Reset (1)

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ nhàng, mặt biển êm ả, quả là một ngày tuyệt vời để đón nhận những điều tươi mới. Sunny-gou hiện tại đang tiến gần đến một hòn đảo mùa xuân, không khí trong lành mát mẻ như thế này khiến mọi người càng thêm thích thú. Ai nấy đều mang tâm trạng háo hức chờ đợi để được đi khám phá hòn đảo mới.

Buổi sáng hôm nay Sanji đặc biệt chuẩn bị cho cả bọn món Beefsteak hảo hạng coi như là thiết đãi cho một ngày đẹp trời. Vẫn cái không khí ồn ào như trẩy hội mà hàng ngày đều xảy ra với những cuộc chiến dành thức ăn không ngừng của anh chàng thuyền trưởng, những câu nói đá xéo nhau của 'lông mày xoắn' và 'đầu rêu', những câu khoác lác cùng những lời hâm mộ của Usopp và Chopper, còn cả những câu đùa đầy biến thái của Brook nữa.

Không khí vui vẻ là thế nhưng cô nàng hoa tiêu của chúng ta lại trông có vẻ trầm lặng, cô không ăn nhiều và nhân lúc mọi người không để ý thì liền rời đi. Cô đứng trên boong tàu quan sát xung quanh, gió, nhiệt độ, áp suất, mùi hương của biển tất cả đều bình thường nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an. Ở Đại hải trình này, không một phút giây nào được lơ là, không bao giờ được mất cảnh giác vì tai hoạ có thể ập đến bất cứ lúc nào, là một hoa tiêu trách nhiệm của cô là thông báo kịp thời cho các thuyền viên khác những điều bất thường về thời tiết nhưng mọi thứ vẫn yên bình đến thế này cơ mà, cô chẳng có bất kì lí do nào để mà lo lắng cả. Mãi mê suy nghĩ Nami không nhận ra là Robin đang ở phía sau cô, mang thêm một ly nước cam ngọt ngào áp vào má cô khiến cô hơi giật mình.

- Ah, Robin, chị đến đây từ bao giờ vậy?

- Cũng vừa đến thôi, chị có gọi nhưng em không để ý. Có chuyện gì sao? - Robin nhìn sắc mặt hơi tái của Nami liền lo lắng hỏi.

- Không, không có gì đâu ạ. - Nami không muốn ai phải lo lắng cho điều không có cơ sở nên quyết định không nói cho chị nghe. Nhưng Robin cũng không phải là kẻ ngốc, đối với việc em luôn ôm hết tất thảy mọi chuyện về mình như thế, cô chẳng còn ngạc nhiên nữa. Khẽ thở dài, cô tựa người vào lan can, ánh mắt ấm áp nhìn em mà nói.

- Nếu em không muốn nói thì chị cũng không ép, nhưng đừng tự mình gánh lấy nhiều phiền muộn như thế, em luôn có chị bên cạnh mà và còn cả mọi người nữa, ai cũng sẽ lo lắng cho em hết đó, hiểu chứ?

Nami cảm động nhìn Robin, rồi bất chợt ôm chầm lấy chị khiến Robin khẽ đỏ mặt.

- Em biết rồi mà, thôi mình quay lại bàn ăn đi ạ, lúc nãy em cũng chưa ăn gì nhiều nên giờ đói rồi nè.

Cô cười nói rồi nắm lấy tay chị kéo vào lại phòng bếp, nơi mà cuộc chiến tranh giành đồ ăn vẫn chưa đến hồi chấm dứt mà kẻ cầm đầu không ai khác ngoài cậu chàng thuyền trưởng của chúng ta... Cô quyết định vẫn sẽ để ý đến những bất thường về thời tiết nhưng đồng thời cũng sẽ nhập vào cuộc vui với mọi người, không thể cứ thế lo lắng mãi được vì hôm nay là một ngày đẹp trời cơ mà.

Đúng vậy, sẽ là một ngày hết sức tuyệt đẹp nếu như mọi người không đến hòn đảo ấy.

Sẽ là một ngày tuyệt đẹp nếu cô không ở một mình.

Sẽ là một ngày tuyệt đẹp nếu không có những lời cãi vã oán trách lẫn nhau.

Rốt cuộc hòn đảo này là gì vậy chứ?

Điều gì đang chờ đợi mọi người ở phía trước?

Đừng hỏi tui tui cũng chưa biết đâu... =)))

Chờ xem ở những phần sau nhé!




AU's NOTE!

Hiiiiiii, Kaze quay trở lại rồi đâyyyyy!

Thật ra là tôi không muốn viết series dài đâu hiuhiu, tôi chỉ muốn viết oneshot thôiiiii. Nhưng mà trớ trêu làm sao khi tôi lại nảy ra cái ý tưởng này trong một lần tình cờ xem một chiếc clip review trên fb... bỏ thì uổng (mà viết ra thì tội tôi...) thành ra là giờ đành phải triển khai thôi... Nhưng mà nó cũng chưa đâu vào đâu hết á cho nên chắc là phải ngâm dấm khá lâu đấy! Nhưng yên tâm là tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó mà... Cho nên là mọi người hãy đợi tôi nhaaa!

Đáng lẽ là phải đợi hoàn thành tầm 70-80% rồi tôi mới đăng lên nhưng mà thôi... đăng lên nhá hàng cho mọi người chờ tức chơi... hihi =))

Nói xong dồi~ tôi lại lặn đây~ bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip