Chị
Au's NOTE!:
Đây là shot tiếp theo của <Em>...
Thật ra thì mình rất thích viết về trước khi cả hai người yêu nhau. Một trong số những lý do đó là vì nếu viết về sau khi đã hẹn hò, tui sẽ không ngăn được bản thân viết 18+ đâu... =))))))
Enjoy!~
+++
Sunny-gou lướt nhẹ trên mặt biển, những làn gió mát rượi khẽ thổi làn tóc bay. Nami tựa mình trên lan can thuyền, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
Nhớ lại vừa lúc nãy cô thấy chị nét mặt buồn bã gần như là bỏ chạy khỏi Sanji, người cũng đang mang gương mặt bối rối không biết làm gì chỉ khẽ lắc đầu rồi rời đi, tuy không nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, nhưng có lẽ cô đã đoán ra được điều gì đó.
Chị của cô ấy hả, là người phụ nữ đẹp nhất trên lục địa này, cô có thể tự tin khẳng định điều đó. Là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, thông minh và uyên bác nhất! Ấy vậy mà trong chuyện tình cảm chị lại là người khờ nhất. Nami khẽ phì cười, đúng là con người không ai là hoàn hảo mà, đến cả chị cũng có một nhược điểm tưởng chừng như là không thể như thế. Trải qua đoạn thời gian dài đằng đẵng, biết bao chuyến phiêu lưu, biết bao những gian nan khó nhọc, sự chia cắt đến khi trùng phùng. Tình cảm của cô dành cho chị chỉ ngày một nhiều hơn chứ không hề mất đi và cô ước gì chị có thể cảm nhận được điều ấy...
Có người bảo cô rằng đôi mắt chính là thứ duy nhất không biết nói dối. Vậy thì ánh mắt khi chị lo lắng cho cô, vui mừng cùng cô hay trêu đùa với cô hoặc đơn giản chỉ là những lúc nhìn cô, sao nó lại triều mến và ngọt ngào đến như thế?
Tại sao cô lại có thể khẳng định như vậy?
Chính là vì cô cũng dùng ánh mắt tương tự như vậy mỗi khi nhìn chị. Chỉ cần là liên quan đến chị cô đều trưng ra cái bản mặt cùng ánh mắt si ngốc như thế, trích lời Nojiko trong một lần cả nhóm quay lại Biển Đông thăm quê nhà. Lúc đầu cô cũng không tin cho đến khi cô bắt gặp những lần chị lén nhìn cô, ánh mắt chị nồng nàn, khát khao nhưng cũng mang đầy nỗi sợ hãi. Tại sao chị lại sợ hãi? Và điều gì khiến chị sợ hãi? Chẳng lẽ là vì chị cũng có tình cảm với mình sao? Nghĩ đến đây Nami bỗng chốc giật mình. Lẽ nào là vậy? Nhưng rồi Nami lại cười buồn, nhớ lại những lúc cô chuẩn bị hết cả tinh thần, lấy hết mọi can đảm, quyết tâm nói rõ đoạn tình cảm này với chị nhưng mỗi lần cô muốn tiến tới chị lại đều thoái lui. Chị ấy chưa bao giờ cho cô cơ hội hết... Chị của cô luôn mạnh mẽ, luôn bản lĩnh và chưa bao giờ chùn bước trước bất kì kẻ thù nào nhưng đụng đến chuyện tình cảm của bản thân lại trở nên yếu đuối như thế. Cô biết chị chỉ muốn tốt cho cô, chỉ muốn cô hạnh phúc nhưng chị đâu biết rằng hạnh phúc của cô chính là có chị đâu. Nghĩ đến đây bỗng dưng nơi ngực trái của cô nhói lên một phát đau điếng khiến cô phải cúi gập người lại, tay nhẹ nhàng xoa lên nơi ấy như cố an ủi vỗ về. Là cô quá trẻ con, quá ngốc nghếch tự mình suy diễn ra cái ánh mắt "nồng nàn" ấy? Ánh mắt không biết nói dối nhưng tất cả lại chỉ là tình thương của người chị dành cho đứa em gái thôi sao? Cơn đau nơi ngực trái vẫn không dứt cô cố đứng đậy đi vào phòng nhưng vừa đứng lên lại liền khuỵ xuống. Nami cười khuẩy, trái tim này vì chị mà đập rộn ràng, lại chỉ vì chị mà tổn thương sâu sắc.
Rồi bỗng dưng Nami cảm thấy trời đất như quay cuồng, trước mắt chỉ còn là mảnh đen dày đặc. Cô ngã xuống rồi ngất đi trước sự hoảng hốt của tất cả mọi người.
Nami ah~ Mày đúng thật là ngu ngốc!
END!?!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip