Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

https://archiveofourown.org/works/49089292

xxx

One

Zoro nhìn thấy nó cùng lúc với những người còn lại trong băng ở đảo Người Cá. Đợt tấn công dữ dội của Hordy dồn dập không ngừng, nhưng Luffy vẫn đón nhận tất cả một cách bình thản. Zoro có thể thấy thằng ngốc đó đã trưởng thành thế nào trong hai năm qua, làm chủ haki đầy tự tin, sức mạnh vững chắc như thép.

Thế nhưng, Luffy thì ổn, chỉ có quần áo cậu ta là không. Cái áo gần như nát bươm, và với một tiếng thở dài sốt ruột, Luffy giật phăng phần còn lại, ném sang một bên. Cậu đứng ở phía trước, đối diện Hordy, quay lưng về phía đồng đội. Và rồi, từng người một, khi họ kịp thoáng thấy, một sự im lặng nặng nề bao trùm chiến trường.

Họ chưa từng nói về nó. Thực ra cũng chẳng có thời gian. Bị truy đuổi khỏi Sabaody, rồi phải vật lộn sống sót trong chuyến đi đến đảo Người Cá, sau đó lại đối đầu với Hordy và đống rắc rối của hắn. Zoro chỉ nghe loáng thoáng vài mẩu chuyện từ những người khác về cách họ đã trải qua hai năm vừa rồi, nhưng cả băng vẫn chưa thể ngồi xuống cùng nhau và trò chuyện cho ra ngô ra khoai.

Lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm trên lưng Luffy, Zoro có cảm giác như bị một cú đấm nện thẳng vào bụng, và anh biết mình không phải người duy nhất. Từ vị trí này, anh thấy gương mặt Nami và Usopp tái nhợt, thấy Sanji cắncắn nát điếu thuốc, và Chopper thì như sắp òa khóc. Nhiệt độ quanh Brook hạ xuống đột ngột, còn Robin và Franky thì bất động, lặng thinh.

Một bản sao hình xăm trên cánh tay Ace nằm trải dài trên sống lưng Luffy, lớn, sắc nét, hiển hiện ngay chính giữa để cả thế giới cùng thấy, với chữ S bị gạch chéo. Nhưng nó không hoàn toàn giống hệt; chữ A, C, và E rực lên sắc đỏ lửa, trong khi chữ S gạch chéo lại mang màu xanh thẳm. Len lỏi giữa những con chữ là những cánh chim đỏ và xanh rực cháy, bay vút lên, run rẩy theo từng cử động của Luffy. Nó đẹp đến choáng ngợp, và một phần nhỏ trong Zoro tự hỏi Luffy đã tìm đâu ra người vẽ nên nét mực ấy, khi theo anh biết, cậu đã dành hai năm qua cùng Rayleigh trên một hòn đảo hoang.

Thế nhưng phần lớn hơn, mãnh liệt hơn trong Zoro chỉ có thể chăm chăm nhìn vào bằng chứng hiển hiện kia, minh chứng cho thất bại tệ hại nhất của họ, cho mất mát lớn nhất của Luffy.

Zoro nhớ rõ tờ báo đã rách toạc, nhăn nhúm trong đôi tay run rẩy của mình khi anh đọc từng dòng chi tiết về trận chiến Thượng đỉnh sau khi nó kết thúc. Hình ảnh Luffy, thuyền trưởng của anh, đứng cúi đầu, mũ đặt trước ngực, cô độc và phủ đầy băng gạc... đã khiến Zoro gần như phát điên.

Khi ấy, thật dễ để quỳ gối trước Mihawk, để làm bất cứ điều gì cần thiết nhằm trở nên mạnh mẽ hơn. Nỗi nhục nhã nóng rát khi phải hạ mình trước kẻ mà anh từng thề sẽ vượt qua dâng lên cổ họng như một vị đắng, nhưng Zoro lại đón nhận nó. Như một sự trừng phạt tầm thường cho thất bại của anh khi không bảo vệ được thuyền trưởng, không bảo vệ được đồng đội, để mặc Luffy một mình chiến đấu trong cả một cuộc chiến.

Một vài tên thủ hạ của Hordy phạm sai lầm khi liều lĩnh tấn công họ đúng lúc cả nhóm còn đang chết lặng trước tấm lưng của Luffy. Zoro nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc dưới gót chân gã đầu bếp khi hắn tàn nhẫn dẫm nát chúng xuống đất; cơn thịnh nộ và tự trách trong lòng Zoro được phản chiếu rõ rệt trong ánh mắt căm giận và gương mặt cau có của Sanji. Lần này, Zoro không thể không đồng tình với hắn.

"Đừng để tuyệt vọng nhấn chìm trái tim các cậu."

Zoro chớp mắt, quay sang nhìn Jinbei. Người cá bước lên, cất lời với cả băng trong khi Luffy lao trở lại trận chiến với Hordy, chẳng hề nhận ra ảnh hưởng của hình xăm lên đồng đội, đúng như tính cách của cậu.

"Luffy đã tự mình đối diện với tuyệt vọng, giận dữ và đau thương. Cậu ấy không cần nhận thêm nó từ bất cứ ai trong các cậu nữa," Jinbei nói, và mắt Zoro nheo lại đầy phản kháng, bởi làm sao ông ta có thể hiểu được—

Ngoại trừ.

Đương nhiên là ông hiểu. Jinbei đã ở đó, khi họ không thể. Chính ông là người đã cõng Luffy thoát khỏi biển lửa, cứu mạng cậu bằng cách đưa cậu rời khỏi chiến trường. Zoro hình dung, chính Jinbei là người đã ở bên Luffy trong những ngày sau trận chiến, sau cái chết của Ace. Ông chắc hẳn đã tận mắt chứng kiến Luffy sụp đổ, chìm sâu vào đau thương và tuyệt vọng, thấy những điều mà ngay cả các thành viên băng Mũ Rơm cũng chưa từng được thấy.

"Điều cậu ấy cần là các cậu hãy dõi theo tấm lưng đó, bảo vệ nó, như cách cậu ấy vẫn bảo vệ các cậu."

Jinbei không nói thêm gì nữa, đưa toàn bộ sự chú ý trở lại trận chiến. Thế nhưng, lời ông để lại vẫn ngân vang trong không khí. Sự bất lực vừa mới len lỏi trong lòng Zoro tan biến, nhường chỗ cho cơn giận dữ được mài sắc, bén ngót như chính lưỡi kiếm trong tay anh. Anh thấy điều đó cũng đang lan sang những người khác; lưng họ thẳng hơn, bờ vai cứng cáp lại với quyết tâm sắt đá. Thề có trời, họ sẽ không để bất cứ một đòn nào chạm tới tấm lưng khắc lời tri ân mà thuyền trưởng dành cho người anh trai đã khuất.

Sau đó, khi bụi mù đã lắng xuống và đường truyền IV nối liền thuyền trưởng của anh với người cá, Luffy hỏi.

Hoặc đúng hơn, Luffy nói.

Vì thật ra, Luffy không phải kiểu thuyền trưởng hỏi bạn có muốn gia nhập. Cậu nói, và ai lại nỡ từ chối?

Luffy và Jinbei mỉm cười với nhau, và có điều gì đó trong lòng Zoro được an yên. Jinbei sẽ gia nhập, và băng sẽ trọn vẹn.

Zoro đã không thể ở bên cạnh Luffy trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của đời cậu, và đó là nỗi hối tiếc anh sẽ mang theo đến tận mộ phần. Nhưng Luffy không hề đơn độc. Khi ấy, đã có một thành viên Mũ Rơm ở cạnh, dõi theo sau lưng và bảo vệ cậu vào lúc cậu cần nhất. Chỉ là khi đó, cả hai đều chẳng hề biết mà thôi.

xxx

Two

"Mũ Rơm-ya."

Usopp ngẩng đầu lên khỏi chỗ đang chăm sóc mấy cây pop green trong vườn. Luffy thì đang nằm dài dưới những tán quýt của Nami, nhưng vừa nghe giọng Law, cậu hé mắt ra một chút. Người vừa cất tiếng thì ngồi ngay cạnh Luffy, lưng tựa vào gốc cây, trên đùi đặt một cuốn sách.

"Có chuyện gì thế, anh Hổ?"

"Tôi muốn biết, ai là người đã xăm hình sau lưng cậu vậy?"

Hàm dưới của Usopp như muốn rơi xuống tận đất. Khóe mắt cậu còn kịp thấy Robin bật lên khỏi cuốn sách, và Sanji khựng lại giữa chừng. Zoro chẳng có động tĩnh rõ rệt từ chỗ ngủ gật tựa lan can, nhưng Usopp thừa biết người kiếm sĩ kia đã tập trung nghe từng chữ một.

Cậu đã muốn hỏi Luffy về hình xăm đó, rất nhiều lần. Nhưng cứ mỗi khi gom góp đủ dũng khí để mở miệng... cậu lại không thể. Usopp không muốn nhìn thấy thoáng đau buồn lóe lên trong mắt Luffy khi gợi nhắc về cái chết của anh trai cậu, chỉ để thỏa mãn trí tò mò của chính mình.

Và có vẻ như cậu không phải là người duy nhất. Tính đến giờ, Usopp không nghĩ ai trong số họ thực sự đã dám mở lời với Luffy về chuyện đó. Dù công bằng mà nói, dạo gần đây bọn họ cũng khá bận rộn. Sống sót ở Tân Thế Giới đã là một thử thách, nhưng Punk Hazard thì đúng là một cơn ác mộng. Giờ họ chỉ còn cách Dressrosa vài ngày, nơi họ sẽ ở gần một Thất Vũ Hải!

(Ừ thì, có lẽ không gần đến thế. Nhưng! Với cái tính luôn lao vào rắc rối và kéo cả đám theo cùng với những ý tưởng điên rồ cùng khả năng không biết tuân theo kế hoạch của Luffy! Usopp rất có thể sẽ đứng trong tầm nhổ nước bọt của một Thất Vũ Hải!)

Usopp đưa mu bàn tay lên trán, thử kiểm tra nhiệt độ của mình. Cậu chắc mẩm là mình sắp mắc phải căn bệnh "Không-Thể-Lại-Gần-Doflamingo-Trong-Vòng-100-Bước".

"Ồ! Anh thấy rồi à?" Luffy cười lớn, kéo Usopp ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm và đẩy anh vào trạng thái sốc. Ừ thì, anh không ngờ cuộc trò chuyện lại đi theo hướng này. "Là Margaret làm đấy!"

Law khẽ gật gù, giọng trầm thấp tỏ vẻ tán thưởng. "Phải công nhận, cô ấy làm rất tốt."

"Ừ!" Luffy cười rạng rỡ, nhắm mắt lại trong khi Law quay về với cuốn sách.

...

Usopp chợt nhận ra, cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc.

Cậu quay sang, bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác chẳng khác gì mình của Sanji. Rồi đảo mắt nhìn quanh, Usopp thấy nhẹ nhõm đôi chút khi biết rằng không chỉ riêng mình mới lạc lõng trong chuyện này.

"Luffy này?" Robin lên tiếng, may mắn thay.

"Hử?"

"Margaret là ai thế?" cô nghiêng đầu, chống cằm, giọng đầy tò mò. Luffy lại mở mắt, nhoẻn cười tươi rói với Robin.

"Cô ấy là bạn của tôi đó!"

Luffy không nói thêm gì nữa.

Nếu không quá hiểu cậu, Usopp hẳn đã nghĩ Luffy cố tình làm thế. Law, trong khi đó, liếc nhìn mọi người rồi thở dài.

"Cậu chưa kể gì cho họ sao?" Law lười biếng kéo dài giọng, khẽ hích chân vào Luffy. Luffy chỉ phụng phịu đáp lại.

"Kể gì cơ?"

Law lại thở dài, ngẩng đầu nói với mọi người. "Margaret là một trong những chiến binh của Amazon Lily."

Ầm một tiếng, Sanji ngã sõng soài ra đất. Và lần này, Usopp cũng chẳng thể trách anh được.

"Ờ... nếu tôi nhớ không nhầm thì..." Usopp bắt đầu. "Amazon Lily chẳng phải là vương quốc toàn nữ chiến binh sao? Cái nơi mà bất cứ thằng đàn ông nào dám bén mảng xâm nhập đều bị xử đẹp ngay lập tức ấy?"

"Chuẩn luôn!" Luffy toe toét cười, còn Law thì chỉ nghiêm nghị gật đầu. Usopp phải gồng mình lắm mới kiềm chế được ý muốn úp mặt vào hai bàn tay.

"Tôi nghĩ điều Usopp đang muốn hỏi," Robin cất giọng, ơn trời, "là làm thế nào mà cậu lại kết bạn được ở một vương quốc toàn nữ, nơi đàn ông bị săn đuổi và giết như trò tiêu khiển?"

Luffy trầm ngâm. "À thì, ban đầu họ cũng định giết tôi ngay sau khi Kuma ném tôi đến đó. Nhưng rồi tôi gặp Hancock! Cô ấy ngầu lắm."

Lại thêm một tiếng rầm nữa khi Sanji, vừa lóp ngóp đứng dậy, đã ngã lăn quay trở lại cùng một tiếng than trời thảm thiết. Trong khi đó, Usopp chỉ ngồi ngẩn ra, cố gắng xử lý thông tin. Hancock... Boa Hancock? Ý là Nữ hoàng hải tặc, Thất Vũ Hải, Boa Hancock đó sao?

Cậu thật sự cần phải tập ngừng ngạc nhiên trước cái khả năng siêu nhiên của Luffy trong việc kết bạn bất kể ở đâu rồi.

"Dù sao thì, Hancock với Margaret và mấy người kia thỉnh thoảng cũng đến thăm tôi ở Ruskaina, lúc Rayleigh cho tôi đi chơi với họ."

Usopp có linh cảm rằng họ còn đang bỏ lỡ rất nhiều chi tiết trong câu chuyện này, nhưng bắt Luffy kể một câu chuyện trọn vẹn có mở đầu, thân và kết thúc thì đúng là như đi nhổ răng vậy.

"Còn hình xăm thì sao?" Robin dịu dàng hỏi, và mọi ánh mắt của cả bọn (ít nhất là những người ở gần) đều đổ dồn về phía Luffy.

"À, quà chia tay đó! Họ còn tặng tôi vài món ngầu lắm tôi cũng mang theo nữa, nhưng họ hỏi tôi có muốn một hình xăm không. Thế là tôi nghĩ xem mình muốn gì, rồi Hancock với mấy người kia cùng nhau thiết kế, còn Margaret thì xăm cho tôi! Hancock thật ra rất muốn làm, nhưng mà... ờ, vẽ xấu quá."

Luffy phá lên cười thật to, còn Usopp thì buộc phải tạm thời tách mình ra khỏi hiện thực để chấp nhận sự thật rằng Nữ hoàng Hải tặc hóa ra lại không biết vẽ.

Robin mỉm cười với Luffy. "Đó là một hình xăm tuyệt đẹp, Luffy."

Luffy mỉm cười đáp lại, dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào Usopp từng thấy ở cậu. "Ừ. Nếu đã xăm thì tôi muốn nó phải thật hoàn hảo. Tôi nợ Hancock, Margaret và mọi người vì điều đó."

Và dù trong lòng nhói lên khi nghĩ rằng mình đã không có mặt trong khoảnh khắc Luffy có hình xăm đầu tiên, nhất là một hình xăm mang cái tên của Ace, Usopp vẫn thấy biết ơn. Ít ra Luffy cũng có những người khác ở bên, những người cũng hết lòng quan tâm đến cậu.

"Anh Hổ," Robin khẽ ngâm nga, và Law nhìn sang cô. "Sao anh biết Margaret?"

Law chớp mắt chậm rãi, rồi ánh sáng nhận ra lóe lên trong đôi mắt. "Tôi gặp Margaret và vài chiến binh khác của Amazon Lily khi đưa Mũ Rơm-ya trở về."

"Trở về từ đâu?"

Usopp nhìn qua lại giữa Law và Robin, chẳng hiểu vì sao bụng mình lại có cảm giác như sắp rơi xuống vực.

"...Từ Marineford."

Và thế đấy. Usopp phải nuốt xuống cảm giác buồn nôn bất chợt dâng lên trong cổ họng.

Luffy, dường như chẳng mảy may để ý đến bầu không khí đang căng thẳng quanh mình, khúc khích cười rồi khẽ gõ đầu vào chân Law. "Lúc đó anh Hổ đã cứu mạng tôi."

Law chỉ khẽ hừ mũi rồi kéo chiếc mũ trùm xuống che mắt, trong khi Usopp và những người khác đồng loạt dồn ánh nhìn về phía hắn và Luffy. Và ngay khoảnh khắc đó, Usopp gần như có thể nghe thấy một tiếng 'tách' rất nhỏ, như thể mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mang tên Liên minh Hải tặc Luffy và Law vừa khớp chặt vào nhau.

Dĩ nhiên rồi, Luffy tin tưởng Law.

Không chỉ đơn giản là Luffy tin vào chính mình và đồng đội có thể khống chế Law nếu hắn trở thành mối đe dọa cho băng Mũ Rơm. Mà còn bởi vì Law đã từng cứu mạng Luffy, vào thời điểm Luffy dễ tổn thương nhất, và trong quá trình đó, vô tình tạo nên một mối liên kết vĩnh viễn giữa hai người.

Trong mắt Luffy, Usopp nghĩ, Law hầu như đã là một thành viên danh dự của băng Mũ Rơm. Hoặc ít nhất là sẽ như vậy nếu hắn không phải là thuyền trưởng của băng riêng mình.

Usopp có hàng trăm câu hỏi trong đầu. Rất nhiều. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi vết sẹo hình chữ X hằn rõ trên ngực Luffy. Nhưng cậu kìm lại, quá sợ hãi trước những câu trả lời có thể nhận được.

Đáng tiếc là Law lại chẳng cần ai phải hỏi thì mới đưa ra câu trả lời.

"Mũ Rơm-ya lúc được đưa vào phòng mổ của tôi thì đã ở tình trạng vô cùng tồi tệ," Law nói khẽ. Hơi thở Usopp lập tức nghẹn lại, và cậu đoán những người khác cũng chẳng khá hơn. "Không còn phản ứng, cơ thể rơi vào trạng thái sốc, xuất huyết nghiêm trọng, nội tạng thì bị thiêu cháy từ bên trong bởi Akainu..."

Law nhả cái tên của tên Đô đốc như thể đang nguyền rủa. Đến lúc này, ngay cả Zoro cũng đã ngồi hẳn dậy, chăm chú lắng nghe từng lời của hắn.

"Chưa kể đến đống hormone chết tiệt mà Ivankov đã bơm vào người cậu ta chỉ để duy trì mạng sống trong Impel Down," Law lẩm bẩm u ám. "Tim cậu ta đã ngừng đập vài lần ngay trên bàn mổ của tôi. Chúng tôi đã phải kéo cậu ta trở lại."

Đôi tay Usopp bất giác run rẩy, vì cái gì cơ. Cái gì cái gì cái gìcáicái—

Luffy đã chết. Luffy đã chết.

Khách quan mà nói, Usopp biết những gì đã diễn ra ở Marineford là rất tồi tệ. Cậu đã đọc báo, cũng như tất cả bọn họ. Cậu đã đau buồn cho cái chết của Ace, dù chẳng kịp quen biết anh ấy bao lâu. Cậu đã đau buồn cho việc Luffy mất đi người anh trai của mình, cùng với nỗi day dứt cắn rứt vì đã không ở cạnh khi Luffy cần cậu nhất.

Nhưng cậu cũng đã thấy bức ảnh trang nhất của Luffy, quấn kín băng gạc, nhưng vẫn sống. Và hai năm sau, được thoải mái kéo tên ngốc cao su ấy vào vòng tay bất cứ lúc nào mình muốn, ngay cả khi vết sẹo khổng lồ trên ngực vẫn còn đó như minh chứng rằng cậu đã sống sót sau một điều kinh hoàng mà Usopp thậm chí không thể hình dung nổi—

Khi ấy, thật dễ để tách mình khỏi nỗi kinh hoàng của Cuộc Chiến Thượng Đỉnh. Không phải cố tình, mà bởi...Luffy đang ở đây! Cùng bọn họ, cả băng đã sum họp, đúng như lời hẹn ước!

Vậy nên khi sự thật tàn nhẫn phát ra từ miệng Law, rằng đã có những khoảnh khắc Monkey D. Luffy thực sự chết đi...

Đột nhiên, trước khi Usopp kịp tan vỡ ngay trong khu vườn của mình, cậu chớp mắt. Một làn sóng haki dịu dàng lan tỏa khắp boong trên của Sunny, chan hòa nắng ấm và hương biển. Nó quấn lấy cậu như một cái ôm, khiến Usopp nhớ về quê nhà: bàn tay mẹ khẽ nắm lấy tay cậu, mái tóc Kaya dưới nắng, gỗ của Merry dưới lòng bàn tay, mùi quýt của Nami phảng phất trong gió, và nụ cười cười cười của Luffy...

Usopp lại có thể hít thở.

Khi ngẩng lên, cậu thấy Luffy đã ngồi thẳng dậy. Luffy gần như dựa hẳn vào Law, người chỉ khẽ hừ một tiếng khó chịu nhưng tuyệt nhiên không hề gạt cậu ra.

"Như tôi nói rồi đó, anh Hổ đã cứu mạng tôi lúc ấy. Ảnh là người rất tuyệt!"

Luffy cười lớn, còn Law thì chỉ đảo mắt. Usopp liếc nhìn quanh, có vẻ như haki của Luffy đã phát huy tác dụng. Mọi người đều bình tâm lại, Robin và Sanji thậm chí còn mỉm cười trước tiếng cười của Luffy. Usopp thở dài, đưa tay vò tóc mình; đúng là chỉ có Luffy mới phải đi dỗ ngược bọn họ về nỗi đau của chính cậu mà thôi.

"Cảm ơn vì đã là một người tuyệt vời, anh Hổ," Robin nói bằng nụ cười dịu dàng, và Law khịt mũi.

"Ừ ừ. Cậu ta là bệnh nhân của tôi, tôi đâu định để cậu ta chết ngay trước mắt," hắn đáp kèm một cái đảo mắt, nhưng Usopp có thể thấy ánh nhìn của Law dịu lại đôi chút khi hướng về phía Luffy. Và thêm một người nữa dính bẫy rồi, dù muốn hay không, Usopp nghĩ mà cười tủm tỉm. Nếu Luffy có thể đóng chai cái sức hút này đem bán, bọn họ chắc chắn đã giàu sụ rồi!

(Ít nhất thì cũng đủ tiền để trả hết đống nợ tập thể cho Nami.)

xxx

Three

Người bế Luffy trở về căn nhà gỗ của Kyros chính là Sabo.

Nếu Sabo bước chậm hơn thường lệ, thì cũng chẳng ai mở miệng nhắc nhở. Thủy thủ đoàn của em trai cùng các thành viên trong liên minh (ít nhất là những người còn đủ sức đứng dậy) di chuyển quanh họ như một tấm lá chắn bảo vệ, cảnh giác với bất cứ mối đe dọa nào. Koala cũng đi cùng; cô đã nói gì đó về việc cần phải để mắt tới Sabo trước khi anh tự đẩy mình vào thêm rắc rối. Thật chẳng công bằng! Đâu phải lúc nào anh cũng chủ động tìm đến rắc rối đâu! (Ít nhất là ngoại trừ nhiệm vụ trong Quân Cách Mạng.)

Nhưng ngược lại, nếu có kẻ nào dám dại dột động vào em trai anh trong lúc cậu yếu ớt thế này, Sabo sẽ không ngần ngại mà chôn chúng xuống đất không chút khoan nhượng.

Hm. Có lẽ Koala nói đúng...

"Saboooo," Luffy líu lo, đôi mắt chớp chớp chẳng còn rõ nét nhưng vẫn cười toe toét. Đáng lẽ ra lúc này Luffy phải ngủ rồi, nhưng Sabo đoán cậu cũng giống anh, có khao khát mãnh liệt phải giữ ánh mắt mình dán chặt vào người kia. Cánh tay Sabo siết chặt lấy Luffy khi anh cúi xuống cười với cậu.

"Anh đây, Lu. Sắp tới rồi."

Luffy chỉ khe khẽ ừ một tiếng, bàn tay siết chặt lấy áo Sabo hơn nữa, rồi dụi mặt vào hõm cổ anh, khiến tim Sabo gần như tan chảy. Anh đã quên mất Luffy có thể đáng yêu đến thế nào khi buồn ngủ mà không tung hoành khắp nơi.

Và đó không phải là điều duy nhất anh đã lãng quên.

Nỗi tự trách dâng lên như sóng thần, và Sabo hung hãn dìm nó xuống. Luffy đang ở đây. Luffy đang ở đây, còn sống, và Sabo sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cậu như thế.

Có thể đó chẳng phải cách đối mặt lành mạnh gì, nhưng Sabo đã đi quá xa để còn bận tâm đến điều đó nữa.

"Ngay phía trước thôi," Kyros khẽ nói, khi con gái ông vẫn bám chặt lấy cánh tay cha. "Cứ ở lại bao lâu cũng được." Sabo khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ với Rebecca, một tâm hồn đồng điệu, cũng vừa mới được đoàn tụ với người thân yêu quý.

"Tôi cần kiểm tra thể trạng toàn diện cho cậu ấy ngay khi đến nơi," Trafalgar Law nói khi nhìn vào mắt Sabo.

"Anh chắc là mình đủ sức chứ?" Sabo hỏi, nhướng mày. Trafalgar khịt mũi.

"Tôi ổn. Hơn nữa, cậu ấy còn tệ hơn tôi nhiều." Hắn đáp, rồi khẽ thở dài. "Đó là điều ít nhất tôi có thể làm cho cậu ấy."

Đó là điều Sabo có thể hiểu được, ít nhất là vậy. Anh liếc quanh nhóm, thầm quan sát. Có vẻ như người duy nhất thê thảm chẳng kém Luffy là tay xạ thủ Usopp, giờ đang hoàn toàn bất tỉnh và được vác trên vai kiếm sĩ. Robin cùng những thành viên còn lại của băng Mũ Rơm thì trông có vẻ khá hơn nhiều.

"Lu?" Sabo gọi khẽ. "Em có muốn ai ở lại với em trong lúc Trafalgar băng bó không?"

Ngay lập tức, Luffy siết chặt tay áo anh hơn. "Anh," cậu lầm bầm. Luffy hé mắt, cố nghiêng cổ. "Này, anh Hổ. Nhớ chăm sóc Usopp với mấy người kia nữa."

"Ừ ừ," Trafalgar phẩy tay qua loa, và Luffy mỉm cười với hắn trước khi lại vùi mặt vào cổ Sabo, vòng tay quấn lấy anh. Sabo cúi xuống đặt một cái hôn nhanh lên đỉnh đầu Luffy, làm ngơ trước những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười xung quanh. Anh không biết lần tới được gặp lại Luffy sẽ là bao giờ, nên anh chỉ có thể ôm trọn từng khoảnh khắc mình đang có.

Căn nhà gỗ của Kyros hơi chật, nhất là khi tất cả bọn họ đều chen vào bên trong. Sabo ôm Luffy, Koala, Trafalgar, Roronoa Zoro – kẻ liền thả phịch Usopp xuống giường – rồi Robin, Cyborg Franky, Kyros và Rebecca. Trafalgar mất vài phút để xem xét tình trạng từng người trước khi khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ phải ưu tiên Mũi Dài trước. Cậu ta tệ hơn tôi tưởng, còn Luffy thì tạm thời vẫn ổn định."

Sabo gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn cạnh Koala. Anh điều chỉnh tư thế để Luffy tựa thoải mái vào mình.

Luffy ậm ừ. "Sabo ấm lắm. Giống Ace."

Koala tựa vai vào anh như một lời động viên lặng lẽ, trong khi Sabo vùi mặt vào mái tóc của Luffy. Nhiệt hỏa từ Mera Mera no Mi vẫn dồn dập trong huyết quản, và trái tim anh nhói buốt vì người anh trai còn lại.

Sabo không nghĩ mình phóng đại khi nói rằng Luffy chính là thứ duy nhất giữ anh sống sót lúc những ký ức ập về. Để rồi bất ngờ đối mặt với sự thật rằng Ace không chỉ là anh trai mình, mà còn là một người anh đã chết... và Sabo thì chưa từng làm bất cứ điều khốn kiếp nào để cứu anh...

Khi sức nặng khủng khiếp của sự thật ấy ập đến, Sabo đã gào đến khản đặc cổ họng; cuối cùng người ta buộc phải tiêm thuốc cho anh ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, anh chỉ còn biết vùi mặt vào lòng Koala mà nức nở, còn cô thì cố gắng dỗ dành bằng tất cả những gì mình có thể. Rồi sau cùng, Sabo cũng đủ bình tĩnh để kể với cô tất cả. Anh đã hóa điên trong cơn đau buồn và căm giận, tuyệt vọng đến mức tự hỏi liệu có đáng để đi tìm gặp Ace nơi thế giới bên kia, thì Koala đã kéo anh trở lại từ bờ vực ấy. Cô vội vàng chạy đi một lúc, rồi trở về, dí thẳng một tờ báo vào mặt anh. Và Sabo đã nhìn thấy em trai mình, Luffy của anh.

cònsốngcònsốngcònsốngcònsốngCÒN SỐNG!

Sabo bám lấy bức hình của Luffy như thể đó là chiếc phao cứu sinh, bởi đúng thật nó chính là như thế. Anh đã thất bại với Ace, một thất bại quá đỗi cay đắng. Nhưng anh nợ anh trai mình điều đó, nợ anh phải bảo vệ đứa em út của họ.

Và trời ạ, chuyện ấy sẽ chẳng hề dễ dàng chút nào.

Trước khi ký ức quay về, Sabo chỉ mơ hồ dõi theo những chiến tích của hải tặc tân binh mang tên Monkey D. Luffy. Anh biết rằng đó là con trai của Dragon, và mối quan tâm của anh cũng chỉ dừng lại ở đó. Đọc về Enies Lobby khá thú vị, và sự tôn trọng dành cho băng Mũ Rơm ngày một lớn dần.

Nhưng sau khi trí nhớ ùa về... khi lần lại hành trình của Luffy qua từng trang báo, qua mạng lưới tin tức mà nay anh nhìn bằng góc nhìn mới, Sabo suýt nữa thì phát điên. Arlong Park, Alabasta cùng Crocodile, Enies chết tiệt Lobby và CP9...

Rồi anh biết được sự thật về những gì đã xảy ra ở Sabaody; rằng Kuma đã tấn công và tách băng Mũ Rơm ra theo lệnh của Dragon.

Đó là lần duy nhất Sabo đã gần như quyết định rời bỏ Dragon và quân Cách Mạng. Bởi vì, đúng, Kuma đã cứu mạng Luffy và cả băng Mũ Rơm, nhưng cái giá phải trả là gì? Luffy cuối cùng đã phải liều mình lao vào tận Impel Down, suýt chết chỉ để cố gắng cứu Ace một mình. Chưa kể tất cả những gì đã diễn ra ở Marineford...

Nhưng trước khi kịp đưa ra một quyết định mà sẽ chẳng bao giờ có đường quay lại, Sabo đã bị chặn lại bởi sự xuất hiện của Nico Robin. Và rồi, cuối cùng, họ đã gắn kết với nhau bởi một điều đơn giản nhưng vững chãi như đá tảng: tình thương vô bờ mà cả hai cùng dành cho Luffy.

Qua Robin, Sabo đã có thêm một góc nhìn mới về Luffy, khác với ký ức thuở ấu thơ của họ. Luffy vẫn ích kỷ, ngốc nghếch và vụng dại; những điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng giờ đây, cậu cũng mạnh mẽ, đầy sức mạnh và lòng trung thành. Cậu từng tuyên chiến với Chính phủ Thế giới chỉ để cứu mạng Robin, chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất hay sao. Niềm tin của Robin dành cho Luffy là không thể lay chuyển, và Sabo tìm thấy sự an ủi lớn lao trong đó. Chính Robin đã kể cho anh nghe ý nghĩa của thông điệp trên cánh tay, và từ đó Sabo nhận ra rằng mình phải kiềm chế bản thân, phải tin rằng Luffy vẫn an toàn, rằng cậu biết rõ những gì mình đang làm.

Vậy là anh đã chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi... cho đến khi hai năm trôi qua, và anh nhận được tin chắc chắn rằng Robin đã đoàn tụ cùng Luffy và các thành viên khác của băng Mũ Rơm.

Cảm giác như một gánh nặng được trút bỏ, Sabo đặt niềm tin vào đồng đội của Luffy, rằng họ sẽ bảo vệ cậu ở những nơi anh không thể với tới. Và rồi, anh bắt đầu tìm kiếm Trái Ác Quỷ của Ace. Đó là báu vật, là di nguyện của Ace, và Sabo sẵn sàng xé tan thế giới từng mảnh để tìm nó, để giữ nó khỏi rơi vào tay Râu Đen hay Chính phủ Thế giới.

Rốt cuộc, Sabo thích nghĩ rằng đó là một chút can thiệp từ Ace ở thế giới bên kia, người đã sắp đặt để Trái Mera Mera no Mi và Luffy chạm mặt nhau đúng lúc ở Dressrosa. Anh đã lập tức ra khơi, mặc cho Koala phải thở dài ngao ngán.

(Chưa kể Quân Cách Mạng vốn dĩ cũng đã có những chiến dịch đang tiến hành ở Dressrosa, nên Sabo hoàn toàn có lý do chính đáng để có mặt ở đó, bất kể thế nào.)

Thế là Sabo đã đặt chân đến Dressrosa. Và ở đó, anh đã nhìn thấy... Luffy.

Hay đúng hơn, là Lucy.

(Sabo đã cười đến mức bật khóc, hoàn toàn choáng ngợp khi được gặp lại em trai bé bỏng của mình sau hơn một thập kỷ.)

Biết bằng lý trí rằng Luffy đã lớn, rằng thằng bé không còn là cậu nhóc bé xíu ở Goa năm nào, loạng choạng với một Trái Ác Quỷ quá sức với cơ thể nhỏ bé của mình, là một chuyện. Nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Luffy mạnh mẽ. Luffy rất mạnh mẽ. Cậu sử dụng Trái Ác Quỷ của mình một cách thuần thục, quét sạch đối thủ ở khắp sàn đấu. Cách cậu sử dụng haki cũng đáng nể, đến mức Sabo đã tự ghi chú trong đầu rằng lần tới đến Sabaody nhất định phải gửi Silvers Rayleigh một giỏ trái cây hay thứ gì đó để tỏ lòng biết ơn. Quan trọng nhất, Luffy hạnh phúc, Luffy tự do.

Sabo chợt ngộ ra. Luffy không cần anh phải che chở cho mình, thằng bé hoàn toàn có thể tự làm được điều đó.

(Luffy đã một mình rời khỏi Goa, tự tay tập hợp từng thành viên trong băng, ai nấy đều là những kẻ đáng gờm theo cách riêng của họ, vậy mà tất cả đều tận tâm tuyệt đối với Luffy và ước mơ của cậu, chỉ bởi sức hút và ý chí kiên định của cậu. Đúng là con trai của Dragon.)

Điều Luffy cần không phải là một người bảo vệ, mà là một người đứng bên cạnh, mở đường cho cậu tiến tới Doflamingo. Bởi vì Luffy sẽ chiến đấu với Doflamingo, và cậu sẽ chiến thắng.

(Và đúng là cậu đã làm được.)

"Ne, Sabo," Luffy lẩm bẩm, kéo Sabo thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Em muốn cho anh coi cái này."

Sabo chớp mắt, hơi bối rối. "Được thôi, Lu."

"Zoro, giúp tôi với. Mệt quá."

Gã kiếm sĩ lập tức đến bên Luffy. Hắn nhướng mày nhìn Sabo, và Sabo khẽ hừ một tiếng trước khi nới lỏng vòng tay đang giữ lấy em trai. Zoro vòng tay đỡ lấy Luffy, kéo cậu tựa vào ngực mình; Luffy để đầu ngả sang vai Zoro, ngoảnh cổ lại để giữ ánh mắt hướng về phía Sabo. Trước sự ngỡ ngàng của Sabo, Zoro bắt đầu kéo áo Luffy trượt xuống khỏi vai. Koala kêu khẽ một tiếng vì bất ngờ, và Sabo thấy cô đỏ mặt từ khóe mắt mình. Nhưng Luffy dường như chẳng bận tâm, nên Sabo cũng bình tâm trở lại.

Rồi một chữ A đỏ rực dần hiện ra, và Sabo như nghẹt thở.

Anh chỉ từng thấy hình xăm trên tay Ace qua những tấm truy nã. Đã bao đêm sau khi lấy lại ký ức, Sabo ngồi lặng lẽ, đầu ngón tay mường tượng lướt qua chữ S trong hình xăm ấy. Tên của anh, lá cờ của anh, mãi mãi khắc sâu trên cánh tay Ace. Sabo có thể đã quên mất Ace, nhưng Ace thì chắc chắn chưa bao giờ quên Sabo.

Và giờ đây, nó lại ở ngay trước mắt anh, chỉ khác là thêm vài nét trang trí, trên lưng Luffy.

Sabo chẳng nghe thấy hơi thở hổn hển của mình qua tiếng gào trong tai khi anh run run đưa tay chạm vào hình xăm ấy. Luffy khúc khích cười vì nhột, khẽ cựa quậy trong vòng tay Zoro. Những chữ cái sáng rõ, táo bạo, rực rỡ hệt như Luffy. Hai cánh chim lửa đỏ và xanh quấn quýt, xoắn lấy nhau một cách tinh nghịch, tung tăng bay lượn trên lưng cậu.

"Bằng cách này, em sẽ luôn mang Ace và Sabo theo bên mình," Luffy mỉm cười nói, và con đập trong lòng Sabo vỡ tung.

Anh hầu như không nhận ra lúc Zoro đã nhẹ nhàng đặt Luffy trở lại vào vòng tay mình, để rồi Luffy vòng chặt hai cánh tay ôm lấy anh. Sabo gục xuống, vỡ òa trong tiếng nức nở, cuối cùng buông bỏ hai năm cùng cả một đời chất chứa hối tiếc và căm ghét bản thân vì đã không kịp nhớ ra Ace để cứu lấy anh, vì suýt để Luffy chết lẻ loi trên chiến trường. Cả cơ thể Sabo run lên trong tiếng khóc. Luffy lóng ngóng luồn ngón tay vào mái tóc anh, giống hệt như cách Sabo vẫn dỗ dành em trai khi nó bật khóc lúc còn bé.

"Anh xin lỗi, Luffy," Sabo nghẹn ngào. "Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh hai người."

Luffy khẽ cười bên tai anh. "Ngốc quá, Sabo. Anh được tự do. Thế là đủ rồi, luôn luôn đủ với bọn em."

Sabo chẳng còn khái niệm về thời gian khi anh cứ khóc trong vòng tay Luffy, chẳng buồn để ý đến những người khác trong phòng. Koala là của anh và anh cũng là của cô, cô đã chứng kiến anh trải qua mọi thăng trầm trong cuộc đời; trước cô, anh chưa từng phải che giấu. Anh biết với Luffy cũng vậy, với cả những người trong băng cậu, và điều đó đủ để khiến Sabo coi họ là gia đình.

Rốt cuộc, tiếng khóc anh dịu đi. Sabo vụng về lau mắt, dần bình tâm lại, và rồi anh nhận ra Luffy đang khe khẽ ngân nga. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức gợn lên trong trí nhớ, thôi thúc anh phải lần tìm. Và rồi, ký ức tràn về: những lần hiếm hoi một trong ba đứa bị ốm, Dadan và đám sơn tặc, bằng cái giọng khàn khàn vụng về, đã từng cất tiếng hát để dỗ dành. Chính khúc hát ấy, bây giờ, Luffy đang khe khẽ ngân lên.

Sabo không còn nhớ rõ lời ca, và anh cũng chẳng tin Luffy nhớ nổi. Nhưng giai điệu thì vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, đủ để anh khe khẽ ngân theo cùng em trai. Anh dịch Luffy trong vòng tay để cậu lại rúc sát vào mình, hai anh em hòa giọng trong khúc ru cũ kỹ của tuổi thơ.

Robin và Franky đã ngủ gục từ lúc nào, dựa vào nhau ở bức tường phía xa, cơ thể cuối cùng cũng chịu buông xuôi trước sự kiệt sức sau hành trình ở Dressrosa. Zoro có lẽ cũng đã chợp mắt, hoặc có thể chỉ lặng yên để cho Luffy và Sabo khoảng trời riêng, rồi trấn thủ bên cánh cửa. Kyros và Rebecca ngồi bên cửa sổ, thì thầm với nhau, tay họ đan chặt vào nhau. Trafalgar đang bận rộn hoàn tất việc băng bó cho Usopp, đồng nghĩa với việc Luffy sẽ là người tiếp theo ngay sau đó. Còn Koala vẫn ở cạnh Sabo, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng anh để trấn an. Sabo khẽ mỉm cười biết ơn, và đáp lại anh, Koala tặng một cái nháy mắt tinh nghịch.

Trong vòng tay mình, Luffy vẫn khe khẽ ngân nga, dẫu đôi mắt và cái đầu đã dần rũ xuống nặng trĩu. Vẫn bướng bỉnh như ngày nào, Sabo nghĩ, mỉm cười chua xót.

"Ngủ đi, Lu."

"Kh'ong mu'n," Luffy lè nhè giữa những tiếng ngân nga.

"Có chứ, ngốc ạ. Em phải ngủ để Trafalgar chữa cho, rồi khi tỉnh dậy sẽ lại khỏe như mới thôi."

"Sabo sẽ đi mất khi em tỉnh dậy thôi."

Sabo khẽ thở dài. Luffy đâu có sai; thời gian của anh ở Dressrosa cũng sắp cạn. Anh còn phải quay về Baltigo để báo cáo lại với Dragon.

"Dù vậy cũng không sao. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, em biết mà. Cho đến lúc đó, em với anh sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình." Sabo hôn khẽ lên đỉnh đầu Luffy. "Anh sẽ thấy em trở thành Vua Hải Tặc một ngày nào đó. Và ngày đó, chúng ta sẽ hét lên tận trời xanh, để Ace cũng nghe thấy."

Tiếng ngân nga của Luffy khẽ run, nước mắt thấm ướt áo Sabo. Sabo chỉ ôm chặt hơn, mong rằng Luffy sẽ luôn nhớ được cảm giác vòng tay của anh, bất cứ khi nào cần đến niềm an ủi.

"Anh yêu em, Lu. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta có xa nhau đến đâu, em đừng bao giờ quên điều đó."

"...yêu anh nữa, 'bo," Luffy lẩm bẩm, tiếng ngân khẽ dừng lại, hơi thở đều đặn hơn, thiếp đi thật nhanh trong vòng tay anh trai.

xxx

Four

Sanji đã cọ đi cọ lại đúng một chỗ trong căn bếp suốt hai mươi phút.

Cả người anh nặng trĩu bởi mệt mỏi, nhưng Sanji biết rõ một điều rằng nếu quay lại phòng ngủ của đám đàn ông, anh cũng chẳng thể nào chợp mắt dù có kiệt sức đến đâu. Mà nằm trân trân nhìn trần nhà suốt hàng giờ thì buồn chán vô cùng, nên thay vì thế, Sanji chọn cách làm một việc gì đó cho ra trò, miễn là không phải nằm không mà chẳng ngủ được.

Họ sẽ cập bến Wano trong vòng một tuần nữa. Không ai trong số họ biết trước mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng đó vốn là chuyện thường ngày của băng Mũ Rơm. Dù vậy, Sanji vẫn cố gắng hết sức để đảm bảo mọi người đều có đủ năng lượng và dưỡng chất trong từng bữa ăn, nhằm phục hồi thể lực và chữa lành vết thương trước khi đặt chân lên đất Wano.

Trên chiếc bếp trắng muốt vốn không tì vết của Sanji có một vệt đen, và cho dù anh có cọ rửa bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không chịu biến mất.

Anh đã thử đủ mọi cách, dùng hết những loại dung dịch tẩy rửa có trên con tàu này, lôi ra mọi loại bàn chải có thể chạm tay tới. Nhưng cho dù có làm thế nào, vết bẩn kia vẫn không chịu biến mất, và Sanji phát chán phát ngấy với nó. Anh thấy nó mỗi lần mình nấu nướng, mà nấu nướng thì là chuyện suốt ngày suốt đêm.

Đệm ngón tay anh đỏ ửng vì bỏng nhẹ do hóa chất. Miếng bùi nhùi thép đã sờn mòn từ lâu, vậy mà cái vệt đen chết tiệt kia vẫn như cười nhạo anh. Hàm Sanji đau nhức vì nghiến chặt quá lâu, còn cánh tay thì đã tê rần vì chà xát liên tục.

Sanji tập trung đến mức dồn hết tâm trí vào việc chà xát vệt đen ấy, quên sạch mọi thứ xung quanh. Bởi vậy mà anh giật mình thảng thốt khi một bàn tay mát lạnh đặt lên tay mình, chặn hẳn động tác lại. Sanji quay đầu, chớp mắt mấy lần khi đối diện với thuyền trưởng của mình.

Đôi mắt tròn xoe của Luffy bình thản đến lạ, như thể chẳng có gì kỳ quặc cả. Như thể cậu không hề vừa bắt gặp Sanji điên cuồng cọ rửa cái bếp của mình vào cái giờ chết tiệt giữa đêm khuya thế này.

"Tôi đói rồi, Sanji." Luffy nói tỉnh bơ. Sanji mất một lúc mới kịp xử lý và để bộ não mình bắt kịp câu nói kia.

"Được thôi. Cậu muốn ăn gì cụ thể không?" cuối cùng Sanji cũng hỏi sau một khoảng lặng kéo dài. Trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe từ tiếp theo tuột ra khỏi miệng Luffy là "THỊT" hay một biến thể nào đó.

Nhưng Luffy chỉ nhún vai, cười toe toét với anh. "Làm tôi bất ngờ đi!"

...

Ồ, chuyện này thì lạ thật.

Nhưng Luffy muốn thì Luffy sẽ có. Sanji xem đó như một lời thách thức dành riêng cho mình, và anh nhất định sẽ vượt qua. Chỉ có những gì tuyệt hảo nhất mới xứng đáng dành cho Vua Hải Tặc tương lai.

Sanji khẽ gật đầu, còn Luffy thì nhe răng cười toe toét như thể vừa thắng một trận lớn. Rồi cậu quay lưng bước đi, thoải mái ngồi xuống bàn. Ánh mắt Sanji vô thức dõi theo bóng lưng ấy, nơi hình xăm của Luffy gần như bị che khuất bởi lớp băng trắng vẫn quấn chặt quanh thân.

lỗi của sanji

Câu hỏi đặt ra là, ngọt hay mặn? Một món ăn từ thịt vốn luôn là lựa chọn quen thuộc của Sanji mỗi khi cần thỏa mãn cơn thèm ăn khổng lồ của Luffy, nhưng chẳng phải như vậy thì quá dễ sao? Vậy thì một món tráng miệng mới thật sự đáng thử, vừa để gây ấn tượng với Luffy, vừa để thử thách chính mình.

Quyết định xong, Sanji liền tiến về phía tủ lạnh và kệ bếp, lấy hết thứ này đến thứ khác, để mặc cho một viễn cảnh dần thành hình trong đầu. Một chiếc tarte tatin, làm từ lê và quýt. Thêm chút sốt caramel rượu whiskey bóng mượt phủ lên trên thì sao nhỉ? Ồ, và nhất định phải có một nhúm kem ngọt tự làm đặt bên cạnh! Sẽ hoàn hảo cho xem!

Cánh tay Sanji bắt đầu căng cứng vì phải ôm một đống nguyên liệu, nhưng điều đó chẳng là gì cả. Chỉ có những điều tuyệt hảo nhất mới xứng đáng dành cho Vua Hải Tặc tương lai.

Sanji đặt hết nguyên liệu lên quầy bếp rồi nhanh chóng rà soát lại danh sách các công đoạn trong đầu trước khi với tay lấy một chiếc nồi. Anh không có nhiều thời gian, mặt trời sẽ sớm ló dạng và anh còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cả băng. Nhưng việc này đâu phải bất khả thi. Anh sẽ chăm sóc cho Luffy và mọi người, chuyện nhỏ thôi m—

"Quá nhiều rồi!" Luffy bất ngờ lên tiếng, khiến Sanji khựng lại.

Anh chớp mắt, quay sang Luffy, người đang ngồi ở bàn, chống cằm trên hai bàn tay.

"Cái gì cơ?" 

"Là anh đó!"

"...Tôi?"

"Ừa!" 

Luffy vẫn không nói thêm gì, chỉ ngồi đó nhìn Sanji với đôi mắt nâu ấm áp, yên tĩnh đến mức khiến Sanji nghẹn nơi cổ họng. Chẳng hiểu vì sao, anh lại thấy mình phải cố gắng nuốt ngược nước mắt. Cả người anh mệt mỏi rệu rã.

"Tôi làm được mà," Sanji nói, mặc kệ giọng nói vừa khàn vừa run.

"Tôi biết," Luffy đáp. "Anh là Sanji của tôi mà!"

Sanji nín thở. Phải rồi, anh thuộc về Luffy, tất nhiên là vậy. Tất cả bọn họ đều thuộc về cậu.

"Nhưng anh có muốn không?"

...Ồ.

Phải, Sanji sẽ luôn muốn chăm sóc cho thuyền trưởng và cả băng. Nhưng điều Luffy đang hỏi đâu chỉ có vậy.

Suốt cả tuần vừa qua, Sanji đã tự đẩy mình lên một cái bệ cao không thể với tới, chỉ để tồn tại trước những kẻ máu mủ ruột rà mang danh gia đình. Gạt bỏ cảm xúc, chịu đựng mọi nhục mạ. Làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ băng, kể cả phải đánh đổi tự do và sự an toàn của chính mình.

(Đã có lúc Sanji nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện cũng không tệ đến thế. Rằng anh sẽ có Pudding, không chỉ là một người vợ, mà quan trọng hơn là một người bạn, một người có thể thấu hiểu.)

(Anh đã ngu ngốc biết bao, ngây thơ biết bao.)

Sanji đã làm mọi cách anh có thể nghĩ ra để thuyết phục Luffy và những người khác rằng đó là điều anh muốn.

(Đến giờ anh vẫn còn cảm giác cái tát của Nami hằn lên má, âm thanh ấy dội vang trong đầu vào những đêm chỉ còn mình anh với những ý nghĩ rối bời.)

Điều mà Sanji đã không tính đến chính là sự bướng bỉnh của Luffy, cùng khả năng bẩm sinh (và nói thẳng ra là đáng sợ) trong việc nhìn thấu tận cùng trái tim con người một cách rõ ràng đến mức tuyệt đối.

Vậy là Sanji đã trở về. Trở về với thuyền trưởng và đồng đội, trở về với chiếc giường tầng quen thuộc, trở về với căn bếp hoàn hảo tinh tươm —BỊ PHÁ HOẠI LUFFY CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI NÓ CHẾT TIỆT—

Anh đã trở về, nhưng nỗi lo âu và mặc cảm tội lỗi về những việc mình đã làm thì vẫn còn đó.

Sanji đã dựng lại căn bếp, đã dốc hết mình vào việc chăm sóc và nấu ăn cho mọi người. Anh thấy như đó là cách duy nhất để chuộc lỗi, để bù đắp cho những vết thương trên cơ thể họ, những vết thương xuất phát từ sự yếu đuối, từ việc anh đã không đủ tin tưởng vào đồng đội.

"Tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi," Sanji nghẹn ngào thốt ra.

Luffy hơi nghiêng đầu. "Ai nói là anh không được?"

Câu trả lời ấy khiến Sanji bật cười, dù trong tiếng cười vẫn còn vương nước mắt. Bởi vì Luffy nói đúng; tất cả đều chỉ là khúc mắc trong lòng anh. Vẫn luôn là như vậy.

Sanji đảo mắt nhìn đống nguyên liệu mà mình đã lôi ra. Gần như nửa cái tủ lạnh và phòng dự trữ giờ đang chất đầy trên quầy bếp. Anh sẽ làm món tráng miệng đó, bởi vì anh vẫn muốn thế, chỉ là không phải bây giờ. Có lẽ để đến bữa tối sau. Còn lúc này, anh có sẵn ít nước dùng bò thừa, chỉ cần cho thêm ít rau củ rồi hâm nóng lên là xong. Sanji vừa cất lại từng thứ đã lấy ra, vừa nghe tiếng Luffy khe khẽ ngân nga, chân đung đưa dưới bàn đầy nhịp điệu vui vẻ.

Anh vẫn còn mệt rã rời, nhưng cái nhức nhối trong lồng ngực đã vơi đi, và Sanji thấy mình có thể thở một hơi thật sâu trở lại.

Anh múc cho Luffy một tô hầm to đùng, rồi sau một thoáng ngẫm nghĩ, cũng múc cho mình một tô nhỏ vừa phải. Khi Sanji đặt bát xuống trước mặt, Luffy reo lên, hai tay giơ cao trong không khí, và Sanji bất giác mỉm cười. Niềm vui của Luffy vốn luôn lây lan như thế.

Họ ăn cùng nhau, hơi ấm từ món hầm lan tỏa khắp cơ thể khiến Sanji khẽ thở ra một tiếng mãn nguyện. Đã lâu lắm rồi anh và thuyền trưởng mới có được một khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, chỉ riêng hai người. Tất nhiên, điều đó cũng dễ hiểu thôi; Luffy vốn ồn ào, một siêu tân tinh rực rỡ và chói sáng. "Tĩnh lặng" hay "bình yên" vốn chẳng phải những từ có thể gắn với cậu.

Họ ăn xong, và Sanji nửa mong đợi Luffy sẽ chúc anh ngủ ngon rồi quay lại phòng ngủ chung, hoặc chẳng thì gục luôn xuống bàn. Thay vào đó, Luffy chỉ ngồi đó, kiên nhẫn chờ Sanji dọn dẹp chén bát và lau chùi bếp núc. Anh lau sạch mặt bếp, và đến sáng, khi để ý lại, vết đen kia đã biến mất.

(vốn dĩ nó chưa từng tồn tại)

Cuối cùng, anh tắt đèn bếp. Dưới ánh trăng nhàn nhạt len vào, Sanji thấy Luffy đứng dậy. Nhưng thay vì bước ra cửa, cậu lại vươn tay kéo anh sát vào mình.

"Này!" Sanji buột miệng, nửa hờn nửa bất lực, đôi mày chau lại. Luffy chỉ cười, hàm răng trắng sáng lấp lóa trong bóng tối, rồi tiếp tục kéo cho đến khi cả hai bất ngờ ngã nhào xuống chiếc ghế dài trong phòng ăn.

Sanji lắp bắp trong thoáng chốc khi Luffy ngọ nguậy phía trên, giam anh chặt dưới thân mình. Cuối cùng, với một tiếng thở dài, Luffy buông người, đè toàn bộ sức nặng lên Sanji khiến anh bật ra một tiếng "oái".

"Cậu làm cái quái gì vậy, Luffy?!"

"Ngủ đi, Sanji."

Sanji chớp mắt. Anh cảm nhận rõ mái tóc của Luffy khẽ chạm vào cằm mình khi cậu chôn đầu vào hõm cổ anh. "Ở đây á?"

"Ừ."

Sanji thoáng định cãi lại, nhưng...

Luffy ấm quá, một sức nặng vừa vặn đè lên người anh mà lại khiến lòng thấy yên ổn. Chỉ mất vỏn vẹn hai giây để tiếng ngáy khe khẽ của cậu lấp đầy căn phòng, hơi bị nghẹn lại vì gương mặt ép sát vào cổ Sanji.

Sanji thở dài, vòng tay ôm trọn lưng cậu. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Luffy đập vào lồng ngực mình, ngón cái khẽ lướt qua lớp băng quấn quanh xương sườn cậu.

Sanji đã quên mất cảm giác được người khác chăm sóc là như thế nào.

Vài giọt nước mắt lăn dài thoát ra khi anh vùi mặt vào mái tóc của Luffy. Anh mệt mỏi, đúng, nhưng quan trọng hơn cả, anh buồn ngủ.

Thế là, với chiếc bụng no, tiếng ngáy của thuyền trưởng bên tai, và nhịp đưa của con tàu, của ngôi nhà, Sanji chìm vào giấc ngủ.

xxx

Five

Otama kêu lên ngạc nhiên, khiến Nami giật mình làm rơi cuốn sách. Cô bé há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm; Nami vội đưa mắt lướt qua để chắc chắn rằng Otama không bị thương hay gì đó, rồi mới quay theo hướng ánh nhìn của cô bé để xem rốt cuộc là chuyện gì.

...Ồ.

Hình xăm của Luffy lộ ra rõ mồn một dưới ánh chiều tà khi cậu chơi vật lộn cùng Usopp, cả hai lăn lộn trên thảm cỏ, tiếng cười vang vọng không ngớt.

Chỉ vài ngày nữa thôi, băng Mũ Rơm sẽ rời khỏi Wano, tiếp tục cuộc phiêu lưu mới sau một chiến thắng nữa. Cho đến lúc đó, tất cả bọn họ (phần lớn) đều dành thời gian để chuẩn bị cho chuyến hải trình sắp tới. Riêng Nami thì bận rộn cập nhật lại hải đồ và giúp Robin thu thập sách để bổ sung cho thư viện trên tàu, nhờ sự hào phóng của Momo và Hiyori.

Biết rằng ngày chia tay đang gần kề, Otama cứ bám lấy Nami và Luffy như một chú vịt con mới nở, đi theo họ khắp nơi. Cô bé đã trở thành em gái nhỏ của Nami, và Nami biết Luffy cũng coi Otama như vậy, thế nên cả hai thường chiều chuộng cô bé bất cứ khi nào có thể.

Môi Otama bắt đầu run run khi cô bé cứ nhìn chằm chằm vào hình xăm, đôi mắt cũng dần dần ngấn lệ. Nami chỉ khẽ thở dài, nhặt cuốn sách lên kiểm tra xem có hư hại không trước khi đặt sang bên. Rõ ràng chuyện này sẽ không dễ trôi qua.

"Này, Usopp!" Nami cất tiếng gọi, khiến mấy cái đầu đều quay lại nhìn cô. "Hình như Franky đang tìm cậu đấy. Nói gì đó về việc cần cậu góp ý cho Sunny."

Usopp, cái tên ngốc ấy, chỉ chớp mắt nhìn cô đầy bối rối. Nami nhìn chằm chằm, ánh mắt lia nhanh giữa Luffy và Otama. Cuối cùng, cô thấy cái bóng đèn trong đầu Usopp lóe sáng, một lần nữa khẳng định vị trí người thông minh thứ ba trong băng. Thế là cậu hồ hởi chào tạm biệt, để lại Luffy đứng nhìn theo với vẻ khó hiểu trước sự bỏ đi đột ngột đó.

Hơi thở của Otama bắt đầu nghẹn ngào, rõ ràng là dấu hiệu cho cơn nước mắt sắp trào ra nên Nami liền vẫy tay gọi Luffy. "Luffy! Tớ nghĩ Otama có chuyện muốn nói với cậu đấy!"

Thật tình. Nami đã từng nói với Otama rằng Luffy không hề giận gì chuyện cô bé từng mắng cậu khi biết tin Ace mất. Nhưng rõ ràng Otama cần chính miệng Luffy nói ra điều đó. CậuCậu khoác áo lại khi bước lại gần, hai tay chống nạnh ngay khi nhìn thấy gương mặt của Otama.

"Có chuyện gì thế, Tama?"

"Em... em..."

Otama chỉ nói được đến đó rồi òa khóc nức nở. Nami lại thở dài lần nữa, bế cô bé đang khóc lóc đưa sang vòng tay Luffy, liếc cậu một cái thật lạnh lùng khi cậu chỉ đứng đó ngẩn ngơ nhìn hai người.

"Cứ để con bé khóc vài phút cho nhẹ lòng đi." Nami nói gọn lỏn. Luffy chỉ nhún vai, rồi ôm Otama chặt hơn, xoay cô bé lại để có thể vùi mặt vào cổ mình.

Nhìn cảnh đó, Nami chợt nhận ra Luffy thật sự rất giỏi trong việc dỗ dành trẻ con. Cậu đung đưa nhè nhẹ, khe khẽ ngân nga một điệu gì đó, để mặc cho Otama khóc cho thỏa trong vòng tay mình.

Ừ thì, Luffy ngốc đặc, chẳng khác gì hòn đá. Nhưng bù lại, sự tinh tế trong cảm xúc của cậu thì đúng là không ai sánh kịp. Nami đã từng trải qua điều đó, ký ức thoáng chốc đưa cô về Arlong Park. Từ khi biết Luffy, cậu luôn cảm nhận được khi một thành viên nào đó trong băng đang có chuyện trong lòng, dù họ cố giấu kín đến đâu. Cậu luôn biết phải nói gì, làm gì, để xoa dịu trái tim họ, để trả lại nụ cười trên gương mặt họ. Vậy nên khi tiếng khóc Otama dịu đi, Luffy cười rạng rỡ, xoay tròn cô bé hết vòng này đến vòng khác cho đến khi tiếng khóc hóa thành tiếng cười. Mái tóc cô bé tung bay trong gió khi Luffy và Otama cười lớn, và Nami không kìm được nụ cười trìu mến nhìn họ.

Cuối cùng Luffy ngồi phịch xuống đất, khoanh chân, đặt Otama ngồi gọn trong lòng mình.

"Thế, giờ nói anh nghe xem vì sao em khóc nào?"

Otama chớp mắt nhìn lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Nami thoáng nghĩ cô bé sẽ lại òa khóc, nhưng thay vì thế, Otama chỉ khẽ thở dài.

"Em xin lỗi vì đã từng hỗn với anh, Đại ca Luffy," Otama lí nhí, khiến Luffy cau mày.

"Em hỗn với anh khi nào cơ?"

"Khi anh nói với em rằng Đại ca Ace đã mất. Em không biết anh ấy là anh trai của anh."

Ánh mắt Nami khẽ lướt qua gương mặt Luffy. Cô không chắc mình mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là nụ cười hiền dịu đang nở trên môi cậu.

"Ôi, không sao đâu. Anh cũng từng làm y như thế mà."

Cả Nami lẫn Otama đều nhìn Luffy đầy kinh ngạc. "Anh cũng từng ạ?" Otama hỏi.

"Ừ. Lúc đó anh giận dữ và buồn bã lắm, chẳng biết phải làm gì. Thế là anh trút lên Jimbei."

Nami khẽ nghiến chặt hàm, cúi xuống nhìn vào lòng mình, cố giữ những ký ức kinh khủng về cái chết của Bellemere không ùa về. Cô hiểu quá rõ cảm giác phải nhìn một người thân yêu bị giết ngay trước mắt, và cô ghét việc Luffy, hơn ai hết, cũng phải trải qua điều ấy.

"Ông Jimbei đã làm gì ạ?" Otama hỏi.

Luffy cười nhẹ, và Nami sững sờ khi cậu bất ngờ vươn tay sang đan ngón tay mình với cô. Cô ngẩng lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ như ánh dương trên gương mặt Luffy.

"Ông ấy nhắc anh nhớ rằng anh vẫn còn lý do để tiếp tục sống

Giờ thì đến lượt Nami phải cố gắng kìm nước mắt khi cô siết chặt bàn tay họ lại hết sức có thể. Cô biết nếu mở miệng, giọng mình sẽ vỡ ra, nên chỉ dồn hết tâm trí để nghĩ về cậu. Nghĩ về việc cô và mọi người yêu thương cậu đến nhường nào, về sự biết ơn khôn cùng vì có cậu, vừa là thuyền trưởng vừa là bạn. Ngón tay cái của Luffy khẽ vuốt trên mu bàn tay Nami, và cô cảm nhận được cậu đã hiểu.

"Vậy... anh không giận em chứ?" Otama ngẩng lên hỏi, còn Luffy thì nhoẻn cười nhìn xuống cô bé.

"Không. Em yêu Ace phải không? Anh cũng vậy mà. Làm sao anh có thể giận em vì chuyện đó được chứ?"

Otama liền nhào tới ôm chặt lấy cổ Luffy. Nhưng đà lao tới quá mạnh khiến cả hai lăn nhào xuống dốc, vừa lăn vừa kêu thất thanh. Tiếng hét vang vọng cả một khúc đồi, còn Nami thì bật cười lớn, dù tiếng cười vẫn vương chút ướt át.

xxx

+1

Họ đã là một băng hải tặc hơn hai năm, vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên họ đón năm mới bên nhau.

Luffy ngồi trên đầu Sunny, lắng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt phía sau boong tàu. Cậu đã bảo rằng muốn đây phải  bữa tiệc lớn nhất từ trước đến giờ, và đồng đội của cậu đang dồn hết tâm huyết vào đó.

Nami đã tìm ra một hòn đảo hoang tuyệt đẹp, một ốc đảo ngẫu nhiên giữa Tân Thế Giới. Sanji làm việc cật lực để tạo ra bữa tiệc thịnh soạn nhất từ trước đến nay, còn Franky và Usopp bận rộn chế tạo màn bắn pháo hoa vượt qua mọi màn trình diễn khác. Zoro và Jimbei đang gom càng nhiều rượu càng tốt, còn Brook lôi kéo Chopper giúp anh ta chuẩn bị một buổi diễn nữa của Soul King, được thiết kế riêng cho băng Mũ Rơm. Robin xoay sở gửi tin về lễ kỷ niệm đến Hạm Đội Lớn qua mạng lưới Cách Mạng, và cô còn bóng gió rằng có lẽ Sabo và Koala cũng sẽ xuất hiện!

Luffy hít một hơi sâu, hương vị mằn mặn của biển cả quen thuộc chẳng khác gì chính tên mình.

"Anh có nghe thấy em không, Ace? Có nhìn thấy em không?" Luffy khẽ nói, tin rằng ngọn gió sẽ mang lời cậu đến nơi cần đến.

"Em gần tới rồi," cậu nói, nụ cười rạng ngời. "Em gần như đã thấy One Piece. Em và băng của mình nhất định sẽ đến đó, em hứa. Anh mới gặp được có nửa bọn họ thôi, nhưng em chắc anh sẽ thích Franky, Robin với Brook lắm. Ai cũng mạnh mẽ và hài hước cả. Em yêu họ. Từ ngày bọn em được đoàn tụ, những cơn ác mộng cũng không còn tệ như trước nữa. Giờ mỗi khi mơ thấy ác mộng, em chỉ cần chui vào giường Zoro, hay Usopp, Sanji, Jinbei, Chopper, thậm chí là Brook!"

Sóng biển vỗ rì rào vào mạn Sunny, và Luffy cười sảng khoái.

"Sabo còn sống, Ace! Anh ấy còn sống, và anh ấy tự do rồi!" Luffy dang tay khi gió lùa qua tóc. "Anh ấy cũng đang theo đuổi giấc mơ của mình, giống như em, và giống như anh đã từng."

Luffy dịu nụ cười, hạ tay xuống. "Bọn em yêu anh, anh biết chứ. Anh không bao giờ được quên điều đó. Bọn em yêu anh, và nhớ anh. Đến ngày gặp lại, em sẽ là Vua Hải Tặc."

Cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi từng áng mây trắng thong thả trôi qua.

"Em mong rằng ở nơi nào đó, anh đã được gặp mẹ. Còn về cha... em biết anh chẳng thích ông ấy và chắc cũng không muốn nói chuyện đâu, nhưng ít nhất, anh có thể bảo với ông rằng em trai của anh sẽ cướp lấy danh hiệu của ông không?"

Phía sau, một tiếng nổ lớn vang lên, và Luffy chỉ cười toe toét khi nghe Usopp với Franky vừa hét vừa chạy loạn cả lên. Cậu đứng dậy, đung đưa theo nhịp sóng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thêm một lần cuối rồi lao trở lại vòng xoáy ồn ào quen thuộc của con tàu.

"Chúc mừng sinh nhật, Ace. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip