Chương 16: Tham mưu trưởng Quân Cách mạng

Dần dần, tiếng bước chân và những lời quát tháo cũng lùi xa, và Ace cảm thấy đã đủ an toàn để giảm tốc, chỉ còn chạy nhẹ rồi dừng hẳn. Hai tay chống lên đầu gối, ngực phập phồng vì kiệt sức, mồ hôi vã ra như tắm, Ace quay lại nhìn về con đường mình vừa bỏ chạy. May thay, chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.

“Suýt nữa thì toi,” anh lầm bầm trách mình khi đã lấy lại được hơi thở. Đứng thẳng dậy, vẫn còn thở gấp, anh nhìn quanh hành lang mới mà mình vừa lạc vào. Nó khác hẳn với những hành lang mà anh đã kịp liếc qua khi cắm đầu chạy khỏi căng tin. Cửa sổ ở đây to và trang trí cầu kỳ hơn. Thay vì nhìn ra sân tập, chúng hướng ra biển. Khoảng cách giữa các cánh cửa cũng xa hơn nhiều so với các phòng chật hẹp ở tầng dưới, chứng tỏ bên trong hẳn là những căn phòng rất rộng, Ace nghĩ.

Với bản năng của một hải tặc, ánh vàng lóe lên đã lập tức thu hút ánh nhìn của anh. Như một con chim ác là, Ace không cưỡng lại được mà sà ngay tới đó. Anh trợn mắt kinh ngạc nhìn bản lề và tay nắm cửa. Đưa tay gõ nhẹ vào bản lề gần nhất, anh bật cười khẽ. Vàng ròng thật. Chẳng giống chút nào với đồng thau cũ kỹ và kim loại hoen ố ở mấy hành lang tầng dưới.

Với Ace, đó là dấu hiệu tốt, có thể là anh đang rất gần, hoặc đã lọt vào khu dành cho sĩ quan.

Tiếng lăn bánh xe vang vọng trên nền đá khiến anh lập tức căng người cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy thêm lần nữa nếu cần.

Một tên hải quân thong thả đẩy xe trà cũ kỹ đi ngang cuối hành lang, tiếng va nhẹ của sứ cao cấp lanh canh vang lên mỗi khi bánh xe chao nghiêng. Hắn chẳng buồn liếc vào hành lang nơi Ace đang dán người sát tường. Rồi nhanh chóng khuất bóng, chỉ còn tiếng lạch cạch vẫn vọng lại.

Ace chỉ chần chừ một giây, rồi lao theo ngay, cố bước thật nhẹ trên nền đá lát. Anh ló đầu nhìn quanh góc rẽ và thấy tên lính kia đã dừng lại trước một cánh cửa cách đó vài mét. Hắn gõ cửa nhanh gọn rồi mở ra, ánh đèn nhân tạo từ trong phòng tràn ra hành lang. Hắn nhấc một khay từ xe trà và bước vào trong.

Ace nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm vọng ra, nhưng tiếc thay không thể nghe rõ nội dung.

Tên lính quay ra với tay không, rồi đi nhanh về hướng ngược lại với nơi Ace đang ẩn nấp. Hắn để lại xe trà dựa gọn vào tường.

Ace nhìn chăm chăm vào vệt sáng hẹp trải trên sàn. Hắn quên không đóng cửa cho chặt rồi.

Anh rón rén rời khỏi chỗ núp, lặng lẽ lách dần về phía cánh cửa. Mùi cà phê đậm đặc xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt.

“ỌE!!”

Anh giật thót người vì tiếng kêu chói tai đầy ghê tởm. Lập tức ép người sát tường.

“Lúc nào cũng tởm như thế!”

“Hừm. Lũ tân binh giờ gan thật,” một giọng khác bực bội góp lời.

“Tụi nó lúc nào chẳng gan.”

“Không giống trước. Trước đây thỉnh thoảng mới có vài băng đáng chú ý, giờ thì đám này đến từ đủ các vùng biển. Không có dấu hiệu gì cho thấy chúng quen biết nhau, vậy mà giờ tất cả đang cùng hướng về Sabaody!”

“Vậy thì cử một Đô đốc đến xử lý đi,” một giọng thứ ba xen vào.

“Ha! Cử Đô đốc à! Mấy lão ấy có thèm quan tâm chuyện này đâu! Rốt cuộc lại là bọn mình phải dọn dẹp mớ hỗn độn như mọi lần thôi!”

Ace cố nuốt tiếng cười khùng khục đang trào ra. Có vẻ như mấy Đô đốc cũng chẳng được ưa ở căn cứ G-2 hơn ngoài đại dương là bao.

“Đủ rồi.”

Theo bản năng, Ace đứng thẳng lưng khi một giọng trầm và nghiêm nghị vang lên, lập tức dập tắt mọi lời cãi vã, uy nghiêm hằn rõ qua từng năm tháng. Anh nín thở, lặng lẽ nhích thêm vài phân, cẩn thận tránh bước vào vệt sáng nơi ngưỡng cửa.

“Akainu sẽ không rời Marineford nhưng Aokiji và Kizaru hiện đang ở ngoài thực địa. Tôi tin rằng Sengoku đã bố trí họ một cách chiến lược để có thể can thiệp nếu cần.”

Một tràng “Vâng, thưa ngài” vang lên trong phòng.

“Giờ thì ai đó đưa cà phê qua đây đi.”

“À, cả đường nữa, thưa ngài. Hôm nay nó tệ hơn mọi khi.”

“Còn tệ hơn được à?” một người càu nhàu.

“Không tin thì nếm thử xem!”

Ace nghe thấy tiếng húp lấy một hơi, ngay sau đó là tiếng khạc nhổ và nôn khan. Anh liếc nhìn chiếc xe đẩy gần đó, trên đó vẫn bốc hơi nghi ngút một bình cà phê. Anh lục tìm nhanh chóng và phát hiện vài chiếc cốc sứ thừa ở tầng dưới cùng, và Ace, cẩn thận để không làm mấy chiếc cốc kêu lách cách, rót cho mình một cốc.

Chắc cũng không đến nỗi nào đâu, anh nghĩ, đưa mũi hít lấy hít để. Đám sĩ quan hải quân kia rõ là quen miệng với mấy món cao lương mỹ vị mà lính thường không bao giờ được đụng tới, anh khúc khích. Còn Ace thì đã từng nuốt đủ thứ đồ ăn dở tệ nhất đời – những món không ai muốn động vào – trước khi Luffy và Makino với những phần cơm thừa ngon tuyệt vời xuất hiện trong cuộc đời anh.

Không hề ngại cái nóng, anh ngửa đầu uống một ngụm lớn. Ban đầu, Ace tưởng mình đã bị lũ sĩ quan kia dọa quá lên... cho đến khi vị đắng ngắt quét qua lưỡi, lan thẳng đến tận cuống họng. Hiệu ứng xảy ra ngay lập tức.

Anh suýt không kìm được mà nôn ra, lập tức phun ngay chỗ cà phê vừa uống xuống nền đá, không màng đến bãi bẩn vương vãi dưới chân mình. Ace quẳng cốc trở lại xe đẩy, mặt nhăn nhó. Anh chưa từng nếm thứ gì đắng đến mức này và cậu đã từng ăn cả trái Ác quỷ nữa cơ mà.

Ace căng tai lắng nghe, vừa lau miệng cố gắng gạt bỏ cái vị kinh khủng kia ra khỏi môi. Nhưng từ giọng trò chuyện nhẹ nhàng vẫn tiếp diễn trong phòng, có vẻ không ai phát hiện ra vụ sặc sụa vừa rồi. Anh nhìn lại bình cà phê vẫn còn bốc hơi. Thành thật mà nói, đến cả Luffy – với cái dạ dày thép và thói quen ăn uống chẳng giống ai – chắc cũng phải bó tay với thứ nước này.

Anh vỗ vỗ vào túi quần, tìm chỗ anh đã nhét bức thư của Moda. Nhưng trước khi Ace kịp nghĩ đến chuyện gõ cửa và đưa thư, tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn đá vọng đến tai anh.

“Ê! Cậu kia!”

Ace giật bắn người, quay lại, sẵn sàng bỏ chạy nếu cần. Một lính hải quân đang chạy về phía anh, bộ đồng phục trắng khiến hắn trông như bóng ma giữa hành lang tối mờ. Trên tay hắn là một xấp giấy lộn xộn.

Ace mất một lúc mới nhận ra người kia là tên lính lớn tuổi hơn đã lao như điên ra khỏi phòng ăn. Đúng là mặc đồng phục vào rồi thì ai trông cũng na ná nhau. Ace nhớ mang máng hắn ta có nói gì đó về lệnh truy nã mà Sabo cần lấy, anh liếc ra sau lưng người kia. Không có ai đi cùng, nghĩa là chắc hắn chưa nghe gì về vụ náo loạn mà Ace vừa gây ra.

Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn liếc nhìn cửa phòng sĩ quan đằng sau đầy tiếc nuối. Gần lắm rồi. Anh trừng mắt nhìn tên lính khi hắn khựng lại, thở hổn hển.

“Ôi trời ơi, đúng là cậu rồi! Tôi còn tưởng mình lạc mất cả hai người cơ,” hắn cười toe, đảo mắt tìm kiếm, nhưng chỉ thấy mỗi Ace đang đứng đó, nhướn mày một cách khó chịu. “Cái anh chàng Cipher Pol đâu rồi nhỉ? Obas gì đó ấy?”

“Anh ta thì – ”

Cánh cửa cạnh họ đột ngột bật mở, kèm theo một tiếng động chói tai. Ace thấy nhẹ nhõm khi không chỉ có mỗi mình anh giật bắn. Anh vô thức lùi lại một bước để không đứng chình ình trước vị sĩ quan to lớn vừa xuất hiện, gương mặt ông ta cau có đến mức người lính bên cạnh anh bắt đầu run như cầy sấy.

“CẢ HAI CÂM MỒM ĐI! Người ta đang họp đấy! Đứng lảng vảng hành lang làm gì hả?” ông ta quát.

“Xin lỗi, thưa ngài, sĩ quan Comil! Thưa ngài!” người lính líu ríu đáp, vội vàng đứng nghiêm. “Chúng tôi chỉ là – ”

“Ta không quan tâm!” Comil cắt ngang, mặt lạnh như tiền. Ánh mắt ông ta lướt qua Ace, hoàn toàn phớt lờ tư thế buông thõng và dáng đứng uể oải của anh, rồi dừng lại ở chiếc xe đẩy. “Một trong hai ngươi lôi cái thứ chết tiệt đó đi cho ta!” ông ra lệnh. “Một ấm đã uống không nổi rồi, ai mà thèm thêm!”

Ace bước lên nửa bước. “Thưa ngài, tôi có một – ” Anh chớp mắt, sững sờ khi cánh cửa bị đóng sầm ngay trước mặt, trả lại hành lang vào bóng tối lờ mờ. “… bức thư cần đưa,” anh lắp bắp nói nốt trong vô vọng.

Bên cạnh, người lính thở dài nặng nề, thả người dựa vào tường. Ace đảo mắt nhìn hắn ta rồi trừng trừng nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại. Giờ nó đã khép chặt, anh hầu như không nghe được gì bên trong.

“Đi thôi, trước khi ông ấy nổi khùng,” tên lính nói, kéo tay áo Ace như giục. Ace phải gồng mình lắm mới không giật phắt tay ra. Dù anh rất muốn làm thế, nhưng dù sao thì họ cũng là “đồng nghiệp”, và anh cũng không nghĩ bọn lính hải quân lại giải quyết chuyện khó chịu bằng một cú đấm vào mặt như hải tặc thường làm.

“Tôi cần đưa thư cho chỉ huy mà,” Ace giải thích, vẫn cố vùng khỏi tay ông kia.

Người lính hừ mũi. “Tin tôi đi, nếu cậu đưa nó ngay sau khi ông ta vừa uống xong tách cà phê đó thì thư cũng bị xé toạc thôi.”

Ace cằn nhằn, liếc lại cánh cửa đầy bất mãn. “Cà phê đáng lẽ phải giúp người ta bớt cáu chứ,” anh lẩm bẩm, giằng tay ra rồi sải bước đi tiếp. Người lính hấp tấp bước nhanh để kịp theo.

“Tất nhiên rồi, nhưng đó là cà phê duy nhất bọn tôi được tiếp tế ở tận nơi xakhỉ ho cò gáy thế này. Thế, cái anh Cipher Pol kia đâu rồi?” hắn ta hỏi, trừng mắt nhìn Ace như thể mong anh sẽ móc Sabo ra từ trong túi áo.

Ace đảo mắt lên trần. “Bạn anh dẫn đi tham quan rồi,” anh đáp, tâm trí vẫn mải lo nghĩ. Lá thư của Moda nặng nề đập vào đùi anh như thiêu đốt.

“Chết tiệt! Tôi định đưa cho anh ta mấy tờ truy nã của bọn Cách mạng mà,” người lính than thở.

Ace lập tức quay phắt sang, dán mắt vào xấp giấy trong tay hắn, ánh nhìn sáng rực. “Thế là Quân Cách mạng cũng lệnh truy nã à?” Sabo đã nói là không có cơ mà, tên nói dối láo toét, anh nghiến răng.

Tên lính nhún vai. “Tất nhiên. Nhưng không công khai như hải tặc. Không muốn gây hoang mang cho dân thường.”

Ace thầm nghĩ chính phủ thế giới chỉ không muốn dân chúng biết rằng Quân Cách mạng đông đến thế nào thôi. “Tôi định gặp lại anh ta sau. Tôi có thể cầm giúp và đảm bảo Obas nhận được,” anh nói, cẩn thận không để lỡ miệng gọi nhầm tên Sabo.

Tên lính nhíu mày, siết chặt tập giấy trong tay. “Tôi không biết nữa... Mấy thứ này quan trọng lắm đấy. Tôi còn phải đút lót người trong phòng hồ sơ mới lấy được.”

“Ôi thôi nào! Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Đốt luôn mấy tờ đó chắc?” Ace nhếch mép.

Tên lính bật cười. “Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Cầm lấy.” Ace cố giấu đi niềm háo hức khi mấy tờ giấy rơi vào tay mình. Anh gật đầu cảm ơn. “Tôi mà có cơ hội được đuổi theo đám Cách mạng thì tuyệt quá,” tên lính thở dài tiếc nuối. “Tiền truy nã và phần thưởng của bọn chúng hấp dẫn hơn đám hải tặc quèn nhiều.”

Ace cố không cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói đó trong khi nhanh chóng lật xem những tấm truy nã. “Có khi là do anh chọn nhầm bọn hải tặc thôi,” anh đáp gọn lỏn.

“Cũng có thể,” người kia chấp nhận. “À này, trên đường lên đây tôi nghe có tàu trinh sát đang áp sát từ phía tây. Có phải đấy là tàu mà Obas đang chờ không?”

Ace suýt bật cười vì mức độ mỉa mai của sự trùng hợp đó, một con tàu trinh sát của hải quân đang tiến vào chính căn cứ mà họ vừa trà trộn thành công, vô tình xác thực hoàn hảo lời nói dối mà Sabo dùng làm vỏ bọc. Thằng em anh đúng là được quỷ may mắn đội đầu, Ace nghĩ.

“Chắc là nó rồi,” anh nói, dù trong đầu vừa lóe lên một ý khác. Tuy không đụng độ tàu trinh sát của hải quân quá nhiều, nhưng trước đây từng được giao nhiệm vụ xua đuổi vài chiếc xâm phạm lãnh hải của băng Râu Trắng, Ace biết chúng thường là những tàu nắm thông tin mới nhất về hoạt động của hải tặc. Có khả năng chúng có tin về Râu Đen.

Ace nhếch môi cười, ý nghĩ chui lên tàu ấy một cách kín đáo bỗng trở nên thật hấp dẫn.

“Phải đảm bảo cậu và Obas xuống bến đúng giờ đấy. Mấy tàu trinh sát chẳng bao giờ dừng lâu,” tên lính hải quân nói.

Ace gật đầu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào những tờ truy nã trong tay. Anh lật xem kỹ lưỡng trong lúc bước đi, gần như không để tâm đến tiếng lảm nhảm không ngừng của tên lính bên cạnh. Sabo trước giờ rất kín kẽ khi kể cho anh nghe về các đồng đội trong Quân Cách Mạng, nhưng tim Ace vẫn không khỏi nảy lên mỗi lần nhận ra một chi tiết nhỏ nào đó mà Sabo cho là đủ an toàn để kể. Anh ngấu nghiến từng dòng chữ, háo hức muốn biết tất cả mọi điều về những người đã có vinh hạnh sống cạnh Sabo suốt mười năm qua – mười năm mà anh và Luffy đã bỏ lỡ.

Một đợt ghen tị nhẹ lướt qua, khiến anh suýt bước hụt. May mà tên lính không để ý. Ace nuốt khan, mắt dán vào hai cái tên mà anh nhận ra ngay lập tức.

‘Hack Trăm Đẳng’ và Sĩ quan Quân Cách Mạng Koala.

Đó là hai người được Sabo nhắc tới nhiều nhất bên cạnh Dragon và Ivankov, người sau hiện giờ thì Ace biết chắc đang bị giam ở Impel Down.
Từ những gì nghe loáng thoáng, Ace đoán Hack và Koala là hai đồng đội gắn bó lâu dài nhất với em trai mình. Anh quan sát họ thật kỹ, tò mò muốn biết thêm về những người mà Sabo gọi là bạn.

Việc Koala được ghi chú là chuyên gia Karate Người Cá lập tức khiến Ace sửng sốt. Anh không ngờ thân thể con người lại có thể học được Karate Người Cá, một môn võ mà phần lớn dựa vào sức mạnh của nước. Anh tự hỏi bằng cách nào cô có thể thuyết phục được một Người Cá truyền dạy cho mình. Họ vốn kín đáo và hiếm khi chia sẻ kỹ năng. Cả thế giới đều biết vụ ám sát Nữ hoàng Otohime bởi một hải tặc loài người đã khiến quan hệ giữa hai giống loài rơi xuống đáy vực ra sao.

Còn Hack, Ace biết chắc mình sẽ phải cảm ơn ông ấy vì đã giúp giữ em trai mình sống sót. Tuy chắc hẳn nhiều thành viên khác của Quân Cách Mạng cũng góp phần, Hack dường như đã đóng vai trò như người giám hộ không chính thức của cả Sabo và Koala trong những năm tháng trưởng thành.

Ace mỉm cười khi cuối cùng đã có gương mặt để gắn vào những cái tên mà Sabo thường nhắc đến đầy âu yếm. Anh lật qua vài tờ nữa và cuối cùng –cuối cùng – cũng thấy được mái tóc vàng rối bù quen thuộc ẩn hiện dưới chiếc mũ chóp cao đặc trưng. Bức ảnh thì mờ tịt, nhưng vẫn được ghi chú đúng là Sabo.

Ace hừ nhẹ khi mắt dừng lại ở con số in bên dưới. Nó hơi cao hơn mức truy nã của chính anh, nhưng theo Ace, nó vẫn chẳng xứng với giá trị thật của thằng em mình.

Anh lắc đầu, không thể nào dập tắt niềm tự hào đang trào lên trong lòng. Cảm giác đó y hệt như lần đầu tiên anh thấy tấm truy nã của Luffy, đã khiến anh nhảy cẫng lên boong tàu Moby Dick, chuyền tay cho từng người trong băng để khoe thành tích của đứa em út.
Tự hỏi liệu mình có thể lén nhét tấm truy nã của Sabo vào túi để đặt cạnh của Luffy không, Ace ngừng lại khi ánh mắt vô tình bắt được một dòng chữ.

Anh lật ngược lại vài tờ để tới tấm của Dragon. Bỏ qua bức ảnh, Ace dừng lại ở dòng mô tả chức vụ. Tổng Tư lệnh. Cái đó thì hợp lý rồi.

Anh nhíu mày lật lại vài tờ nữa. Có một vài người, như Koala, được ghi là sĩ quan. Một số khác, như Hack, thì chỉ có tên dưới ảnh.

Ace hốt hoảng tìm lại tấm truy nã của Sabo, tay gần như run lên vì vội.

Và rồi, những dòng chữ đó vẫn ở đó, in đậm nét đen trên nền trắng, như thể đang trêu ngươi anh.

Tham Mưu Trưởng.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực đến mức Ace chắc mẩm tên lính hải quân bên cạnh có thể nghe thấy, anh chậm dần bước, không thể rời mắt khỏi tờ truy nã trên tay. Không tấm nào khác có ghi chức danh đó, điều đó có nghĩa chức vụ ấy là của riêng Sabo, ý nghĩ ấy cuộn tròn trong đầu Ace như một cơn lốc xoáy.

“Ngươi không nên cười. Có lý do khiến chỉ có một mình ta thôi đấy.”

"Tôi có phòng riêng ở căn cứ mà, đi đâu cũng thường đi một mình, hoặc được sắp xếp riêng một khoang. Tôi chưa từng phải ngủ chung với ai."

"Đi xa cả tháng mà họ vẫn cho cậu phòng riêng ở căn cứ à?"

"Với một kẻ có thể sao chép khuôn mặt như vậy, tôi nghĩ tốt nhất là đừng để hắn thấy mặt mình. Công việc của tôi không hợp với việc bị nhớ mặt cho lắm.”

Những manh mối ấy… Tất cả đều từng ở đó, Ace nghĩ, vội vã ghép nối những đoạn hội thoại mình từng có với Sabo. Sabo có phòng riêng, dẫn dắt cả đội, thường xuyên tham dự các cuộc họp chiến lược – thứ Koala luôn gắt gỏng mỗi khi cậu quên mất – những nhiệm vụ đơn độc, và lần đầu tiên cậu nhắc đến việc trái ác quỷ của Bon Clay có thể đánh cắp gương mặt người khác rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt…

“Là ngươi!... Ta đã tra thông tin sau cái trò ngươi diễn với Dragon đấy. Dữ liệu không nhiều, nhưng đủ để xác định ngươi là ai... Ngươi là Tha–”

“Á à! Tốt nhất là đừng nói nốt câu đó. Ngươi không muốn làm dân ở đây hoảng sợ đâu, phải không?”

Smoker biết, Ace nhận ra, một cú sốc tràn qua. Hắn biết Sabo cao cấp đến mức nào – quan trọng đến mức nào. Nếu thông tin ấy mà lộ ra, rằng một nhân vật cỡ ấy của Quân Cách Mạng từng đến Alabasta… nó sẽ kéo theo vô số rắc rối. Vivi có thể bị nghi ngờ liên kết với Quân Cách Mạng, kéo theo cái nhìn đầy cảnh giác từ Chính phủ Thế Giới. Alabasta có thể bị cô lập, hoặc tệ hơn nữa.

Và Sabo đã biết hết những điều đó, Ace bàng hoàng. Cậu biết, và chẳng hé răng nửa lời. Hẳn cậu đã cân nhắc kỹ rủi ro, và chỉ bằng một vài cú lừa khéo léo, cậu đã che giấu được danh tính suốt thời gian ấy hoặc khiến hải quân im lặng.

“Này! Sao dừng lại thế?” Ace giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của tên lính đang quay lại. “Có chuyện gì à?”

“Ờ, không… không có gì,” Ace lắp bắp, vẫn còn choáng váng. Anh cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi đối phương tới gần, nhưng thất bại thảm hại khi hắn ta cau mày nhìn anh đầy lo lắng.

“Chắc chứ? Nhìn cậu như gặp ma ấy,” hắn đùa, khẽ huých vai Ace thân thiện.

Ace cố mỉm cười, nhưng anh biết cái hiện ra trên mặt mình chỉ là một cái nhăn nhó méo mó. Ánh mắt gã lính trượt xuống đống tờ truy nã trên tay anh… chính xác là xuống tờ có hình Sabo. Ace vội vã cuộn chúng lại, nhưng tên kia nhanh hơn, giật phắt lấy trước khi anh kịp phản ứng. Ace phải gồng mình lắm mới không phóng hỏa đốt cháy cái áo đồng phục hắn đang mặc.

“Tuyệt thật!” tên lính hào hứng. “Thật tốt khi họ cuối cùng cũng xác nhận được chức vụ của tên này! Hắn đã gây rối suốt bao năm. Hồi trước ai cũng tưởng người đứng đầu là Ivankov cho đến khi bị tống vào Impel Down. Nhưng tôi hơi bất ngờ là chúng lại chọn thằng nhóc này đấy. Nhìn còn trẻ quá.”

Có một khoảnh khắc huy hoàng, Ace nghĩ tên lính sẽ trả lại tờ truy nã và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng hi vọng ấy tan tành khi Ace nhìn thấy các ngón tay của hắn siết chặt mép giấy.

“Khoan đã…” hắn chậm rãi nói. Ace nín thở, toàn thân căng như dây đàn. “Tên này… trông quen quá…”

Với Ace, cậu quen thuộc chẳng kém gì Luffy cả, nhưng anh lập tức lắc đầu. “Không! Hoàn toàn không. Chưa từng thấy bao giờ!”

“Chắc chứ? Tôi thề là từng thấy hắn ở đâu rồi mà… Trời ơi!” Tên lính há hốc miệng, mắt mở to đầy kinh hoàng. “Trời ơi! Đây là tên đặc vụ Cipher Pol! Đây là Obas! Chúng ta bị xâm nhập rồi!” hắn rú lên, hoảng loạn, đảo mắt nhìn quanh như thể mong chờ các thành viên Quân Cách Mạng trồi lên từ mặt đất. “Phải báo cho sĩ quan Comil ngay lập tức!”

Trong đời, Ace chỉ nhớ có hai lần bản thân hoảng sợ đến mức này, và một trong số đó là khi Luffy bị gấu tấn công.

Với sự nhanh nhẹn và khéo léo được rèn qua bao năm đánh đấm gian khổ, Ace tung chân, đá trúng chân tên lính khi hắn định lao đi. Tên kia ngã rầm xuống sàn, mặt đập thẳng xuống đất kêu rắc một tiếng gãy rợn người. Hắn hét lên vì đau đớn.

Lệnh truy nã của Sabo khẽ rơi xuống nền bên cạnh.

Ace nghiêng đầu, lắng tai nghe xem âm thanh đó có khiến ai chú ý không, nhưng hành lang vẫn lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của tên hải quân dưới đất. Anh quỳ xuống bên cạnh người đó, đẩy mạnh một bên vai để hắn lật lại, lộ ra khuôn mặt bê bết máu và chiếc mũi gãy.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” hắn rên rỉ, máu đỏ loang lổ giữa hai hàm răng. Một tay hắn ôm lấy khuôn mặt đang rỉ máu.

“Ngăn anh lại,” Ace đáp gọn lỏn. “Con tàu trinh sát kia sẽ cập bến ở cầu tàu nào?”

“Cái gì?” tên hải quân thở dốc, trố mắt nhìn Ace như thể không hiểu nổi. Trong một thoáng, Ace đã tưởng hắn bị chấn động sau cú ngã, nhưng rồi ánh mắt hắn dần tỉnh táo lại, lửa giận bùng lên dữ dội. “Cậu đang giở trò gì thế hả? Chúng ta phải báo động ngay và bắt giữ tên Cách mạng kia khi còn có cơ hội chứ!”

Ace cúi nhìn tờ truy nã, nụ cười nửa miệng nhòe nhạt của em trai mờ mờ in trên mặt giấy. “Chúng ta sẽ không nói gì với ai hết,” anh khẽ khàng nói. Anh cúi xuống, cẩn thận nhặt tờ của Sabo lên và chậm rãi cuộn lại. “Giờ thì, nói tôi nghe cái cầu tàu đó là cái nào?” anh hỏi lại, lắc nhẹ người ra sau, ngồi lên gót chân.

Tên hải quân cau có. “Như thường lệ thôi, Cầu E. Nhưng tại sao chúng ta lại không gọi đơn vị tới ngay?” Mắt hắn mở lớn. “Cậu định tự mình truy bắt hắn sao? Điên rồi! Không có vinh quang nào xứng đáng cả! Một mình cậu không đấu lại hắn đâu! Cậu cần viện trợ!”

Ace bật cười, làm tên hải quân hoảng sợ im bặt. “Tôi từng một mình cho Sabo no đòn không biết bao nhiêu lần rồi,” anh thông báo vui vẻ. Nụ cười toe toét khiến tên hải quân co rúm lại và cố lùi ra xa. Ace vươn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo lại sát mặt mình. “Cảm ơn nhé,” anh nói khẽ.

“Vì… gì cơ?” tên hải quân lắp bắp, cố giãy khỏi tay anh nhưng vô ích.

“Vì đã giúp đỡ. Anh rất hữu ích. Nhưng,” Ace nói, giọng trầm xuống, nụ cười biến mất, “tôi không thể để cả căn cứ hải quân này đuổi theo em trai mình được. Chuyện đó sẽ không xảy ra dưới sự giám sát của tôi đâu.”

Tên hải quân nhìn anh trân trối, mặt đầy máu và bối rối. “E-em trai?”

“Ừ. En trai.” Ace nâng bàn tay còn lại lên. Trong lòng bàn tay, hàng tá quả cầu ánh sáng vàng xanh lấp lánh bùng lên. Tên hải quân co rúm lại, mắt trợn tròn nhìn đám cầu lửa lơ lửng giữa không trung. “Đến giờ ngủ rồi đấy, bé lính gương mẫu,” Ace thì thầm, giọng đùa cợt.

xxx

Sabo quan sát phòng hồ sơ với vẻ thích thú. Xét theo quy mô căn cứ thì nó không lớn lắm, nhưng trông có vẻ đủ dùng. Koala với Hack mà được vào đây chắc phát cuồng. Một nụ cười không kìm được hé nở trên môi và anh thầm mừng vì mình đang quay lưng lại với tên hải quân đi cùng. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hai người họ khi nghe anh kể đã lẻn vào căn cứ hải quân với một đội trưởng băng Râu Trắng. Sẽ ăn mắng xối xả cho xem, nhưng cũng đáng để có thể kể cho họ nghe những mẩu thông tin nho nhỏ mà anh đã moi được từ một tên hải quân quá nhiệt tình không biết khi nào nên ngậm miệng lại.

Anh liếc qua vai nhìn tên hải quân đang bị cuốn vào cuộc tìm kiếm đống lệnh truy nã Quân Cách mạng, thứ rõ ràng không nằm đúng chỗ như hắn tưởng. Tốt thôi. Anh không cần hắn moi móc đống đó làm gì. Dù chưa từng thấy tờ truy nã của mình nhưng anh không muốn mạo hiểm nếu nó thực sự tồn tại và hắn lại nhận ra.

Anh cảm nhận cái bóng của tên hải quân xuất hiện phía sau. Kìm nén tiếng thở dài, Sabo miễn cưỡng rời khỏi kệ hồ sơ, cố ra vẻ thờ ơ như đã làm suốt buổi tham quan. Không được tỏ ra quá háo hức, dù trong lòng sôi sục.

“Tôi tìm mãi không thấy,” tên hải quân nói. “Mà này, anh làm cho Cipher Pol bao lâu rồi?” Sabo suýt lật mắt. Hắn cứ khi thì khoe kiến thức về căn cứ, khi thì vặn hỏi chuyện ‘công việc’ của anh. Giá mà Ace đi cùng thì tốt, Sabo chắc mẩm tên này sẽ không dám lắm mồm đến thế nếu bị một tên hải tặc đứng trừng mắt dọa nạt.

“Cũng lâu rồi,” Sabo trả lời, phẩy tay đeo găng ra vẻ qua loa.

“Anh trông không già đến thế,” hắn tròn mắt.

“Chúng tôi bắt đầu từ rất sớm,” Sabo nhoẻn cười. Cũng đâu có nói dối.

“Em trai tôi đang muốn gia nhập Cipher Pol đấy,” tên kia khoe, ưỡn ngực tự hào.

“Nó bao nhiêu tuổi?”

“Mới chín tuổi, nên tôi nghĩ còn hơi…”

“Quá già rồi?” Sabo cắt lời, giọng ngọt ngào. Vai tên kia chùng xuống thất vọng. “Ừ, chín tuổi là quá trễ rồi. Quá muộn để đi con đường đó.”

“Hai ngươi làm gì ở đây đấy?”

Sabo và tên hải quân quay phắt lại. Một hải quân khác đứng chắn giữa khung cửa, mắt nheo lại dò xét cả hai. Tên đứng bên Sabo lập tức giơ tay chào nghiêm. Sabo chỉ khẽ gật đầu.

“Thưa ngài! Tôi đang dẫn đặc vụ Obas đi tham quan. Anh ấy là nhân sự của Cipher Pol. Chúng tôi được thông báo là ở đây có vài lệnh truy nã của Quân Cách mạng và đặc vụ Obas sẽ mang về trụ sở giúp chúng ta,” tên hải quân giải thích lia lịa, gần như vấp cả vào lời mình.

Người mới đến cau mày. “Ai đó đã lấy những lệnh truy nã đó từ trước rồi.” Ánh mắt ông ta quét qua Sabo, đầy nghi hoặc. “Tôi chưa từng thấy cậu ở đây.”

“Đây không phải khu vực tôi thường đến,” Sabo trả lời, lời nói dối trơn tru như nước chảy. “Tôi chỉ đi ngang qua.”

Tên hải quân gật đầu hờ hững. “Vậy cậu là người của Cipher Pol à? Nghe nói nên chúc mừng CP9 đi. Họ vừa có một chiến công vang dội trước Quân Cách mạng.”

Nụ cười của Sabo như đông cứng trên mặt. Một luồng khí lạnh băng chạy xuyên sống lưng anh. “Thật sao?” anh gặng hỏi, giọng yếu hơn anh muốn, và rõ ràng câu nói khiến tên hải quân nhìn anh đầy nghi ngờ.

“Tụi CP9 vừa hạ gục được ba tướng lĩnh của phe Cách mạng chỉ trong một trận, nghe nói thế đấy. Một chiến thắng vang dội. Tụi tội phạm sẽ khỏi phải tốn thêm suất trong ngục Impel Down nữa nhờ công các cậu đấy. Chắc cậu tự hào lắm nhỉ.”

Sabo cảm thấy như có một bàn tay lạnh toát bóp chặt lấy ngực mình. “Tôi chưa nghe gì cả,” anh khẽ nói, đầu óc quay cuồng. Mới hôm qua thôi anh còn trò chuyện với Koala, mà cô không hề nhắc gì đến chuyện đụng độ CP9 cả. Ngoại trừ…

“Vẫn như mọi khi thôi. Nhưng tôi sắp phải đi giục một nhóm báo cáo đây, mãi mà vẫn chưa gửi gì.”

Một nhóm vẫn chưa báo về.

Nỗi nặng nề ập xuống vai anh. Sabo hay đùa rằng không phải mình là người duy nhất trễ hạn báo cáo, nhưng thật ra đó là thói quen tệ của anh, không phải chuyện thường xảy ra trong quân Cách mạng. Nếu một đơn vị không gửi báo cáo đúng hạn, nghĩa là có chuyện không lành, bởi chuyện báo cáo luôn là điều được chuẩn bị kỹ từ trước.

Con ốc sên truyền tin trong túi như đè nặng lên ngực anh. Anh phải biết. Phải biết họ đã mất ai, đã mất như thế nào. Khao khát gọi ngay cho Koala hay Dragon như một luồng xung động buốt nhói xuyên qua người, nhưng lý trí kịp níu anh lại. Gọi từ trong căn cứ Hải quân là tự chuốc họa vào thân. Anh không thể mạo hiểm như vậy.

“Lạ thật đấy, sao cậu chưa nghe gì?” giọng tên hải quân kia vang lên, đầy nghi ngờ và gay gắt. Sabo ngẩng lên, cứng họng, lòng trống rỗng như thể bị khoét rỗng bằng một lưỡi dao lạnh ngắt.

“Đặc vụ Obas chỉ ghé qua thôi ạ! Anh ấy đã đi đường suốt mấy ngày liền rồi!” tên lính hướng dẫn vội vàng chen vào.

“Thế thì cũng nên vui vẻ lên chút chứ,” người kia gắt gỏng.

“Anh có biết ba vị tướng đó là ai không?” Sabo chen ngang, cắt đứt cơn cãi vã.

“Ai quan tâm chứ?” tên lính nhún vai. “Miễn thắng là được rồi.”

“Chuẩn luôn! Mà câu đó đúng thật nhỉ, Cách mạng à? Đúng là chỉ có Cách mạng chết mới là Cách mạng tốt. Đúng không, Obas?” tên lính trẻ cười phá lên, vỗ mạnh vào vai anh và bước lại phía đồng đội.

Sabo cúi mặt thấp dưới vành mũ, không để họ thấy ánh mắt đang tối sầm lại. Anh nhìn ra nơi khác, nhưng những lời cười đùa cay độc của chúng cứ vang vọng trong đầu như những hồi chuông oan nghiệt.

Cần phải tìm Ace. Ngay lập tức. Anh nhắm mắt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo giữa cơn đau đầu đang rền vang. Họ phải rời khỏi căn cứ này ngay. Anh cần liên lạc với Koala hoặc Dragon để xác nhận sự thật về những người đã hy sinh. Và... Tiếng cười lại vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ.

Sabo siết chặt nắm tay đến nỗi các đốt ngón trắng bệch. Nếu đang cầm thứ gì trong tay, có lẽ anh đã bóp nát nó mất rồi. Anh quay người định rời đi, hy vọng lặng lẽ chuồn khỏi phòng khi chúng đang mải mê nói chuyện. Nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên, như ngọn lửa cuối cùng châm ngòi cho cơn giận dữ vẫn âm ỉ trong lòng.

“Có bao nhiêu đặc vụ CP9 đánh với bọn Cách mạng ấy nhỉ?”

“Ai mà quan tâm chứ. Đám rác rưởi đó chắc cũng chẳng chống cự nổi bao lâu!”

Sabo khựng lại. Bàn tay anh dừng ngay trên tay nắm cửa. Anh nên mở nó ra, nên bỏ đi. Nhưng ngọn lửa giận dữ mà anh đã dồn nén suốt từ nãy giờ nay không còn có thể kiềm chế. Nó tuôn trào như lũ dữ, như bão lớn, như ngọn lửa thét gào quét qua đồng cỏ khô. Anh từ từ buông tay xuống.

“Hai ngươi,” anh cất giọng trầm khẽ, “đã từng đấu với một người của quân Cách mạng bao giờ chưa?”

Anh quay phắt lại, những bước chân gần như không phát ra âm thanh trên sàn đá lạnh. Từng bước một, anh tiến gần về phía hai tên lính, để mặc cho nỗi sợ dần lan ra trong ánh mắt của chúng. Nét cười tan biến khỏi gương mặt chúng, chỉ còn lại nỗi hoảng hốt khi cuối cùng cũng nhận ra, chúng đang đứng trước một cơn bão thực sự.

“Các ngươi từng đấu với Quân Cách Mạng bao giờ chưa?” Sabo hỏi lại, giọng khẽ khàng, nhưng trong ngực anh là cơn hỗn loạn của đau buồn, giận dữ và thất vọng, tất cả cùng dội vào trái tim đang âm ỉ nhức. Hai tên lính lắc đầu liên hồi rồi lùi lại. Vô ích. Căn phòng chật hẹp, chẳng có lối nào để chạy. Sabo dừng lại cách chúng chỉ vài bước, ánh mắt lặng lẽ lóe lên dưới vành mũ sụp thấp. Anh hít sâu một hơi để giữ mình bình tĩnh. “Vậy thì… cho phép ta giúp hai ngươi được toại nguyện.”

xxx

Tiếng gào rú của hàng chục con ốc truyền tin đồng loạt vang lên khiến Sabo khẽ nhăn mặt. Anh đang dạo bước trong hành lang lát đá thì tiếng báo động bất ngờ dội ngược lại từ các bức tường, vang vọng inh tai. Anh đứng lại dưới một con ốc gần nhất, ngẩng nhìn nó, trong đầu còn chưa kịp tự hỏi chuyện gì đã khiến cả căn cứ náo loạn như vậy. Không thể là hai tên lính anh đã hạ gục, bọn chúng đã bị giấu kỹ trong phòng hồ sơ và chắc chắn sẽ bất tỉnh hàng giờ. Ngay lúc ấy, cánh cửa gần anh bật mở, và hành lang lập tức ngập trong bước chân vội vã cùng tiếng la hét hỗn loạn của lính hải quân.

Giữa mớ âm thanh lộn xộn, Sabo nghe thấy vài tiếng hét gọi nước và lệnh chuẩn bị xuồng cứu hộ để sơ tán.

Anh cau mày. Đưa tay túm áo một tên lính đang chạy ngang qua, kéo hắn lại. Người nọ vùng vẫy vài giây rồi mới nhận ra mình bị giữ lại.

“Có chuyện gì vậy?” Sabo hỏi.

“Tàu trinh sát bị cháy!” tên lính hét lên.

Sabo ngạc nhiên, buông lỏng tay để tên kia giật áo chạy tiếp, miệng vẫn hò hét đòi thêm xô nước.

Một con tàu bốc cháy… Sabo có linh cảm ai đó anh quen đang đứng sau vụ này. Anh thở dài não nề. Đáng lẽ anh nên biết bảo Ace tránh rắc rối là chuyện viển vông.

Anh để mình bị cuốn theo dòng người đổ về bến cảng. Cảnh tượng chào đón anh là một con tàu lớn gần bờ đang chìm trong biển lửa. Đám lính liều lĩnh nhảy xuống biển để thoát khỏi sức nóng và ngọn lửa đang bò lên tận cột buồm chính.

Sabo lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh cảnh tượng hỗn loạn. Ace vô tình tạo ra một màn đánh lạc hướng tuyệt hảo cho họ rút lui, nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng tên hải tặc đâu.

“Có ai dập cái đám cháy chết tiệt kia đi không hả?!” Một tiếng quát vang lên, lấn át cả đám đông.

Sabo nhướn người nhìn qua đầu các lính hải quân đang hối hả, thấy một nhóm sĩ quan tụ tập ở cuối bến, mặt mày biến sắc nhìn con tàu cháy ngùn ngụt.

“Ngài Comil! Chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng lửa cứ bùng lên mỗi lần chúng tôi dập được!” Một hải quân dũng cảm lên tiếng.

Sabo đoán Ace hẳn đang ở gần đó, bởi chỉ có khả năng của Trái Ác Quỷ mới khiến ngọn lửa cứ bùng lên dữ dội như vậy.

“Cố gắng hơn nữa đi!” Viên chỉ huy – chắc chắn là Comil – quát to, khuôn mặt đỏ như gấc. “Trên tàu trinh sát có tài liệu tuyệt mật, đồ ngu! Phải cứu bằng được! Ai đó mang cho ta một chiếc xuồng! Ta sẽ tự mình lên!”

“Thưa ngài! Có người đang nhảy lên tàu kìa!”

Sabo ngoái đầu nhìn, đúng lúc thấy một người vừa nhảy từ chiếc bè nhỏ màu vàng quen thuộc lên con tàu đang cháy. Mái tóc đen và nụ cười quen thuộc ló ra từ dưới mũ hải quân, hắn nhảy xuyên qua ngọn lửa mà chẳng mảy may để ý quần áo mình đang cháy.

Sabo quay lại nhìn nhóm sĩ quan. Comil vẫn còn một chân trên bến, một chân đã lên xuồng, đang trừng trừng nhìn theo bóng người kia. Chỉ có một Trái Ác Quỷ cho phép người dùng điều khiển lửa, và Sabo thấy rõ khoảnh khắc Comil nối được các manh mối lại với nhau.

Sabo khẽ nhăn mặt, lặng lẽ cầu cho Ace làm xong chuyện thật nhanh. Họ đã bị lộ rồi.

xxx

Ace nặng nề đáp xuống boong tàu, một tên hải quân bất tỉnh dưới cánh tay và một chiếc cặp nặng trĩu cặp bên kia. Mong là anh không làm rùm beng lên chỉ để lấy một chiếc cặp trống rỗng, nhưng nếu bên trong có thứ anh tìm bấy lâu thì quả là xứng đáng.

Anh mỉm cười với đám hải quân đang vây xung quanh, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt mà quên mất cả lửa đang lan khắp tàu. Anh buông tên lính trong tay. Gã đổ xuống sàn phát ra tiếng uỵch nặng nề.

“Ồ, chuyện này thật thú vị nhỉ,” Ace nói.

“Vai cậu đang cháy kìa,” một hải quân chỉ tay, giọng run run.

“Ồ,” Ace liếc nhìn. “Đúng là vậy thật!” Anh tươi cười.

“Hỏa Quyền Ace.”

Tiếng bước chân nặng nề vang lên khiến đám lính rối rít dạt ra, đứng nghiêm chào. Ace vẫn cười khi thấy Comil tiến ra từ đám đông, ánh mắt hung tợn.

“Một đội trưởng của Râu Trắng làm gì ở đây?” Comil hỏi.

Ace chẳng mảy may lo lắng, dù hàng loạt khẩu súng đang chĩa vào anh. Anh chỉ lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ vừa thương hại vừa trêu chọc. Chắc toàn lính mới cả, vì lính kỳ cựu thì đã biết súng vô dụng với anh.

Qua vai Comil, Ace thấy một bóng áo choàng đen tung bay trên bức tường cao của căn cứ. Anh mỉm cười.

“Giờ thì chẳng làm gì cả,” anh nói. “Hẹn gặp lại!”

Ace nhanh nhẹn xé phăng áo và mũ lính, ném thẳng vào mặt mấy tên lính khiến chúng bắn lệch. Lính hải quân dưới sàn lập tức xông tới. Ace lách người nhẹ nhàng, khiến bọn chúng va vào nhau mà ngã dúi dụi.

Vẫn ôm chặt chiếc cặp, Ace chỉ mới chạy được ba bước thì dừng lại. “Á! Suýt quên mất!”

Anh xoay người, né thêm vài đòn nữa rồi bật nhảy lên cao. Đám lính gào lên đầy phẫn nộ và bàng hoàng khi thấy anh đáp nhẹ lên đầu Comil. Ace vững vàng rút bức thư của Moda từ túi áo ra, đưa trước mặt viên sĩ quan khiến ông ta phải lé mắt nhìn.

“Tôi được nhờ gửi cái này cho ông.” Một vài viên đạn xé gió bay tới, nhưng Ace để chúng xuyên qua người như không. “Xin lỗi vì đã gây phiền phức nhé!” anh cười, nhảy vọt qua lan can tàu, đáp xuống chiếc Striker. Con tàu nhỏ chao đảo trong nước rồi lấy lại thăng bằng.

Không muốn phí thời gian, Ace lập tức khởi động động cơ, phớt lờ tiếng la ó phía sau. Anh lướt như tên bắn qua làn nước, né vài chiếc xuồng cứu hộ đang hối hả tiếp cận con tàu cháy. Anh điều khiển Striker chạy song song với bức tường căn cứ cho đến khi bắt kịp Sabo, người đang bị mấy tên lính truy đuổi. Ace không nghe rõ bọn chúng hét gì, nhưng chắc chắn hắn nghe một tiếng hét vang lên: “Cách mạng!”

“Cần đi nhờ không?” anh gọi với lên. Rồi thò tay vào hộc nhỏ nơi chân cột buồm, lấy chiếc mũ cao bồi màu cam ra. Anh vừa đội lên đầu thì Sabo nhảy xuống.

Nhưng điều khiến Ace càng lo lắng hơn là việc Sabo không hề đứng dậy mắng anh như thường lệ. Thay vào đó, cậu vẫn khom người, thu mình nơi mũi thuyền, cả người run rẩy.

“Sao vậy?” Ace hỏi ngay, ánh mắt vội vã lướt khắp người em trai tìm dấu hiệu bị thương.

“Ace, đưa chúng ta ra khỏi đây ngay,” Sabo thở dốc, giọng mệt nhoài. Mũ che gần hết khuôn mặt cậu, nhưng Ace có thể nghe rõ sự giận dữ và xáo trộn trong từng tiếng nói.

“Sabo, có chuyện gì vậy?” anh hỏi, vừa cuống cuồng tăng tốc động cơ vừa rẽ lái hướng về vùng biển khơi, nơi con tàu của Sabo đang neo đậu.

Sabo im lặng vài giây, rồi bất ngờ giật phăng chiếc mũ khỏi đầu, đưa tay vuốt tóc đầy bực bội.

“Ba tướng lĩnh của Quân Cách Mạng đã bị ám sát,” cậu nói nhanh, ngắn gọn. Ace mở to mắt kinh hoàng. Nhưng Sabo hầu như không nhìn anh, chỉ hướng mắt ra biển xanh lặng sóng trước mặt. “Tôi cần liên lạc về Baltigo càng sớm càng tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip