CHAP 42: Sự thật là...

Cavendish không hiểu tại sao, kể từ ngày ăn món cá sốt cà chua đó, y gặp vấn đề lớn.

Y ngày càng chán ăn, hễ cứ ăn vào miếng nào lại nôn ra miếng đó. Mẹ của y thấy vậy thì lo lắng không thôi, bà làm đủ mọi loại đồ ăn ngon cho con trai tẩm bổ, nhưng tình trạng của Cavendish chẳng hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu gay gắt hơn.

Đến chính bản thân y cũng không hiểu nổi mình bị làm sao. Chứng rối loạn pheromone cũng trở nên khó kiểm soát, bình thường mỗi tháng y chỉ cần tên Alpha kia điều hoà một lần nhưng giờ đây mỗi tuần y đều phải cần hắn.

Không ăn được, cộng thêm chứng rối loạn khiến Cavendish vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày y chỉ muốn nằm bên cạnh tên kia, cảm nhận pheromone của hắn rồi ngủ.

"Này..."

"Hửm...?"

"Dậy ăn cơm đi."

"Mệt lắm... Không muốn ăn..."

Cavendish không mở mắt, y vừa dụi dụi vào lồng ngực người đang nằm bên cạnh rồi nói với giọng ngái ngủ.

Bartolomeo hết cách, hắn gỡ tay người kia ra rồi ngồi dậy.

"Mấy ngày nay ta để ý ngươi ăn rất ít. Trong người ngươi không được khỏe à?"

"Ừm, lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng muốn làm gì."

"Đừng nói với ta, ngươi trở thành con sâu lười rồi đấy nhé."

Cavendish bực mình mở mắt, túm lấy gối ôm bên cạnh ném vào người tên nọ.

"Lười cái đầu nhà ngươi!"

"Được rồi, được rồi. Đùa ngươi thôi. Thích ăn món gì ta nấu?"

"Ngươi."

"Hả?"

"Muốn ăn ngươi."

Nói rồi y nhanh thoăn thoắt kéo Bartolomeo nằm xuống giường.

Ngồi trên người hắn, y cười câu dẫn nói.

"Vận động buổi sáng chút đi."

"Này... Không phải ngươi vừa kêu mệt à? Đừng làm loạn."

"Sợ cái gì. Đây là biệt thự riêng của ta, chúng ta có làm gì thì cũng chẳng ai biết đâu."

Cung đã lên dây, nhưng lúc chuẩn bị bắn thì...

"Oẹ..."

"..."

Cavendish chạy vội vào nhà vệ sinh, bỏ mặc tên Alpha đằng sau đang ngơ ngác với con cu dựng đứng...

"Oẹ..."

Bartolomeo đến bên cạnh y, vỗ vỗ lưng cho y thoải mái hơn.

"Ta thấy tình trạng của ngươi ngày càng nặng rồi đấy. Hôm nay đến bệnh viện khám đi."

"Oẹ... Không thích... Oẹ..."

"Thôi được rồi, ta nghỉ làm đi với ngươi, được chưa?"

Vùng vằng mãi, Cavendish mới chịu đến bệnh viện cùng Bartolomeo.
------------
"Ủa? Đầu Mào Gà và anh Cải Bắp nè!"

Khi cả hai đang ngồi chờ kết quả bên ngoài thì một giọng nói tinh nghịch vang lên.

Bartolomeo liền nhận ra ngay chủ nhân giọng nói đó.

"Đại ca Luffy!"

Luffy tay đang ôm một bé trai, tươi cười đi về phía họ.

"Hai anh đến bệnh viện làm gì thế?"

"Đến bệnh viện để khám bệnh chứ còn gì nữa mà hỏi." Cavendish đáp.

"À ừ nhỉ, hahaha." Luffy cười ngây ngô.

"Cậu ta có bệnh, không chịu đi khám, nên tôi phải đưa đi mới chịu. Còn đại ca làm gì ở đây thế?"

"Nay tiêm chủng cho bọn trẻ con nên tôi cho thằng nhóc này đi tiêm nè."

Cavendish liếc nhìn bé trai Luffy đang bế, từ nãy đến giờ nó cứ mở đôi mắt tròn xoe giống y hệt ba nó để nhìn y. Lạ nhỉ, nhỏ vậy mà gặp người lạ lại không khóc.

Hai đôi mắt cứ nhìn nhau. Lúc sau, bé con giãy giãy vươn tay về phía Cavendish.

"A...a... Bế...bế..."

Luffy suýt chút nữa thì làm rơi con, cậu vội giữ chặt thằng bé.

"Sao thế? Lại đòi cái gì? Sáng nay cha hứa tối mua đồ chơi cho con rồi còn gì?"

"Bế... Bế..."

Tay thằng bé với với nắm được vào tay áo Cavendish rồi không chịu buông. Mặc cho Luffy có dỗ dành như thế nào chăng nữa.

"Sorano! Sao nay con bướng bỉnh thế hả!?"

Đang loay hoay, thì tiếng thông báo của bệnh viện vang lên.

Là tiếng thông báo tiêm chủng. Luffy kiên quyết kéo thằng nhóc con nhà mình đi.

"Tôi đi trước nhé."

Tạm biệt Luffy, hai người lại ngồi chờ kết quả tiếp.

Trong lòng Cavendish lúc này lại toàn là hình ảnh nhóc Sorano lúc nãy đòi mình bế.

Dù vẻ ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng y đã bị dáng vẻ dễ thương của thằng bé đánh gục.

Nếu y cũng có một bé con như vậy, chắc chắn sẽ ôm nó nựng cả ngày.

"Đang nghĩ gì vậy?" Bartolomeo cất tiếng hỏi.

"Thằng bé con nhà Mũ Rơm dễ thương thật..."

Đang nói dở, thì kết quả khám bệnh của y đã có, y tá ra ngoài gọi y vào gặp bác sĩ.

Bác sĩ đưa kết quả cho Cavendish rồi tươi cười hỏi.

"Hai cậu là bạn đời của nhau à?"

Cả hai đều giật mình bởi câu hỏi của bác sĩ. Ấp úng mãi, cả hai đều không nói thành lời được.

Bác sĩ lại tưởng hai người ngại ngùng, liền cười nói.

"Lần đầu bao giờ cũng ngơ ngác như vậy đó. Nhưng sau này, có vài đứa nữa sẽ quen ngay thôi."

"Dạ?" Cavendish hoang mang.

Thấy hai người thanh niên vẫn đang ngơ ngác, bác sĩ giải thích.

"Cậu không bị bệnh gì cả. Triệu chứng của cậu là triệu chứng của việc mang thai. Cậu mắc chứng rối loạn pheromone đúng không? Có lẽ hai cậu đã nhầm lẫn biểu hiện của hai vấn đề này. Dù sao cũng chúc mừng hai cậu sắp có con rồi nhé."

"..."

"..."

=))))))))))

Mong là chap này thỏa mãn mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip