3

Một trong những chuyện mà Ann có thể dễ dàng đoán được rằng chắc chắn sẽ xảy ra ngay sau trận chiến thượng đỉnh, đó chính là việc Sengoku sẽ từ chức khỏi vị trí Thuỷ Sư Đô Đốc. Nghe thì có vẻ hơi vô lý, rõ ràng là thế sau khi ông đã cống hiến gần như cả đời mình cho chính nghĩa.

Nhưng Ann hiểu rất rõ, nội tâm của ông đã phải nhiều lần đấu tranh đến mức nào.

- Vậy, ngài chọn ai?

Ann hỏi trong lúc đang gọt dở quả lê. Tầm mắt chỉ nhìn về phía thứ quả đã bị mình lỡ gọt hơi lậm vào phần thịt quả mà cảm thấy có chút bối rối. Thật ra, Ann chẳng muốn nghe lắm về lựa chọn của Sengoku. Vì cô đoán được. Nhưng lại nhìn đến hướng gió thổi trên đầu, lựa chọn này của ông có vẻ không được thuận ý cho lắm.

- Aokiji, cháu biết đấy. Cậu ta phù hợp.

- Nhưng bên trên lại không như thế. Ngài không thấy sao? Chỉ sợ sẽ lại là một hồi bạn thân đấu đá rồi.

Cô chán nản lau đôi bàn tay thấm đầy nước trái cây. Quả lê gọt nham nhở cũng bị Ann lạnh lùng đáp thẳng vào thùng rác. Cô cảm thấy thế cục hiện tại như thứ quả đang trong thùng rác kia vậy, xấu xí, lộn xộn và chẳng ra hồn gì cả.

Dường như cảm thấy nếu mình còn ở đây thêm một lúc nữa thì nhất định sẽ bị ép cho bực mình.
Ann xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc tay vừa chạm đến nắm cửa, như nghĩ đến gì đó Ann quay đầu, nhìn vị cấp trên đang thu dọn đồ đạc.

- Được rồi, cháu thấp cổ bé họng chẳng thể làm được gì đâu. Ngài vẫn nên thôi cái ý định đó đi.

.

.

.

.

Thực tế đã chứng minh, những điều đã là hiển nhiên thì trừ khi trời sập may ra mới thay đổi được. Việc chọn Thuỷ Sư Đô Đốc mới cũng thế. Mặc dù cựu Thuỷ Sư Đô Đốc - Sengoku đã hết mức đề cử Đô Đốc Aokiji tiếp nối mình ngồi vào vị trí này. Nhưng mấy vị cấp cao, rõ ràng thích cách hành xử của Đô Đốc Akainu hơn hẳn.

Và là thuộc cấp của một Đô Đốc không nằm trong vòng xem xét, Ann thật sự rất có tâm trạng ngồi xem long hổ tranh đấu. Tất nhiên, nếu có thể rủ thêm một con phượng thì càng tốt.

- Đồng đội của ngài sắp tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Còn ngài thì tính ngồi không thế à? Không có xíu miếng chí tiến thủ nào luôn?

- Thôi đi Ann, ta không hứng thú với vị trí đó, đống giấy tờ và mệnh lệnh cũng càng không. Dù gì thì làm Đô Đốc còn bóc lột nhóc được. Thành Thuỷ Sư thì khó lắm.

Kizaru cười cười, dường như so với sự nghiêm túc mà một Đô Đốc nên có, ông lại chọn tự tạo cho mình nét riêng.

- Thế cuối cùng cũng chỉ là để hành em thôi chứ gì? Ngài thật đáng bị đánh giá.

Cô gái của chúng ta lúc này dường như có chút xù lông. Không chút nể nang chỉ thẳng vào mặt cấp trên trực tiếp của mình càm ràm.

Để mà so với sự sầu thảm của một kẻ bị mất tự do, Ann thật sự như ở một thế giới khác.

Nhưng cuộc vui thì thường chẳng được lâu. Trong lúc Ann còn đang hả hê với việc chọc ghẹo ông thần ngồi trên mình một đầu. Thì một tin tức đã được đưa đến buộc cả hai phải rời đi ngay lập tức.

Đô Đốc Aokiji và Đô Đốc Akainu quyết định quyết chiến một mất một còn.

.

.

.

.

Ann không quan tâm Chính Quyền Thế Giới méo tròn ra sao, hải quân ai nắm đầu nắm đuôi như nào. Vì rõ ràng, cô ràng buộc vào nơi này chỉ là vì một giao ước. Nhưng suy đi tính lại, Ann cũng được nơi đây nuôi lớn, sống trong sự bảo bọc của 3 Đô Đốc hiện tại mà trưởng thành. Vậy nên, dù có là hời hợt mà nối lại, Ann vẫn muốn quản sống chết của họ.

Cô biết rất rõ, tính cách của hai người đang tranh giành cái ghế Thuỷ Sư kia. Aokiji nhân từ thế nào, Akainu tàn bạo ra sao. Sống cạnh bên hơn 20 năm chẳng lẽ Ann còn không tường tận. Đấy là còn chưa nhắc đến việc họ như một cặp oan gia ngõ hẹp, dù không ưa nhưng lúc nào cũng va phải nhau. Nói không có tình cảm tất nhiên là giả.

Vậy mà cuối cùng, vẫn chọn bước đường này mà đâm đầu vào.

Mấy vị cấp trên này của cô đúng là khùng lắm rồi.

Ann vốn có tâm trạng xem long tranh hổ đấu. Nhưng đó chỉ là trên bàn giấy. Còn chọn đánh nhau tới chết thì tuyệt đối không được

- Ngài Borsalino, ngài nghĩ sao?

Ann bước xuống khỏi con tàu chiến, lần đầu tiên đặt chân tới Punk Hazard khiến cô gái cảm thấy có chút nôn nao. Nhất là khi mục đích đến với nơi này vốn chẳng có gì là tốt đẹp.

Kizaru đi cạnh bên cô, đối với câu hỏi nhiều tầng nghĩa này chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Cũng phải thôi, dù gì cũng là bạn đồng hành bao lâu, chẳng thể cứ muốn nói ra lời là được.

Ann cũng không quá cố chấp với việc này. Cô tăng cước bộ, rất nhanh đã đến được nơi cần đến.
Ở nơi đó, hai vị Đô Đốc đứng ở hai bên của chiếc hồ, không khí cũng bởi năng lực trái ác quỷ mà phân tách ra làm hai thái cực một cách vô cùng rõ ràng. Ann hơi khó chịu, khi không khí cứ hết nóng rồi lại lạnh. Dường như cả hai bên đang thử so khí thế, xem ai mới thật sự hơn trình.

Chợt, cái cảm giác hỗn loạn của nhiệt độ đột ngột biến mất. Trong khoảnh khắc Ann đưa tầm mắt nhìn lại, cả hai vị Đô Đốc đều đã hướng tầm mắt về phía này. Lúc này thú thật là cô hơi sợ đấy, giống hệt như cảm giác trẻ nhỏ trong nhà làm sai mà bị người lớn bắt gặp vậy.

- Ann, trở về đi.

Aokiji nhìn cô, trong ánh mắt rõ ràng là không nỡ. Ann không biết 2 người lớn này đang chơi cái gì, càng không thèm để tâm. Bày ra bộ dạng đứa nhóc cố chấp, Ann giãy nảy.

- Không về!!! Em sẽ đứng ở đây, chống mắt lên coi hai người làm trò gì.

- ANN!!! Bớt làm trò đi. Borsalino, vác con bé về.

Akainu nhăn mặt, cộng với bộ dạng chưa từng thả lỏng càng khiến người ta thêm phần nặng nề. Borsalino bước tới, dường như cũng cảm thấy cho Ann coi tới thế là đủ rồi. Dù gì thế giới của người lớn, một đứa nhỏ như cô xem cũng không hiểu.

- Được rồi, về thôi nhóc con.

Nhưng điều gã không ngờ tới nhất, Ann tung người nhanh như cắt tránh khỏi gã. Nhận thức mới mẻ về tốc độ của người nọ khiến vị Đô Đốc có chút không ngờ tới.
Ann sau khi dừng ở một khoảng cách đủ để không bị tóm lần nữa, đưa mắt về phía hai người đứng cách mình không xa. Cô lúc này thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp.

Cô cũng không phải là một đứa trẻ không biết gì, để đi tới thế cục này đã là điều sớm muộn phải thế. Ít nhất là khi so với vô số áp lực được đè xuống kia.

Aokiji đúng là kiểu người không thích tranh giành bất cứ điều gì, công trạng các thứ nếu muốn anh vẫn có thể nhường. Nhưng Ann biết, để hải quân dưới tay Akainu, là điều tuyệt đối Aokiji không cho phép.

Không phải vì hắn không có thực lực, chỉ là Đô Đốc Chó Đỏ thật sự không phù hợp.

Hắn là một kẻ điên cuồng với công lý, sẵn sàng vì nó mà hi sinh những thứ mà hắn cho là không cần thiết. Akainu sẵn sàng bỏ đi những sinh mạng nếu đổi lại được nhiều thứ hơn thế. Dù cho đó là địch hay ta, là kẻ có tội hay không. Tất cả khi đem so sánh với công lý đều không có giá trị.

Lại nói đến cách Aokiji làm người, không phải khi không anh được Sengoku đề cử. Hiển nhiên, ông cũng thấy rõ, danh tiếng vị Đô Đốc này tốt đến mức nào. Dù gì nếu thành thực mà lật lại bao nhiêu sổ sách, số người chết dưới tay Aokiji vốn chẳng hề có một ai.

Đặt lên bàn cân so sánh mới thấy đây thật sự là một bài toán khó thế nào. Vì phải xem thử, so với dân cần Aokiji hay cấp cao cần Akainu cái nào có sức nặng hơn.

Ann nghĩ chúng bằng nhau, vì nếu không bằng cũng đã không có tình cảnh này.

- Đánh thì cứ đánh đi. Dù gì hai người không làm em bị thương được.

Ann khó chịu lên tiếng, nhìn hai người vốn ở thế giằng co vì cô mà ngừng lại. Chẳng phải đã quyết tâm lắm sao, ra vẻ chần chừ thế làm gì. Dù sao nếu sự tồn tại của cô thật sự cản được họ thì sẽ có sự xuất hiện ở đây à.

Lúc này, quyết tâm quản sống chết của cô cũng đã bị dẹp bỏ. Chuyện đã tới bước đường này muốn cứu vãn cũng đã không còn cách.

- Em chẳng quan tâm sau trận này ai lên ai không. Nhưng hai người đã muốn phá vỡ mối quan hệ vốn có thì làm cho trót. Đã hạ quyết tâm rồi mà, làm đi.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới như một đứa trẻ tinh nghịch khiến mái tóc vàng  hồng bị đảo loạn. Ann vuốt ngược tóc, mắt nhìn đến số băng đang va vào dung nham nóng bỏng kia mà cảm xúc không ổn định nổi. Hơi nước bốc lên khiến không gian chìm trong mờ mịt. Tiếng va chạm vào nhau trên không là minh chứng rõ ràng nhất cho việc, cuộc chiến cuối cùng cũng diễn ra.

- Nhóc tính đứng ở tâm trận chiến thế à?

Kizaru xuất hiện sau lưng Ann, không để cô kịp giãy giụa gì đã trực tiếp xách người lênvà nhảy đến một mỏm đá phía xa xa. Ở chỗ này, vừa vặn có thể quan sát được trận chiến đang diễn ra mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi năng lực trái ác quỷ.

- Ngài không cản tiếp à?

Cô ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi trận chiến trước mặt. Lời nói ra khỏi môi mang theo vô hạn bất lực. Kizaru đồng thời ngồi xuống cạnh bên cô, nhún vai tỏ vẻ.

- Cũng như nhóc thôi.

- Thật là...

.

.

.

.

Ann không nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp ba vị Đô Đốc vào lúc nào. Chỉ biết một điều, từ khi cô có ý thức thì họ nghiễm nhiên đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Cùng lúc có 3 người anh trai hơn mình rất nhiều tuổi trừ việc khiến Ann đôi khi hơi bối rối thì cũng chẳng có gì quá nặng nề.

Suy cho cùng họ bên ngoài một kiểu trong lòng lại là một kiểu khác. Dù không đến mức cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên nhưng tuyệt đối chưa từng để Ann chịu quá nhiều thiệt thòi.
Ann được họ nhìn mà lớn lên, ba Đô Đốc cũng dưới sự quan sát của cô mà đạt tới vị trí này. Vậy nên giữa bốn người họ, thật sự có một kết nối rất thần kì.

Dù cùng là người nuôi Ann lớn nhưng đối với cô Aokiji xứng đáng là một người anh tâm giao hơn cả. Akainu thì như một ông anh lớn chỉ giỏi càm ràm. Kizaru thì càng không phải nói, một ông anh già vô trách nhiệm.

Nhưng giờ thì hay rồi, chính mắt cô phải nhìn hai trong số ba người họ tương tàn với nhau trong khi người còn lại nhàn nhã ngồi xem như chẳng liên quan gì.

Đã mười ngày trôi qua từ hôm đó, trận chiến vẫn chưa có dấu hiệu đi vào hồi kết. Mặc dù có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, Aokiji với Akainu rách nát tới mức nào. Ann cho rằng, thứ giữ họ còn tỉnh táo mà chiến đấu, có hay không chính là quyến tâm không để thua người còn lại.

- Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước bác sĩ.

Ann nghiêng đầu, nhìn Kizaru vừa mới trở lại. Mặc dù dự tính của cô là sẽ không rời mắt khỏi họ nhưng như một lẽ hiển nhiên, Ann không thể cứ ngồi thế cả 10 ngày được. Không kể đến tình hình thời tiết đã bị ảnh hưởng nặng nề thì việc không ăn không uống đối với Ann là một chuyện không thể được.

- Không cần tới nhóc lo đâu. Cấp trên đã sớm cử đến 1 đội chuyên nghiệp chờ sẵn. Chỉ chờ trận chiến ngã mũ liền có thể tiếp ứng.

- À, cũng phải. Bọn họ cũng không thể để mấy con tướng tốt vì mấy lý do chẳng ra gì mà không thể tiếp tục phục vụ.

Cô cắn môi, đáy lòng tràn qua một cảm giác lạ. Nó như kiểu bản thân vừa rơi vào vực sâu không đáy, không có cách nào bám víu được. Bất an, thứ cảm giác ấy xuất hiện theo ngay sau đó khiến Ann phải ngay lập tức chuyển đi tầm nhìn, cố mà tìm cho được hai người sau lớp bụi mù mịt.
Nhưng mọi thứ thật vô vọng, Ann chẳng thể bắt lấy dẫu chỉ là một vạt áo của một trong hai dù mới chỉ trong 1 khoảng khắc trước đó, hai người vẫn đứng ở ngay bên kia, nơi giữa chiếc hồ lớn.

- Chết tiệt.

Ann phóng người nhảy thẳng xuống bên dưới, nơi băng giá đang phủ khắp nơi. Haki quan sát được đẩy lên mức cao nhất, cốt cũng chỉ để xem xem hai người kia rốt cuộc đang ở chốn nào.

Nhưng rồi Ann cũng ước mình đã không làm thế.

Kizaru vốn đang vội vã đuổi theo bóng dáng của Ann nhưng cũng vì cái khựng người của cô mà tự hiểu được nhiều thứ. Lúc này, gã chỉ có thể tiến lại, kéo Ann về phía sau nhằm tránh cho cô nhìn thêm khum cảnh kinh hoàng trước mắt.

Aokiji nằm bất động trên nền đất, máu từ cơ thể dưới sự tác động của băng giá hoá thành những viên pha lê đỏ tươi mĩ lệ. Nơi vốn tồn tại chiếc chân của anh nay chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Nhìn vào hiện trạng này, cũng đủ thấy được Akainu nhẫn tâm như thế nào.

Nhưng Aokiji cũng không hề nhẹ tay là bao khi cả nửa người của Akainu cũng rách nát đến phát tởm. Máu thịt lẫn lộn hoà cùng với nhau không ngừng nhỏ xuống mặt đất để rồi bốc hơi hay cháy xém do chạm vào dung nham nóng bỏng.

- Buông em ra! Làm ơn!

Ann nức nở, giọng cô gái như lạc đi. Kết cục này dù đã sớm biết, nhưng cuối cùng, khi trực tiếp mà đối diện Ann vẫn không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Kizaru cố gắng giữ chặt cô, dùng hết sức mình để ngăn Ann đâm đầu vào giữa hai người họ trong khi cảm xúc đang bất ổn thế này. Gã vuốt mái tóc dài của cô, nhỏ giọng trấn an.

- Bình tĩnh đi. Nếu nhóc thế này có chắc sẽ không làm ra điều gì ngu ngốc chứ.

Đúng vậy, căn cứ vào sự hiểu biết của gã dành cho đứa nhỏ này, Ann nhất định sẽ làm ra việc ngu ngốc. Không những ngốc mà còn không thể tha thứ được. Vậy nên, Kizaru không thể để cô làm bất cứ điều gì trong trạng thái này cả. Ít nhất cũng là để Ann sẽ không hối hận về sau.

Dường như Ann cũng hiểu được ý của gã. Sau một chốc run rẩy, cơ thể cô gái dần ổn định trở lại. Nắm lấy vạt áo của Kizaru, cô nhỏ giọng.

- Em ổn rồi, ngài có thể buông tay.

Đối với lời này của cô gã thật sự chẳng có mấy an tâm. Dù gì một cô gái nhỏ lúc nào cũng chạy đến ăn vạ mình mỗi khi có cơ hội chẳng thể nào chỉ trong một khoảnh khắc mà đem tâm trạng vốn ở đáy vực sâu trở lại được.

- Em ổn thật. Cũng không thể vì chút cảm xúc này mà làm mất thêm thời gian được.

Cô nói bằng một chất giọng bình thản đến lạ. Sự chuyển giao cảm xúc này khiến Kizaru ngoài khó tin cũng chỉ có hoảng hốt. Dường như có cái gì đó rất xa lạ, giống như một liên kết cuối cùng cũng không chịu nổi mà tan vỡ.

Gã buông tay Ann, để cô bước tới bên cạnh Aokiji. Đối diện với người anh mà mình luôn kề cận nhất, Ann cuối cùng cũng chỉ có thể làm như mọi lần anh vì nhiệm vụ mà bị thương, im lặng ngồi cạnh sơ cứu. Đồng thời cô cũng né đi ánh nhìn của Akainu, ít nhất là trước khi mọi chuyện có thể đâu vào đấy.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip