Chapter 2: Ngày đi học đầu tiên

Sanji~kun!Sanji~kun! Chuẩn bị đi học đi người ơi!-tiếng Nami lanh lảnh đứng trc cửa nhà hàng Baratie đag gọi Sanji đi học. Cậu từ từ mở cánh cửa nhà hàng ra với 2 túi đồ ăn sáng trên tay:" Đồ ăn của cậu nè Nami~san!"-"Cảm ơn nha Sanji~kun!" Cô đáp lại. Bấy giờ cô ms ngắm nhìn anh, khác hẳn so vs hqua mặc bộ đồ phong cách thì hnay cậu đã khoác lên trên người bộ đồng phục hs nhìn thật đẹp mắt. 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đến cổng trường cùng lúc là 2 người họ ăn xog bữa sáng. Gập giấy gọn gàng vứt vào thùng rác. Sanji dắt tay Nami tung tăng lên trên lớp để chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Đến cửa lớp, đâu ra bộ xương đứng trc mặt Nami và hỏi:"Nami-san, cô có thể cho tôi xem___"-chưa kịp nói hết câu thì Sanji đã đạp bay Brook vào trg lớp và nói:"tránh xa Nami~san của t và bớt biến thái đi Brook !"-"Nami~san của t?"Cả lớp đag nói chuyện vui vẻ rôm rả bỗng quay ra nhìn 2 người họ với những ánh mắt đầy ẩn ý và bí hiểm. Nami thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về cô và Sanji và làm cô đỏ mặt. Sanji vx đứng hiên ngang nắm tay cô kéo vào chỗ ngồi. Luffy ra vỗ vai Sanji:"khá quá nhỉ! Cuối cùng cx có ngiu rồi!"-"Tớ có cô ấy từ lâu rồi, nhưng chỉ là giờ các cậu ms biết thôi ngớ ạ!" Anh càng nói Nami càng thấy ngượng, cô ngượng mà mặt đỏ hết cả lên, ko kìm đc cô gõ luôn vào đầu Sanji:"Thôi đi đồ ngốc!"-Sanji ôm đầu sau cú đấm trời giáng của Nami, lăn lộn quanh lớp với cái đầu u. Dù rất đau đớn nhưng anh vx phải nói với lại:"Nhưng cậu vx là của tớ đó! Tớ ko chia sẻ cậu cho ai đâu." Vừa ôm đầu vừa nói, Nami cx chỉ còn biết ngượng ngùng trc ánh mắt của mọi người và giấu đi bản mặt ửng đỏ của cô trc khi m.n nhìn thấy.
Bề lệp bề lệp bề lệp .........(tiếng của Dendenmushi thông báo tới giờ vào lớp)

"M.n về hết chỗ đi, vào giờ rồi, tụ tập cái j nx hả" Sanji nói để m.n về hết chỗ và chí ít thì anh cx cần phải dỗ dành Nami bé bỏng của anh. "Nami~san! Dậy đi nào, vào giờ rồi đó!"-anh thì thầm vào tai cô nhỏ nhẹ. "Không! Cậu biến đi! Tớ ghét cậu!"- vừa nói cô vừa ẩn anh đi để cô tiếp tục vùi mặt vào tay áo thút thít khóc nhỏ. Sanji thấy Nami khóc thì cậu ko cầm đc. Cậu lay Nami dậy và nhì thẳng vào mắt cô:"đừng có khóc nx và nhìn vào mắt tớ đây!"-Nami vx đag rơm rớm nước mắt khi nhìn vào mặt Sanji, cậu tiếp tục:"đừng khóc nx vì cậu khóc thì tim tớ xót lắm, cậu hiểu không?"-nói xog, anh lấy tay lau đi những giọt lệ của cô lăn dài trên mí mắt." Tớ xin lỗi vì đã quá trêu đùa trên cảm xúc của cậu, liệu cậu có tha thứ cho lỗi lầm của tớ không huh Nami~san?"-cô ậm ừ nhưng trg lòng vx chưa tha thứ cho anh hẳn. Ngước lên bục giảng thì thấy cô Makino đag đứng ở trên nhìn 2 đứa:" xog chưa đôi bạn trẻ để chúng ta có thể bắt đầu nào". Cả lũ hs quay ra bất ngờ vì cô vào lúc nào thì ko 1 ai biết, tất cả bọn họ chỉ đag hướng về phía cắp đôi kia mà không để ý cô vào và đứng trên bục giảng lúc nào."xog xuôi rồi nhỉ. Cô tự giới thiệu cô là Makino, giáo viên dạy văn cho các em cho đến khi các em ra trường"-"cô là ngiu thầy Shanks tóc đỏ à cô"Luffy ngồi dưới hỏi ngu, tay vx ngoáy mũi trg khi hỏi. Cô mặt đỏ ửng lên ko trả lời, cô định tống cổ Luffy ra ngoài nhưng nghĩ lại thì hnay là buổi đầu nên tha."tất cả lấy sách vở ra đi nào, hnay chúng ta ôn lại 1 chút kiến thức từ lớp dưới nhé. Các em ghi chép lại để khỏi quên nha!" Cả lũ đồng thanh vâng ạ rõ to. Sanji quay sang vx thấy Nami nằm bò ra bàn và nghĩ những j cậu vừa làm' cậu là đồ ngốc Sanji~kun! Dù đúng tớ là của cậu nhưng tại sao cậu lại nói ra như thế chứ, tớ thấy rất vui khi cậu nói vậy nhưng sao ko chọn 1 nơi vắng vẻ hơn mà điều ấy. M.n đổ dồn ánh nhìn lại chúng ta khiến tớ xấu hổ và ngượng chứ bộ. Cái đồ đáng ghét nhưng dễ thương này! Cậu làm tớ chết mất!' Sanji quay sang nhìn Nami đag mỉm nụ cười khoái chí, anh kbt cô đag nghĩ j hay là cô ấy đag tưởng tượng về 1 thg con trai khác mà kphai anh. Cô nằm dài trên bàn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Sanji khi anh ta đag tập trung vào bài giảng của cô Makino.'nhìn xe, hắn nhìn thật đáng ghét và kiêu ngạo nhưng có j đó vx dễ thương và đáng yêu'- vừa liếc Sanji cô vừa nghĩ.
Tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, Nami vx nằm bò trên mặt bàn và cô ngủ lúc nào ko hay biết. Bỗng đâu ra 1 thứ lạnh ngắt chạm vào má khiến cô bật dậy, mở mắt ra là Vivi vs Rebecca ở bàn trên đag nhìn cô, họ mỉm 1 nụ cười nham hiểm. Quay sang bên trái cô nhìn thấy Sanji đag đưa chai nước cam mát lạnh cho cô, anh nhẹ nhàng:"Uống đi nà, giờ sau ko đc ngủ nx nha, nãy cô Makino định gọi cậu dậy mấy lần rồi đấy nhưng m.n đều bảo để cậu ngủ thêm 1 tý dù cô ấy chẳng thích tý nào"-"tiết sau là tiết lý nên tỉnh dậy đi mà học ko là hả ko hiểu j đâu đó"Vivi ngồi ở bàn trên quay xuống và bảo vs Nami. Nami chậm rãi từ từ mở chai nước cam mà Sanji đã mua cho cô, cô uống từng ngụm nhỏ để có thể thưởng thức cái vị tuyệt vời của nó. Sanji lúc đó đag rút điện thoại ra và ngồi nghịch, anh biết rằng Nami đã ngồi cạnh anh và anh sẽ không cần phải quá âu yếm cô nàng vì chỉ sợ cô ấy lại như tiết trc mà thôi. Nami chống cằm, chăm chú nhìn Sanji, thỉnh thoảng cô thấy anh mỉm cười khi đag đọc cái j đó trên điện thoại mà cô ko baoh biết đc. Cùng lúc đó, ở bàn bên cạnh, Mindy cx đag mắt trái tim nhìn về phía anh chàng tóc vàng, cô ta nhìn đắm đuối như kiểu muốn kéo anh lại gần để coa thể âu yếm anh, để sờ vào mái tóc vàng óng mượt của anh. M.n đa phần đã ra sân chơi từ khi có báo hiệu, Vivi và Rebecca đag nói chyện ở bàn trên, Rosa đag ngồi đọc sách trg khi Mindy cứ đắm đuối nhìn Sanji. Tự dưng có bàn tay đập xuống bàn ngay trc mặt Sanji:" ê Sanji, xuống đá bóng đag đấu vs lớp khác mà ngồi ở trên này hả?" Ra là Luffy, cậu lên gọi Sanji để đá bóng vì cậu biết rằng Sanji là cầu thủ chủ chốt ở trong lớp."Ừ, xuống thì xuống"Sanji cất máy vào trg cặp và đứng dậy đi xuống sân để đá bóng, nhưng cậu vx ko quên quay lại nói nhỏ vs Nami:"Xin lỗi vì những j đã làm vs cậu sáng nay Nami~san!" dứt câu, cậu chạy biến xuống sân trc khi bị Nami đập thêm trận nx.
Cuộc đấu bóng giữa 2 lớp 9H và lớp 9D rất căng thẳng, sân bóng chật kín học sinh vì trận đấu quá hấp dẫn. Sân bóng đc ở phía đằng sau của khuôn viên trường nên là các lớp đều có hs đứng ở cửa sổ nhìn xuống xem. Hancock đag ngồi ở bậu cửa sổ liền gọi Nami đag ngồi đưa mắt bâng quơ ra ngoài khuôn viên trường:" Nami, lại đây xem anh chàng của cậu này! Đá bóng ghê phết nha!" Nami nghe thấy Hancock gọi nên cô cx ra xem thử vì đó là chàng trai của cô mà. Ko những thế, Mindy đag ngồi đọc tiểu thuyết ngôn tình cx vứt đấy để ra ngắm nghía trận đấu đá khốc liệt. "Vào!!!!!!!!" Douglas Bullets là thầy thể dục kiêm chủ trì trận đấu đag ngồi bình luận hét toáng lên. " vậy là vào rồi 2-0 nghiêng về lớp 9H". Cả cái sân bóng ầm ĩ như kiểu nó chuẩn bị phát nổ rồi.
Tiếng bề lệp của Dendenmushi thông báo đã tới giờ vào tiết 2.
Cả cái lớp 9H ăn mừng chiến thắng, chúng nó hò hét, quẩy như điên trg lớp. Đag bay thì gãy, thầy Yasopp vào lớp trg bộ đồ khá tấu hài cho cả lũ. Chúng nó cười ầm lên như kiểu lần đầu thấy bộ đồ đó vậy. Sanji vừa về chỗ, Nami đưa cho anh chai nước cam nãy cô uống đc 1 ít để tỉnh táo. Sanji từ chối nhưng cuối cùng anh cx nhẫn nhịn cầm để uống vì đó là Nami muốn anh uống mà. Thầy Yasopp ngồi trên bàn giáo viên vui vẻ nói:"Mấy đứa đá bóng khá phết đấy, đường chuyền này nọ cx hợp lý. 2 quả ghi bán thì thôi, chất lượng đừng hỏi" vừa đung đưa ghế vừa bình phẩm về trận đấu đá của lớp 9H và lớp 9D. Ông thầy vui vẻ nói tiếp:" đá thế đáng đi đội tuyển phết, thế hôm nào mấy đứa đá giao lưu vs các thầy không?"- Yasopp hỏi mấy cậu con trai thì chúng cx đáp:" đc thầy ơi! Hay thầy nhá!......." kiểu đại loại như vậy. Xog thầy vào bài giảng về kiến thức cũ nhưng áp dụng 1 phần lên đời sống nên đứa nào đứa nầy đều có thể nhớ đc cả. Tiết học ko nhàm chán như tiết văn, ko phải vì cô Makino dạy ko hay là do chả đứa nào thích học văn cho lắm.
Hết giờ, m.n sắp xếp sách vở vào cặp ra về, Sanji đưa cho Nami quyển vở văn:" cầm về chép nà, mai nhớ trả cho tớ nha Nami~san!"- cậu đứng dậy đợi Nami sắp xếp xog đống sách vở rồi anh cùng Nami ra về.
Dắt tay Nami đi trên con đường về nhà. Sanji muốn hỏi cô 1 số chuyện lắm nhưng anh ko biết liệu mở lời thì cô có trả lời không nên anh dẹp hẳn cái ý nghĩ ấy trg đầu đi. Nami đc Sanji dắt đi nên cô cx ko để ý tới con đường cô đi mà cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đag đi cô vấp phải cục đá(phải rồi, có để ý mịe j xung quanh đâu), tưởng rằng ngã sấp mặt xuống đất đến nơi rồi thì từ đâu có người đã đỡ cô tránh đc việc ngã sml. Cô cx bất ngờ nhưng ở đó còn ai có thể đỡ cô ngoài Sanji đâu. Sanji đỡ cô cx ko quên mở nụ cười:"sao vậy, tương tư anh nào khác rồi à mà người cứ như mất hồn thế?" Vừa nói vừa cười khiến Nami ngài ngại, mặt đỏ ửng hết cả lên( thực chất là cô đỏ ửng mặt do anh dí mặt khá gần vào mặt cô):"ko..o...koooo có j hết đâu!"-cô lắp bắp trả lời. Đỡ cô đứng thẳng dậy, xoa đầu nói nhỏ:" đi đứng cẩn thận nhé, đc không? Cậu mà ngã ra đây là tớ xót lắm!"-Nami cx chỉ còn biết ậm ừ mà lẽo đẽo đi theo sau anh.
Đưa cô về nhà an toàn, trao tận tay cho người mẹ Bellemere của cô thì anh ms quay trở về nhà hàng Baratie. Lên trên phòng ngồi, vừa cắn nốt cây kẹo ngậm trên miệng, vừa nghe nhạc hơi buồn để chill. Reiju hôm nay đi làm về sớm hơn mọi khi, vào phòng thấy cậu em trai đag trầm tư ngồi trên bàn học đag đăm chiêu ngắm nhìn ra cửa sổ."làm gì mà trầm tư thế hử cậu em bé bỏng?" Đập đập vai Sanji cô nói. Sanji ngước mắt lên trả lời chị trg ánh như mất hồn, đờ đẫn:" em đag tự hỏi là Na...mi....Nami bạn ý có thích em không? Hnay em lỡ làm bạn ý ngượng đỏ mặt trc cả lớp vì nói bạn ý là của em? Kbt liệu bạn ấy có bỏ qua chuyện đó hay vx tiếp tục ghét em nx?"- vừa nói cậu vừa gục mặt xuống bàn để suy nghĩ về việc cậu đã làm. "Vậy tại sao em ko thử nhắn tin mà hỏi? Nãy chị thấy em đưa Nami về tận nhà mà?"-"Em đưa cô ấy về là việc em nên làm nên em ms đưa về, ngày nào đi đâu thì cậu ấy cx là người rủ em và em là người đưa cậu ấy về. Nhưng lúc đó em ko có đủ dũng khí mà hỏi cậu ấy chuyện đó."Reiju nghe vậy cx cười trừ, bảo nhẹ vs cậu:"bớt sụt sùi đi bé, thay đồ rồi xuống đi ăn nào." Sanji cx gật gật và đi thay đồ.
Thay đồ xog xuôi, Reiju dắt Sanji ra ngoài ăn. Cô gọi Nojiko đi ăn cùng vì hnay đc nghỉ sớm(Reiju là chủ của 1 cty lớn và Noijko là người cấp dưới của Reiju, thay vì là chủ và tớ thì họ là 2 người rất thân nhau 👍). Nojiko nghe điện của Reiju cx dắt Nami ra quán mà 2 người hẹn, Nami thì cx đành đi theo vì mẹ của cô đag đi lm nên chả ai nấu j cho cô cả. Ra đến nơi, họ gọi món như bth, 2 bà chị cười nói vui vẻ nhưng Sanji và Nami chả đứa nào dám mở lời vs người đối diện. 2 bà chị vừa nói chuyện vừa ăn nên ngâm tôm 1 lúc mãi ms xog, 2 đứa em thì chả đứa nào nói câu j, vừa ngồi nghe vừa ăn, ăn cho nhanh còn về. Nami ăn xog trc vì cô chả để ý j xung quanh, cô uống chầm chậm cốc cam ép mà cô đã gọi để thưởng thức vị ngon của nó. Uống xog, Nami đứng dậy xin phép về trc vì văn sáng nay cô còn chưa chép chữ nào."từ từ, đợi tớ 2p rồi về cùng đc ko?"-Sanji đag uống nốt cốc nước chanh leo mà phải dừng lại nói."À ừ, đc thôi!"-Nami trả lời nhẹ nhàng nhưng có j đó hơi bí ẩn. "Xog rồi! Em về trc nha chị Reiju!"cậu để cốc nước trên bàn rồi nói vs chị cậu."Ukm! 2 đứa về cẩn thận, tý nx bọn chị về sau!"-Reiju trả lời cậu em bé bỏng của mình với ánh mắt trìu mến.
  Dắt tay Nami về trên khuôn mặt tươi tỉnh, nhưng có vẻ Nami đag đi chậm hơn bth. Quả là vậy, lúc nào cô cx đi nhanh hơn và sôi nổi hơi trg khi bâyh chân đi hơi khập khiễng:"Chân cậu làm sao vậy Nami~san?"- nhìn vào mắt cô anh hỏi nhẹ nhàng. Nami chỉ đáp lại:" nãy tớ chỉ bị trượt chân ở cầu thang khi ở nhà thôi, không sao đâu!"-2 tay của cô lắc qua lắc lại để đảm bảo cô ko bị j. Đi 1 ngắn thì bỗng Nami hét toáng lên:"Đau quá!" Rồi cô ngồi phệt xuống đất ôm chân trái của cô. Sanji thấy vậy, ôm 2 vai của cô hỏi:"chân cậu lại làm sao à?" Nét mặt của cậu bâyh khác hẳn vs nãy, từ anh chàng ngạc nhiên vui vẻ chuyển sang 1 người hốt hoảng sợ hãi. Anh quỳ xuống bóp chân cho Nami để cơ chân của cô có thể giãn bớt ra. Chị Reiju đag ngồi trên tầng 2 của nhà hàng nãy họ ăn nhìn thấy Sanji đag quỳ xuống cạnh Nami, cô chọc chọc Nojiko rồi chỉ về phía Nami đag ngồi phệt xuống:"con bé làm sao kìa Nojiko?"-"tớ cx kbt nhưng tớ muốn xem xem là Sanji nhà cậu sẽ lmj?" Mìm 1 nụ cười xog 2 bà chị chăm chú nhìn 2 đứa em bé bỏng của họ ở ngoài đường."Đỡ đỡ hơn đc chút nào chưa vậy Nami~san?"-Sanji vừa bóp chân cho cô vừa hỏi han trg sự lo lắng. Nami vx mếu máo:"nó đơ đỡ 1 chút rồi nhưng tớ ko thể đứng lên đc!"-"ko sao đâu, để đấy tớ lo nốt phần còn lại!" Nói xog, cậu bồng Nami lên nhìn như chàng hoàng tử đag bế cô công chúa của mình về lâu đài.

(Như hình trên nhá hihi)
   2 bà chị đag uống nước, chăm chú nhìn 2 đứa thì thấy cảnh tượng đó nên phun hết cả nước trg miệng ra vì bất ngờ." Em trai cậu giỏi thật đấy Reiju!"-"em trai tớ mà, nó chí ít cx phải đc như thế chứ bộ!". 2 người tiếp tục bàn tán thì Sanji đag bồng bế Nami về gần tới nhà cô. Mindy và Rosa đag ăn ở 1 cái quán gần đó cx hết sức bất ngờ vì Sanji đag bế Nami đi qua họ mà anh ko để ý. "Thế nhá, bỏ đi là đc rồi đấy Mindy, cậu đừng tưởng bở đấy là cậu nx"Rosa thấy Mindy mắt đag nổ đom đóm liền nói xen vào để cô bỏ đi cái hình vừa rồi. Mindy dụi dụi mắt rồi chạy ra xem lại để xác rằng nó có đúng là như vậy thật hay ko thì đúng thật. Và Nami lúc đó nhìn lại phía cô vs ánh mắt hình viên đạn ý kiểu 'thử động vào chồng bà xem, bà giết'. Mindy lết thân xác vào trg quán ăn và ăn nốt những j cô đã gọi nhưng  lại ăn trg nước mắt.
  "Gần về rồi kìa Nami~san!"-vừa bước đi cậu vừa nói. Bỗng Nami vít tay vào cổ cậu và hôn cậu nhưng chỉ là lên má:"cảm ơn đồ ngốc!" Sanji cx tý thì thả cô ra vì sự sung sướng nhưng anh đã lấy lại đc bình tĩnh và bế cô vào trg nhà. Đặt Nami trên ghế sofa ở phòng khách, anh đây lấy những băng gạc và thuốc khử trùng để bó lại vết thương mà ngã ở cầu thang, rồi anh tiếp tục bóp cái chân bị chuột rút của cô vs mong muốn là cô sẽ bớt đau hơn đc tý nào thì hay tý ấy. Nami đag ngồi trên ghế thủ thỉ hỏi nhỏ:"Sanji~kun! Cậu có muốn.... có muốn ...."- cô cứ ấp a ấp úng vì ngại. "Huh? Có muốn j là sao vậy Nami~san?"- cậu ngước mặt lên nhìn Nami trg ánh mắt đầy hi vọng. Bất ngờ, cô cầm cổ áo của cậu kéo lên, môi chạm môi. 1 nụ hôn đầu đời của cả 2 đứa nhưng nó thắm thiết hơn baoh hết.
Chị Nojiko về đến cửa nhà thì đứng chứng kiến 2 đứa đag hôn nhau, cô lùi lùi ra sau cửa, chụp 1 tấm ảnh rồi chạy biến đi mất. 2 đứa đag trg cơn phiêu nghe thấy tiếng tách của máy anh liền quay ra phía cửa.

(Bức ảnh mà Nojiko chụp đc)
  2 đứa bỗng bắn sang 2 bên vì nghe thấy tiếng tách ấy. Sanji nhìn đồng hồ bảo vs Nami:" cx hơi muộn rồi nên tớ về nha!"- nói dứt câu thì cậu bế Nami lên phòng cô và đặt cô nằm gọn trg giường."liệu nụ hôn vừa rồi còn có lần sau ko nhỉ?"-Sanji gãi gãi đầu ngại ngùng. "Từ giờ trở đi lần nào cx có nhé Sanji~kun, chỉ là lúc nào thôi!" Nami đáp." Vậy chào nhá! Tớ về đây Nami~san!"-"Ukm, cậu về cẩn thận!".
  Sanji đi từ phòng cô xuống phòng khách, thấy chị Nojiko đag nằm dài trên ghế sofa:" em chào chị em về đây bye bye!"-"từ từ đã, ra đây chị bảo. Khi nào chị quét cái Nami ra ngoài ý thì em hốt nó luôn cho chị nha!"-"ý chị là sao, em ko hiểu???"-"rồi rồi, đừng giả ngơ nx, đi về đi". Sanji chạy 1 mạch về nhà. Lên phòng và ngủ 1 giấc đến tận chiều.
  Buổi tối, Sanji và chị Reiju về nhà bố mẹ đẻ để đoàn tụ vs gia đình và ăn bữa cơm mà lâu lắm rồi. Sanji và chị cậu về thì mẹ cậu vui mừng lắm. Bữa tối cx là Sanji nấu vì cậu là phó bếp ở nhà hàng Baratie mà, ko nấu sao đc. Đương nhiên là trg bữa ấy có sự cà khịa ko nhẹ từ Sanji đến Judge, Ichiji, Niji và Yonji. Dù cà khịa nhau tưởng trừng sắp nổ nhà đến nơi rồi nhưng họ lại cười nói vui vẻ, thưởng thức những món ăn mà Sanji làm.
  Tối muộn, 2 chị em mới về đến nhà hàng, kéo nhau lên gác tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Sanji và chị của cậu khi tắm tâm sự vs nhau, cô kể lại việc chứng kiến cảnh cậu bế Nami hay bức ảnh mà Nojiko chụp đc đã gửi cho cô. Tắm rửa xog xuôi, Sanji nhảy lên trên giường và đi vào giấc ngủ. Trg giấc mơ, cậu mơ về đám cưới của cậu và Nami ở 1 ngày không xa.


Hết chapter 2 rùi
Dự kiến chap3 thì có thể sẽ hơi lâu hơn nhưng mong m.n ủng hộ.











Ảnh tình củm cuối của 2 bạn trẻ trong chuyện để end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip