Chương 15: Chỉ là mơ thôi

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái gỗ đã cũ, trong căn phòng đơn sơ với chiếc giường phủ chăn dày và ánh đèn dầu mờ nhạt Kalar nằm im đó, hai mắt mở trừng nhìn trần nhà. Mùi thuốc xát vết thương lẫn với mùi gỗ mục khiến đầu óc cô thêm choáng váng nhưng không gì lấn át được âm thanh văng vẳng trong đầu cô suốt từ lúc tỉnh dậy.

Hongo.

Người đàn ông có mái tóc búi cao phía sau đầu cùng vết sẹo dài trên trán, người mà cô đã nghĩ rằng cả đời chỉ có thể nhìn thấy trân tivi đã kiểm tra vết thương trên chân trái cô. Anh ta còn nhẹ nhàng trấn an, để lại lời dặn rồi rời đi như thể không có gì bất thường nhưng với Kalar từng câu từng chữ đều như một cú đấm thẳng vào nhận thức.

- Mình đang ở đâu?

Cô đã tự hỏi câu đó hàng trăm lần kể từ lúc tỉnh dậy giữa cơn mưa, thân mình đầy thương tích, nỗi đau vẫn còn âm ỉ trên từng thớ thịt. Cơn ác mộng đêm qua vẫn chua nguôi ngoai, hình ảnh con quái vật rống lên trong rừng mưa và những tiếng bước chân dồn dập vẫn chưa phai mờ trong ký ức. Nhưng nỗi sợ hiện tại còn lớn hơn thế, nỗi sợ rằng mọi điều cô từng biết, từng livestream, những chủ đề mà cô từng hồn nhiên chia sẻ với mọi người giờ đây đã trở thành hiện thực, mà cô - người từng đứng bên ngoài thế giới ấy giờ lại bị cuốn vào như một quân cờ vô hình.

Cô biết One Piece, cô có tình cảm sâu đậm với bộ truyện ấy nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô muốn sống ở đây. Đọc truyện, xem phim, bàn luận cùng người xem là một chuyện sống thật trong thế giới ấy lại là một chuyện khác. Một thế giới nơi cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào, một nơi mà những trận chiến cấp độ hủy diệt không phải là điều phi lý.

- Hongo... là thật sao?

Cô xoay người, cố gắng tìm chút hơi ấm nơi chăn nệm nhưng cái lạnh trong tim lại ngày một rõ rệt, cô nhớ gương mặt người đàn ông ấy. Nhớ những lần anh xuất hiện trong truyện. Một nhân vật phụ nhưng giờ lại là người đã cứu mạng cô. Nếu Hongo là thật, thì những người còn lại thì sao? Shanks? Benn Beckman? Lucky Roo?

- Nếu mình thực sự đang ở trên Red Force, vậy thì...

Cô không dám nghĩ tiếp, ý nghĩ ấy quá lớn quá xa vời nhưng đồng thời cũng quá rõ ràng. Trong lòng cô là một cơn sóng hỗn độn giữa khát khao được xác nhận và nỗi sợ hãi bị phát hiện. Trái tim cô đập dồn dập, từng nhịp như đe dọa phá tung lồng ngực.

Từng lời từng chữ cô đã từng thốt ra trong các buổi livestream như những mảnh kính vỡ đâm vào tâm trí:

- "Ta cá là Shanks che giấu điều gì đó, anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu."

- "Ta không thích những người ta không thể nắm bắt."

Đó là những lời cô từng nói giữa tiếng cười khúc khích của khán giả ảo, giữa những lượt donate, giữa những cái emoji ngớ ngẩn. Bây giờ thì sao chứ, tất cả đã không còn nữa rồi.

- Mình cần một kế hoạch, phải sống, phải thoát khỏi đây, hoặc ít nhất phải thích nghi được ở nơi quái quỷ này.

Ý nghĩ ấy lóe lên như một đốm lửa yếu ớt giữa đêm đen, cô cắn môi đến bật máu nhằm tự trấn an bản thân rằng vẫn còn có thể kiểm soát tình hình. Phải đóng vai một cô gái mất trí nhớ, bị thương, không biết gì về thế giới này.

Mỗi ngày trôi qua trên Red Force là một ngày thử thách tâm trí Kalar, cô không dám đi lại nhiều, không dám bắt chuyện, không dám nhìn vào mắt bất kỳ ai. Cô sợ chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bóc trần mọi nỗ lực cô đã che giấu.

Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là những người ở đây lại... quá tử tế. Họ không giống những nhân vật trong trí tưởng tượng cô từng phân tích. Benn Beckman không lạnh lùng như cô nghĩ, anh luôn chào cô bằng một cái gật đầu và ánh nhìn nhẹ nhàng, Lucky Roo thì tỏ ra hào hứng khi biết cô thích ăn đồ ngọt, anh là người thường xuyên để dành cho cô một chiếc bánh nướng thật to vào mỗi buổi tối.

Và Shanks - người mà cô chưa dám nhìn thẳng. Cô chỉ thoáng thấy anh từ xa, đứng trên boong tàu, gió biển lùa qua mái tóc đỏ rực. Anh cười, như mọi khi và cô sợ, sợ nụ cười đó, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay sang và hỏi cô rằng:

- Cô là Kalar đúng chứ?

Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy nghẹt thở Kalar không dám ngủ sâu, mỗi đêm cô đều giật mình tỉnh dậy, có đêm cô mơ thấy mình bị dẫn đến giữa boong tàu, bị trói lại và sau đó từng thành viên băng Tóc Đỏ bước đến giương ánh mắt cay nghiệt nhìn cô.

- "Rồi cô sẽ phải trả giá trước những lời nói của bản thân."

.

.

.

Bên ngoài Red Force đang phải đối mặt với cơn mưa lớn, một tiếng gõ khẽ khàng vang lên trong làn mưa tầm tã. Kalar giật mình ngồi dậy, ánh mắt loé lên cảnh giác nhưng rồi dịu xuống khi thấy người vừa bước vào.

Benn Beckman.

Anh đứng ở ngưỡng cửa một tay cầm chiếc đĩa sứ trắng trên đó đặt vài lát bánh ngọt có vẻ vừa được nướng xong, mùi bơ thơm dịu lan nhẹ trong không khí át đi cả mùi thuốc sát trùng. Tay kia của anh đút hờ trong túi quần, dáng người cao lớn khiến căn phòng nhỏ càng thêm chật hẹp.

- Em chưa ăn gì từ sáng, tôi đoán là em cũng không thấy đói nhưng ăn một chút sẽ dễ ngủ hơn.

Giọng anh trầm khàn và có phần chậm rãi. Benn tiến lại gần, đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Không khí tĩnh lặng bao trùm như một tấm chăn vô hình quấn lấy cả hai. Kalar siết chặt mép chăn, trong đầu cô là hàng trăm giả thuyết, hàng ngàn điều nên và không nên nói. Nhưng ánh mắt của Benn lại quá đỗi tĩnh lặng không soi mói cũng không phải ánh nhìn đánh giá, nó khiến cô muốn buông bỏ lớp phòng vệ dù chỉ trong một thoáng.

- Cảm ơn anh... vì cái bánh.

- Không có gì. – Anh đáp gọn tựa như chỉ đang muốn xác nhận lại sự tồn tại của mình trong khoảnh khắc này.

Gió biển rít lên ngoài cửa sổ, cô không biết phải bắt đầu từ đâu cũng không rõ liệu có nên mở lời hay không nhưng rồi chính anh lại là người lên tiếng trước.

- Em sợ, đúng không?

Kalar ngẩng lên đầu lên, ngỡ ngàng nhìn anh.

- Không cần trả lời, nỗi sợ đó hiện rõ trên mặt em từng ngày, em không giống người mất trí mà giống người đang trốn chạy. Tôi không có ý tra khảo em hay gì chỉ là... tôi hiểu cảm giác đó, cảm giác lạc lõng, cảm giác bản thân không thuộc về đâu cả.

Cô im lặng nhưng trái tim lại đang đập liên hồi. Benn Beckman - cánh tay phải đắc lực của Shanks, người có IQ cao nhất biển Đông, người luôn sắc bén và trầm ổn như thể không gì có thể lay động lại đang ngồi đây tâm sự với cô bằng chất giọng của một người từng lạc mất phương hướng, giống như cô ở hiện tại.

- Ngày đó tôi cũng đã từng tỉnh dậy trên một con tàu xa lạ, không nhớ tại sao mình lại nhận lời lên đó, không quen ai, cũng chẳng biết mình đang làm gì chỉ biết nếu tập làm quen với con tàu đó thì sẽ không còn con đường sống.

- Và... anh làm được sao? – Cô hỏi khẽ.

Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ như tơ.

- Chưa hẳn, nhưng tôi còn sống.

Kalar cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, những điều cô đã từng nói, từng nghĩ về anh về họ liệu anh có biết không..?

- Anh không nghi ngờ tôi sao?

- Có. – Benn đáp thẳng. – Nhưng tôi không sợ và tôi nghĩ em cũng không nên sợ, em thông minh nhưng lại đang tự cô lập chính bản thân mình, em không cần phải nói gì cả, tôi cũng không cần câu trả lời. Tôi chỉ cần biết em có muốn thử một lần sống ở đây không?

Lời anh như một sợi dây thừng được ném xuống cứu rỗi nhân gian, không ép buộc, không níu kéo mà đó chỉ là một cơ hội.

Một khoảng lặng trôi qua.

Đến cuối cùng Kalar khẽ gật đầu.

Benn đứng dậy, anh đặt tay lên đĩa bánh đẩy nhẹ về phía cô.

– Ăn một chút đi rồi nghỉ sớm, ngày mai sẽ dễ thở hơn nhiều.

Trước khi bước ra, anh khẽ dừng lại ở ngưỡng cửa. Lần này trong mắt anh ánh lên một tia sáng, nhưng đủ để làm người ta ấm lòng.

– Và... nếu em cần người để giải bày tâm sự thì phòng tôi ở cuối hành lang, cửa không khóa.

Tiếng cửa khép lại nhẹ như một lời chúc ngủ ngon. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, mùi bánh ngọt và hơi ấm từ câu chuyện còn chưa tan hết.

...

Hải: trai u40 One Piece vẫn là một cái gì đó... rất mlem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip