Chương 1.
Thử tưởng tượng chính mình, nếu đặt bản thân vào trong suy nghĩ của người khác, sẽ thấy hình ảnh của Luffy là như thế nào? Rốt cuộc thì dáng vẻ của ánh sáng là dáng vẻ ra sao? Đôi khi thật sự bị One Piece, bị Luffy làm cho xúc động đến tận sâu trong lòng, cảm động quá, đau lòng quá, Luffy chính là ánh sáng ấy, là dáng vẻ của ánh sáng, là người mang đến cứu rỗi!
Luffy là trung tâm! Phần phía dưới rất quan trọng! Nhất định phải xem kỹ!
Giả thiết đặt ra là: Nếu trong thế giới không có Luffy, rồi sau đó Luffy sống lại (hy vọng giả thiết này không trùng với các tác phẩm khác), thì số phận của mọi người sẽ ra sao?
Thời điểm là hai năm sau khi Luffy ra khơi, Râu Đen không tồn tại, Sabo chưa từng mất trí nhớ, Ace đã biết Sabo gia nhập quân cách mạng.
1. Những người khác vẫn sống tốt, mỗi người đi một con đường khác.
一 Zoro phản kháng và đánh bại đại tá Morgan, thành công ra khơi. Gặp được Mihawk và từng giao đấu, nhưng không vì thất bại mà quên đi lời hứa với bạn thân. Cậu tiếp tục rèn luyện, dần dần trở thành kiếm sĩ nổi danh khắp đại dương.
一 Garp, Phó đô đốc hải quân, phát hiện làng Cocoyashi đang gặp khó khăn, đã đến giải cứu. Nami nhờ đó được tự do, dần dần theo đuổi giấc mơ vẽ bản đồ toàn thế giới.
一 Usopp một mình đối đầu với thuyền trưởng Kuro. Tuy bị thương nặng, nhưng vẫn thành công đánh lui được hắn.
一 Sanji cùng mọi người ở nhà hàng Baratie hợp lực chống lại băng hải tặc Krieg. Sau đó, Baratie trở thành nhà hàng di động trên biển. Sanji có thể thoải mái ra khơi, tìm kiếm All Blue.
一 Chopper ở lại cùng bác sĩ Kureha tại đảo Drum, chữa bệnh cứu người. Cậu cùng Dalton và dân đảo hợp lực kháng cự lại Wapol, được người dân công nhận và đón nhận.
一 Robin được quân cách mạng phát hiện và bảo vệ khi còn ở Alabasta. Từ đó không cần phải sống trốn chạy nữa.
一 Franky, trước khi bị CP9 bắt đi, đã tự tay đốt bản thiết kế vũ khí cổ đại. Sau đó tiếp tục cuộc sống bình thường ở Water 7, không bị cuốn vào âm mưu lớn.
一 Brook bằng nỗ lực của mình (hoặc nhờ may mắn?), đã tìm lại được cái bóng. Ông bắt đầu hành trình hàng hải, tiến dần về nơi hẹn ước.
一 Jinbe vốn dĩ đã sống rất tốt.
2. Định dạng ghi chú.
一 Chữ in đậm dùng để mô tả các cảnh OP kinh điển.
一【】dùng để biểu thị lời nói của ý chí thế giới hoặc thế giới quan khác.
3. Nhân vật xuất hiện bao gồm:
一 Băng Mũ Rơm.
一 Một số nhân vật chủ chốt của băng Tóc Đỏ.
一 Băng Râu Trắng.
一 Hải quân: Garp, Sengoku, Akainu, Aokiji, Kizaru, Fujitora (Hổ Tím), Smoker, Coby, Helmeppo.
一 Thất Vũ Hải: Mihawk, Hancock, Bartholomew Kuma, Buggy.
一 Những người liên quan: Rayleigh, Law, Kid, Killer.
一 Quân cách mạng: Dragon, Sabo, Koala, Ivankov, Hack.
一 Cùng với một số nhân vật liên quan khác (sẽ bổ sung sau).
Chính Văn.
Mọi người bị kéo tới một không gian thần bí. Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt tất cả, chính là chàng thiếu niên đang an tĩnh ngủ say trong khối băng khổng lồ.
Thiếu niên ấy có dáng vẻ đơn thuần, phảng phất nét trẻ con. Mái tóc đen ngắn rối nhẹ, nơi đuôi mắt trái còn vương lại một vết sẹo mảnh. Dù đang ngủ, cả người vẫn toát ra cảm giác kỳ lạ, vừa mỏng manh, lại vừa khiến người ta không thể rời mắt.
Tất cả đều cùng nghĩ trong lòng, người này là ai?
Nhưng cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy cậu, đặc biệt là chiếc áo sơ mi đỏ nổi bật ấy lại khiến đa số người sinh ra một ấn tượng rất đặc biệt, đây là một người có nụ cười thuần khiết đến kỳ lạ, cứ như thể chỉ cần cậu cười lên, cả thế giới sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Phía trên màn hình cực lớn bất ngờ sáng lên ba chữ 《One Piece》 xuất hiện rõ ràng.
Ngay lập tức, ánh mắt của Đô đốc hải quân Akainu sắc lạnh lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng mang theo khinh miệt, “Cái gì mà Vua Hải Tặc! Nực cười đến vô lý!” Nhưng khi hắn còn chưa kịp hành động, một cảnh tượng khác đã khiến đôi mắt hắn khựng lại, những gương mặt quen thuộc, băng Tóc Đỏ, rồi cả băng Râu Trắng, lần lượt hiện ra, đứng đó sừng sững như đã sẵn sàng nghênh chiến. Akainu lập tức muốn bước tới, nhưng hắn không thể cử động.
“Chuyện gì thế này? Đây là đâu? Tại sao cơ thể lại không nhúc nhích được?”
Ở một góc khác, Chopper vô thức lùi ra sau một chiếc ghế bày sẵn trong không gian, lén trốn sau nó. Ở đây toàn là những người xa lạ, có cả hải quân, lại còn rất nhiều hải tặc nổi danh trong truyền thuyết, “Doctorine đâu rồi... nơi này... thật đáng sợ...”
Đúng lúc đó…“A a a a!! Là bộ xương khô kìa!!!” Usopp hét lớn một tiếng đầy hoảng loạn, lùi lại mấy bước. Tiếng hét của cậu ta còn dọa luôn cả Chopper, khiến chú tuần lộc nhỏ cũng sợ run người.
Nhưng rất nhanh, Usopp chắp tay giơ cao biểu tượng cây thánh giá trước ngực, mặt nghiêm túc như đang diễn kịch, “Tôi... tôi hoàn toàn không sợ bộ xương khô nhé! Bộ xương khô tôi từng gặp không chỉ một, mà tới mấy cái rồi!”
Đối với phản ứng ầm ĩ kia, Brook chỉ hô hô hô cười mấy tiếng. Sau hai năm lênh đênh giữa đại dương, những phản ứng kiểu này ông sớm đã quen rồi. Thậm chí, chính cái thân thể bộ xương khô này không ít lần giúp ông thoát khỏi hiểm cảnh.
Zoro khoanh tay đứng trong một góc, ánh mắt lặng lẽ quét qua một góc khác, nơi đó là Trafalgar Law, hải tặc nổi danh, cũng là kẻ dùng kiếm. Điều khiến Zoro chú ý hơn cả chính là thanh đao bên hông hắn, Kikoku, một thanh yêu đao có tiếng. Dĩ nhiên, càng khiến Zoro đau đầu lại là một kẻ khác, ở góc đối diện, một tên ngu ngốc với cặp chân mày xoăn tít, lúc nào cũng như thể tự cho mình là hiệp sĩ, đang điên cuồng xum xoe quanh các nữ nhân. Thật chẳng hiểu nổi cái đầu hắn nghĩ gì.
So với mấy kẻ ồn ào, những nhân vật lớn của cả hải quân lẫn hải tặc, những người đã sớm trải qua sóng gió, lại có vẻ điềm tĩnh hơn. Ai nấy đều bình tĩnh quan sát nơi đây, một không gian kỳ lạ đến khó tin.
Bỗng có một giọng nói vang lên giữa không trung.
【Kính mời các vị, xin dựa theo tên ghi trên lưng ghế để tìm đúng chỗ ngồi. Đây là một dị không gian. Tại đây, các vị sẽ được chứng kiến quá khứ và tương lai nguyên bản của thế giới này. Nơi này cấm đánh nhau. Các vị có thể gọi ta là Hikaru (Quang).】
“Nghe qua thì có vẻ thú vị đấy yoi~” Marco híp mắt cười khẽ, giọng điệu lười biếng mà tinh tế như thường lệ, “Nhưng mà, này Hikaru-chan, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Với cả… ngươi và thiếu niên kia có quan hệ gì sao yoi?”
Mọi người bắt đầu di chuyển về phía ghế có tên mình. Dù ai cũng giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của họ vẫn không tự chủ mà lướt qua nơi khối băng đặt thiếu niên ấy.
Marco luôn là kẻ thông minh, sắc bén, và cũng không phải kiểu dễ bị lay động bởi vẻ bề ngoài. Thế nhưng, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở chàng trai ấy lâu hơn một nhịp. Một câu nói nhẹ tênh bật ra từ môi Marco, nhưng lại như mũi kim xuyên thẳng vào tim người nghe, “Chẳng ai trong số chúng ta có thể xem nhẹ thiếu niên nằm trong băng kia đâu.”
Giọng nói kia chỉ vang lên trong không trung, không thấy thân ảnh, càng làm tăng thêm vẻ thần bí đến cực điểm. Nghe qua, hệt như giọng một thiếu nữ.
“Dragon-san? Còn chị Robin thì…” Koala nhịn không được thì thào hỏi, ánh mắt nhìn về phía Robin, người đầu tiên bước tới và ngồi xuống đúng chỗ ghi tên mình. Thân phận của Robin trong mắt hải quân là cực kỳ nguy hiểm, lẽ ra với thân phận quân cách mạng hiện tại, chị ấy nên ngồi cùng nhóm bọn họ mới phải…
“Cứ yên lặng mà xem biến chuyển đi.”
Dragon chỉ nhẹ giọng đáp, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi.
Ngay lúc ấy, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, lần này càng rõ ràng và thẳng thắn hơn.
【Mục đích của ta, là muốn làm thiếu niên này sống lại. Đưa thế giới quay về đúng quỹ đạo vốn có. Vì thế, ta cần thu thập nguyện lực. Tất cả các ngươi, từng có ràng buộc, từng có liên hệ với thiếu niên tên là Monkey D. Luffy, đều được mời đến đây, để chứng kiến quá khứ và tương lai nguyên bản của thế giới này.】
D? Monkey??
Cái tên vừa được nhắc tới lập tức làm không ít người chú ý. Có kẻ bị hấp dẫn bởi dòng họ Monkey, có người lại vì chữ D. mang theo bí ẩn lớn trong thế giới này mà giật mình.
Phó Đô đốc Garp, Dragon, Ace, Sabo, tất cả đều bất giác đồng loạt nhìn về phía thiếu niên bị đóng băng trong khối băng. Không ai hẹn trước, nhưng ánh mắt họ giao nhau, rồi cùng dừng lại nơi cậu bé ấy.
Cậu đã chết sao?
Không ai trả lời. Nhưng nhìn dáng vẻ cậu lúc này, thực sự chẳng giống người đã khuất, mà đúng hơn là một người đang yên bình say ngủ. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì của một thân thể đã mất sinh khí.
“Sống lại?” Một giọng nói ngạo nghễ vang lên, mang theo chút khinh bỉ, “Thiếp thân sao phải vì làm một tên hải tặc sống lại mà lãng phí thời gian nhìn cái gọi là hình ảnh phát trực tiếp? Thiếp thân chính là người đẹp nhất trên thế giới này!” Hancock hất tóc một cái đầy duyên dáng, tự tin như thể cả thế giới này không đáng để cô nhìn đến.
Sanji ngồi cách đó không xa lập tức hóa đá, đôi mắt trái tim, cả người hóa tượng, run run tự hỏi, “Trời ơi… sao lại có thể…đẹp đến thế!”
“Này, Garp, chẳng lẽ lại là người nhà ông làm loạn hả?!” Sengoku gầm lên, ánh mắt trừng sang phía bạn già, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ.
Garp lại không đáp. Ông chỉ tiếp tục nhai bánh gạo, rồi bật cười ha hả như không có gì liên quan đến mình cả.
Hikari, giọng nữ thần bí kia tiếp lời.
【Ta đã nói rồi, Luffy và tất cả các vị đang ngồi đây đều từng có liên hệ. Chỉ cần các ngươi thật lòng hy vọng cậu ấy sống lại, nguyện lực thu thập được sẽ càng mạnh, đủ để kéo thế giới quay về đúng quỹ đạo, sửa chữa toàn bộ sai lệch.】
Râu Trắng ngửa cổ uống một ngụm rượu, cười ầm lên, “Gurararara—! Vì làm một thằng nhóc ranh sống lại mà kéo cả đám chúng ta tới đây? Thiếu niên mang họ D kia rốt cuộc là ai chứ?”
Những người khác cũng bắt đầu lộ ra vẻ hoang mang và nghi ngờ. Không bàn tới chuyện có thực sự sống lại được hay không, chỉ riêng việc có thể gọi đủ mặt những kẻ cộm cán từ ba thế lực lớn, hải tặc, hải quân, và cả quân cách mạng đến đây, đã là điều quá sức tưởng tượng.
Không gian này tuyệt đối không tầm thường, chủ nhân của giọng nói kia lại càng bí ẩn.
【Người thiếu niên ấy, lẽ ra chính là Vua Hải Tặc tương lai, là người sinh ra để dẫn dắt thế giới này đi đúng con đường.】
Lời vừa dứt, tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, toàn bộ không gian tức khắc xôn xao hẳn lên.
Phản ứng dữ dội nhất… đến từ chính Garp, “Thằng nhóc ta xem như cháu trai này… là… Vua Hải Tặc tương lai?!” Ông trừng mắt, cái bánh gạo trên tay rơi xuống đất từ lúc nào không biết, vẻ mặt vặn vẹo giữa tức giận, bất lực và kinh ngạc đến tột độ.
Akainu thì gần như phát điên. Vừa nghe đến ba chữ Vua Hải Tặc, hắn theo bản năng muốn bước tới, dùng dung nham thiêu rụi cái gọi là Vua Hải Tặc tương lai này. Nhưng… hắn không thể nhúc nhích. Một lần nữa hắn ý thức được, trong không gian này, hắn không thể làm gì cả.
“Vớ vẩn gì vậy chứ! Tôi không muốn ở lại đây thêm phút nào hết!” Nami bỗng đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ và sợ hãi, “Làm hải tặc sống lại? Tôi không cần biết là ai, tôi chán ghét nhất là hải tặc! Huống hồ… lại còn là Vua Hải Tặc! Vô lý hết sức!”
Cả không gian càng lúc càng hỗn loạn. Người thì giận dữ, kẻ lại rơi vào trầm tư. Một số thì như Sanji, vẫn còn đang thẫn thờ vì Hancock. Còn Zoro chỉ khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục khoanh tay, chẳng buồn phát biểu.
Cho dù làng Cocoyasi đã được cứu…Thì những tổn thương đã từng chịu đựng, vẫn sẽ mãi còn đó. Người đã mất, sẽ không bao giờ quay về! Muốn cô giúp đỡ để làm một tên hải tặc sống lại ư? Vớ vẩn đến cực điểm!
Mặc dù không ai phản ứng dữ dội như Nami, nhưng trong lòng một số người, cũng mang chung nỗi hoài nghi và bài xích.
“Vua Hải Tặc? Chỉ bằng thằng nhóc kia?” Kid khịt mũi đầy khinh thường, trong đầu hiện lên hình ảnh một thằng nhóc ngờ nghệch, cười toe toét chẳng có tí gì gọi là khí thế của vương giả. Buồn cười!
“Luffy à…” Ở một góc khác, Shanks Tóc Đỏ khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ đến mức gần như không thấy. Thiếu niên ấy… muốn trở thành người kế vị của Roger ư? Một ý niệm vụt qua, như làn gió thoảng.
Robin khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trầm giọng hỏi, “Tôi có một vấn đề. Làm thế giới trở lại quỹ đạo nghĩa là tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu sao, Hikari-san?”
【Không sai!】
【Tất cả… sẽ bắt đầu lại. Và lần này, sau khi các ngươi xem xong ký ức, sẽ không còn nhớ gì hết.】
Câu trả lời vừa vang lên, đồng tử Nami lập tức co rút, toàn thân như bị đông cứng. Không chỉ cô, toàn bộ thành viên băng Mũ Rơm đều rơi vào trầm mặc.
Bắt đầu lại…Nghĩa là, bọn họ sẽ phải một lần nữa trải qua tất cả mọi chuyện đã qua.
Là những ngày làng Cocoyasi bị ngư nhân tàn sát, thống trị, là âm mưu giết chóc của quản gia Kuro, là nhà hàng Baratie bên bờ vực sụp đổ, là nỗi đau bị khước từ vì thân phận quái vật, là tháng ngày lạc lối trong sương mù ngoài biển cả…Từng đoạn ký ức chồng chéo nhau, mỗi người như chìm vào những mảnh vụn quá khứ. Một hành trình tưởng đã xa, bỗng dưng hiện về, như chưa từng phai.
So với cái gọi là quỹ đạo tương lai… thứ quan trọng hơn, chính là hiện tại. Ai mà biết nếu quay về từ đầu, liệu có thể giữ lại được kết quả hiện tại này không?
Vậy thì… tại sao phải vì cái tên Monkey D. Luffy kia mà đánh cược tất cả những gì mình đang có, một cuộc sống yên ổn, bình lặng?
“Thật hoang đường! Thật nực cười!” Nami giận dữ, chỉ tay vào thiếu niên đang ngủ yên trong khối băng, “Tại sao chúng tôi lại phải vì cậu ta mà một lần nữa trải qua những ngày tháng đau đớn đó? Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi từ bỏ hiện tại, vốn đang yên ổn và hòa bình chứ?!”
Làng Cocoyasi…Bao năm sống trong áp bức, cuối cùng mới được giải thoát khỏi bàn tay thống trị của Arlong. Dựa vào đâu… mà bắt cô quay trở lại nơi ấy lần nữa?
Chopper im lặng, không thốt một lời. Nhưng trong lòng cậu, có một làn sóng phản kháng âm thầm dâng lên.Cậu đã cố gắng rất nhiều…Cuối cùng mới được người dân đảo công nhận. Cuối cùng không còn là quái vật mà trở thành một bác sĩ thực thụ. Thật sự… nếu bắt đầu lại một lần nữa, liệu cuộc sống có tốt đẹp hơn hiện tại không? Liệu người ta có lại gọi cậu là quái vật?
Trafalgar Law thì chỉ đứng yên, bình tĩnh, không nói một lời. Cơn sóng trong lòng… dường như phẳng lặng. Bắt đầu lại hay không, với hắn mà nói, không có gì khác biệt. Dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần…Ngày ấy, Cora-san vẫn sẽ không thể bóp cò. Và hắn, mãi mãi không thể thay thế Cora-san để bóp cò thay.
【Trong băng hải tặc Mũ Rơm…Zoro là kiếm sĩ, Nami là hoa tiêu, Sanji là đầu bếp, Usopp là tay bắn tỉa, Chopper là bác sĩ, Robin là nhà khảo cổ học, Franky là thợ đóng tàu, Brook là âm nhạc gia, Jinbe là người lái tàu.
Tất cả các ngươi, chính là những người đồng đội quan trọng nhất của Luffy. Cho dù mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, cho dù có phải một lần nữa nếm trải hết thảy khổ đau năm xưa…Thì cậu ấy, vẫn sẽ là người cứu rỗi các ngươi. Là ánh sáng của tất cả mọi người. 】
【Ta tin rằng, trong suốt quá trình quan sát này, các ngươi sẽ hiểu… Luffy là người xứng đáng để sống lại.】
Lời vừa dứt, tất cả các thành viên băng Mũ Rơm, từng người một bị gọi tên đều nghe rõ rành mạch. Khoảnh khắc ấy, không chỉ là xác nhận thân phận của mình trong tương lai, ngay cả vai trò, vị trí trong băng cũng đã được sắp đặt đâu vào đấy.
“Khoan đã, gì cơ? Jinbe cũng thuộc băng hải tặc Mũ Rơm?” Thatch bật thốt kinh ngạc. Thanh âm sôi nổi ấy lập tức phá vỡ bầu không khí im ắng, trầm mặc của hàng ghế đầu.
Mấy đội trưởng băng Râu Trắng cũng bắt đầu bàn tán rôm rả, bấy giờ mới phát hiện Jinbe đã ngồi ngay hàng đầu. Mà cái hàng đầu ấy… đúng là tụ hội đủ dạng người lạ, nào là bộ xương khô biết nói, nào là người máy, thậm chí còn có cả tuần lộc.
“Mà nói đi cũng phải nói lại…” Kizaru chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nhàn nhã, “Hình như có nhắc là lát nữa sẽ chiếu mấy đoạn hình ảnh tương lai nhỉ… thật là làm người ta kinh ngạc a~.”
Trừ Nami ra, những người còn lại trong băng Mũ Rơm đều không phản ứng quá gay gắt. Họ yên lặng ngồi xuống, không ai nói gì. Nhưng không thể phủ nhận, những lời kia đã khơi dậy trong họ đủ loại cảm xúc, có tò mò, có cảm động, có cả xúc động khó gọi thành tên.
“Đồng đội của Vua hải tặc”…
“Ánh sáng”…
“Cứu rỗi”…
Mỗi một chữ… như khẽ chạm vào sâu thẳm nơi đáy lòng từng người. Dù không nói ra, nhưng trái tim họ đã bị cuốn vào lời hứa hẹn đó từ lúc nào không hay.
Còn Nami, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mọi người… như phát điên cả rồi! Đồng đội? Ánh sáng? Cứu rỗi? Mấy lời đó nghe sao mà buồn cười!
Cô liếc nhìn những người đang ngồi trong không gian kỳ lạ này, và chỉ cần một cái liếc mắt…cô đã thấy Jinbe. Là hắn, một Ngư Nhân. Một Ngư Nhân cư nhiên lại ngồi trong hàng ghế đồng đội của băng Mũ Rơm? Nami không thể chấp nhận điều đó. Không thể chấp nhận một người cùng tộc với Arlong…lại là đồng đội trong tương lai của mình.
Dù trong lòng cô chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng khi Nami đảo mắt nhìn quanh một vòng, lại phát hiện…không gian kỳ dị này căn bản không có lối ra.
Người tên là Hikaru kia, rõ ràng là chủ nhân của nơi này, sẽ không dễ dàng để bất kỳ ai rời đi.
Nami bỗng nhớ tới lời giọng nói kia từng nói, muốn hồi sinh thiếu niên đó, cần có nguyện lực. Mà nguyện lực… đến từ chính những người có mặt ở đây. Nói cách khác…Chỉ cần cô thật tâm không hy vọng cậu ta sống lại, nguyện lực sẽ không đến từ cô. Không chỉ vậy, nếu có thể ảnh hưởng tới những người khác, khiến họ cũng không sinh ra lòng hy vọng, chẳng phải càng tốt? Dù sao đi nữa… hải tặc vốn là thứ tà ác nhất! “Cái gì mà cứu rỗi, cái gì mà ánh sáng, toàn là nhảm nhí! Hải tặc là hiện thân của tội lỗi, là vực sâu của hắc ám!” Nami quát to, trong giọng mang đầy căm ghét và khinh miệt.
Một thoáng yên lặng bao phủ toàn bộ không gian. Không ai lên tiếng phản bác, cũng chẳng ai khuyên can, tựa như đều ngầm cho phép cô bày tỏ cảm xúc.
Chỉ có Akainu lạnh lùng cười khẩy,
ánh mắt chất chứa sự tán đồng ngấm ngầm.
Mà Hikaru thì chẳng để tâm chút nào, chỉ bình tĩnh lên tiếng.
【Đồ ăn thức uống các ngươi có thể tùy ý tưởng tượng, sau đó sẽ tự động xuất hiện trước mặt. Vì thời gian xem hình ảnh sẽ kéo dài, sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi người đều có phòng nghỉ riêng.】
【Còn một điều quan trọng ta cần nhấn mạnh, lần này các ngươi sẽ trải nghiệm theo hình thức đắm chìm. Mỗi người đều sẽ được nhập vai trong hình ảnh của mình, như thể chính mình đang sống trong đó. Riêng với các thành viên băng Mũ Rơm, khi xuất hiện đoạn có liên quan đến Luffy, các ngươi sẽ đồng bộ cảm nhận được cảm xúc của cậu ấy. Ace cũng vậy. Yên tâm, các ngươi chỉ chia sẻ cảm giác, không chia sẻ tổn thương thể xác.】
“Cái gì? Tôi cũng có à?” Ace sửng sốt, ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối, “Sao lại thế này?” Hắn thật không ngờ mình cũng bị điểm danh. Băng Mũ Rơm có ngoại lệ thì cũng dễ hiểu thôi…nhưng hắn, chẳng lẽ có gì đặc biệt?
Sabo nghe vậy, cũng quay đầu nhìn về phía Ace. Chẳng lẽ thiếu niên kia, người mà Ace nhắc tới lại có quan hệ anh em với hắn? Hơn nữa, bản thân Sabo cũng chẳng nhận ra rằng, ngay từ đầu, hắn đã vô thức chú ý đến thiếu niên đó rồi.
【Sau này ngươi sẽ hiểu.】
【Được rồi, bây giờ bắt đầu xem phát trực tiếp đi!】
|
|
|
Tôi lựa chọn giả định rằng cuộc sống của mọi người đều phát triển theo hướng tốt đẹp, có một tương lai bình an và rực rỡ. Nhưng điều tôi thật sự muốn thể hiện, chính là sự thay đổi trong lòng họ, giữa việc giữ lấy cuộc sống an ổn hiện tại, hay vì Luffy mà lựa chọn lại, khiến cả thế giới phải xoay vần.
Luffy, cậu ấy đáng giá! Đây chính là dáng vẻ của ánh sáng!
《Dáng Vẻ Của Ánh Sáng》 chú trọng khắc họa phản ứng và tâm lý của các thành viên băng Mũ Rơm cùng những người có liên quan khi đối diện với Luffy. Mỗi chương đều dựa trên cảm xúc thật của tôi khi xem 《One Piece》, chủ yếu viết lại những cảnh khiến tôi xúc động sâu sắc. Những tình tiết không mấy quan trọng sẽ được lược bỏ, bởi điều tôi muốn làm là khắc họa rõ ràng sức hút trong nhân cách của Luffy!
Nếu ai đó muốn đọc tiếp nội dung, xin lưu ý rằng một vài nhân vật có thể hơi OOC (Out of Character). Nếu cảm thấy chưa phù hợp với tính cách nguyên tác, xin hãy góp ý chân thành cho tôi.
Đây là một truyện dài chương, dự kiến sẽ viết đến khoảng một trăm chương.
Cuộc sống bận rộn, nếu yêu thích thì xin hãy ủng hộ bằng cách vote phiếu gạo miễn phí. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Khi đạt đến một số lượng phiếu nhất định, tôi sẽ cập nhật chương mới.
- 4341 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip