Reset (4)


Được một lúc thì Chopper cũng quay trở ra, mọi người liền nhanh chóng chạy tới hỏi thăm.

- Chị ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. - Vị bác sĩ tuần lộc ôn tồn nói. - Đầu có phần va đập với sàn tàu nhưng không ảnh hưởng đến bên trong, trên mặt có vài vết xướt nhỏ nhưng đừng lo, sẽ không để lại sẹo đâu. Tay và vai chị ấy vì bị khoá ra đằng sau nên có hơi trật khớp một tí nhưng em cũng đã giúp cố định lại rồi, tránh cho chị ấy vận động mạnh một thời gian là được.

Mọi người nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm và Luffy cũng như dứt được chút gánh nặng liền ngã bệt xuống sàn tàu.

"Thật may quá"...

- Nhưng mà mai rồi mọi người hẳn thăm chị ấy, còn lại cứ để chị Robin lo đi ạ. Chị ấy lúc nãy có tỉnh lại một chút và câu duy nhất mà chị ấy nói trước khi thiếp đi một lần nữa là, 'không phải lỗi của Luffy đâu, chính em đã bảo cậu ấy đi đấy, cậu ấy chỉ vừa đi tầm 5 phút thôi..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu chàng thuyền trưởng, mọi người đều biết là dù Luffy có ham chơi đi chăng nữa thì vẫn là một người có trách nhiệm với lời hứa của mình, là một người luôn đặt đồng đội lên trên bản thân, sẽ không từ bất cứ thứ gì mà bảo vệ họ. Sự việc xảy ra có trách hãy trách tên Kazen gì đó đã quá xảo quyệt, lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi như vậy mà làm tổn thương đến hoa tiêu của mọi người, chắc chắn cô ta đã lên kế hoạch từ trước chứ không thể ngẫu nhiên mà hành động suôn sẻ vậy được. Nhất cử nhất động của mọi người chắc đã bị cô ta theo dõi từ lâu rồi.

Bầu không khí lúc này nặng nề vô cùng, ai nấy đều đang cảm thấy rất tức giận. Zoro liếc nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng.

- Được rồi, dù gì việc cũng đã xảy ra, chúng ta nên mừng vì cô ấy vẫn ổn. Giờ thì mọi người hãy về nghỉ ngơi, đợi ngày mai Nami tỉnh dậy rồi sẽ họp bàn chiến lược đối phó với kẻ to gan dám động đến thuyền viên của băng hải tặc Mũ Rơm này. Được chứ?

Cả bọn nghe xong cũng gật gù đồng ý. Ai nấy trước khi về phòng đều đi ngang và đặt 1 bàn tay lên vai cậu chàng thuyền trưởng như để động viên cậu đừng tự trách mình quá.

Còn về phần Luffy, sau khi nghe Chopper thuật lại câu nói của Nami xong cả người đều trở nên bần thần vô lực. Con người cậu từ trước đến nay chưa từng có những cảm giác như thế này cả. Nami, cô ấy dù đã bị thương đến vậy rồi mà vẫn bảo vệ cậu, mọi người cũng không ai oán trách cậu cả, nhưng cậu lại không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Mười phút, năm phút hay thậm chí dù chỉ một phút đi chăng nữa cũng không thể đem ra làm lí do cho cái việc cậu đã không có mặt ở bên Nami để bảo vệ cho cô ấy! Đáng lẽ ra cậu không nên rời khỏi Nami mới đúng. Cậu đã hứa với Robin mà...

Lần đầu tiên cậu chàng thuyền trưởng ngây ngô mới vận dụng đầu óc của mình suy nghĩ nhiều đến như vậy, vừa tự trách vừa lo lắng, thành ra... cậu đã bị quá tải. Đầu cậu như có cột khỏi bốc lên khiến cậu ngã lăn đùng ra sàn tàu làm Chopper hoảng hốt phải hoá dạng người khiên cậu vô phòng, lấy khăn thấm nước đắp trên trán nhằm hạ nhiệt cho cậu.

+++

Tại phòng của Nami và Robin

Robin lúc này đang ngồi cạnh bên giường của cả hai, một tay nắm lấy tay em áp lên má mình, một tay khẽ vén một vài sợi tóc đang còn vươn trên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Tuy Chopper nói rằng em sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đừng quá lo lắng, nhưng làm sao cô có thể không lo lắng cơ chứ. Nhìn em khắp nơi đềubị thương thế này khiến trái tim cô đau như bị ai xé ra thành từng mảnh.

- Nami, xin lỗi, đáng lẽ ra chị phải ở bên em mới đúng, xin lỗi em.

Robin nói rồi gục xuống vai của Nami, hương cam quen thuộc nơi em quẩn quanh đầu mũi khiến cô cảm thấy bình tâm hơn một chút. Tên Kazen gì đó, cô nhất định sẽ bắt cô ta trả đủ!

Đột nhiên một bàn tay chạm nhẹ lên đầu cô, âm thanh ngọt ngào trong trẻo cất lên.

- Ngốc, chị có lỗi gì đâu cơ chứ, đừng tự trách mình nữa.

- Nami! Em tỉnh rồi! Để chị đi gọi Chopper.

Robin nghe tiếng Nami nói liền giật mình ngẩng đầu dậy. Trên gương mặt trẻ con ấy thấm chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp tựa thiên thần nơi em. Cô nói rồi xoay người định rời đi thì một bàn tay đã nắm lấy vạt áo cô kéo lại. Nhìn cái lắc đầu từ em cô cũng thôi không đi nữa.

- Em thấy trong người sao rồi? - Robin tay vẫn nắm chặt tay Nami không rời, ánh mắt dịu dàng nhìn em mà hỏi.

- Em ổn, hơi đau một tí thôi nhưng không sao, chị đừng lo. Mà chị nè, chị đừng giận Luffy nhé không phải lỗi của cậu ấy đâu, là em...

Còn chưa nói hết câu thì Nami đã bị Robin cắt ngang bằng nụ hôn của mình. Là một chiếc hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm lo lắng.

- Chị biết rồi, em không cần nói đỡ cho cậu ta mãi như vậy đâu. Vừa tỉnh lại còn không thèm lo cho bản thân mình, không thèm để ý đến chị đã sợ hãi như thế nào, chỉ biết bênh vực cậu ta thôi.

Robin nói sau khi tách khỏi nụ hôn với Nami, có chút không vui khi em không thèm nghĩ đến cảm nhận của cô mà chỉ chăm chăm lo cho cái tên kia, nhưng khi nhìn gương mặt em ửng đỏ ngượng ngùng, cô rốt cuộc không thèm để tâm đến cảm xúc vừa rồi nữa mà thật chỉ muốn hôn em thêm vài cái nữa thôi...

- Em xin lỗi...

Nami phụng phịu nói, cô chỉ là không muốn có bất kì bất hoà nào giữa các thuyền viên thôi mà, cô không muốn những người cô yêu quý vì cô mà cãi nhau thôi. Mà người tên Kazen ấy, rốt cuộc lúc đó cô ta đã làm gì cô vậy...?

Nami có chút choáng váng khi cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra, cô nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy đầu làm Robin ở phía đối diện không khỏi hoảng sợ.

- Nami! Em sao vậy? Em đau ở đâu sao? - Robin lo lắng ôm chặt lấy Nami mà hỏi han

- Không, em không sao rồi. - Nhờ hơi ấm và mùi hương quen thuộc toả ra từ người Robin nên Nami đã có phần bình tâm trở lại, tạm thời không suy nghĩ đến người kia nữa.

- Chị Robin. - Nami khẽ gọi.

- Ơi.

Chỉ một tiếng 'ơi' nhẹ nhàng như thế thôi cũng đủ làm trái tim Nami như muốn tan chảy.

Tiếng 'ơi' thân thương còn hơn cả liều thuốc tiên, xoá tan mọi sự đau đớn và lo lắng trong cô.

Tiếng 'ơi' ấy mạnh hơn bất kì kẻ thù nào, đánh gục cô không tài nào gượng dậy nữa.

Chị của cô, cô yêu chị chết mất thôi.

- Hôn em đi.

Robin tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của Nami, nhưng nhìn ánh mắt em nồng nàn nhìn cô, cô biết mình chẳng thể và chẳng cần chối từ nữa.

Và lần này là một chiếc hôn đê mê, cuồng nhiệt và hoang dại.

Môi chạm môi, mút mát, ướt át. Đêm khuya thanh vắng càng làm cho âm thanh ám muội ấy càng thêm sinh động. Robin ngậm lấy môi em rồi khẽ cắn nhẹ, Nami vì đau nên có hơi chút hé miệng, liền lập tức Robin đẩy lưỡi mình đi vào. Hai chiếc lưỡi gặp nhau thì bắt đầu cuốn lấy nhau, chẳng ai chịu nhường ai, cứ quấn lấy đối phương kéo về phía mình. Rồi Robin nâng đầu em đẩy nụ hôn càng đi sâu hơn, rốt cuộc Nami cũng chịu thua mặc cho chiếc lưỡi của Robin càn quét khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng, cuốn lấy hết những tinh chất mà cô tiết ra. Mãi cho đến khi buồng phổi của Nami kêu gào đòi không khí, cô mới nhẹ nhàng đẩy Robin ra.

Nhìn gương mặt em ửng đỏ, hơi thở dồn dập, quần áo có phần xộc xệch, tóc tai rũ rượi Robin xém chút không kiềm nổi lòng mình mà nhào vào em như sói đói. Cô khẽ vuốt mặt mình lấy lại chút lí trí cuối cùng, sửa lại quần áo cho em, đặt em nằm trở lại ngay ngắn trên giường và bản thân cũng tìm một chỗ ấm áp - bên cạnh em, mà nằm xuống.

- Đến đây thôi. Em vẫn còn bị thương đó. Phải nghỉ ngơi thật tốt, mọi người lo cho em lắm.

- Em biết rồi. Vậy thì, chúc ngủ ngon tình yêu của em.

Nami nói rồi nép vào người Robin, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra sau này, cô lúc này chỉ cần có chị bên cạnh như thế này thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Robin cũng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn rồi khẽ nói.

- Chúc ngủ ngon tình yêu của chị. Chị yêu em.

Và rồi cứ thế, cả hai đắm chìm trong vòng tay và hơi ấm của nhau...









Au's NOTE:

Không biết mọi người đọc chương này xong cảm thấy nó như thế nào, chứ tôi viết ra xong đọc lại thấy sến súa gì đâu luôn á =)))

Vừa mới drama có chút xíu ở chap trước là chap này có ngọt liền rồi. Chắc là chap sau lại nên có drama cho cảm xúc nó lên xuống cho dzui hén 🤔 =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip