13

Sau khi Ace ăn trái ác quỷ, hòn đảo đáng thương này đã phải chịu những trận tàn phá không nên có. 

Hàng cây xanh ở dọc bãi biển đã bị thiêu cháy, ngay cả những tảng đá ở đó cũng không toàn mạng, nát như chưa từng được nát.

Những con thuyền ở chỗ vịnh đắm tàu và con thuyền bọn họ cướp được từ đám hải tặc cũng được tái sử dụng, nhưng Suisen nhìn cách Deuce đóng tàu, đúng như Ace nói, người này thực sự "biết" cách đóng tàu. 

Nhìn động tác thành tạo, cách giải thích có logic về việc làm thế nào để con tàu chắc chắn hơn, làm thế nào để giảm bớt gánh nặng cho con tàu, làm thế nào để... 

Những phần sau nàng nghe không hiểu, nhưng cảm thấy rất chuyên nghiệp.

Bọn họ phân công nhau người luyện tập, người đóng tàu, người thu thập nguyên liệu. Đôi lúc Ace cũng sẽ chạy đến giúp Deuce làm việc hoặc vào rừng với nàng, nhưng vì tránh cho hắn gây hoả hạn, nàng đành phải đuổi hắn đi, cho đến khi Ace cam đoan không mất khống chế mới được phép đi cùng. 

"Suisen không thấy nóng sao?" 

Ace nhìn Suisen lên mình chiếc áo choàng dài quá đầu gối kia, lại nhìn bản thân chỉ mặc quần đùi để trần thân trên, vô cùng khó hiểu, hắn mặc như thế này vẫn thấy nóng gần chết, sao Suisen lại có thể thoải mái trùm kín như vậy chứ? 

"Không nóng." 

"Nói dối." Rõ ràng đã nóng đến mức sau lưng ướt đẫm. 

Vậy cậu còn hỏi làm gì? 

Suisen trừng hắn, không vui hừ một tiếng. 

"Là vì Deuce hả?" Ace quyết định trực tiếp hỏi, thuận tay nhảy lên giúp Suisen hái trái cây ở trên cao. 

Suisen mím môi, cuối cùng mới đáp: "Là do tôi không quen tiếp xúc với người khác." 

"Nhưng Suisen vẫn có thể..." Ace chưa nói xong đã bị ngắt lời: "Ace không giống." 

Hắn cúi đầu nhìn nàng, phát hiện Suisen nghiêm túc nhìn mình, hé miệng muốn nói gì đó, lại chần chờ không nói nên lời, chỉ có thể rầu rĩ nói tiếp: "Cậu muốn mời Deuce vào băng đúng không? Tôi sẽ không làm ảnh hưởng..." 

"Suisen, ý tôi không phải vậy." Lần này đến lượt Ace ngắt ngang câu của Suisen, hắn gãi đầu, có vẻ không biết nên làm sao: "Chuyện này không liên quan gì đến vấn đề của cậu, nhưng mà Suisen..." 

"Không phải cậu sẽ khó chịu sao?" Hắn chỉ vào áo khoác của nàng, lại chỉ lên trán của mình, nơi đó đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng: "Tôi không muốn Suisen phải cực khổ như vậy." 

"Tất nhiên tôi cũng muốn mời Deuce vào băng, nhưng đó là chuyện mà thuyền trưởng phải làm, Suisen không cần phải nhân nhượng tôi mà khó xử bản thân." 

Suisen không ngờ Ace lại nghĩ thế.

Nàng cho rằng Ace sẽ thấy khó xử vì mối quan hệ khá lạnh nhạt giữa nàng và Deuce.

Hoá ra thứ đối phương để ý vẫn luôn là cảm xúc của nàng. 

Đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng có thoải mái hay không, không cảm thấy hành động này của nàng kỳ quái, cũng không chế nhạo tâm linh yếu ớt khó hiểu của nàng, càng không lấy lý do vì tốt cho nàng mà buộc nàng phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, dùng biện pháp mạnh "sửa đúng" thứ bệnh tật do nàng "tự chế ra" để bao biện cho sự "nhút nhát" của mình. 

Suisen mở to mắt, nhìn chăm chú vào Ace, lâu tới mức khiến Ace luống cuống tự xét lại có phải bản thân đã làm gì sai hay trên mặt mình có dính gì đó không, cuối cùng cả người hắn chùn xuống, ủ rũ nói: "Xin lỗi Suisen." 

Nếu trên đầu có lỗ tai, khẳng định cũng đã cụp xuống rồi.

Thiếu nữ bật cười, tâm tình bỗng thoải mái hơn hẳn, giơ tay búng trán Ace một cái: "Tôi hiểu rồi, không phải Ace sai, đừng có ôm chuyện vào mình như vậy, rõ ràng là vấn đề của tôi mà." 

"Không..." 

"Cấm cãi." 

"Nhưng..." 

"Không nghe không nghe không nghe không nghe..." Suisen trực tiếp nâng tay làm hình chữ X, từ chối tiếp tục nghe Ace nói chuyện. 

Ace sờ mũi, có vẻ buồn bực, lại rất nhanh vui vẻ trở lại, nở nụ cười ngốc nghếch: "Đã biết!" Suisen muốn tự mình xử lý,  hắn sẽ không nhúng tay vào trận chiến của nàng. 

Ai bảo Suisen là đồng bạn đáng tin cậy của hắn cơ chứ. 

... 

Cách mặt trời lặn vẫn còn một khoảng thời gian, Ace bị Suisen đuổi đi tập luyện, còn nàng đi tìm Deuce.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đi tìm Deuce. 

Tính ra hai người cũng rất ít giao lưu với nhau, nàng biết cái này là do bản thân, mỗi lần Deuce cố gắng bắt chuyện đều bị thái độ không mấy mặn mà của nàng đánh lui. 

Cho nên khi nàng đi đến chỗ Deuce mà không có Ace đi cùng, Deuce quả nhiên rất kinh ngạc, thậm chí còn hỏi: "Ace đâu?" 

"Cậu ấy đang tập luyện." Suisen cố gắng đè nén suy nghĩ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, bước tới gần Deuce.

Deuce gật đầu, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bàn tay ở trong áo khoác siết chặt phần vải mềm mại, nàng đấu tranh một lúc vẫn không đủ can đảm để cởi mũ choàng ra, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, quyết định tạm thời bỏ qua bước này. 

"Tôi..." 

Khi một chữ thành công thốt ra, những phần còn lại không khó như nàng tưởng.

"Tôi không quen nói chuyện với người lạ cho lắm, càng không biết cách tiếp chuyện. Những lời anh nói tôi có nghe, chỉ là tôi không biết nên trả lời hay nói tiếp thế nào." 

Loại người như nàng chỉ có thể chờ một người siêu cấp hướng ngoại như Ace kéo ra khỏi cái vỏ của mình, nếu không những người khác cũng chỉ có thể nói chuyện với nàng một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ phải từ bỏ, trực tiếp bỏ qua nàng. 

Giống như kiếp trước vậy.

"Nếu như anh cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện của tôi mấy hôm nay thì cho tôi xin lỗi." 

Nàng đang nói gì vậy chứ? Nói lung tung hết cả, rõ ràng trong đầu đã soạn sẵn bản thảo nên nói như thế nào rồi mà!

"Xin lỗi, ý tôi không phải vậy, tôi cũng không biết nên nói sao nữa, nói chung anh có thể xem nó như một loại bệnh, tên là hội chứng giao tiếp, à không, là hội chứng sợ giao tiếp xã hội, cho nên không phải tôi ghét anh hay không thích nói chuyện hay gì, thực ra tôi không thích nói chuyện thật, nên mong anh đừng để ý..." 

Nàng cảm thấy thân thể nóng bừng, đã bắt đầu nói bậy nói bạ, mồ hôi chảy vào trong mắt, thứ nước chứa muối chạm vào bộ phận yếu ớt trên mặt sinh ra cơn đau nhè nhẹ, khiến nàng dần tỉnh táo, lập tức ngừng lại cuộc nói chuyện vô nghĩa này. 

Deuce thấy thế thở phào một hơi, nhìn bộ dạng chỉ hận không thể chui xuống lỗ của nàng, ngại ngùng gãi má. 

"Thật ra tôi cũng không khó chịu gì lắm, dù sao không phải ai cũng có thể tự nhiên như Ace, tuy rằng tôi không nghe qua hội chứng ấy bao giờ, nhưng có vẻ nó là một căn bệnh liên quan đến tâm lý nhỉ,cái này không trách cô được." 

Thân thể cứng đờ của Suisen hơi mềm ra một chút, nhiệt độ trên mặt vẫn giữ nguyên, thậm chí đã bắt đầu có ảo giác hít vào thở ra khí nóng.

"Cảm, cảm ơn." Nàng nhỏ giọng nói. 

Deuce vẫy tay, cảm nhận được trạng thái hiện tại của nàng không thích hợp để nói chuyện tiếp, săn sóc đưa ra lý do cho nàng: "Chỗ này có tôi làm là được rồi, cô đến xem Ace luyện tập thế nào đi." 

Suisen gật đầu, lén lút để lại một trái dừa ướp lạnh cho anh rồi mới quay lưng rời đi, đợi đi được một quãng, xác nhận Deuce không nhìn thấy mới bắt đầu tăng tốc, chạy một mạch đến chỗ Ace. 

Lúc này Ace đang luyện độ chính xác, búng tay bắn về phía cái cây gần đó, muốn bắn rụng đống trái bên trên, lại chỉ sượt qua. 

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thử, phát hiện là Suisen thì vẫy tay, nào ngờ đối phương trực tiếp lao tới dùng đầu húc vào bụng hắn.

"Ace là đồ ngốc!" 

Nàng vì cái băng này hy sinh quá nhiều! 

Mắc cỡ chết đi được! 

"Gì chứ? Tôi có làm gì đâu? Đừng có tự tiện mắng người ta thế!" 

"Tại Ace hết đó! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!" 

"Hả? Vì sao? Tôi không ngốc! Nói nữa tôi sẽ giận đấy!" Ace phản bác, lại không hề đánh trả, để mặc cho Suisen húc, nhéo, rồi lại đánh mình. 

Suisen yếu xìu, đánh người không đau tí nào cả. 

Hắn nghĩ, lại không dám nói ra, nếu không Suisen sẽ thực sự tức giận. 

Suisen ngừng đánh, mũ choàng vì chạy vội mà rơi xuống từ lâu, nên Ace có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và hai tai đỏ như máu như của nàng. Tuy không biết chuyện gì đã  xảy ra, nhưng trực giác mách bảo Ace tốt nhất không nên mở miệng nhắc đến nó. 

Suisen che mặt, rầu rĩ nói: "Xấu hổ quá..." 

"Nhưng Suisen đã cố gắng hết sức mà." Ace vỗ đầu nàng an ủi.

Mặc dù không biết giữa nàng và Deuce đã xảy ra chuyện gì, có điều không hẳn là chuyện xấu nhỉ? 

"Đừng có vỗ đầu tôi, người ta đã lùn lắm rồi." Suisen bất mãn nói, lại không hất tay Ace ra. 

Khi ở bên cạnh người quen, nàng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, thử đưa tay sờ mặt, đúng là đỡ hơn ban nãy, ít nhất không còn nóng tới mức khó chịu nữa. 

"Mau tiếp tục luyện tập đi Ace, đừng có lười biếng, Deuce bảo tôi đến  trông chừng cậu đấy. "

"Là Suisen làm p---" 

"Không nghe không nghe Ace mau đi tập đi!" 

"Thật quá đáng!" 

... 

Bởi vì hai bên đã thành thật thẳng thắn với nhau, vì vậy không khí giữa ba người đã không còn chỉ xoay quanh Ace nữa, có thể nói chuyện vài câu với nhau. 

Đến ngày thứ ba, Suisen thử cởi mũ choàng ra nói chuyện với Deuce, nàng phát hiện có một số chuyện không khó như trong tưởng tượng. 

Ngày thứ tư, vì thời tiết ban ngày càng ngày càng nóng, nàng không thể nhịn được nữa, thu áo khoác vào không gian, Ace và Deuce thì trực tiếp cởi trần thân trên, Ace bởi vì ăn trái Mera Mera nên càng thấy nóng, Suisen chỉ có thể ướp lạnh hoa quả và nước giúp hắn giải nhiệt. 

Cảm tạ ma pháp, tuy rằng nhân phẩm của nàng vẫn tệ như cũ.

Deuce lại rất hứng thú với không gian của nàng, như vậy bọn họ có thể  tích trữ nhiều đồ ăn thức uống hơn, không cần lo lắng vấn đề mang nhiều quá không thể ra khơi hoặc bị hư hỏng. 

Ngày thứ năm, Ace đã dần kiểm soát được sức mạnh của trái ác quỷ, nhưng vẫn tiếp tục tập luyện, bởi vì ngoài độ chính xác, bọn họ còn yêu cầu Ace phải liên tục bùng nổ ngọn lửa để điều khiến hướng đi của con thuyền. 

Ngày thứ sáu... 

Ngày thứ bảy... 

Ngày thứ tám, Ace đã hoàn toàn làm chủ được ngọn lửa, đồng thời Deuce cũng đóng xong con thuyền, đặt tên nó là Striker. 

Bọn họ quyết định ngày mai sẽ ra khơi, cho nên cả buổi chiều ba người cùng nhau chạy vào rừng thu thập mẻ nguyên liệu cuối cùng, Ace còn đánh mấy con thú về, muốn mở tiệc ăn mừng. 

Deuce muốn ngăn cản, bọn họ không biết sẽ tiếp tục lênh đênh trên biển bao lâu mới lên được hòn đảo tiếp theo, nhưng nhìn những con mồi to béo trước mặt, tưởng tượng hương vị khi nó được nướng chín, tuy rằng không ngon vì cả ba người đều không biết nấu ăn, chỉ biết nêm gia vị dựa theo tổ tiên mách bảo, hắn lựa chọn từ bỏ. 

Bọn họ đã chịu khổ lâu lắm rồi, phải khao bản thân một bữa thật no nê chứ, hơn nữa ngày mai Ace còn phải dùng sức mạnh nhiều như vậy, càng không thể để hắn đói được!

Deuce tự thuyết phục bản thân, sau đó ra sức tìm kiếm nguyên liệu hơn. 

Buổi tối bọn họ ngồi bên đống lửa mở tiệc, ăn mừng buổi tối cuối cùng trên hòn đảo chết tiệt này. 

"Ngày mai sẽ là trận cược lớn nhất đời tôi!" Deuce hào hứng nói, giơ cao bình nước, cảm xúc kích động tuôn trào không ngừng từ lồng ngực khiến hắn thấy choáng váng, giống như say rượu vậy, nhưng hắn biết mình đang rất tỉnh táo. 

Đây sẽ là chuyến thám hiểm tuyệt nhất đời hắn! 

"Cứ dựa vào tôi, ngọn lửa của tôi sẽ mang chúng ta thoát khỏi nơi này! Tôi đảm bảo!" Ace cũng bị cảm xúc của Deuce kích thích, giơ bình lên. 

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Suisen. 

Nàng cũng phải nói sao? 

Suisen không biết nên nói thế nào cho có vẻ hào hùng như hai người bọn họ, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một việc nàng có thể hứa hẹn. 

"Tôi, nếu như thuyền chìm, tôi sẽ vớt hai người lên...?" 

"Đừng có nói gở thế!" 

"Cậu phải tin tôi chứ!" 

Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó ba người nhìn nhau, bỗng nhiên bật cười, giơ tay lên, chạm "bình". 

"Vì ngày mai!" Ace và Deuce đồng thanh nói. 

... 

Lần này Suisen không còn đứng ở trên bờ biển nhìn Ace ra khơi nữa, nàng tin tưởng tay nghề của Deuce, cũng tin tưởng khả năng của Ace, cho nên ba người cùng nhau bước lên Striker. 

Ace phát ra ngọn lửa, con thuyền bắt đầu di chuyển, từ từ tăng tốc, hòn đảo với hình dáng kì lạ kia dần biến nhỏ, cho đến khi cây cối ở bờ biển trở nên nhỏ như hạt cát. 

"Suisen, Deuce, tôi muốn thành lập một băng hải tặc vang danh thiên hạ, chúng ta sẽ đánh bại những tên hải tặc hùng mạnh, cùng nhau truy tìm kho báu, sau đó để cả thế giới này biết đến tên của chúng ta..." 

Ace đứng nhìn về phía hòn đảo xa xăm, tự tin nói, chìa tay ra với Deuce, chính thức phát ra lời mời: "Deuce, cậu sẽ đi cùng chúng tôi chứ?" 

Deuce mỉm cười, liếc nhìn Suisen một cái, nắm lấy tay Ace: "... Nếu đi cùng hai người, tôi chắc là mình sẽ viết ra một cuốn phiêu lưu ký tuyệt vời nhất thế giới." 

Sóng biển càng ngày càng mạnh, dòng hải lưu như một con quái vật muốn kéo con thuyền lại tổ của mình, khiến nó lắc lư chao đảo, Suisen bám lấy thành thuyền, nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, hai mắt toả ra thứ ánh sáng mà nàng chưa bao giờ có. 

Đó là sự hướng tới. 

"Tôi sẽ vượt qua nó... Con sóng, cơn bão, cũng như vận mệnh này. Và sau đó tôi sẽ vượt qua cả cha của mình!"  (*)

Con sóng dâng cao bị xẻ làm đôi, giống như đang mở cửa đón chào vị vua mới của nó, bằng một cách mãnh liệt nhất. 

"Tôi sẽ vượt qua cả Vua Hải Tặc!"  (**)

Đó là lời tuyên chiến với thời đại cũ cùng quyết tâm hướng đến đỉnh của thời đại mới. 

Hắn sẽ làm được! 

Suisen nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, mạnh mẽ tới mức có thể át xuống tiếng sóng đánh, che phủ tiếng cọ sát đáng sợ, từng tiếng thình thịch như một cây búa lớn, đánh sâu vào tâm trí của nàng. 

Portgas D.Ace. 

Thuyền trưởng của nàng. 

Thiếu niên rực rỡ sáng chói như ngọn lửa mặt trời. 

Hắn sẽ làm được. 

Rồi có ngày, hắn sẽ bước lên ngai vàng của thế giới. 

Mà nàng, sẽ là người loại bỏ tất cả mọi chướng ngại vật cản đường hắn. 

...

[Hắn là vua của ta.] 

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

(*) (**) Trích từ Novel Ace

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip