Reset (2)
Tình hình đang rất chi là tình hình!
Cả bọn hiện tại đang tập trung trước boong tàu, ai nấy trên gương mặt đều trông cực kì hình sự và nghiêm túc! Không khí bí bách muốn ngạt thở, xung quanh yên ắng đến độ có thể nghe cả tiếng nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.
- Rồi mọi người nghe cho kĩ nhé! - Sanji rít điếu thuốc sau đó đặt dĩa bánh mochi nóng hổi vừa mới ra lò lên trên bàn, ánh mắt liếc nhẹ lên những con người đang khẽ nuốt ực kia rồi nói tiếp.
- Vì chỉ nán lại một ngày thôi, sáng mai phải lên đường tiếp rồi nên ngay khi cập bến hòn đảo kia chúng ta sẽ chia nhau ra mua lương thực cũng như là những trang thiết bị, vật liệu cần thiết cho vùng đảo kế tiếp. Tất nhiên sẽ phải có người ở lại trông tàu, cho nên lần này thay vì bốc thăm như lúc trước, tôi đã đặc biệt chuẩn bị món tráng miệng này cho mọi người. Ở đây có 9 chiếc bánh mochi trong đó sẽ có 2 chiếc là nhân wasabi, ai chọn trúng nó thì sẽ phải ở lại trông tàu. Được chứ!?
- Okay!!
Cả bọn hô to đồng ý nhưng là vẫn còn lo lắng lắm, thì ra là đang bốc thăm xem ai phải ở lại canh tàu thôi mà cả bọn cứ làm như sắp diễn ra trận chiến sống còn vậy... Mà kể ra cũng phải thôi, ai cũng muốn được đi đây đi đó thám hiểm chứ ai rảnh đâu mà ở lại làm công việc trông tàu chán chết đi được này chứ! Để công bằng thì Sanji sẽ là người chọn chiếc bánh cuối cùng. Và chàng thuyền trưởng của chúng ta như thường lệ liền hăng hái xông xáo chọn trước tiên rồi lần lượt mọi người cũng chọn chiếc bánh mochi may rủi cho riêng mình.
3 giây trôi qua
Và đoán xem ai trúng thưởng nào.
...
Là Luffy và Nami!
Chiếc bánh mochi cay xè khiến cả hai như muốn thét ra lửa còn những người còn lại thì cười vui vẻ ra mặt. Khỏi phải nói là cậu chàng thuyền trưởng đã tức điên lên như thế nào, ai cũng biết là cậu ta mê thám hiểm đến như thế nào mà. Nhưng luật là luật cho nên dù cậu ta có không muốn thì cũng phải đành chịu thôi. Còn Nami thì tính ra cô đã hẹn với chị sẽ cùng nhau mua sắm, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng rồi, cả hai đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn là thế, nhưng đúng là người tính không bằng mấy cái bánh mochi tính, dù có tiếc một chút nhưng cô đành vui vẻ chấp nhận vậy.
- Không hẹn hò trên đảo thì chúng ta vẫn có thể hẹn hò trên thuyền mà cho nên là chị đừng buồn nhé, lần sau chị em mình sẽ đi cùng nhau mà. - Nami kéo Robin ra một góc rồi khẽ nói thầm vào tai cô rồi còn tranh thủ đặt lên má người kia một nụ hôn phớt khiến Robin nhà ta khẽ đỏ mặt.
- Yah cái con bé này! Đồ lợi dụng! - Thẹn quá hoá giận thế là nàng ta liền mắng cô mèo nhỏ đang le lưỡi cười hề hề chả có tí gì tỏ ra hối lỗi kia.
- Nhưng mà chị thích đúng không nè. - Không thèm để ý khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng lên của Robin, Nami vẫn mặt dày chọc chị vì nhìn khuôn mặt chị lúc thẹn thùng đáng yêu thế cơ mà.
- Em...!!! Không thèm nói chuyện với em nữa, chị đi đây! - Nói rồi Robin quay gót bước đi không thèm nhìn con người kia một chút nào nữa. Cô đang tính là nhờ Sanji mua đồ giúp mình còn mình thì sẽ ở lại thuyền chơi với em nhưng cái con bé kia cứ chọc cô như thế này... Đã thế cho ở một mình luôn!
- Vâng chị đi vui vẻ nhé!
- Thuyền trưởng-san, tôi giao Nami cho cậu đấy, phải bảo vệ con bé thật tốt đó! - Dù là đang thẹn quá hoá giận nhưng Robin vẫn không quên căn dặn Luffy, người vẫn đang mang gương mặt chù ụ một đống, bảo vệ người con gái của cô.
- Tôi biết rồi. - Một câu trả lời kèm theo một gương mặt sầu thảm hết sức...
Nami vẫy tay chào Robin và mọi người sau đó cô lôi bàn ghế và một vài quyển sách ra đọc để giết thời gian. Từ đây cho đến lúc mọi người về chắc là còn lâu lắm vì lâu rồi có một hòn đảo khá lớn để mọi người có thể tham quan mà. Nhưng mà cô có thể bình tĩnh được chứ anh chàng thuyền trưởng ngốc kia của cô thì không. Cậu ta hết nhảy tới nhảy lui rồi lại lăn lê bò trường than vãn các kiểu khiến cô chẳng tập trung được gì cả.
- Nami à, chơi với tớ đi, mấy quyển sách buồn tẻ này thì có gì mà hay ho chứ.
- Nami à tớ đói quá à, nấu gì cho tớ ăn đi.
- Nami à...
*Bốp*
Còn chưa kịp nói xong thì anh chàng thuyền trưởng đã bị cô hoa tiêu táng một phát vào đầu khiến cậu ta đo ván với trên đầu là một cục u to tướng.
- Ồn ào quá đi mất! Sao tớ lại phải ở chung với cái tên phiền phức như cậu vậy chứ!
- Nhưng tớ đói mà...
Đang nổi giận là thế nhưng khi nhìn gương mặt mếu máo đến tội nghiệp của cậu ta Nami rốt cuộc cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. "Đứa trẻ" lớn xác lúc nào cũng tăng động này hiếm khi nào phải chịu ở yên một chỗ như thế này lắm, kể ra cũng tội cho cậu ta thật. Nami thở dài một lần nữa, gấp lại quyển sách trước mặt rồi đứng dậy tiến vào nhà bếp.
- Thôi được rồi, hình như Sanji có để lại đồ ăn cho chúng ta đó để tớ hâm nóng lại cho cậu.
- Yeah! Nami là tốt nhất!
Nói rồi cậu ta chạy ào vào nhà bếp tay cầm sẵn nĩa và muỗng, khuôn mặt háo hức chờ đợi được cho ăn. Coi có giống một đứa trẻ hay không kìa. Nami khẽ phì cười rồi bắt đầu lấy thức ăn ra hâm lại. Một dĩa cơm chiên hải sản cho cậu ta và một ly nước cam cho cô thế là xong một buổi chiều.
+++
Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc mọi người đi, Luffy sau khi ăn no cuối cùng cũng đã chịu ngồi yên một chỗ với chiếc cần câu cá trong tay. Nami mang theo bản vẽ ra giữa khoang tàu ngồi vẽ, mắt thấy trời cũng đã bắt đầu chuyển tối, nhìn bóng lưng chùn xuống đến tội của Luffy, biết là cậu ta cố kiềm nén dữ lắm, cô ngẫm nghĩ chắc là mọi người chắc cũng sắp về rồi liền lên tiếng gọi.
- Nè Luffy, cậu có muốn lên đảo tham quan một chút không. Mọi người chắc cũng sắp về rồi nên là cậu cứ đi đi, tớ ở lại canh tàu được mà.
Nghe tiếng Nami, Luffy liền quay lại nhìn với gương mặt u uất nhưng khi nghe được những lời cô nói xong thì ngay lập tức hai mắt sáng rỡ như đèn ô tô, cậu lật đật đến độ vứt luôn cái cần câu xuống biển chạy nhào đến vào ôm chầm lấy cô.
- Có thật không Nami, tớ được đi hả!
- Thả ra coi cái tên này!
*Bốp* Một cú đấm đầy thân thương nữa của Nami dành cho Luffy...
- Ừ thật đấy, cậu đi đi.
- Nhưng mà... Tớ đã hứa với Robin sẽ bảo vệ Nami mà.
- Đừng lo lắng, mọi người chắc cũng sắp về rồi mà. Vả lại tớ đã mạnh lên rất nhiều rồi! Không được xem thường tớ đâu đấy! Sẽ không có bất kì nhân tố bất ngờ nào có thể gây khó dễ cho tớ được đâu nên là đừng lo lắng quá. Cứ đi đi.
- Vậy tớ đi nhé. Cảm ơn cậu Nami, cậu là tuyệt nhất!
Nói rồi cậu ta Gomu gomu no một phát, biến mất tăm mất dạng ngay lập tức luôn.
Quả nhiên chỉ là "đứa trẻ" to xác.
Nami phì cười thầm nghĩ. Cô thu dọn lại bản vẽ rồi quyết định leo lên đầu tàu, ngồi ở vị trí mà Luffy thích nhất, ngắm trăng.
Trăng hôm nay thật sáng, bầu trời xung quanh không một áng mây, gió vi vu mang theo mùi biển cả, trời hôm nay quả thật rất đẹp a~
Au's NOTE:
Nhân dịp cuối tháng nên ra thêm một chap nữa a~ 😌 thấy giỏi chưa nè =))
Ở chap này ngoài cp Robin x Nami ra thì còn có thêm tí hint của LuNa đó, vì mình đặc biệt cũng ship cp này lắm a~!!! 😆
Mà, chap này là chap cuối cùng được hoàn thiện của cái fic <Reset> rồi, còn rất nhiều nữa nhưng chỉ là những mảnh chắp vá chưa hoàn chỉnh thôi cho nên lần này mình sẽ lặn hơi lâu một tí đó 😌 Nhưng bật mí cho mọi người một chút là chap sau sẽ drama nha =)))))
Rồi, lặn đây~ Hi vọng là mọi người vẫn sẽ đợi mình a~ ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip