Chap 48: Trúc mã trúc mã

👉Chap này tui viết dựa trên một doujinshi nhưng tui hổng có nhớ đọc ở đâu (hình như là lướt tóp tóp) ai biết người vẽ thì tag hộ tui nha

Hôm nay hãy quay ngược thời gian trở về hơn ba mươi năm trước.

Shanks vốn là đứa con trai thất lạc của gia tộc danh giá, mới chín tháng tuổi đã bị bắt cóc, may mắn thoát nạn, rồi sau đó, hắn được Roger nhận nuôi. 

Roger lúc bấy giờ đang trong quá trình khởi nghiệp với những người bạn, cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng ông vẫn lôi về nhà hai đứa trẻ còn quấn tã. Rayleigh - bạn thân của Roger lúc đó thật sự rất đau đầu, cuối cùng vẫn mắt nhắm mắt mở giữ hai đứa trẻ ở lại nhà chung. Hai đứa trẻ còn quấn tã lúc đó chính là Shanks và trúc mã của hắn - Buggy.

Hai người được nhận nuôi cùng một lúc, cùng lớn lên bên cạnh nhau.

Câu chuyện đầu tiên là năm cả hai được hai tuổi, Roger ra ngoài mua vật tư, tiện thể bế theo Shanks đi cùng, còn Buggy ngủ dậy muộn chưa kịp ăn sáng nên ông để y lại cho Rayleigh chăm. Buggy ngủ dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy đứa trẻ tóc đỏ đâu, y ôm lấy con thỏ bông bên cạnh: "Chú Roger ơi! Chú Rayleigh ơi!"

Rayleigh bước vào phòng, ông mỉm cười bế Buggy lên nói nhỏ: "Buggy dậy rồi à? Con đói phải không? Chú lấy cơm cho con nhé?"

"Chú ơi, Shanks đâu?"

"Shanks đi mua đồ chơi cho Buggy rồi."

"Bao giờ Shanks về ạ?" 

"Tí nữa bạn về."

Nói rồi ông vào bếp bưng bát cơm lên phòng, tính đút cho Buggy ăn.

"Chú ơi, sao Shanks chưa về?"

"Mới có mười phút thôi nhóc con, mau ăn, tí nữa nó về."

Buggy trộm vía lớn lên ngoan ngoãn, rất ít khi khóc, y cũng không kén ăn nên rất dễ nuôi. Rayleigh chỉ mất mười phút để đút, Buggy đã chén xong bát cơm to tướng. Sau đó, ông đặt bé con lên thảm giữa nhà để nó tự chơi.

"Chú ơi, Shanks chưa về sao?"

Roger, cậu mau về nhanh, không tôi điên đầu với thằng nhóc này mất thôi!

Vừa mới dứt suy nghĩ, tiếng khóc "Oa... Oa..." vang lên ngoài cửa.

Là tiếng khóc của Shanks, trái với Buggy, Shanks rất hay khóc, còn kén ăn, mỗi lần cho hắn ăn, Roger đều phải bày đủ loại trò chơi mới đút xong được bát cơm. 

"Rayleigh! Cứu tôi với! Thằng nhóc này dỗ mãi không nín!"

Thì ra hai chú cháu đi chợ mua đồ, lúc đầu thằng nhóc Shanks có vẻ thích thú, nhưng sau khi nhìn thấy con thỏ bông trong cửa hàng đồ chơi, nó liên khóc ré lên đòi về với Buggy.

Buggy ôm thỏ bông nhìn Shanks khóc đến khàn cả tiếng, y đến gần xoa xoa đầu hắn như chú Roger từng làm với hai đứa: "Shanks ngoan, đừng khóc nữa. Cậu chơi đồ hàng với tớ nhé."

Shanks đang khóc nghe thấy bạn nói thì dần dần nín, hắn xụt xịt đáp: "Ưm."

"Vậy bây giờ mình chơi trò gia đình nhé. Tớ sẽ là nóc nhà." Buggy nói.

"Tớ là cột nhà." Shanks đáp.

Roger và Rayleigh thì thở phào vì thằng nhóc phiền phức cuối cùng cũng nín.

=))))))))))

Cmt và phô lô FB lấy động lực ik mấy mắ:

Thợ Săn Mĩ Nhân
https://www.facebook.com/share/1A5w4mvRc4/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip