Chạy đi!

BÙM!!!!

Một tiếng nổ vang lên, là tiếng của quả mìn mà Tan Tan dẫm phải.

Tan Tan đã chết rồi ư?

Đương nhiên là không!

*****

"Nặng quá! Có thứ gì đó đang đè lên người mình."

"!?"

"Niji!? Làm sao có thể, hắn còn đang bị nhốt mà?"

Tan Tan quay sang nhìn chiếc lồng nhốt đám người Judge, chiếc lồng bị tan chảy một mảng lớn. Đoán chắc đó là tác phẩm của Reiju.

Ra vậy. Theo kịch bản thì mọi việc diễn ra như thế này:

1, Reiju phát hiện Tan Tan dẫm phải mìn.

2, Chị ấy dùng độc làm tan chảy khăn bịt miệng và nhắc nhở cổ.

3, Tan Tan không nghe lời, nhấc chân lên xem thử, mìn nổ.

4, Reiju làm tan chảy lồng.

5, Niji dùng siêu tốc độ đẩy Tan Tan ra và dùng áo choàng của hắn làm khiên đỡ.

"Ủa? Vậy ngay từ đầu họ tự thoát ra là được mà, cần gì chúng tôi cứu."- Tan Tan hoài nghi tự hỏi.

À! Hóa ra là tại của nợ Judge muốn chơi trò dương đông kích tây, giả bộ bị bắt để đến được đảo công lí rồi thoát ra. Song nói với đám người kia phải bồi thường.

Đã đến tận nước này rồi mà lão này vẫn hi vọng làm thân với đám người chính phủ ư? Đúng là một lão già tham lam.

Vậy là Vinsmoke đã được thả tự do nhưng còng hải lâu thạch lại là vấn đề .

- Biết kiếm đâu ra chìa khóa để tháo xích cho họ đây? Haizz~

- Khoan! Chờ đã! Tại sao họ lại không bị còng cổ giống Yonji mà bị còng ở tay bằng hải lâu thạch. Vậy 4 cái chìa khóa trong chùm chìa khóa của tên đó là sao? Rốt cuộc nó là chìa khóa của cái nào?

Đầu óc Tan Tan đang rối ren thì có một giọng cười khà khà vang lên.

- KAKA KAKA! Tóm được rồi, tóm được rồi. Ta đã bắt được tất cả.

"Chết tiệt! Là tên thiên long nhân Gorny!"

Đằng sau hắn là người phụ nữ ở cùng hắn lúc trưa. Là người phụ nữ che mặt đó. Tên Gorny lại hưng phấn nói tiếp:

- Kế hoạch của ngươi thành công rồi, Null! Ta sẽ thưởng cho ngươi! Ngươi muốn gì?

Người phụ nữ ấy lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng, thổi ra một làn khói nhẹ. Cô ta nhếch mép cười nhẹ

- Những thứ tôi làm sao bằng được trí thông minh của ngài, tôi không làm gì để được thưởng cả, tất cả là nhờ ngài mà!

Tên Gorny lại tự cao hơn, hắn cười ha hả, miệng hắn còn to hơn cả cái quạt mà hắn đang giữ.

- Ngươi có mắt nhìn lắm đó Null, ta sẽ thưởng cho ngươi! Haha Hahaha!

"Hiểu rồi! Vậy ra ngay từ đầu tất cả mọi việc mình làm đều đã nằm trong kế hoạch của Tên thiên long nhân và người phụ nữ này. 

Chùm chìa khóa là để dụ mình ra mặt. Nhốt đám người Vinsmoke ở đây là để mình và Yonji tự vác xác đến. Còn đặt cả mìn để chơi đùa. Bây giây phải làm sao đây. Làm sao để tất cả trốn thoát khỏi nơi này. Làm sao đây!"

Người phụ nữ đó như nhìn thấu tâm tư của Tan Tan, mụ nói:

- Nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại, ta sẽ thả đám người đó đi!

- HẢ? Câu thoại này quen quen, sao giống như mấy câu sến súa của mấy tên độc tài muốn đổi sự an toàn của người thân crush để đổi lấy việc crush sẽ ở lại bên mình vậy. Nhưng tiếc là người nói ra câu này là một người phụ nữ, không thì chắc là giống như mấy câu sến súa đó rồi.

Tan Tan bình tĩnh suy nghĩ và trả lời:

- Được! Ta chấp nhận. (Mà thật ra là không suy nghĩ nhiều lắm)

Phụt!

Người phụ nữ đó che miệng lại Cô ta đang cười. Có gì đáng cười chứ! Các ngươi hỏi thì trả lời thôi. Có gì để mà cười.

Tôi nói tiếp:

- Tuy nhiên~ Các người phải để ta tận mắt thấy họ được thả đi, vậy mới thành giao.

Người phụ nữ đó lại cười rồi đồng ý.

Khi cả nhà Vinsmoke và đám người Gorny đã lên được boong tàu, bọn họ chuẩn bị thả người đi.

Tên thiên long nhân đó cho người vây quanh Tan Tan, chỉ cần cô ấy có động tĩnh thì lập tức bắt ngay.

Khi Vinsmoke vừa rời khỏi mặt đất, bay lên bầu trời. Tan Tan cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm theo.

Tên Gorny tay cầm theo một cái còng dành cho nô lệ, đi tới chỗ Tan Tan, định cưỡng ép cô phải đeo cái còng đó. Tưởng dễ ư? Mấy người làm sao có thể bắt Tan Tan dễ dàng như vậy cơ chứ?

Tan lập tức đá bay những kẻ đang cản trở mình, một thân nhảy xuống biển.

Đối với cô ấy, ngay từ đầu, bản thỏa thuận với tên Thiên long nhân ấy đã là một cú lừa rồi.

Quan trọng là ai lừa ai thôi.

Trước khi rơi xuống nước, cô đã liếc mắt qua nhìn người phụ nữ đó.

Cô ta vẫn cười cái nụ cười đó.

Một nụ cười không một chút thâm độc cũng chẳng có gì ngọt ngào.

Cô ta đã nói gì đó.

"Hẹn gặp lại, mèo con!"

"Hẹn gặp lại ư? Ta thì chả muốn phải gặp lại cô một lần nào nữa. Nhưng nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại, quý bà vô giá trị!"- Tan Tan vừa rơi tự do xuống biển vừa nghĩ trong đầu cái điều vô lý ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

(Null= vô giá trị)

Từ khi Tan Tan suy nghĩ đến kế hoạch này, cô chỉ có 2 lựa chọn:

Một là cô sẽ sống, hai là sẽ chết.

Nếu đám nhóc con đó nể cô mà tới cứu thì may chi cô sẽ sống.

Còn nếu chúng vô tình mà bỏ đi thì cô xác định.

Cô sẽ trở thành mồi cho hải vương ăn chơi, hoặc là trở thành một bộ xương khô dưới đáy biển cô độc.

Cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của đáy biển và ánh sáng đang dần mất đi, Tan Tan nhắm mắt lại cảm nhận những giây phút cuối đời mình.

Cô cứ trôi theo dòng nước, cô đã suy nghĩ, cô sẽ phó thác vận mệnh của mình vào sự may mắn của cô.

Cô đã nghĩ liệu rằng cô có gặp được hoàng tử của mình hay không, hay là cô sẽ giống như những nhân vật cổ tích mà cô từng đọc ở thế giới kia .

Cô vẫn đang mơ mộng và vẫn vô tình ước mong mình sẽ được tiếp tục sống một lần nữa.

Cô không muốn cái chết của mình nhạt nhẽo đến vậy.

Nhưng biết sao giờ~ Tan Tan đang trở nên lười biếng và không muốn cử động nữa.

Cô còn chẳng thèm bơi nữa là.

Cô vẫn muốn sống nhưng lại không thèm giành giật sự sống với thần chết sao.

Cô thật ích kỷ đó Tan Tan!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip