Dragon ♡ Sabo

✨Nhân vật của Oda, cốt truyện của tôi
✨Viết về 4 cp tôi yêu thích
✨Không phàn nàn...cảm ơn
✨Thể loại truyện ngắn, các chap đều không liên quan đến nhau.
✨Phi logic, sẽ bị thay đổi một số tình tiết trong phim
✨Các cp: Law x Luffy, Marco x Ace, Dragon x Sabo, Zoro x Sanji
_____________________________________

Im-sama, chắc mọi người cũng biết bà ấy là ai đúng chứ. Phải, bà ấy chính là người đứng đầu chính phủ thế giới, đến Thiên Long Tinh còn phải quỳ gối trước bà. Người phụ nữ này đã giết chết quốc vương Cobra cha của công chúa ViVi thuộc Alabasta, và vì lí do gì mà Sabo, tổng tham mưu trưởng quân cách mạng lại bị vu oan giá họa là đã giết quốc vương và đã bị bắt.

Nhưng thật may mắn Sabo đã ra thoát được khỏi đó để về căn cứ mới, đảo Kamabakka

"Chú Dragon, mọi người, con đã về rồi đây!"

Sabo đứng trước mặt mọi người, một thân hình cao gầy với bộ đồ bẩn thỉu xuất hiện. Cuối cùng cũng trở về, mọi người đã rất lo lắng, ngay lập tức cả đám bổ nhào vào ôm lấy Sabo lăn ra đất, khóc trong hạnh phúc. Lúc này Dragon mới đến bên cạnh Sabo, ném hết bọn người kia ra ngoài, rồi hai bàn tay ôm chặt lấy đôi vai gầy kia:

"Sabo cháu đã làm gì? Mọi người đều không liên lạc được?"

"Cháu xin lỗi, vì có chút chuyện nên cháu không thể gọi cho mọi người"_Sabo trả lời, rồi trở lại với giọng điệu nghiêm túc

"Chúng ta nên vào trong, cháu sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cháu đã thấy được ở Mary Geoise"

Sau khi nói xong, Sabo liền cùng với Dragon và IvanKov vào bên trong nói chuyện. Và điều đặc biệt ở đây là Sabo đã nhìn thấy Im-sama và hiện giờ tình thế đang rất là khó đoán. Nhưng với Dragon điều này cũng chẳng quan trọng bằng việc...Sabo đã trở về an toàn.

Lúc này trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ, Ivankov đã ra ngoài và cái không khí ngượng ngùng đó lại diễn ra. Sabo chẳng muốn cái tình huống này xảy ra chút nào...thì đột nhiên Dragon đứng dậy đi đến chỗ của em...hắn bế em lên, em ngạc nhiên hai tay bám lấy cổ hắn, thoáng cái mặt liền đỏ hết lên.

"Chú à...làm gì vậy?"_Sabo đỏ mặt

Dragon để Sabo ngồi lên giường, vuốt ve mái tóc vàng như ánh Mặt Trời kia, rồi sau đó vuốt vuốt cằm cảm thán:

"Hình như gầy đi rồi...thật may vì em vẫn bình an Sabo"

Nghe xong câu nói ấm lòng của Dragon, Sabo lấy hết can đảm ngồi lên đùi hắn, tay túm lấy cổ áo hắn, một chất giọng nũng nịu phát ra, tai của Dragon đã đỏ lên đáng kể:

"Nè...em mới từ xa về, đói lắm rồi đó, chú định khi nào mới cho em ăn đây?"

"Nhóc con, muốn ăn thì đợi sau khi xong chuyện này ta sẽ đích thân đút cho em ăn"

Dragon nói, nhếch mép một cái, kéo đầu Sabo xuống hôn sâu, một nụ hôn không thể không nhẹ nhàng. Sabo thở hồng hộc, hai tay nắm chặt lấy vai áo của Dragon...hình như em đang đợi hắn buông em ra...mà Dragon hắn liên tục cắn em, cắn em ê hết cả miệng. Môi trên, môi dưới đều bị cắn cho bật máu, hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng em khuấy đảo, em liên tục há miệng không ngậm lại được khiến cho nước từ hai bên miệng chảy xuống má, em bị hắn đè ra hôn không thương tiếc:

"Chú à tha cho em, em đói lắm rồi...chú à ah~~ ưm~~...chú~~"

Sabo nằm trên giường van xin, nhưng Dragon vẫn không tha thậm chí còn luồn bàn tay lạnh lẽo vào trong áo của em, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn kia làm khuôn mặt của Sabo đỏ hơn bao giờ hết, em cảm thấy vừa xấu hổ vừa kích thích...vội vàng ôm lấy cổ hắn hôn một trận cho đã. Mãi đến khi bụng em réo lên, cả hai mới dừng lại, Dragon nhăn mặt nói:

"Được rồi đi ăn thôi, em mà đói ngất ra đây thì lại tại ta"

"Không tại chú thì tại ai?"_Sabo nói, cái giọng nói chảnh chọe lên phần nào, ngay cả bản mặt cũng vênh vênh lên không ít.

Dragon nuôi Sabo từ nhỏ, dạy cho Sabo tất cả những gì có thể...kể cả cái thứ tình cảm như hiện giờ. Sabo đã quá mạnh rồi, nên khi em ra ngoài thì Dragon cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều. Vấn đề lo lắng nhất bây giờ chính là cái loại tình cảm của họ dành cho nhau. Năm 20 tuổi Sabo chính thức dậy thì thành công, trở thành một chàng trai mạnh mẽ và có một chiếc nhan sắc phải nói là không kém gì mấy nữ nhân trong đội. Còn Dragon là sư phụ của Sabo, 53 tuổi, có một đứa con trai tên là Monkey D. luffy...cũng là anh em kết nghĩa của Sabo và một người đã mất tên là Portgas D. Ace.

Sabo đã bắt đầu nhận ra là bản thân khác với lúc trước khá nhiều khi biết được bản thân thích Dragon mà không biết. Và thứ tình cảm đó hiện ra ngày càng nhiều, thế nên cứ mỗi lần chạm mặt là mặt Sabo lại đỏ hết cả lên...vì vậy mà suốt ngày rời khỏi căn cứ đi làm nhiệm vụ này nọ cùng với Koala. Hai thầy trò cũng dần dần không gặp nhau nữa.

Cho đến 1 năm sau, Sabo đã mặt dày đến gần Dragon, lấy hết can đảm để thổ lộ với hắn. Sau khi đã thổ lộ hết tất cả, mặt Sabo cúi xuống đỏ bừng...còn Dragon không nói gì trực tiếp đi thật nhanh đến bên cạnh em, đã kéo em lại hôn rồi. Đầu em nhảy số chậm lại đáng kể khi bị hôn, hắn còn chẳng nói gì, chẳng nói hắn cũng yêu em, không lẽ định dùng hành động thay lời nói sao? Em cứ nghĩ mãi vấn đề này cho đến bây giờ vẫn vậy. Mỗi ngày trở về hắn đều hôn em, đưa em lên giường rồi hôn hôn kiểu nhẹ nhàng tình cảm lắm. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ hôn nhau, chưa một lần nào đi quá giới hạn. Một là em chủ động từ chối, hai là đang định làm thì em lăn ra ngủ quên mất...hắn cũng bất lực với em luôn từ đấy...Sabo cảm thấy Sabo thật có lỗi.

Cho đến hiện tại mọi thứ vẫn bình thường. Cái ngày tuyên chiến với chính phủ thế giới đã tới...lúc đó Dragon đã gặp được Im-sama. Có lẽ ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời của Sabo. Em bị bá khí của hắn quật ngã, dù em có mạnh đến đâu cũng phải chịu thua trước sức mạnh kinh khủng đó. Rồi hắn để em nằm dưới đất, cũng không quan tâm đến em, chính hắn cũng không biết hắn đang làm cái gì nữa. Điều này thì Sabo thực sự không biết, chỉ biết là trước mặt Dragon hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần và hắn cứ bước đến gần người đàn bà đó. Em thật muốn biết, muốn hỏi người đàn bà đó là ai...và...em nghĩ liệu có phải đó là...vợ của Dragon không? Có phải là mẹ của Luffy không? Người phụ nữ đó đẹp hơn em gấp ngàn lần, rồi cuối cũng em cũng bị bỏ rơi...sau bao nhiêu lần suýt đi quá giới hạn thì cuối cùng hắn vẫn không thích em.

Sabo chính thức thất tình...cuối cùng em dùng sức đứng dậy, nhìn hắn một lúc rồi bỏ đi. Trận chiến đã kết thúc, quân cách mạng thắng lợi, và chuyện tình của hai người Sabo cũng coi như kết thúc từ đây luôn.

Sabo về lại căn cứ rồi nhốt mình trong phòng, suốt chăng đường em không nói năng gì...Koala có hỏi thì em cũng im lặng. Đóng cửa một cái "Rầm" rõ lớn, em ngồi trong khoảng không tĩnh lặng - ngồi co rúm một góc giường. Khi em buồn, ngọn lửa từ trái Mera Mera lại cháy lên bao quanh người em, ngọn lửa nóng bốc lên cùng với sự buồn rầu ủ rũ trên gương mặt xinh đẹp...Sabo đã khóc, từng giọt nước mắt mặn chát nóng bỏng chảy xuống hai bên má, em ngồi thút thít trong góc giường đến tận tối đêm...lúc đó Dragon mới về, vừa về liền đi đến phòng của Sabo.

Hắn mở cửa, căn phòng tối thui...chỉ có một đốm lửa nhỏ ở góc giường. Hắn bật đèn lên...liền thấy em đang khóc, đôi mắt của em đã đỏ ửng, sưng tấy, nước mắt thì vẫn cứ chảy ra theo quán tính. Tim hắn nhói lên, dường như hắn đã nín thở rất lâu khi nhìn thấy em bé của hắn hiện tại...đang khóc. Hắn hỏi

"Sao lại khóc?"

"Không liên quan đến chú!"

"Mau nói!" Dragon gằn giọng

Sabo nhìn Dragon...Dragon nhìn Sabo, đột nhiên hắn mới hớ ra...lỡ nặng lời rồi.

"Sabo...ta xin lỗi..."

"Xin lỗi gì? Chú chẳng có lỗi gì! Sao phải xin lỗi?"

"Thật ra thì..."

"Thì cái gì mà thì? Chú có biết chú làm thế em sẽ có cảm giác như thế nào không?"

Sabo vừa nói vừa thút thít, chỉ thẳng tay vào mặt Dragon trách cứ, hắn bước chân chậm rãi lại gần em...liên tục xin lỗi nhưng toàn bị em chặn họng.

"Sabo ta xin lỗi...em..."

"Đừng lại đây...em hết thích chú rồi. Em biết em vốn không xứng với chú, làm sao em có thể so được với người phụ nữ đó chứ"

"Em giận ta vì chuyện này?"

Dragon dường như đã hiểu ra rồi, vì sao em bé của hắn lại khóc và lí do của nó. Ngay bây giờ hắn thật muốn chạy đến ôm em thật chặt, dỗ dành em từng li từng tí...nhưng em không cho. Dragon cảm thấy hận bản thân vô hạn, thật ngốc khi để em một mình.

"Em đã khóc bao lâu rồi?"

"Em cảm thấy bản thân thật không xứng với chú chút nào...nên hãy để cho em khóc một trận đi"

Em không muốn khóc, chỉ là lúc này trái tim em quá đau thôi...qua đêm nay là mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Sabo khóc, càng khóc ngọn lửa vây quanh em càng bốc lên to hơn. Ngọn lửa đó tượng trưng cho Ace, Ace giống như đang biểu tình, Ace ôm lấy Sabo và dường như thầm mắng Dragon tại sao lại bắt nạt Sabo!

Mọi người nghe tiếng khóc cũng chạy sang, nhưng đều bị Dragon đuổi đi hết, khóa cửa lại rồi đứng đó nhìn em.

Sau một thời gian đứng ngẫm nghĩ lại bản thân trước Sabo...Dragon mới thực sự hiểu, bản thân hắn đã coi Sabo còn quan trọng hơn tính mạng của hắn từ lúc nào không hay...hắn muốn chăm sóc và bảo vệ em bé của hắn đến hết đời và hắn...không muốn nhìn thấy em bé của hắn phải khóc nữa.

Dragon chẳng phải là con người lãng mạn gì...cũng chưa từng nói yêu ai bao giờ, hay là nói mấy lời sến súa đó với ai khác...ngay cả người vợ đã mất của hắn, hắn cũng chưa từng nói yêu cô ấy lần nào. Nhưng bây giờ chắc đã khác, để Sabo hiểu được và nín khóc...hắn phải dỗ, phải nói cho em biết những gì em nghĩ không phải như vậy. Rồi hắn đứng đó, nói với em.

"Sabo...tất cả không phải như em nghĩ. Im-sama không phải vợ ta. Em biết đấy, vợ ta ấy mất lâu rồi, từ lâu ấy đã không còntrong tim ta nữa. Bây giờ ta chỉ em, chỉ mình em thôi"

Sabo ngước lên nhìn Dragon, Dragon hít một hơi rồi nói tiếp

"Tin ta đi, thấy em khóc ta...đau, đau ở...tim...ơ"

Hắn cứng họng, thật sự là hắn không hợp để nói mấy lời sến súa như thế này chút nào. Lấy hết sức bình sinh thêm một lần nữa. Lúc này Sabo đã nín khóc rồi, em bé của hắn thật sự không khóc nữa mà đã nhìn hắn.

"Sabo...ta không muốn...không muốn...thấy em khóc nữa. Vì...vì ta...yêu em...yêu em. À phải...yêu...em"

Dùng cả tính mạng để nói một câu nói sến súa, đến nỗi mà mặt hắn đã đỏ lên đáng kể. Còn Sabo sau khi nghe xong thì ngạc nhiên lắm...rồi cũng vui, ngọn lửa quanh em vụt tắt. Em loạng choạng bước xuống giường với đôi chân mỏi nhừ, đôi mắt đỏ au, ôm lấy hắn.

"Chú có biết chú đáng ghét đến mức nào không hả? Em đã nói em hết thích chú rồi...chú lại nói với em mấy lời này? Tại sao chứ?"

Sabo vừa nói vừa liên tục đấm đấm vào người Dragon, Sabo rất ấm ức, sự ấm ức đó không thể hiện hết được. Dragon nắm lấy tay em, bàn tay to lớn của con người cao 2m56 nó lại ấm áp đến lạ thường, lúc này Dragon mới thở dài một hơi

"Nếu đã vậy thì...ta sẽ khiến em yêu ta thêm lần nữa, và thậm chí còn hơn thế!"

Dứt câu, Dragon kéo tay Sabo lên cao, cúi xuống hôn em một cách mạnh bạo nhất có thể, em bị ngộp thở từ lần hôn đầu tiên.

Em giãy giụa, vùng vẫy kịch liệt thì hắn mới thả lỏng cho em thở. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ đang si mê, đôi môi bóng mịn được đánh bởi nước bọt khiến Sabo càng thêm quyến rũ, còn Dragon thì càng thêm hưng phấn. Em đang thở dốc trong lòng hắn, đôi tay nhỏ bé của em được đôi tay to lớn đó của hắn bao lấy. Thật là...em bé của hắn vốn dĩ rất mạnh nhưng trong trường hợp thế này hắn lại luôn muốn bảo vệ em...sức mạnh của nội tại, còn vẻ đẹp của Sabo thì đã hiện rõ mồn một rồi.

"Không chịu được cứ nói với ta, ta sẽ dừng...còn bây giờ thì..."

Thêm một lần nữa hắn hôn em, nhưng nụ hôn này nhẹ nhàng hơn...Dragon để hai tay của em đặt lên ngực mình, nụ hôn dây dưa mãi không dứt khi cả hai cùng trao đổi với nhau...liên tục mút cắn, hắn nâng đầu em lên, luồn lưỡi vào trong cái miệng nhỏ đó, uống từng chút một. Em ôm cổ hắn, ôm chặt và hòa vào nụ hôn cùng tiếng thở dốc.

Được rồi, hắn không chịu nổi nữa, hắn cầm cái áo choàng của mình vòng ra sau lưng bao lấy toàn bộ cơ thể em, để cổ em gối lên cánh tay mình.

"Ta cần em tự nguyện Sabo..."

"Tự nguyện?" Sabo thắc mắc

"Cởi đồ ra đi...đêm nay chỉ có ta với em thôi"

Sabo hơi đỏ mặt, rồi cũng nghe lời, một tay vòng qua cổ hắn kéo hôn, còn một tay từ từ chậm rãi cởi từng miếng vải ở trên người mình xuống, từng chỗ từng chỗ cho đến khi Dragon hắn đã thấy toàn bộ sau cái áo choàng kia.

Sabo rất trắng, phải nói là thế...lúc nhìn vào cơ thể Sabo - Dragon tự nghĩ công nhận mình nuôi tốt thật, trắng trẻo xinh đẹp thế này, không ăn thì uổng.

Rồi Dragon dính sát lại, cúi xuống chôn mặt vào cổ em làm em hơi nhột. Em thì ôm lấy đầu hắn đứng im...Dragon liếm một cái, Sabo liền giật mình, mặt đỏ hơn lúc nãy. Hắn cười một cái, tay hắn mò xuống dưới mông của em và không nhanh không chậm cho một ngón tay vào trong huyệt của em khiến em kêu lên một tiếng

"Ahh~~...đau...hức..."

"Ấm...thả lỏng ra nào, ta sẽ không làm em đau đâu!"

Ngón tay chẳng mấy chốc đã ướt, từng dòng nước trắng đục chảy xuống tay hắn, chảy xuống sàn. Còn em thì khóc nấc lên vì xấu hổ, dù biết là chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra...nhưng em vẫn rất xấu hổ. Em ôm hắn chặt hơn, ngửa cổ lên thở dốc từng hơi, rồi em đã vô tình phát ra một câu mà chính em cũng không thể tin được.

"Chú...đừng dừng lại...tiếp...tiếp tục đi"

Hiện tại đây Dragon hưng phấn hơn bao giờ hết, hắn gào lên một tiếng rồi thẳng tay ném em lên giường, cơ thể trần trụi hiện lên rõ hơn trước mặt hắn.

"Chỉ mới có một chút đã làm em thành thế này rồi...ta cảm thấy sau đây sẽ càng làm em sướng hơn đấy" Dragon nở một nụ cười không thể biến thái hơn với em rồi bắt đầu thể hiện kĩ năng của mình.

Và rồi sau đó...làm gì có sau đó. Mọi thứ tiến triển rất thuận lợi cho đến tận sáng hôm sau Sabo mới có thể ngủ ngon. Mà không những thế...trưa tỉnh dậy còn bị Dragon vác lên vai đi vào nhà tắm. Sabo tức giận đấm vào lưng hắn liên tục, vừa đấm vừa mắng.

"Chú có còn là con người không thế? Có biết em đau như thế nào không mà còm vác em như bao cát vậy hả?"

"Yên đi Sabo, em càng quậy sẽ càng đau đấy" Dragon đáp trả bình tĩnh, mặc kệ cho em đấm

"Chú chẳng xứng làm chồng tí nào hết! Hành động mạnh bạo kinh khủng luôn ấy"

"Xứng làm chồng em là được"

"Sến súa"

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip