Marco ♡ Ace (1)

Portgas D. Ace và Akainu là người yêu của nhau. Họ đã quen biết nhau và trở thành người yêu từ năm lớp 11 đến bây giờ là đại học năm hai rồi. Năm đó hai người là một cặp đôi nổi tiếng trong trường, vì cùng là con trai mà...họ cũng rất hạnh phúc cho đến bây giờ.

Thời gian mới đầu Akainu chăm Ace rất tốt, lúc đó gã như một anh người yêu quốc dân, Ace muốn làm cái gì gã cũng đều giành lại để làm. Nào là "Để đấy anh làm cho" hay là "Em không cần phải làm bất cứ việc gì cả, cứ để ở đấy" rồi là gì: "Hôm nay có muốn đi chơi, ăn gì, mua gì không? Anh đưa em đi!". Lúc đó Ace cảm động và yêu gã lắm. Còn bây giờ thì:""

"Akai...mau đưa tiền cho em mua nước giặt quần áo nào?"

"Em nói gì cơ? Số tiền đợt trước anh đưa cho em em đã tiêu hết rồi sao?"

"Chứ còn sao nữa? Anh xem nhà mình có bao nhiêu thứ phải chi? Tiền điện, tiền nước, tiền gas và đi chợ nữa. Anh có thèm chi đồng nào đâu? Anh nói vậy mà coi được à?"

"Hết tiền rồi! Em giặt nước đỡ đi"

"Bộ anh bị điên hả? Giặt nước không sao mà sạch được? Có ai giặt quần áo mà không cần nước giặt không? Hay là anh muốn mặc đồ hôi thối hả?"

"Này. Dạo này anh thấy em nói hơi nhiều rồi đấy! Anh đã bảo là hết tiền rồi em có hiểu không? Giờ anh bận rồi, ở nhà giạt đồ rồi nấu cơm đi. Đi đây"

Bây giờ gã keo kiệt còn hơn cả mấy người nghèo ngoài kia. Dù cho làm bất cứ gì hay muốn bất cứ gì hắn đều chắt từng tí một, thậm chí Ace còn không được cầm tiền và phải ở nhà nuôi hắn. Em đi đâu, làm gì đều phải thông báo...còn hắn đi đâu làm gì thì em không được phép biết. Gã như vậy suốt mấy tháng nay rồi...Ace bắt đầu không chịu nổi gã nữa. Em thở dài một hơi rồi lên phòng dọn hành lý, vừa dọn vừa tủi thân. Em nhịn từ lúc ở trong nhà đến khi ra khỏi đó không ngoái đầu lại nhìn.

Ace lao như con thiêu thân về phía trước, càng tủi thân em càng nhấc chân chạy, cắm đầu chạy về phía trước cho đến khi va mạnh phải một người...nhưng may mà hắn kịp đỡ lấy em:

"Cậu bé! Không sao chứ?" hắn hỏi

Em ngước mặt lên nhìn hắn đang đỡ lấy eo em...miệng em trùng xuống rồi òa khóc, người đối diện nghi vấn không biết phải làm gì. Cuối cùng hắn đứng im để em ôm khóc một trận ở ven đường. Ai đi qua nhìn vào cũng bảo hắn bắt nạt em làm em khóc, hắn nghe không bỏ sót một câu chửi nào. Vội đẩy Ace ra, lấy khăn tay lau nước mắt cho em:

"Thôi ngoan nha, đừng có khóc nữa...anh xin lỗi bé mà! Ngoan được không".

Hắn nói lớn rồi kéo em đi, ở đây nữa chắc là hắn bị chửi cho thối mũi mất...xấu hổ chết đi được. Kéo em vào một chỗ khuất người, Ace vẫn đứng dụi mắt nức nở trước mặt hắn...hắn vò đầu bứt tai khó hiểu hỏi em:

"Cậu bé à? Rốt cuộc thì cậu bị cái gì vậy? Tại sao vừa va phải tôi cậu liền khóc? Đau lắm sao?"

Ace lắc đầu, mặt vẫn cúi xuống nức nở, hắn hỏi tiếp:

"Thế tại sao...?"

"Đồ vô tâm!"

"??...:))"

"Anh đúng là đồ vô tâm mà!"

"Này...tôi có làm gì đâu?"

Rồi Ace túm lấy cổ áo hắn...nuốt hết nước mắt vào trong, mắt mũi đỏ hoe mà nói:

"Anh gì ơi! Đi uống với tôi một chén được không?"

"Cái gì trời?"

Mặc dù hắn không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng phải đồng ý, hắn khá là bất lực trước Ace...còn Ace thì như đã quen biết lâu mà kéo người ta đi. Đi qua một nhà hàng sang trọng, Ace bất ngờ nhìn thấy Akainu đang ở đó, ngồi cùng một cậu con trai xinh đẹp khác. Nhìn cậu ấy có vẻ đẹp hơn em, nhìn cậu ấy ngại ngùng khi được gã nắm tay, khi được gã ôm...còn hôn và nhiều hành động thân mật khác. Thì ra mấy tháng nay anh cầm tiền đi nuôi trai...Ace vừa tức ói máu vừa buồn muốn khóc, cảm xúc trong tim rất phức tạp. Hắn đứng sau Ace cũng rất nhanh chóng nắm bắt được tình hình, thì ra lúc nãy mấy câu kia là đang nói về tên này. Hắn an ủi:

"Người kia là người yêu cậu sao? Ngoại tình à? Nếu cậu muốn tôi sẽ vào tẩn hắn ngay lập tức cho cậu."

Nhưng Ace đã kéo áo hắn lại, em lắc đầu, em nấc cụt nói với hắn:

"Chia tay rồi...kệ hắn đi, tôi không muốn quan tâm nữa"

Ace nói một câu rồi dừng, lát sau em mới giật mình ngẩng lên hỏi hắn:

"A nè nè...anh tên gì zạy? Nãy giờ làm phiền anh quá!"

"Tôi là Marco...Fushichou Marco"

"Còn tôi là...Portgas D. Ace"

Ace giới thiệu rồi cười tươi với hắn, lúc này hắn mới đớ người nhận ra là em quá đáng yêu...cho là vậy đi. Đáng yêu như vậy mà tên kia không biết giữ, đúng là ngu mà.

Ngay sau đó, Ace liền kéo Marco đến quán rượu, ngồi uống đến say mèm rồi bắt đầu khóc lóc kể lể, thậm chí là Ace còn nhầm Marco với Akainu mà đường đường chính chính nắm cổ áo hắn lắc mạnh, vẻ mặt giận dỗi:

"Anh là một thằng khốn nạn...huhu"

"Nè nhầm người:))??"

"Khốn nạn khốn nạn khốn nạn. Tại sao anh lại khốn nạn như thế? Anh coi tôi như một con chó trong nhà làm việc quần quật để anh lấy tiền đi cho trai hả? Chia tay đi thằng khốn."

Rồi Ace lại ôm lấy cái tên đang bị hiểu nhầm kia khóc lớn. Mọi người trong quán lại bắt đầu lôi Marco ra chửi rồi lắc đầu ngán ngẩm. Marco nghĩ thầm: Cmn Ace cậu bớt báo lại hộ tôi được không?. Nhưng kiểu gì thì kiểu, Marco vẫn phải ngồi dỗ cái tên báo đời hắn kia.

"Được rồi được rồi Ace...nín hộ tôi. Tôi là Marco, không phải tên người yêu cũ của cậu! Ace...Ace"

"Con m* nó anh chối cái gì. Tên chó đỏ nhà anh sao tôi không nhận ra được?"

"Cậu say rồi...nhầm thật rồi...có nghe không?"

"Không!"

"...:))°_°"

Marco nói đến khản cả cổ nổ cả phổi vỡ cả tim rồi mà Ace vẫn cãi cho bằng được, còn dùng tay dằn vặt cơ thể ngọc ngà đó của hắn. Hành hạ một lúc, Ace mới dựa vào người Marco, tiếp tục nhầm:

"Tôi yêu anh lắm...tên chó đỏ khốn kiếp"

Rồi Ace hôn Marco, hôn lên môi...Marco ngồi đó mở to mắt nhìn. Ắn thầm chửi bản thân rốt cuộc đã dây phải con người gì thế này. Đầu óc Marco hỗn loạn...à không...là rất hỗn loạn. Hắn vội đẩy Ace ra rồi chùi chùi miệng mình (thực ra em biết anh khoái lắm á😔), nhưng Ace không tha cho hắn...em chồm lên đòi hôn, dí hết chỗ này đến chỗ kia và Marco ngồi né như tia chớp. Mọi người xung quanh ngồi xem một màn kịch hài của hai đứa...
________

Ace đã nằm trong lòng Marco ngủ mất rồi, hắn ngồi ôm đầu vì nhóc này [quá đau đầu]. Rồi Marco vô cảm nhìn Ace, rồi lại nhìn cái vali của em, nhìn Ace, nhìn vali, nhìn Ace, nhìn vali...Marco thở dài một hơi, gọi người đến xách vali của Ace về nhà mình, hắn thì bế em về luôn.

Sáng hôm sau, Ace thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm nhưng rộng lớn, căn phòng full trắng...và Ace đang nằm trên chiếc giường trắng ấm áp, nhìn em không khác gì công chúa. Đang ngơ ngác thì Marco bước vào, tựa lưng vào cửa:

"Dậy rồi à!"

"Anh là...?"

Marco hơi bất ngờ, rồi hắn cười khẩy nhìn Ace bằng ánh mắt phán xét:

"Mới qua một đêm đã quên mất tôi rồi sao?"

"A...là Marco, tôi nhớ mà hehe. Cảm ơn anh vì hôm qua."

"Nhớ thì tốt. Vậy...bây giờ cậu định làm gì?"

"Không biết" Ace lắc đầu

"Ok không sao! Giờ thì tự giới thiệu lại bản thân cho tôi biết! Biết đâu tôi giúp được cậu!"

"Ừm...tui tên Portgas D. Ace, năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2 và trắng tay. Ba mẹ tui ở dưới quê hàng tháng vẫn gửi tiền, nhưng mà từ khi tên kia nói sẽ chăm sóc tui nên tui không cần ba mẹ gửi tiền nữa. Và bây giờ thì...tui vô gia cư rùi..."

Marco nghe câu nào thấm liền câu đó, giới thiệu bản thân thôi mà xưng hô đáng yêu vậy thì bố ai mà chịu nổi. Còn Ace thì cứ thế dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, còn cố đổi giọng để đáng yêu nhất có thể. Và đúng như vậy...không ai có thể chịu nổi sự đáng yêu đó của Ace. Marco gật gật đầu, hắn ngồi xuống giường nói với Ace.

"Có biết nấu ăn không?"

"Có biết..."

"Chỉ cần vậy thôi. Từ nay cậu ở đây, sáng chiều đi học, về nhà thì nấu bữa tối cho tôi, và lên dọn phòng cho tôi luôn...tôi sẽ trả lương hàng tháng cho cậu...chịu không?"

Không suy nghĩ Ace ngay lập tức gật đầu.

"Chịu chịu...chịu mà, tốt quá cảm ơn anh"

Marco lôi điện thoại trong túi ra, nói tiếp.

"Chưa xong, còn một việc nữa"

"Việc gì dạ?"

"Hôm qua he...cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi trong lúc say...giờ cậu tính thế nào?"

"Hả? Gì? Nụ hôn đầu gì?"

Marco mới giơ cái cảnh cưỡng hôn hôm qua lấy được từ camera cho Ace xem, em xem xong thì đỏ mặt, hai tay che lấy mặt xấu hổ.

"Đó cũng là nụ hôn đầu của tui đó."

"Yêu nhau bao lâu mà chưa hôn nhau lần nào hết? Hai cậu là kiểu tình yêu gì vậy?"

"Thì chỉ..."

"Thôi thôi, đây là do cậu cưỡng hôn tôi, tôi đẩy ra rồi còn lao vào đòi hôn...cậu nghĩ có nên chịu trách nhiệm với tôi không? Thậm chí cậu còn nhìn tôi thành tên đó? Nghĩ gì vậy?"

"Tui...tui sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình mà. Xin lỗi nhe"

Ace cúi đầu hối lỗi, Marco nhìn em buồn cười lắm, cái tướng gì đây không biết nữa. Marco thở dài đầy bất lực, quơ quơ tay bỏ qua.

"Thôi được rồi, tôi cũng không tính toán với cậu chuyện này nữa. Từ nay cứ ở đây đi, cao su báo đời."

Marco thực sự đau đầu với tên này, tự nhiên ở đâu chui ra một cậu bé đáng yêu nhưng báo đời thế này cơ chứ. Hắn thở dài lắc đầu rồi dẫn Ace xuống dưới nhà, giới thiệu qua lại đủ kiểu để làm quen xong xuôi rồi lại mang em lên phòng mình, căn phòng mà hồi nãy Ace nằm chính là phòng của Marco đợt trước, hôm qua lại mang em về nên hắn phải qua phòng khác ngủ. Hôm nay quyết định cho em căn phòng đó luôn, còn hắn ở phòng bên cạnh.

"Phòng này đây, từ nay cậu sẽ dọn dẹp nó mỗi ngày."

"Được a, hiểu rồi"

"Vậy thì được. Hôm nay thứ mấy? Không đi học à?"

Nghe Marco nói, Ace mới giật mình, quay lại nhìn đồng hồ.

"7 rưỡi? CHẾT RỒIIIIII...MUỘN HỌC RỒIIII"

"...:))"

Ace vừa chạy đi thay đồ vừa gào rú, khóc lóc.

"Cíu tui cíu tui huhu muộn học rùi. Marco ơi cíu iem, cíu iem làm ơng đi"

Thật sự là Marco lúc này cảm thấy mình vác một của nợ về nhà rồi. Không chịu suy nghĩ trước sau, oạch một phát là làm rồi, bây giờ thì kêu ca cầu cứu...tự làm tự chịu chứ, còn lôi người ta vào. Trời! Ơi!

Kêu ca là thế nhưng cuối cùng vẫn phải đưa Ace đến trường thôi.

"Vào học cẩn thận"

Marco giọng mệt mỏi, đôi mắt buồn ngủ chúc Ace học vui vẻ. Thật sự mệt với của nợ này.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Em vào học đây."

Ace cũng chào lại rồi vào trường. Cả trường bất ngờ vì hôm nay cặp đôi đam mỹ duy nhất của trường không đi học chung, thay vào đó Ace còn đi xe của một thiếu gia nhà giàu khác, mọi người trong trường đều bất ngờ về tính huống vừa mới xảy ra này. Bỗng từ đâu tên Akainu xồng xộc bước tới nắm lấy tay Ace. Gã bắt đầu chất vấn em.

"Em đã đi đâu cả đêm hôm qua? Nhà cửa không dọn, quần áo không giặt, cơm thì không nấu? Em coi vậy mà được à?"

Ace cũng cáu kỉnh, hất tay gã ra rồi bật lại.

"Con mẹ nó anh nghĩ anh là cái thá gì của tôi nữa? Nè tôi nói cho anh biết, tối qua tôi là đi với trai đó được không?"

"Em nói cái gì?"

"Anh nhìn lại anh đi. Hôm qua tôi mà không phát hiện ra thì anh tính giấu tôi cả đời hay gì? Cái gì mà đi nhà hàng đồ, nắm tay nhau hôn hít đồ, còn hứa hẹn với nhau đồ nữa ha. Tôi thấy hết rồi."

"Không phải đâu, đó đâu phải anh."

"Còn chối? Chắc tôi mù với điếc hay gì mà không nghe không thấy cái hành động thân mật mà anh dành cho thằng khỉ trà xanh kia? Tôi đâu phải thằng ngu?"

"Khoan đã. Anh...!"

"Anh anh cái gì? Chia tay đi. Đúng là cái tình yêu bọ xít mà. Ngày xưa tôi có mắt như mù mà yêu phải anh đó."

"Em đang nói cái gì vậy? Nghe anh giải thích."

"Giải thích con khỉ. Chia tay là chia tay, đéo nói nhiều. Anh còn lèm bèm nữa tôi khâu mồm anh lại bây giờ á."

Ace bực bội đẩy tên kia sang một bên rồi bước về lớp của mình, tránh gặp mặt. Cả ngày hôm đó Ace không đi đâu ngoài khoa và lớp của mình cả, bây giờ tránh gặp mặt là trên hết. Nhưng đến lúc về thì lại phiền, gã cứ lẽo đẽo theo sau em lôi lôi kéo kéo trên sân trường. Đúng lúc đó xe của Marco đến, với tư tưởng đến đón Ace đi học về nên mới ở đây, thấy cái cảnh lôi lôi kéo kéo trên sân trường kia...Marco sôi máu, vội vàng xuống xe bước lại gần tách họ ra ôm lấy Ace rồi đấm cho tên kia một đấm, gã ngã lăn ra đất.

"Tính làm gì Ace của tôi?"

Marco lườm Akainu với ánh mắt cực độc ác, tay hắn siết chặt vai em hơn.

"A...em đau."

Ace kêu lên, Marco mới thả lòng tay.

"Xin lỗi Ace."

"Thì ra cả đêm hôm qua em ấy đi với mày sao? Tên khốn!"

Gã lao lên định đấm Marco nhưng Marco đã kịp đỡ lấy chiêu thức, thay vào đó còn dộng lại cho Akainu vài đường quyền cơ bản để chào hỏi.

"Mày nào? Ở đây ai là mày? Cậu nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu đó. Xưng hô cho đàng hoàng lịch sự vào."

"Khốn kiếp."

"Khiến con người ta đau khổ mà giờ còn mặt dày lôi lôi kéo kéo? Cậu đi với ai em ấy cũng không biết, thậm chí không hỏi đến. Thế mà bây giờ đi với tôi có 1 đêm cậu cũng xồn xồn lên đòi đánh ai? Có gan làm không có gan nhận, bây giờ em ấy làm điều ngược lại tương tự thì lại không chịu được à?"

"Marco à! Chúng ta về được không? Không cần phí lời với tên này làm gì đâu!"

"Một thằng nhóc chưa hiểu sự đời, tôn ti trật tự thì không có, ngay cả lòng tự trọng cũng vứt cho chó ăn. Tôi nghĩ cậu nên đi học lại để rèn luyện đạo đức cũng như để hiểu được tình yêu là gì đi."

Nói cũng xong rồi, Marco kéo Ace một mạch đi khỏi đó. Ở trên chiếc xe ô tô này, lần đầu tiên mà Marco thấy bản thân không thể hạ hỏa được, mọi lần đâu có như thế...rồi hắn nhìn sang bên cạnh thấy Ace đang cúi mặt xuống khóc...hắn liền cảm thấy tội lỗi.

"Nè Ace. Em khóc cái gì?"

"Không có gì hết...em chỉ thấy vui, một chút" Ace lắc đầu

Nhìn là biết ngay nói dối, chưa thắt dây an toàn Marco xoay người Ace lại nhìn thì mặt em lúc này đã đẫm nước mắt rồi.

"Tại sao em phải khóc vì tên khốn đó nhiều như thế? Yêu nhiều vậy sao?"

Lần này thì Ace gật đầu, Marco liền cảm thấy đau lòng. Tay Marco ôm lấy cái eo nhỏ của Ace, tay còn lại ôm lấy mặt em, lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, kéo Ace lại hôn. Ace bất ngờ rồi đẩy Marco ra, em hỏi.

"Anh...anh làm gì?"

"Nụ hôn đầu cũng dành cho tôi rồi. Giờ hôn thêm một cái nữa thì chết ai?"

Ace đỏ mặt, em không từ chối nữa, nhưng nước mắt em vẫn rơi. Marco dành cho em một nụ hôn an ủi, em cũng nhanh chóng đáp lại. Cả hai hôn nhau trong con xe vẫn còn trước cổng trường...Ace quá ham, em rướn người lên, đặt một tay lên đùi Marco, tay còn lại nắm lấy áo của hắn, hòa theo chừng cái mút của hắn. Buông nhau ra kéo theo chỉ ở hai đầu lưỡi, Marco mút thêm một cái nữa rồi sau đó...cả hai mới ý thức được việc mình đang làm. Họ đều đỏ mặt, riêng Ace thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng cúi đầu quay về chỗ, thắt dây an toàn rồi ngồi im...hắn cũng vậy và lái xe về nhà. Suốt quãng đường không nói một lời, Ace ngồi khép nép lại một chỗ, lâu lâu lại liếc qua Marco rồi tự đỏ mặt xấu hổ luôn. Về đến nhà:

"E hèm...em mau...đi nấu cơm đi..."

"Vâng..."..."Nhờ anh /em nhét cặp vào tay hắn/ đem cặp lên phòng giúp em"

Ace lao nhanh về phòng bếp để lại một Marco đứng im như trời trồng thế kia trước cửa nhà.
_________________________

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip