Trái tim vô chủ
Tuyết phủ trắng trên bậc cửa sổ, những con tuyết mới vù vù thổi trong khoảng không với gió đông cắt da cắt thịt. Mới hôm qua trời còn âm u vì những cơn mưa cuối thu, ấy vậy mà sáng nay trời đã đổ trận tuyết đầu mùa.
Tan Tan hà một hơi thở nóng ấm lên tấm cửa kính, rồi lấy tay áo lau đi. Hiện qua tấm kính mỏng là một cái cây trơ trụi sừng sững trong trận mưa tuyết. Nhớ thật, nhớ những ngày ở biển Bắc. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy tuyết cô lại nhớ về nơi đó. Dù ở đấy cô chẳng có ký ức nào tốt đẹp. Tất thảy đều là đau đớn, thù hận, tuổi nhục và... một bản thân yếu đuối vì thứ tình cảm không đáng được tồn tại.
"Chà, có lẽ vì đó là quê nhà chăng?" Tan Tan cười khẩy như tự an ủi mình.
Cửa phòng cô bậc mở với khí thế bừng bừng tràn đầy nhiệt huyết, Null hét lên như muốn đập tan luôn cái giá lạnh của mùa đông.
- Đi-dự-tiệc-bé-Tan-của-tôi-ơi!
Cốc trà trong tay bỗng nứt một đường, mặt đen như đít nồi. Tâm trạng đầy thơ mộng 2s trước giờ đã tan thành mây khói.
- AI LÀ BÉ CỦA CÔ HẢ!!!
.
.
.
Đường đến cung điện chập trùng xe sang nối đuôi nhau. Con Mây-bách của nhà công tước Baskerville (gia tộc của Null) băng băng trên con đường rãi vàng dành riêng cho các quý tộc cấp cao. Con xe dừng lại trước cửa cung điện hoàng gia. Một đôi giày cao gót đính đá lấp lánh bước ra từ cửa con xe Mây-bách. Chiếc áo lông cáo trắng khoác lên người, thêm cái vòng cổ đính mấy viên pha lê cầu vồng được hối lộ à nhầm...được gửi tặng.
Sự sang trọng làm lóa con mắt nhân vật quần chúng. Hai bên tháp tùng chính là những người hầu thân cận của công tước Baskerville. Một người đã trở nên quen thuộc trong giới quý tộc-Miki cuồng sát. Còn người còn lại thì... ai vậy ta?
Chàng trai bên cạnh công tước nhìn rất lạ mắt. Nhưng mà,.. cậu ta đẹp trai dữ dằn à~
Mấy cô quý tộc trẻ đổ đứ đừ trước cậu ta. Chàng trai lạ lần đầu ra mắt giới quý tộc nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Còn chàng trai nào đó thì đang đổ mồ hôi hột ròng ròng:
- Trời đất ơi! Sao lắm người thế. Sao bả bảo là toàn người trong gia đình. Cái quái gì đang diễn ra vậy nè!?
Cậu ta bước lẹ đến chỗ của chủ nhân:
- Này, sao cô bảo chỉ có người thân tham gia tiệc sinh nhật của công chúa. Giải thích tí đi.
- Ừ thì toàn là người thân cả mà. Chẳng phải người ta bảo vua là cha là mẹ sao? Vậy tính ra đều là anh em với công chúa cả thôi, hôhôhô~
- Cô dám lừa tôi!?- Ngọn lửa thù hận bừng bừng nổi lên
- Ái dà, đằng nào cô chẳng phải đi , tôi chỉ tìm cách nhanh nhất mà thôi, đúng không 'bé Tan'~
Đúng vậy, chính là Tan Tan đấy. Chàng trai ấy chính là Tan Tan. Chuyện là phải nói vào vài tiếng trước. Một vị khách quý đến từ vương quốc Amabaka. Rực rỡ, hào nhoáng, sành điệu. Những tính từ dành cho bà/ông ấy.
Iva Cook xuất hiện một cách cực kỳ ồn ào và..hào nhoáng. Tôi nghĩ vậy. Sau đó là một trận chào hỏi với Null mà Tan Tan không tài nào hiểu được. "Ôi, cái đầu tôi!" -Tan Tan ôm đầu thầm than.
Sau đó, một màn tiêm Hoocmon biến đổi giới tính diễn ra. Ban đầu Tan Tan chỉ đơn giản nghĩ là che dấu thân phận thì sẽ tiện hơn thôi. Ai ngờ rằng mục đích của Null còn là tạo thêm một người làm partner cho cô ta.
Hoocmon biến đổi khiến Tan Tan đau hơn tưởng tượng. Cả cơ thể như bị một ngọn lửa dữ dội từ bên trong thiêu đốt. Cơ thể từ từ biến đổi, cơ bắp trở nên bền bỉ, khớp tay dài và vững chắc hơn thấy rõ. Chiều cao cũng tăng lên đáng kể. Nhìn vào tấm gương lớn trong phòng thay đồ, Tan Tan bất giác chạm vào tấm gương. Một chàng trai trẻ với mái tóc vàng chanh, khuông mặt góc cạnh cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm. Tan Tan thất thần nhớ đến người anh quá cố của mình. Có lẽ, nếu người ấy còn sống thì sẽ mang dáng vẻ này.
Sánh bước cùng Null, Tan Tan tiến vào cung điện xa hoa như một người bạn đồng hành. Căn phòng vũ hội mở ra, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ những chiếc đèn trần pha lê đầy hoa lệ. Những tấm kính trang trí xung quanh đều là kính nghệ thuật, nhìn thôi cũng biết cung điện này được chăm sóc kỹ lưỡng đến nhường nào.
Sau khi tiến hô của người gác cổng vang lên, những quý tộc ở trong hội trường đều hướng mắt nhìn về phía Null. Cô công chúa nhỏ của vương quốc vội vàng tiến về phía này. Những lễ nghi rắc rối làm Tan Tan chóng hết cả mặt. Sau cùng, trước khi rời đi, Juvia nhìn Tan Tan nhưng rồi lại thản nhiên mà chạy đi. Có lẽ cô công chúa nhỏ này còn chẳng nhận ra người bạn của mình. Vậy thì nên trách hoocmon biến đổi của Iva quá đỉnh, hay người bạn của Tan Tan quá vô tình đây.
Bữa tiệc sinh nhật của công chúa vô cùng quan trọng đối với đế quốc, đây không chỉ là một buổi sinh thần bình thường, mà còn là một dấu mốc đánh dấu tư cách người thừa kế ngai vàng của công chúa. Không chỉ quý tộc và người dân của Ruslan, Hoàng tộc của những đế quốc khác cũng được mời đến dự tiệc.
Chẳng biết vì sự đông đúc của bữa tiệc, hay không khí tràn ngập mùi vị giả tạo của đám quý tộc mà tâm trạng Tan Tan cứ bồn chồn nhộn nhạo. Không khí cứ bức bối làm Tan Tan cảm thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ tách khỏi Null thì còn phiền phức hơn nên Tan Tan đành phải nhịn lại mà không trốn đi.
Sau khi tuyên thệ, Juvia bước lên vị trí hoàng gia tiếp nhận vị trí hoàng nữ. Một tràng vỗ tay hoan hô vang lên. Tiếp đến, những lễ vật dâng lên cho công chúa được công bố.
Công tước Baskerville dâng lên một trái táo vàng. bên trong là lời chúc phúc của tinh linh. Không biết Null kiếm đâu ra thứ kỳ quái đó, nghe rất là ảo diệu.
Cứ tưởng buổi lễ thế là xong, nhưng hoàng tộc không chỉ đơn giản kết thúc nó ở đó. Nhân dịp này, đức vua đã ra mắt một loại vũ khí mới. Một cổ máy khổng lồ được che dưới tấm màn trắng. Sau khi nghe giới thiệu về tính năng của cổ máy Tan Tan đã bất giác hướng mắt về nó.
Tấm màn trắng được kéo xuống. Một con robot mang dáng vẻ con người. Nhưng trông nó dễ thương hơn nhiều. Thứ cỗ máy dễ thương như vậy hóa ra lại là một con robot dùng để giết người.
Các quý tộc tò mò quay quanh cỗ máy chiến tranh như những đứa trẻ được cho một món đồ chơi mới. Họ thích thú chạm vào nó, bình luận về nó như một nhà thẩm định. Dẫu cho chúng chẳng biết gì về chiến trường, vũ khí, đạn dược. Và tất nhiên chúng cũng chẳng mảy may biết gì về số lượng binh lính phải hy sinh khi chiến tranh nổ ra.
Tan Tan nhấp nhẹ vào cốc rượu vang đỏ, vị tê cay liền cảm nhận được nơi đầu lưỡi. Hậu vị lại ngọt đến đắm say. Nhìn lại cốc rượu trong tay, nổi bất an càng nao nao trong lòng cô. Rượu trong cốc đột nhiên dao động. Dần dần, sự rung chuyển càng rõ ràng hơn. Mọi người lao nhao chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía khán đài.
"Con robot đã nổi điên!!"- Một quý tộc hét lên. Những nhà khoa học cũng bắt đầu hỗn loạn vì những con robot đã mất kiểm soát. Sự hỗn loạn đã thật sự xảy ra. Những vũ khí hạng nặng được khởi động từ trong con robot. Có vẻ con robot này khóa được mục tiêu tấn công, chúng chỉ đăm đăm tấn công một người cho đến khi xác định người đó đã chết.
Đám quý tộc ồ ạt đổ ra cửa. Còn Tan Tan thì lo lắng tìm vị trí của Null. Cô ta kia rồi, bên cạnh nhà vua.
Tan Tan nhanh chóng chạy về phía người phụ nữ kia. Nhưng giữa chừng cô bỗng khựng lại.
"Chẳng phải bây giờ mình chỉ cần chờ cô ta chết là xong sao?"-Một suy nghĩ ác độc hiện lên trong đầu Tan Tan. Nhưng mạch suy nghĩ đã bị phá vỡ khi tiếng hét của Null vang lên. Một con robot đã nhắm vào cô ta. Tan Tan liền nhảy về phía đó đá bay con robot. Null chỉ có chút bàng hoàng, còn đức vua thì đã sợ đến ngồi sụp dưới đất.
Đầu Tan Tan bị một thứ gì đó rơi trúng. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Trần nhà bị một vết thủng lớn do những vết đạn của đám robot gây ra. Vết nứt nhanh chóng lan rộng. Trong nháy mắt, trần nhà đã sụp xuống. Thới khắc này như bị tua chậm lại. Đám quý tộc đã ra khỏi sảnh tiệc.
Những mảnh vỡ rơi xuống không kiểm soát. Mắt Tan Tan rơi vào một cô gái đang đứng giữa căn phòng. Là Juvia.
"Tại sao cô ấy còn ở đây?". Thì ra cô ấy quay lại vì không thấy phụ thân ở ngoài. Với sự dũng cảm của mình, cô công chúa nhỏ đã chạy vào bên trong sảnh tiệc. Nhìn thấy cha mình đang được gia đình công tước Baskerville bảo vệ Juvia mới có chút an lòng. Nhưng hành động dại dột của cô chẳng những không cứu được cha mình mà còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Trần nhà trên đầu cô bất chợt sụp xuống. Cô kinh hãi thất thanh hét lên:
- Phụ thân, cứu con!
Mặc khác, nhìn thấy công chúa đang gặp nguy hiểm, Tan Tan liền để Miki bảo vệ Null, Còn mình thì sẵn sàng chạy hết tốc lực về phía đó cứu Juvia.
Ngay khi Tan Tan sắp chạm vào công chúa thì cô cảm thấy ai đó đã ôm lấy Juvia khỏi tầm với của cô. Chụp hụt, Tan Tan theo quán tính mà lao thẳng khỏi chỗ công chúa.
Quay đầu nhìn lại, một luồng ánh sáng từ trần nhà bị phá vỡ đập thẳng vào mắt cô. Hơi nhíu mày, Tan Tan cố gắng nhìn ra tất thảy.
Một bóng hình từ trên cao đáp xuống, hắn ta ôm lấy công chúa Juvia. Một gã đàn ông mà Tan Tan quen thuộc đến mức vĩnh viễn không thể quên.
Thế nhưng, cảnh tượng này lại đẹp đến lạ lùng. Tên hoàng tử khó ưa đối sử với phụ nữ như cỏ rác, còn bây giờ hắn lại đang bế Juvia nhẹ nhàng như một bông hoa thủy tinh cần được bảo vệ hết mực. Vậy mà trước giờ tên khốn Ichiji coi cô có khác gì bao tải tập quyền đâu.
Tan Tan nhìn cảnh tượng "Anh hùng cứu mỹ nhân" đầy giả tạo nên vô cùng ngứa mắt. Cả lòng ngực cô cứ nhộn nhạo rồi lại thắt chặt như bị kim đâm phải. Chẳng khác gì lúc bị ngộ độc thực phẩm.
Tan Tan gầm mặt, cắn chặt răng liếc xéo Ichiji. Ánh mắt cô tràn ngập tia lửa hận thù. Ánh nhìn ấy như thể ăn tươi nuốt sống tên đàn ông khốn nạn 'chẳng làm gì nhưng cô vẫn ghét'.
Nắm chặt lòng bàn tay, Tan Tan tiến đến hòng cướp công chúa lại. Nhưng khuôn mặt của Juvia đã khiến cô phải ngưng bước.
Giống với lần đi ăn bánh ngọt khi ấy. Juvia cũng đã nhìn chiếc bánh ngọt như vậy. Một ánh nhìn say đăm không thể rời mắt.
"Khi ấy Juvia đã nói gì nhỉ?"
"À, hình như là..."
- Này, Tanny chan! Ta sẽ lấy cái này.- Juvia cầm trên tay nguyên chiếc bánh ngọt.
Tan Tan thấy nguyên cái thì quá nhiều nên nhắc thử:
- Chẳng phải nguyên cái thì quá nhiều sao. Lấy vài phần thôi.
Juvia nhìn lại chiếc bánh ngọt trên tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
- Nhưng ta thích khi nó còn nguyên. Ta sẽ không chia sẽ cho ai đâu.
Một Juvia hồn nhiên vô âu vô lo cùng nụ cười rực rỡ như ánh mai khiến cho người khác không bao giờ có thể nghĩ xấu về cô công chúa ấy.
Tan Tan nhìn lại bé gái xếp hàng sau cô đang tràn ngập vẻ thất vọng. Nhưng đành cắn răng làm ngơ.
"Đúng rồi. Là vậy nhỉ. Sự yêu thích của Juvia. Cô ấy đã say mê rồi"
Có vẻ không phải nữ chính lúc nào cũng sẽ là tâm điểm của câu truyện. Tan Tan nhận ra rằng bản thân hiện giờ đã trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt, lặng lẽ ngắm nhìn nhân vật chính bước vào vỡ diễn của họ. Tấm màng hạ xuống, với tràn vỗ tay hoan hô của khán giả, những lời chúc tốt đẹp nhất vang lên dành cho họ.
Ngẩng đầu nhìn hai người họ rồi lại nhìn bản thân mình. Tan Tan cảm thấy bản thân thua rồi. Cô chẳng biết bản thân đã thua ai, hay thua cái gì. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thật nhanh. Làm gì đó để đập nát cái suy nghĩ ích kỷ đang chiếm lấy bản thân.
Họ không phải của cô. Juvia không phải. Ichiji lại càng không. Cô chẳng có tư cách gì phán quyết họ. Cô không có tư cách.
Tan Tan chạy vụt ra ngoài. Không cẩn thận va phải một người. Nhưng cô chẳng còn tâm trí dây dưa ở đây lâu hơn. Lời xin lỗi vội vàng nói ra. Cô đã lỡ mất một người thân quen.
Reiju vừa bị Tan Tan va phải liền nhận ra cô ngay. Dẫu bây giờ cô là một chàng trai cao ráo. Reiju vội vàng gọi tên Tan Tan nhưng chẳng kịp vì người đó đã chạy rất xa.
Một tinh linh nhỏ xuất hiện ngồi trên vai Reiju.
- Tan Tan? Vậy ra đó là Bias của chủ nhân sao? Thật tầm thường. Hắn giống ta chỗ nào chứ. Chẳng những thế còn là một tên đàn ông.
Tinh linh nhỏ tỏ thái độ vô cùng thù ghét Tan Tan. Thật như cô ta nói. Ngoại trừ đôi tai nhọn và cánh tiên. Thì khuôn mặt và đôi mắt của cô ta giống Tan Tan đến chín mười phần.
- Tan Tan là một cô gái dễ thương.- Reiju bất lực nói với tinh linh. Mặc dù tôi không biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn đó là Tan Tan.
Ichiji tiến lại gần Reiju. Thấy thế tinh linh nhỏ liền bay đến bên anh mà ríu rít trách móc tại sao lại cứu công chúa vô dụng đó.
Ichiji chẳng mấy để tâm đến lời cô ta. Mắt chỉ nhìn về phía Tan Tan rời đi.
- Chị đã nhìn thấy Tan Tan. Em ấy nhìn không ổn chút nào. Gầy đi rất nhiều.
- Em biết, em đã nhìn thấy cô ta. Dù hình dáng hơi khác lạ nhưng em vẫn chắc chắn là cô ta.
Tinh linh nhỏ bị bơ liền tức giận bay lên trước mặt Ichiji phòng má trách mắng.
- Chủ nhân gặp được Bias của mình rồi nên muốn bỏ rơi Lavi đúng không? Chính Lavi là người tìm ra nơi cô ta đang ở kia mà! Chủ nhân thật xấu xa!
Tinh linh Lavi gào khóc ấm ức vì sự đối xử lạnh nhạt của Ichiji.
- Thật nhảm nhí. Cô ta không phải Bias của ta.
Reiju cùng anh quay người tiến sâu vào sảnh tiệc, đến bên đức vua của vương quốc Ruslan. Mục đích của họ đến đây đâu chỉ để tham dự sinh nhật của cô công chúa nào đó, âm mưu của họ sâu có bao giờ thấy đáy đâu.
Ichiji đứng trước mặt đức vua, tự tin nói:
- Germa 66 muốn liên hôn với hoàng tộc vương quốc Ruslan. Chúng tôi muốn hợp tác với các vị phát triển loại vũ khí này. Để làm chứng cho sự hòa hiếu, tôi xin lấy cương vị đại hoàng tử Germa 66 cầu hôn công chúa của vương quốc Ruslan!
-Còn tiếp-
----------
Chào mọi người! Tôi xin chân thành xin lỗi vì thời gian qua đã khiến các bạn chờ lâu như vậy. Tuy nhiên, bánh xe cuộc đời tôi lăn nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng. Vì thế, từ đây tôi sẽ cố gắng khép lại "Tôi và gia đình Vismoke" nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tôi.
Nhân dịp này tôi xin quảng cáo một bộ truyện siêu ngắn tôi viết nhân dịp cảm xúc thăng hoa. Mong các bạn ghé xem và tương tác nhiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip