CHAP 45: Đôi tay của em

Có một bí mật mà Sanji chưa nói cho ai biết.

Đó là anh cực kỳ thích tay của chồng mình. Mỗi lần bàn tay ấy nắm lấy tay anh, anh cảm thấy thật ấm áp và an toàn.

Zoro tập kiếm từ nhỏ, cơ tay của hắn to và săn chắc hơn người bình thường rất nhiều. Về sau, Zoro còn tập võ, tập bắn súng, tay lại càng đẹp hơn.

Zoro cũng rất nghiện nắm tay vợ. Sanji khác hắn, anh là một đầu bếp, thích việc bếp núc từ nhỏ, sư phụ nói với anh đôi tay là tài sản quan trọng nhất của người đầu bếp. Thế nên, anh bảo dưỡng đôi tay rất kĩ lưỡng, rất ít khi anh dùng tay làm việc nặng.

Tay của Sanji không quá thô, cũng không quá thon thả như tay con gái, nhưng lại rất trắng. Lúc nắm vào, cảm giác vừa dẻo dai vừa mềm mại, không hề thô ráp.

Có một câu chuyện xảy ra khi hai người vừa bước vào đại học.

Hôm trước sinh nhật Sanji một ngày, Zoro như lịch hẹn đến nhà đón em người yêu đi date.

Lúc cửa nhà mở, Zoro thấy người con trai nọ đang mặc một bộ pijama màu vàng, trên mặt vẫn đang đắp mặt nạ.

"Anh lên phòng em đi."

"Em vẫn chưa thay quần áo à?"

"Còn sớm mà, đợi em một tí, mười phút nữa là xong ngay."

Zoro rất nghe lời mà ngồi xuống giường của em người yêu.

Sanji cũng rất thong thả vào nhà tắm tắm rửa.

Nhìn thấy bóng của người đẹp in lên tấm kính ngăn giữa phòng tắm và phòng ngủ, Zoro liền nuốt nước bọt.

Lúc anh đi ra, thì trên người đã là một bộ quần áo mới chỉnh tề để đi date.

"Xong rồi hả?" Zoro hỏi.

"Chưa, đợi em skincare đã."

"..."

Sanji ngồi xuống bàn cạnh giường, bắt đầu bôi bôi trát trát một đống serum, tinh chất, kem chống nắng,...

Một lúc sau.

"Xong rồi, đi thôi, Zoro."

Zoro mắt nhắm mắt mở giật mình, từ lúc bước vào nhà Sanji đến lúc này là đã tròn một tiếng rồi.

"Em làm cái gì mà lâu thế?"

"Hôm nay phải đi nhiều nơi, tất nhiên là phải bảo vệ da rồi."

Zoro thở dài bất đắc dĩ, nhưng vẫn vui vẻ đưa em người yêu đi chơi.

"Đến trung tâm thương mại đi, em muốn mua đồ."

"Ờ."

Hôm nay, hai người đều được nghỉ, Sanji sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đi mua sắm mà có người xách đồ hộ đâu.

Vào cửa hàng của một brand mỹ phẩm nổi tiếng, Sanji liền kéo Zoro đi test thử mấy hũ kem dưỡng hãng mới ra.

"Anh đang tìm kem dưỡng da tay phải không ạ?" Nhân viên thấy vậy, liền chạy đến tư vấn.

"Đúng rồi. Tôi đang tìm một loại mà có thể dưỡng ẩm vào mùa đông mà không gây dính ấy."

Nhân viên bắt đầu lấy ra vài tuýp kem, bóp ra một ít rồi xoa lên tay Sanji.

"Loại này rất mỏng nhẹ, còn có mùi đào rất thơm, anh xem."

Sanji đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi giơ sang bên cạnh người yêu.

"Anh thấy thơm không?"

Zoro nắm lấy cổ tay người yêu rồi dí sát mũi vào tay anh ngửi.

"Ừm. Thơm lắm."

Nhân viên đứng bên cạnh liền đỏ mặt.

"Tôi lấy loại này, làm phiền quý cô gói lại giúp tôi, loại túi giấy thân thiện với môi trường ấy."

"Vâng, anh vui lòng chờ một chút ạ."

Đi mua sắm cả một ngày, cốp con Audi của Zoro cũng đã chật kín, mà đa số là mỹ phẩm của Sanji, còn lại là quần áo Sanji mua cho cả hai.

Anh đã mặt dày ngỏ ý muốn Zoro đến ở cùng mình, mà tên đầu tảo vẫn chưa đồng ý, hắn nói khi nào hắn đi làm ổn định có khả năng lo cho tương lai của Sanji rồi mới ở cùng nhau.

Sanji nghĩ thầm, em chẳng cần anh nuôi em, cứ đến ở với em đi, em nuôi anh.

Nhưng anh không nói ra, anh biết, Zoro muốn trở thành người mà Sanji có thể dựa vào.

Cả hai dùng bữa tối trong một nhà hàng năm sao. Rượu vang và bít tết, quả là một tổ hợp hoàn hảo.

Vì cả hai đều uống rượu nên Sanji phải gọi quản gia đến lái xe. Trước lúc lên xe, Sanji thì thầm vào tai người yêu.

"Tối nay ngủ ở nhà em đi, đừng về."

Zoro không cưỡng lại mị lực trong câu nói kia, hắn nuốt nước bọt, "Ừm."
------------
Hai bóng người đang quấn quýt in lên mặt kính nhà tắm.

Vòi sen vẫn đang mở, hơi nước bốc lên càng làm không khí trở nên nóng hổi.

"Ah uh."

"Làm sao đây? Tôi không mang quần áo để mặc rồi."

Sanji vừa thở dốc vừa trả lời, "Thế đừng mặc gì."

Zoro nhếch miệng cười, hắn nắm lấy cổ tay Sanji, đưa lên miệng cắn một cái,"Tay em thật đẹp."

"Tất nhiên rồi, bao công sức chăm sóc của em đấy."

Nét cười trên miệng Zoro càng sâu hơn, Sanji có chút giật mình.

Rồi linh cảm của anh cũng đúng, tên kia nắm lấy tay anh rồi đặt vào con trăn khổng lồ phía dưới.

"Giúp tôi một chút."

Sanji đỏ bừng mặt, nhưng vẫn tình nguyện quay tay cho hắn.

Được một lúc, dòng dịch trắng đã bắn đầy ra tay anh.

Zoro thở mạnh, để tay anh dưới vòi hoa sen đang chảy để rửa sạch.

Sau đó, kéo mạnh Sanji vào lòng mà hôn ngấu nghiến.

Bàn tay thô ráp, rắn chắc vuốt ve khắp cơ thể anh, Sanji không khỏi rùng mình.

"Zoro, em muốn..."

"Tôi dùng tay giúp em..."

"Không... Em không muốn tay... Em muốn thứ này..."

Vừa nói vừa vuốt ve thứ vừa bắn đã lại ngẩng đầu.

"Ngoan, giờ chưa phải lúc..."

Sanji lại tủi thân, toan đẩy Zoro ra. Nhưng hắn lại bắt lấy bàn tay của anh, hôn nhẹ lên nó rồi lại hôn môi anh.

"Đừng giận."

Cả hai vần nhau một lúc trong nhà tắm, đến lúc tắm xong đã gần nửa đêm.

Zoro bế người yêu lên giường, Sanji đã mệt mỏi lắm rồi.

Hắn lần mò trong túi áo rồi nâng tay Sanji lên, anh cũng rất tò mò không biết tên đầu tảo này định làm gì.

Ngay lập tức, một chiếc nhẫn nhỏ được đeo vào ngón áp út của Sanji. Anh ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.

Zoro lại nâng bàn tay Sanji lên hôn một cái.

"Rất vừa, hợp với em lắm."

"Cái này..."

"Chúc mừng sinh nhật em. Vừa đúng mười hai giờ nhỉ? Tôi rất vui vì là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em."

Mắt Sanji bắt đầu ươn ướt rồi.

"Em sẽ là người cùng tôi đi hết quãng đường còn lại chứ?"

"..."

"Nhẫn này cứ coi như là lời hứa của chúng ta đi. Khi nào tôi đủ chín chắn và trưởng thành, khi tôi có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho em, chúng ta sẽ kết hôn, được chứ?"

"Ừm, em đồng ý."

=))))))))))))))

Cmt lấy động lực ik mấy má 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip