Dragon ♡ Sabo (1)
Dragon - cái ông này có thể nói là một tỷ phú, vì ông ấy là cổ đông lớn nhất của tất cả các công ty trên cả nước và là chủ của hơn chục công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước. Mỗi một cổ phiếu của ông đưa ra thì cái giá phải trả của nó hầu như không ai có thể chạm tới được. Người ta hay nói tỷ phú nhàn lắm, chỉ cần ngồi một chỗ và ném tiền...nhưng Dragon thì không, ông coi việc đó là vô bổ, cảm thấy xúc phạm đồng tiền mà mình làm ra, không chỉ thế ông còn trực tiếp ra trận để lãnh đạo mọi người đôn đúc làm việc đem lại lợi ích tốt nhất, ông còn được coi như một nhà cách mạng, chuyên đi dẹp loạn:
"Này Rei...dạo này ở bên ngoài có xảy ra vấn đề gì không?"
"Thưa ngài, hai ngày nay ở đâu xuất hiện một lũ buôn nô lệ, tôi nghi là chúng nhập cảnh trái phép, như vậy lính gác ở biên giới mới không phát hiện ra được, và tôi còn nghe ngóng được chúng sẽ mở một buổi đấu giá vào chiều hôm nay"
"Được, tôi hiểu rồi. Cậu có biết mấy giờ buổi đấu giá bắt đầu không?"
Dragon đan tay vào nhau, chống cằm, vắt chéo chân và nhếch miệng cười vẻ nham hiểm lắm, Rei nói:
"Nghe nói là khoảng 14 giờ chiều nay tại thành phố xx số nhà xxx"
Dragon gật gật vài cái, gã lên tiếng:
"Mau chuẩn bị thôi, kêu vài người đến đó trước, tôi sẽ đến vào chiều nay"
"Vâng thưa ngài"
Rei đã lui, Dragon vẫn ngồi vắt chân ở đó, xoay ghế nhìn ra ngoài qua tấm gương lớn sau lưng mình.
"Gan đúng là to bằng trời mà, dám làm loại chuyện vô nhân tính đó trước mặt tôi"
Đúng 14 giờ chiều hôm đó, Dragon đã có mặt ở trước cửa nơi diễn ra cuộc đấu giá nô lệ, trên người gã mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân, giày đen, kính đen, mũ đen như Mafia, gã bước vào trong đã thu hút bao nhiêu con mắt, Rei đi đằng sau nói nhỏ:
"Nhìn gì mà nhìn? Có phải động vật quý hiếm đâu mà nhìn?"
Ánh mắt anh chất đầy sự ghét bỏ với những con người nơi đây, chắc chắn cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.
Dragon bước đến hàng ghế đầu tiên và ngồi xuống, nhìn cái thứ gọi là sân khấu đó và theo dõi. Người đầu tiên, một người phụ nữ quần áo rách rưới, bộ tóc xõa xuống nhìn không khác gì ăn mày, cả tay, chân và cổ đều mang còng, Dragon đã không hài lòng và nhăn mặt ngay lập tức, gã rất căm ghét cái thể loại ràng buộc này, không thể nhét nổi vào mắt, nhưng gã vẫn cố cho đến người cuối cùng.
Một cậu con trai xinh đẹp với mái tóc vàng óng và một vết sẹo lớn bên mắt trái. Lũ người đó kéo cổ em không thương tiếc, mong manh đến nỗi cái cổ đó có thể gãy nếu kéo mạnh chút nữa vậy, và Dragon thấy rất rõ những giọt nước mắt không cam chịu từ cậu con trai xinh đẹp ấy, gã không chịu được...chắc chắn phải đem về, gã quyết định chơi tới bến rồi tống cả lũ vào tù sau cũng không muộn.
"Và sau đây xin giới thiệu với mọi người, món hàng cuối cùng của ngày hôm nay và cũng là nô lệ xinh đẹp nhất được tôi đấu giá cuối cùng. Giá khởi điểm là năm trăm triệu đô"
Nhìn vào đôi mắt yêu kiều, màu xanh sâu thẳm như biển cả đó, đẹp như vậy mà lại chất chứa những giọt nước mắt đáng hận kia, nhìn vào gã như muốn cầu cứu, nhưng gã chỉ nhắm mắt rồi ngồi im, nghe lần lượt lũ gà mờ ra giá.
"Bảy trăm triệu đô" biển số 702 đã được giơ lên
"Một tỉ đô" biển số 528 tiếp tục
"Ba tỉ đô" biển số 182 ra giá
Có vẻ hơi cao rồi nên không có ai nói thêm gì nữa, chỉ có những âm thanh bất ngờ xen lẫn sự khen ngợi vì người lắm tiền. Dragon chỉ cười khẩy, phải đảm bảo xung quanh không ai ra giá và chủ thầu đã đếm đến nhịp thứ hai, Dragon nhẹ nhàng giơ biển số đẹp nhất "666" lên và lời nói của gã cũng rất nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về phía em.
"Một nghìn tỉ đô"
Cả căn nhà tràn ngập âm thanh hò hét của lũ người kia, đầy sự bất ngờ. Tên kiểm viên nhìn vào màn hình máy tính, liền biết ngay đó là Dragon, là một tỷ phú của đất nước này, nhưng thật không ngờ người như Dragon lại đi đến nơi này. Dragon cũng thật sự thấy mình không có quá tay chút nào, ra giá vậy là vừa mà nhỉ? Gã không phải chơi như vậy để khoe tiền, mà đơn giản là gã thích như thế, với lại cũng không có tốn đồng nào nên gã tới bến luôn.
"Một nghìn tỉ đô lần 1"
Không ai lên tiếng
"Một nghìn tỉ đô lần 2"
Vẫn không có ai lên tiếng
"Một nghìn tỉ đô lần 3"
Hết cứu
"Xin chúc mừng ngày Monkey D. Dragon đã đấu giá thành công..."
Chưa đợi nói hết gã đã đứng dậy, bước lên sân khấu, chìa tay ra với thằng MC ngoắc ngoắc
"Chìa khóa!"
"Hả? Sao?"
"Ta nói chìa khóa đâu? Chìa khóa của em ấy...mau đưa đây!"
Gã lườm một cái khiến tên kia rợn tóc gáy, vội vội vàng vàng vác chìa khóa ra. Vừa nhận được chìa khóa từ đôi tay bẩn thỉu kia, Dragon liền rút súng bắn xuống sàn khiến ai nấy đều giật nảy mình, gã hô to
"DỌN DẸP ĐI"
Từ tứ phía, rất nhiều vệ sĩ của gã đã bao vây nơi này, xử hết cả chủ lẫn nhân viên, cướp chìa khóa giải thoát cho tất cả nô lệ rồi gã tự tay tháo còng cho cậu nhóc tóc vàng kia, gã bế em lên trên tay nhẹ nhàng nói:
"Em bây giờ là người của tôi, không được trốn, theo tôi về nhà"
Gã bế em đi thẳng ra xe, mấy tên bên trong đang cảm nhận sự sung sướng khi sắp giàu, sắp được ngửi mùi tiền nhưng chưa kịp chạm vào tiền đã phải nếm mùi vị của sự đau đớn, la hét um sùm một lúc lâu thì tắt hẳn, thấy đã xong xuôi Dragon mới lái xe đưa em về căn biệt thự của mình.
Đứng trước căn biệt thự to lớn đó, bé tóc vàng trầm trồ, há hốc mồm kinh ngạc, khuôn mặt em ngây thơ vô đối, trông em lúc này cực kì đáng yêu. Nhìn em như vậy, gã không nhịn được liến cười nhẹ một cái không để em phát hiện ra, rồi mở cửa xe bế em vào trong:
"Từ bây giờ đây là nhà của em, đấu giá chỉ là cái cớ để tôi có thể danh chính ngôn thuận cứu em và đưa em về đây thôi"
Em lúc này mới lên tiếng:
"Em...cảm ơn vì đã cứu em"
Tai gã ngay lập tức đỏ bừng, giọng của em ngọt ngào quá, nó ngọt hơn bất cứ loại mật ong thượng hạng đắt tiền nào trên thế giới. Bởi vậy mới nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên chả bao giờ là sai cả, tình yêu là nơi cảm xúc dâng lên giữa hai người, là một nửa mà khi ở bên thấy rất an toàn và vui vẻ, và từ đó bên trong mỗi con người khi có con quỷ tình yêu nhập vào thì sẽ có một sự chiếm hữu rất cao. Ở đây Dragon là đúng hết, hắn hẳn đã yêu em từ lần đầu, muốn thấy nụ cười của em và tất nhiên vác em về nhà là một sự chiếm hữu tuyệt đối của kẻ nhà giàu.
Hắn bế em lên căn phòng rộng lớn của hắn, không nhanh không chậm đặt em ngồi xuống giường, hỏi em một vài câu:
"Em tên gì?"
"Dạ...là Sabo"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ...em 18"
"Ngon..."
"Hả? Sao cơ?"
"À không...không có gì!...Tại sao em lại bị bắt làm nô lệ?"
"Năm đó em 17 tuổi, đang trên đường đi học về thì bị chuốc thuốc mê, khi tỉnh dậy thì em đã thấy mình bị nhốt trong một cái lồng sắt, tay chân và cả cổ đều bị còng...em...em sợ lắm...nên đã khóc và bị đánh...hức..."
"Được rồi không cần nói nữa, không muốn nhớ lại thì đừng cố"
"Một lần nữa...cảm ơn...anh...vì đã cứu em"
Dragon xoa đầu Sabo, gã hỏi em:
"Em có thể tự mình đi tắm không?"
Em lắc đầu, Dragon liền hiểu, gã lại tủ lục ra một cái áo sơ mi mới toanh, nhìn đi nhìn lại thì cái áo nó hơi to so với cơ thể nhỏ bé của em...ngày mao dẫn em đi mua đồ sau vậy. Gã đang chán vì thiếu việc, đột nhiên lại kiếm được một em bé xinh như thiên thần thế này để chăm thì còn gì sướng bằng, nhìn em ngại ngùng hắn liền mê mẩn, trên người em toàn sự đáng yêu thôi. "Sao em lại đáng yêu như thế chứ?" Dragon nghĩ, sau đó gã bế em theo kiểu công chúa vào nhà tắm, đặt em vào bồn và bộ quần áo rách rưới của em nhanh chóng được ném thẳng vào thùng rác. Hắn phát hiện ra trên khắp cơ thể em không có gì ngoài sẹo, lớn nhỏ đều có...hắn sôi máu ngồi nhìn em rất lâu khiến em xấu hổ, vội tự che mắt mình, đỏ mặt:
"Đừng...đừng nhìn em chằm chằm như vậy được không? Thật xấu hổ"
Gã cứ tưởng em sẽ sợ, nhưng hành động của em lại trái ngược với suy nghĩ của hắn...rồi hắn lại nghĩ, cười cười trong lòng: mình nhìn hiền với tốt tính thế này cơ mà...không sợ là đúng...ừ ừ đúng vậy haha - sau đó gã xả nước, gỡ hai tay Sabo ra rồi bắt đầu tắm. Gã thì chăm chỉ rửa sạch từng chỗ trên cơ thể em, còn em thì vừa hưởng thụ vừa ngủ gật, lâu lâu lại suýt đập đầu vào thành bồn. Dragon bắt đầu chảy mồ hôi...không lẽ đây chính là lý do mà em muốn tôi tắm cho em à? Sao lại buông thả bản thân như vậy? Lần đầu của em có còn không? Bao nhiêu suy nghĩ dồn về trong đầu gã...làm ơn đừng ngủ gật trong bồn tắm nữa được không. Gã vừa nghĩ vừa nhanh nhanh chóng chóng kì cọ kì cọ cho em rồi quấn khăn bế em ra ngoài. Gã sấy tóc cho em trong khi em vẫn đang ngủ...và hình như em mơ gì đó thì phải, rướn người lên hôn lên môi gã một cái, một nụ hôn thốn tận trời xanh, mặt đỏ tía tai tiếp tục sấy tóc, rồi thoa thuốc lên mấy vết sẹo trên cơ thể em.
"Tắm xong cái là nhóc này thơm ra hẳn"
Gã liên tục ngửi mùi hương trên cơ thế em...không khác gì một tên dê xồm và mong ước có một giấc mơ ướt át với em vào buổi đêm gần nhất khi em đã sẵn sàng. Chắc em cùng không dè dặt gì vì gã cũng mới hơn 30 thôi, ở cái độ tuổi này mà vẫn chưa lấy vợ là gã ế bằng thực lực rồi đó, đến bây giờ mới tìm được định mệnh của đời mình hà.
____
Vì một số lý do mà tập này sẽ dài, thế nên tôi đã chia nó ra làm 2 chap kk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip