2

Mihawk đã ngủ một giác ngủ khá lâu cho đến tận trưa hôm sau. Khi hắn bị mùi thơm của món Eggs Benedict đánh thức.

" Chà, ta còn tường ngươi định ngủ đến tối cơ đấy."

Cô đưa cho hắn 2 miếng bánh English muffin, thịt hun khói, phô mai và 2 quả trứng ốp. Hắn nhìn đĩa đồ ăn trước mặt mình rồi lại nhìn cô.

" Ăn đi rồi đi theo ta. Chúng ta cần phải tích trữ thêm củi và một số thứ khác nữa. Kế hoạch sẽ bắt đầu khi mùa xuân đến. Lúc đấy các tàu thương nhân sẽ đến đây đông, chúng ta sẽ ra tay."

"..."

Bữa trưa của họ diễn ra trong sự im lặng sau đó thì Ruby đi lên gác chuẩn bị những đồ cần thiết còn hắn thì rửa bát đĩa.

Hắn theo thanh kiếm của mình đi theo sau Charlize đi sâu vào trong rừng. Cô đeo một chiếc giỏ tre cũ dùng kẹp nhặt hạt dẻ rừng, hắn thì sẽ cắt những cái cây mà cô chỉ định.

Trong lúc nghỉ ngơi bên bờ sông, hắn im lắng quan sát cô điều kiển nước để bắt cá. Những con cá cô bắt được không to cho lắm chỉ yếu bằng hai ngón tay nhưng được cái cũng được nhiều.

Cho đến khi trời gần tối hẳn thì hai người họ mới về đến nhà. Hắn thì từ nhỏ đã có sức khỏe hơn người nên việc kéo cây gỗ về là của hắn.

" Ngươi đi tắm đi. Ta sử lý mấy con cá này... Nè, hình như ta chưa chỉ ngươi cách dùng thùng giặt và sấy đúng không nhỉ?" ( hoài nghi)

"..."

Sau khi hướng dẫn qua cho hắn thì cô đi vào bếp bắt đầu sơ chế cá. Việc này khá đơn giản khi cô chỉ việc loại bỏ rượt cá,nhúng bột rồi chiên đến khi vàng ròn. Tiếp đến là lấy rau củ trong gần chứa ra làm salad cuối cùng là vo gạo nấu cơm.

Đất nước mà họ sống là một quốc gia không nằn trong chính phủ thế giới vì nó quá nghèo. Vì vậy cho nên người dân ở đây chủ yếu vẫn dùng than củi để sưởi ấm vào mùa đông.

Mihawk sau khi tắm xong thì mặc lại quần áo được sấy khô đi vào nhà. Hắn thấy phần ăn của mình được đặt trên bàn còn cô thì ngồi bên cạnh lò sưởi.

" Tí nữa ngươi ăn xong thì ra chẻ củi cất vào gần đi."

Cô liếc chỗ hắn nhắc nhở rồi tiếp túc đọc sách. Tuy bây giờ cả hai còn nhỏ { cô-6 ,hắn-10} nhưng những việc của người lớn gần như họ đều đã làn được hết rồi. Thú thật là ở với tên này ổn hơn ở với thằng em kia của cô.

Có lẽ vì đang ở nhờ nên hắn khá dễ sai bảo và không bao giờ cằn nhằn gì cả....

Mihawk đúng như lời cô nói, ăn xong hắn liền ra chẻ củi rồi tập kiếm đến khuya. Cô không biết hắn ngủ lúc nào nhưng sáng hôm sau dậy thì cô đã thấy hắn tập xong bài luyện tập buổi sáng đi vào nhà rồi.

" Không cần nấu bữa sáng đâu. Nay chúng ta sẽ đi vào thành phố, ít nhất cũng phải kiến một chút đã chứ."
/////

" Oái...chạy đi. Chúng là quái vật."

Tiếng la ét của lũ côn đồ ở trong con hẻm nhỏ không khiến mọi người ngoài kia chú ý lắm. Dù sao thì việc tụi du côn đánh nhau cũng kà chuyện thường ngày ở huyện ý mà. Thay vào đó họ nên lo cho cuộc sống của mình thù hơn.

" tsk, tsk. Một lũ các ngươi mà chỉ có 1 ngàn beri thôi á." Cô đếm lại số tiền lẻ trên tay không kìn được mà cau mày.

Lũ côn đồ nằm thê thảm dưới đất bị Mihawk kề kiến vào cổ liền run sợ mà khai ra.

" Bọn tôi giao hết tiền cho đại ca của bọn tôi rồi. Xin hai người tha cho bọn tôi." Một tên trong số đó van xin.

" Vậy thì đưa bọn ta đến chỗ đại ca bọn mày." Cô túm cổ gã lồi dậy.

Tên đại ca của bọn chúng nói mạnh thì không mạnh nhưng vì là trẻ con nên cả hai đều hơi mất thời gian để hạ hắn. Mihawk đã chém hắn một cú chí mạng. Tuy lúc họ đi hắn vẫn còn đang hập hối nhưng cho dù có sống sót đi chằng nữa hắn chưa chắc đã dám đối đầu với họ đâu.

" Nay kiếm được tổng cộng 54 ngàn beri. Không ngờ bọn chúng coi bộ không nghèo như chúng ta nghĩ ha."

Cô cẩn thận lấy ra 5 ngàn beri đứa cho hắn. Đạo lý đối nhân xử thế cô vẫn hiểu hơn nữa tên này mai sau sẽ trở thành một nhân vật khét tiếng nên tranh thủ tạo quan hệ tốt với hắn một tí.

" Ngươi cầm đi mua thêm đồ cho mình đi. Mặc đi mặc lại một bộ đồ ta thấy chán hộ ngươi luôn đấy."

"...." Hắn im lặng cầm lấy số tiền.

" Mai chúng ta sẽ đi đến một số nơi xa hơn một chút. Tốt nhất là đến mùa hạ năm sau kiếm đủ tiền sắm một con thuyền nhỏ."

Đây không phải là một mục tiêu hoang đường vì với thực lực hiện tại của họ thì trên hòn đảo này trừ quân lính hoàng gia ra thì hiếm có kẻ nào gây khó dễ cho họ thiệt. Hơn nữa...tên này mạnh ngoài dự liệu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip