28

Hôm nay thực sự là một ngày dài, lâu lắm rồi Suisen mới đi bộ nhiều như vậy, bọn họ còn phải ở quần đảo Sabaody đợi thuyền mạ màng xong, Ace khẳng định sẽ tranh thủ thời gian này chơi bời cho thoả thích, vì vậy nàng phải nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn ngày mai, chỉ mong không có rắc rối gì khác xảy ra.

Ace đã sớm nằm ở trên giường đợi nàng, hai tay chống dưới đầu, nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì. 

Đây không phải là lần đầu tiên hai người chung giường thế này, sự ngại ngùng đã sớm bị ném đi từ lâu, cho nên Suisen vừa nằm xuống đã nhanh chóng dựa vào lồng ngực của hắn, cả người co lại. 

Ace tuy rằng có cơ bắp nhưng lại không quá thô, vừa đủ với thân hình của thiếu niên, mỗi lần dùng sức, lớp cơ săn chắc lại, lộ ra nét đẹp hoang dã, giống như một con báo. 

Bởi vì ăn trái Mera Mera no Mi, thân nhiệt của Ace cao hơn người bình thường, đối với một người không chịu được cái lạnh như Suisen, độ ấm này khiến nàng yêu thích không thôi, những ngày thời tiết trở lạnh, nàng chỉ hận không thể nhét bản thân vào trong lòng Ace, để hắn dùng nhiệt độ ấm nóng này sưởi ấm mình. 

Bên tai là tiếng tim đập vững vàng, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc, cảm giác an toàn và thoả mãn chiếm lấy Suisen, nàng nhắm mắt, thả lỏng đầu óc. 

Khi Suisen nằm xuống, Ace cũng thay đổi tư thế, một tay chống sau đầu, một tay ôm lấy nàng, chậm rãi vỗ về, muốn như mọi ngày ru nàng vào giấc ngủ. 

Bỗng nhiên Suisen chủ động nhắc đến Iska. 

"Cô ấy sẽ không bỏ cuộc." 

"Tôi biết." 

"Cậu tính làm gì tiếp?" Suisen vẫn nhắm mắt, nàng biết Ace khá thưởng thức vị thiếu uý hải quân kia, cũng từng sinh ra ý nghĩ muốn lôi kéo cô ấy làm đồng đội, dù điều đó nghe có vẻ vớ vẩn vô cùng. 

"Tiếp tục hành trình của chúng ta." Ace không hề do dự đáp. 

Iska và bọn họ là người của hai thế giới. 

Cô ấy sẽ không trở thành hải tặc. 

Ace cũng không muốn làm hải quân. 

Bởi vì thân phận của hắn, bởi vì món nợ máu mà hắn đang gánh vác, và cả sự tự do mà hải quân không thể nào có. 

"Ông nội luôn mong anh em tụi tôi trở thành hải quân." Ace bắt đầu nhắc đến Garp - vị anh hùng hải quân nuôi lớn hắn, cũng là ông nội của Luffy. 

"Từ nhỏ, ông ấy đã huấn luyện chúng tôi một cách nghiêm khắc, không khi nào ông không nhắc đến việc phải trở thành một người lính hải quân hùng mạnh, phải trừ gian diệt ác, phải giương cao chính nghĩa." 

Ẩn dưới những trận đòn kia là tình thương của ông, chỉ cần Ace trở thành hải quân, ông có thể bảo vệ Ace, nếu thân phận của Ace bị lộ ra, ông có thể dùng danh nghĩa anh hùng hải quân của mình để che chở đứa cháu trai ngốc nghếch này. 

Nhưng Ace không muốn đánh cuộc thế giới chính phủ sẽ bỏ qua cho đứa con trai của Gol D. Roger.

Hắn cũng không có tư cách đánh cuộc. 

Ace nhắm mắt lại, Suisen có thể cảm nhận được nhịp đập rối loạn nơi lồng ngực hắn, đó là nỗi đau cùng sự bi ai tồn tại suốt mười mấy năm, chưa bao giờ nguôi ngoai. 

"Cậu biết không Suisen, tôi đã giết người từ lúc còn nằm trong bụng mẹ." 

Lúc còn trẻ, hắn chỉ biết căm hận mọi người vì những lời nguyền rủa ác độc kia, nhưng khi biết được cái giá để hắn chào đời là gì, Ace lại không biết mình nên căm hận ai, cuối cùng chỉ có thể chỉ đầu mâu đó về phía Roger và chính bản thân hắn. 

"Một trăm tám mươi chín thai phụ, một trăm tám mươi chín đứa trẻ chưa kịp chào đời hoặc còn nhiều hơn thế nữa đã chết vì tôi." 

Chính phủ thế giới muốn loại bỏ hoàn toàn mầm mống quỷ dữ, không chút do dự bắt và giết sạch toàn bộ thai phụ ở ba hòn đảo mà Roger xuất hiện cuối cùng, quê nhà của hắn là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, chỉ cần có một chút dấu hiệu sẽ bị hải quân bắt đi, sau đó không thấy quay lại nữa. 

Trong báo chí, hành động của bọn họ được tô vẽ thêm, đắp vào lớp áo chính nghĩa, khiến mọi người chỉ biết tung hô reo hò, cảm thấy một thai phụ bị bắt sẽ diệt trừ được một mầm mống của quỷ. 

Đối với bọn họ, đó là chính nghĩa, là sự an toàn. 

Đối với Ace, đó là máu tươi, là tội ác. 

Hai năm bình yên nằm trong bụng mẹ, đổi lại là sinh mạng của hơn ba trăm người cùng mẹ ruột của hắn. 

Hải quân sai sao? 

Bọn họ làm theo lệnh của chính phủ, hy sinh thiểu số để bảo toàn đa số, đó là chính nghĩa mà họ chọn.

Mẹ hắn sai sao? 

Một người mẹ chấp nhận giữ đứa trẻ ở trong bụng suốt hai năm, hi sinh sinh mệnh để con trai mình được sinh ra, vì vậy mà giấu giếm toàn bộ thế giới. 

Vậy ai là người sai? 

Là Roger, kẻ đã đảo lộn toàn bộ thế giới? 

Hay là hắn, người đáng lí ra không nên tồn tại? 

Ace không biết, không ai nói cho hắn nên làm thế nào, không ai giải thích cho hắn ai sai ai đúng, cuối cùng dưới nỗi căm hận dị dạng của toàn bộ thế giới, hắn chấp nhận lưng đeo món nợ máu cùng tội ác từ người phụ thân chưa từng gặp mặt.

Chỉ cần trong người hắn còn chảy dòng máu của Roger, hắn và hải quân cùng thế giới chính phủ mãi mãi đứng ở mặt đối lập.

Ace dùng giọng điệu bình thản kể cho nàng, nhưng tiếng tim đập mà nàng nghe thấy lại bán đứng tâm trạng không mấy bình tĩnh của hắn. 

Suisen biết Ace không muốn trở thành hải quân, nàng cho rằng vì hắn là con trai của vua hải tặc, lại không ngờ còn có mối duyên nợ sâu nặng như vậy.

Ace càng nói âm thanh càng nhỏ, cuối cùng ngừng lại. 

Suisen mở mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt của Ace đã nhắm chặt, bàn tay rũ xuống, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. 

Nhìn bộ dạng ủ rũ kia của hắn, Suisen cũng có thể mường tượng được đối phương đang nghĩ gì. 

Ace bình thường có vẻ vô tư đến vô tâm, thực tế lại là một người nhạy cảm vô cùng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Gol D. Roger. 

Suisen thay đổi tư thế, bởi vì chiều cao và dáng người chênh lệch, nàng chỉ có thể ngồi dậy, lưng nghiêng sang một bên, dùng hai tay chống cạnh đầu của Ace, từ trên cao nhìn thẳng vào mí mắt đang nhắm kia. 

Tư thế này khiến một vài lọn tóc rũ xuống, chạm vào khuôn mặt của Ace, theo từng nhịp thở của nàng mà cọ xát qua lại, cảm giác ngứa ngáy buộc Ace mở mắt ra, thành công mặt đối mặt với Suisen. 

Bên trong không có sự thương hại, không có ghét bỏ, không có những cảm xúc tiêu cực mà hắn từng nghĩ, Suisen vẫn luôn như vậy, bao dung tất cả mọi thứ của hắn, cho dù nó tốt hay xấu. 

Nàng chấp nhận thân phận của hắn, cũng chấp nhận tội nghiệt mà hắn đang đeo. 

"Khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, đao phủ thực sự là hải quân và thế giới chính phủ, vì vậy những tội lỗi này cậu không cần phải gánh vác..." Thiếu nữ chậm rãi nói, nhấn nhá từng câu, tựa như đang đọc diễn cảm, tràn đầy cảm giác giả dối.

"Nhưng Ace à, cậu thực sự muốn nghe những lời an ủi sáo rỗng này ư?" 

Suise nhướn mày, lộ ra nụ cười hưng phấn, bỗng nhiên cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. 

"Sẽ không." 

Ace có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của nàng, từng sợi lông mi, và cả ngọn lửa đang điên cuồng nhảy múa trong đôi mắt đen kia. 

"Tôi không phải thẩm phán, cũng không phải là người tốt. Tôi là kiểu người mà nếu như cậu giết người, tôi sẽ phụ trách chôn xác. Cậu muốn đứng trên đỉnh cao thế giới, tôi sẽ vì cậu dọn dẹp mọi chướng ngại vật. Cậu muốn điên đảo thế giới này, tôi sẽ cùng cậu lật tung thế giới. Tốt và xấu, có tội hay không, điều đó quan trọng sao? Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, cứ sống theo ý mình là được. Cậu không thích làm hải quân, vậy không làm. Cậu cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi, vậy chúng ta cùng chuộc tội, chuộc không nổi thì cùng nhau xuống địa ngục."

"Không ai có quyền đánh giá cậu, chỉ có cậu có thể đánh giá bản thân. Tương lai còn dài, thời gian còn nhiều, câu trả lời mà cậu muốn còn phải chờ rất lâu mới có đáp án." 

Ace ngơ ngác, câu trả lời này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. 

Nhưng nó lại như một ngòi lửa, thành công nhen nhóm một đốm lửa khác ngoài sự căm phẫn trong lòng Ace. 

Ace không rõ nó là gì, chỉ biết trái tim càng đập càng nhanh, toàn bộ máu như đang đổ hết vào tim, len lỏi trong đó là sự hưng phấn cùng khao khát một điều gì khác càng mãnh liệt hơn. 

Đáng tiếc, trước khi Ace kịp phát hiện, Suisen đã vô tình ngắt ngang dòng cảm xúc đó. 

Bàn tay mềm mại che phủ đôi mắt của Ace, khiến hắn chìm trong bóng tối, hương sữa tắm quen thuộc quẩn quanh nơi cánh mũi, sau đó nhanh chóng rời khỏi. 

Thiếu nữ tinh nghịch nói.

"Còn bây giờ, đã đến giờ đi ngủ rồi." 

Lồng ngực trống rỗng lại lần nữa được lấp đầy. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip