Reset (3)
Warning: (Đáng lý ra mình phải warning ngay từ chap 1 cơ mà quên mất nên giờ mới đặt...)
1. Để phù hợp với cốt truyện thì nhân vật trong fic này sẽ hơi OOC một chút. Mình sẽ cố gắng không thay đổi quá nhiều về họ.
(Cho những ai chưa biết thì OOC nghĩa là nhân vật trong fic sẽ hành xử không giống như tính cách vốn có của họ)
2. Các chiêu thức và sự diễn giải về chiêu thức của các thành viên mình không rành cho lắm nên nếu mọi người thấy có gì không ổn hay sai đâu đó thì hãy chỉ ra và sửa giúp mình nhé...
H thì enjoy~
+++
- Ah~ Trời hôm nay quả thật rất là đẹp a~
"Có thật là đẹp không?"
Bỗng nhiên một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến Nami giật mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi giọng nói the thé ấy càng lúc càng gần đến cô.
"Nói ta nghe xem nào"
Nami xoay người định vớ lấy cây 'Clima-Tact'(gậy thời tiết) thủ thế thì chợt nhận ra là cô không mang theo bên mình. Tuy nhiên lúc cô ngước lên nhìn lại một lần nữa thì hoàn toàn không có một bóng người nào xung quanh đây cả. Nami khẽ hoảng sợ, xung quanh lúc này im ắng vô cùng, gió ngừng thổi, mặt biển cũng ngưng chuyển động, mọi thứ cứ như đã bị dừng thời gian.
- Ai đó? - Nami khẽ trấn tĩnh rồi lên tiếng. - Đừng ở đó giở trò ma quỷ nữa. Mau ra đây.
Lại là một sự im lặng đến đáng sợ, nhưng rồi đột nhiên Nami cảm nhận được một luồng gió hắc ám phía sau mình, cô nghiêng người nhảy sang một bên tránh đi bàn tay đang định đặt lên vai cô.
- Ô, phản xạ tốt đấy cô bé.
Trước mặt Nami lúc này là một người phụ nữ - cô đoán qua giọng nói của cô ta, vận trên người một chiếc áo choàng đen trùm kín mít từ đầu đến chân, ở cô ta toát ra mùi của sự hắc ám và ghê rợn khiến Nami một lần nữa vô thức nổi da gà.
- Cô là ai?
- Ta là Kazen, một con người hoàn toàn bình thường như bao người thôi. - Cô ta nhún vai rồi ngồi lên lan can thuyền, chân bắt chéo và tay chống cằm hướng thẳng vào Nami mà nói.
- Ta thấy nàng đang có vẻ rất hưởng thụ tiết trời đêm nay nên có ý đến cùng bầu bạn thôi. Đừng cảnh giác ta như thế chứ.
Nami quan sát đánh giá người trước mặt, trông cô ta có vẻ là 'con người bình thường' như ý cô ta nói thật nhưng cô cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, cơn ớn lạnh của cô vẫn còn hiện hữu nhắc nhở cô rằng người trước mặt không hề 'bình thường' một chút nào cả. Nami vẫn đứng cách xa người kia ra, mắt liếc thấy cây 'Clima-Tact' đang nằm ở phía dưới chỗ ngồi kia, trong đầu toan tính cố gắng cầm cự thêm một chút, chắc là mọi người sẽ về ngay thôi.
- Này, mỹ nhân, nàng đang suy nghĩ gì đó. Ta đã tự giới thiệu về mình rồi thì nàng cũng nên cho ta biết tên của nàng đi chứ.
Một giây trước người tên Kazen kia vẫn đang ở trên lan can thuyền, một giây sau cô ta đã xuất hiện trước mặt Nami khiến cô giật mình suýt ngã ra sau. Nhưng cô ta đã kịp nắm lấy cô rồi kéo sát vào người mình.
- Mỹ nhân, nhìn càng gần thì trông nàng càng xinh đẹp a~ lại còn thơm nữa, có muốn làm vợ của ta không?
- Ngươi! Vô sỉ! Tránh xa ta ra!
Nami nóng giận đẩy người kia ra rồi phóng xuống sàn tàu bên dưới, nhanh chóng chộp lấy chiếc 'Clima-Tact' rồi thủ thế.
- Ta không cần biết ngươi là ai, có ý đồ gì, nhưng đồng đội của ta sắp về rồi ngươi tốt nhất là nên biến khỏi đây đi. Và còn nữa, trái tim của ta đã có chủ, dù ngươi có là người bất thường hay bình thường đi nữa cũng không có cửa đâu! - Nami thẳng thắn nói rồi giương thẳng 'Clima-Tact' vào Kazen, tạo ra hàng loạt những quả bóng sấm đen xì, sẵn sàng nghênh chiến.
- Ara ara, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao.
Vừa dứt câu Kazen đã nhanh như chớp xuất hiện ở đằng sau khiến Nami trở người không kịp, chiếc 'Clima-Tact' bị đánh bật khỏi tay, cô bị ả ta 1 tay khoá 2 tay cô ở đằng sau, tay còn lại ả ta siết chặt cổ cô. Nhưng Nami vẫn nhếch mép cười vì trước khi đánh rơi gậy cô đã kịp hô 'Thunder Lance Tempo'. Một loạt các tia sét giáng xuống chỗ cả hai người đang đứng, Kazen ngay lập tức mang cả bản thân lẫn Nami nhảy ra khỏi vùng sét, sau đó ghì chặt cô xuống sàn tàu.
- Cũng thông minh đấy nhưng vẫn chưa đủ đâu cô bé.
Nói rồi ả ta đưa bàn tay trái chạm vào đầu của Nami.
- Ngươi đang tính làm gì, mau thả ta ra! - Nami oằn mình chống cự nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
- Làm gì sao, ta chỉ muốn có nàng làm vợ thôi mà. Nào nào, cho nàng cơ hội cuối, nàng sẽ làm vợ của ta chứ?
- Đi chết đi! - Nami hét lên, cả thân người cô run lên một phần vì tức giận, một phần vì cô bị ả đè xuống sàn với hai tay bị khoá đằng sau và đầu thì bị giữ chặt, thật sự rất đau đớn.
- Chà, vậy thì thật đáng tiếc, nhưng ta ghen tị với người được nàng chọn lựa đấy. Hay chúng ta cùng chơi một trò chơi đi và rồi dù muốn dù không ta cũng sẽ sớm đến đón nàng thôi.
Rồi không đợi câu trả lời, cô ta đã lẩm bẩm một câu thuật chú gì đó khiến đầu Nami đau như búa bổ, một loạt các kí ức như một thước phim quay chậm xẹt ngang trong đầu cô...
Những tràng cười khoái chí, những bữa ăn lúc nào cũng náo nhiệt như trẩy hội, những kỉ niệm của cô cùng với mọi người...
Những cái nắm tay, những nụ hôn và cả những lời nói ngọt ngào của chị dành cho cô...
Từng chút... từng chút một... phai dần...
...
- Ngươi đang tính làm gì Nami-swan của ta tên khốn!
Một giọng nói giận dữ vang lên kèm thêm một cú đá móc đầy uy lực hướng tới người Kazen khiến cô ta phải đưa hai tay đỡ lấy nhưng cũng không tránh khỏi bị văng ra xa.
Là Sanji!
- Nami! Nami! Em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đừng làm chị sợ! - Robin hoảng hốt đến bên cạnh Nami, cố gắng lay người em dậy nhưng đáp lại cô chỉ có cái nhíu mày đau đớn cùng hơi thở nặng nhọc.
Kazen mặc dù bị đánh bật nhưng vẫn an toàn đáp trên boong tàu, cô ta đưa tay vẽ một vài đường kí hiệu liền lập tức phóng ra những chùm tia lửa hướng thẳng về phía 3 người. Sanji xoay tròn khiến chân mình bốc lửa rồi đá phăng các tia lửa vô dụng kia ra xa. Nhưng khi cậu định phóng về phía trước thì đột nhiên từ đâu một cơn gió mạnh thổi ngang làm chiếc mũ trùm đầu của người kia rơi ra, để lộ thân phận con gái của người đó. Sanji có hơi bất ngờ nhưng vẫn lấy lại điềm tĩnh, cậu khẽ gọi Robin.
- Tôi xin lỗi thưa tiểu thư Robin, có thể phiền cô xử người này giúp tôi được không. Vì...
Sanji chưa nói hết câu thì Robin cũng đã hiểu ý. Cô lúc này là đang cực kì tức giận, cô bước về phía trước hai tay bắt chéo trước ngực rồi hô "Seis Fleur", ngay lập tức 6 cánh tay hiện ra giữ chặt thân người tên kia nhưng còn chưa kịp nói "Clutch" thì cô ta đã tựa như làn khói biến mất trước mắt cô và Sanji.
- Chết tiệt! - Robin rít lên. - Tên kia ngươi đã làm gì Nami của ta!
- Này đừng có mà kêu tên kia tên nọ chứ! Người ta có tên đàng hoàng mà!
Tiếng nói phát ra từ đằng sau, cả Robin lẫn Sanji đều quay người lại thì thấy cô ta đang đứng trên đầu sư tử.
- Ta là Kazen, là một con người hoàn toàn bình thường a~. Ta và mỹ nhân đằng kia chỉ đang chơi một trò chơi thôi. Và, "Nami của ta" sao, thì ra nàng ấy tên là Nami và ngươi chính là người được nàng ấy chọn à. Thật thú vị. Haha.
- Trò chơi gì chứ, ngươi đã làm gì em ấy! - Robin liên tục thi triển các chiêu thức, những cánh tay mọc ra khắp nơi nhưng người kia đều dễ dàng tránh được hết.
- Suỵt, bí mật. Các người sẽ sớm biết thôi. Ta sẽ còn quay lại. Giờ thì tạm biệt.
Nói rồi cô ta hoà vào làn gió, biết mất không chút tàn dư.
- Đứng lại đó!!!
Robin hét lên nhưng đã vô ích, cô nắm chặt tay đến run lên nhìn theo hướng mà người tên Kazen kia vừa biến mất.
- Xin lỗi nếu không phải vì tôi...
- Cậu không có lỗi gì đâu Sanji. Người có lỗi hiện giờ vẫn còn chưa thấy mặt.
Sanji khẽ rơi mồ hôi, lần đầu tiên cậu thấy Robin tức giận đến như vậy.
- Yo, mọi người về rồi sao, tôi mua được nhiều thức ăn ngon lắm nè, làm miếng hông?
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, Luffy lúc này mồm còn đang nhai cả tá thức ăn, trên tay cũng là hàng đống đồ ăn vặt đang hí ha hí hửng cười nói mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới...
- Ơ Nami sao thế kia, sao lại nằm ngủ gục ở đó vậy? - Cậu ngây ngô hỏi nhưng lại càng làm cho ai đó giận hơn.
Rồi bỗng nhiên một cánh tay mọc ra từ người của Luffy sau đó một âm thanh chát chúa vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
*Chát*
Bàn tay đó vả vào mặt của Luffy khiến cậu hết sức bàng hoàng, nó không đau nhưng lại khiến cậu khó chịu vô cùng. Cùng lúc đó mọi người cũng đã trở về đầy đủ, chứng kiến cảnh vừa rồi khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ.
- Oi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Zoro lên tiếng hỏi giữa bầu không khí cực kì căng thẳng.
- Tôi đã dặn cậu bảo vệ em ấy, thuyền trưởng-san.
Robin bế Nami trên tay, vẫn không nhìn lấy Luffy một lần, nói.
- Tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Chopper em mau vào đây giúp chị, Nami bị thương rồi.
Luffy như chết đứng trước những lời Robin vừa nói, còn mọi người thì hết sức hoảng hốt. Chopper cuống cuồng lấy theo hộp y tế rồi chạy vào phòng. Sanji phụ trách kể lại những việc vừa xảy ra cho mọi người. Ai nấy nghe xong đều chỉ biết lắc đầu thở dài, lần này không thể bênh vực cậu thuyền trưởng được nữa rồi.
Luffy vẫn đứng đó, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng của Nami, mặc dù cậu chỉ đi tầm mười phút, cậu biết mình nên quay lại liền cho nên chỉ mua một số thức ăn ở nơi gần nhất, vậy mà vẫn không kịp. Luffy cắn môi mình đến bật máu, cậu không thể tha thứ cho người đã làm thương tổn Nami và càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Lần đầu tiên trong đầu của cậu chàng ngây ngô luôn vô tư hồn nhiên ấy, xuất hiện những ý nghĩ thật phức tạp khiến đầu cậu đau như muốn nổ tung...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip