31
Đảo Người Cá là một sự tồn tại đặc biệt.
Nó được xem như một thiên đường dưới nước, nằm dưới Red Line gần mười ngàn mét, là cổng vào của Tân Thế Giới.
Có thể nói, muốn từ Grand Line bước vào Tân Thế Giới, Đảo Người Cá là nơi bắt buộc phải đi qua, trừ khi đi theo con đường đặc biệt của hải quân hoặc trèo qua đỉnh Red Line, nơi mà đám Thiên Long Nhân đang trú ngụ.
Tất nhiên không tên hải tặc nào dám lựa chọn hai phương án nguy hiểm cấp địa ngục này.
Vì vậy Đảo Người Cá biến thành một trạm trung chuyển không thể thiếu nếu muốn đi đến Tân Thế Giới hoặc quay về Grand Line, cũng vì vậy mà nơi này là một chốn khá hỗn tạp, cũng nảy ra sinh vô vàn mâu thuẫn, đặc biệt còn tồn tại một nhóm buôn người luôn rình rập những người cá và nhân ngư ở đây.
Cũng dễ hiểu, bởi vì so với con người, giá trị của người cá và nhân ngư lớn hơn nhiều, đặc biệt là nhân ngư, là nô lệ mà đám quý tộc và Thiên Long Nhân đều muốn, thậm chí có một khoảng thời gian những kẻ quý tộc không có nô lệ nhân ngư sẽ bị xem là quý tộc thấp kém, sự đua đòi này vô tình khiến tình cảnh của nhân ngư càng gian nan hơn.
Dù có sự che chở của Râu Trắng - người được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất cùng lệnh tuần tra của quốc vương Neptune thì tình trạng buôn bán nhân ngư vẫn tồn tại, cũng là một trong những lí do khiến mâu thuẫn giữa con người và nơi này ngày càng tăng.
Dưới sự chỉ dẫn của Wallace, bọn họ thành công đến được Đảo Người Cá.
Tuy ở dưới biển sâu, nhưng Đảo Người Cá vẫn có "mặt trời" của riêng họ, nhờ vào đặc điểm truyền ánh sáng của cây mặt trời Eve, nó hấp thụ ánh mặt trời ở phía trên và truyền xuống đáy biển, khiến Đảo Người Cá có được ánh sáng, giúp cư dân ở đây sinh hoạt bình thường.
Ngoài ra Đảo Người Cá còn được bao bọc bởi lớp bong bóng khổng lồ, chỉ cần bước vào trong này, con người cũng có thể thở dưới mặt biển.
Sau khi phân công xong xuôi, Suisen đưa cho Skull và Banshee tiền để mua sắm vật tư rồi cùng những người khác đi dạo, bởi vì Đảo Người Cá cũng không quá an toàn, bọn họ quyết định hạn chế tách lẻ.
Nếu như không có vị thuyền trưởng thích làm 'trẻ lạc' nào đó.
"Ace là đồ ngốc." Suisen giận dỗi nói.
Nàng vốn đang ở trong tiệm thảo dược, chưa mua xong đã bị Ace lôi ra ngoài chạy một vòng, lí do là Ace nghe nói nơi này có một vị đầu bếp nổi danh, muốn đến thử tay nghề của đối phương, nhân tiện chiêu mộ thử xem.
"Món cá brotula đó thực sự ngon đến vậy hả?"
"Bọn họ đều nói rất ngon, đáng tiếc mỗi ngày chỉ có một ít, đến muộn sẽ hết mất."
Ace đỡ mũ, dùng một tay ôm lấy bả vai Suisen, bởi vì nhiệt độ ở Đảo Người Cá khá thấp, vì vậy mọi người đều mặc trang phục mùa đông, cả Suisen cũng không ngoại lệ, thậm chí nàng còn phải mặc nhiều hơn vì bản thân sợ lạnh, toàn thân trên dưới đều trùm kín, bên ngoài khoác một lớp áo choàng lông vũ ấm áp.
Còn Ace, dựa vào trái Mera Mera của mình, thân nhiệt vẫn luôn ở trên nhiệt độ bình thường, dưới cái lạnh này mà vẫn có thể thoải mái mặc quần đùi để trần thân trên, quan sát xung quanh cũng chỉ mỗi hắn làm được.
Hai người với hai phong cách ăn mặc khác biệt đi cùng nhau bước vào nhà hàng đã lập tức thu hút những người khác, Suisen kéo mũ xuống, né tránh ánh nhìn của những người khác, cùng Ace bước đến trước quầy.
Ace không chút do dự chọn món cá brotula, may mắn bọn họ đến sớm, vẫn còn một ít, ngoài ra còn gọi thêm mấy chục món khác, số lượng nhiều tới mức tạo thành một ngọn núi đồ ăn.
Suisen chỉ thử vài miếng đã cảm thấy no, ngồi bên cạnh uống nước nhìn Ace dùng bữa, đôi khi lại giúp hắn dọn đĩa trống sang một bên để ăn thoải mái hơn.
Phục vụ bàn là một nàng nhân ngư cá chình xinh đẹp, vừa thấy đĩa chồng cao đã nhanh chóng dọn xuống, Suisen phát hiện đối phương lén nhìn Ace một hồi lâu.
Cũng không trách được, ai bảo hắn trông nổi bật vậy cơ chứ.
Cả vẻ ngoài lẫn sức ăn.
Ace đang ăn dở bỗng đập mặt xuống đĩa thức ăn khiến mọi người xung quanh hết cả hồn, còn tưởng hắn bị gì, sau khi biết là ngủ rồi thì lại cạn cả lời.
Sao lại có người đang ăn thì ngủ cơ chứ?
"Thêm một phần rượu bọt." Suisen nói với nàng nhân ngư cá chình.
Đối phương lo lắng nhìn Ace vẫn đang cắm mặt vào dĩa thịt, hỏi: "Vị khách này... thực sự không sao ạ?"
"Không sao, cậu ấy thường vậy đấy." Suisen nhìn menu, lại gọi thêm mấy món chục món gói mang về, cũng không biết tối nay đám Deuce có về thuyền ăn tối không.
Mấy chục giây sau, Ace bỗng đứng phắt dậy, trên tay vẫn cầm cái nĩa đang cắm hai miếng thịt cá lớn, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Suisen đưa cho hắn một cái khăn, lúc này Ace mới ngồi xuống lau mặt, tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt.
"Cô phục vụ ơi, cho tôi thêm một phần rượu bọt." Ace đưa tay lên gọi.
"Đã gọi cho cậu rồi."
"Vậy sao, cảm ơn Suisen!" Ace vui vẻ ăn ngấu nghiến, vụn thức ăn bay lộn xộn, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại luôn né tránh vị trí của Suisen ở bên cạnh.
"Rượu của cậu."
Một người cá trông khá bặm trợn bước ra, thân hình cao lớn, tóc cột đuôi ngựa, trên đầu đội mũ làm bếp, xem ra người này chính là người mà bọn họ muốn gặp hôm nay - đầu bếp của nhà hàng Weston Den này, một người cá brotula tên Aladdin.
Ace cùng đối phương trò chuyện vào câu, thử mời ông lên tàu, lại bị từ chối.
"Thật đáng tiếc."
Ace nói, trên mặt lại không hề hiện vẻ thất vọng hay buồn bã.
Điều này khiến vị đầu bếp người cá càng thưởng thức hắn hơn.
Lâu lắm rồi ông mới gặp được một hải tặc lễ phép như vậy, không kêu gào làm ầm lên như những tên trước đó.
Hai người trò chuyện về tình hình mới nhất, về tên ất ơ nghé con không sợ cọp nào đó đã từ chối trở thành Thất Vũ Hải, về đám kẻ thanh trừng xuất hiện gần đây, về tên hải tặc tên Vander Decken bị truy nã vì ám sát công chúa, sau đó là về hai người bảo hộ của Đảo Người Cá.
Một người là Thất Vũ Hải vừa mới nhậm chức - Hiệp sĩ biển xanh Jinbei.
Một người khác chính là mục tiêu mà Ace đang nhắm tới - Tứ Hoàng Râu Trắng Edward Newgate!
Nhìn biểu cảm của Ace khi nghe câu chuyện về Râu Trắng, Suisen có dự cảm không tốt.
Xem ra bọn họ không thể rời Đảo Người Cá một cách bình thường được.
"Trước khi cậu gây ra chuyện gì đó, chúng ta cần ghé tiệm thuốc một lần nữa."
Khi bước ra khỏi nhà hàng, Suisen nhanh chóng quyết định hành trình tiếp theo của hai người.
Ace ôm lấy bả vai nàng, biết phó thuyền trưởng nhà mình ngầm đồng ý cho hắn xằng bậy, tâm trạng vô cùng tốt.
"Đi thôi, tiền cứ để tôi trả!"
Suisen liếc xéo hắn một cái, sau đó bật cười, kề sát vào lồng ngực ấm nóng của Ace.
"Vậy cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi."
Suisen cảm thấy may mắn vì đã mua xong những thứ cần mua.
Nếu không thì đừng nói mua, chỉ riêng hành động hiện tại của Ace đã khiến bọn họ lọt vào sổ đen của Đảo Người Cá rồi.
Ai mà ngờ được chứ?
Thuyền trưởng của họ - Hoả Quyền Ace, thiếu niên nóng cháy luôn thiêu đốt bản thân để tiến về phía trước thực sự biến thân thành một ngọn lửa, sau đó...
Thiêu rụi cờ của băng Râu Trắng cắm ở Đảo Người Cá.
Trước con mắt ngỡ ngàng của bao người.
Phá huỷ cờ hải tặc của một băng khác ở trên lãnh địa mà họ che chở không khác nào một lời tuyên chiến cả, nếu băng hải tặc bị phá huỷ cờ không làm ra hành động đáp trả đối với kẻ khiêu chiến thì danh tiếng và địa vị của họ sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là một ông vua không ngai như Râu Trắng.
Có thể nói, hiện tại băng Spade và băng Râu Trắng chắc chắn sẽ có một trận chiến, hai bên không thể nào rút lui được.
Là tân binh thành công đánh bại Râu Trắng, hay Râu Trắng sẽ nghiền áp tân binh?
Nếu là cái trước, cả thế giới sẽ nổ tung, và danh tiếng của Ace sẽ thành công vang xa, một bước lên đến đỉnh cao thế giới.
"Thật là..." Deuce nhìn lá cờ bốc cháy trước mặt, đau đầu xoa trán, lại không hề lộ ra chút sợ hãi nào như lúc nãy: "Sao cứ phải ép mình như vậy chứ? Bó tay với cậu."
Anh chỉ đạo mọi người nhanh chóng chuẩn bị để xuất phát, lại phát hiện Suisen vẫn đứng nhìn lá cờ đang cháy của Râu Trắng.
"Sao vậy?"
"Tôi đang nghĩ..." Suisen nhìn lá cờ, lại nhìn về phía Ace đang vui vẻ bàn bạc kế hoạch khi đến Tân Thế Giới với những người khác: "Râu Trắng có hơn mười hạm đội, hải tặc dưới trướng vô số kể, cũng xem như ỷ đông hiếp yếu rồi, vậy có nên hạ độc giảm bớt số lượng người hay không?"
"... Đừng có dùng khuôn mặt bình thản nói ra suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ?!!" Deuce khiếp sợ: "Chúng ta chỉ mới chọn mục tiêu mà cô đã nghĩ luôn đến việc chạm mặt và xử lý địch nhân rồi hả?"
Suisen nhún vai: "Tôi chỉ đùa thôi."
"Trông cô không giống như đang đùa chút nào cả." Deuce oán giận, lại không nghi ngờ gì về câu trả lời này.
Suisen vẫn luôn như vậy, chỉ cần là việc liên quan đến Ace, nàng sẽ luôn là một đồng phạm tốt nhất, nhưng đôi khi lại tốt một cách đáng sợ.
Ít nhất Deuce sẽ không nghĩ ngay đến chuyện làm thế nào để xử lý thế lực của Tứ Hoàng khi thuyền trưởng của họ vừa mới đốt cờ của người ta không báo trước.
"Ace."
Suisen thấp giọng gọi, lại giống như đang lẩm bẩm.
Dù vậy, Ace vốn đang nói chuyện với Skull vẫn nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn nàng: "Suisen?"
Nàng lừa Deuce.
Ban nãy, khi nhìn lá cờ dần bị thiêu rụi kia, nàng không hề nghĩ đến việc làm thế nào để đối phó Râu Trắng.
Nàng chỉ nghĩ...
Ace đang bước quá nhanh.
Hắn từ bước chậm, đến sải bước, đến chạy, rồi giờ lại điên cuồng lao tới đỉnh cao xa vời đó.
Nhưng đồng đội lại không đuổi kịp bước chân của hắn.
Tân Thế Giới là nơi sinh tồn của một đám quái vật, chỉ với thực lực hiện tại của họ có vẻ không đủ, nàng yêu cầu mạnh hơn.
Mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
Để có thể đứng bên cạnh Ace, để có thể giúp đỡ được hắn.
Nàng sẽ không để Ace một mình đương đầu với đám quái vật khổng lồ ấy.
Suisen chớp mắt, khoé môi cong lên, đi đến nắm lấy tay Ace, cùng hắn bước lên tàu.
"Đi thôi."
Động tĩnh bên này không hề nhỏ, đã bắt đầu có người đuổi tới, bọn họ cần phải rời đi trước khi binh lính của Đảo Người Cá đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip