Bữa tiệc trà của con gái

- Này! Niji. Ta về hơn cả tuần rồi sao không thấy Reiju đâu?

Đang đi dạo thì tôi bắt gặp Niji cũng đang đi gần đó nên tiện hỏi luôn.

Tôi đã về đây cả tuần rồi nhưng không thấy bóng dáng của Reiju đâu. Bình thường chị ấy sẽ là người muốn gặp tôi nhất mới đúng chứ.

Làm nhiệm vụ thì lâu quá, với sức mạnh của bọn họ thì lâu lắm cũng chỉ vài ngày là xong. Rốt cuộc là đi đâu rồi.

- Reiju đi ra ngoài có việc riêng rồi. Đáng lẽ nhiệm vụ đã xong vài ngày trước rồi nhưng khi nhận tin cô trở về thì chị ấy kéo theo Yonji đi ra ngoài rồi. Chắc là hôm nay sẽ về.

Vừa dứt lời, một âm thanh ngọt ngào vang lên

- Tan Tan!

Âm thanh phát ra từ trên trời. Tôi nhìn lên, thứ đập vào mặt tôi đầu tiên chính là "tâm hồn" của Reiju.

Vâng. Đúng vậy.

Đập vào mặt tôi

Theo đúng nghĩa đen

- Tan Tan! Em đã đi đâu vậy? Sao bây giờ em mới về. Chị đã rất nhớ em đó!

- Ư...Umm..ngạ..hở...Re..ju...eiju (tự hiểu nghe)

- A! Chị xin lỗi nhé!

- Phù!!!

Vừa nói chị ấy vừa thả tôi ra.

Đúng là gia đình này ' thay đổi' quá nhiều. Rõ ràng mấy năm trước đâu khủng bố dữ vậy.

Vừa thả tôi ra chị ấy lại nhấc bổng tôi lên cọ má vào mặt tôi. Vừa cọ vừa cười phu phu, cứ như biến thái ấy. Chị ấy còn bám người hơn trước nữa. Phiền quá đi!

Tôi la lên

- Reiju! Chị thôi đi!

Bỗng chị ấy dừng lại. Không cười nữa, bắt đầu thả tôi xuống.

À không, Chị ấy chỉ đổi từ tư thế ôm sang tư thế xách nách tôi mà thôi. Chị ấy nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì làm tôi căng thẳng chết đi được.

- Tan Tan!

- Vâng?!

- Em không thay đổi gì hết, em vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, dễ thương chết mất!

Bây giờ chị ấy còn phấn khích hơn trước nữa. Dừng lại đi. Ai cứu tôi với! Sẽ bị hành chết mất. Cứuuuu!

Đúng như tôi nghĩ, mỗi lần khen tôi dễ thương chắc chắn chị ấy sẽ đem tôi thành búp bê mà chơi.

Bị bắt thay đi thay lại hằng chục bộ đồ, chụp ảnh, uống trà kể truyện đến tận chiều tối. Lần này còn kinh khủng hơn.

AAAA!!!

- Dừng lại đi! dừng lại! TA bảo DỪNG Lại mà! Dừng lại!!!

Đúng là kinh khủng. Tại sao lại thêm combo mát xa làm móng vậy. Vừa đau vừa nhột. Đúng là địa ngục.

Sau khi tra tấn xong lại đến phần lên đồ trang điểm. Xong rồi thì uống trà.

Tính ra thì tôi thích phần này nhất. Giống hồi xưa vậy. Hai cô gái ngồi trò chuyện với nhau trên một cái bàn trà nhỏ.

Nhưng lần này có chút khác. Tại sao chúng tôi lại uống 2 bình trà khác nhau?.

Tôi thắc mắc mà hỏi Reiju:

- Chị uống cái gì đấy?

- Độc của hoa tú cầu.

Tôi giật mình đứng phắt dậy

- Chị điên rồi! Đừng uống độc như trà chứ.

- Cơ thể chị miễn nhiễm với độc nên không sao đâu.

- Em biết ! Nhưng mà...

Reiju nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười giống với cô Sora năm đó. Nụ cười đã làm mẹ tôi bật khóc.

Tôi hiểu rồi. Hiểu cảm xúc của mẹ khi đó. Hiểu tại sao mẹ lại khóc.

Chị ấy đang muốn hủy hoại bản thân. Chị ấy tự mình uống độc mỗi ngày như là để cảm nhận được chị ấy đang sống.

Chị ấy sợ cái chết đến vậy ư? Hay là chị ấy đã sẵn sàng đón nhận nó rồi.

Tôi không muốn nghĩ nữa. Thật buồn.

- Hừ! Tùy chị.

Tôi ngồi xuống lại bàn và lấy tay chống cằm.

- 3 năm qua em đã đi đâu? - Reiju đột nhiên hỏi tôi.

Tôi trả lời.

- Men theo các hòn đảo từ biển bắc qua biển đông.

- Cuộc phiêu lưu của em thế nào? Vui chứ?

- Hừ! Cũng bình thường thôi.

- Thật vậy sao? Em đã gặp những ai vậy?

- Nhiều lắm! Mà chị đã gặp người khổng lồ chưa? Em đã gặp rồi đó! Rất nhiều là đằng khác.

- Thế sao? Rồi sao nữa sao nữa!

- Em đã lên đảo và mọi thứ ở đó cực kì to, em đã gặp...

- Ừ, rồi sao nữa.

- Vâng! em còn gặp..

*****

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài tới tận chiều tối, Tan Tan kể chuyện rất hăng say. Con bé kể đủ loại chuyện. Từ chuyện này sang chuyện khác. Reiju chỉ nghe cô bé kể chuyện và cười nhẹ.

Cuộc trò chuyện của họ như một cuộc trò chuyện của 2 người bạn thân, của 2 người chị em ruột thịt.

Buổi tiệc trà của họ chỉ kết thúc khi người hầu thông báo đã đến giờ ăn tối mà thôi. Cuộc trò chuyện cũng đủ để thỏa mãn hai người họ.

Tan Tan bước ra khỏi căn nhà kính. Họ chào nhau rồi hẹn gặp ở bữa ăn.

*****

Khi đang đi trên hành lang, định rẽ vào phòng ăn luôn thì cô va phải thứ gì đó.

Đó là Yonji.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip