Zoro ♡ Sanji
"Nè Marimo, tôi hỏi cậu một câu được không?"
"Nói nhanh đi...tôi đang bận lắm"
"Đm bận thì biến đi, tôi đi hỏi người khác. Cậu là đồ khó ưa nhất thế giới"
Cậu trai tóc vàng bực mình bỏ đi để lại một tên tóc xanh đứng đớ cả người. Hắn tự độc thoại một câu:
"Tôi đã làm gì sai sao? Giận cái gì chứ?"
Roronoa Zoro - một tên ngốc, trên thế giới rất khó kiếm được người thứ hai ngốc như hắn (trừ Luffy). Và không biết tên ngốc này có cái khỉ gì tốt mà lại lọt vào mắt xanh của cậu trai tóc vàng kia. Đã rất nhiều lần kể từ khi mà Sanji nhận ra là mình thích hắn, cảm xúc của cậu bỗng tụt dốc không phanh vì phải nghe mấy câu chọc ngoáy cậu từ phía hắn. Lúc chưa biết yêu thì cãi nhau ghê lắm, còn lúc yêu vào rồi thì lại muốn khóc vì cái tên Marimo ngốc đó cứ hở tí là chửi mình.
Từng ngày từng ngày yên bình trôi qua trên con tàu Thousand Sunny. Zoro vẫn luyện tập thể hình, Sanji thì vẫn nấu ăn cho mọi người, chả thèm để tâm đến nhau luôn, nhưng lâu lâu bé ba vẫn lén nhìn cái tên đáng ghét đó mặc dù hắn vẫn lơ cậu...ghét thật. Sanji muốn băm hắn ra, nấu thành canh luôn, cái tên chết bầm vô tâm đó chả quan tâm đến cảm xúc của người khác chút nào cả.
"Quý cô Robin à...một tách trà cho cô đây"
"Cảm ơn cậu nha Sanji" Robin đáp
"Tiểu thư Nami, tôi có làm món tráng miệng nè, dành cho tiểu thư Nami của tôi"
"Cảm ơn cậu Sanji" Nami đáp
Cái chất giọng ỏng ẻo quen thuộc đó lại tiếp diễn, mỗi ngày đều thế, thích ai đó rồi mà vẫn đi ve vãn hai thiên kim xinh đẹp trên tàu, lên đảo thì lại tiếp tục ve vãn các cô gái khác, Zoro đứng từ xa quan sát mà bất lực và...tức giận. Ủa tức giận? Làm sao mà giận? Có ai ăn hết của nhà cậu đâu mà giận? Giận rồi bỏ đi, tên ngốc Zoro bây giờ vẫn không hiểu mình đang làm cái c*n m* gì đây nữa...mà hắn cũng kệ luôn, giận thì giận cần gì phải biết lí do.
"Nè Robin, tôi muốn nói chuyện với cô"
Về lại tàu nhìn thấy Robin đang ngồi đọc sách uống trà ở sảnh tàu, Zoro liền tiến đến tiếp chuyện, Robin cũng vui vẻ kêu hắn ngồi xuống rồi nói
"Rồi, cậu muốn biết chuyện gì sao? Nói đi Zoro!"
"Tôi hỏi cô...tại sao tôi lại tức giận?"
"..."
"Hả? Cậu đang nói về bản thân cậu tự nhiên như vậy hay là vì ai mà cậu lại như vậy?"
Độp cái hỏi luôn mà không cần kể người ta rõ đầu rõ đuôi, đến Robin cũng khó hiểu trước câu hỏi cực kì "thông minh" này
"Tôi không biết...chỉ là khi nhìn cái tên lông mày xoắn kia là tôi lại tức giận...đại khái là như thế. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi tôi đang nghĩ cái gì nữa"
Robin nhìn về phía bờ biển, nơi Sanji đang cùng "vài" cô gái chơi đùa, chơi cái gì mà bịt mắt rồi "đố anh bắt được em...bắt được làm chó hihi"...Robin mỉm cười, hiểu ra kha khá chuyện, cô quay ra nói với hắn
"Có thể cậu trúng tiếng sét ái tình của ai đó...nhưng không cần lo, ca này tôi lo được"
"Tiếng sét ái tình? Ý cô là tôi bị bệnh hả?"
Ờ...bị bệnh đó mà, bình thường thôi. Robin cũng gật gật cho qua rồi đọc sách tiếp, nói với tên này chắc còn chầy mới hiểu được. Cô hiểu chứ, hắn chơi với Luffy lâu nhất trong băng, tất nhiên cái tính của Luffy hắn cũng bị nhiễm phần nào và gần như hòa tan luôn rồi. Luffy đã ngốc rồi giờ hắn còn ngốc hơn, không thể tin được mà.
_________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng Sanji bị bệnh rồi, đầu bếp của băng đã bị sốt cao. Chopper đang đo nhiệt độ cơ thể cho Sanji, và bất ngờ khi cậu sốt tận 42 độ. Cái gì thế này? Rốt cuộc Sanji đã làm gì mà để bản thân mình thành ra thế này. Tra nguyên nhân mới biết được hôm qua Sanji rất hăng hái với mấy cô gái mặc đồ tắm ngoài biển, máu mũi phụt ra tứ tung, lại còn bị mấy cô ẩy qua ẩy lại xoay cậu mòng mòng chóng cả mặt, mấy ả nói gì Sanji cũng đều răm rắp nghe theo. Lên núi đao xuống biển lửa cậu đều làm hết, và kết quả là thế này đây...bị sốt nặng
Nami đã kêu Luffy đi mua thuốc, có ông Jinbe đi cùng nên không cần lo Luffy sẽ lại tưng tưng chạy đi khắp đảo quậy phá. Lúc đầu Zoro đã tự đề cử bản thân mình đi nhưng Nami đã từ chối, cô chửi thẳng mặt
"Tôi mà cho cậu đi thì bây giờ cậu đang ở cái xó xỉnh nào rồi chứ không phải hiệu thuốc đâu. Biết mình mù đường rồi còn tự đề cử? Cậu lo mà ở đây chăm sóc cho Sanji đi, cậu ấy mà tăng thêm độ nào là cậu tới số với tôi đó biết chưa?"
"Không đi thì không đi mắc mớ gì nói nhiều thế?"
Zoro cáu kỉnh phản bác lại và đã được thưởng vài cú đấm, làm không làm cãi, tôi cho cậu cãi. Bây giờ trên tàu càng ít người càng tốt, để lại không gian thoáng mát cho cậu, và Zoro đang ở bên trong để chăm cậu từng phút từng giây. Nhìn khuôn mặt và con người đang suyễn khí trên giường khiến Zoro hắn khó nhịn thật. Hắn nhìn cậu đắm đuối, nhìn đến cái nỗi mắt hắn sắp nổ ra thành từng mảnh rồi mới dừng, lấy khăn ướt đắp lên trán, nhiệt kế cho vào miệng cậu để đo, thỉnh thoảng lại thế. Zoro tấm chiếu mới lần đầu chăm người ốm, cảm giác lạ lẫm, khó tả. Đang không biết phải làm gì thì Sanji lên tiếng
"Marimo chết tiệt, tôi ghét cậu lắm. Cậu cứ lơ tôi mãi, tôi đau lòng cậu biết không?"
"Ngủ đi, cậu cứ nói linh tinh cái gì vậy hả? Cậu phải mau chóng khỏe lại..."
Cảm xúc của người bệnh cực kì tệ, và tất nhiên đầu tảo không biết điều đó vô tình khiến Sanji khóc toáng lên, Zoro liền bối rối, tay chân luống cuống không biết làm gì, miệng thì lải nhải cà lăm cà lăm
"Cậu...cậu sao vậy? Sao...sao lại...lại khóc? Tôi có...có làm gì...đâu?"
Miệng nói, não vẫn đang load thì từ đâu bay đến một cái cục tròn tròn trúng đầu hắn, đầu hắn liền nổi lên một cục u to chà bá lửa, Zoro ôm đầu kêu
"Đauuuu...ai thế hả?" hắn gắt lên
"Cậu đã làm gì Sanji vậy hả? Sao lại để cậu ấy khóc?"
Là Nami, cô nghe tiếng khóc của Sanji từ bên ngoài thì liền đi vào...tẩn cho Zoro một trận
"Ai mà biết được, tự nhiên nói linh tinh gì đó rồi khóc mà...đâu phải lỗi của tôi?"
Nami gắt lên
"Không cần biết cậu làm gì...bằng mọi giá phải khiến Sanji nín khóc ngay cho tôi"
Rồi cô bỏ ra ngoài, để lại một Zoro bực ngang bực dọc, mặt nhăn lại như khỉ ấy, trông buồn cười chết đi được.
Hắn nhìn Sanji thút thít trên giường mãi cũng lo lắng, vẻ mặt hắn hiện rõ mồn một cái cảm xúc hiện tại. Hắn ngồi xuống giường, kéo Sanji dậy ôm lấy cậu, Sanji được đặc cách nằm gọn trong lòng hắn, mũi sụt sùi nãy giờ, cậu áp má vào cơ ngực rắn chắc của hắn...một cảm giác an toàn ập đến và Sanji cảm thấy như bản thân được an ủi rất nhiều. Zoro lên tiếng
"Sắp đến giờ ăn trưa của cậu rồi. Ăn xong là phải uống thuốc đấy, rồi nghỉ ngơi. Cậu cứ khiến tôi phải lo lắng thôi"
Sanji vẫn nép sát vào lồng ngực hắn, chề môi xấu hổ rồi nhắm mắt ngủ tới tận trưa. Cảm giác ngủ trên người hắn thật thích, thật sướng a, cậu đã thật sự ngủ quên trên người hắn, hắn phải nằm ôm cậu ngủ nữa, khỏe vậy chắc không mỏi chỗ nào đâu ha. Chắc chắn là vậy...
Sanji tỉnh dậy thì Zoro cũng dậy theo, cậu dùng sức bò xuống khỏi cái giường để đi ăn trưa. Nhưng lạ quá, cậu nhớ là mình đâu có yếu đuối vậy đâu chứ, giờ bước chân xuống đi cũng không nổi là sao? Zoro thấy cảnh trước mắt liền không nhịn được mà bế Sanji lên đi vào bếp trước sự ngạc nhiên của cậu và mọi người.
"Nè thả xuống, ai cần cậu bế tôi! Chết tiệt" Sanji đánh lên người Zoro buông lời chửi mắng
"Im hộ ạ! Đứng đã không được rồi cậu còn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ai? Cậu nên im lặng nghe lời trước khi tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ"
Zoro thấy người ốm vẫn không chịu thua mà quát lại, Sanji tức nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh đánh vào đầu tên đầu tảo ngốc nghếch đó một cái.
"Đauuu..." Zoro kêu lên, lườm nguýt cậu
"Vừa lắm...cậu đáng bị đánh" Sanji mắng thêm một câu.
Được rồi, hắn nhịn, vì cậu đang bệnh nên hắn nhịn không đánh nhau với cậu thôi, chứ bình thường là lên gối tẩn nhau rồi. Vào bàn ăn Zoro đặt Sanji ngồi xuống ghế và qua bên cạnh cậu ngồi, như một tên hầu mà chuẩn bị đồ ăn cho Sanji (ngạc nhiên ha). Mọi người xung quanh nhìn cũng há mồm rồi (trừ Luffy). Usopp lên tiếng mỉa mai:
"Chắc hôm nay trời mưa to quá...Zoro lại đi chăm sóc cho Sanji kìa"
"Im lặng hộ tôi" Zoro cáu gắt
"Chắc chắn là sợ Nami đánh đúng không hahaha...tôi biết ngay mà" Usopp cười lớn.
Câu nói này khiến Sanji phải nghĩ ngợi nhiều nha, Zoro ngồi cạnh thì sôi máu rồi...mà kệ đi...ăn cho no cái đã, đang đói thì dễ bực lắm.
Sanji cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình, Zoro quay sang nghi vấn hỏi:
"Sao không ăn?"
"Cậu vì sợ tiểu thư Nami đánh nên mới chăm sóc cho tôi như vậy đúng không?"
"Cái gì chứ?"
Cả băng dừng ăn, ngước mặt lên nhìn hai người, mồm ngậm cơm ngồi bất động. Sanji nói tiếp:
"Tôi không muốn ăn"
"Không được...cậu phải ăn"
Khó khăn rồi đây, Sanji không muốn ăn, không ăn thì đói chết mất. Zoro lại khó hiểu kiêm bối rối:
"Mấy ngày nay cậu làm sao thế? Tôi thật không hiểu nổi cậu mà!"
"Thì trước giờ cậu vốn có hiểu tôi đâu. Tôi thích gì, làm gì cậu còn chả quan tâm mà."
Nói một hơi rồi Sanji đứng lên, loạng choạng đi về phòng. Trong nhà ăn đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt hơn bao giờ hết. Zoro một thân một mình chống lại 8 người đồng đội đang đè đầu cưỡi cổ mình trách móc một cách thậm tệ:
"Cậu đã làm gì khiến Sanji phải buồn vậy hả?" - Nami
"Mau đi xin lỗi cậu ấy ngay cho tôi" - Robin
"Cậu mà khiến Sanji buồn lần nữa tôi sẽ giết cậu đấy Zoro" - Luffy
Và nhiều câu trách móc khác phát ra từ những người đồng đội thân yêu. Mãi về sau khi Zoro đã hít lại được không khí trong lành, hắn mới có cơ hội bày tỏ nỗi lòng mình bằng cái giọng bực bội không tả được:
"Tôi có làm gì đâu? Là cậu ta tự giận rồi tự bỏ đi mà. Tôi thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai?"
"Tôi không cần biết, cậu đi xin lỗi Sanji ngay cho tôi" - Usopp
"Tôi nhớ đồ ăn của Sanji lắm rồi" - Luffy
"Không xin lỗi là tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh của chồn...à lộn tuần lộc" - Chopper
Ròi sau đó Franky, Jinbe, Brook cùng Luffy nhoi nhoi xách Zoro lên ném vào phòng của Sanji, khóa trái cửa lại và không quên để lại đĩa thức ăn cho Sanji. Sanji đang ngồi trong phòng nhìn ra biển thì một tiếng động mạnh vang lên làm cậu giật mình, quay ra thì là Zoro...cái tên đáng ghét cậu không muốn gặp lúc này:
"Qua đây làm gì?"
"Bọn họ ném tôi vào đây!"
"Không có chuyện gì thì ra khỏi đây đi, tôi đang mệt"
"Cửa bị khóa trái rồi"
"..."
Hắn tự nhiên cảm thấy sợ, trong lòng hắn bây giờ bồn chồn không thôi, mắt nhìn chằm chằm về phía cậu trai tóc vàng đang ngồi. Cuối cùng, hắn hít thở một hơi thật sâu, mang đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy hả Sanji? Tại sao cậu cứ giận tôi trong khi tôi không làm gì cậu?"
"Cậu là một tên ngốc. Nghe đây tên ngốc, tôi chỉ nói một lần thôi"
"Được...nói đi!"
"Tôi thích cậu!"
Khi nghe xong câu nói, đôi tai của hắn bỗng bị điếc, hắn không còn nghe được cái gì nữa. Phải đến một lúc sau khi lấy lại được tinh thần, hắn mới dùng đôi mắt mờ mờ của mình nhìn cậu. Sanji lại bắt đầu thấy tim mình đau đau rồi, nhìn tên trước mặt đang ngu ngơ nhìn mình thì bất lực, cười hắt một cái rồi lao đến ôm hắn, mặt úp vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn, tham lam hít lấy hít để mùi nam tính trên người hắn. Sanji thả lòng cơ thể để Zoro ôm lấy mình, nằm trong lòng hắn cảm giác được sự yên bình đến khó tả.
"Sanji! Cậu đang đùa tôi đúng không?"
"Không có" Sanji lắc đầu trong lòng hắn, cậu nói tiếp
"Cậu nói tôi biết đi. Cậu có thích tôi không?"
Không biết trả lời như nào, thích là cảm giác gì chính hắn còn chả biết. Đột nhiên miệng bật ra một câu hỏi:
"Tôi vẫn thấy cậu rất vui vẻ bên cạnh mấy cô gái kia mà? Là sao hả?"
"Tôi vẫn luôn nhìn cậu, muốn biết cảm xúc của cậu như thế nào khi thấy tôi như vậy. Nhưng cậu có quan tâm đâu, thế nên tôi đành chơi tới bến luôn".
Khóc thét thật sự, sao lại có cái kiểu người như thế nhỉ? Zoro khóc trong lòng nhiều lắm...cái tên tóc vàng mất nết này.
Sanji lấy hết can đảm hôn hắn một cái, một nụ hôn chuồn chuồn lên môi. Ôi không, con ác quỷ bên trong hắn thức giấc rồi, hắn đè cậu xuống giường, ngậm lấy môi cậu mạnh bạo hôn xuống, từng tiếng mút ướt át vang khắp phòng. Sanji mặt đỏ lên vì thiếu khí, cậu vẫn bị hắn hôn lấy hôn để, mạnh bạo hết sức khiến môi cậu như muốn nát ra. Zoro như bị điên vậy, hắn hôn rất mạnh...đến khi cơn điên lắng xuống hắn mới dịu dàng mà hôn cậu như một ông chồng quốc dân. Hắn để cậu hít lấy không khí rồi lại cúi xuống hôn muốn chết con nhà người ta. Từng tiếng mút "chụt chụt" lại vang khắp phòng, tay Sanji câu lấy cổ hắn, cả hai dính lấy nhau như keo con chóa, Zoro ôm lấy cái eo nhỏ của cậu hôn xuống. Sanji chịu không nổi nữa, rên lên 1 tiếng
"Ưm...từ thôi...Zo...Zoro ưm..."
Đầu hắn ong ong lên, hắn muốn ăn sạch người này ngay bây giờ. Nhưng khoan...Sanji đang bệnh...và còn nhiều chuyện hắn muốn biết nữa. Không được...hắn đẩy ra rời khỏi người cậu, vội vội vàng vàng đi ra cửa đúng lúc Robin đã mở khóa xong. Hắn đẩy một cái, ngó ngang ngó dọc rồi chạy biến đi mất. Robin với một vạn câu hỏi vì sao bước vào phòng thấy Sanji đang nằm trên giường thở dốc.
"Sanji...lại bị Zoro bắt nạt sao?"
"Tại sao anh ấy lại bỏ đi? Hay do tôi vãn chưa đủ?"
Robin cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Sanji. Cô hiểu hết mà, như một người chị gái Robin đặt tay lên đầu Sanji xoa xoa, cô nói:
"Không phải đâu! Cậu ta chỉ đang xấu hổ thôi, không cần nghĩ nhiều."
"Là sao?"
"Nãy cậu ta chạy ra ngoài tôi thấy mặt cậu ta đỏ lắm, chắc chắn là đang xấu hổ thôi."
"Thật sao?"
"Thật mà...tin tôi đi, cậu ta cũng rất thích Sanji đó. Nên là bây giờ hãy ngồi lên ăn cơm và mau khỏe...để còn đi tìm tên đó về nữa."
Sanji rất nghe lời ngồi dậy ăn trưa và cực kì tin tưởng vào lời nói của Robin, vì người chị lớn này rất thông minh cậu biết rõ điều đó.
Đã quá quen với cái bệnh mù đường này của Zoro, hắn đi tìm quán rượu uống vài chục cốc để ổn định lại tinh thần rồi mới về tàu, nhưng chả hiểu sao đi mãi rồi vẫn không thấy tàu đâu...cái WTF hắn lại lạc rồi...khốn thật chứ, chỉ định đi uống rượu rồi về tàu gặp Sanji thôi mà sao gian nan quá vậy. Hắn bực bội không nghĩ nữa, lại tìm đại một quán rượu nào đó rồi uống tiếp.
1 ngày
2 ngày
3 ngày
Sanji đã chính thức khỏe lại sau mấy ngày sốt cao đến đáng sợ, Zoro vẫn chưa vác cái bản mặt của hắn về. Kiểu gì thì kiểu Sanji vẫn phải đi tìm hắn, nhưng cũng nhanh đã tìm thấy vì đã quá hiểu đối phương...chắc chắn là trong quán rượu. Thấy hắn đang ngồi nói chuyện tầm phào với ông chủ quán, cậu liền đi đến kéo hắn dậy.
"Cuối cùng cũng thấy...Zoro!"
"Sanji? Ừm...tôi đã định về tàu, nhưng mà nó lạ lắm"
Nhìn cái bản mặt đầy hối lỗi của hắn, Sanji không nhịn được mà bật cười. Zoro cau mày, hắn đứng dậy kéo Sanji ra khỏi quán, ép cậu vào cái tường ở gần đó.
"Cuối cùng thì tôi cũng biết rồi."
"Biết gì?"
"Sau khi nói chuyện với chủ quán thì tôi cũng nhận ra rồi...tôi yêu em"
Hắn nhìn cậu rồi nói tiếp
"Ngày hôm đó tôi thấy em ve vãn mấy cô gái ngoài kia...tôi đã tức giận, nên mới bỏ đi. Còn ngày hôm đó, khi hôn em tôi đã muốn đè em ra làm ngay lập tức...nhưng mà..."
Chưa đợi hắn nói hết, Sanji đã câu lấy cổ hắn rồi hôn qua một cái
"Được rồi được rồi, anh không cần phải chi tiết đến thế đâu, em hiểu mà. Em chỉ cần anh cũng yêu em là được rồi"
Sanji cười, nụ cười của hạnh phúc nhìn tên Marimo ngốc nghếch của cậu trước mặt...hắn cúi xuống hôn lên môi mềm một cái. Vừa mới xác định quan hệ thôi, hắn hôn cậu...gục đầu lên vai cậu than thở:
"Bé yêu à...ba ngày không gặp em, nhớ em lắm!"
"Bé yêu?"
"Không thích anh gọi như vậy sao?"
Cậu trai tóc vàng ôm lấy người yêu, được người yêu gọi như vậy ai chả thích, cậu lắc đầu cười tươi:
"Anh cứ gọi đi...em thích mà"
"Chúng ta làm nha." - Zoro cười gian
Nhận được cái gật đầu từ đối phương, hắn liền ôm cậu lên thẳng tiến đến khách sạn. Hôm nay nhất định ăn sạch em.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip