Phần 119: Hẹn ngày tái ngộ

Trận chiến cuối cùng đã hoàn toàn khép lại với cái chết của "Thần diệt chủng" Volker, 8 chiến binh cùng với hạm đội Liên Minh Sự Sống cũng chính thức giải tán.

Uroborus: Cuối cùng thì nhiệm vụ của chúng ta đã hết.

Amon: (hỏi Kiryu) Nếu ngươi có thể hoá thành dạng rồng thay cho hệ Zoan thần thoại, tại sao ngươi không dùng nó và chiến đấu với ta?

Kiryu: Chuyện ta có muốn làm hay không là do ta quyết định.

Siren: Amon... Ngươi đã thay đổi rất nhiều sau khi bị bọn ta đánh bại vào ngày hôm đó... Ngươi từng có ý định giết mọi người... nhưng ngươi thực chất cũng không muốn, phải không?

Amon: Cô nhận ra điều đó sao...?

Kyusei: (cười) Chẳng phải Sautron cũng từng có ý định huỷ diệt nhân loại... Nhưng ông thực tế là đang cho họ 1 cơ hội để được sống, đúng chứ?

Sautron: Ta không có ý định nhắm vào những kẻ không có khả năng phản kháng... Sự thật là ta chỉ nhắm vào những kẻ đang làm bá chủ của Trái Đất thôi, không phải sao...? 

Kiryu: Đến phút cuối, ông lại chứng tỏ sự nhân từ cho cả thế giới. Ông cố tình lãnh trọn đòn tấn công của Mũ Rơm... là vì con trai ông đã đúng.

Sautron: Auros... thằng bé vẫn luôn tồn tại 1 trái tim lương thiện. Thật đáng tiếc, thế giới khắc nghiệt lại không cho nó được sống như những con người bình thường. Nhưng các ngươi thì không như vậy, Auros có lẽ cũng đang hạnh phúc... vì ta đã tìm thấy những người hướng thiện như các cậu.

Luffy: Nghĩa là ông sẽ không huỷ diệt nhân loại nữa sao?

Sautron: Vũ trụ biết đâu cũng tồn tại những người giống như cậu... Còn Reiworld, ta sẽ để nó lại cho tên hậu bối Rapollo đó cai quản.

Siren: Reiworld?

Kiryu: Đó là quê nhà của tôi, 1 Vương quốc với nền văn minh tiên tiến đi trước thời đại rất xa... thậm chí là vượt qua cả Vương Quốc Cổ Đại.

Siren: Có cả 1 Vương quốc đi trước thời đại sao...? Được, hôm nào đó tôi sẽ đến.

Kyusei: Còn tôi sẽ sống cùng với những người dân của Reiworld... Nếu Kiryu mạnh lên, thì tôi cũng sẽ không giậm chân tại chỗ.

Kiryu: Được thôi, ai lại không muốn sống trong "Miền đất hứa" chứ?

Enel: Này, tên nhóc cao su.

Luffy: Gì vậy?

Enel: Lần tới còn gặp lại, ta sẽ quyết chiến 1 trận sòng phẳng, với tư cách là 2 vị Thần.

Luffy: Thần nào nữa?

Enel: Không phải ngươi cũng là kẻ mang sức mạnh của Thái Dương Thần Nika sao? Đáng lẽ ngươi có thể sử dụng nó để đánh với ta trên Skypiea kia mà...

Luffy: Lúc đó ta chưa có thức tỉnh năng lực nên chưa làm được điều đó thôi, Enel. Nhưng nếu ngươi động vào bạn bè của ta lần nữa thì đừng trách tại sao ta đá đít ngươi lần nữa.

Enel: Chơi luôn. Trước khi xử đồng bọn của ngươi thì ngươi sẽ là kẻ đầu tiên mà ta nhắm tới đó, tên nhóc biển xanh.

Siren: Luffy này.

Luffy: Sao vậy?

Siren: Hiện giờ băng của cậu còn đi cùng với băng Evo, đúng chứ?

Luffy: Đúng, bọn tôi vẫn còn liên minh với nhau mà.

Siren: Gửi lời chào của tớ đến Monet nhé.

Luffy: Được.

Uroborus: Xong cả chưa?

Kiryu: Đến lúc chia tay rồi.

Uroborus ngay lập tức triệu hồi những cánh cổng không gian, cho phép các chiến binh trở về nơi ở của họ hiện tại.

Luffy: Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại nha, ông rắn.

Uroborus: Hẹn ngày tái ngộ, các chiến binh.

Sautron đến 1 hành tinh mới và bắt đầu xây dựng 1 nền văn minh tiên tiến trên đó cùng với những chủng tộc chiến binh. Đồng thời trở thành người đứng đầu của thế giới do chính ông tạo ra.

Amon, Enel trở về Sao Mộc và Mặt trăng và tiếp tục xây dựng đội quân của riêng mình.

Siren cũng trở về Stariea trước sự vui mừng của thần dân trong Vương quốc, trong đó có cả em gái Pisces của cô ấy.

Luffy, Kiryu và Kyusei cũng đã trở về Reiworld trước sự lo lắng cũng như vui mừng của tất cả mọi người trên đảo, kể cả băng Mũ rơm và băng Evo.

Còn tình hình thế giới bên ngoài...

Mặc dù tận thế đã không còn. Tuy nhiên, tổn thất do nó mang lại thực sự rất lớn. Một số quốc gia đã bị huỷ diệt hoàn toàn, những người dân nếu không chết thì cũng không còn nơi nào để đi. Nhưng may mắn là họ vẫn còn những người bạn từng được Luffy giúp đỡ cưu mang và cho họ 1 cuộc sống mới.

Hải quân, hải tặc, Chính phủ Thế giới, Quân Cách Mạng đều chịu những tổn thất do tận thế mang lại, nhưng thật may mắn là những người đứng đầu vẫn có thể sống sót sau 2 thảm hoạ đủ sức huỷ diệt cả thế giới.

Về các quốc gia, một số vẫn còn bàng hoàng trước thảm hoạ suýt chút nữa là khiến thần dân của chúng bay màu. Thậm chí, quần chúng đang vô cùng giận dữ và phẫn nộ vì những hành động hèn nhát của những kẻ cầm quyền... và các cuộc đảo chính bắt đầu nổi lên như diều gặp gió.

Không 1 ai biết đến sự thật kinh hoàng về ngày tận thế đó, trừ những người đặt chân ra khỏi thế giới và đối mặt với nó là hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip