Chương 11: Phiêu lưu ở Vương quốc Cát
Tách trà thảo mộc ngọt hơn khẩu vị thường ngày của anh, nhưng Sabo chẳng để tâm đến vị trà ấy mà chỉ lặng lẽ uống cạn, rồi vô thức rót thêm tách nữa, không màng hơi nóng đang lan dọc ngón tay, chẳng bận tâm tới những giọt mồ hôi rịn ra trên gáy khiến mái tóc vàng của anh càng xoăn tít lại. Giữa sa mạc, có gì để uống là quý rồi, và Sabo quyết tận hưởng điều đó, dẫu rằng anh đã bị chiều hư bởi những tách trà ngon đến vô lý của Sanji.
Không mấy để ý tới các thực khách khác trong quán, Sabo nghiêng đầu, nhìn ra ngoài qua đỉnh đầu người đồng hành vẫn đang gục mặt bất tỉnh bên cạnh cùi chỏ mình. Mặt trời vẫn treo cao trên nền trời rực lửa, như thể chế giễu người cách mạng, nhắc nhở rằng một buổi sáng trôi qua mà chẳng thu được tiến triển gì rõ ràng ở khu chợ.
Dẫu rằng cũng có vài manh mối vụn vặt, moi ra từ những chủ sạp buôn lén lút và hồi hộp – thái độ ấy đã đủ đáng ngờ rồi – Sabo vẫn canh cánh trong lòng về quỹ thời gian ít ỏi Vivi có được. Không có gì nghi ngờ trong tâm trí người cách mạng: Alabasta mục nát đúng như nàng công chúa cảnh báo, và số phận đất nước ấy đang treo lơ lửng trên lưỡi dao.
Mười năm trong Quân Cách mạng đã dạy Sabo cách cảm nhận khi nào tai họa đang ngấm ngầm đổ xuống. Không khí nơi đây như được nạp điện, căng thẳng và dồn dập từng giờ. Chỉ cần một gợn sóng nhỏ cũng đủ làm đổ vỡ thế cân bằng mỏng manh ấy.
Thật đáng nể – và cũng đáng tức tối – khi cái tên Mr. Zero khét tiếng kia, cho dù là kẻ quái quỷ nào đi nữa, lại có thể che mắt cả thế giới, khiến chẳng ai hay biết Alabasta đã rơi xuống vực sâu như vậy. Không có dấu hiệu nào cho thấy đất nước ấy đang dần tự hủy hoại từ bên trong. Sabo cau mày nhìn tách trà còn lại. Những quốc gia còn duy trì hoàng tộc thường chìm sâu trong truyền thống, và nhờ có hội nghị Levely tổ chức bốn năm một lần, dù vẫn phải chịu sự chi phối của lũ Thiên Long Nhân, thì họ phần lớn vẫn được tự lo với vận mệnh của mình.
Levely gần nhất mới chỉ diễn ra hai năm trước. Vivi từng kể rằng cô đã bắt đầu tìm cách giải thoát đất nước khỏi ách thống trị từ rất lâu rồi. Vậy tức là, phải cảm thấy may mắn vì chưa có một cuộc chiến toàn diện nào nổ ra tại hội nghị chính phủ lần đó, bất chấp mối căng thẳng âm ỉ tồn tại suốt bao năm. Vua Nefertari Cobra quả là một vị quân vương phi thường khi có thể giữ vững đất nước trong suốt thời gian ấy mà không hề nhận được viện trợ từ bên ngoài. Nhưng ông không đáng phải gánh lấy gánh nặng ấy. Cũng như Vivi không nên bị đẩy tới mức phải rời bỏ đất nước, rời khỏi nhân dân, khỏi gia đình, và tự đặt mạng sống mình vào hiểm cảnh như vậy.
Sabo thở dài, ép bản thân buông lỏng tay trước khi siết đến mức làm vỡ tách trà lúc nào không hay. Mọi thứ vẫn chưa quá muộn; vẫn còn thời gian để ai đó cứu lấy đất nước này, Sabo tự nhủ, đẩy đĩa thức ăn còn dở dang sang bên, chẳng còn lòng dạ nào ăn uống nữa, nhưng người đó sẽ không phải là Quân Cách mạng.
“À… thưa ngài?”
Sabo chớp mắt liên hồi, bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man, rồi quay sang nhìn chủ quán đang đứng bên kia quầy với vẻ lo lắng.
“Xin lỗi, gì cơ?” anh hỏi.
Người chủ quán siết chặt chiếc khăn lau trong tay. “Ờ… người bạn của ngài… cậu ta không ăn phải dâu tây sa mạc đấy chứ?”
“Cái gì cơ?” Sabo nghiêng đầu, nhíu mày tò mò.
“Dâu tây sa mạc,” người đó lặp lại, ánh mắt dao động bất an giữa Sabo và cái thân hình đang gục bên cạnh anh.
“À, không, bọn tôi đâu có ăn quả dâu nào,” Sabo cố trấn an anh ta, nhưng đột nhiên cảm nhận rõ ràng từng ánh nhìn đang đổ dồn về phía lưng trần của mình. Anh ngoái lại, thấy tất cả thực khách trong quán đều đang quan sát họ, có người đầy e ngại, có người lại ánh lên vẻ thương hại. Anh cau mày quay lại phía người pha chế, không hiểu nổi phản ứng đó.
“Tôi nghĩ bạn cậu ăn phải rồi,” anh chủ quán nói, ánh mắt chuyển sang đầy ái ngại và cảm thông. “Loại đó có độc, mà bạn cậu… trông như chết rồi vậy!”
Phải mất vài giây lời ấy mới ngấm vào đầu Sabo, rồi anh khịt mũi cười khẽ.
“Ồ, cậu ấy không chết đâu,” Sabo nói. “Cậu ấy chỉ là–”
Đúng lúc đó, Ace ngồi bật dậy với một tiếng rên to tướng, dụi mắt lờ đờ dưới ánh nắng chói chang chiếu vào từ quầy bar.
“–ngủ thôi,” Sabo nói nốt, nở nụ cười lịch sự trong khi chủ quán cùng nửa quán nhảy dựng cả lên, há hốc miệng nhìn người vừa đội mồ sống dậy bên cạnh anh.
“Tôi lại ngủ gật nữa à?” Ace khàn giọng hỏi.
“Ừ. Và dừng lại đi,” Sabo rầy nhẹ, thúc mạnh vai Ace, khiến hắn buông vạt váy của một cô gái hoảng hốt trước khi kịp lau mặt vào đó. Nếu Ace chưa từng tiết lộ mình được nuôi lớn giữa rừng già bởi bọn sơn tặc, thì Sabo hẳn đã nghĩ hắn lớn lên giữa đàn sói mới đúng, với cách cư xử hoang dã thế này.
Ace liếc anh một cái rồi thản nhiên vươn tay lấy một miếng xúc xích lạnh trên đĩa của Sabo. Sabo đảo mắt, đẩy đĩa lại gần hơn về phía hắn, cố lờ đi ánh nhìn ngỡ ngàng lướt qua gương mặt đối phương, như thể Ace đang trông chờ một phản ứng hoàn toàn khác khi hắn ăn vụng. Sabo không hiểu vì sao, và cũng chẳng buồn thắc mắc. Anh vốn ăn khỏe, nhưng sau bài giảng đầy nhiệt huyết của Chopper trong bữa tối hôm trước, Sabo biết người ăn trái ác quỷ có khả năng đốt năng lượng nhanh đến điên rồ. Anh không có lý do gì để ngăn Ace ăn thêm nếu hắn muốn, nhất là khi bản thân anh cũng chẳng định động đũa nữa. Sabo từng chịu đói đủ nhiều trong đời để biết rằng thức ăn không nên bị lãng phí một cách vô nghĩa.
“Có tin gì của Luffy chưa?”
“Chưa thấy,” Sabo đáp.
Ace lầm bầm rồi thọc tay vào túi quần. “Mấy đứa em ngốc lúc nào cũng đi lạc. Này, có ai thấy một thằng nhóc đội mũ rơm lảng vảng quanh đây không? Nó trông như vầy.” Hắn vung tấm truy nã nhàu nát vào sát mặt anh chủ quán đang sững sờ.
“Ngươi thật to gan khi dám lộ mặt ở đây.”
Người chủ quán tái mét, lập tức lùi lại vài bước, điều đó khiến Sabo cảnh giác, và anh hiểu ngay rằng rắc rối lại tìm tới họ. Một lần nữa.
Khác hẳn với Ace đang xoay ngoắt lại trên ghế một cách phóng túng, Sabo từ từ quay ra phía cửa, nơi có một gã đàn ông to lớn chắn ngang lối vào. Một làn khói xám uốn lượn quanh đầu ông ta, bốc lên từ điếu xì gà cắn chặt giữa hai hàm răng, gương mặt cau có như thể mang theo cả cơn bão. Sabo suýt buột miệng rên rỉ. Ngay bên cạnh, Ace chẳng buồn giấu phản ứng mà chỉ nhếch mép, ngả người ra sau tựa vào quầy bar với dáng vẻ thong dong khó chịu.
“Portgas D. Ace, Đội trưởng Đội Hai của Băng Râu Trắng làm gì ở đây vậy?” Smoker gầm gừ, khoanh tay lườm tên hải tặc.
Sabo khẽ cúi đầu, kín đáo kéo vành mũ thấp hơn nữa để che bớt gương mặt. Một nỗ lực mong manh để tránh bị nhận ra, nhất là khi sự chú ý của viên hải quân đã hướng cả vào họ. Chắc ông ta vẫn chưa nuốt trôi mối thù lần trước ở Logue Town. Sabo thầm nguyền rủa việc không thuyết phục được Ace mặc ít nhất một cái áo choàng để che đi hình xăm to tổ bố kia, chí ít cũng có thể giữ được chút kín đáo.
“Portgas!” Smoker gắt lên, thiếu kiên nhẫn.
“Bình tĩnh nào!” Ace cười tươi rói. “Tụi ta chỉ đang đợi đứa em thôi mà.” Hắn gõ gót chân vào ghế đẩu vài cái, tiếng lách cách vang lên khiến khóe miệng Smoker giật giật đầy nguy hiểm. Đó cũng là dấu hiệu khiến vài vị khách nhút nhát lập tức lùi xa ra.
Sabo thở hắt, đảo mắt nhìn lên trần trong khi không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông không ngừng tích tụ; một người cười cợt, một người giận dữ, chờ đợi khoảnh khắc dây đàn đứt.
“Vậy giờ sao?” Ace hỏi, phá vỡ bầu im lặng đã phủ trùm cả quán.
“Ngươi tự giao nộp mình,” Smoker đáp không chút do dự.
Ace bật cười khinh khích, lắc đầu. “Xin lỗi, không có chuyện đó đâu.”
Smoker thở dài, kéo một hơi xì gà dài nặng nề. “Ta không nhắm tới cái đầu của ngươi đâu, Portgas. Ta đang tìm một tên hải tặc khác.”
Sabo cau mày nhìn viên hải quân từ dưới vành mũ. Rõ ràng việc Dragon cứu Luffy thoát khỏi tay gã đã trở thành cái gai trong lòng. Chắc hẳn thật là ê chề khi để thằng nhóc từng tuyên bố sẽ trở thành Vua Hải Tặc thoát khỏi tay mình, đến mức gã phải đuổi theo nó tận vào Đại Hải Trình.
“Ngươi có thể thả ta đi cũng được mà,” Ace nhún vai nói.
Sabo phải cắn chặt bên trong má để không bật cười thành tiếng. Biểu cảm phẫn nộ trên mặt Smoker trước đề nghị đó khiến anh suýt nghẹn.
“Không đời nào! Chừng nào ta còn là Hải quân và ngươi còn là hải tặc!” gã gầm lên, bước một bước đầy đe dọa.
Ace cau mày. “Lý do đó ngớ ngẩn thật,” hắn nói, rồi quay sang nhìn Sabo, người đang nhướng mày như muốn hỏi thật à?
“Đúng là ngớ ngẩn thật,” Sabo nói khẽ, nhấp một ngụm trà giờ đã nguội ngắt.
Ace cười toe toét, nhún vai với Smoker. Sabo thì kín đáo đảo mắt quanh quán. Giờ nơi này gần như vắng tanh, chỉ còn họ, Smoker và chủ quán. Ít nhất thì cũng chẳng có ai vô tình bị cuốn vào cuộc chiến sắp nổ ra.
“ROCKET!”
Sabo hài lòng khi nhận ra mình không phải người duy nhất giật bắn lên khi tiếng Luffy vang lên to rõ. Anh đảo mắt quanh quán, chưa kịp xác định được thằng bé đang ở đâu.
“Chết rồi,” Ace thì thào, mắt mở to nhìn về phía cửa. Sabo vừa kịp quay đầu thì đã thấy Smoker lao thẳng vào Ace, cả hai cùng biến mất qua một bức tường, kéo theo tiếng rầm rầm của gạch đá vỡ vụn.
Anh chủ quán chỉ biết há hốc nhìn cái lỗ to tướng mới toanh trên tường.
Sabo ho nhẹ khi bụi bặm lùa vào cổ họng, lắc đầu ngán ngẩm, rồi dùng tay áo phủi phủi đám bụi bám trên người.
Một vệt đỏ mờ mờ lao vào ngồi cạnh anh.
“Chào Luffy,” Sabo nói, tháo mũ ra để kiểm tra xem kính bảo hộ có bị xước không.
“Hi Sabo!” Luffy vui vẻ chào. “Oa, anh tính ăn cái đó à?” Không chờ trả lời, hai cánh tay cao su đã vươn tới ôm trọn cái đĩa thức ăn còn sót lại trên quầy, nằm chênh vênh ở mép phần đã sụp.
“Thực ra, đó là phần của Ace đấy.”
Luffy cười hề hề, hí hửng bắt đầu ăn, chẳng màng món đó giờ chắc đã nguội ngắt. “Anh ấy đâu rồi?” thằng nhóc hỏi, miệng đầy khoai nghiền.
“Vừa mới ở đây thôi,” Sabo vừa cười vừa liếc sang cái lỗ tường nơi Ace biến mất. Anh thầm tự hỏi ai sẽ là người chui ra trước: hải tặc hay hải quân. Rồi anh quay lại nhìn Luffy. “Chắc cậu ấy quay lại ngay thôi.”
Luffy nhún vai rồi tiếp tục xúc thức ăn. “Chỗ này nấu ngon ghê! Cái này là gì vậy? Chắc Sanji làm được đó!”
“MŨ RƠM!”
Luffy ló đầu ra sau lưng Sabo, mắt mở to vì tò mò. “A!” cậu kêu lên và chỉ nĩa về phía viên hải quân đang trừng mắt nhìn mình. “Là ông hút thuốc kia mà! Ông làm gì ở đây vậy?”
Sabo lại phải cắn má trong. Áo khoác trắng ngày nào của Smoker giờ lấm lem bụi bẩn, điếu xì gà thì gần như dập tắt, treo lủng lẳng nơi miệng. Làn khói từng che mờ mặt hắn nay không còn, để lộ ánh nhìn tóe lửa đang nhắm thẳng vào tên nhóc con kia.
Còn Ace, người từng là tâm điểm của ánh nhìn đó, giờ thì đang nằm dưới chân gã, ho sặc sụa vì cú thúc cùi chỏ đau điếng, mặt mũi trắng bệch.
“Hắn làm gì ở đây vậy?!” Luffy lại hỏi, kéo tay áo Sabo.
“Tìm em thì phải,” Sabo trả lời.
“Mũ Rơm!” Smoker gằn giọng, bước lên.
“Á không!” Cuối cùng cũng thấy nguy hiểm, Luffy vung tay quét sạch đồ ăn còn lại quanh quầy trong tầm với, rồi vọt thẳng ra cửa, chiếc mũ rơm lắc lư trên lưng theo từng bước chạy. “Tạm biệt!”
“Mũ Rơm! Quay lại đây!”
Sabo nhăn mặt khi cánh cửa quán bị giật tung khỏi bản lề bởi cơn thịnh nộ của Smoker. Anh quay ghế lại nhìn hai đám bụi đang biến mất dần dưới phố, kéo theo tiếng kêu thất thanh của dân làng.
“Cảm ơn vì bữa ăn,” anh nói với chủ quán, người vẫn đang đứng hình. Anh cúi xuống nhặt lấy ống sắt dưới chân, đội lại mũ. “Nhưng e là bọn tôi phải đi ngay thôi.” Anh đứng dậy một cách duyên dáng và bước về phía cửa, ngoái đầu nhìn lại. “Ace! Đừng có nằm lười ra đó, đi thôi!”
Ace càu nhàu, giật cái túi bụi bặm từ dưới đất lên, quẳng lên vai. “Tôi biết dạy Luffy chơi ‘rocket’ là ý tưởng tồi mà!”
“Thế sao lại dạy nó?”
“Tôi đâu có! Là cậu nghĩ ra cái trò lấy nó làm súng cao su chứ bộ!”
“…Tôi không tin.”
“Sao không? Bộ cậu nhớ à?!”
“Không. Nhưng kiểu đó đúng là thứ cậu nghĩ ra.”
“Không ai ưa cái mặt khôn lỏi của cậu đâu, Sabo.”
“Nói sai đi… Không nói được đúng không?”
xxx
“Bọn họ ở đằng kia,” Sabo nói, tay chỉ về phía trước, dù thật ra chẳng cần thiết bởi đoàn lính hải quân đông nghịt và làn khói trắng cuồn cuộn kia đã là dấu hiệu rõ ràng hét toáng lên rằng Luffy đang ở đây.
“Chuẩn bài luôn,” Ace lầm bầm cạnh anh, cánh tay trái bùng lên ngọn lửa đỏ rực. “Lúc nào cũng gây chuyện.”
“Ồ, thế còn cậu thì không à?” Sabo trêu với một nụ cười, nhưng thoáng khựng lại khi thấy Ace chỉ lặng lẽ nhìn anh. Anh thoáng lo đã lỡ lời khiến đối phương phật lòng, nhưng rồi mọi lo lắng tan biến khi Ace phá lên cười tươi rói.
“Đây mới là Sabo bọn này quen chứ!” hắn reo, đập tay lên vai Sabo. Sabo còn chưa kịp ngẫm nghĩ về câu nói ấy thì Ace đã lao xuống khỏi mái nhà, tiếp đất một cách dứt khoát rồi phóng ra một cú Hiken khổng lồ, va chạm dữ dội với đòn tấn công đang lao tới từ phía Smoker để chặn bước nhóm Mũ Rơm.
Vụ nổ rực lửa và khói mù mịt khiến cả quảng trường như đóng băng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về màn va chạm kinh hoàng. Sabo cũng không trách những người xung quanh vì đứng ngẩn ra nhìn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nhiều người được tận mắt chứng kiến một kẻ sở hữu trái ác quỷ. Nhưng điều đó cũng chẳng phải cái cớ để Luffy đứng đực ra ngắm nghía như thể xem pháo hoa.
Anh thở dài rồi nhảy xuống phố. Giao ánh mắt với Nami, anh khẽ gật đầu về phía thuyền trưởng trẻ tuổi. Cô gái chỉ gật nhẹ rồi túm lấy cổ áo sau của Luffy kéo mạnh, khiến cậu loạng choạng.
“Đi thôi, Luffy! Để Ace lo cho!”
“Aw! Nhưng tớ muốn xem mà!”
“NGAY BÂY GIỜ!”
Sabo hài lòng, quay lại nhìn Ace. Hắn đang đứng đối diện Smoker với vẻ thảnh thơi, tay chống hông. Sabo nheo mắt quan sát, cố hình dung vì sao tư thế ấy lại quen thuộc đến thế. Không thể là Koala, vì cô luôn khoanh tay trước ngực – một phản xạ để bảo vệ xương sườn do thói quen bị đánh đập hồi nhỏ. Nhưng Sabo lại dễ dàng tưởng tượng ra một người phụ nữ tóc cam đứng với dáng điệu hệt như Ace lúc này.
“Bỏ cuôch đi, Smoker,” Ace nói, cắt đứt dòng suy nghĩ. “Ngươi là khói, ta là lửa. Chúng ta ngang tài ngang sức.”
Ace không sai. Hai người cùng sở hữu năng lực logia, chẳng thể phân thắng bại rõ ràng, và tất cả chỉ là màn trình diễn hoành tráng cho mấy kẻ gan lì còn chưa chịu rút khỏi quảng trường.
Smoker nheo mắt đầy sát khí, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tên hải tặc vẫn cười toe toét kia. Ngược lại, trông Ace còn có vẻ vô cùng thích thú với sự chú ý từ đối phương và hoàn toàn phớt lờ đám lính hải quân đang chĩa vũ khí về phía mình. Sabo cau mày, liếc nhìn xuống con phố nơi nhóm Mũ Rơm vừa biến mất. Dù ban đầu có hơi lưỡng lự, anh biết chắc rằng Luffy sẽ không bao giờ mạo hiểm tính mạng của bạn bè mình, nên họ hẳn đã ra khỏi tầm với của đám hải quân. Ace đã giúp họ câu kéo đủ thời gian, chẳng có lý do gì để vẫn còn đứng đây trò chuyện với đối phương cả.
Sabo hiểu rất rõ cảm giác khi một kế hoạch đánh lạc hướng kéo dài quá lâu – lúc ấy, nó không còn là kế hoạch nữa, mà là một sự hi sinh. Và anh hoàn toàn không muốn phải nói với Luffy rằng người anh trai thân yêu của cậu vì cứu nhóm họ mà lại rơi vào tay hải quân.
Anh khẽ lắc đầu. Từ lúc ở trên tàu, khi Ace để cơn nôn nóng điều khiển bản thân, cho tới lúc này với Smoker – trò chơi mèo vờn chuột nguy hiểm này – Sabo biết mình sẽ phải ngồi nói chuyện tử tế với Ace về cái sự liều lĩnh quá mức này.
“Ta không hiểu,” Smoker lầm bầm. “Ngươi làm gì ở tận vùng Đại Hải Trình này, Hỏa Quyền? Râu Trắng đâu có chân rết gì ở Alabasta. Ông ta tới đây làm gì?”
Ace nhún vai. “Chẳng làm gì cả. Bọn này chỉ đang đi chơi với thằng em thôi.”
Sabo thở dài bất lực. Chắc chắn phải nói chuyện lại với Ace thôi. Lời nói mơ hồ ấy khiến Smoker ngay lập tức nghi ngờ, ánh mắt trầm lại. Ngụ ý rằng nhóm Mũ Rơm có liên hệ – dù mơ hồ – với một trong Tứ Hoàng rõ ràng đã khiến hải quân phải dè chừng.
“‘Bọn này’? ‘Thằng em’?” Smoker lặp lại.
Ace gật đầu rồi ngoái đầu lại phía sau nhìn Sabo, người lúc này bước ra khỏi bóng râm của một quầy hàng nhỏ nơi anh ẩn mình. Anh tiến lại bên cạnh Ace, cẩn thận giữ khoảng cách vừa đủ với luồng lửa thi thoảng vẫn nổ bùng bất ngờ quanh người tên hải tặc. Làn da đầy sẹo của anh khẽ râm ran trong sức nóng phi tự nhiên từ Ace. Anh biết rõ Ace sẽ không bao giờ làm bỏng anh, nhưng bản năng vẫn thôi thúc sự đề phòng với bất kỳ ngọn lửa nào, và anh nghi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy thoải mái với nó nữa.
Gạt bỏ cảm giác khó chịu và những ký ức chẳng vui vẻ gì, Sabo nhấc mũ chào viên đại úy hải quân – ánh mắt người kia nheo lại như đang cố nhìn thấu anh.
“Rất vui được gặp lại ngài, đại úy,” anh nói khẽ, không chút mỉa mai, dù trong lòng cảm xúc chẳng êm ả gì. Ace đã khiến đối phương đủ phát điên từ lúc trong quán bar đến tận bây giờ rồi, nên Sabo chẳng muốn thêm dầu vào lửa bằng lời lẽ khiêu khích. Trong lúc nói, anh cũng cố kín đáo đếm xem có bao nhiêu lính hải quân đang lặng lẽ đẩy dân thường tránh khỏi khu vực để chuẩn bị giăng đội hình bao vây.
“‘Lại’?” Ace tò mò hỏi, và trông hắn vẫn chẳng tỏ ra lo lắng gì dù số lính xung quanh mỗi lúc một đông thêm. Đúng là Ace có trái ác quỷ và Sabo có haki, nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ làm hỏng chuyện.
“Cậu còn nhớ lúc tôi kể Luffy từng đụng độ Hải quân ở Logue Town không? Chính ông bạn Smoker của chúng ta đây là người dẫn đầu lúc đó. Hai bên cũng đã ‘gặp’ nhau, nếu có thể gọi như vậy,” Sabo nói, vì thật ra họ nào có chào hỏi ra trò gì đâu.
“Là ngươi!” Smoker gầm lên, mắt nheo lại vì nhận ra. “Ta đã tra thông tin sau cái trò ngươi diễn với Dragon đấy. Dữ liệu không nhiều, nhưng đủ để xác định ngươi là ai.” Dù chỉ thoáng qua, Sabo vẫn kịp thấy người đàn ông kia đổi thế đứng, như thể chuẩn bị tấn công.
Có vẻ việc Dragon bất ngờ xuất hiện ở Logue Town đã khơi dậy sự chú ý của tên Hải quân. Cũng không ngạc nhiên, Dragon hiếm khi để lộ mặt, mà khi lộ lại chẳng bao giờ gần căn cứ Hải quân. Sự chú ý dành cho Dragon đương nhiên sẽ kéo theo sự tò mò về Sabo. Dù phần lớn thời thơ ấu được bảo vệ kỹ lưỡng tại Baltigo nhưng những năm gần đây, công việc cách mạng khiến Sabo chủ yếu hoạt động tại Tân Thế Giới, vì Dragon ngày càng bị hạn chế hành động. Sự thật là Sabo chỉ may mắn có mặt ở Baltigo đúng lúc nhận được nhiệm vụ trinh sát đơn độc đến Tequila Wolf trước cuộc đột kích sắp tới. Nếu không nhờ lần đó, có lẽ Sabo đã chẳng gặp lại Ace hay Luffy trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Smoker lại đổi thế một lần nữa. Sabo thấy rõ làn sóng căng thẳng lan truyền qua hàng ngũ Hải quân phía sau, khi họ nhận ra cấp trên của mình đang đối mặt không chỉ với một Hải tặc Băng Râu Trắng mà còn với một thành viên Cách Mạng. Họ cần rút lui. Họ đã ở lại quá lâu.
Sabo đang định ra hiệu kín đáo cho Ace thì bắt gặp ánh mắt của Smoker đang nhìn thẳng vào mình, vẻ tò mò không hề che giấu. Và theo kinh nghiệm của Sabo, ánh mắt tò mò dữ dội như thế chưa bao giờ đem lại điều tốt lành.
“Ngươi là Tha–”
Sabo tặc lưỡi rõ to, cắt ngang lời Smoker. “Á à! Tốt nhất là đừng nói nốt câu đó. Ngươi không muốn làm dân ở đây hoảng sợ đâu, phải không?” anh nhướng một bên mày, khẽ hất đầu về phía mấy người dân còn sót lại như để nhấn mạnh.
Thật ngạc nhiên, Smoker nghe theo. Ánh mắt gã lướt qua quảng trường, nhìn đám người dân đang vờ như bận rộn nhưng tai thì dỏng lên nghe từng chữ. Chỉ một cái liếc đó đủ khiến gã im bặt. Việc gã chịu ngậm miệng trước đám đông cho thấy gã cũng cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn của thành phố này. Có lẽ tình trạng bất ổn đã lan ra khắp Alabasta rồi. Tên này không ngốc.
Sabo cảm thấy ánh mắt Ace đang đốt lỗ bên thái dương mình, nhưng anh lờ đi mọi cố gắng giao tiếp. Anh chắc chắn Ace đang nổ tung trong đầu vì tò mò muốn biết Sabo đã cắt ngang Smoker chuyện gì, nhưng càng ít người biết chuyện của anh thì càng tốt. Nếu có ai phát hiện ra Ace quen biết thân thiết với Tham mưu trưởng Quân Cách Mạng, thì hắn đâu chỉ bị treo thưởng vì là hải tặc.
Smoker tiến thêm nửa bước, khiến Sabo lập tức vươn tay giữ khuỷu tay Ace lại. Smoker không định tấn công. Cử động của gã mang tính biểu diễn nhiều hơn, như muốn tạo chút riêng tư giữa đám đông ngoài kia.
“Sao ngươi cũng ở đây?” Smoker rít lên với Sabo.
Anh chỉ nhún vai, môi nhếch thành một nụ cười mỏng nhẹ mà lại khiến Smoker phải cảnh giác. “Bọn ta chỉ đi ngang qua. Mà nhắc mới nhớ, nếu không đi sớm chắc bị bỏ lại mất.” Giọng anh giờ hướng sang Ace. “Cậu muốn ra tay chứ?”
“Chỉ vì cậu hỏi lịch sự thôi đấy. Gặp lại nhau trên tàu nhé?” Ace nói gọn lỏn. Sabo gật đầu một cái. Tốt hơn hết là nên chia ra, như vậy sẽ dễ cắt đuôi hơn.
Ace nở nụ cười tinh quái và Sabo lập tức lùi lại một bước khi lửa bùng lên dữ dội từ người hắn, tỏa ra sức nóng ngột ngạt cùng ánh sáng chói lòa, như một cơn sóng thiêu đốt cuốn lấy lũ Hải quân.
Đến lúc Hải quân hoàn hồn, thì cả Ace lẫn Sabo đều đã biến mất, để lại sau lưng là một vị đại úy điên tiết cùng cơn giận chưa kịp nguôi.
xxx
“Anh lạc mất Sabo à?”
Luffy suýt ngã nhào vì cười quá mức, hoàn toàn không để tâm đến cái lườm của anh trai. Ace cố giữ vẻ bực bội thêm vài giây nữa, nhưng tiếng cười lây của Luffy khiến anh đành chịu thua, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.
“Này, nghe này, anh không có lạc mất Sabo, được chưa. Cậu ấy chỉ là chưa quay lại thôi,” Ace thú nhận, đưa mắt nhìn quanh boong tàu Going Merry đang rộn ràng người qua lại.
Lúc nhận ra mình là người quay lại đầu tiên, Ace đã phấn khởi lắm. Sabo cứ liên tục trổ tài từ khi họ rời đảo Drum, nên Ace nóng lòng muốn gỡ gạc lại, chứng minh mình vẫn giỏi hơn cậu em tóc vàng kia ở vài chuyện. Anh đã sẵn sàng trêu chọc Sabo vì vẫn chậm chạp như xưa – mặc dù thường là do Sabo dễ bị xao nhãng nếu có gì đó bắt mắt, như một con chim ác là ấy – nhưng rốt cuộc cậu vẫn chưa xuất hiện, mà băng Mũ Rơm thì đang chuẩn bị rời cảng vì Vivi vừa cho siêu vịt Karoo của cô lên đường với nhiệm vụ khẩn cấp.
“Chúng ta có nên đợi Sabo quay lại không?” Sanji hỏi, tựa người vào lan can tàu.
Zoro cau mày, nheo mắt nhìn ra dưới ánh mặt trời gắt gao của sa mạc. “Chúng ta đâu có dư dả thời gian.”
“Này, Usopp!” Luffy gọi với lên chỗ ngắm bắn, nơi Usopp đang ngồi cao tít trên cột buồm. “Cậu có thấy Sabo đâu không?”
“Không thấy gì hết!” Usopp đáp lại sau vài giây quan sát.
Luffy nhún vai, chẳng mấy bận tâm, rồi quay sang Ace. “Sabo biết tự lo cho mình mà, đúng không?”
Cậu ngẫm nghĩ nửa giây, rồi gật đầu. “Ừ, tốt hơn hết là nên đi thôi,” Luffy đồng ý, và lời cậu lập tức khiến mọi người hối hả kéo neo, giương buồm. Giọng Nami vang cao, rõ ràng, át cả những tiếng khác.
Ace đưa mắt nhìn về vịnh đá nơi họ neo đậu. Vẫn chẳng thấy bóng dáng Sabo đâu cả. Chính cậu là người nhắc về thời hạn của băng Mũ Rơm gần như còn nhiều hơn cả Vivi, cứ cố nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, vậy mà lúc cần rời đi thì lại bốc hơi mất tăm.
Ace chau mày, một cảm giác như có đá nặng đè xuống dạ dày. Mười năm trước, nếu có ai hỏi câu như Luffy vừa hỏi, hẳn anh sẽ bật cười vào mặt họ vì nghĩ đó là câu hỏi ngớ ngẩn. Sabo đã rời nhà từ năm năm tuổi, sống sót qua cả Bến Ảm đạm đầy hiểm nguy mà chẳng mấy khi bước hụt. Nhưng giờ đây, Ace thở dài, anh đã thấy Sabo luyện tập cùng Luffy và phải thừa nhận rằng cậu quá đỗi uyển chuyển, điềm đạm – thậm chí chính anh cũng đã nếm thử trong lần họ đấu tay đôi – thể chất thì không cần lo, Sabo chắc chắn đủ sức chống chọi. Nhưng vẫn có một giọng nói nhỏ trong đầu cứ thì thầm rằng anh không còn thực sự hiểu rõ Sabo nữa. Alabasta không phải mối đe dọa với một nhà cách mạng như Sabo, điều đó Ace biết chắc, nhưng Sabo đã trở thành một con người khó đoán, và điều đó khiến Ace bất an. Anh muốn cảm giác chắc chắn khi biết các em mình sẽ phản ứng thế nào trong mọi tình huống; đâu là giới hạn của họ để anh có thể kịp thời hỗ trợ. Sabo từ trước đã khó đọc hơn Luffy, nhưng chưa bao giờ Ace thấy mình không đoán nổi suy nghĩ cậu như bây giờ. Và anh không thích cái cảm giác ấy chút nào.
Luffy nhảy phắt lên lan can bên cạnh, nụ cười vẫn rạng rỡ như thường, cuối cùng cũng kéo ánh mắt Ace rời khỏi đường bờ giờ đã lùi xa dần.
Ace ngước nhìn cậu em, ánh mắt khẽ trầm lại.
“Gì vậy?” Luffy hỏi, vẫn hớn hở.
Ace chỉ cười, lắc đầu. “Không có gì. Chỉ là anh không nghĩ chú mày đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ như Smoker đâu đấy.”
“Em tưởng Sabo đã kể là bọn em gặp ông ta ở Logue Town rồi mà?”
“Cậu ấy chỉ nói là ‘hải quân’ thôi,” Ace đáp. “Không nhắc gì tới Smoker cả. Chú mày có biết ông ta cứng đầu ngang ngửa ông nội chúng ta không? Đã bị hắn để mắt thì đừng mơ mà thoát!”
Anh bật cười khi thấy Luffy rùng mình một cách rất drama trước liên tưởng kia.
“Bất ngờ thật đấy, em không nghĩ lại gặp anh ấy lần nữa đâu,” Luffy thú nhận, đung đưa đôi chân lơ đãng, tạo thành những tiếng thùm thụp đều đều thôi miên khi đế dép của cậu gõ nhẹ vào mạn tàu.
“Này, Luffy, em lúc nào cũng có thể gia nhập băng Râu Trắng đấy. Cả các bạn em nữa,” Ace nói.
“Không,” Luffy trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
Ace phá lên cười, chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào rồi khẽ gõ nhẹ lên chiếc Mũ Rơm thân thương của Luffy. “Anh cũng đoán thế, nhưng lời mời thì vẫn còn hiệu lực nhé.” Lúc mới nhìn thấy tấm truy nã đầu tiên của đứa em trai bé nhỏ, anh cũng chưa thật sự nghĩ sâu xa về điều đó có ý nghĩa thế nào với Luffy. Tự hào chứ, vì Luffy cuối cùng cũng đã bắt đầu hành trình mà cả hai từng hứa hẹn khi còn nhỏ – điều đó là rõ ràng nhất. Dù không bao giờ chịu thừa nhận, nhất là trước mặt ông già kia, nhưng Garp thật sự đã làm rất tốt việc giấu Ace khỏi ánh mắt thế giới trên đảo Dawn, để anh được lớn lên trong một môi trường tương đối an toàn và tự do, chỉ thực sự phải đối mặt với nguy cơ bị hải quân bắt giữ suốt ba năm gần đây thôi. Mà kể từ khi anh chấp nhận làm Đội trưởng của băng Râu Trắng, chưa biết liệu mối đe dọa ấy có tăng lên không. Dù là giương buồm dưới lá cờ nào, thì trong mắt Chính phủ Thế Giới, Ace vẫn mãi là con trai của Vua Hải Tặc. Và khi từ chối cơ hội duy nhất để được bảo vệ – lời đề nghị gia nhập Thất Vũ Hải – thì Ace đã tự vẽ một cái bia cực lớn lên lưng mình.
Ace biết thừa là Luffy rồi sẽ gây bão trong thế giới hải tặc với những lời tuyên bố gan lì và chân thành về việc trở thành Vua Hải Tặc, nhưng anh chưa từng thật sự nghĩ đến những hiểm nguy thật sự mà em trai mình sẽ phải đối mặt. Nếu Luffy chịu đi dưới cờ của Râu Trắng – hay bất kỳ đồng minh nào khác – ít ra cũng sẽ có chút bảo vệ trước những tay hải quân máu chiến mà cậu vô tình gây thù chuốc oán. Ace biết Luffy có thể tự bảo vệ mình – anh đã chắc chắn điều đó trước khi rời đảo Dawn – nhưng Luffy cũng có một trái tim bằng vàng, và nếu hải quân phát hiện ra điều đó, thì người khiến cậu ngã gục sẽ không phải là chính Luffy, mà là vì thủy thủ đoàn của cậu. Hải quân sẽ nhắm vào họ, và Luffy – với bản chất luôn bảo vệ bạn bè – sẽ chẳng ngần ngại mà liều chết để cứu họ.
Ace thở dài, quay sang nhìn Luffy, lúc này đã nhảy cẫng đi đâu đó và đang cười hả hê bên cạnh Zoro. Anh biết bản thân chẳng làm được gì ngoài việc luôn sẵn sàng ở bên em trai nếu Luffy cần.
“AAAHHH!”
Ace giật mình, hoảng hốt đảo mắt xung quanh rồi nhận ra tiếng hét phát ra từ phía trên nơi Usopp vẫn đang bám trụ trên chòi quan sát.
“Nhìn kìa!” tay thiện xạ hét vọng xuống, chỉ tay cuống cuồng ra biển.
Cả đám chen nhau nhào tới lan can cùng lúc, đẩy Ace nghiêng ngả sang hai bên, để xem thứ gì đã khiến Usopp hoảng đến vậy.
“Là bọn Billions!” Vivi thở hắt ra. Nami chửi thề rồi đưa ống nhòm lên soi về phía đội tàu đang từ từ tiến đến gần họ.
“Nhiều tàu thế,” Zoro nhận xét, rồi nở nụ cười sắc lẻm như cá mập. Tiếng thép rút ra khỏi vỏ khe khẽ vang lên khiến Ace cúi nhìn theo bản năng và thấy một trong những thanh kiếm của Zoro đã được rút nửa chừng. Sau vài ngày lênh đênh cùng thủy thủ đoàn, Ace cũng không lấy làm lạ khi Zoro lại là một trong những người đầu tiên sẵn sàng lao vào cuộc chiến. “Xem thử mày có theo kịp không, thằng đầu bếp?” Zoro gằn.
“Cái gì?! Mày sẽ hít khói tao thôi, thằng đầu tảo!!” Sanji quát lại.
“Đừng cãi nhau mà!!” Chopper kêu lên, giọng đầy hoảng loạn.
Luffy cười phá lên rồi nhào tới giữa hai kẻ đang chí chóe, nhưng trận khẩu chiến đột ngột bị gián đoạn khi một trong những con tàu của bọn Billions bất ngờ nổ tung, mảnh vỡ văng tứ tung lên trời.
“Cái quái gì vậy– ”
“–làm sao mà nó nổ thế?”
Những tiếng xì xào kinh ngạc bị chặn đứng khi Nami hốt hoảng thở gấp, suýt làm rơi cả ống nhòm khỏi tay.
“Gì thế?” Luffy hỏi, cái đầu cậu nhanh như chớp xuất hiện ngay sau vai Nami, cố rướn người nhìn vào khoảng không xa tít, thân hình căng ra vì bị kẹt giữa Zoro và Sanji.
“Anh cậu đang trên một trong những con tàu kia!” Nami thốt lên. “Ảnh làm cái quái gì ở tận đó vậy?”
Một nụ cười tinh quái dần nở trên gương mặt Ace. Anh quay ngoắt khỏi lan can rồi nhanh chóng chạy về phía đuôi của Going Merry, nơi chiếc Striker vẫn còn đang neo chắc. Đúng là Sabo, luôn là người đầu tiên lao vào rắc rối, anh nghĩ, tay thoăn thoắt tháo dây buộc.
“Ace! Anh làm gì thế?!” Luffy gọi với theo.
“Chứ em nghĩ anh sẽ để Sabo một mình hưởng hết vui chắc?” Ace đáp lại. “Với lại, cậu ấy sẽ cần người chở về!” anh nói thêm rồi phóng người lên Striker. Một luồng lửa bùng lên khởi động động cơ, Ace điều khiển chiếc bè nhỏ một cách điêu luyện, lướt vòng qua tàu của Sabo và cả Going Merry. Khi lướt qua mũi tàu, anh thấy Luffy đang hét ầm lên, huơ tay loạn xạ đầy bất mãn.
“Khoan đã! ACE! Anh có thể cho em đi cùng chứ!”
“Ở yên đấy cho tôi!” Nami hét lên, giáng một cú đau điếng lên đầu thuyền trưởng.
Ace bật cười rồi vẫy tay, trước khi một cú bùng lửa thứ hai đẩy anh lao vút về phía hạm đội Billions, quyết không để thằng em ngổ ngáo kia độc chiếm niềm vui chiến trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip