Reset (6) (END)
Warning: Wall of text...
Mình định cắt ra làm hai phần nhưng thiết nghĩ chắc mọi người cũng đã đợi quá lâu rồi cho nên là thôi, để nguyên thành một chap luôn 😆
Enjoy~
+++
Tức giận.
Đó là cảm giác của tất cả mọi người ngay lúc này.
Khó khăn lắm hôm qua mọi người mới có thể chấp nhận được tình hình hiện tại, khó khăn lắm mới làm cho Nami có thể tin tưởng họ một chút, nhưng giờ... mọi thứ lại trở về như cũ...
- Chết tiệt!!
Luffy vừa mắng vừa tức giận đấm mạnh vào cột buồm, sau đó cậu tiến đến trước mặt Nami hai tay nắm lấy vai cô mà lay mạnh.
- Nói với tớ là cậu đang đùa đi Nami! Chuyện này không vui chút nào đâu! Mau trở lại bình thường đi mà!
Cậu càng nói lực đạo trên tay ngày càng mạnh khiến cô phải nhíu mày.
- Này cậu đang làm tôi đau đấy! Cậu là ai cơ chứ!?
Nhưng Nami còn chưa kịp làm gì hơn thì đã có một người chen vào trước. Robin nắm lấy cánh tay Luffy và hất mạnh ra.
- Cậu không có tư cách nói câu đó, thưa cậu thuyền trưởng! Mặc dù Nami đã nói không phải lỗi do cậu nhưng cậu cũng nên có một phần trách nhiệm cho lời hứa của cậu với tôi nữa!
- Tôi... - Luffy nhất thời bối rối, cậu không thể nói được gì vì nó quá đúng mà...
Không khí một lần nữa trở nên thật bí bách như muốn nghẹt thở. Mọi người ai nấy đều không biết phải làm gì để giải toả tình huống căng thẳng ngay lúc này nữa.
- Tôi đi tìm ả ta! - Luffy nói, sau đó xoay người phóng xuống thuyền, cắm đầu chạy thẳng vào đảo.
- Luffy! Đợi đã! - Sanji gọi, nhưng cậu ta chẳng thể nghe được nữa. - Đầu rêu ngươi cùng ta và Franky đi tìm Kazen. Usopp, Chopper, Brook ba người ở lại đây bảo vệ cho tiểu thư Nami và Robin. Bọn tôi sẽ quay lại ngay thôi!
- Tên đầu bếp chết tiệt đừng có ở đó mà ra lệnh cho ta! Không cần ngươi nói ta cũng biết phải làm gì! - Zoro có hơi quạu nhưng cũng nhanh chóng cùng hai người kia nhảy xuống thuyền tiến thẳng về phía hòn đảo.
Sau khi cả bốn người bọn họ rời đi, không khí phần nào dịu bớt. Nami vẫn ngồi trên chiếc ghế đó ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Usopp, Chopper và Brook một lần nữa kể lại những gì đã trải qua cho Nami nghe. Robin đứng bên cạnh nhìn em, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Thật là déjà vu!
Bỗng nhiên, một cơn gió từ đâu mang theo mùi vị của sự hắc ám thổi đến. Robin đang đứng khoanh tay một bên suy nghĩ liền cảnh giác đứng thẳng người dậy. Cô nhìn một lượt xung quanh, sau đó cất giọng.
- Ngươi ở đây đúng không, Kazen?
- Hô, ngươi có thể cảm nhận được ta sao? - Kazen có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lập tức xuất hiện giữa không trung trước sự ngạc nhiên của mọi người, tất nhiên trừ Robin.
- Lần trước khi ngươi biến mất cũng đã xuất hiện một cơn gió kì dị như lúc này. Và ngươi cũng từng nói "sẽ quay lại sớm thôi". Đây chẳng phải là lúc thích hợp rồi sao?
- Thông minh, có lời khen tặng đấy. Có cần ta thưởng cho không? - Kazen nói trong lúc đáp xuống đất, thái độ cực kì dửng dưng trước sự cảnh giác của tất cả mọi người.
- Ta đến để đón vợ của ta về, cảm phiền các ngươi tránh sang một bên.
- Ngươi đừng hòng! Ai là vợ người kia chứ! Mau trả kí ức của Nami lại đây cho ta!
Robin hét lên rồi ngay lập tức thi triển các chiêu thức của mình. Ba người còn lại cũng xông vào nghênh chiến. Hàng loạt các chiêu thức tấn công được đưa ra nhưng Kazen vẫn dễ dàng tránh né. Nhưng rồi trong lúc cả bốn người không để ý thì từ đằng sau một bóng người xuất hiện, trên tay cầm một thanh dao găm hướng thẳng về phía Robin. "Xoẹt" 1 tiếng, cũng may Robin phản xạ kịp thời nhảy sang trái né tránh nên thanh dao chỉ kịp cắt ngang vai áo của cô.
- Nami!? Em...
Cả bốn người hốt hoảng trước tình huống vừa rồi. Sau đó lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một Nami ánh mắt mơ hồ đứng chắn trước mặt Kazen, trên tay vẫn là thanh dao găm sắc bén đang hướng về phía mọi người.
- Đồ khốn, ngươi dám điều khiển em ấy! - Robin tức giận hét lên nhưng vừa dứt câu đột nhiên Nami một lần nữa lao đến chỗ cô, còn Kazen thì nhảy về phía ba người còn lại, chia làm hai bên giao chiến.
- Nami! Mau dừng tay, chị là Robin đây!
Robin bên này vừa né tránh thanh dao vừa nói nhưng vô ích, Nami lúc này giống như một con rối, mặc người ta điều khiển. Bên kia cả ba người còn lại thì chật vật đấu với Kazen, nhưng chỉ được một lúc trước khi cô ta thoát ẩn thoát hiện, bàn tay trái đã chạm vào đầu của ba người, thuật chú được đọc ra, cả ba đều bất tỉnh.
Nami dồn được Robin về phía góc tường nhưng cũng chỉ đến đó, Robin biết đối thủ của cô bây giờ không phải là em mà là cô ả Kazen kia. Robin ánh mắt xót xa nhìn em một chút sau đó biến ra một cánh tay mọc phía sau lưng em nhằm vào gáy mà đánh vào, Nami ngã xuống trong vòng tay Robin, bất tỉnh.
Robin đặt em tựa vào tường rồi quay lại nhìn cái tên chết tiệt đang ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào cả hai như đang thưởng thức một bộ phim tình cảm ngược luyến tàn tâm gì đó. Robin lúc này cực kì tức giận! Cô nắm chặt tay thành quyền, lập tức lấy đà nhảy tới trước mặt Kazen trước khi tung 1 cú đấm móc vào mặt cô ả trong sự ngạc nhiên của chính ả ta. Kazen có chút bất ngờ trước tốc độ của Robin nhưng trước khi lãnh trọn cú đấm ấy thì ả ta cũng kịp lộn ngược ra đằng sau vài vòng nhưng lại rơi trúng vào những bàn tay mọc lên từ sàn tàu mà Robin đã tính toán biến hoá ra cùng lúc. Ngay lập tức những bàn tay ấy bắt giữ ả ta lại, Robin nhân cơ hội xông đến, một lần nữa tung ra nắm đấm của mình nhưng nắm đấm ấy chỉ xuyên qua ảo ảnh trước mặt và Robin chỉ kịp cảm nhận được một luồng gió thổi ngang tai mình trước khi cả cơ thể cô văng vào thành tàu bởi cú đá của Kazen.
Hự!
Robin kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu cô va chạm mạnh vào thành tàu khiến cô choáng váng đến muốn ngất đi nhưng không phải lúc! Robin hét lên trong tâm trí, cô cố gắng gượng cả người dậy, ánh mắt tìm kiếm Kazen, chỉ thấy cô ta ngày một tiến dần về phía Nami.
- D... dừng lại... đừng làm hại em ấy... - Robin khó nhọc nói giữa những cơn đau. - Cầu xin ngươi... tha cho em ấy... Hãy... đổi ta với em ấy...
- Haha. - Kazen đột ngột dừng bước chân khi nghe những lời Robin nói, tay che miệng cười châm biếm. - Thực lực của các ngươi căn bản không bằng ta, nếu muốn ta có thể bắt luôn cả hai ngươi, thậm chí tất cả các ngươi. Không cần phải tranh giành thay thế nhau.
- Hãy nói cho ta một lý do để ta chỉ đưa một trong hai người các ngươi đi. - Kazen dừng lại một chút rồi nói tiếp, ánh mắt loé lên một tia sáng như đang trông đợi một điều gì đó.
- Ta có thể làm bất cứ điều gì!
- Kể cả khi thứ ta muốn là trái tim của ngươi?
- Được!
Robin không một giây suy nghĩ lập tức đưa ra câu trả lời chắc chắn. Kazen nhìn Robin, người mặc dù toàn thân đang bị thương nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mình.
- Ngươi không hối hận?
- Sẽ không!
- Nhưng em thì có...
Tiếng nói yếu ớt phát ra từ đằng sau khiến cả Robin và Kazen đều bất ngờ xoay người lại.
- Nami! - Robin kêu lên, mặc kệ vết thương có như thế nào đi chăng nữa chỉ cần nghe thấy giọng em, nhìn thấy gương mặt em là mọi cơn đau đều tan biến.
Nami vừa tỉnh dậy được một lúc, cả thân người ê ẩm đầu óc choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này nhưng khi nghe được lời khẳng định chắc nịch của một giọng nói quen thuộc đó, cô biết mình không thể im lặng nữa. Nami chống đỡ thân mình, ráng gượng dậy mà nói.
- Không cho phép chị hi sinh thân mình vì em!
Vừa dứt câu Nami nhìn lên đã thấy chị của cô đang chạy đến chỗ của mình bất chấp việc kẻ thù vẫn còn đang đứng trước mặt rồi ôm lấy cô vào lòng bằng vòng tay ấm áp quen thuộc ấy. Dù cả hai có đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết đi chăng nữa, giờ phút này, chỉ cần có nhau, thế là đủ.
- Em có nhớ chị là ai không? - Cô nghe tiếng chị thì thầm bên tai, giọng run rẩy nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.
- Là tình yêu của em. - Cô siết chặt vòng tay mình hơn, kí ức của những sự việc đã qua ùa về trong tâm trí, chị của cô đã chịu nhiều uỷ khuất vì cô rồi.
Vỏn vẹn năm chữ của Nami như thế thôi cũng đủ làm trái tim Robin rung lên bồi hồi. Không biết làm cách nào mà Nami đã có thể nhớ lại, nhưng lúc này cô không quan tâm nữa, Robin nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm, cô nhìn em, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má nhưng Nami đã kịp lau nó đi.
- Mừng em trở về tình yêu của chị.
- Ngốc, lại khóc rồi, em về rồi đây...
Trán tựa trán, nụ cười hành phúc nở rộ trên môi. Hai người cứ chị chị em em cả buổi mà không hề để ý đến việc Kazen vẫn ở đây, căn bản là không hề đặt vào tầm mắt... Kazen ngồi đó không khỏi rùng mình trước cảnh tượng trước mắt, cẩu lương chất lượng quá... và... mục đích của cô đã hoàn thành rồi. Cô khẽ cười, mắt thấy mặt trời đã gần lên đến đỉnh, thời khắc mà cô chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đã tới rồi. Có chút tiếc nuối khi vẫn chưa thưởng thức đủ bộ phim tình cảm mà mình cất công tạo ra nhưng mà thôi, cô tự nhủ, vậy cũng đã thoả mãn rồi. Kazen hít một hơi, đứng dậy phủi bụi vươn vai sau đó hoá thành cơn gió, đến cuốn lấy Robin bay lên cao.
- Trao đổi hoàn tất, kí ức của cô bé kia ta cũng đã trả lại, giờ thì cô thuộc về ta. - Kazen nhìn người trong lòng không có chút kháng cự, chỉ có ánh mắt lưu luyến đặt vào người con gái đang nằm dưới sàn tàu kia.
- Được.
Nghe được câu trả lời xong Kazen liền nhếch mép cười, sau đó cô búng tay, cả hai lập tức biến mất.
Cùng lúc đó, những người còn lại cũng vừa trở lại sau một vòng tìm kiếm tung tích của Kazen nhưng chẳng có phát hiện gì. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy bốn người kia đang nằm bất tỉnh trên sàn tàu còn Robin thì mất tích. Họ lay dậy được Chopper, cậu bé kiểm tra những người còn lại thì họ chỉ bị thương nhẹ. Và họ cũng phát hiện ra rằng Nami đã lấy lại được kí ức của mình.
- Có một mảnh kí ức về một địa điểm trong đầu tôi lúc này, chắc có lẽ là nơi ở của Kazen. Đi thôi, chúng ta đi cứu chị ấy! - Nami dõng dạc nói.
- Nhất trí! - Cả bọn đồng loạt hô to, mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, rồi dựa vào sự chỉ dẫn của Nami tìm đến chỗ của Kazen.
+++
Trong lúc đó...
Kazen đưa Robin đến một hang động nằm trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo ấy. Nơi đây khá rộng rãi, xung quanh là những loài thực vật phát sáng trông thật bắt mắt. Chính giữa hang động có 3 phiến đá to lớn đang phát sáng nhờ vào sự chiếu rọi của ánh mặt trời từ trên đỉnh. Trên các phiến đá đó khắc những hình vẽ và kí tự lạ mà ngay cả Robin cũng là lần đầu nhìn thấy. Có lẽ đây là của một nền văn minh đã thất lạc từ lâu.
- Đây là đâu? - Robin khẽ hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ người kia. Kazen đưa Robin đến giữa 3 phiến đá đó sau đó mới xoay người lại, nhìn thẳng vào cô rồi nói.
- Không phiền nếu tôi kể cô nghe một câu chuyện chứ?
Tuy rất muốn tìm cách thoát ra khỏi đây, nhưng khi nhìn thấy những phiến đá cùng những văn tự kì lạ, máu khảo cổ trong người cô trỗi dậy khiến cô tò mò muốn biết thêm về nó. Và bằng giác quan thứ 6 của một người phụ nữ, cô cảm nhận được rằng người trước mặt cô đây ẩn giấu rất nhiều thứ và không hề có chút ác ý.
Nhận được cái gật đầu của Robin, Kazen tiếp tục.
- Thật ra, tôi đã chết từ rất lâu rồi.
Nhìn gương mặt hoảng hốt của Robin, Kazen cười phá ra.
- Hahaha, không cần ngạc nhiên như thế đâu. Cách đây vài trăm năm về trước tôi là một nhà thám hiểm. Trong một lần tình cờ đi vào ngọn núi này, tôi đã phát hiện ra một hang động đang phát sáng kì dị, lúc đó không ngần ngại nguy hiểm tôi đã tìm mọi cách để vào khám phá, rốt cuộc đã chọc giận các linh hồn đang trú ngụ nơi đây. Lúc đầu họ đã định giết chết tôi nhưng sau đó một trưởng lão trong nhóm những linh hồn đó đã nhìn ra trong tôi có một linh lực đặc biệt mà lúc đó tôi chưa biết là gì. Thế là họ đã đặt lên tôi một lời nguyền, một sự bất tử mà người đời khao khát nhưng cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi hòn đảo này cho tới khi tôi hoàn thành sứ mệnh của mình.
Kazen dừng lại một chút nhìn Robin, người vẫn mang gương mặt ngạc nhiên đang cố tiếp thu những gì cô vừa kể.
- Thật khó tin đúng không? - Kazen cười trừ rồi hỏi.
- Đúng vậy. Nhưng có lẽ là tôi tin cô. - Robin lấy lại bình tĩnh, không hiểu sao nhưng cô nhìn ra người trước mặt không hề có sự giả dối trong từng lời nói của mình. Cô nói tiếp. - Vậy sứ mệnh của cô là gì?
- Tiễn đưa những linh hồn đã bị mắc kẹt tại nơi này về đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Robin lại một lần nữa nhận thêm một sự ngạc nhiên. Cô nhìn Kazen bước đến một trong các phiến đá trước mặt, bàn tay vuốt lên hình vẽ có hình thù của con người rồi nói tiếp.
- Trước đây, trên ba phiến đá này là dày đặc những hình vẽ mang hình thù con người như thế này đây. Mỗi một hình tượng trưng cho một linh hồn mà tôi phải đưa tiễn. Lúc đó, một con người nhỏ bé như tôi làm sao có thể hiểu được, làm sao có thể chấp nhận được những việc đang xảy ra trước mắt chứ. Tôi đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nơi đây, nhưng chỉ cần rời xa một chút là có một luồng gió mang tôi trở về nơi này. Tôi lúc đó chỉ biết khóc lóc... Rồi ngày này qua tháng nọ như thế, đến cuối cùng tôi cũng chấp nhận sự thật và lưu trong đầu một niềm tin rằng chỉ cần đưa tiễn hết tất cả những linh hồn ở đây thì tôi sẽ được giải thoát. Tôi đã mất một thời gian dài để tìm hiểu và làm theo sự chỉ dẫn được khắc trên các phiến đá này. Tôi cũng đã học được phép thuật nhằm phục vụ cho việc bắt những linh hồn chống đối. Và rồi cô nhìn thấy rồi đó, trên phiến đá này bây giờ chỉ còn xót lại một linh hồn mà thôi.
- Vậy là mục đích cô đưa tôi đến đây là muốn tôi giúp đỡ cô tiễn đưa linh hồn cuối cùng này sao?
- Cô quả nhiên là thông minh mà. - Kazen đưa tay quẹt mũi cười khúc khích.
- Tôi không biết mình có thể giúp được gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy giờ linh hồn đó đâu?
Kazen không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi.
- Chẳng lẽ là... - Robin che miệng hoảng hốt.
- Vâng Robin, là tôi. Thật ra những gì tôi vừa kể cho cô nghe chưa phải là toàn bộ câu chuyện đâu. Tôi cũng chỉ biết được sự thật cách đây không lâu thôi.
Robin trấn tĩnh một chút sau cú sốc vừa rồi, tiếp tục lắng nghe Kazen kể câu chuyện của mình.
- Cho đến lần cuối cùng, khi tôi đưa tiễn linh hồn của vị trưởng lão già nhất, ông đã tiết lộ cho tôi một sự thật rằng thật ra tôi cũng đã chết... Tôi khi gặp được những linh hồn đó lần đầu cũng là trong trạng thái của một linh hồn rồi. Trước đó tôi đã bị đồng đội ám hại để tranh giành kho báu mà bọn tôi đã cùng nhau tìm ra. Vị trưởng lão khi đó nhìn ra trong tôi có một linh lực đặc biệt, ông biết rằng tôi chính là người được gửi đến để giúp họ siêu thoát. Và cũng vì sợ nếu tôi biết được mọi chuyện, tôi sẽ đi trả thù và sẽ biến thành một oán linh, sẽ không còn ai có thể giúp họ siêu thoát nữa, cho nên họ mới bịa ra câu chuyện lời nguyền đó.
- Tôi... rất lấy làm tiếc... - Robin ánh mắt xót xa nhìn Kazen.
- Không sao đâu Robin. Tôi đã tồn tại quá lâu, đã trải qua quá nhiều chuyện, đi qua vô số lần ranh giới giữa sự sống và cái chết để đưa tiễn những linh hồn lạc lối. Cũng đã từng vô số lần chứng kiến những oán linh vì trả thù mà đã bị tan biến mãi mãi chẳng thể siêu thoát đầu thai. Con người sinh ra rồi cũng sẽ chết đi. Nhờ bọn họ mà tôi vẫn còn cơ hội để làm việc có ích. Từ lâu tôi đã không còn gì phải hối tiếc nữa rồi.
Kazen thở ra một hơi dài rồi nói tiếp.
- Nào được rồi, cũng đã đến thời điểm rồi, Robin, cô giúp tôi được chứ?
- Tôi luôn sẵn lòng. Vậy giờ tôi phải làm gì đây?
- Trước khi ra đi, vị trưởng lão đó nói với tôi rằng chỉ có dùng dòng máu thuần khiết của hai người con gái đang đắm chìm trong tình yêu của nhau, dùng tình yêu của họ để dẫn độ cho linh hồn tôi, lúc đó tôi sẽ được siêu thoát. Đó cũng là lý do cho bao rắc rối mà tôi đã gây ra để thử tình cảm của cả hai người. Cho tôi xin lỗi nhé.
"Nói là thử chứ thật ra là do tôi thích tạo drama, thích được ăn cẩu lương và thồn cẩu lương cho mọi người nên mới gây chuyện như vậy đó." Tất nhiên những lời này chỉ được Kazen suy nghĩ ra trong đầu mà thôi...
Robin khẽ cười lắc đầu ngỏ ý không sao. Sau khi đã biết quá khứ đầy đau thương của Kazen như thế rồi thì cô làm sao có thể tức giận được nữa. Kazen thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm.
- Máu của Nami đã được tôi lấy vào lần gặp trước cho nên bây giờ tôi chỉ cần máu của cô nữa thôi là đủ.
Kazen nói rồi cầm một đoản đao ra hiệu cho Robin đưa bàn tay cho mình. Cô gạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay của Robin rồi bắt đầu ngậm lấy khi dòng máu tươi chảy ra. Robin có hơi chút bất ngờ và khẽ đỏ mặt với tình huống vừa xảy ra nhưng cô vẫn đứng yên để mặc cho Kazen muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi một tiếng thét chói tai phát ra từ cửa hang động khiến cả hai phải giật mình xoay người sang nhìn.
Là Nami và cả mọi người nữa.
- Ngươi đang làm gì Robin của ta!!! Mau thả chị ấy ra!!!
Nami thét lên rồi cùng mọi người xông vào, nhưng Kazen đã kịp giơ bàn tay phải lên, tạo ra một kết giới trong suốt nhưng lại chẳng thấy rõ bên trong và chỉ để cho mỗi Nami có thể bước qua. Những người còn lại dùng đủ mọi cách để phá kết giới ấy, Luffy còn dùng cả Haki và chuyển sang Gear 3 nhưng tuyệt nhiên chẳng làm kết giới ấy xoay chuyển.
- Đây là chuyện của phái nữ, các quý ngài cảm phiền đứng sang một bên. - Kazen cười gian lẩm bẩm nói.
Trong lúc mọi người bên ngoài đang tìm cách để vào bên trong thì Nami đã chạy đến chỗ của cả hai người, cô đẩy Kazen ra và đứng chắn trước mặt Robin, phát ra giọng nói đầy cứng rắn và mạnh mẽ.
- Không cho phép ngươi động vào chị ấy! Ta quyết sống chết với ngươi!
Nghe những lời nói của Nami, cả Kazen và Robin không hẹn mà bắt gặp ánh mắt nhau, sau đó cả hai cười phá ra.
- Hahaha...
- Fufufu...
Nami một bên ngu ngơ không hiểu chuyện gì, chỉ thấy mình bị cười quê liền đỏ mặt trách mắng.
- Này, hai người cười gì chứ! Còn Robin nữa, em lo cho chị muốn chết mà chị còn ở đấy cười em!
- Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. - Kazen tằng hắng lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nói tiếp. - Chỉ vì Nami quá đáng yêu nên tôi mới cười thôi. Tôi xin lỗi vì những rắc rối mà tôi đã gây ra. Nhưng cô yên tâm, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Kazen vừa dứt lời thì cơ thể đột nhiên phát sáng và rồi dưới ánh sáng của nắng mặt trời đang chiếu rọi, những mảnh vỡ của linh hồn cô ấy sáng lấp lánh... cứ thế từng chút... từng chút một... dần tan biến...
Nami tròn mắt ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt, chưa kịp hỏi gì thêm đã thấy Robin bên cạnh đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng như dành một chiếc ôm nồng ấm cho người kia.
- Đến lúc rồi. Robin, Nami, thật sự cảm ơn hai người, nhờ hai người mà cuối cùng tôi cũng đã được siêu thoát sau quãng thời gian dài đằng đẵng đầy đơn độc đấy. Mong có ngày được gặp lại cả hai dưới hình hài của một con người.
Và để tạo thêm chút kịch tính trước khi kết thúc, Kazen một lần nữa cười gian rồi khẽ nói.
- Và Robin nè, trong người tôi đang mang dòng máu của cô đó, đến lúc gặp lại rồi thì hãy... chịu trách nhiệm đi nhé! Tạm biệt.
Vừa dứt lời thì linh hồn của Kazen cũng vừa tan biến hết. Kết giới mà cô ta tạo ra cũng biến tan.
Nami bên cạnh vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nghe những lời Kazen vừa nói, nhớ lại cảnh tượng mùi mẫn mà lúc nãy cô nhìn thấy, trong đầu cô liền liên tưởng ra một loạt những hình ảnh không đứng đắn khiến cô phải đỏ mặt.
- Chị Robin, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Và hai người đã làm gì trong lúc em không có mặt ở đây? Câu nói đó là ám chỉ điều gì cơ chứ? Chị mau trả lời em!
Robin thoáng đổ mồ hôi hột, thầm mắng tên Kazen chết tiệt lại gây nghiệp nữa rồi, không biết có siêu thoát nổi hay không nữa!
- Nami em bình tĩnh nghe chị nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
Robin lo lắng vừa xua tay vừa nói, cùng lúc đó những người còn lại cũng vừa đến được chỗ của hai người, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ kịp thấy Nami rút ra cây 'Clima-Tact', những quả bóng đen xì được tạo ra khắp nơi, Nami lúc này ánh mắt đầy lửa giận, răng nghiến chặt lẩm bẩm câu 'Thunder Lance Tempo'. Hàng loạt tia sét giáng xuống cũng không lấn át được tiếng thét đầy giận dữ của Nami và tiếng la oai oái của những người nằm không cũng dính đạn kia...
- Robin chị là đồ tra nữ!!!!
- Ááá. Cứuuuuu...
- Robin cô mau ngăn em ấy lại trước khi chúng ta thành thịt heo nướng đi!!!
- Kazen cô là đồ chết tiệt!!!
...
Trời xanh,
Mây trắng,
Nắng vàng,
Gió nhẹ nhàng,
Mặt biển êm ả,
Quả là một ngày tuyệt vời để đón nhận những điều tươi mới.
END!
Au's NOTE: (Chỉ là những dòng tự sự lảm nhảm thôi, mọi người cũng không cần đọc đâu ạ ^^)
Oa, cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi!!!
Thật sự với mình mà nói, 'RESET' có lẽ là chiếc fic dài nhất mà mình có thể hoàn thành một cách trọn vẹn nhất từ trước tới nay. (Sau đó đã thề không dám viết gì dài hơi nữa...)
Giờ phút này, dù nó có hay, hay có không hay trong mắt mọi người đi chăng nữa, bản thân mình cũng đã tự hài lòng với mình rồi vì trước giờ mình luôn bỏ lỡ tất cả các fic có ý tưởng dài ngoằng mà ^^ Và lúc này đây mình cũng đang tự mãn bản thân mình đã làm tốt lắm đó ^^ =))
Thật ra, mình đã viết ra rất nhiều cái kết cho câu chuyện này, viết rồi để đó, rồi lại thêm thắt rồi lại xoá bớt, cuối cùng viết ra một cái kết hoàn toàn không có, hoàn toàn khác xa với ý tưởng khi hình thành nên chiếc fic này luôn. Đến bản thân mình cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra phức tạp vậy luôn á =)) chứ ban đầu kết thúc đơn giản lắm =))
Nhưng mà thôi kệ, dẫu sao nó cũng đã hoàn thành rồi đó!!! Viết xong mà cảm thấy chất xám trong đầu không còn miếng nào luôn á =))
Và như vậy chiếc fic RESET cũng xin được khép lại tại đây rồi. Có bonus gì đó hay không thì chưa biết nha =))
Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ một chiếc tác giả vẫn còn non tay này nhé ♥️
P/s 1: Fic thì hết nhưng SERIES thì vẫn luôn còn một khi tôi vẫn còn ý tưởng nhaaaaaa =))
p/s 2: Sau khi đăng chiếc doujinshi lên mới biết được là mọi người khoái đọc truyện tranh ghê hén!! Lượt view và vote tăng ào ào luôn ấy!! =)) Chắc là sau này lâu lâu tôi cũng sẽ đổi gió edit gì đó cho mọi cùng xem ha😆 Nếu ai biết tiếng Nhật và muốn đọc thêm doujinshi của đôi trẻ này thì mess cho tôi hợp tác làm liền nhé 😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip