Mở bừng mắt, Tan Tan nhìn cô bé đang ngồi trên bụng mình. Cô gượng người toan ngồi dậy, nhưng lực từ bụng dưới như bị rút sạch. Cô chống tay lên được vài giây thì cả người liền nằm phịch xuống giường.
Cô gái nhỏ ngồi trên người Tan Tan hơi ngả người về phía trước, nhìn Tan tan với khuôn mặt tò mò xen lẫn chút hồn nhiên.
Tan Tan giơ tay xoa nhẹ mái tóc trắng xóa như tơ nhện của cô bé.
- Tiểu thư à~ Em không nên ngồi lên người của người khác khi họ đang ngủ đâu. Khó thở quá, lăn xuống đi.
Nghe Tan Tan nhắc vậy, cô bé không những không lăn khỏi người Tan Tan mà còn thuận đà nằm luôn trên người cô.
Tan Tan thấy vậy định nhắc con bé lần nữa, nhưng nhìn cả khuôn mặt đang nằm sấp trên ngực mình tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng đáng yêu, khiến cô cũng không nỡ đẩy con bé xuống.
Cánh tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô bé, Tan Tan nhớ lại những việc đã xảy ra trước khi mình ngất đi. Nhớ đến người đã giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, Tan Tan không khỏi thở dài. Cô nhẹ giọng hỏi cô bé đang thiu thiu ngủ trên người mình.
- Ta đã ngủ bao lâu rồi.
Tiểu thư đang lờ mờ chìm vào giấc ngủ, cô bé ngáp dài một hơi rồi nói với Tan Tan.
- Ngủ ba ngày rồi.
- Ba ngày!? Vậy làm sao mà mấy ngày này em sống được hay vậy.
- Anh đẹp trai nuôi em.
- Hắn nuôi!? Có nhầm không vậy. Hắn ta chưa giết chúng ta là may rồi. Ài, nói tóm lại chuyện hắn nuôi chúng ta là không thể. Em nhầm với ai rồi đúng không?
- Nhưng anh ấy nuôi chúng ta là thật mà.
- Vậy hắn đâu rồi.
Tiểu thư chỉ về phía chiếc lò sưởi đang cháy nằm trong góc nhà, bên trên còn một ít củi được đặt ở lên bếp để hong cho khô. Cô nói:
- Ra ngoài rồi. Nhưng anh đẹp trai đó bảo bao giờ lửa tắt thì ảnh về.
Giờ để ý lại mới thấy căn nhà cô đang ở dù có chút tồi tàn nhưng mọi vật dụng đều rất đầy đủ. Trông cứ như là nhà dân thường.
Thế là đầu cô tự dưng hiện lên cảnh tượng Ichiji xông vào nhà người ta rồi đuổi họ ra ngoài, chiếm nhà của họ. Sắc mặt Tan Tan tối sầm đi, chửi thầm:
- Đừng nói là... Cái tên điên chết tiệt đó.
Nghe Tan Tan chửi thần tượng của mình, Tiểu thư liền lên tiếng thanh mình. Cô bé dùng bàn tay nho nhỏ của mình nhéo mặt mặt Tan Tan, phồng má mà mắng.
- Anh đẹp trai không phải đồ điên. Không được nói anh ấy như vậy.
Tan Tan bị nhéo đau có chút hơi bực mình.
- Sao cứ gọi là anh đẹp trai suốt vậy. Gọi hắn là chú đi.
- Gọi tôi là chú thì chắc phải gọi cô là bà trẻ mất.
Cánh cửa gỗ mở ra, Ichiji đội tuyết bước vào bên trong nhà. Hơi lạnh trên người hắn đem theo khiến căn phòng có cảm giác man mát.
Lửa trong lò sưởi đã yếu đi từ bao giờ, coi bộ sắp tắt đến nơi. Ichiji cởi áo choàng lông thú của hắn treo lên sào, những bông tuyết con vươn trên áo do hơi ấm mà biến thành nước chảy xuống sàn nhà.
Ichiji bước đến bên lò sưởi tra thêm củi vào lò. Rồi tự nhiên lấy ấm nước đem đi đun sôi, pha một ấm trà nóng.
Tiếng nước sôi vang lên, Ichiji thuần thục đem pha thứ trà đen bình dân mà có lẽ cả đời hắn cũng không thèm đụng vào.
Từ lúc Ichiji bước vào phòng, cho đến khi tiếng chén sứ từ căn bếp nhỏ vang lên lách cách, Tan Tan chẳng biết phải nói gì nên cứ thế mà giữ yên lặng.
Ichiji mang theo ấm trà và những tách sứ vào trong phòng kháh. Nơi mà Tan tan được đặt nằm trên một chiếc giường tạm gần lò sưởi.
Hắn một tay cầm ấm trà, một tay cầm khay đựng thức ăn và ba cái tách sứ. Hắn lấy chân đẩy chiếc bàn nhỏ đến gần giường Tan Tan, đặt mọi thứ xuống bàn. Rồi thuận chân còn kéo thêm một cái ghế nhỏ đến.
Xong hắn nắm lấy cổ áo Tiểu thư kéo cô ra khỏi người Tan Tan ném qua bên cạnh. Rồi đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường.
Ichiji rót trà ra tách, hơi trà bốc lên mang một mùi thơm thoang thoảng, cảm giác hơi ngọt ngọt. Khi trà chạm đến môi, một hương vị đậm đà phá tan cảm giác nhàn nhạt trong miệng.
Vị chan chát đọng đến đầu lưỡi, nhưng dư vị lại thoang thoảng vị ngọt. Dù chỉ là trà bình dân thì cũng đủ để khiến các quý tộc quyền quý phải gật đầu khen ngon.
Nhưng chưa kịp thưởng thức tách trà lần hai thì Ichiji đã lôi ra một cái hộp gỗ, hắn bảo:
- Cởi áo ra.
Trà tới miệng chưa kịp nuốt liền phun ra, đáng khen là Ichiji phản ứng nhanh lấy khăn tay bịt miệng Tan Tan lại. Bao nhiêu trà do cô phun ra đều đã thấm hết vào khăn tay.
Tan đặt trách trà lên bàn, lấy tay che người làm bộ làm tịch. Cô giả bộ rưng rưng nước mắt nhìn Ichiji:
- Đây... Đây là muốn ta lấy thân báo đáp ư?
Lập tức Ichiji nhìn cô với ánh mắt khinh thường, hắn tặc lưỡi:
- Chậc, con mắm như cô ta đây mới không thèm. Cởi áo ta bôi thuốc cho vết thương sau lưng, để thêm chút nữa không chừng lưng ngươi nuôi giòi cũng được luôn rồi ấy.
Biết là chẳng chọc được thanh niên nghiêm túc Ichiji, nên Tan Tan chỉ có thể xị mặt làm theo.
- Xì, giỡn có chút làm gì căng.
Tan Tan kéo áo lên, quay lưng về phía Ichiji. Nhưng vết thương kéo dài từ phía eo trái lên đến tận bả vai phải, buộc Tan tan phải cởi luôn áo ra mới được.
Băng vải Ichiji mới quấn cho Tan Tan hồi sáng lúc cô còn đang bất tỉnh giờ đã bị thấm đỏ một mảng máu.
có vài chỗ vết thương đã keo lại dính cả băng quấn vào da thịt. Lúc gỡ ra liền kéo theo mấy mảnh da tróc ra.
Cảm giác đau rát sọc thẳng lên đại não. Vai trần hơi run lên. Tan Tan cắn răng nhịn lại tiếng rên rỉ sắp thoát ra, những ngón tay bấu chặt vào cái áo trong lòng ngực.
Ichiji đen mặt vừa cởi bỏ lớp băng vừa cằn nhằn vết thương của Tan Tan.
Tan Tan bị đau đến nhăn mặt cũng không chịu thất thế mà đôm đốp đáp trả lại mấy lời cằn nhằn của gã.
Hai người họ ngươi nói ta đáp, cãi nhau liên hồi, quên luôn một cô bé đang ngồi trong góc giường quan sát.
Nhìn vẻ mặt cau có của Ichiji đang cãi nhau với Tan Tan lúc này và vẻ mặt bất lực lo lắng của gã mấy ngày trước khiến Tiểu thư nhỏ âm thầm phì cười.
Mấy ngày trước, Ichiji cứu họ thoát khỏi một nạn ở con hẻm đó. Tan Tan gần như ngất lịm ngay trong vòng tay của hắn.
Khi ấy trên người Tan Tan có một cái áo sơ mi trắng mỏng tanh. Vết chém đáng sợ kéo dài trên lưng cô lộ rõ trước mắt.
Máu đỏ thấm đẫm lòng bàn tay Ichiji, nhất thời hắn chẳng biết làm gì mà hốt hoảng ôm chầm lấy cô. Như muốn dùng cả cơ thể của hắn mà chặn lại dòng máu đỏ tươi cứ đang chảy ra.
Sắc mặt của Tiểu thư cũng chẳng khá hơn là mấy. Suốt một quãng đường dài Tan Tan mang trên mình vết thương đang sợ đến thế nhưng lại chẳng hé miệng than vãn hay kêu la một lời. Cứ thế mà ôm lấy cô bé chạy ra khỏi lâu đài.
Vì Tan Tan bình thản như thế nên Tiểu thư cũng chẳng thể nhận ra rằng Tan Tan đã một chân bước vào cửa tử.
Nước mắt lăn dài trên má, Tiểu thư run rẩy chạm đôi bàn tay bé nhỏ của mình vào lưng Tan Tan. Vừa khóc vừa cầu xin chính cái năng lực của bản thân cứu lấy Tan Tan đang mất dần hơi thở.
Vì năng lực của cô bé dẫu rằng có thể cứu chữa mọi vết thương, dù cho cơ thể của người đó đã bị xé nát bươm đi chăng nữa thì vẫn có thể đem trả về một cơ thể hoàn chỉnh không dấu vết.
Nhưng cô bé chỉ có thể đem năng lực ấy chữa cho mỗi người duy nhất một lần, vĩnh viễn không thể chữa lần thứ hai.
Lần trước khi Tan Tan gần như chết dưới sự tra tấn của Miki ở con hẻm khi cô đối đầu với Doflamingo, Tiểu thư đã dùng sức mạnh ấy đem Tan Tan trở về từ Quỷ môn quan.
Lần duy nhất đã được dùng, thế nên lần này cô bé dùng năng lực ấy lên Tan Tan như đem muối bỏ biển. Hoàn toàn vô dụng.
Thế nhưng phép màu đã xảy ra. Từ bàn tay cô bé dần hiện lên một ánh sáng xanh nhạt và các bụi vàng lấp lánh. Miệng vết thương ngưng chảy máu, sắc mặt Tan Tan cũng hồng hào trở lại. Thoát khỏi nguy kịch.
Ánh sáng xanh từ bàn tay biến mất, bụi vàng từ cánh của Lavi cũng hòa vào không khí. Hơi thở của Tan Tan đều đặn trở lại. Ichiji lúc này mới có thể thả lỏng người, đem Tan Tan nhẹ nhàng ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô.
******
Bầu trời dần sụp tối, ba người bọn họ quyết định ở lại căn nhà ấy vài ngày đến khi vết thương của Tan Tan trở nên tốt hơn.
Qua hết ngày thứ bảy, lưng Tan đã kết vảy, so với người bình thường tốc độ hồi phục ấy là quá nhanh. Nhưng dù sao đám người bọn họ cũng chẳng có ai bình thường.
Bước ra khỏi căn nhà ấm áp, Tan Tan khoác trên mình một chiếc áo choàng nâu, nó có sẵn trong căn nhà ấy. Đồng thời cô cũng ép Ichiji thay ra một cái áo choàng khác, vì cái áo choàng lông thú màu trắng pha xanh của hắn thật sự quá chói mắt, nhìn vào là thấy toàn mùi tiền, thật sự không hợp ẩn trốn.
Tan Tan ôm Tiểu thư đi trước, Ichiji theo sau lưng cô. Họ đi bộ ra khỏi thị trấn ngoại ô ấy, tiến về phía biển.
Tan Tan và Ichiji đã quyết định đem Tiểu thư theo ra biển, thoát khỏi vùng đất hỗn loạn này. Vì ít nhất như thế họ mới có thể cắt đuôi được sự truy đuổi của Null.
Trước khi gặp Tan Tan, vào cái ngày mà Tan Tan cứu Juvia khỏi Tháp đen. Null đã sai người bao vây những con tàu của Vinsmoke đậu ở Vịnh.
Trong đám người truy bắt ấy có những kẻ mang năng lực trái ác quỷ, chúng có một tên dùng độc làm vũ khí như Reiju. Vì Ichiji lúc này đang ở hoàng cung, chưa kịp trở về nên Reiju nhất thời thất thủ dưới sự tấn công dồn dập của chúng. Cô buộc phải hạ lệnh nhổ neo chạy ra biển.
Ichiji ở trong hoàng cung cũng bị tập kích. Dù địch chẳng có gì lợi hại nhưng chúng đã dùng kế liều chết. Xong lên phá hủy Raid Suit của Ichiji.
Sau cùng dù đã dẹp được đám sát thủ, nhưng hộp đựng Raid Suit đã hỏng, hắn không thể biến hình.
Tiếp đó hắn nhận được tin Reiju cũng bị tấn công và đã ra khơi, lúc này hắn nhận thấy rằng mọi thứ đã trở nên căng thẳng hơn. Hắn vội vàng chạy đi tìm Tan Tan hòng ép buộc cô rời đi cùng hắn. Dù cho cô không đồng ý thì hắn cũng sẽ ôm cô trở về.
Lúc Ichiji tìm được tung tích của Tan Tan cũng là lúc cô bị giam dưới tầng hầm của dinh thự công tước Bakersville. Xung quanh được bao bọc bởi khu rừng do Miki điều khiển.
Trước kia hắn đã điều tra về thuộc hạ của Null, nên biết rõ khu rừng ấy chính là vùng bất xuất bất nhập. Ichiji đành phải chôn chân bên ngoài, ôm cây đợi thỏ chờ có cơ hội lẻn vào trong.
Chờ khoảng hơn hai ngày một đêm, bỗng Ichiji nhìn thấy Tan Tan trên lưng một con chim khổng lồ bay ra ngoài, hắn liền chạy theo bọn họ đến thị trấn ở vùng ngoại ô kia.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip