Ace
Cách Ace và Sabo xuất hiện hơi khác người so với những đứa con nuôi khác. Vị thần nhà nàng luôn ném trẻ con vào vị trí đặc biệt mà sau này Kaphosriel đã dựng lều để đảm bảo an toàn cho bọn nó. Thế mà khi hai đứa này xuất hiện, bọn nó không rơi vào lều mà rơi mẹ ngoài biển!
Hôm đó là giờ nghỉ chiều cuối tháng hè, Kaphosriel cùng đám con nuôi nằm trong phòng nệm tuỳ tiện đọc sách uống trà hoặc ngủ. Bất ngờ đèn cầy trong phòng phóng hoả cháy to - không phải cháy nhà - làm Rosinante giật mình la oai oái vì nó ngồi gần nhất, lửa bắt lên áo lông của nó. Kaphosriel dễ dàng dập lửa chỉ với một động tác tay, nàng bỏ sách xuống, nhíu mày nghĩ. Nến bắt lửa lớn là một loại báo hiệu chẳng lành, nhưng cả đám đang ở hết đây, bài tarot nói hôm nay nhà nàng không xảy ra chuyện tồi tệ. Vậy dấu hiệu ám chỉ ai?
"Katakuri, chuẩn bị thêm phòng ngủ."
"Dạ." Đứa nhóc cao nhất nhà lập tức đứng dậy "Có trẻ con lên đảo nữa hả mẹ?"
Có thể nói đây không còn là chuyện lạ với những đứa lên đảo từ đầu.
"Ta không chắc, cứ chuẩn bị trước đi. Hawkins, Law, Chopper, ba đứa vào phòng y tế đợi ta. Mấy đứa còn lại trông nhà." Phân công xong xuôi, Kaphosriel bay khỏi phòng.
"Ít nhất cũng đi bằng cửa chính chứ mẹ!" Mihawk bất lực gọi vì phù thuỷ đá bay cửa sổ và lao đi.
"Cũng may cửa sổ không hỏng." Sanji cười haha.
Kaphosriel đến túp lều ở bến cảng, không cảm nhận hơi thở con người trong lều. Nàng vạch ra xem, quả thật không thấy ai. Kỳ lạ. Nếu nến bắt lửa to không báo hiệu chuyện xảy ra với đám con nuôi, thì hẳn ám chỉ ai đó từ bên ngoài lên đảo và những kẻ đó đang gặp nguy. Nàng còn tưởng pà thần nhà nàng lại ném trẻ con lên đảo - có thể đang hấp hối - nhưng trong lều chẳng có ai. Có nhầm lẫn gì chăng?
Chợt nàng nghe lí nhí tiếng kêu cứu ngoài biển, nhấc người bay xung quanh thăm dò, phù thuỷ phát hiện có hai đứa trẻ bám vào tấm gỗ sắp mục đến nơi. Một đứa tóc đen và một tóc vàng, đứa tóc vàng đã bất tỉnh nhân sự và cả hai rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng.
Cái này... bọn nó không phải bị trôi dạt đến chứ?
...
"C-cảm ơn cô..." Đứa trẻ tóc đen ho sặc sụa sau khi uống nước Kaphosriel đưa cho.
"Uống từ từ." Nàng nói, trông qua đứa trẻ tóc vàng, để nó nằm lên đùi mình, dùng khăn voan che bớt nắng. Nàng dùng ma thuật truyền nước cho nó khi nó đã bất tỉnh "Hai đứa từ đâu đến?"
"...Bị trôi dạt đến." Đứa trẻ tóc đen trả lời, tròn mắt nhìn nàng 'biểu diễn' với nước "Bọn tôi bị bắt lên thuyền hải tặc rồi trốn ra."
"Hai đứa là người quen?" Nàng chỉ đứa trẻ tóc vàng.
"Bọn tôi quen trên thuyền." Đứa trẻ chỉ cái tay đang làm phép của nàng "Cô... là phù thuỷ hay người dùng năng lực trái ác quỷ?"
"Là phù thuỷ, dù những gì ta được nghe thì thế giới này (của nhóc) không có khái niệm phù thuỷ kỳ lạ mới đúng."
"Tôi nói bừa thôi, phù thuỷ mọi người đồn toàn mấy mụ già xấu xí. Hơn nữa quần áo trên người cô giống vũ công hơn."
Kaphosriel làm vẻ mặt táo bón nhịn cười, đứa trẻ tóc vàng đã tỉnh, nàng nghiêng đầu cười, đặt tay lên trán nó "Dậy rồi à? Tốt không bị sốt."
"Nhưng mặt cậu ta đỏ quá trời." Đứa trẻ tóc đen chồm tới nhìn "Ê Sabo, ổn chứ?"
"A-Ace? Ừ tớ ổn!" Đứa trẻ tóc vàng nhìn sang đồng bạn "Chúng ta thoát rồi hả? Quý cô xinh đẹp này là ai?"
Kaphosriel nhướn mày, Sanji có đồng loại yêu cái đẹp kìa.
"Cổ cứu chúng ta khỏi chết ngoài biển đấy." Đứa trẻ gọi Ace nhìn phù thuỷ "Tôi là Ace. Đó là Sabo. Cô tên gì?"
Không lễ phép như mấy đứa trước (trừ Doflamingo, Kid và Zoro) nhưng nàng phát hiện có khí đen kỳ lạ lượn lờ xung quanh đứa trẻ tóc đen. Khí đen thường tượng trưng cho sự tiêu cực, hoặc chết chóc.
Đứa trẻ này......
"Ta là Kaphosriel, một phù thuỷ, hòn đảo này là lãnh thổ của ta." Nàng đẩy Sabo ngồi dậy, giao cho Ace "Nếu hai đứa bị trôi dạt đến đây, ta có thể giúp hai đứa quay về."
"Không!" Hai đứa bất ngờ đồng thanh, phù thuỷ nhắm mắt nhíu mày.
Nàng đã hy vọng bọn nó sẽ rời khỏi. No more children please unless I have a salary upgrade.
"Tại sao? Đứa này ta không nói, còn nhóc trông như đến từ gia đình quý tộc, không về nhà thì đi đâu?" Nàng chỉ Sabo, trang phục trên người nó rõ khác biệt so với Ace.
"Tôi muốn thoát khỏi nơi đó!" Sabo kiên quyết nói "Tôi cố tình bỏ chạy, lạc lên thuyền hải tặc là ngoài ý muốn!"
Kaphosriel đỡ trán thở một hơi nặng nề, liếc Ace "Còn nhóc?"
"...Tôi không có ai thân thích, ở hay đi cũng vậy thôi." Đứa trẻ nhìn nàng "Cô sống ở đây một mình?"
"Với một đám quái vật và mấy đứa con nuôi." Biểu cảm của Ace trở nên khó chịu "Bọn nó đều tầm tuổi hai bây hoặc lớn hơn 3 4 tuổi."
"Vậy chắc không sao."
Nàng cạn lời "Hai đứa bây muốn ở lại thật hả?" Hai đứa trẻ không do dự gật đầu "Được. Đi theo ta."
...
"Em trai mới kìa." Marigold nói khi Kaphosriel dẫn hai đứa Ace và Sabo về trong tình trạng ướt như chuột lột.
"Nhỏ xíu hà. Nhỏ hơn Sanji nữa." Sandersonia tiếp lời.
"Chopper mới nhỏ tuổi nhất nhà!" Sanji phản bác.
"Người ta đang nói chiều cao! Chopper là tuần lộc, không tính!"
"Đứng đó bình phẩm được mà không lấy khăn lông giùm được à?" Mihawk cầm hai chiếc khăn lông từ sau nhà đi lên, đưa cho hai đứa trẻ mới, không quên mỉa mai hai chị em.
"Chẳng phải có ông à? Bọn tôi đi thêm chỉ tổ chật nhà bếp." Thật là, Mihawk ở với Kaphosriel sớm nhất nên học cả thói khẩu nghiệp của nàng, giờ Law cũng có dấu hiệu theo chân thằng anh cả học phù thuỷ chửi lộn rồi!
Ace và Sabo quấn mình trong khăn - may mà Kaphosriel đã bọc bọn nó bằng bong bóng phép thuật không thì Sachi và Penguin đã hét lên vì bọn nó vừa lau nhà sạch boong. Hai đứa vừa bối rối vừa tò mò nhìn đám trẻ con trong nhà, ở nơi bọn nó đến khó mà thấy cảnh tượng một đám trẻ con sống cùng nhau nếu không có người lớn trông chừng, đương nhiên không tính Kaphosriel. Tuy chỉ mới tiếp xúc phù thuỷ không lâu, trực giác cho biết nàng không giống những người lớn ngoài kia, ít nhất bọn nó không cần lo về những lời nhục mạ hoặc đặt điều, nhỉ?
"Được rồi ra đông đủ hết chưa, giới thiệu người mới." Kaphosriel vỗ tay, dập tắt tiếng ồn bàn luận của đám trẻ "Đây là Ace và Sabo, chúng sẽ là hai đứa trẻ cuối cùng trong nhà."
"Tại sao ạ?" Kid hỏi.
"Không như tụi bây, hai đứa này suýt chết trôi ngoài biển, không được đưa vào đảo." Nàng chống nạnh nhìn cả đám "Một ngoại lệ khác thường nghĩa là ta cuối cùng cũng không phải nhận nuôi thêm báo con!" Nàng vui vẻ vung tay lên trời, nhận lấy ánh mắt kỳ thị của lũ trẻ "Ta nghiêm túc đấy. Lớn lẹ rồi cút ra biển tự lập đi."
"Oaoaoaoaoa!! Nói vậy mẹ không thương con!!" Chopper và Bepo khóc rống lên.
"Làm gì có." Kaphosriel vội bế tuần lộc và gấu nhỏ "Riêng Chopper và Bepo ở lại được nha~" Dứt lời phù thuỷ cảm giác tà váy bị nắm từ tứ phía, quay sang thì thấy 17 gương mặt trẻ con mếu máo.
"Mẹ không thương con! Con đã nói muốn làm bác sĩ riêng của mẹ mà!"
"Mẹ không thương con! Con nói muốn làm quản gia cho mẹ cả đời mà!"
"Cô không thương con! Cô hứa nuôi con cả đời và giúp con xây gundam mà!"
"Mẹ không thương con. Rõ ràng muốn con ở lại làm đầu bếp cho mẹ chứ không chịu gả đi..."
"Con không thích bên ngoài. Mẹ hứa cho bọn con ở lại đây mãi mà..."
"Cô nói học chiêm tinh cả đời cũng chưa xong. Con không rời đảo đâu..."
"Mẹ đã hứa sẽ đi đến Nữ Nhi Quốc với tụi con mà!!!"
Cái cuối sai quá nha mấy má ơi!!
Kaphosriel cắn răng đổ mồ hôi, nhắm mắt quay đi chỗ khác. Trời ơi nàng không thích trẻ con khóc nhưng cái đám này ôm chân nàng làm nũng lại là chuyện khác! Mẹ nó biết rõ tụi nó chỉ đang tỏ ra tội nghiệp để động lòng nàng nhưng thế này thì.....
"Ờ thì...ta cho bây ở lại nhưng chắc gì lớn lên bây chịu ở lại!"
"Sao lại không?!" Cả đám đồng thanh.
"Trẻ con đến tuổi phản nghịch sẽ không nghe lời nữa." Kaphosriel chống nạnh, tay kia vẫn ôm hai động vật nhỏ "Tụi bây sẽ nằng nặc đòi rời nhà xây dựng danh tiếng cho bản thân. Một đi không trở lại. Ta biết rõ quá mà."
"Con và Brulee xác định sẽ ở lại đây, mẹ không cần lo." Katakuri phán chắc nịch, Brulee gật đầu phụ hoạ.
"Con cùng lắm đi vòng quanh thế giới rồi về." Mihawk nói "Để mẹ ở nhà một mình không yên tâm."
"Này! Ta là mẹ hay mi là mẹ hả??" Kaphosriel thả Chopper và Bepo xuống đất, xua cả đám tránh đường vì che mất hai đứa trẻ mới đến đang yên lặng nhìn cảnh tượng vừa xong "Quậy đủ rồi. Katakuri, dẫn hai đứa này về phòng để tụi nó tắm rửa. Zoro, Sanji, đồ lần trước ta mua dư lấy cho bọn nó mặc đỡ và Miha—"
"Con đã hâm nóng hai phần ăn rồi."
"Giỏi. Tiện thể phổ biến cho tụi nó quy định trong nhà, ta rời đảo đi mua đồ đây."
"Cho con đi chung với!"
-------
*Ace's POV
Mẹ Kaphosriel là một người lớn kỳ lạ. Mẹ không tỏ vẻ phân biệt đối xử giữa người lớn và trẻ con như những kẻ khác. Mẹ sẵn sàng hạ thấp ngang chúng ta để có thể chơi cùng chúng ta. Ấy là nếu mẹ có hứng ra ngoài vận động thay vì ngủ chết dí trên giường.
Ban đầu chỉ có ta và Sabo chơi chung, dần dần chúng ta cởi mở với đám trẻ trong nhà. Chia nhóm chơi riêng vẫn ổn, tất cả họ đều vậy, chỉ cần tuân thủ quy định và giúp việc cho mẹ Kaphosriel là được. Có lẽ vì nàng là phù thuỷ và trong nhà ai cũng được chia việc phù hợp nên chúng ta thư thả không ít, chính mẹ cũng nói chúng ta đang ở tuổi ăn chơi mà. Trừ vài tên bị cuồng công việc.
Sau này Luffy lên đảo đã gia nhập cùng hai đứa ta dù là nó rất thân thiện, chơi được với tất cả mọi người. Có lúc Sabo và Luffy vui vẻ chơi cùng mẹ Kaphosriel, ta cảm giác bản thân như người thừa thãi cho đến khi mẹ ôm ta nhào lòng và hôn lên trán ta.
Ta đỏ mặt chất vấn "L-làm gì vậy??"
Nàng mỉm cười "Trông nhóc cần một cái ôm, nên ta giúp nè." Sabo và Luffy cười theo, nhảy vào ôm chúng ta. Mẹ Kaphosriel thì thầm "Ace không phải người thừa, không được nghĩ như vậy."
Ta mím môi, ngăn không cho nước mắt trào ra. Khả năng đọc suy nghĩ của mẹ Kaphosriel đôi khi rất khó chịu nhưng cái ôm của nàng thật sự quá ấm áp, gần như cuốn ta vào sự ôn nhu không buông.
Một ngày nọ, ta tìm mẹ Kaphosriel đang một mình trồng thảo dược ngoài vườn "Mẹ có biết vua hải tặc không?" Ta hỏi.
Mẹ Kaphosriel ngừng tay, nghiêng đầu nhìn ta "Nếu nhóc hỏi về vua hải tặc trong thế giới có trái ác quỷ của mấy đứa thì chắc là có?" Đôi mắt nâu của mẹ, ta luôn nghĩ mẹ biết rất nhiều điều, chỉ là mẹ không nói.
"Nếu ông ta có một đứa con, mẹ nghĩ... đứa trẻ đó có nên sống không?"
Bất ngờ trán ta bị búng một cái, ta ôm trán ngồi phịch xuống đất, ấm ức nhìn nàng.
"Hỏi cái gì kỳ thế?" Mẹ Kaphosriel nhíu mày không vui nhìn ta, sau đó mẹ thở một hơi, lau tay hết bùn đất rồi đặt lên vai ta "Tội lỗi của cha mẹ không thể để con cái gánh chịu. Đứa trẻ đó có thể chọn con đường riêng của nó, không liên quan đến cha nó. Vì vậy không ai có quyền quyết định nó nên sống hay chết, ngoại trừ nó." Mẹ ôm ta vào lòng, sau đó nắm tay ta đặt lên mầm cây nàng vừa trồng "Nói ta nghe Ace, khi chạm vào mầm cây, nhóc có cảm giác gì?"
"Yếu ớt, mỏng manh." Ta không hiểu vì sao nàng dời chủ đề nhưng vẫn trả lời.
"Nếu giờ ta nói, nó là cây ăn thịt người?"
Ta vô thức rụt tay lại, trợn mắt nhìn mẹ. Mẹ duy trì nụ cười, đối mắt với ta.
"Tương tự câu hỏi của nhóc, nếu ta không biết nó là cây ăn thịt người, ta có chăm sóc nó theo hướng tốt đẹp, hay biết rồi thì bỏ mặc để nó phát triển theo hướng tồi tệ?" Nàng xoa đầu ta "Xuất thân là một chuyện nhưng phát triển thế nào lại là chuyện khác. Tác động từ môi trường ảnh hưởng rất lớn."
"Nhưng người khác không muốn nó tồn tại!" Ta phản bác.
"Và nó phải nghe lời họ sao?" Mẹ hỏi vô cùng bình tĩnh, ta không thể trả lời trước đôi mắt như xuyên thấu của nàng "Tự do của chính mình phải do chính mình làm chủ, đừng để bản thân sống theo ý muốn của người khác." Nàng nhéo nhéo mặt ta "Nhóc biết không, Law đã từng mắc bệnh chì hổ phách."
Ta ngạc nhiên nhìn nàng.
"Thế giới đồn bệnh có thể lây nhiễm, vì vậy không ai muốn tiếp cận nó, huống hồ chữa trị cho nó."
"Nhưng... cậu ta rất khoẻ mạnh."
"Vì ta đã chữa cho nó. Căn bệnh này không hề lây nhiễm, nó sinh ra bởi khí độc từ hầm mỏ, gây hại đến hệ hô hấp của người dẫn đến tử vong quá nhanh, thế hệ như Law sẽ bị rút ngắn tuổi thọ, nó vốn không sống quá 10 tuổi. Số phận kịp thời đưa Law đến chỗ ta trước khi nó mất trí vì thế giới đối xử tệ với nó cũng như gia đình nó. Giờ nó có đám Bepo làm bạn, cũng có gia đình mới. Tương tự nhóc có Sabo và Luffy, nhóc rất quan trọng với hai đứa nó, thế nên không được có suy nghĩ bản thân là người thừa thãi, nghe chưa?"
Lúc ấy ta không ngạc nhiên vì mẹ biết ta là con của vua hải tặc, mà xúc động vì biết chính mình cũng quan trọng với ai đó.
"V-vậy mẹ có xem trọng con không?"
Mẹ Kaphosriel nhắm mắt suy nghĩ làm ta lo lắng "Không nha. Ta thích Mihawk hơn."
Ta khóc rống lên, bấu chặt lấy vai mẹ, mẹ lại cười to, cưng chiều xoa đầu ta "Giỡn thôi. Đều là con ta, sao ta không thương chứ?"
"Mẹ xấu! Con có gì không bằng Mihawk??"
"Nó biết nấu ăn."
----------
Bonus Mihawk bé =))))
Trông soái từ bé lại còn biết nấu ăn bảo sao phù thuỷ ko mê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip