Hãy lựa chọn đi (người anh hùng phản bội)

https://archiveofourown.org/works/27107974

xxx

Garp đến Baterilla vào một buổi sáng lạnh, bước chân ông vang lên rền rĩ giữa những con phố lát đá vắng người.

Nơi này đã có phụ nữ chết. Trẻ con cũng chết.

Tất cả đều dưới tay Hải quân.

Ông đến đây để chắc rằng sẽ không còn thêm ai nữa.

Ông bước qua cánh cửa , nơi đã được dò xét từ hôm trước, và dừng lại trước cảnh tượng trước mắt. Một người phụ nữ vừa trải qua cơn vượt cạn.

Một người phụ nữ với những đốm tàn nhang nơi má và đóa hoa vẫn còn nở rộ trên tóc.

Một người phụ nữ từng yêu Vua Hải Tặc.

Portgas D. Rouge nhìn ông bằng ánh mắt chứa đầy tin tưởng, giống hệt như Roger đã từng, dù ông là kẻ xa lạ và trong tay cô đang bế một đứa trẻ—

Một đứa trẻ nhìn Garp bằng ánh mắt chan chứa thứ tình cảm mà ông thậm chí chẳng biết gọi tên, một đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ, và Garp vốn chẳng bao giờ tin rằng dòng máu quyết định tất cả.

Ông bước tới khi "Cơn bão biển cả" Rouge thì thầm những lời cuối cùng dành cho đứa con của mình, chỉ cho đứa con ấy mà thôi. Bước chân ông lại vang lên quá lớn giữa khoảnh khắc riêng tư này.

Cô có vẻ mãn nguyện.

Đứa trẻ với mái tóc đen và gương mặt lấm tấm tàn nhang như cha mẹ nó, cũng có vẻ mãn nguyện.

Garp bế lấy đứa bé khi Rouge trút hơi thở cuối cùng, run rẩy và yên bình, rồi xoay người định rời đi.

Chặn trước mặt ông là một người bạn cũ.

"Senny," Garp khàn giọng gọi, còn Sengoku thì chỉ khẽ thở dài.

(Hắn chưa bao giờ thích cách Garp đối xử với thứ gọi là Công lý, cách ông từng chút một bước chệch khỏi luật lệ, cho đến khi chẳng còn gì có thể trói ông lại.

Garp từng nghĩ rằng có lẽ Sengoku khó chịu như thế là vì hắn khao khát thứ mà Garp có.

(Tự do.)

Giờ thì ông không còn chắc nữa.)

"Giao đứa trẻ ra," Sengoku nói, giọng đều đều và mệt mỏi, và Garp biết mình phải đưa ra một lựa chọn.

Sengoku là một người bạn cũ, người đã không ngừng giúp đỡ Garp hết lần này đến lần khác. Một người bạn từng che chắn cho Garp khỏi bị Ngũ Lão tinh truy cứu, để ông được tự do làm theo ý mình, để ông trở thành anh hùng của thế giới – của Hải quân.

Thứ mà cả đời Garp đã hiến dâng cho.

Roger thì chưa bao giờ là bạn – cũng chẳng hẳn là kẻ thù. Đối với Garp, hắn chỉ là một trận chiến hay, một đối thủ xứng tầm, kẻ đứng ở đỉnh cao của mọi điều mà Garp chống lại, cho đến tận bây giờ.

Giao nộp đứa con của Vua Hải Tặc cho Hải quân, đó là bổn phận của ông, à dĩ nhiên, điều ấy chẳng có gì đáng bận tâm cả.

(Chỉ là một tàn dư nữa trong di sản đẫm máu của Roger, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi.)

Phải, chắc chắn là chẳng có gì đáng để bận tâm.

Ace, cái tên được thốt ra trong hơi thở cuối cùng của người mẹ, lại kéo nhẹ áo khoác của Garp  khúc khích cười. Trong đôi mắt xám mờ khép kia chẳng có lấy một gợn lo âu, chẳng hề có sợ hãi. Đứa bé ngước lên, rồi lại ngước lên mãi, nhìn Garp với ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên và tin tưởng, và hàng ngàn thứ cùng lúc vỡ vụn trong lồng ngực Garp.

Garp lựa chọn, vì cả đời ông chẳng mấy khi tuân theo luật lệ, chẳng bao giờ chịu sống trong khuôn khổ, à nếu máu mủ thực sự quyết định tất cả thì có lẽ loài người đã chẳng còn ai sót lại trên thế gian này.

Garp đấm thẳng vào mặt Sengoku bằng tay còn lại rồi bỏ chạy.

(Ông cũng chẳng rõ mình đã thoát ra bằng cách nào, chỉ biết Sengoku đến ngôi làng nhỏ ấy một mình, như thể tin rằng Garp sẽ quá trung thành, quá hèn nhát để phản bội.

Tốt thôi. Garp vốn nổi tiếng vì những điều bất ngờ mà.

Có thể ông đã cướp  của Sengoku. Hoặc một chiếc thuyền đánh cá cũ nát nào đó. Ông không chắc. Chỉ biết thế giới mờ đi khi ông chạy trốn khỏi người đã cùng ông xây dựng cả sự nghiệp này.)

Ngày hôm sau, ông bị tuyên bố phản nghịch. Hải quân dựng lên một cái cớ rằng ông chứa chấp tàn dư của Vua Hải Tặc, hực ra, điều ấy cũng chẳng sai, vì nếu có thể, Roger sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc con trai mình, nhưng—

nhưng—

nó đau.

Garp cô độc. Ông không còn bạn bè, không còn người thân nào dám che chở trừ khi ông trao lại đứa bé – Ace – hoặc từ bỏ cả công lý, từ bỏ chính mình. Nỗi đau ấy không giống bất cứ điều gì ông từng biết. Không ai để trông cậy, không ai che chở cho ông, cũng chẳng ai có thể che chở cho Ace.

Ông không biết chăm trẻ con. Khi có Dragon, ông được Woopslap giúp, và cả Curly Dadan – thủ lĩnh đầu tiên của băng Curly Bandits. Nếu không có họ, ông hoàn toàn mù tịt. Dragon đã hai tuổi khi Garp lần đầu bế con trai mình.

Ace thì không.

Ace chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, bé đến mức lọt thỏm trong đôi tay ông, trong khi biển cả xung quanh lại mênh mông đến đáng sợ.

Garp ôm Ace, và chưa giương lá cờ đen trên đầu, biểu tượng của kẻ bị Chính phủ ruồng bỏ. Lá cờ ấy sẽ đến sau này, khi thế giới gọi ông là tội nhân, là phản đồ của Hải quân, không còn là anh hùng mà chỉ còn là kẻ quay lưng với công lý—

Tất cả chỉ vì ông không chịu ra tay với cháu mình.

Giờ đây, ông lặng lẽ dong buồm ra biển trên một con thuyền không cờ, ôm trong tay đứa trẻ bị truy nã gắt gao nhất thế .

Ít nhất thì, Garp vẫn có thể nói rằng mình là một người ông tốt.

xxx

Ace lớn lên giữa biển, vì đất liền quá nguy hiểm cho bất kỳ đứa trẻ nào mang trong mình dòng máu của quỷ. Khuôn mặt nó, từ hình ảnh trên ốc sên truyền tin đeo ở cổ tay Sengoku, đã bị dán lên mọi bức tường, mọi tờ truy nã, những đốm tàn nhang trên má nó được thuộc lòng bởi các đô đốc, bởi những kẻ ở đỉnh cao của bộ máy quyền lực.

Công chúng không biết Ace đã làm gì.

Công chúng cũng không biết vì sao thằng bé bị truy nã.

Họ chỉ biết là cuộc săn lùng con trai của Vua Hải Tặc đã kết thúc và cuộc truy bắt nhắm vào Ace đã bắt đầu.

Garp ghét điều đó. Ông ghét phải thấy khuôn mặt mình dán cạnh đứa cháu trai trên những tờ truy nã.

Ace đáng lẽ phải được an toàn.

Thế mà, bởi sự ngu xuẩn của thế giới này, thằng bé buộc phải tập đi giữa một cơn bão gào thét, cất tiếng nói đầu tiên trong tổ của Hải Vương, và gọi người đầu tiên là "cha" lại là Garp – kẻ rõ ràng chẳng thể bảo vệ nổi điều gì.

Garp, người cũng bị truy nã như chính đứa bé ấy, và là kẻ khiến nó phải gánh thêm hiểm nguy.

Ba năm trôi qua, chỉ còn lại Garp cùng một đứa trẻ, luôn trên đường chạy trốn.

Và nó đau đớn đến nghẹn thở.

(Ace ngước nhìn ông lúc một tuổi, rồi hai, rồi ba, hỏi tại sao những người trong thị trấn không thích mình, tại sao họ không cho Garp vào nhà khi trời mưa, và không cho Ace ăn dù chỉ một miếng bánh. Thằng bé nhỏ xíu, mặc những bộ đồ vừa mua vừa trộm, ôm chặt con thú nhồi bông nhỏ (một con hải âu – sự mỉa mai ấy không qua nổi mắt Garp), cứ ngước lên, ngước mãi, nhìn Garp.

Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng thể hiểu được thế giới đang căm ghét nó vì điều gì.

Và điều đó đau lắm.)

Dù vậy, đôi khi cuộc sống trên đường chạy trốn lại dễ chịu hơn, nhất là khi họ đặt chân tới những thị trấn nhỏ nằm ngoài tầm mắt Chính phủ, nơi những bà cụ chỉ mỉm cười khen đôi tàn nhang của Ace đáng  biết bao, thay vì báo tin để nhận thưởng.

Những ngày ấy tốt hơn, khi Ace có giường để ngủ, có đồ chơi mới, có cỏ mềm dưới chân thay cho gỗ cứng của con tàu.

Tốt hơn, khi Ace cười vang trong đêm và Garp thức đến khuya kể chuyện cho nó nghe, quên đi mọi đau đớn, thay vì dỗ một đứa bé đang sợ hãi tiếng sóng, Hải Vương và cả Hải quân ngoài kia.

Tốt hơn, khi Ace hạnh phúc và Garp tự lừa mình rằng đó là một kỳ nghỉ, chứ không phải sự thật rằng họ không còn nơi nào để quay về.

Rồi—

Rồi Dragon xuất hiện, bế theo một bọc nhỏ trong tay, và Garp biết địa ngục thật sự là gì.

"Con trai," ông nói, giọng khàn đặc, "ta không thể bảo vệ thêm ai nữa. Ta không thể." Dragon chỉ lắc đầu, đặt đứa bé vào vòng tay ông, rồi quay đi mà chẳng để lại lời nào ngoài cái tên của đứa cháu mới chào đời.

Ace cúi xuống nhìn em trai, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên khi Luffy nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ xíu của mình, và có điều gì đó vỡ ra trong lồng ngực Garp.

Ông quay vào con caravel nhỏ, con tàu ăn trộm, tội danh chính thức thứ hai trong đời ông sau việc cứu một đứa trẻ, và lấy ra những món đồ cũ của Ace khi còn bé.

Ông lại có thêm một đứa trẻ để nuôi.

xxx

Năm thứ tư, có một người đàn ông rơi thẳng xuống boong tàu từ trên trời. Hắn xơ xác, kiệt sức, nhưng nụ cười vẫn đang dần nở trên môi khi trông thấy Garp.

(Garp, kẻ từng là anh hùng, giờ chỉ còn là kẻ phản bội. Garp, người chỉ giỏi giúp hai đứa bé sống sót qua ngày. Garp, người mà chỉ những kẻ ngây thơ mới còn mỉm cười với ông.

Garp.)

Ban đầu Garp không nhận ra người đó, cho đến khi chiếc mũ phớt nghiêng sang một bên, và – ôi chao – là Bogard.

Người đàn ông từng thề sẽ đi theo Garp đến tận cùng thế giới, bao năm về trước.

(Hai tân binh, chống lại cả thế giới, ột người tiến lên với nắm đấm bọc haki, còn người kia là cái bóng lặng lẽ kề bên.

Tôi sẽ đi theo ngài, Bogard từng nói với ông như vậy, khi Garp bảo rằng mình muốn làm nhiều hơn là chỉ tuân lệnh, cho đến khi biển cạn khô và trước mắt tôi chỉ còn là tận cùng của thế giới.

Garp đã nhận lời hứa ấy, và thề rằng Bogard sẽ chẳng bao giờ phải thực hiện nó.)

(Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng trước mặt ông.)

"Ngài còn sống," Bogard thì thầm, niềm vui nhuộm sáng gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, "Tôi tìm được ngài rồi." Nụ cười nở rộng thêm, rồi mí mắt khép lại, và hắn ngất đi trong cơn kiệt sức.

Garp cũng muốn ngã xuống theo.

Hóa ra, Bogard đã ăn một Trái Ác Quỷ – loại chim, hình như là ưng biển.

Hắn đã tìm kiếm Garp từ khi ông biến mất, lùng sục khắp đại dương, bằng cả thuyền lẫn đôi cánh, chỉ để tìm lấy một bóng hình người chỉ huy cũ. Sengoku đã giao cho hắn "nhiệm vụ" đó.

Garp biết, đó là lời yêu cầu chứ không phải mệnh lệnh.

(Bogard đã ăn Trái Ác Quỷ chỉ để có cơ hội tìm ông, chỉ để có thêm cơ hội tìm ra ông.

 Hắn không biết rằng Garp đâu còn ở đó để cứu hắn ra khỏi rắc rối nữa sao?)

"Thưa ngài," Bogard nói trong căn bếp nhỏ, khi Luffy đang bôi đầy cháo lên áo khoác của hắn, "Ngài là chỉ huy của tôi. Tôi đã nói sẽ theo ngài đến tận cùng thế giới, và tôi có ý đó thật. Với lại," hắn nói thêm, liếc nhìn Ace đang nghịch thanh kiếm của mình ở góc phòng, "Thằng nhóc này đáng yêu quá. Tôi cũng chẳng muốn nó chết đâu."

Bogard không chịu rời đi, quyết tâm ở lại bên Garp, nơi vốn thuộc về hắn, dù kẻ thù của họ giờ không còn là hải tặc, mà là những người từng là đồng đội, những kẻ sẵn sàng làm hại một đứa trẻ chỉ vì dòng máu chảy trong người nó.

Điều đó khiến bước chân của Garp vững vàng hơn, tự tin hơn, tiếng cười của ông tự do hơn, không chỉ để dỗ hai đứa cháu hay lấp đầy nỗi trống rỗng của một ông già cô độc, mà là để chia sẻ với một người bạn.

Và thế là Bogard trở thành một phần trong thủy thủ đoàn nhỏ bé ấy, để Garp có thể yên giấc hơn mỗi đêm, khi bên cạnh mình là một người bạn, và lũ trẻ thôi khóc nhờ có người dỗ khác ngoài ông nội chúng.

Ông nội, Ace gọi Garp, còn Bunkle – một nửa lộn xộn của "chú Bogard" – là cái tên nó dành cho Bogard. Dù chẳng bao giờ phát âm cho trọn, nhưng thằng bé yêu hắn cũng chân thành như yêu ông nội mình.

Garp chụp lại gương mặt Bogard vào khoảnh khắc ấy.

(Một tấm ảnh dành cho cuốn sổ lưu niệm, khi khuôn mặt Bogard thoáng ngỡ rồi dịu lại, chứa chan yêu thương. Nó nằm cạnh bức ảnh Luffy lần đầu chạm vào cát, cạnh cảnh Bogard tung hai đứa nhỏ lên trời, và cạnh bức ảnh Garp cùng Ace cùng nhăn mặt khi bánh gạo hết sạch.

Giữa biển khơi, chính những điều nhỏ nhặt ấy mới khiến những đợt sóng trở nên đáng sống.)

xxx

Ace lên bốn khi Garp bắt đầu dạy thằng bé cách đánh nhau. Luffy mới một tuổi, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Hôm qua, Akainu đã tìm ra họ, và thiêu rụi tất cả những gì Garp từng gọi là nhà.

(Con thuyền caravel nhỏ bé ấy, ông đã có nó suốt bốn năm qua. Một con tàu ăn trộm từ đâu đó ở East Blue, dở dang nhưng vẫn đủ chắc để ra khơi, được Garp vá víu hoàn thiện, dù kinh nghiệm duy nhất của ông chỉ là trát tường.

Ông nghĩ phần đầu tàu đáng lẽ là một con cừu, nhưng ông chưa bao giờ mài cho chiếc đầu ấy tròn trịa như ý.

Vậy mà giờ, khi nó chìm xuống, khuôn mặt gỗ cháy xém hằn lên như đang khóc, Garp cũng bật khóc theo. Bao ký ức theo đó mà tan biến – những vạch đánh dấu chiều cao của Ace trên vách bếp, những vệt sơn bàn tay Luffy, chỗ lõm nơi boong tàu Bogard từng rơi xuống – tất cả.

Biến mất.)

Cuối cùng, điều duy nhất ông biết ơn là Akainu chưa tìm thấy gia đình ông.

Ace cần học cách tự bảo vệ mình. Luffy cũng vậy. Garp cần một con tàu mới. Một lối thoát mới.

Một băng hải tặc đang đi ngang qua, và Garp túm cổ áo ba  của Ace, nhấc bổng thằng bé lên, quẳng thẳng lên boong tàu, rồi theo sau bằng những bước chân dội như sấm.

Bogard quan sát từ bờ biển cách đó một dặm, vừa chiến đấu với toán đổ bộ vừa ôm chặt Luffy trong tay.

"Này Ace," Garp cười, rạng rỡ như thuở còn là tân binh, "nhìn đây, ông sẽ chỉ con cách đấm như thế nào!" Rồi ông hạ gục thuyền trưởng chỉ bằng một cú đấm. Ace bật cười khúc khích, rồi bắt chước, đánh gãy gối của tên phó tàu. Thằng bé thừa hưởng sức mạnh của mẹ nó – của Rouge – và tiếng cười của Ace vang lên, trong trẻo như mọi đứa trẻ đáng ra phải có.

Garp cướp con tàu, và trong cơn phấn khích vì lại có thể cho Luffy và Ace một nơi để ngủ và một mái che trên đầu, ông quên mất một điều quan trọng.

Điều làm nên một con tàu hải tặc.

Sáng hôm sau, báo chí nổ tung tin tức. "Kẻ phản bội Hải quân, Monkey D. Garp, giương cao cờ hải tặc của riêng mình!"

Ông chẳng thể quay lại nữa, chỉ vì lá cờ ngu ngốc ấy.

(Nếu không vô nghĩa đến vậy, có lẽ ông đã đốt nó rồi. Nhưng Luffy lại bị mê hoặc bởi lá cờ ấy.

Chúng chưa bao giờ từng có lá cờ nào để phất lên như thế cả.)

Đêm đó, Garp khóc, bởi ông biết mình đã mất đi mọi cơ hội trở về với thứ mà thế giới gọi là công lý, thứ ông từng chiến đấu vì, từng gọi là , từng yêu thương, từng có một gia đình trong đó.

Garp thấy cô độc, ngay cả khi Ace quấn chặt lấy chân ông và Luffy chôn mặt vào cổ ông.

Sự cô đơn còn đau đớn hơn mọi vết thương.

(Ông chỉ mong hai đứa cháu của mình hiểu điều đó, học được điều đó, để chúng sẽ không bao giờ buông tay những người quan trọng của mình.

Những giấc mơ quý giá của mình.)

xxx

Một năm trôi qua.

Ace lên năm, rắn rỏi, háu đói, và quen thuộc với đủ loại con tàu hơn cả những tay thợ đóng tàu lão luyện nhất. Dù gì thì hằng bé cũng đã sống qua một nửa số chúng, sau khi con caravel nhỏ của họ bị nhấn chìm trong dòng dung nham. Nó thậm chí còn sống trên một chiến hạm hải quân, khi Bogard quyết định rằng Garp trông quá buồn, và rằng ông xứng đáng được nếm lại chút hương vị của "nhà" trên mặt biển. Ace yêu tất cả, và ó cười nhiều đến mức gần như đau.

Luffy hai tuổi, và Garp chưa từng gặp đứa trẻ nào say mê đường chân trời đến thế.

Ban đêm, khi Ace đang say sưa nghe Bogard kể chuyện trước giờ ngủ, đôi điều về Cơn bão của biển cả, Portgas D. Rouge, Garp sẽ bế đứa cháu nhỏ kia lên mũi tàu, ngồi đó một lát.

Có lẽ chẳng an toàn gì cho một đứa bé khi ngồi chênh vênh trên đầu sóng trong lòng ông, nhưng Garp chưa bao giờ là lựa chọn an toàn cho ai cả.

(Roger từng nghĩ thế. Dragon cũng từng nghĩ thế.

Và Bogard nói Ace đang hạnh phúc. Rằng Luffy cũng thế.

Đôi khi, Garp dám tin họ có thể đã đúng.)

Ở đó, trên mũi tàu của bất cứ con thuyền nào họ đang gọi là nhà, Garp kể cho Luffy nghe về thế giới, về những trận chiến, về cách biển cả yêu thương kẻ thủy thủ.

Về những ngày huy hoàng của mình, về cái thời ông còn là anh hùng.

(Giờ thì không. Giờ ông là hải tặc, và dân thường bỏ chạy khi thấy tàu ông, còn hải quân truy đuổi ông chẳng khác nào họ từng truy đuổi Roger. Hai đứa cháu là điều duy nhất trong tay ông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ông biết, sớm muộn gì cũng đến lúc tất cả vụn nát.)

Ấy thế mà đó lại là khoảnh khắc ông yêu nhất trong ngày, khi ông cảm thấy mình vẫn còn gần gũi với ánh sáng xưa kia, hoặc ít ra là thứ gì đó tương tự và hi Luffy tựa đầu lên ngực ông, nghe tiếng tim ông đập, và ngước nhìn người ông buồn bã bằng ánh mắt ngây thơ rạng rỡ.

Rồi, được gợi hứng từ những câu chuyện ấy, Luffy hỏi anh hùng là gì – và Bogard đã trả lời nó như này.

Anh hùng là người giúp đỡ người khác... và biết chia phần thịt của mình. Anh hùng là người tốt – và Luffy, mới hai tuổi, còn đang học nói, reo lên—

"Là ông nội đó!"

Và Garp tự hỏi tại sao mình lại từng để một lá cờ đen khiến bản thân quên mất mình là ai.

xxx

Ngày hôm sau, Garp đi săn tàu và cập bến Water 7 chỉ với một chiếc xuồng con, còn Bogard thì bay lượn phía trên, mang theo cả Luffy lẫn Ace trên lưng.

Water 7, thành phố đang chìm dần, chưa hề có bóng dáng hải trình nào, chẳng phải là nơi dành cho trẻ nhỏ.

Vậy mà Garp lại tìm thấy hai đứa trong xưởng của Tom. Một đứa tóc xanh rực đang cố đá vào đầu gối ông.

Hừm.

Nhóc con.

(Mà thực ra thì, cũng chẳng còn là nhóc nữa, có lẽ đang chạm ngưỡng đôi mươi. Nhưng thôi, trong mắt Garp, chừng ấy vẫn là nhóc con.

Hai mươi vẫn là trẻ con thôi.)

"Tahahaha!" Một tràng cười vang lên từ bên trái Garp, vàTom xuất hiện, vẫn ồn ào như mọi khi. "Anh Hùng ! Cơn gió nào đưa ông tới đây thế, tahahaha!"

Garp cười nhạt, chào người bạn cũ rồi nhẹ nhàng sửa lại. "Giờ là Kẻ phản bội rồi."

Tom chẳng hề dao động. "Bah! Giống như những con tàu thôi – cờ nào thì cũng vậy, anh hùng vẫn là anh hùng, như một con tàu vẫn là con tàu! Giờ thì," Tom nhoẻn cười, ánh mắt đầy thách thức, "ông cần gì nào?"

Garp nhếch mép, nghiêng người về phía trước, mặc kệ thằng nhóc tóc xanh vẫn đang cố đá vào ống chân và đấm vào lưng mình. "Tất nhiên là một con tàu rồi."

Một con tàu đủ sức chứa tuổi thơ của hai đứa cháu có thể nghiền nát đá bằng tay không.

Một con tàu xứng đáng với người có thể bay và kẻ từng đánh ngang cơ với các đô đốc.

Một con tàu dành cho một anh hùng, và một người ông.

Tom phá lên cười trước thử thách đó và tuyên bố họ sẽ làm nó với GUSTO!

xxx

Họ mất ba tháng để đóng con tàu, trong khi Tom cũng đang xây dựng tuyến tàu biển.

(Một việc bất khả thi, nhưng Garp từng gặp những người đàn ông bất khả thi hơn thế. Tom sẽ làm được.)

Trong thời gian đó, Ace và Luffy trở nên thân thuộc với âm thanh của biển, của Aqua Lagoona, với tiếng cười hềnh hệch của Franky và những lần Iceburg cho chúng cưỡi trên lưng nếu chúng ngoan ngoãn năn nỉ.

Thật dễ chịu, thật đấy. Đây là lần đầu tiên Ace và Luffy ở trên đất liền lâu đến vậy. Thật buồn cười khi nhìn hai đứa tập quen với đôi chân đất liền của mình.

Có vẻ như ai đứa nhỏ của ông thực sự là con của biển cả. Dù gây náo loạn khắp những con phố ngập nước của Water 7 đi nữa, chúng vẫn chẳng bao giờ thấy đất liền là nhà của mình.

(Cái cách Luffy và Franky hợp nhau, cái cách Luffy chịu nghe Franky khi chẳng nghe ai khác, cái cách Franky hiểu những câu bập bẹ của thằng bé và khiến nó cười khanh khách bằng những động tác robot, tất cả khiến Garp chẳng biết phải nghĩ gì. Chắc là... chắc chẳng có gì đâu, phải không?

Chắc là điều đó không có nghĩa Franky là người của Luffy?

Garp không dám chắc, khi nhìn cả hai cùng hướng mắt ra chân trời và thấy Franky chỉ cho Luffy thấy con tàu của những giấc mơ.

Ông không biết, thật sự không biết.)

Garp gặp lại Tom và Kokoro, cùng chia sẻ những bí mật trong bóng đêm khi mọi người đã ngủ say. Họ từng quen biết Vua Hải Tặc, thậm chí còn là người đã đóng tàu cho ông ta.

Họ nhận ra những tàn nhang trên má Ace và ánh nhìn đôi khi lạnh như thép của nó, và họ biết nguồn gốc của những điều ấy.

Rouge, Cơn bão Biển cả, và Roger, Vua Hải Tặc. Giống như lần đầu Garp gặp họ, khi ông còn là lính thuỷ tập sự và họ là những thợ đóng tàu đã dày dạn hơn đôi chút, họ vẫn giữ im lặng trước những bí mật không thuộc về mình.

(Dragon từng bé xíu trong tay họ, khi họ trao đứa con trai của ông cho người cha trẻ ấy. Khi ấy, trong lòng ai cũng có chút ngập ngừng bởi cậu bé ấy không muốn rời xa những người đã nuôi nấng mình trong hai năm đầu đời.

Thỉnh thoảng, khi nhìn Dragon khuấy đảo thế giới, Garp tự hỏi liệu có phải cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu cứ ở lại với Tom và Kokoro.)

Sau cùng, chẳng ai hé răng. Bogard uống cùng Kokoro, Garp cùng Tom kể lại những năm tháng lẫy lừng cho đám trẻ nghe, và xưởng của Tom lại tràn ngập tiếng cười, tiếng hò reo của những đứa trẻ tinh nghịch.

Water 7, thành phố đang chìm dần, đã không kéo gia đình Garp xuống cùng nó. Vì thế, Garp biết ơn.

xxx

Cuối cùng, con tàu cũng hoàn tất.

Thân tàu xanh biếc sáng lấp lánh, bao bọc bởi công nghệ đánh cắp từ Hải quân, thứ giúp họ vượt qua những vùng Vành đai Tĩnh Lặng. Buồm đen tung bay, và biểu tượng chim ưng biển được khắc rực rỡ trên cờ. Những ụ pháo và nòng súng xếp dọc boong, được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể vận hành, dù là trẻ con. Ngay bên bánh lái là giàn phóng đạn pháo đặc chế, còn giữa lòng tàu có một khu vui chơi nhỏ giấu kín dành cho Luffy và Ace. Toàn bộ được làm từ gỗ Adam, kiên cố từ đầu đến cuối, để bảo vệ điều quý giá nhất đời ông.

Đó là một sự nhạo báng đối với tàu hải quân.

Là một sự nhạo báng đối với tàu hải tặc.

Nhưng lại hoàn hảo cho Garp, cho thuyền phó và hai đứa cháu của ông. Những người chẳng phải hải quân, chẳng phải hải tặc, nhưng vẫn tung bay một lá cờ đen giữa biển trời.

Nó đúng là của họ.

Doghouse, Tom giới thiệu, chỉ vào mũi tàu chạm khắc hình con chó sói, dáng oai hùng mà ấm áp, có chỗ cho hai bàn tay bé nhỏ bám lấy và một ghế ngồi để ngắm mặt trời.

Tất cả là của ông đấy Garp, Tom nói, vỗ mạnh lên lưng ông. Hãy tự do đi nào, người anh hùng phản bội.

Garp phá lên cười và lần đầu tiên sau năm năm ông thấy mình đã về nhà.

xxx

Hòn đảo đầu tiên họ cập bến trên Doghouse, sau khi Ace và Luffy đã chạy rã người vì tò mò khám phá từng tấc boong tàu, là một hòn đảo nhỏ nằm sát rìa quần đảo Sabaody. Phần lớn người ta chẳng bao giờ để ý đến nó bởi ánh đèn của Sabaody quá rực rỡ.

Bọn buôn nô lệ thì không, nhờ những chiếc log pose dẫn đường. Garp cũng không, nhờ đôi mắt diều hâu của Bogard.

Đó không phải nơi dành cho trẻ con. Nhưng Ace và Luffy cùng cười và nói tự do như thể đó là một báu vật quý hơn mọi thứ trên đời, thế nên, có lẽ cũng được thôi.

Chúng hiểu quy luật của biển.

(Hãy tự do và đi theo nơi con tim dẫn lối, bất kể bão tố dập vùi.

Bởi lẽ, thuỷ thủ chẳng qua là kẻ dại dột dám rời mắt khỏi bờ mà thôi.)

Sáng hôm sau, mặt báo đồng loạt cất tiếng ca tụng, trong khi Garp đang chăm chút cho mấy vết trầy trên chân Luffy và vết bầm nơi khuỷu tay Ace. Người ta viết rằng Garp Phản Đồ đã tự mình triệt phá một đường dây buôn nô lệ, rằng ông đã dám xuất hiện giữa trời xanh, phất cao lá cờ trắng xen đen—

Rằng ông đã dám làm điều mà Hải quân không làm được.

(Điều mà Hải quân chẳng thể làm, bị trói chặt trong bất công, trong lũ Thiên Long, trong những kẻ chẳng biết tự do là gì.)

Garp nhận ra lòng mình dâng lên niềm kiêu hãnh chưa từng có, vì giờ đây, ông đang chiến đấu vì cả thế giới, với hai đứa cháu trai đứng bên cạnh, và điều đó khiến ông tự hào hơn bất kỳ khi nào còn khoác trên vai tấm áo choàng trắng.

xxx

Sau Sabaody, sau chuyến hải hành đầu tiên, Garp rời khỏi Đại Hải Trình. Ngay cả ông cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng Tân Thế Giới không phải nơi dành cho trẻ con, dù là những đứa trẻ đã lớn lên giữa sóng gió suốt cả cuộc đời.

Thế nên Garp đi về phía Tây, rồi xuôi Nam, rồi ngược Bắc, né tránh phương Đông và mọi thứ có thể khiến ông nhớ đến con người cũ của mình.

(Ở phương Nam, Ace bật khóc ở Baterilla, khi Garp cúi đầu trước nấm mồ của hàng ngàn sinh mạng đã mất chỉ vì một đứa bé. Dù kể từ đó tiền truy nã không còn được Dù tờ truy nã năm xưa vẫn chưa được thay mới, gương mặt trẻ con của Ace vẫn mỉm cười trên tờ giấy ố vàng bị lãng quên nơi góc quán cũ, nhưng chuyện ấy đã từng xảy ra.)

Khởi đầu của mọi thất bại trong đời Garp, bắt đầu từ hòn đảo nhỏ bé này.

(Cũng là khởi đầu của một gia đình mới, ở hòn đảo nhỏ bé này.)

Ông thấy vui khi thấy hoa dâm bụt vẫn nở trên mộ Rouge.)

Ở phương Nam, sau chuyến ghé Baterilla, Luffy mới lên ba đã gây gổ với một thằng nhóc tóc đỏ nào đó, và cả bọn bị đuổi khỏi đảo. Garp để mặc cho thằng bé trút hết cơn giận lên một băng cướp đang hoành hành trên hòn đảo khác, rồi sau đó cùng hai đứa cháu đi ăn một bữa thật ngon.

Đánh nhau và suýt thắng cơ đấy – ha! Ông thấy tự hào về lũ nhóc nhà mình. Chúng mạnh mẽ, đúng như phải thế, khi cả thế giới này đều đang chống lại chúng.

Ở phương Tây, ông lần lượt giải phóng sáu hòn đảo khỏi tay một tên hải tặc vớ vẩn nào đó, rồi thêm một hòn nữa khỏi móng vuốt của một viên quan Hải quân thối nát.

Nhìn từ bên ngoài, những vết nứt của thế giới này hiện ra thật rõ ràng, phải không?

(Dễ thấy sự mục ruỗng của bọn Thiên Long Nhân đang ngấm dần vào từng hòn đảo, dễ thấy lòng tham của con người, dễ thấy những đứa trẻ loang máu dưới danh nghĩa Công lý.

Garp luôn biết thế giới này chẳng trắng đen rạch ròi như một lá cờ hải tặc.

Chỉ là ông chưa từng nghĩ nó lại thối rữa đến vậy.)

Ace bắt đầu đánh thức haki, và Garp thì đánh thức lại Cú đấm Yêu Thương! Luffy thì cười khanh khách mỗi khi ông ném hai đứa vào những bài huấn luyện điên rồ, trên bất cứ hòn đảo nào họ đặt chân tới. Chúng chẳng hề sợ hãi khi ông bảo đánh con thú này đi hay sống sót qua vực kia đi. Ngược lại, chúng lao vào với một niềm háo hức mà Garp chưa từng thấy, và cười vang giữa thiên nhiên hoang dã như mọi đứa trẻ đáng ra đều nên thế.

Đêm nào hai đứa cũng thủ thỉ yêu ông trước khi ngủ, vậy thì hẳn là ông cũng đang làm điều gì đó đúng đắn rồi.

Ở phương Bắc, Garp tránh xa Germa cùng binh lực của chúng, dồn hết sự chú ý vào những người dân Flevance đang trốn chạy, giúp họ vượt biển, từng nhóm nhỏ một.

Những con người có làn da trắng dần bò lên tận khuôn mặt, gò má hốc hác, vẫn gắng gượng nói lời cảm ơn. Họ gọi ông là anh hùng, khi ông bế những đứa trẻ bệnh tật qua vùng biển dữ.

Ace và Luffy đứng nhìn từ trong khoang tàu, tránh đường cho những con người yếu ớt, thoi thóp, bệnh tật. Một cậu bé đội mũ lốm đốm, bên cạnh là một cô gái nhỏ, khẽ vẫy tay chào họ. Nhưng Bogard đã kịp đưa Ace và Luffy lùi sâu vào bên trong trước khi Luffy kịp đáp lại.

Khi đoàn người rời đi, tất cả cùng hướng về một hòn đảo xa, cậu bé ấy lại gật đầu một lần nữa. Luffy giơ tay vẫy chào, khi họ dần khuất sau những ngọn đồi phủ tuyết trắng, nhấp nhô của hòn đảo ấy.

Garp không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau đó.

Theo những kênh liên lạc hải quân mà Bogard đã xâm nhập được, thì chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp nào.

(Ông đã gần như cứu được họ.

Garp ghét thất bại.)

xxx

Năm tháng trôi qua. Một, hai, ba năm, những đứa cháu trai của Garp lớn lên từng ngày, hạnh phúc, từng trải, và hiểu đời hơn bất kỳ đứa trẻ nào ông từng biết.

(Ace có lần hỏi về cha mẹ mình.

Rouge, Cơn Bão Biển Cả, là câu trả lời mà Garp dành cho nó, kèm theo cái tên của người anh hùng trong những câu chuyện trước giờ thằng bé vẫn được nghe trước khi ngủ, Vua Hải Tặc Gol D. Roger.

Ace không hỏi liệu việc mình được sinh ra có phải là điều sai trái không. Bởi suốt cả cuộc đời mình, cậu đã luôn được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của ông nội, của chú Bogard, của đứa em trai nhỏ.

Ace không biết đến hận thù.

Chỉ biết yêu thương, và đường chân trời tự do trải dài ngoài biển khơi.)

Giờ đây, tàu của họ đông hơn một chút. Vài kẻ phản bội nữa đã tìm đến, những người từng bị kết tội chỉ vì dám nói "không" trước bất công. Có một đầu bếp nhanh chóng chiếm được cảm tình của Luffy và Ace vì nấu ăn ngon hơn Garp, và một tay thiện xạ với lưỡi lê sắc bén chẳng kém gì lời lẽ của cô ta. Rồi còn nhiều người khác nữa, tất cả đều yêu quý hai đứa trẻ, đều mang trong lòng khát vọng làm điều đúng đắn, nhưng chẳng thể thấy mình thuộc về Hải quân, hay Quân cách mạng, hay cả hải tặc.

Họ chỉ là những kẻ phản trắc, giống như Garp, trên con tàu nhỏ của những "anh hùng phản bội".

Ít ra thì, báo chí nói vậy.

Và ông cũng thấy thích như thế.

Ông tin vào điều đó, nhất là khi ngọn lửa nổi lên ở Mariejois, và những con người khốn khổ rơi xuống từ thiên đường kia tìm đến ánh sáng cứu rỗi. Garp chỉ tình cờ có mặt ở đó, vậy mà khi ông quay lại, con tàu đã chật kín người, tất cả đều gọi ông là anh hùng, đều nói lời cảm ơn.

Lần này, Garp đưa họ đến những hòn đảo an toàn hơn.

Lần này, ông sẽ không thất bại.

Ông sẽ làm điều mà Hải quân không thể làm.

(Ace và Luffy không biết phải nghĩ sao về những người chen chúc trên tàu, những người chưa biết tự do là gì như hai đứa từng biết. Thế nên chúng cố gắng hết sức, mang đồ ăn và nụ cười sáng rỡ đến với mọi người, ôm lấy những ai chịu để chúng chạm vào, và chỉ lặng lẽ ngồi cạnh những người không muốn ai lại gần. Ba chị em đến từ Amazon Lily ngưỡng mộ chúng, những cựu nô lệ lớn tuổi thì cười bảo hai đứa đáng yêu quá, và Garp thầm thấy vui vì hai đứa cháu của ông là tia sáng nhỏ trong ngày dài tăm tối của những kẻ sống sót nơi Mariejois.

Một vài người lớn tuổi nhận ra ông, nhận ra vết sẹo quanh mắt. Họ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Thế là đủ, ông nghĩ vậy.)

xxx

Một thời gian trôi qua, cuộc sống nhỏ bé của họ dần trở nên dễ chịu, rồi lại trở nên tồi tệ hơn.

Garp đã quá quen với sự yên bình này, ngôi nhà nơi ông trú ngụ dưới lá cờ đen và trên làn nước xanh. Ông đã quên mất, chỉ trong chốc lát thôi, rằng các đô đốc, các bậc trưởng lão và những người lính hải quân chính nghĩa kia vẫn đang truy lùng máu thịt của ông cùng hai đứa cháu.

Và giờ đây, Phật Sengoku từ trên trời giáng xuống chỉ để chứng minh rằng ông đã sai.

(Sự an toàn vỡ tan quanh ông như một tấm gương, những mảnh vỡ của nó cắm sâu vào tim. Hai đứa cháu của ông không còn an toàn, gia đình ông không còn an toàn, và thứ duy nhất còn lại chỉ là Garp, tàn tạ nhưng vẫn đứng thẳng giữa cơn giông.

Ông chẳng bao giờ giữ nổi ảo tưởng về sự bình yên được lâu.

Khốn kiếp.)

Họ va chạm trên một hòn đảo hoang, những cơn sóng như sóng thần thức giấc dưới sức mạnh tỏa ra từ cú đấm của hai người. Nguy hiểm và chí tử, nếu Garp không phải là người đã giúp Sengoku đạt đến trình độ này sau bao năm luyện tập cùng nhau.

"Senny," Garp khẩn cầu, "Làm ơn."

Hai đứa cháu đang ở trong vịnh sau lưng ông, đối đầu với lính Hải quân, có Bogard ở bên bảo vệ. Chúng không được bị thương. Không thể.

Nhưng ánh mắt Sengoku lạnh băng.

"Đồ khốn," Sengoku nói, rồi lại tung cú đấm, mạnh chẳng kém gì những ngày cả hai còn là lính trẻ, dại dột tin vào thứ công lý khoác áo trắng kia.

Một lúc lâu thật lâu sau, cả hai mới dừng lại.

(Đủ lâu để Garp kịp tự hỏi cháu ông có bình an không, có đang ngủ, có đang nhìn ông đổ máu và gục ngã trên bãi cát, và có còn gọi ông là anh hùng nữa không.)

Nhưng Garp giờ chẳng còn phục tùng ai ngoài chính mình, còn Sengoku vẫn bị trói vào cái mà Ngũ Lão Tinh gọi là công lý. Nếu Garp có thể trụ vững thêm một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi, thì...

(Không phải là chiến thắng.

Chỉ là cảm giác an toàn được kéo về, bó chặt lại thành ảo ảnh quanh ông.)

Sengoku rời đi sau ngày thứ năm, máu nhỏ giọt từ mặt, vẻ cau có hằn sâu trên nét mặt. Lời cuối cùng hắn để lại là chuyện này chưa xong đâu, nhưng Garp chẳng buồn bận tâm.

Sengoku đi rồi, Garp mới thấy mình thở được.

Ông quỳ xuống, bê bết máu và bụi đất, đau đớn nhưng còn sống, và bắt đầu đếm lại những điều mình còn giữ được. Ông chẳng bận tâm đến nỗi đau, nhất là khi Ace, chín tuổi, lao đến ôm chầm lấy ông, nước mắt ràn rụa giữa bãi chiến trường.

(Nếu ông không còn Sengoku nữa, thì ít nhất vẫn còn cháu trai bên mình.)

Nhưng...

Không.

Lạy trời...

"Ace," Garp nói, kéo thằng bé ra, "Luffy đâu?"

Ace nức nở, rồi òa khóc. Cạnh bên, thân hình căng cứng, Bogard nói những lời sẽ ám ảnh Garp suốt phần đời còn lại.

"Thằng bé biến mất rồi, thưa ngài. Hải quân bắt đi rồi."

(Và cũng như trước kia, khi Sengoku đòi Ace, Garp lại đứng trước một lựa chọn.)

xxx

Cháu trai ông đã biến mất.

Bị cướp đi bởi một tên lính hải quân có Trái Chameleon, bị kéo khỏi nơi nó gọi là nhà giữa đêm tối, khi lẽ ra phải được bình yên, xa khỏi chiến trận và nỗi kinh hoàng. Đã hai ngày trôi qua, và trời ạ – Garp biết Luffy sẽ ra sao khi bị bỏ lại một mình.

(Ông ơi? Luffy từng hỏi một đêm nọ, giọng nhỏ xíu sau một câu chuyện u tối hơn thường lệ. Ông sẽ không bỏ cháu lại chứ? Cháu không muốn cô đơn đâu.)

Garp đã thề từ khi nhận nuôi Ace, rằng bọn trẻ của ông sẽ không bao giờ bị Hải quân cướp đi nữa.

(Ông cũng đã thề với Luffy rằng nó sẽ không bao giờ phải cô đơn.)

Garp là một kẻ thất bại, và cái giá của những sai lầm ông mang thật tàn khốc.

Nhưng ông sẽ không để chính sự yếu kém của mình giết chết cháu trai.

Không đời nào.

(Ông không thể.)

xxx

Suốt cả ngày hôm đó, Ace không chịu buông Garp ra khi họ lùng sục từng con tàu Hải quân trong tầm có thể. Sang ngày thứ hai, thằng bé thôi khóc, và bắt đầu giúp Garp lần lượt xóa sổ từng con tàu từng giam giữ tù nhân trong năm ngày qua.

Trời ạ.

Garp chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ra tay chống lại Hải quân, một cách có chủ đích và thẳng thừng như thế.

Ấy vậy mà giờ đây ông đang làm điều đó, với máu của những người lính tốt loang trên tay, mà chẳng thu được một câu trả lời nào.

Ông chưa bao giờ thích sắc đỏ vấy trên nền trắng.

(Nên ông thay bộ quân phục trắng cũ bằng một bộ đen, như một lời giễu nhại công lý. Một lời chế nhạo tự do.

(Ha. Cứ như thể bản thân ông chưa từng là một trò cười rồi ấy.)

Ông chỉ muốn cháu mình trở về, quỷ thật.)

Điều cứu rỗi duy nhất của Garp, lần này, lại là một tấm truy nã.

Chỉ là khoản tiền nhỏ thôi, khoảng mười nghìn beri, nhưng vừa vặn bởi nó mang khuôn mặt của một cậu bé sáu tuổi.

Bé nhỏ và không cười, Luffy nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt nâu mở to. Có vệt máu trên má, sẫm và bất an, cùng bàn tay siết nơi cổ, nhưng... nó trông giận dữ.

Nó còn sống.

Và nếu đã có truy nã, nghĩa là Luffy đã trốn thoát.

Garp treo tấm truy nã của Luffy trong phòng mình, để khi Ace bò vào giữa đêm vì một cơn ác mộng mới, về những điều có thể đang xảy ra với em trai nó, với đứa cháu của ông, họ vẫn có một lời nhắc nhở rằng, dù ở bất cứ nơi đâu—

Luffy vẫn tự do.

(Nó vẫn luôn tự do, nhưng đôi khi Garp vẫn thấy lo lắng, bởi vì...

Luffy đang một mình.)

xxx

Phải mất ba tháng Garp mới lần ra một manh mối khác. Trong khoảng thời gian đó, Doghouse chẳng khác gì trại giam, những hành lang im ắng và thiếu vắng tiếng cười của hai đứa trẻ sinh ra từ biển.

Rye, tay thiện xạ của họ, ngày nào cũng mài lưỡi lê bên mạn thuyền. Condor, đầu bếp, cố gắng dỗ Ace bằng thịt và kẹo ngọt, nhưng thằng bé chẳng mỉm cười. Nó chỉ rúc vào cạnh Bogard, chẳng thèm nhìn lấy món ăn mà trước đây nó từng tranh nhau với em trai.

(Ở góc nào cũng có dấu vết của một đứa trẻ vắng mặt. Trong khoảnh khắc nào cũng có lời nhắc rằng Luffy không còn ở đây.

Ngày nào trôi qua, là thêm một chút hy vọng tắt đi.)

Còn về Luffy... Garp không biết thằng bé đang ở đâu. Không biết nó có bị thương, có bình an, có ốm yếu hay thậm chí còn sống hay không.

Ông không biết đứa cháu trai của mình có còn là Luffy nữa không. Có còn rực rỡ như ánh mặt trời, với niềm tin không lay chuyển và nụ cười hồn nhiên ấy, có còn liều lĩnh, bốc đồng mà sáng chói như xưa.

Garp nhớ nó da diết.

Cho đến khi ông nghe tin đồn về một kẻ trốn tàu nhỏ xíu trên ba con tàu khác nhau, và nỗi nhớ ấy bỗng hóa thành chút hy vọng. Thằng nhóc đó nghe nói trông y như Luffy, tóc đen, mắt nâu, chỉ khác ở vết sẹo lạ lùng mà ai cũng bảo là nằm dưới mắt.

Nhìn khuôn mặt bê bết máu trên tấm truy nã, Garp nghĩ mọi mảnh ghép đều khớp cả. Tin đồn đó chắc chắn là Luffy.

Giờ thì ông đã có manh mối – một chuỗi những con tàu để lần theo, dù có nghĩa là phải quay lại Đại Hải Trình, quay lại Tân Thế Giới, nơi các Tứ Hoàng ngày ngày va chạm vì lãnh thổ, vì rượu sake và cả mạng người.

Trời ơi, ông chỉ mong Luffy vẫn bình an.

Garp dạy Ace cách vẽ hải trình tìm em trai, và hai ông cháu dong buồm tiến về phía trước...

Thẳng vào lộ trình của một Tứ Hoàng.

xxx

Doghouse vốn được đóng cho một thủy thủ đoàn bốn người điều khiển dễ dàng. Giờ thì trên tàu có khoảng hai mươi người, tính cả hai đứa trẻ, nhưng nó vẫn chỉ là một con tàu nhỏ.

So với Moby Dick, Doghouse chỉ còn là một cái bóng bị che khuất bởi dáng vẻ hùng vĩ kia, khiến Garp cũng thấy mình thật nhỏ bé.

(Trước đây, ông chưa từng cảm thấy nhỏ bé. Không phải khi ông còn là một hải quân, cũng chẳng phải khi ông là một hải tặc cùng các cháu bên mình.

Nhưng thiếu Luffy, Garp bắt đầu cảm nhận rõ rệt cách mọi thứ ông từng dựng lên đang rạn nứt dần.)

Ban đầu ông không định lên tàu đâu, chẳng có thời gian mà dây dưa với một Tứ Hoàng, nhưng rồi một chiếc thang được thả xuống, và...

Garp cũng chẳng có thời gian để gây thù thêm nữa. Nhất là với người như Râu Trắng.

Nhất là khi Ace đang ở trên tàu.

Ông trèo lên, tay nọ nối tay kia, chậm rãi mà vững vàng. Bogard bay lên bên cạnh, mang Ace trên lưng, nhịp đập cánh hòa cùng nhịp tim của Garp, trong khi Ace khẽ run. Nhưng như thế còn hơn để Râu Trắng, kẻ che chở và cũng là người cha ấy, biết rõ ai đang nằm trong tầm cơn giận có thể khiến cả biển khơi nghiêng ngả của mình.

Khi họ bước lên đến boong, không gian chìm trong im lặng. Râu Trắng vẫn oai nghiêm dù đang ngồi, còn Garp, trong bộ đồ đen, đứng đó với đứa cháu phía sau lưng.

Một cuộc đối đầu, giữa người cha và người ông.

Hai ánh mắt chạm nhau.

"Garp," Râu Trắng nói, và Garp thoáng tự hỏi sao ông ta không gọi mình là kẻ phản bội.

"Newgate," Garp đáp lại, và Ace khẽ ló đầu ra từ sau lưng ông.

"Thằng nhóc này là ai thế?" Râu Trắng đưa mắt nhìn sang Ace, và chỉ vì Garp biết Râu Trắng là người trọng danh dự nên ông mới không vội kéo Ace ra sau lưng, che chắn nó khỏi cả thế giới này.

Bên cạnh ông, Ace ngẩng đầu nhìn lên, lên mãi, lên đến dáng người khổng lồ của vị Tứ Hoàng, hai bàn tay nó siết chặt vạt áo choàng của Garp.

(Hồi trước, nếu có Luffy, hẳn Ace đã gọi ông ta là "râu chuối" rồi, và chẳng hề biết sợ là gì.

Nhưng đó là trước kia, trước khi Ace tận mắt thấy ông mình giao chiến với người bạn thân nhất, và trước khi chứng kiến em trai bị những thứ ẩn trong bóng tối cướp đi, ngay khi lẽ ra cả hai phải được an toàn.

Dù sao thì, mọi thứ cũng đã đổi thay.)

"Ace," nó khẽ nói, và Garp biết, thật ra phải là Portgas D. Ace, hay thậm chí Monkey D. Ace, nhưng... Ace đang sợ, và Ace là người nhà.

Nó có quyền tự quyết định tên mình.

Râu Trắng mỉm cười với nó, khẽ gật đầu, còn Ace lại lẩn đi trước khi ông ta kịp đáp lại lời chào.

(Garp cảm nhận được thân người Ace run lên, và đặt tay lên vai đứa cháu trai để trấn an nó.)

Râu Trắng lại cất tiếng, giọng trầm vang dội khắp boong tàu vắng lặng. "Ngươi đang tìm ai thế, Garp?" ông hỏi thẳng.

Garp không nói dối. "Cháu trai ta." Râu Trắng hiểu giá trị của gia đình.

"Monkey D. Luffy?" Râu Trắng hỏi, và khi Garp gật đầu, ông ta khẽ ngả người trở lại ghế.

(Dù là Tứ Hoàng, họ vẫn để tâm đến những cuộc truy lùng của Hải quân.)

Một khoảng lặng phủ xuống boong tàu, trước khi Marco sải cánh bay đến bên vai Râu Trắng, thì thầm điều gì đó vào tai ông.


"Đi về hướng Đông mà tìm, Garp," Râu Trắng lên tiếng khi Marco vừa đáp xuống, trong mắt ánh lên một tia gì đó khó đoán. "Dawn. Có vài tin đồn ở đó mà ngươi có thể sẽ thấy thú vị."

"Đồ chết tiệt vô tích sự."

"Ta cố rồi đấy."

Cả hai cùng bật ra một tiếng hừ. Một Tứ Hoàng và một kẻ không hẳn là hải tặc quay lưng lại với nhau. Một người hướng về phía Đông, chậm rãi bước xuống chiếc thang với đứa cháu trên lưng, còn người kia đứng lại, dõi theo một anh hùng đã hóa thành người ông, bắt đầu cuộc tìm kiếm tuyệt vọng của mình.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong năm phút. Dài hơn thế thì hẳn hải quân đã bắt đầu nôn nóng.

(Garp biết rõ điều đó.)

Trên đường xuống, Ace ngẩng lên nhìn Garp với đôi mắt sáng rực hy vọng, và hỏi một câu mà Garp chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy.

"Ông ơi? Sao người ta lại gọi Râu Trắng là 'Bố' vậy?"

Và lần đầu tiên, Garp không có câu trả lời cho đứa cháu mình.

(Dragon chưa bao giờ gọi ông là bố. Thật ra, sau khi Garp bỏ mặc cậu với Baban quá nhiều lần, cậu cũng chẳng còn gọi ông là cha nữa. Lúc nào cũng là ông già khốn khiếp, đồ tệ hại, hoặc khi Dragon ba mươi tuổi và vẫn ngỗ ngược như trẻ con, Garp.

Cậu chưa từng biết cảm giác có một người cha là thế nào.

Còn Garp, tất cả những gì ông biết chỉ là ông nội.)

Ace dường như chẳng bận tâm đến việc không nhận được câu trả lời. Nó chỉ lặng lẽ nhìn theo Moby Dick dần khuất khỏi tầm mắt, tay xoay xoay chiếc tẩu Garp đã tặng.

(Và dù Garp biết Ace là cháu mình, biết nó yêu ông, ông cũng hiểu rằng trong lòng Ace vẫn luôn có một khao khát sâu thẳm hơn thế, một niềm mong mỏi được thuộc về, được có một nơi gọi là nhà, dù là ở đâu đi nữa.

Còn Garp, kẻ đã bị quay lưng ở mọi hải cảng trên thế gian, từ Hải quân đến hải tặc, lại chẳng thể trao cho nó điều đó.

Có lẽ... nhiều năm sau, Râu Trắng sẽ làm được.)

xxx

Garp thấy lòng bất an khi con tàu hướng về phương Đông.

Về Dawn.

Ông chưa bao giờ muốn đối mặt với suy nghĩ về những người dân ở ngôi làng nhỏ Windmill, họ sẽ nhìn ông thế nào, người đàn ông đã rời bỏ tất cả những gì họ hãnh diện gìn giữ, rời bỏ hải quân, rời bỏ thế giới, vì đứa con trai của quỷ.

Ông không muốn nghĩ tới. Không muốn thừa nhận rằng chính mình cũng đang hoang mang, đặc biệt là trước mặt đứa cháu, trước mặt thủy thủ đoàn của mình.

Nhưng Luffy đang ở đó, trên hòn đảo ấy, một mình.

Và như mọi khi, khi nói đến các cháu, Garp chẳng bao giờ có quyền lựa chọn.

xxx

Garp hướng mũi tàu về phía Đông, và mất ba tháng để đến được Dawn.

(Đã sáu tháng trôi qua không có đứa cháu bên cạnh. Không có Luffy.)

Khi đến nơi, một con tàu hải tặc đang neo trong cảng, lá cờ đen tung bay kiêu hãnh trên ngôi làng nhỏ.

Ba vệt đỏ chạy dọc bên sườn biểu tượng đầu lâu.

Shanks Tóc Đỏ.

Lần thứ hai trong một năm, Garp đối mặt với một Tứ Hoàng, tất cả chỉ vì đứa cháu của mình.

Doghouse lướt êm vào bến cảng, Garp điều khiển nó với sự thuần thục quen thuộc, như những ngày còn ở hải quân, lái con tàu nghỉ phép của mình trở về nhà. Không một ai đứng trên bến. Ngôi làng dường như vắng bóng người, như thể mọi người đang tránh xa biển cả.

(Nhưng khi Garp cập bến, ông vẫn cảm nhận được một nửa hơi thở của nhà.)

Ace chưa từng đặt chân đến Dawn, nhưng khi cậu bước xuống tàu, dáng vẻ lại tự nhiên như thể đây là quê hương đã gắn bó từ lâu.

(Trong thâm tâm, Garp đôi khi tự hỏi về những điều lẽ ra có thể xảy ra, nếu ông đã để Ace ở lại với Dadan như dự định, hoặc nếu thằng bé tìm được một mái nhà nơi làng Windmill. Liệu nó có hạnh phúc không? Có được an toàn không? Liệu Windmill có trở thành nơi chất đầy hoài niệm với nó như đã từng là với Garp?

Ông lắc đầu, trước khi để mình nghĩ tiếp xem bản thân sẽ ra sao nếu mọi chuyện từng thành công.

Đó là một con đường quá tối tăm để lần theo.)

Chỉ có Garp, Ace và Bogard đi qua ngôi làng, từng người dân đều khẽ gật đầu chào khi ông đi qua, như thể đây chỉ là một lần ghé thăm bình thường, như mười năm trước — trước khi ông cưu mang "đứa con của quỷ dữ".

Cảm giác ấy khiến lòng ông dịu lại đôi chút, nhưng quán Party Bar đang ở ngay phía trước, sáng rực trong ánh đèn và tiếng cười, và đó mới là thử thách thật sự.

Woopslap... Makino...

Mình đang ở nhà sao?

Garp đẩy tung cửa bước vào, và mọi âm thanh lập tức ngưng bặt.

Từ bên kia quán, cốc bia còn dang dở trên tay, một đứa trẻ quen thuộc tựa sát bên cạnh, Shanks Tóc Đỏ khẽ nhướng mày.

Garp nghĩ, nếu hắn còn cánh tay kia, có lẽ đã giơ lên vẫy rồi.

Garp nhìn chằm chằm.

Shanks cũng nhìn lại.

Luffy nở nụ cười rạng rỡ, tươi sáng đến chói mắt dù vết sẹo trên má vẫn còn mới, dù khắp người chi chít vết trầy, rồi hét lên, vang dội và chẳng hề ngần ngại—

"ÔNG ƠI!"

Và trong khoảnh khắc ấy, Garp lại ôm Luffy trong vòng tay mình, nguyên vẹn, sống động, và cả hai cùng khóc, chẳng ai kìm nổi nước mắt.

Luffy còn sống.

(Và đội một chiếc mũ quen đến đáng ngờ, ông nhận ra.)

Garp thấy mình có thể thở được rồi.

"ÔNG ƠI!" Luffy vừa nấc vừa hét, giọng nghẹn lại trong nước mắt. "CHÁU XIN LỖI! CÓ TÊN KÌ LẠ BẮT CHÁU RỒI CHÚNG NHỐT CHÁU TRONG LỒNG, RỒI ĐÂM VÀO MẶT CHÁU KHI CHÁU CỐ CHẠY TRỐN, CHÚNG RẤT ĐỘC ÁC, NHƯNG RỒI CÓ MỘT CƠN BÃO ĐẾN, CHÁU TRỐN ĐƯỢC RA, NHƯNG CHÁU KHÔNG BIẾT CON TÀU NÀO SẼ ĐƯA CHÁU VỀ NHÀ, RỒI CHÁU BỊ LẠC, VÀ CHÁU NHỚ ÔNG VỚI ANH ACE VỚI CHÚ BUNKLE VỚI MỌI NGƯỜI QUÁ, CHÁU CÔ ĐƠN KINH KHỦNG VÀ—"

Luffy chỉ dừng lại đủ lâu để lấy hơi, và Garp nắm lấy cơ hội ấy. "Luffy," ông cất giọng khàn khàn, run rẩy vì nước mắt, "Không sao rồi. Cháu ở đây rồi. Chúng ta ở đây rồi. Ở cùng nhau. Cháu không còn phải một mình nữa. Ổn cả rồi."

Luffy òa khóc, đổ gục vào ngực ông, vừa hạnh phúc vừa đau lòng, và chẳng mấy chốc Ace cũng chen người vào dưới cánh tay ông trong khi Bogard đứng canh bên cạnh. Nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt – Garp chắc rằng chưa bao giờ mình hạnh phúc đến thế, khi hai đứa cháu lại nằm gọn trong vòng tay mình.

(Chúng an toàn rồi.)

Khoảnh khắc ấy không thể kéo dài mãi, bởi chẳng bao lâu sau Luffy đã hít hít mũi, gạt nước mắt và bắt đầu nói huyên thuyên về Shanks.

Shanks, người mà nó kéo tay Garp đến, Shanks, người đã tìm thấy Luffy nơi rìa vành đai tĩnh lặng, khi nó đang chìm dần trong vùng nước đầy quái vật, Shanks, người đã cứu Luffy một lần rồi mang nó trở về hòn đảo duy nhất thằng bé còn nhớ tên, hòn đảo mà nó biết chắc rằng Garp sẽ quay lại.

Shanks, người mỉm cười hiền khi nghe Luffy kể dù cố che giấu sau cốc bia. Shanks, người dạy Luffy về đời hải tặc, chứ không chỉ là con đường của một kẻ hải quân phản bội. Shanks, người dạy Luffy hát, dạy nó biết thế nào là tự do, thế nào là ước mơ của biển cả.

Shanks, người kể cho Luffy nghe truyền thuyết về Vua Hải Tặc, trao cho cháu trai của Garp một giấc mơ và một vương miện tưởng tượng, rồi chờ ở đó, để khi Garp đến, thằng bé sẽ không còn cô đơn.

(Shanks, người đã đánh đổi một cánh tay để cứu Luffy, để cản lại Hải Vương.

Tất cả chỉ vì Luffy.

Luffy...)

Garp nhìn sang Shanks, và thấy gã trai năm nào giờ đã khác xa cậu nhóc ngốc nghếch từng theo sau Roger. Vì thế, Garp cúi đầu, kéo cả Ace quỳ xuống theo, Bogard cũng lặng lẽ làm theo.

Và với giọng khàn đặc bởi xúc động, Garp nói.

"CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ CỨU CHÁU TÔI!"

(Nếu tất cả những gì Shanks làm chỉ là bật cười, gọi người mở tiệc, thì có lẽ đó là điều tốt nhất, để chẳng ai thấy được giọt nước mắt lặng lẽ nơi khóe mắt Garp, dành cho người đàn ông mà ông nợ tất cả.)

xxx

Đêm đó, lần đầu tiên sau sáu tháng, Luffy lại ngủ trong vòng tay Garp. Hai bàn tay nhỏ đan vào tay Ace, người cũng đang ngủ say bên cạnh. Chưa bao giờ Luffy ngủ yên bình đến thế.

Garp suýt khóc lần nữa, nhưng ông biết nếu để nước mắt rơi, cả hai đứa sẽ tỉnh dậy mất, mà ông thì không nỡ.

Vì thế, ông chỉ khẽ mỉm cười trong bóng đêm, bên bờ biển, khi Shanks ngồi xuống cạnh mình, chai rượu trong tay. Nếu tay Garp đang không bận ôm hai đứa nhỏ, có lẽ ông đã càm ràm chuyện gã chẳng thèm mang cho ông một chai.

"Thằng bé gan lắm," Shanks mở lời, giọng trầm ấm. "Nhưng đừng cho Anchor biết tôi nói nhé. Ha – thằng nhóc lạc giữa Đại Hải Trình, trôi dạt vào vùng vành đai tĩnh lặng, vừa ngóc đầu lên thấy tàu hải tặc là reo ngầu quá và hỏi các chú có biết ông nội cháu không." Một nụ cười nửa miệng thoáng qua trên môi Shanks. "Bọn tôi ngạc nhiên khi hóa ra lại thật sự biết đấy."

"Cảm ơn cậu," Garp nói khẽ. "Vì đã cứu nó."

Shanks lắc đầu. "Vì Anchor, tôi làm gì chẳng được. Và..." Gã ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, thở dài. "Cảm ơn ông vì đã cứu con trai của thuyền trưởng."

Garp khựng lại. May mà Shanks bật cười rất khẽ vì sợ đánh thức hai đứa nhỏ.

"Thôi nào. Bất kỳ ai từng là hải tặc của Roger cũng nhận ra tàn nhang của Rouge. Cảm ơn vì đã giữ thằng bé sống – an toàn – hạnh phúc." Giọng Shanks nghẹn lại nơi cuối câu.

Garp không hỏi gì thêm.

"Dĩ nhiên rồi."

Shanks uống thêm một ngụm rượu rồi nói: "Bọn tôi sẽ rời đi vào sáng mai, giờ ông về rồi thì chẳng cần lo nữa. Không thể bỏ Anchor một mình được, đúng chứ?"

"Ừ," Garp đáp khẽ. "Chúc thuận buồm."

"Và gió lành cho ông."

(Bầu trời đêm nay đỏ rực. Ắt hẳn đó là điềm lành báo hiệu mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa.)

Khi Shanks đứng dậy đi vào trong, Garp nhìn theo, nhớ lại cái dáng nhỏ nhoi từng đứng làm giá treo mũ cho Roger năm nào, và thầm nghĩ có lẽ ông đã bắt đầu thấy tự hào về gã trai ấy.

(Dù cảm giác đó biến mất ngay khi ông phát hiện ra Luffy đã ăn Trái Ác Quỷ.)

(Và hoàn toàn tiêu tan khi Luffy hét toáng "CHÁU SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!" ngay trước mặt ông, trong khi Shanks vẫy tay chào từ con tàu ngoài khơi, nhưng thôi, đó cũng là lỗi của chính Garp.

Ông chưa bao giờ kéo lá cờ đen kia xuống.

Ông đã chọn sống tự do.)

xxx

Họ ở lại Dawn thêm một tháng nữa.

Trong quãng thời gian ấy, Garp biết thêm những loại rượu yêu thích mới của Dadan, và đến viếng mộ Baban trên đỉnh núi. Ông cũng biết Makino đã nở rộ thế nào khi tự làm chủ quán bar của mình, biết rằng Woopslap vẫn giữ tất cả kỷ vật cũ của Garp trong văn phòng, giấu kín khỏi những con mắt tò mò của Hải quân, biết rằng ngôi nhà của ông từng bị cháy rụi sau vụ của Ace, nhưng Woopslap đã cứu được mọi thứ quan trọng, như ảnh của Dragon khi còn bé và tấm thẻ vivre của nó.

Thật dễ chịu, được chào đón trở lại trong vòng tay quen thuộc của những tiếng cười, trong hơi ấm của Làng Cối Xay Gió và quán Party Bar.

Hai đứa nhỏ cũng hòa nhập nhanh chẳng kém. Chúng đi săn lợn rừng như chơi, kể cả với trái ác quỷ mới của Luffy, tung hoành trong rừng như thể sinh ra để chinh phục nơi này. Chúng nhanh chóng thân thiết với Makino và cũng nhanh chóng gây chiến với bọn sơn tặc, chạy qua chạy lại giữa hai bên với sự hồn nhiên đầy hoang dại.

(Garp nghĩ Dadan vẫn thương tụi nhỏ thôi. Cô ta mềm lòng lắm, chỉ giấu kỹ mà thôi.)

Thủy thủ đoàn của ông hòa vào nhịp sống nơi đây cứ như thể họ đã thuộc về nó cả đời. Có vài người có lẽ sẽ ở lại – Garp cũng không ngăn. Trong số họ chỉ có ít người mang tiền thưởng, mà Windmill vốn là một thị trấn yên bình.

Không có ranh giới của công lý nào chạy ngang qua những con phố này. Chỉ có tiếng cười trẻ con và những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của người dân.

Một thứ bình yên không nơi nào khác trên thế giới có được.

(Một nửa lý do khiến Garp chẳng muốn quay về – vì ông, trong bộ đồ đen và lá cờ đầu lâu phấp phới, chẳng hề thuộc về sự bình yên đó.)

xxx

Họ rời đi trong một khung cảnh tươi sáng. Trời trong, nắng đẹp, biển lặng, và cơn gió ấm thổi dọc theo những cánh buồm.

Một ngày tuyệt vời để ra khơi – một ngày tuyệt vời để sống.

(Ace và Luffy trông có vẻ buồn và khi Garp hỏi tại sao, chúng chỉ nhìn xuống đôi tay, đôi chân lấm lem và những ống sắt nhặt được quanh đâu đó, rồi im lặng.

Lũ nhóc cứng đầu.)

Doghouse rời cảng Windmill, hướng về vành đai tĩnh lặng, và bắt gặp một con tàu lấp lánh ở phía tay phải.

Một Thiên Long Nhân.

Khốn kiếp.

(Ông từng có thể trở thành đô đốc, thậm chí là tổng đô đốc. Nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải quỳ gối trước thứ rác rưởi tột cùng của thế giới này, phải nhắm mắt làm điều tàn bạo, thì Garp không làm được.

Ông sẽ không làm.

(Sengoku đã cứu ông khỏi con đường đó.)

Giờ thì không còn nữa.)

Ngày xưa, Garp sẽ tránh xa.

Nhưng bây giờ, ông mạnh hơn, dữ dội hơn bất cứ con tàu nào của Thiên Long Nhân, và ông vốn đã là kẻ ngoài vòng pháp luật, đã phản lại những người hải quân tốt.

Một Thiên Long Nhân không phải là một hải quân tốt.

(Một Thiên Long Nhân còn là ác quỷ hơn cả Roger.)

Doghouse lao gần hơn, sẵn sàng tấn công, quyết tâm quét sạch thêm một kẻ ô uế trên đường rời Dawn.

Nhưng rồi – một con thuyền nhỏ lao ra khỏi cảng, lá cờ đầu lâu có chữ S tung bay trên cột buồm.

Nó ở ngay phía trước con tàu, suýt nữa thì bị nghiền nát.

Trên con thuyền ấy có một đứa trẻ.

Bên cạnh ông, Ace sững người, còn Luffy gào lên một cái tên, giọng đầy hoảng hốt. "SABO!"

Một khẩu súng đang được nạp đạn trên boong tàu, và Doghouse sẽ không đến kịp. Không có chỗ cho do dự, nhất là khi hai đứa cháu ông đang run rẩy kêu khóc bên cạnh.

Garp đưa ra lựa chọn.

(Là lựa chọn cuối cùng của ông.)

Ông phóng mình khỏi boong tàu Doghouse, sức mạnh bộc phát từ đôi chân chỉ có thể đến từ người tinh thông haki, và tung một cú đấm thẳng vào mặt Thiên Long Nhân.

Tiếng hít khí vang lên khắp nơi, khi Thiên Long Nhân ngã xuống, xuống, xuống, với nắm đấm của Garp in sâu trên gương mặt hắn.

Đám hộ vệ lập tức lao tới, nhưng kể cả Cipher Pol cũng chẳng thể bắt kịp một người ông đang lao đi cứu đứa cháu mới tìm thấy.

Chỉ trong chớp mắt, Garp đáp xuống chiếc thuyền nhỏ mà cậu bé gọi là tàu hải tặc, ôm trọn đứa trẻ vào lòng. Ngay giây tiếp theo, ông bật người lên, giật phắt lá cờ đen khỏi cột buồm.

(Bởi không thể là hải tặc nếu không có cờ được. Garp hiểu điều đó hơn ai hết.)

Giây cuối cùng, ông đáp xuống boong Doghouse, với đứa trẻ trong tay và lá cờ trên lưng rồi ra lệnh giương buồm.

Garp đã chọn rồi.

(Ba lần trong đời, ông đã chọn.

Ace, vì thế giới.

Luffy, vì hải quân.

Và giờ là Sabo, vì tất cả sự thối nát mà Garp từng nói mình sẽ bảo vệ.)

Ông sẽ luôn chọn những đứa cháu của mình.

Luôn luôn.

xxx

Giữa đại dương mênh mông, nơi bóng của bọn Thiên Long Nhân chẳng thể vươn tới, Garp đứng đối diện với một đứa trẻ con bé xíu.

"ÔNG GIÀ!" thằng nhóc tóc vàng hét lên, nụ cười sáng lóa còn thiếu mất một cái răng.

"Sabo," Garp đáp, trong đầu đã gắn cho nó nhãn thằng cháu thứ ba.

"CHÁU NGHE NGƯỜI TA BẢO ÔNG NGẦU LẮM, NHƯNG ÔNG ĐÁNH ĐAU QUÁ TRỜI!" Thằng nhóc này chắc vẫn còn ù tai vì vụ nổ do Thiên Long Nhân gây ra. Thôi kệ. Garp cũng biết hét mà.

"Ờ! MÀ TA CÓ NGHE GÌ VỀ CHÁU ĐÂU, NHÓC!"

Ngay sau đó, Sabo lĩnh trọn Cú Đấm Yêu Thương đầu tiên. Hai anh em của nó phá lên cười khi thấy Sabo ôm đầu rên rỉ, lẩm bẩm rằng chúng nói đúng, ông già này đánh đau thật. Nhưng nó không khóc.

Garp thấy quý nó ngay lập tức.

Và dù Ace và Luffy kể lại chuyện về người anhem nhặt được từ đống rác, còn Sabo thì kể mình đã cố vượt biển để đuổi theo họ, rời khỏi hòn đảo ngu ngốc ấy, Garp vẫn cứ thắc mắc làm thế quái nào ông lại trở thành hải tặc với ba đứa cháu trai.

(Về sau, khi Sabo được nhận nuôi chính thức bằng chén rượu sake uống trên mũi tàu Doghouse, Garp sẽ khẽ thở dài, rồi thầm cảm ơn thế giới vì đã cho ông ba đứa cháu.

Nếu hải tặc nào cũng có kho báu của riêng mình – thì với Garp, kho báu ấy chính là ba đứa cháu trai này.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip