Chap 52: Thế thân của ánh trăng sáng (p3)
“A… A… Nhẹ một chút… Lu… Lucci…”
Tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng thở trầm thấp vang lên trong căn phòng. Kaku nằm dưới thân người đàn ông, tiếp nhận từng cú thúc sâu vào trong cơ thể, đau đớn kèm theo khoái cảm khiến anh như phiêu du trên chín tầng mây, anh úp mặt xuống gối, tay bấu chặt ga giường, nghiêng đầu muốn nhìn lên khuôn mặt người đang rong ruổi trên cơ thể mình. Tư thế úp sấp như này thật khó để anh nhìn người đối diện, mỗi lần hứng tình muốn ôm lấy người kia cũng không được. Kaku cũng không hiểu tại sao Lucci lại thích tư thế này đến thế.
Thứ to lớn bên dưới ngày càng ra vào nhanh hơn khiến những suy nghĩ mông lung kia của anh lại bay đi đâu mất, trong tâm trí lúc này chỉ còn hình bóng của người đàn ông nọ.
“A…” Một dòng chất lỏng đặc sệt bắn ra, Kaku mệt mỏi thở dốc, người kia cũng theo bản năng nguyên thủy nhất của một Alpha mà cúi xuống cắn mạnh vào gáy anh.
Kaku nhìn đến say mê, anh rướn người lên muốn hôn nhưng Lucci như bừng tỉnh, hắn khéo léo tránh đi nụ hôn rồi hôn vào má anh một cái.
“Em chắc hẳn đã mệt rồi. Đi ngủ thôi.”
Trong lòng Kaku dâng lên một cảm giác mất mát, từ lúc hai người bắt đầu mối quan hệ này người kia chưa từng hôn anh một cái đúng nghĩa, chỉ toàn là hôn lên má, lên trán. Anh nghĩ đơn giản rằng Lucci muốn để dành nụ hôn đầu của hai người vào ngày quan trọng nhất.
Nhưng có lẽ anh… Đã nhầm rồi.
------------
Hôm sau, khi Kaku tỉnh dậy, người nằm bên cạnh đã rời đi từ lâu. Thật ra chuyện Lucci biến mất không để lại một lời nào sau khi làm tình với anh là chuyện xảy ra rất thường xuyên, nhưng anh lại không quen nổi, trong lòng cứ thấy nhói nhói tủi thân.
Kaku mệt mỏi nâng cơ thể tàn tạ sau trận mây mưa cả đêm dậy, bước chân khập khiễng đi vào nhà tắm. Anh nhìn cơ thể mình trong gương, trên đó chi chít những dấu vết người đàn ông kia để lại, hắn rất thích cơ thể anh, còn từng khen cơ thể anh khỏe và dẻo dai, hắn rất thích.
Anh thích em? Hay chỉ… thích cơ thể của em…?
Ting!
Chuông báo điện thoại vang lên, Kaku vốc nước đập lên mặt cho tỉnh táo rồi mới với lấy cái điện thoại.
Giám đốc đã đến thị sát ở công viên Thủ Đô, cậu sắp xếp xong thì đến chỗ anh ấy luôn nhé.
Là tin nhắn của Kalifa, cô ấy biết về mối quan hệ của anh và Lucci, có lẽ Lucci đã dặn cô ấy nhắn tin cho anh.
Kaku không nghĩ nhiều nữa, anh mặc quần áo chỉnh tề rồi đến công viên Thủ Đô.
Tập đoàn của Lucci đang muốn đầu tư vào hạng mục xây dựng công viên giải trí, hôm nay hắn đến cũng là muốn khảo sát tình hình.
Vì là cuối tuần nên lượng khách ở công viên đông hơn hẳn, Kaku phải mất rất lâu để tìm chỗ đỗ xe. Đang định gọi cho Lucci thì một đứa trẻ chạy đến, vì không chú ý mà va vào chân anh rồi ngã ra đất. Anh vội vàng đỡ cô bé dậy.
“Em có sao không?”
Cô bé đứng dậy, mở đôi mắt to tròn dễ thương nhìn anh đáp: “Em không sao ạ!”
“Umi! Con đâu rồi!?”
“Con ở đây, papa!”
Ngay sau đó, một người con trai chạy tới, cậu nắm lấy tay cô bé rồi nói: “Hôm nay rất đông người, con phải đi sát papa, không sẽ bị lạc!”
“Con lớn rồi mà, papa, con sẽ không bị lạc đâu. Sora đâu rồi ạ?”
“Cha con bế nó đi vào cửa hàng mua kem rồi! Chúng ta mau mau quay về.”
“Vâng.” Nói rồi cô bé quay lại nhìn Kaku. “Bye bye anh đẹp trai nha.”
Lúc hai ba con chuẩn bị quay người rời đi thì một giọng nói lại vang lên: “Luffy?”
Nghe thấy có người gọi, Luffy liền quay lại nhìn: “A! Là anh Báo Đốm nè!”
“Ai vậy papa?” Umi tò mò hỏi.
Luffy chỉ vào Lucci vừa bước tới: “Một người bạn của papa.”
“Bạn ạ? Con chào chú.”
Kaku đang muốn cười vì cô bé này gọi anh là “anh” mà lại gọi Lucci là “chú”, đang tính trêu chọc hắn một chút thì anh lại sững người vì anh… Thấy ánh mắt của Lucci có chút lạ lùng. Ánh mắt ấy ẩn chứa một sự tiếc nuối cùng đau lòng, anh chưa từng nhìn thấy trước đây.
“Luffy, em… Em dạo này có khỏe không?”
“Tôi rất tốt, đây là con gái tôi!” Luffy tinh nghịch đáp lại.
“Ừm, giống em lắm.”
“Thật sao? Thế mà người khác cứ bảo nó giống chồng tôi nhiều hơn. Shishishi.”
“Papa… Mình về ăn kem với cha và em thôi.” Umi nói.
“Ừ! Papa đói rồi!” Nói xong cậu liền tạm biệt Lucci mà ôm con chạy về tìm chồng.
Lucci đứng đó nhìn bóng lưng đã rời đi một lúc lâu. Một quả bong bóng ẩn sâu trong lòng Kaku vỡ toang, hình như anh đã phát hiện ra một chuyện, một chuyện rất khó để chấp nhận.
=)))))))))))))
Cmt lấy động lực chưa đó!? 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip