Em
Đây là chuyện của rất lâu về sau, khi nhóm Mũ Rơm cuối cùng cũng đã tìm thấy One Piece và Luffy cũng đã trở thành Vua hải tặc. Mỗi người đều đã hoàn thành được tâm nguyện của mình và hiện tại họ đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Robin đang ngồi trên ghế tắm nắng như thường lệ, nhâm nhi một cốc cà phê mà Sanji đã pha cho cô, vị đắng lan toả khắp khuôn miệng nhưng lại mang cho cô cảm giác rất thoải mái, một phần vì cô thích thế, một phần vì như một chất kích thích, nó khiến cô trở nên tỉnh táo hơn để suy nghĩ về những chuyện của quá khứ, chuyện của hiện tại và những chuyện sẽ diễn ra sắp tới.
Robin là một người lo xa, là một người tuy ngoài mặt thường không nói gì nhiều nhưng bên trong cô lúc nào cũng quan tâm đến mọi thuyền viên trên con tàu này, đặc biệt là em ấy.
Cô nhấp một ngụm cà phê, nghĩ đến hiện tại em cũng nên được gả đi rồi, tung hoành ngang dọc trên khắp các đại dương trong nhiều năm liền như thế, ước mơ vẽ được hải đồ toàn thế giới của em cũng đã được thực hiện, vậy thì giờ là lúc thích hợp để em tìm được bến đỗ cho mình rồi. Là một người chị gái, nghĩ đến đây cô liền cười khuẩy bản thân, ừ thì là chỉ có thể là một người chị gái mà thôi, cô tự quyết định cho mình cái trách nhiệm phải tìm được người có thể mang lại sự bình yên cho em và đặc biệt vĩnh viễn khiến cho em được hạnh phúc.
Cô nhìn Luffy, sau từng ấy năm lăn lộn trên biển cuối cùng cậu cũng đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi. Tuy gương mặt vẫn giữ nét trẻ con ấy nhưng tính cách đã phần nào thay đổi, biết suy nghĩ, biết tính toán và biết để tâm đến cảm xúc của người con gái nhiều hơn, tuy là vẫn còn ngu ngơ lắm... Là một Vua hải tặc và đặc biệt, là một người đàn ông đã có tất cả tiền bạc - danh tiếng - địa vị, thứ mà cậu chàng thiếu hiện giờ chính là một nữ hoàng hải tặc cùng bên cạnh cùng sóng bước bên mình và có lẽ cậu ta cũng nhận ra được điều đó. Có một lần cậu tìm đến cô, hỏi cô rằng những cảm giác cậu đang có rốt cuộc là gì, rằng tại sao Nami đối với cậu lại đặc biệt quan trọng đến như vậy. Cô chỉ mỉm cười thật hiền, bảo rằng đó là yêu đấy. Cậu chàng nghe xong đơ ra một hồi rồi liền nở một nụ cười thật tươi như nhiều năm về trước.
- Shishishi, quả nhiên là Robin, vị quân sư tài ba của tôi. Cảm ơn cô nhé!
Robin cũng mỉm cười đáp lễ nhìn bóng lưng cậu khuất xa dần rồi mới chìm vào khoảng lặng. Không chắc rằng Luffy có thể hiểu hoàn toàn cái định nghĩa 'yêu' đó là gì không nhưng không sao, quan trọng là cậu ta rất tốt, hơi ngốc một chút nhưng rất thật tâm, còn rất mạnh mẽ nữa, còn có thể bảo vệ em ấy tốt, hơn nữa giờ cậu ta rất giàu, tất cả tiền bạc của cải của cậu ta nếu em ấy là Nữ hoàng hải tặc thì có thể coi như là của em ấy cả rồi. Chắc là em sẽ vui lắm. Như vậy, chắc là cô có thể an tâm giao em cho cậu rồi. Nhỉ?
Cô nhìn sang bên cạnh, cậu kiếm sĩ với mái đầu rêu vẫn đang ngáy khò khò mặc kệ bữa tiệc vẫn diễn ra ồn ào náo nhiệt, như nhiều năm qua, nhưng cô biết các giác quan của cậu ta rất nhạy, chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ cũng sẽ làm cậu ta tỉnh giấc. Zoro sau ngần ấy năm chỉ có ngầu hơn, mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn. Cô đã từng bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến của cậu dành cho em, khác hẳn với ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn kẻ thù hay ánh mắt hằn học khi đối đầu với Sanji hay ánh mắt vui vẻ khi nhìn mọi người. Cô biết chàng kiếm sĩ cũng đã phải lòng cô hoa tiêu mất rồi. Rõ ràng hơn là có một lần cậu đã lấy hết can đảm kéo cô ra một góc và hỏi nhỏ cô rằng, những cảm giác đang tồn tại trong người cậu ta lúc này, với Nami, liệu có phải là yêu không. Cô một lần nữa, nhẹ nhàng mỉm cười rồi cho cậu một cái gật đầu. Nhìn cậu thở phào rồi bối rối cảm ơn cô, sau đó lại rút kiếm giương thẳng vào cô, dặn cô phải giữ lấy bí mật này đừng cho ai biết rồi chạy biến đi mất cô liền phì cười, một kẻ luôn hằn học, hung dữ như cậu ta cũng có ngày bẽn lẽn như thế, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Robin nhìn vào khoảng không trước mặt rồi lại rơi vào trầm tư, cũng phải thôi, em ấy là cô gái độc nhất trên đời mà, ai mà lại không yêu em ấy chứ. Zoro mạnh mẽ như thế, tài hoa như thế, chỉ duy có cái tội lạc đường là mãi trường tồn qua năm tháng, nhưng mà đã có hoa tiêu tài ba là em rồi đảm bảo rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ lạc lối nữa. Vậy thì, chắc là cô có thể an tâm giao em cho cậu rồi. Nhỉ?
- Robin-chwoan, cô có cần thêm cà phê không? Tôi có mang thêm cho cô một đĩa bánh này.
Robin ngoái nhìn ra sau theo tiếng gọi của cậu chàng có mái tóc vàng rực nắng. Sanji là một chàng trai tốt, tất cả thuyền viên trên con tàu này ai cũng tốt, chỉ là cô đang muốn nói về việc, ai sẽ là bến đỗ tốt nhất cho em, chỉ vậy thôi. Và nói gì thì nói chỉ cần là phụ nữ thì anh chàng này nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết được người phụ nữ trước mặt đang cần gì, đang nghĩ gì và có thể không từ bất cứ thứ gì mà đáp ứng họ. Là một anh chàng đào hoa nhưng cô biết, nếu đã thật tâm yêu thích một người thì anh ta nhất định sẽ sống chết với tình yêu ấy cho dù phả trả giá như thế nào đi chăng nữa. Một Sanji hào hoa mạnh mẽ và luôn đặt phái nữ lên trên hết như thế, chắc là cô có thể an tâm giao em cho cậu rồi. Nhỉ?
- Cảm ơn Sanji. Phiền cậu cho tôi thêm 1 chút cà phê nhé.
- Rất sẵn lòng thưa quý cô của tôi!
Nói rồi cậu ta lại quắn quéo, chân lại biến thành lốc xoáy phóng nhanh tới cô, tay phải rót cà phê và tay trái đặt lên bàn một chiếc bánh Opera vừa mới ra lò với lớp nhân chocolate sánh mịn tan chảy trên mặt bánh. Robin cảm ơn cậu một lần nữa rồi nếm thử chiếc bánh hảo hạng kia. Vị ngọt vừa vặn, vị béo của bơ cùng vị đắng của chocotale tất cả hoà quyện lại tạo nên một chiếc bánh hoàn mĩ khiến Robin trong thoáng chút đã thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu dần đắm chìm vào hương vị ngọt đắng đê mê của chiếc bánh kia.
Sanji đứng một bên, rít điếu thuốc rồi thả phù làn khói vào không trung, cậu nhìn Robin, chỉ nhìn ánh mắt của cô thôi anh đã đoán được phần nào phiền não của cô rồi.
- Còn cô thì sao?
Nhìn Robin sững người, miếng bánh dang dở rơi xuống mặt đất, cậu biết mình đã đúng.
- Cô cứ muốn bản thân mình tiếp tục chỉ là một vị 'quân sư' thôi sao?
Robin đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng sau đó nghĩ lại, chẳng phải cô vừa nói là anh chàng này rất am hiểu phụ nữ chỉ cần qua một ánh mắt thôi sao? Khẽ phì cười, cô rút chiếc khăn mùi xoa lau đi vệt bánh trên miệng, ngả người tựa vào ghế rồi nói.
- Không phải tôi chỉ muốn là một quân sư, chỉ là...
Robin rơi vào trầm ngâm mà Sanji cũng không hối thúc cô kết thúc câu nói của mình, cậu vẫn đứng đó, yên lặng nhìn người phụ nữ nghiêm nghị trước mặt đang tự lừa mình dối người thế kia, chờ đợi cô nói ra những suy nghĩ trong mình. Nhưng rốt cuộc chỉ nhận được 4 chữ khiến cậu chỉ biết lắc đầu.
- Chúng tôi không thể.
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi trước khi Sanji có thể nói gì thêm. Đúng thật là cô với em là không thể mà. Một mối tình đồng giới sao? Chắc chắn là không rồi. Robin mang tâm trạng nặng nề tiến vào phòng, cả thân người đổ ập lên giường, Robin từ trước tới giờ chưa bao giờ là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng đối diện với tình cảm của mình, với em, cô lúc này rốt cuộc cũng chẳng thể gắng gượng được nữa. Tình cảm thầm kín, chôn giấu bấy lâu nay mà cô dành cho em, chỉ vì một câu nói của Sanji mà bỗng dưng tuôn trào ra hết. Cô úp mặt vào gối, cố ngăn cho tiếng nức nở không phát ra, cô tự hứa với mình chỉ một lần này thôi, hãy để cô yếu đuối một lần này thôi, rồi sau đó vẫn tiếp tục đóng vai là một người chị gái, luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ đứa em gái của mình mà thôi.
"Nami ah~ chỉ cần em hạnh phúc"
END!?!?!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip