Chương 10: Hồi sinh

Dưới ánh nắng dìu dịu của một buổi chiều yên ả, với tay áo xắn cao, hai tay khoanh lại kê dưới đầu, Sabo nằm thảnh thơi tận hưởng hơi ấm dễ chịu nơi boong tàu, đặc biệt dễ chịu sau những ngày lạnh buốt ở Drum. Thế nhưng, những tiếng thở hắt khe khẽ cùng tiếng giấy sột soạt bên cạnh liên tục phá vỡ giấc mộng chợp mắt. Thật ra, Sabo nghĩ thầm và mỉm cười nhẹ, nằm ngủ khi có mặt Luffy trên tàu là điều không tưởng. Cậu nhóc ấy cứ lao vèo tới bên cạnh Sabo, ngồi gần như lên chân anh một hai phút, rồi lại bật dậy chạy theo trò gì đó vừa bỏ dở. Khá là buồn cười, và Sabo chẳng định bảo cậu dừng lại, nếu việc được thấy và chạm vào anh có thể khiến Luffy yên tâm rằng anh trai mình vẫn đang ở đây, chưa biến mất khỏi thế gian.

Các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm tản ra khắp tàu, ai nấy đều mang theo một vẻ mãn nguyện. Dù điểm đến là Alabasta, nơi có thể họ sẽ cập bến vào ngày mai nếu gió vẫn thuận, như lời Nami tiên đoán, bầu không khí vẫn nhẹ nhàng và ấm áp. Sabo đã bật cười khi thấy rằng một ngày trên Going Merry chủ yếu xoay quanh trò đuổi bắt, chạy vòng quanh Zoro khi cậu đang ngủ hay nâng tạ, nghe Nami gào lên vì tiếng ồn và Sanji thì phải liên tục quẳng Luffy ra khỏi bếp.

Người duy nhất có vẻ không vui vẻ gì, thật bất ngờ đối với Sabo, lại là Ace. Tên hải tặc Râu Trắng ngồi khoanh chân bên cạnh đầu Sabo, cau mày nhìn chằm chằm tấm bản đồ như thể nó vừa sỉ nhục hắn, hệt như hai ngày trước. Và hắn thở dài suốt cả buổi sáng.

“Thôi được rồi đấy, cậu làm ơn dừng lại giùm tôi được không?” Cuối cùng Sabo lên tiếng, chống khuỷu tay ngồi dậy, đầu ngả về sau nhìn Ace một cách ngược ngạo. Ace chớp mắt như thể vừa chợt nhận ra hắn không chỉ có một mình. “Cái bản đồ kia làm gì mà cậu cau có dữ vậy? Mà khoan, tôi đã làm gì mà phải chịu cảnh nghe cậu thở dài cả buổi thế?”

Ace đảo mắt. “Cậu bỏ tôi lại trông thằng Luffy một mình suốt bảy năm đấy.”

Sabo bật cười khúc khích. “Vậy tôi sẽ nhận phần bảy năm kế tiếp. Mà cậu đang làm gì thế?”

“Tôi đang cố lần ra dấu vết của Teach sau khi hắn rời Drum,” Ace rên rỉ. “Lạnh thấu xương – đừng có nói gì hết – và đó là manh mối lạnh nhạt nhất tôi có cho tới giờ.”

Sabo nhịn không nổi cười thành tiếng trước cái lối chơi chữ bất ngờ đó, rồi xoay người ngồi khoanh chân như Ace và kéo tấm bản đồ vào lòng. Nó bị bao phủ bởi nét chữ nguệch ngoạc gần như không đọc nổi của Ace, mực nhòe nhoẹt và còn có cả vết cháy xém ở một góc, nhưng bất chấp tất cả, Sabo vẫn nhận ra đây là bản đồ khá mới. Những tuyến hải trình phổ biến theo Log Pose được đánh dấu bằng nhiều màu khác nhau.

“Vậy là Drum là một trong những điểm dừng đầu tiên sau khi Râu Đen rời tàu Moby Dick. Hắn dẫn trước cậu bao nhiêu ngày?” Sabo hỏi, ánh mắt lướt nhanh trên bản đồ.

“Vài ngày. Ban đầu chẳng ai nghĩ là người của tàu mình, cho tới khi nhận ra không ai thấy hắn kể từ đêm Thatch…” Ace ngập ngừng.

Chết – Sabo hoàn tất câu đó trong đầu.

“Hắn không ở yên một chỗ nhỉ,” anh trầm ngâm, mắt lướt qua danh sách đảo mà Ace viết tay dọc bên bản đồ, những mũi tên nhỏ chỉ thứ tự các điểm đến mà Ace phỏng đoán Râu Đen đã ghé qua.

“Không. Mà toàn mấy hòn đảo nhỏ thôi.”

“Cũng không có Hải quân ở mấy nơi đó,” Sabo lẩm bẩm, tay gõ nhẹ lên cằm.

“Thật à?” Ace nhìn từ bản đồ sang Sabo, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Một tiếng nước bắn tubg tóe vang lên từ khoang dưới cùng với tiếng la oai oái nhưng cả hai đều chẳng buồn quan tâm.

“Không hề. Hắn tránh xa tụi Hải quân.”

Ace hừ mũi. “Thì ai chẳng muốn né. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý.” Hắn lý luận. “Bố chắc đã loan báo với cả hạm đội rằng Râu Đen không còn là con trai ông nữa, và hắn cũng không có cái danh Râu Trắng che chở nếu lính Hải quân biết được. Tụi nó không dám đụng vào thuyền của Tứ Hoàng, nên giờ là thời cơ tốt để ra tay.”

Cái vẻ tối sầm thoáng qua gương mặt Ace khiến Sabo im lặng, không tiện nhắc đến chuyện thường thì không phải Hải quân, mà là thợ săn tiền thưởng hoặc hải tặc khác ham tiền mới là những kẻ bắt được người của Tứ Hoàng. Chính phủ chỉ là kẻ tuyên án mà thôi.

“Nếu hắn có Log Pose,” Sabo nói, “thì từ Drum, hắn có thể đi ba đường: Đông, Alabasta hoặc Tây. Nhưng theo những gì trên bản đồ thì hắn chẳng có vẻ gì là đi về phía Tây cả. Nếu chúng ta không thấy dấu vết gì ở Alabasta…”

“Thì quay đầu về phía Đông,” Ace kết luận, tay trỏ vào điểm tương ứng. “Chắc cũng được một cái lợi từ việc hắn không có ở Alabasta.” Bắt gặp ánh mắt tò mò kia, Ace khẽ cười gượng. “Nếu Nami giữ cho họ đi đúng lộ trình này, thì chắc sẽ không đụng mặt Luffy đâu.”

“Hai bên vẫn có thể gặp nhau ở Jaya,” Sabo nhắc. “Cả hướng Đông và hướng Alabasta đều dẫn tới đó sau cùng. Trừ khi bọn họ bị đảo trên trời làm rối Log Pose, lúc đó có khi chẳng bao giờ tới được Jaya. Vì đâu ai hạ cánh ở đúng chỗ mình bay lên.”

“Cậu từng tới đảo trên trời chưa?” Ace hỏi.

Sabo lắc đầu, gấp bản đồ lại rồi đưa trả. “Chưa. Không có thời gian. Lạ là Chính phủ lại chẳng buồn quan tâm mấy nơi đó.”

“Không quan tâm ai?”

Sabo giật mình khi một vật nặng đột ngột quấn lên lưng anh. Một đôi tay cao su vắt ngang cổ anh một cách lỏng lẻo.

“Nói ra mất vui,” Ace nhếch mép cười.

“Vậy thì em không muốn biết đâu!” Luffy vui vẻ đáp lời.

“Không phải em đang chơi sao?” Sabo hỏi, vừa nhận ra khoang dưới giờ đã im bặt.

“Chơi chứ! Nhưng Zoro đá tụi em khỏi boong vì Usopp làm rơi tạ của ảnh xuống biển, còn Sanji thì bảo giờ chưa tới bữa trưa. Nên giờ là giờ kể chuyện! Hai anh có muốn nghe không?”

Sabo liếc sang Ace, người lúc này đã mỉm cười, gương mặt thả lỏng đôi chút sau những giờ căng thẳng vừa qua.

“Được chứ. Nghe cũng vui mà.”

Luffy reo lên rồi vẫy gọi Usopp với Chopper lại bằng một cái vẫy tay nhiệt tình.

Giờ kể chuyện trên Going Merry dễ dàng trở thành một trong những hoạt động Sabo yêu thích nhất. Có lược bỏ vài chi tiết – hoặc rất nhiều, tùy câu chuyện – nhưng anh vẫn thích kể lại những chuyến phiêu lưu của mình, và cả Ace lẫn Luffy đều lắng nghe với ánh mắt háo hức không thể che giấu. Tất cả thành viên băng Mũ Rơm đều có những câu chuyện đặc sắc để kể – dù Sabo hơi nghi ngờ phần lớn chuyện của Usopp là hư cấu – và không ít lần, anh cảm thấy ngứa ngáy muốn cầm lấy bút lông để ghi chép lại tất cả. Cảm giác ấy khiến anh hơi bất ngờ, vì đã nhiều năm rồi anh không thấy mình muốn viết đến vậy. Anh nhớ hồi mới gia nhập cách mạng, hầu như ngày nào cũng viết lại điều gì đó; nỗi sợ sẽ quên đi mọi ký ức một lần nữa khiến anh không thể dừng lại.

Luffy là một khán giả cực kỳ phấn khích, reo hò, la ó đúng lúc đúng chỗ, thậm chí còn đặt ra vài câu hỏi khá thông minh – thường là xoay quanh những trận đánh mà Sabo thấy đủ ấn tượng để kể lại – và Sabo rất thích thú khi quan sát cậu hải tặc trẻ tuổi lần lượt nối các chi tiết lại với nhau. Cậu bé thật đáng yêu theo một cách mà Sabo chưa từng bắt gặp ở ai khác, đến mức anh không khỏi tự hỏi vì sao ngày xưa, sau lần đầu gặp em trai, Ace lại mất một thời gian dài chỉ để cố gắng tống khứ cậu ta đi. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì anh đang chứng kiến, trên boong tàu, Ace có vẻ rất hài lòng khi được chiều theo mọi sở thích của Luffy, sẵn sàng kể bất kỳ câu chuyện nào mà Luffy yêu cầu, thậm chí còn chịu khó sửa lại mấy chỗ sai khi Luffy tự mình kể lấy.

Sabo cũng phải thừa nhận là chuyện đó cực kỳ hữu ích mỗi khi Luffy bỗng dưng rẽ hướng sang một nhánh hoàn toàn không liên quan, hay buông ra một câu gì đó vô cùng tối nghĩa, khiến ngay cả các thành viên băng Mũ Rơm – những người đã đồng hành cùng cậu lâu hơn Sabo – cũng phải chật vật cố hiểu xem rốt cuộc Luffy đang muốn ám chỉ điều gì.

“Khoan đã,” Sabo nói, mặt mày nhăn nhó. “Mặt đất nuốt em luôn á?”

Luffy gật đầu như điên, mặt cười toe toét dù rõ ràng câu chuyện mà cậu định kể vốn là một ký ức khá nghiêm trọng. Gần đây, Luffy rất siêng năng kể lại từng cuộc phiêu lưu mà họ đã trải qua khi còn bé – có mấy chuyện khiến Sabo rùng mình, chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy rợn người vì số lần họ suýt chết – con hổ đó thật sự nghe còn đáng sợ hơn khi nghe kể lại, và dù giờ đây Sabo chẳng ngại đối mặt với nó, anh nhớ rõ lúc mới mười sáu tuổi thì Koala vẫn cao hơn anh một cái đầu, còn Luffy hiện tại vẫn thấp hơn Ace gần cả cái đầu. Anh rùng mình nghĩ tới cảnh một đứa nhóc mới bảy tuổi phải đối mặt với một con mèo rừng khổng lồ.

“Ừa, nuốt em thật đấy! Cũng đáng sợ lắm. Em còn tưởng hai anh không tìm ra em nữa cơ, em bị kẹt cứng luôn. Đá sắc kinh khủng, đau nữa,” Luffy thêm vào, như thể chỉ mới nhớ ra chi tiết đó.

Ngồi cạnh thuyền trưởng, Usopp gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. “Tớ cũng từng bị mặt đất nuốt một lần.”

“Thật á?!” Chopper ré lên.

“Đó là một biến cố khủng khiếp! Tớ đã phải đánh nhau với những con chuột chũi khổng lồ và tự đào đường chui lên! Tận ba tuần liền! Không có đồ ăn! Không có nước uống! Không có gì để sống sót cả!” Usopp kể lại bằng giọng bi thương, đầy kịch tính.

Chopper nghe mà mê mẩn, ngẩng mặt lên nhìn cậu thiếu niên mũi dài với ánh mắt không giấu nổi vẻ thán phục. Ngay cả Luffy cũng bị cuốn vào câu chuyện, mắt tròn xoe, không chớp lấy một cái.

Sabo liếc sang Ace và hai người họ trao nhau một cái nhìn mang sắc thái “lại nữa rồi” trước khi Ace cúi xuống gõ nhẹ lên đầu Luffy, kéo cậu ra khỏi cơn mơ mộng.

“Mặt đất không thực sự nuốt Luffy đâu,” hắn nhẹ nhàng đính chính.

Usopp nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật gù. “Không, nhưng mặt đất thực sự đã nuốt tớ,” cậu xác nhận, dù vẻ mặt chẳng có gì thất vọng vì không còn chia sẻ nỗi khổ với thuyền trưởng nữa.

Ace bật cười, ánh mắt ánh lên sự trìu mến khi nhìn em trai. “Luffy chỉ ngốc thôi, ngã một cái rồi nảy thẳng vào một khe đá và mắc kẹt ở nơi không ai nên chui vào. Như mọi khi!” Sabo không nhịn được cười khi thấy cái bĩu môi đáng yêu của Luffy, cái bĩu môi lập tức biến mất khi Ace xoa đầu cậu một cách trìu mến. “Nhưng cuối cùng bọn anh vẫn cứu được em mà, phải không?”

Luffy gật đầu lia lịa. “Lúc đó là Sabo dẫn đường cho em bò lên, rồi em mới với được tới chỗ Ace. Tối đó có nhiều thịt lắm.” Không ngạc nhiên chút nào khi ngay lúc nhắc đến thức ăn, Luffy bắt đầu chảy nước miếng và quay ngoắt người về phía nhà bếp, hét toáng lên gọi đầu bếp. “SANJI! Tôi muốn ăn thịt!”

Cánh cửa nhà bếp bật mở dữ dội đến mức Sabo tưởng nó sắp văng ra khỏi bản lề. Chopper hoảng hốt chui tọt ra sau lưng Usopp khi Sanji xông ra, cả người tỏa ra khí tức giận dữ như mây đen vần vũ. Nhưng cậu tuần lộc chỉ nấp được một lát rồi lại hé mặt nhìn ra, đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo cuộc khẩu chiến giữa hai người hải tặc. Sabo nghĩ, với đà này, chỉ cần vài ngày nữa là Chopper sẽ quen hoàn toàn với cái không khí ồn ào đặc trưng trên tàu, thậm chí miễn nhiễm luôn với những thành viên ưa gào thét của băng.

“Đồ thuyền trưởng chết tiệt! Chờ cơm chín rồi hãy làm ầm ĩ! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả?” Sanji quát, giọng tuy gắt gỏng nhưng lại chẳng có chút sát khí nào thật sự.

Luffy nhăn mặt nhìn theo bóng anh đầu bếp vừa biến mất sau cánh cửa, rồi đảo mắt một vòng quanh boong tàu. Sabo thấy rất rõ khoảnh khắc ánh mắt cậu dừng lại trên cây ống sắt quen thuộc của anh. Cái nhếch môi hiện lên trên gương mặt cậu khiến Sabo cảm thấy mình nên cảnh giác.

“Này Ace, mình đấu tay đôi đi?”

Ace nhìn Luffy bằng ánh mắt dò xét vài giây. “Em có kiềm chế được không đấy? Anh cảm giác nếu em không kiềm được thì tụi mình sẽ phải bơi nốt đoạn còn lại tới Alabasta mất. Mà anh nghi lắm, bơi kèm theo vài cái mỏ neo chắc không vui vẻ gì đâu nếu em làm hỏng tàu.”

“Dĩ nhiên là em kiềm được!” Luffy đáp gấp, giọng có chút bị xúc phạm. “Em không bao giờ làm tổn thương Merry đâu!”

Usopp quay đầu nhìn hai anh em, mặt mày tái mét. “Đánh nhau mà có thể làm hỏng Merry á?! Vậy thì nên nghĩ cách khác đi chứ!”

“Bình thường hai người đấu kiểu gì vậy?” Zoro hỏi, đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khiến Usopp giật bắn cả người.

Ace nhếch môi cười, và Luffy cũng nhanh chóng bắt chước nụ cười đó rồi ngẩng lên nhìn kiếm sĩ bằng vẻ đầy háo hức. “Ai làm trọng tài cho tụi tôi nào?”

xxx

Tựa lưng vào lan can của con tàu Going Merry vài tiếng sau đó, Sabo chậm rãi quan sát những vết tích trận chiến để lại trên boong trong lúc chờ Ace và Luffy bắt đầu lại. Tổn thất xét ra cũng không lớn, nhưng vẫn có không ít vết trầy xước cùng lỗ thủng nhỏ sẽ cần được vá lại sau. Cách đó vài bước, chiếc mũ rơm quen thuộc đeo hờ quanh cổ với lý do “Vì Ace có thể đốt mất nó!”, đôi chân lủng lẳng qua lan can, cần câu lơ lửng trong làn nước, Usopp ngồi quay lưng về phía boong, thi thoảng còn lầm bầm mấy câu trách móc về vị thuyền trưởng vô trách nhiệm và lời xin lỗi gửi đến Merry. Buồn cười thay, cậu ta đã bỏ cuộc không xem tiếp trận đấu ngay cả trước khi Sabo và Luffy đạt được hai chữ số về số hiệp, và mỗi lần Ace tung ra một cú Hiken – dù đã kiểm soát rất kỹ – Usopp vẫn giật bắn người như thể Merry vừa lĩnh một nhát chém chí mạng. Không khó để nhận ra cậu nhóc đó yêu quý con tàu này với tất cả trái tim, cả những vết xước, vết nứt nhỏ xíu cũng như phần hồn của nó. Nhưng Sabo không khỏi tự hỏi liệu con tàu ấy còn có thể đưa họ đi được xa đến nhường nào. Merry đã cố gắng rất nhiều để đưa họ đi sâu vào Đại Hải Trình đến thế, nhưng biển cả phía trước – đặc biệt là Tân Thế Giới – thì khốc liệt hơn nhiều.

Trong một niềm an ủi nho nhỏ dành cho thần kinh của Usopp, Sabo và Luffy đã kết thúc các hiệp đấu khá nhanh chóng, dù Luffy là một người dùng Trái Ác Quỷ vô cùng thành thạo. Cậu đã khiến Sabo phải thực sự tập trung với những bước di chuyển sáng tạo và hoàn toàn không thể đoán trước được, nhưng Sabo vẫn chưa cần phải dùng tới haki vũ trang một lần nào.

Dù vậy, Sabo thừa nhận Luffy rất có tiềm năng. Cậu đã tung được vài đòn rất chắc tay và hoàn toàn không phải tay mơ. Sabo không nghi ngờ rằng nếu tiếp tục rèn luyện, tiềm năng thô sơ kia sẽ nhanh chóng nở rộ. Ở Đại Hải Trình và Tân Thế Giới, chắc chắn sẽ có vô số đối thủ hào hứng được thử sức với cậu. Sabo cũng không nghi ngờ gì rằng lần tới khi hai người họ đấu tay đôi – hy vọng là trên một mặt đất ít bị phá vỡ hơn để có thể bung hết sức – thì có lẽ Luffy sẽ thắng được vài hiệp.

Ngay bên cạnh anh, Vivi và Chopper đang chăm chú theo dõi với một tờ giấy lớn và hai cây lông ngỗng, mượn từ Nami với lời hứa sẽ trả lãi đàng hoàng vì dám động đến kho báu vẽ bản đồ của cô nàng. Họ nghiêm túc chấm điểm theo yêu cầu của Ace. Một cái liếc nhanh cho thấy cột của Sabo đã có năm mươi điểm, trong khi Luffy là năm mươi trận thua liên tiếp. Phản ứng của Luffy với những lần thua ấy thì thú vị khỏi bàn, nhưng phản ứng của các thành viên khác trong băng còn buồn cười hơn. Sanji và Zoro đều tỏ vẻ rất muốn nhào vô thử sức với “anh chàng Cách mạng” đang xoay Luffy như chong chóng, nhưng chỉ một ánh nhìn từ Ace thôi cũng đủ khiến họ rút lui trong im lặng.

Sabo hoàn toàn hiểu vì sao Ace lại muốn giữ thói quen hằng ngày thời thơ ấu này cho riêng hai người. Ít nhất, giờ anh cũng có thể trả lời được Hack khi quay về Baltigo, về việc vì sao anh lại có nền tảng chiến đấu tốt như vậy ngay khi mới gia nhập Quân Cách Mạng.

Suy nghĩ của Sabo bị cắt ngang khi Luffy đột ngột rơi phịch xuống ngay trước mặt anh với một tiếng rên đầy đau đớn. Sabo không kiềm được nụ cười dịu dàng khi cúi nhìn cậu nhóc đang thở hổn hển, mặt mũi tiu nghỉu. Phía bên kia boong tàu, Ace thì chẳng hề hụt hơi, đang vừa bẻ khớp tay đầy háo hức vừa nhếch mép cười.

“Lại thua nữa rồi,” Luffy lầm bầm, chẳng cần ai xác nhận.

“Ừ,” Sabo đáp khẽ, không mảy may phủ nhận. Trên tầng boong cao, Zoro và Sanji đang nghiêng đầu nói chuyện nhỏ với nhau, phân tích trận đấu suốt từ lúc bị cấm tham gia. Đây là lần lâu nhất Sabo thấy hai người đó ở gần nhau mà không lao vào uýnh nhau một trận tơi bời, có vẻ như họ đã đạt được một thỏa thuận ngầm không cãi cọ nữa để tránh việc Nami cấm toàn bộ mọi hình thức đấu võ trên boong. Dù vậy, thỉnh thoảng họ vẫn lén thúc cùi chỏ hay gõ đầu đối phương mỗi khi không kiềm được.

Luffy phụng phịu, rồi đột ngột bật dậy. “Còn mấy hiệp nữa?”

“Một,” Vivi dịu dàng đáp, thêm một dấu gạch nữa vào cột điểm của Ace, đồng thời hất mái tóc xanh dài ra sau vai.

Luffy nhăn mặt rồi siết chặt nắm đấm. “Ít nhất em sẽ thắng một trận hôm nay!” Cậu hét lớn, lao về phía trước, nắm đấm xoáy tròn như chong chóng. Nhưng Ace vẫn đứng yên, chẳng hề nhúc nhích, dù người em trai cao su đang lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc.

Một tia tinh quái lóe lên nơi khóe mắt là dấu hiệu duy nhất được báo trước, và Sabo đã kịp nhìn thấy nó chỉ một khắc trước Luffy, nhưng đà của cậu đã quá nhanh để kịp dừng lại. Với một tiếng la cáu kỉnh, cú đấm của cậu lao thẳng xuyên qua vai Ace. Một giây sau, phần còn lại của Luffy cũng lao xuyên qua người anh trai đang sở hữu năng lực Mera Mera no Mi, ngọn lửa liếm nhẹ qua da và quần áo mà chẳng gây hề hấn gì. Cậu tiếp đất trên sàn tàu với một tiếng bịch và một tiếng bật nhỏ của dây cao su vang lên dịu dàng báo rằng cánh tay đã thu lại.

Bên cạnh, Vivi và Chopper cười khúc khích với nhau trong lúc ghi thêm dấu gạch cuối cùng vào cột của Ace. Phía trên, Zoro lắc đầu gần như trong tuyệt vọng, còn Sanji thì bật cười khoái chí, nói rằng kiếm sĩ kia giờ nợ anh ta một trăm beli.

“Anh cược chống lại tôi á?” Luffy hét lên với gã đầu bếp tóc vàng, nghe được đoạn đối thoại nhỏ kia dù mặt vẫn úp xuống sàn gỗ.

“Dĩ nhiên rồi. Và cảm ơn vì món tiền thắng cược nhé! Biết ơn lắm, thuyền trưởng ạ! Trả tiền đi, Đầu Tảo.”

“Tao làm gì có nhiều beli thế!”

“Cái gì cơ?! Thế thì đi vay Nami-swan đi!”

“Không đời nào! Cô ta sẽ tính lãi cho mà xem.”

Phớt lờ cuộc cãi vã vẫn còn đang tiếp diễn phía trên, Sabo liếc nhìn bảng điểm trên tay Vivi rồi quay về phía hai anh em tóc đen. Cậu em thì vẫn đang nằm sõng soài trên sàn tàu, còn ông anh thì đang đứng bên trên với một nụ cười đầy tự mãn.

Cạnh bên, Vivi lại chấm mực thêm một lần nữa trước khi cẩn thận viết tên Ace và Sabo vào cột cuối cùng, chuẩn bị cho năm mươi trận tiếp theo. Chopper gần như phát run lên vì phấn khích, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Sabo mỉm cười nhẹ với chú tuần lộc trước khi bước về phía hai tên hải tặc, tay chỉnh lại cây ống sắt cho đỡ cấn sau lưng.

Ace đá nhẹ Luffy một cú bằng mũi giày, lật cậu em sang nằm ngửa. Luffy để yên, vẫn còn thở hổn hển, khuôn mặt cau có khó hiểu. Cậu giơ hai tay lên khỏi đầu, chăm chú nhìn chằm chằm như thể câu trả lời cho sự thất bại của mình đang nằm đâu đó ở đó.

“Tại sao em lại không đấm trúng Ace nổi nữa chứ?” cậu hỏi, và Sabo phải cố gắng lắm mới không bật cười trước vẻ mặt hoang mang đó.

Ace khịt mũi rồi khoanh tay. “Nữa gì mà nữa? Em có bao giờ đấm trúng anh đâu, Luffy!”

Sabo cho phép bản thân nghĩ rằng Ace chỉ hơi phóng đại một chút thôi. Anh dễ dàng hình dung ra một Luffy nhỏ xíu, không điều khiển nổi mấy cái tay cao su của mình, vô tình vụt trúng Ace. Hình ảnh ấy sống động đến mức Sabo suýt nghĩ đó là một ký ức thật sự, trước khi anh cúi xuống, chìa tay kéo Luffy dậy, dù biết cậu nhóc hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ ấy.

“Em không đấm được Ace là vì cậu ấy là người sở hữu trái Logia, Luffy,” anh kiên nhẫn giải thích, biết rõ Zoro và Sanji đang ngả người qua lan can để nghe trộm đầy tò mò. “Nghĩa là giờ Ace chính là lửa, và em không thể đấm trúng lửa được.” Sabo dừng lại một thoáng, cân nhắc. Anh khá chắc rằng trái Yami Yami no Mi về mặt kỹ thuật cũng được xếp vào loại Logia, và tự ghi chú trong đầu sẽ nhắc đến chuyện đó với Ace sau khi họ đấu xong. Có thể sẽ là thông tin hữu ích.

“Gì cơ?” Luffy rên lên, kéo sự chú ý của Sabo trở lại. “Thế thì giờ em đánh thắng kiểu gì đây?”

“Không có thắng,” Ace nhe răng cười rộng đến mang tai. Hắn vẫy tay gọi Sabo đầy sốt ruột rồi bước về phía bên kia boong tàu. “Tới lượt cậu đấy!”

Sabo đảo mắt trước màn phô trương đó rồi bước tới sau lưng Luffy. Anh vòng tay lỏng quanh cổ đứa em, mắt không rời khỏi Ace.

“Muốn biết cách đánh trúng một kẻ như Ace không?” anh thì thầm sát tai Luffy. Cậu nhóc lập tức quay đầu lại, mắt sáng bừng đầy háo hức. Cách đó vài mét, Ace nhíu mày nheo mắt nhìn hai người. Trong một giây, Sabo tưởng mình đã thấy được chút ghen tị thoáng qua trong đôi mắt đen ấy, điều đó hoàn toàn vô lý với anh, nhưng nó biến mất nhanh như lúc hiện ra.

“Muốn chứ!” Luffy đáp lại cũng bằng tiếng thì thầm, nhưng lớn quá mức cần thiết, khiến Sabo không thể trách cậu vì phấn khích quá đỗi, gần như đang run lên trong vòng tay mình.

“Vậy thì tránh ra một chút, và nhìn cho kỹ nhé.” Sabo đẩy nhẹ cậu ra, và Luffy liền lao về phía Chopper, nhảy phóc lên ngồi cạnh. Cậu ngồi nghiêng tới mức gần rơi khỏi lan can, nhưng chẳng hề tỏ ra bận tâm. Cậu nhóc cười toe nhìn Sabo, và anh cũng nhanh chóng đáp lại trước khi dồn toàn bộ sự tập trung vào tên hải tặc đang đứng phía trước, gõ gót chân đầy sốt ruột.

“Chờ gì thế, Sabo? Muốn được mời chắc? Bắt đầu đi chứ!” Ace lại bẻ khớp tay, nhưng không hề có ý định chủ động ra đòn trước. Có vẻ hắn đang áp dụng đúng chiến thuật từng dùng với Luffy: chờ đợi đối thủ ra đòn trước. Đó không phải là kiểu đánh mà Sabo từng kỳ vọng từ Ace, và anh ngờ rằng đó là cách Ace dùng để chọc ghẹo và thử sức Luffy nhiều hơn, bởi hắn biết rõ cậu em nhỏ quen đánh kiểu gì. Nhưng đứng yên không nhúc nhích thì chẳng phải lựa chọn thông minh khi phải đối đầu với Sabo. Ace chẳng hề biết anh thực sự có thể làm được gì, và hắn đang tự biến mình thành mục tiêu quá dễ dàng khi dùng đi dùng lại đúng chiêu mà Sabo vừa quan sát đến năm mươi lần liền.

Người Cách Mạng cố nén lại ý muốn đảo mắt. Anh từng gặp không ít người – không chỉ riêng hải tặc – cũng đầy sự tự tin như Ace, và hầu hết những người ấy, theo kinh nghiệm của Sabo, hoặc đã chết, hoặc đang sống cùng những giấc mơ đã tan vỡ.

Từ những mảnh vụn nhỏ Luffy đã vô tình để lộ mấy ngày gần đây, Sabo cảm nhận được rằng Ace đã từng là một cậu bé buồn bã, giận dữ và cô độc trong một thời gian dài. Đó là một hình ảnh khiến tim Sabo đau nhói, và anh thực lòng chẳng bao giờ muốn tận mắt chứng kiến nó. Sự trìu mến trong giọng Ace mỗi khi kể về các thành viên băng Râu Trắng thì chẳng thể giấu ai được, và hắn nói về họ bằng cùng giọng điệu mà Sabo đã quen nghe mỗi khi hắn nhắc tới Luffy. Từ góc nhìn của Sabo, tuy chưa quen nhau bao lâu, nhưng anh đã biết rằng mình sẽ ghét phải thấy cảnh Ace đánh mất nơi chốn mà hắn cuối cùng cũng tìm được cảm giác thuộc về, hay mất thêm bất kỳ ai quan trọng chỉ vì quá tự tin.

Sabo bắt đầu bước về phía trước, đôi chân đi giày di chuyển chắc chắn và gần như không phát ra tiếng động trên mặt sàn gỗ, dù con tàu vẫn khẽ đung đưa trong dòng nước êm ả. Phía trước, Ace nhe răng cười rộng đến mức gần như điên dại khi thấy cuối cùng họ cũng bắt đầu. Sabo hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt Ace khuất khỏi tầm mắt, và vành mũ cao của anh che đi ánh nhìn trong đôi mắt kia.

Ánh mắt là thứ dễ để lộ ý đồ, Sabo đã học được điều đó sau những năm tháng tập luyện đau đớn cùng Kuma và Dragon. Anh có thể giả vờ với mọi phần khác trên cơ thể – nghiêng sang trái trong khi thực sự định tấn công bên phải; xoay người trên không để tung cú đấm thay vì cú đá – nhưng để tung ra một đòn đánh chính xác, thì vẫn phải nhìn. Mắt dễ dàng tố cáo đích ngắm – tất cả những gì đối thủ cần làm là dõi theo ánh nhìn của anh. Vậy nên, qua bao lần thất bại và điều chỉnh, Sabo đã rèn cho mình một thói quen: không nhìn thẳng vào đối thủ cho đến giây phút cuối cùng.

Dù vậy, thói quen ấy không chỉ phục vụ cho việc đánh lạc hướng. Nó còn khiến người ta lầm tưởng rằng anh đang nhún nhường – một điều thường khiến đối thủ mất cảnh giác. Giống như Ace lúc này, Sabo nghĩ, lòng dâng lên một chút kiêu hãnh. Anh gần như có thể cảm nhận được sự bối rối tỏa ra từ tên hải tặc đang đối diện khi bản thân tiến lại gần từng bước một. Sabo để ý rằng Ace rất thích trêu tức Luffy khi đấu tay đôi, và điều đó không chỉ để chọc giận thằng bé. Có lẽ Luffy chưa nhận ra, nhưng mỗi phản ứng – dù là nhỏ nhất – mà Ace khơi gợi được từ em trai sẽ trở thành dữ liệu cho hắn khai thác. Dù Luffy không vùng vằng hay kêu ca, ánh mắt nó vẫn chưa bao giờ giấu nổi cảm xúc.

Giữa họ còn chưa tới một chục bước chân. Sabo đoán lý do duy nhất khiến Ace chưa nhào vô là bởi hắn đang tò mò không biết anh định làm gì. Tò mò là một tín hiệu tốt, Sabo nghĩ, nhưng nếu có thêm chút cảnh giác thì vẫn hơn. Anh thoáng nghĩ đến việc rút thanh ống sắt đeo sau lưng – thứ vũ khí nằm ngay hông trái – nhưng rồi bỏ qua. Ace chắc chắn sẽ đoán được anh sẽ dùng món tủ ấy. Nhưng đâu phải vũ khí của anh chỉ có mỗi cái lộ liễu như vậy.

Sabo nở một nụ cười mảnh. Âm thanh hít vào khe khẽ vang lên ở khoảng cách chỉ còn vài bước cho thấy Ace đã thấy nó và điều đó khiến Sabo càng thêm khoái chí. Đã lâu rồi anh không được tự do thể hiện như thế này. Lâu lắm rồi.

Tập trung lại, anh gọi haki của mình, cảm nhận dòng năng lượng quen thuộc trỗi dậy từ tận sâu trong tâm trí. Nó râm ran dưới làn da như một dòng nước, dâng lên từ đầu ngón tay rồi phủ dần lên tới khuỷu tay. Sabo kìm lại thôi thúc muốn nắm tay hay nhúc nhích, muốn kiểm tra lớp áo giáp vô hình vừa phủ lấy mình, nhuộm da anh thành màu đen sẫm.

Dù chẳng ai thấy được lớp haki đó – đôi găng tay vốn có lý do riêng để tồn tại – nhưng bất kỳ ai từng huấn luyện bài bản hay từng tiếp xúc thường xuyên với haki đều phải nhận ra anh vừa thi triển. Thế nên Sabo không hề bất ngờ khi không một ai trong nhóm Mũ Rơm có phản ứng gì. Còn Ace – người chắc chắn từng tiếp xúc với vô số người dùng haki trong hàng ngũ băng Râu Trắng – cũng chẳng thể hiện là hắn đã nhận ra.

Sabo thầm nhún vai. Nếu Luffy nhất quyết muốn học – và chắc chắn sẽ muốn ít nhất vài màn thị phạm – thì cũng là dịp để Sabo dạy cho Ace cách nhận biết khi đối thủ sử dụng haki. Chẳng có hại gì, mà biết đâu anh còn có thể tìm ai đó trong phe Râu Trắng để huấn luyện cho hắn. Dẫu sao thì Ace cũng là Đội trưởng một đội, mà nếu hắn đủ bản lĩnh khiến Râu Trắng trọng dụng đến vậy thì chắc chắn cũng học nổi ít nhất một dạng haki, dù có thể không phải vũ trang, nhưng là dạng gì đi nữa thì vẫn có ích. Chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn.

Anh nhoẻn cười, nhận thấy cơ thể trước mặt vừa căng cứng, dấu hiệu cho thấy Ace đã sẵn sàng lao vào. Và quả nhiên, không để anh đợi lâu, Ace phóng tới như mũi tên, kèm theo một tiếng thở mạnh đầy tức giận.

Sabo có thể cảm nhận sức mạnh của trái Mera Mera no Mi tích tụ – khiến không khí xung quanh như đặc lại, nặng nề hơn – nhưng anh không để tâm. Ace rất mạnh, điều đó không thể chối cãi. Nhưng Sabo thì nhanh nhẹn. Anh xoay người né sang phải, để nắm đấm rực lửa của Ace sượt qua mình. Rồi anh khóa các ngón tay lại thành hình dạng quen thuộc – móng vuốt của Rồng – và chụp lấy cổ tay đối phương. Ngọn lửa liếm lên găng tay anh một cách vô hại, còn ánh mắt Ace thì mở to kinh ngạc.

Đòn khóa ấy không hề là cú siết tối đa; nếu muốn, anh hoàn toàn có thể bẻ gãy tay Ace, nhưng anh chỉ siết đủ mạnh để khiến tên hải tặc nhăn mặt. Anh cho mình vài giây để tận hưởng những tiếng hít hà ngạc nhiên vang lên từ đám người xung quanh, rồi mỉm cười, vặn cánh tay Ace theo hướng khiến hắn buộc phải thuận theo đà nếu không muốn đau điếng.

Sabo xoay người nhẹ nhàng bước ra sau lưng đối phương, không buông tay, phơi bày toàn bộ tấm lưng trống trải trước mắt. Anh nắm bàn tay còn lại thành nắm đấm và nhẹ nhàng chạm một cú vào giữa sống lưng, ngay chỗ hình xăm đầu lâu của Râu Trắng.

Ace co người lại, như thể vừa bị đấm đau điếng, dù cả hai đều biết đó chỉ là một cú chạm nhẹ. Sabo buông tay, để hắn lảo đảo bước lên vài bước, còn bản thân thì lùi lại, cho đối thủ chút không gian thở.

Ace xoay người lại, phớt lờ tiếng reo hò của Luffy và giọng nói nhẹ nhàng của Vivi tuyên bố tỉ số tạm thời là một – không nghiêng về phía Sabo. Anh nở một nụ cười lịch thiệp đáp lại cái cau mày dữ dội của Ace.

“Cậu chưa từng nói là mình biết dùng haki vũ trang đấy nhé!” Ace càu nhàu, tay vòng ra sau lưng xoa lấy hình xăm vẫn còn đau âm ỉ.

Sabo nhún vai, chẳng hề nao núng trước sự bực bội của người đối diện. “Cậu không nên cho rằng tôi không biết. Cậu nên biết rõ hơn ai hết là không được xem thường đối thủ, Ace,” anh nhẹ nhàng trách, ánh mắt không rời khỏi đối phương. “Cậu từng đến Tân Thế Giới rồi. Lẽ ra phải quen với việc luôn phải chuẩn bị cho những điều không ngờ tới.”

Ace vẫn giữ bộ mặt cau có, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng nét trầm ngâm, thậm chí có chút ngượng ngùng sau lời nhắc nhở ấy. “Nghe giống Marco quá,” hắn lầm bầm.

Sabo khẽ cười. “Được so với Phượng Hoàng cũng là vinh dự lớn đấy.”

Ace đảo mắt, nhưng Sabo kịp bắt được một nụ cười thoáng lộ ra nơi khóe môi hắn.

“Ngầu quá đi!” Luffy phấn khích kêu lên, nhảy tới bám lấy cả hai cánh tay của hai người anh. “Làm thế nào đấy? Em học được không?”

Ace thở dài, nhưng cũng mỉm cười đáp lại khuôn mặt sáng bừng của thằng em. Sabo thì bật cười, sự háo hức của Luffy đúng là lây lan như bệnh truyền nhiễm.

“Cái đó gọi là haki. Thường thì nó dùng để đấu với mấy người sở hữu trái ác quỷ hệ Logia, nhưng cũng có vài công dụng khác nữa.” Vừa nói, anh vừa cởi găng tay. Ngay lập tức, Luffy há hốc nhìn làn da sẫm màu như được phủ thép, hết xoa rồi ấn thử đầy tò mò.

“Trời ạ, Sabo,” Ace huýt sáo. Sabo cố giữ mình không co tay lại khi ngọn lửa của Ace chạm vào lớp giáp bóng loáng, vẫn thấy nóng đấy, dù lửa chẳng thiêu rụi được gì.

“Ngầu quá! Ace cũng dùng được à?” Luffy nôn nóng hỏi.

Ace nhăn mặt. “Có, anh dùng haki quan sát thường xuyên, nhưng haki vũ trang của anh yếu lắm. Không giữ được lâu. Dùng lửa vẫn dễ hơn.”

“Vậy Sabo dạy em nhé? Làm ơnnnn?”

“Phải mất nhiều năm để thành thạo đấy, nhưng anh không thấy lý do nào mà kh–”

“AARGHH!”

Tiếng thét cắt ngang khiến Sabo giật nảy người, lập tức quay phắt lại – theo phản xạ, anh nhìn về phía Vivi, nghĩ rằng tiếng hét cao vút ấy hẳn là từ cô phát ra – nhưng cô đang trợn mắt, nhìn chằm chằm xuống chỗ Usopp từng ngồi. Sabo liếc sang và không khỏi sững người trước cảnh tượng hiện ra.

Lủng lẳng ở cuối dây câu của Usopp là một người đàn ông. Quần áo hồng trắng ướt sũng, dáng vẻ lảo đảo, khuôn mặt hoang mang chẳng khác gì nét mặt của đám Mũ Rơm lúc ấy, tất cả đều chết lặng nhìn hắn ta đầy bối rối.

Usopp lắp bắp rồi cuống cuồng vùng vẫy, cuối cùng cũng phá tan bầu không khí im lặng căng thẳng trên boong. “Cá gì mà kỳ lạ thế?!”

xxx

“Usopp, đừng cựa! Mực sẽ nhòe mất! Không, Luffy, thế chưa chặt đâu. Sanji, buộc cổ tay Luffy cho đàng hoàng đi!”

“Vâng, Nami-swan!”

“Đồ hám gái.”

“Câm mồm đi, đồ rêu bám!”

Trên cao, tách khỏi sự náo động bên dưới, Ace lặng lẽ ngắm đường chân trời xa xa.

Cát trắng của Alabasta đang dần hiện rõ phía trước, gió lớn thuận chiều đưa tàu dễ dàng cập bến. Nhìn ra sau, anh vẫn thấy đội tàu Billions trôi lững lờ ngoài khơi; lúc này trông có vẻ bình yên, nhưng Ace biết rõ tình hình có thể thay đổi trong chớp mắt. Cuộc chạm trán kỳ lạ với kẻ mà Usopp câu được từ biển lên chính là lời cảnh tỉnh không thể rõ hơn.

Người đàn ông ấy trông vô hại – thậm chí còn có phần hài hước với năng lực trái ác quỷ kỳ quặc – nhưng sau khi tàu của hắn đến đón, Vivi, mặt tái xanh, mới lắp bắp giải thích rằng một trong những khuôn mặt hắn mang chính là gương mặt của cha cô. Không khó để đoán tên đó đã dùng năng lực sao chép mặt để tiếp cận nhà vua thế nào, nhưng chuyện đó vẫn khiến cả băng Mũ Rơm rúng động. Họ bắt đầu nhận ra mình đang đối đầu với những kẻ thuộc loại nguy hiểm cỡ nào.

Ace thấy mình thật may mắn vì đã né khỏi Bon Clay trước khi hắn kịp chạm vào người và vì vậy, hắn chưa lấy được gương mặt anh. Ace chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tên đó mang mặt của một hải tặc băng Râu Trắng. Chỉ một vị vua trong danh sách cũng đã quá đủ rồi.

Anh cúi xuống, thấy Nami và Vivi đang phối hợp lập kế hoạch phân biệt nhau để tránh nhầm lẫn với năng lực của trái Mane Mane. Đơn giản nhưng thông minh. Chỉ tiếc là nó cần thiết. Đáng ra, anh đã có thể tung ngay một cú Hiken thổi bay tàu Bon Clay sau khi Vivi hoảng loạn kể hết mọi chuyện – và nếu anh nói ý đó ra, có lẽ Zoro và Sanji sẽ đồng tình với anh – nhưng Ace biết Luffy sẽ không cho phép. Luffy là thuyền trưởng. Lời cậu là mệnh lệnh, và Ace không muốn để bất cứ ai nghĩ rằng mình đang phá vỡ quyền chỉ huy của em trai. Nếu cả băng muốn sống sót trước mọi bão tố nơi Đại Hải Trình, họ phải đoàn kết tuyệt đối. Bất hòa chỉ dẫn đến sụp đổ mà thôi.

“Ê.”

Bị kéo khỏi mạch suy nghĩ, Ace quay lại vừa kịp thấy Sabo trèo qua cửa hầm.

“Ê. Cậu trốn đâu cả buổi thế?”

Từ sau khi Bon Clay xuất hiện, Ace chưa thấy bóng dáng cậu em đâu cả. Tàu con của Sabo vẫn buộc theo đuôi Going Merry nên anh cũng không nghĩ là cậu bỏ đi.

Sabo nhún vai. “Tôi vào trong. Với một kẻ có thể sao chép khuôn mặt như vậy, tôi nghĩ tốt nhất là đừng để hắn thấy mặt mình. Công việc của tôi không hợp với việc bị nhớ mặt cho lắm.”

Ace lắc đầu, cảm thấy một nỗi lo lắng lạ lùng trỗi dậy, nỗi lo cứ ùa về mỗi lần Sabo nhắc đến công việc của mình. Anh ngưỡng mộ em trai, thật lòng ủng hộ lý tưởng của Quân Cách Mạng, nhưng họ có quá nhiều kẻ thù hùng mạnh. Và Ace không chắc liệu trái tim mình có chịu đựng nổi một lần mất mát nữa hay không.

“Thế thì cậu chẳng bao giờ có truy nã được đâu,” anh lẩm bẩm, giấu nỗi lo trong lòng.

Sabo cười. “Tôi có đấy. Nhưng không có ảnh chân dung thôi.” Ace chớp mắt ngạc nhiên, anh đâu biết Quân Cách Mạng cũng có truy nã. “Dù sao thì, tôi lên báo cho cậu biết, chúng ta cập bến rồi.”

Ace nhìn quanh, hóa ra trong lúc mình lạc vào suy nghĩ, Usopp đã đưa tàu vào cảng.

“Ừm,” anh gật đầu, nhanh chóng bước theo sau Sabo. Nhưng chân anh vừa chạm sàn boong thì Luffy đã chạy vụt qua.

“Tôi đói rồi!”

“Luffy! Khoan đã!” Nami hét lên, nhưng đã muộn. Luffy đã nắm lấy mép tàu và bật mình lao vút đi trong luồng sáng đỏ-xanh, mất hút giữa biển người. “Thật là,” cô thở hắt, má ửng lên vì tức.

“Cô không thể bảo là mình không đoán trước chuyện đó,” Zoro nói, liếc cô một cái đầy ẩn ý.

“Tôi vẫn có quyền mơ chứ,” cô cáu kỉnh đáp.

“Chắc anh định đi tìm manh mối về tên Râu Đen đó?” Sanji hỏi, bước lại gần Ace. Trước đó, Ace đã kể sơ cho cả băng nghe lý do anh tách khỏi băng Râu Trắng, để phòng khi ai trong số họ nghe được điều gì về tên phản bội kia.

“Ừ.” Ace quay sang Sabo, nhướng mày. “Cậu muốn đi cùng không?”

Sabo gật đầu nhẹ nhàng. “Đi chứ. Tôi cũng định dạo quanh một vòng xem có nghe được gì giúp Luffy với Vivi không.”

“Nghe được bằng cách nào?” Ace hỏi, nửa tò mò, nửa đùa.

Sabo mỉm cười bí ẩn. “Ở chợ địa phương. Đó là nơi tụ hội của mọi tin đồn trên đời!”

xxx

Ace rảo bước phía trước, cái quyết tâm cứng đầu cứng cổ ấy thể hiện qua việc hân đi hỏi gần như từng người bán hàng rong xem có ai từng nhìn thấy Râu Đen không, thật đáng nể, nhưng lại hóa ra là nỗ lực vô ích. Sabo chỉ có thể theo sát phía sau, bước chậm hơn nhiều, thi thoảng dừng lại giả vờ xem hàng và tranh thủ lắng nghe mấy câu chuyện trao đổi của người dân địa phương, rồi lại bị Ace kéo sang con phố kế tiếp. Suốt cả chặng đường, anh cố che giấu sự thất vọng đang lớn dần bằng những lời trêu chọc về cái nóng và bộ đồ chẳng hợp thời tiết chút nào.

Trời nóng quá, Sabo thầm nghĩ, khi anh nép mình vào bóng râm nhỏ hẹp được tạo ra bởi những tấm vải căng ngang giữa các quầy hàng. Nhưng anh sẽ không cởi cái áo khoác đen ra đâu, càng không để Ace có thêm lý do để chọc anh nữa. Gã hải tặc Râu Trắng kia trông cứ như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi cái nắng sa mạc từ sáng tới giờ. Mà Luffy cũng thế, lúc cả hai tình cờ thoáng thấy cậu, cậu vẫn đang hớn hở chạy đi tìm đồ ăn, chẳng có vẻ gì là thấy nắng nóng khó chịu cả.

Sabo thầm thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Luffy cũng chịu tự tách ra khỏi anh. Anh đoán việc thu thập thông tin hỗ trợ cho Vivi sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều nếu không có Luffy gây rối. Sabo vốn quen với kiểu điều tra ẩn danh, mà cái tài năng thiên bẩm của Luffy trong việc thu hút rắc rối thì lại hoàn toàn đi ngược mục đích đó, đặc biệt là trong tình huống đang bị áp lực thời gian thế này.

Anh đặt nhẹ chiếc bình nhỏ xuống – thứ mà anh chỉ giả vờ chú ý tới – rồi đảo mắt nhìn quanh đúng lúc thấy vai Ace sụp xuống, một người đàn ông nhỏ con đứng trước mặt đang lắc đầu. Ace nhét tờ truy nã nhàu nát trở lại túi quần, và Sabo không cần nhìn thẳng mặt cũng biết chắc hàm hắn đang nghiến chặt vì thất vọng, dù vậy hắn vẫn cúi đầu cảm ơn người đàn ông một cách lịch sự.

Khoảng một tiếng trước, cả hai còn tưởng mình đã lần ra được đầu mối, nhưng càng nghe kể lại chi tiết, ngay cả Sabo cũng nhanh chóng nhận ra gia đình kia không hề nhắc tới Râu Đen mà họ đang tìm. Ít ra thì điều đó cũng giúp họ khỏi phải lao vào sâu trong sa mạc, nhưng đó vẫn là một đòn giáng mạnh vào hy vọng mong manh họ mang theo.

Sabo cố gắng nở một nụ cười khi Ace ngoảnh lại nhìn. Hắn cũng cười lại, tuy không giấu được vẻ mệt mỏi, rồi tiếp tục bước tới quầy hàng tiếp theo. Sabo thật sự khâm phục sự quyết tâm của Ace, nhưng anh biết rõ như lòng bàn tay rằng ở Alabasta này, họ sẽ chẳng moi được thông tin đáng tin cậy nào về tên phản bội băng Râu Trắng đâu.

Tiếng cười giòn tan vang lên làm anh chú ý. Một nhóm cô bé đang chạy vụt qua phố. Trong khoảnh khắc, anh thoáng thấy mái tóc vàng dâu và chợt tưởng đó là Koala, nhưng tóc cô bé kia dài quá. Mà, dù Sabo rất thích trêu Koala về chiều cao khiêm tốn – nay thì anh đã cao hơn cô rất nhiều – nhưng cô ấy cũng không thấp đến mức như đứa bé kia.

Koala.

Sabo muốn tự đập đầu mình một cái. Anh lục túi, lấy ra con ốc truyền tin và nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc. Họ chẳng cần tốn thời gian lang thang giữa khu chợ thế này. Anh là Tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng, có trong tay vô số mạng lưới gián điệp rải khắp nơi. Tất nhiên, từ trước tới giờ chưa từng dùng để giúp một tên hải tặc, nhưng mọi chuyện đều có lần đầu tiên, Sabo nghĩ, môi thoáng nở nụ cười kín đáo.

Cuộc gọi nối máy với một tiếng tách.

“Là tôi đây,” anh nói thay cho lời chào. “Tôi cần cậu điều tra giúp một chuyện.”

“Sabo,” Koala đáp lại. “Có chuyện gì cậu cần nói với tôi không đấy?” Giọng cô mềm gần như mật ngọt, mà ai thân với cô cũng biết rõ đấy là dấu hiệu cho thấy cô đang giận đến phát điên.

Âm giọng quen thuộc ấy nghe thật dễ chịu sau cả tuần trời chìm trong đủ loại chuyện kỳ quặc. Anh không kiềm được mà nở một nụ cười rộng, cảm giác như cuối cùng cũng có ai đó đối xử và trò chuyện với anh như bình thường. Rồi lời cô thốt ra khiến anh khựng lại.

“Có chuyện gì cần nói à?” anh dè dặt hỏi lại.

“Đúng. Có chuyện cần nói đấy. Dragon-san bảo tôi là sẽ nhận được tin từ cậu… cách đây mấy ngày cơ.”

Sabo nhăn mặt. Dragon quả thực có bảo anh tự mình báo tin cho Koala về những chuyện mới xảy ra. Và anh lại quên… một lần nữa. “Oops,” anh gãi đầu, lí nhí thay cho lời xin lỗi.

Koala thở mạnh ra. “Cậu là tệ nhất đấy. May mà Dragon-san bảo là cậu tìm lại được hai người anh em của mình–”

“Thực ra thì họ tìm thấy tôi,” anh cảm thấy có nghĩa vụ phải đính chính. Anh đã đi lướt qua Luffy trên phố mà không nhận ra thằng bé. Nếu không nhờ Ace, anh hẳn đã tiếp tục sống mà chẳng hề hay biết gì cả.

“Ừ thì, sao cũng được, tôi không giận nổi. Tôi mừng cho cậu.”

Sabo biết lời cô là thật lòng. Cô đã luôn ở bên anh những lúc anh lặng im lắng nghe đồng đội kể về quê hương, cố gắng hiểu và chấp nhận điều có thể mãi mãi đánh mất. Dù bản thân cô cũng mang nhiều tổn thương khi quay lại cố hương – cô vẫn còn đau đáu vì cái chết của Fisher Tiger, người đã làm rất nhiều cho cô – nhưng theo thời gian, cô đã có thể kể vài chuyện với chút hoài niệm, chút dịu dàng về cuộc sống cũ.

“Nghe khác hẳn thường ngày,” anh cố đùa. “Có lẽ tôi nên tìm thêm vài người anh em thất lạc nữa.” Anh hy vọng cái vấp trong lời nói của mình không bị để ý. Anh vẫn chưa thể tự mình gọi Ace hay Luffy là anh em một cách trọn vẹn. Chỉ nghĩ đến từ ấy thôi, với tất cả những gì nó chất chứa, đã đủ khiến anh nghẹn lại. Gọi to thành lời cái danh xưng mà họ tin anh xứng đáng… anh sợ đó sẽ là sự phản bội với đứa trẻ mà họ từng yêu quý. Đứa trẻ bỏ trốn năm xưa là anh em họ. Còn người cách mạng hôm nay… anh vẫn chưa chắc liệu mình có còn tư cách ấy không. Có lẽ một ngày nào đó, anh nghĩ, có lẽ.

“Ừ, thôi đừng quen với việc tôi mềm lòng đấy,” giọng Koala kéo anh về thực tại. “Với cả đừng có mà tự mãn quá. Biết đâu đấy, tự nhiên lại xuất hiện thêm một ông anh ghẻ độc ác!”

“Tôi mong là không! Mà thôi, tôi cần nhờ cậu chuyện này,” anh nói, đổi đề tài.

Cô thở dài rõ to, nhưng Sabo biết cô không khó chịu như ra vẻ. “Rồi, rồi, chắc tôi sẽ hối hận cho mà xem?”

“Không đâu, chuyện này dễ lắm. Tôi muốn cậu điều tra xem có thông tin gì về một hải tặc tên là Râu Đen không. Xem có tìm ra được hắn đang ở đâu không.”

“Một tên hải tặc à? Nghe lạ đấy.”

“Nói ngắn gọn thì, hắn đã giết một đồng đội cùng băng Râu Trắng và giờ Ace đang săn tìm hắn. Nhưng nếu cứ tiếp tục theo kiểu này, có khi phải đi tìm suốt đời.”

“Thế là cậu đang lợi dụng tài nguyên của Quân Cách mạng để truy lùng một tên hải tặc hộ Ace à? Sabo, tôi biết cậu nợ Ace nhiều sinh nhật chưa kịp mừng, nhưng có cần phải tặng món quà lớn thế không?” cô trêu.

Sabo liếc về phía cuối con phố, nơi Ace đang trò chuyện với một người bán hàng. “Không đâu, với Ace thì món quà này là tuyệt nhất đấy.”

“Rồi, để tôi xem thử có thể tìm được gì.”

“À, và xem luôn giúp tôi trái yami yami no mi là trái gì nhé,” anh thêm vội.

“Cái gì–”

“Là trái ác quỷ. Râu Đen ăn nó.”

“Ừ, tôi đoán thế nhưng mà–”

“Với cả tôi có nghe tin tức gì về Alabasta không?”

“Trời ơi!” cô phì ra. “Từng việc một thôi chứ! Truy lùng Râu Đen; nghiên cứu trái ác quỷ rồi giờ là Alabasta. Không, tôi chưa nghe gì cả. Bọn tôi chủ yếu ở Tân Thế Giới nên chắc người khác biết. Sao thế? Có gì đáng lo à?”

“Lẽ ra bọn mình nên biết từ trước,” anh thú nhận.

“Có cần cử người tới không?”

“Giờ thì trễ rồi,” anh nói, lòng nặng trĩu. “Dù có đi ngay thì cũng không tới kịp. Mọi chuyện cơ bản đã rồi. Công chúa vẫn còn vài người đang giúp cô ấy, nên cũng ổn.”

Băng Mũ Rơm là niềm hy vọng lớn nhất, cuối cùng của Vivi. Và Sabo có đầy đủ lý do để tin tưởng họ.

“‘Ổn’ á?” Koala lặp lại, đầy nghi ngờ. “Lần cuối cậu nói thế là sau khi cậu đánh nhau với tên CP8 và để nó cứa đứt động mạch! Suýt thì chết!”

“Nhưng sau đấy thì tôi vẫn ổn… kiểu gì đó,” anh đáp, nhớ lại sự việc gần một năm trước.

“Nhờ có Hack đấy,” cô lầm bầm. “Được rồi, tôi sẽ tra xem ai là người của mình gần Alabasta nhất rồi báo lại. Ít nhất như vậy công chúa có thể liên hệ khi cần.”

“Cảm ơn cậu, tôi nợ cậu một lần.”

“Một lần á? Tôi nhớ là mười bốn lần cơ mà, Sabo.”

Anh lầm bầm gì đó nhưng không phủ nhận. Anh biết mình nợ cô nhiều hơn những gì có thể đền đáp. Anh cúp máy, hứa sẽ giữ liên lạc – dù thường là Koala nhắc thế cho có, chứ chẳng mong gì anh giữ lời đâu.

Ace tìm thấy anh một lúc sau, khi Sabo đang ngắm nghía mấy chiếc kính râm nữ. Koala rất thích những cặp kính màu mè, và ở Alabasta thì anh tha hồ chọn.

“Tìm quà cho bạn gái đấy à?” Ace trêu, tay nhẹ nhàng giật lấy một chiếc kính hồng chóe từ tay anh.

“Vợ cơ,” Sabo đáp thản nhiên. Ace làm rơi kính, còn anh thì phá lên cười trước vẻ ngỡ ngàng của tên hải tặc. “À, vợ giả thôi, khi cần thiết.” Ace lườm anh rồi đưa tay chỉnh cái kính lệch trên mặt anh. “Cô ấy là bạn. Một người bạn đang giúp bọn mình một việc lớn, nên tôi không thể về tay không được.”

“Giúp bọn mình?” Ace hỏi, tò mò.

“Ừ. Tôi nhờ cô ấy tìm xem có tin tức gì về Râu Đen không. Bộ phận truyền thông nhận hàng tá báo mỗi ngày từ khắp nơi. Sẽ như mò kim đáy bể, nhưng cô ấy giỏi lắm. Có thể sẽ giúp cậu khỏi phải lặn lội từ đảo này sang đảo khác.”

“Tuyệt thật đấy, Sabo! Cảm ơn!” Ace cười tươi rói, và Sabo chợt thấy ánh mắt ấy giống hệt Luffy khi mừng rỡ.

“Cảm ơn Koala ấy, không phải tôi.”

Ace lại liếc đống kính. “Sao không tặng nữ trang mà lại là kính râm? Con gái ai chả thích đồ trang sức?”

Sabo nhún vai. “Koala chẳng bao giờ đeo trang sức. Nhưng kính râm thì đeo suốt, nhất là khi làm nhiệm vụ. Càng sặc sỡ càng tốt, cô ấy bảo thế.”

Ace gật đầu rồi cùng anh lục đống kính để tìm cặp sáng màu nhất có thể. Sabo nhướng mày khi bắt gặp Ace liếc mình từ khóe mắt.

Một nụ cười tinh quái hiện trên mặt tên hải tặc. “Chắc chứ? Không phải là bạn gái thật đấy chứ?”

“Câm đi, Ace.”

“Cậu có phủ nhận đâu nhỉ?”

“Câm miệng!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip