Lễ hội
Tan Tan chạy vội khỏi cung điện, cô cắm đầu chạy, chạy nhanh đến mức đám lính canh chỉ cảm nhận được một tia chớp vàng chợt lóe qua. Trong bộ Suit lịch thiệp mà Null đã cất công chọn, Tan Tan chạy hồng hộc về phía trước.
Băng qua cánh rừng xanh bạt ngàn mà heo hút đến lạnh lẽo tâm can. Những ngọn gió đông phất lên như cắt da cắt thịt. Tiếng lá lay, tiếng cành cây khô kẻo kẹt, tiếng cú đêm thét rống những âm thanh chua chát cuối cùng trước khi nó chết vì mùa đông lạnh lẽo.
Từng thớ gân thớ thịt như bị rút lại, Tan Tan đau đớn mà lao về phía trước, đôi mắt như mờ mịt làm cô không thể nhận ra con dốc phía trước. Cô trượt chân lao khỏi ngọn đồi trong sự bất lực, cơ thể vạm vỡ của chàng thiếu niên dần biến mất, chỉ còn lại hình dáng của một cô gái nhỏ bé nằm sạp dưới con dốc. Bộ quần áo rộng thùng thình như bao phủ cả người cô. đôi giày da không vừa chân sớm đã rơi mất chỗ nào không hay. Bàn chân trắng nõn cùng những ngón tay mảnh khảnh bị vùi dưới làn tuyết trắng lạnh buốt, trở nên đỏ hồng tựa ứa máu, chợt như sắp vỡ ra.
Cả tấm thân co ro nằm trong tuyết, Tan Tan đau, rất đau. Siết chặt lấy lấy lồng ngực lạnh băng, trái tim cô giờ đây như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xé. Đôi mắt xanh tràn ngập nước mắt. Từng giọt lệ lăn trên cặp má hồng. Bầu trời lại đổ tuyết, từng bông tuyết trắng tinh và thanh khiết. Những bông tuyết trắng rơi trên cánh mũi ấm áp đến kỳ lạ, như thể chúng đang cố gắng xoa dịu trái tim vỡ nát của cô.
Lê tấm thân tàn tạ và đau nhức trở về, Null và Noah đã chờ sẵn nơi cửa rừng trước dinh thự. Nhìn thấy họ, đôi chân tê cứng vì lạnh trở nên trì trệ, cả cơ thể cô liền gục ngã. Họ vội vàng đến đỡ Tan Tan vào dinh thự. Đôi bàn tay ấm áp của Null chạm vào cơ thể cô như một ngọn đuốc nóng rực cháy da cháy thịt. Bằng cái giọng run run, Tan Tan cất tiếng:
- Này! Ta đói rồi!
Một người một chim bổng ngớ ra, rồi lại bật cười. Noah đáp lại như pha trò:
- Haha, vậy thì ta sẽ nướng cho ngươi một con gà quay to đùng. Cứ chờ vào tay nghề của ta đi.
Tan Tan như cười khổ:
- Vậy là ngươi định tự thiêu để thỏa cái bụng đói của ta sao, con chim ngu ngốc!
Đêm ấy, ở đâu đó trên thế giới, đã có một trái tim rực cháy vì tình, một tình cảm bị khóa chặt trong lồng kính, và cả một trái tim tổn thương cố giấu đi nhưng vô tình bị khơi ra mà vỡ vụn. Ngang trái, ôi ngang trái, tình yêu lúc nào cũng đau vậy ư? Nếu như chưa từng biết đến tình yêu, thì liệu rằng mọi chuyện có đến mức này không?
-----
Cuối đông, cái rét cái lạnh không thuyên giảm, một mùa xuân ấm áp chưa có dấu hiệu trở lại. Những bông hoa táo trong vườn đã bung cánh, nhưng ong bướm chưa tỉnh dậy vì mùa đông chưa rời đi, khiến dân chúng sầu lo về mùa màng quý tới sẽ phải chịu cảnh thất thu. Một kẻ ngoại đạo như Tan Tan cũng thấm thía với cái lạnh giá kéo dài của lục địa Ruslan.
Cầm chiếc bánh mì nóng hổi trên tay, cô vội cắn một miếng thật to. Bánh mì mềm mềm nóng hổi đầy ắp trong khuôn miệng, miếng kem béo ngậy trốn sâu trong lớp bột tràn ra khiến cô hạnh phúc như một đứa trẻ. Vừa ăn cô vừa rảo bước đi dạo trên phố, nghe sáng nay đám người hầu ríu rít về lễ hội chuyển giao. Hay nói cách khác là lễ giao thừa tiễn năm cũ đón năm mới. Cái đứa nguyên cả mùa đông chỉ trùm chăn ngủ như Tan Tan cũng khá tò mò về cái lễ hội ấy. Thế là buổi sáng cô lò mò dậy chuẩn bị đi chơi lễ hội.
Dạo bước trên con phố chợ trời, Tan Tan liên tục bị những hàng quán ven đường lôi cuốn. Chốc lát tay cô đã rũng rĩnh một đống đồ ăn vặt. Đi qua đài phun nước giữa trung tâm thị trấn, Tan Tan quyết định dừng chân tại đây xử lý hết đống đồ ăn. Ngồi một lát thì phía bên kia đài phun nước (sau lưng Tan Tan) có tiếng người:
- Tiểu thư, cô chờ tôi ở đây nhé. Tôi đi một lát rồi về ngay.
Đó là giọng của một ả hầu gái đanh đá, cô ta ăn diện như một ả điếm ở khu đèn đỏ mà Null hồi trước dẫn cô đến. Một lát của cô ta chính là để chủ nhân tàn tật của mình chờ ở ngoài trời với một cái chăn mỏng hàng tiếng đồng hồ. Cái cốc nước ngọt phát ra tiếng rột rột, Tan Tan bóp cái cốc giấy rồi ném vào sọt rác. Cô bước đến gần cái vị tiểu thư kia.
- Ôi cha, vị thiên thần nào đây?
Cái giọng dở dở ương ương làm cái vị tiểu thư nọ giật mình. Cô bé ngước nhìn, một đôi mắt bạc thất thần nhìn cô, mái tóc trắng giấu trong cái mũ len dày dặn. Đôi bàn tay trần trắng trẻo lồng vào nhau như đang cố tự ủ ấm mình.
Chợt cặp lông mày của cô bé nhíu lại, gầm gừ lườm Tan Tan, cô bé quay ngoắt làm ngơ cô. Còn phần Tan Tan thì nhìn ra ngay vị tiểu thư nhà mình, cái vị tiểu thư hồi sinh cô đây mà. Tan Tan sớm đã muốn bắt chuyện cảm ơn vị tiểu thư thiên thần nhưng mãi không có cơ hội gặp mặt. Mỗi lần vô tình bắt gặp là lại bị cản trở. Nay lại lụm được thiên thần trên phố, không thể nào Tan Tan bỏ qua.
Cô ngồi xổm dưới chân Tiểu thư, cười toe toét cảm ơn. Mấy cái tia sáng lấp lánh lấp lánh bay ra từ khuôn mặt của cô làm Tiểu thư chói đến mù mắt. Cái tay hư thỏ thẻ đưa ra định bắt tay liền bị Tiểu thư đánh phắt ra. Tan Tan quơ quơ giả bộ rất đau. Nhưng cái cặp má phúng phính căng phồng oan ức của tiểu thiên thần làm Tan Tan phải siêu lòng.
Đứng thẳng dậy, duỗi cái lưng già kêu côm cốp. Tan Tan cởi đôi bao tay xanh dương tìm được trong tủ hồi sáng ra. Cưỡng ép tiểu thư nọ mang vào. Tiểu thư cực kỳ chống đối, nhưng mang ấm rồi thì lại không nỡ bỏ ra. Thế là thiên thần nhỏ cũng bớt nhoi, để Tan Tan đẩy xe lăn của mình cùng đi dạo phố.
Ánh đèn rực rỡ trải dài con phố, những trò chơi dân gian lạ mắt lần đầu thấy, vừa đi họ vừa trò chuyện đủ thứ trên đời. Loáng thoáng là đã đến chiều, hoàng hôn vội buông xuống. Dù cả ngày chả thấy mặt trời nhưng bây giờ họ lại thấy ngọn đuốc hồng đã lặng sâu dưới đáy hồ thiên nga.
Tan Tan cất tiếng trở về thì Tiểu thư liền có chút trầm mặt. Nhìn ra biểu cảm tiếc nuối, Tan Tan liền ân cần hỏi:
- Sao vậy? Chưa muốn trở về?
Không khí chợt im lặng, đắng đo suy nghĩ một hồi lâu, Tiểu thư quyết tâm nói ra:
- Pháo hoa. Ta muốn xem pháo hoa!
Nhìn khuôn mặt quyết tâm của Tiểu Thư, Tan Tan phì cười:
- Pháo hoa? Cô muốn xem nó ư? Được rồi, vậy ta cùng chờ để xem pháo hoa nào!
Nói rồi, Tan Tan cùng Tiểu thư chờ đến tối để xem được những bông hoa rực nở trên bầu trời. Tiếng đếm ngược vang lên, những tia sáng vụt bay cùng âm thanh vun vút vô cùng thích tai.
Đều là một âm thanh to đùng, đều là một ngọn lửa vụt bay trên bầu trời, đều là một thứ thuốc súng có mùi cay xé. Vậy mà trên chiến trường nó lại đau đớn đến khốn cùng, còn ở lễ hội cô cùng tiểu thư tham gia lại là những ký ức vô cùng đẹp trước những năm tháng chỉ còn nước mắt.
"Trước giông bão, trời luôn rực nắng"
Mọi niềm vui như báo trước một kiếp nạn mà cô sắp đón nhận.
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ đơn sơ, một ánh lửa vụt lên từ mảnh giấy nhỏ. Tan Tan ngồi dưới sàn nhà cùng một mảnh giấy đang rực cháy. Den den moshi liên tục gọi đến một số nhưng chờ mãi vẫn không ai bắt máy. Tắt rồi lại gọi, gọi rồi lại tắt. Hành động cứ lặp đi lặp lại. Giọt lệ cứ thế lặng lẽ lăn trên gò má. Mảnh giấy mệnh tan biến giữa hư vô. Den den moshi lăn lốc trên sàn nhà. Tan Tan ngục đầu dưới sàn, bàn tay siết chặt, môi dưới bị cắn mà tứa máu. Tan Tan nhận ra vòng quay số mệnh đã được đưa trở lại bánh răng ban đầu.
"Ace...đã chết!"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip