Reset: EXTRA

Au's NOTE:

Chiếc EXTRA này giống như một phiên ngoại, là những câu chuyện ngắn giải thích/bổ sung hoặc đơn giản là cho vui =)) cho phần chính truyện vừa rồi a~ 😌

Enjoy~

+++


1.

- Nami em bình tĩnh lại nghe chị kể đã!

Robin vừa tránh né những tia sét vừa nói nhưng có vẻ không ăn thua.

Hết cách rồi đánh phải dùng hạ sách thôi...

Nghĩ liền làm, Robin nhân cơ hội Nami đang điều khiển những tia sét đánh về phía cánh mày râu (đúng là trâu bò đá nhau ruồi muỗi chết...) cô chạy nhanh đến chộp lấy vai của Nami, kéo em lại và đặt lên môi em một nụ hôn. Một chiếc hôn nhẹ nhàng tinh tế vừa là để em nguôi giận, vừa là sự nhung nhớ cho khoảng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng ấy. Cô nhớ em, nhớ vị ngọt trên đôi môi nhỏ xinh ấy, nhớ những tiếng rên khe khẽ khi cô cướp lấy dưỡng khí của em quá lâu, nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng cùng cái đánh yêu trên vai mình, như lúc này đây.

- Chị..!!!

- Em bình tĩnh chưa.

- Hừ!

Nami nửa tức giận nửa đỏ mặt xấu hổ khẽ hừ một tiếng nhưng cũng đã chịu thu hồi lại những tia sét. Cánh mày râu nhờ vậy mà thở phào nhẹ nhõm coi như thoát được kiếp nạn...

Robin chờ mọi người tập hợp lại gần rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của Kazen cho mọi người nghe. Ai nấy nghe xong cũng đều bất ngờ, vốn dự định khi tìm thấy sẽ dần cho một trận nhừ tử vậy mà... đã như vậy rồi thì làm gì còn ý định như thế nữa...

- Để có thể siêu thoát thì Kazen cần máu của cả em và chị, của em thì cô ta đã lấy vào lần đầu gặp mặt rồi nên lúc đó chỉ cần lấy của chị nữa thôi. Câu nói đó của cô ta vốn là chỉ trêu đùa mà thôi, em đừng hiểu nhầm nữa nhé. "Thứ tạo nghiệp!" - Robin thầm nghĩ

Robin tay vẫn nắm thật chặt tay em, ánh mắt đầy chân thành hướng em mà nói. Nami nghe xong tất cả mọi chuyện, biết là mình trách lầm chị đành xấu hổ ôm chặt lấy chị, vùi mặt vào hõm cổ mà thủ thỉ.

- Em xin lỗi vì đã quá nóng giận, em sẽ đền bù cho chị sau nhé.

Robin nghe xong liền fufufu đầy nham hiểm. Ái chà chà, cô nên bắt đền như thế nào đây ta~

Chỉ tội cho đám con trai, hết te tua vì bị sét đánh giờ lại còn phải ăn cẩu lương ngập mồm như thế này đây nữa.

- Ôi trời cao có thấu!!!

Tiếng hét thất thanh của các chàng trai vang vọng cả hang động, chạm đến mây xanh, lọt vào tai của cái tên đã gây ra tất cả mọi chuyện khiến cho đoạn đường siêu thoát của ẻm càng thêm tươi vui~


2.

Sau khi trở về thuyền, cả bọn quyết định sẽ nghỉ ngơi tại đây thêm một ngày nữa.

Tối hôm đó cả bọn dựng lửa trại bên bờ biển, nấu nướng tiệc tùng linh đình dưới ánh trăng.

Robin nâng cốc bia trước mặt uống liền một hơi, cô ít khi uống bia, nhưng lúc này đây cô cần nó, để tiếp thêm dũng khí.

Robin khẽ nhìn sang bên cạnh, em đang nhìn cô với ánh mắt đầy khích lệ, cô biết mình không thể để lâu được nữa đành hít một hơi thật sâu, gật đầu trao cho em một nụ cười rồi đứng dậy bước về phía chàng thanh niên đội mũ rơm.

- Cậu thuyền trưởng, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được chứ? - Cô hỏi.

Luffy đang mải mê đánh chén hết thảy các món mà Sanji làm ra, nghe tiếng Robin gọi cậu liền ngẩng mặt lên, ánh mắt nghiêm túc gật đầu.

Luffy theo chân Robin ra một góc gần đó, trong đầu suy nghĩ không biết có chuyện gì mà Robin cần gặp riêng cậu, nhưng không để cậu suy nghĩ quá lâu, Robin đã dừng bước, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

- Tôi xin lỗi cậu thuyền trưởng.

Luffy giật mình hốt hoảng, cậu bối rối tay chân khuya loạn xạ cả lên.

- Có chuyện gì vậy Robin, sao cô lại xin lỗi tôi, cô có làm gì đâu kia chứ!

- Lúc đó tôi đã quá nóng giận, đã nói những lời không phải và còn tát cậu nữa. Tôi xin lỗi. - Robin hơi cuối người về phía Luffy, quả thật lúc đó cô đã không khống chế được cảm xúc của mình, cho dù đó có là vì Nami hay bất kì một thành viên nào trong nhóm đi chăng nữa thì việc cô mắng và tát thuyền trưởng của mình trước mặt tất cả các thuyền viên như thế thì còn gì là thể diện nữa chứ. Quả thật là một việc làm tồi tệ mà. Robin cứ áy náy trong lòng mãi kể từ lúc về đến thuyền, cho nên cô mới mượn bia và sự khích lệ của Nami làm dũng khí để bày tỏ sự hối lỗi cũng như sự tôn trọng dành cho vị thuyền trưởng của mình.

Luffy nghe Robin nói xong thì chỉ cười hiền, cậu khờ lắm, chẳng để tâm gì những thứ như thế này đâu.

- Không sao đâu mà, tôi đáng bị như thế lắm. Tôi đã hứa với Robin rồi nhưng lại không thể làm tròn được trách nhiệm, lại còn đặt đồng đội vào nguy hiểm nữa thì ăn có một cái tát có đáng gì đâu chứ. Cũng may là Nami không xảy ra vấn đề lớn gì nếu không tôi sẽ ân hận suốt đời mất.

Robin bị ánh mắt kiên định cùng lời nói của Luffy làm cho giật mình, từ khi nào mà vị thuyền trưởng của chúng ta trở nên trưởng thành như vậy rồi chứ.

- Cho nên Robin không cần lo nghĩ về việc đó nữa đâu. Giờ thì chúng ta quay lại bữa tiệc nhé! Shishishi.

Luffy nở nụ cười đặc trưng rồi kéo tay Robin quay lại lửa trại, nơi mà tất thảy các thuyền viên đều đang mang ánh mắt đầy trông mong hướng về phía hai người, để rồi khi thấy cả hai nở nụ cười thật tươi lúc đó cả bọn cùng đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là những căng thẳng, hiểm khích đều đã được xoá tan đi hết, băng mũ rơm lại quay về với những giây phút thật bình yên và tươi vui bên nhau thôi.





END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip