Chương 17: Vấn đề trách nhiệm

Chỉ nhờ có những năm tháng huấn luyện nghiêm ngặt mà tay Sabo không run rẩy. Anh cúi đầu bước vào khoang thuyền trưởng nhỏ bé trên con tàu của Quân Cách Mạng, để cánh cửa tự khép lại phía sau lưng với một tiếng cạch khẽ khàng. Trong đầu anh là một cơn lốc cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn.

Ai đã ngã xuống…

Không thể là Dragon, nếu là ông thì hẳn đã có nhiều tin đồn hơn nữa. Với việc anh tạm thời rời khỏi chiến tuyến và đang đi cùng Ace, Sabo đoán rằng Koala và Hack sẽ không được phân công đi đâu, nhưng cũng có thể họ đã tình nguyện hỗ trợ một đội khác.

Không biết gì cả thật sự là tra tấn.

Ngay khi vừa trở lại tàu, Ace đã gần như xô Sabo vào trong khoang, gần như ra lệnh cho anh gọi ngay cuộc gọi đáng sợ mà anh cần thực hiện, trong khi hắn lo điều khiển tàu ra khơi. May mắn thay, gió nhẹ nhưng ổn định đang thổi theo hướng có lợi cho họ. Dù vậy, Sabo cũng không nghi ngờ gì – nếu anh đề nghị – Ace sẽ sẵn lòng buộc chiếc Striker của hắn vào mũi tàu Sabo rồi kéo cả con tàu đi bất cứ nơi đâu anh cần.

Sabo thực lòng biết ơn vì hai người họ đã đạt đến mức gần như chẳng cần dùng lời để hiểu nhau. Suốt quãng đường trở lại chỗ neo tàu, một cục nghẹn cứng cứ mắc mãi trong cổ họng Sabo, không sao nuốt trôi được, cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa. Và Ace đã không hỏi quá nhiều, vì biết Sabo chẳng có câu trả lời nào cả. Da anh như đang ngứa râm ran vì lo lắng khi cuối cùng cũng bước vào bóng tối thân quen trong khoang.

Sabo nhanh chóng tháo mũ ra, tiện tay ném đại lên giường, rồi lục túi tìm ốc sên truyền tin.

Nếu như những gì đám hải quân nói là thật, và CP9 thực sự đã thành công ám sát ba vị tướng của Quân Cách Mạng chỉ trong một đòn, thì đó sẽ là tổn thất tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Mất đi bất kỳ ai trong số họ cũng đã là điều đau đớn, nhưng để mất một vị tướng hoặc bất kỳ chỉ huy nào, những người giữ vai trò cốt lõi trong chiến lược của họ, thì hậu quả có thể kéo dài và thảm khốc. Những nhiệm vụ đã được lên kế hoạch hàng tháng trời, những cuộc giải cứu người tị nạn, các chiến dịch thu giữ vũ khí chợ đen và phi pháp, tất cả có thể sụp đổ. Và nhiều mạng sống dân thường sẽ bị đánh đổi.

Sabo lắc đầu, cố buộc mình tập trung vào việc trước mắt thay vì những chuyện ngoài tầm với hiện tại. Anh sẽ có thời gian ngồi lại với Dragon để bàn về những nhiệm vụ dang dở một khi quay về Baltigo sớm hơn dự kiến.

Anh quay số liên lạc quen thuộc, không ngạc nhiên khi mới chỉ đổ chuông một lần đã có người bắt máy.

“Sabo?!”

“Chào Koala,” anh đáp khẽ. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy khi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ đầu dây bên kia. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra cô đang ngồi khom người bên ốc sên, thấp thỏm chờ nó reo lên. Anh đã phớt lờ các cuộc gọi của cô khi còn trong lòng căn cứ G-2, và giờ, khi đã biết lý do vì sao cô cố gắng liên lạc, vị đắng ân hận dâng đầy miệng vì những giờ phút cô phải chờ đợi vô vọng.

“Cậu biến đâu suốt cả ngày vậy hả?” giọng cô siết lại. “Chúng tôi gọi cho cậu cả ngày trời rồi!”

“Tôi đã – ”

“Thôi quên đi, giờ không quan trọng nữa! Có tin khẩn, cậu cần biết ngay. Chuyện liên quan đến – ”

“Tôi biết rồi, Koala,” Sabo ngắt lời, nhẹ nhàng hơn so với cách cô vừa nạt nộ anh.

Koala bật ra một tiếng sửng sốt. “Cậu biết rồi á?” cô lặp lại, ngơ ngác. “Sao cậu biết được? Thông tin đó còn chưa được công bố chính thức mà? Không, Sabo, chuyện này là về một vài vị tướng của chúng ta –”

“Tôi biết,” Sabo nhấn mạnh, ngồi phịch xuống ghế trong khoang. “Tôi đã nghe rồi. Ba người đã bị CP9 sát hại.” Anh nhắm mắt lại thật chặt. Nói thành lời lần nữa cũng chẳng khiến nó dễ chịu hơn.

Bên kia đầu dây im bặt, như thể họ đang cần vài giây để hiểu hết những gì anh vừa nói.

“Sabo, sao cậu biết chuyện đó rồi?” Hack chen ngang.

“Ồ, tôi nghe trực tiếp từ đám hải quân đấy. Bọn chúng rất háo hức khoe khoang về ‘chiến thắng mới nhất’ của mình,” Sabo đáp, không giấu nổi cay đắng trong giọng.

Có tiếng ghế bị đẩy mạnh vang qua đường truyền, và Sabo hình dung ra hai người bạn của mình vừa bật dậy vì kinh hãi.

“Hải quân á?!” Koala thét lên.

“Cậu chạm trán với bọn hải quân à? Chúng nhận ra cậu luôn?” giọng trầm của Hack vang lên át cả Koala, đầy lo lắng.

Sabo nhăn mặt, biết thể nào cũng bị mắng tới nơi. “Không hẳn là chạm trán, chỉ là cháu với Ace lén vào một căn cứ hải quân thôi.” Anh chỉ kịp tận hưởng vài giây yên tĩnh trước khi cả hai bên kia bắt đầu gào lên, tranh nhau hỏi, giọng càng lúc càng cao. Koala chiến thắng nhờ âm vực sắc như dao cạo.

“Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả?! À không, chắc là cậu chả nghĩ gì luôn! Hai người có sao không? Cậu vẫn đang ở với Ace đúng không?!”

“Tụi tôi ổn cả!” Sabo vội vã trấn an. “Không ai bị thương dù chỉ một vết, tôi thề đấy. Không thể nói như vậy về căn cứ G-2 được,” anh lẩm bẩm thêm.

“Rốt cuộc hai người vào căn cứ hải quân làm gì?” Hack hỏi, giọng không tin nổi.

“Tụi cháu gặp một người cần giúp đỡ nên ra tay thôi. Mọi chuyện ổn cả. Vào nhanh ra lẹ. Nhưng căn cứ đã biết tin về mấy vị tướng và CP9 rồi. Quan trọng hơn, các chú xác nhận được tin chưa?” Anh hỏi thêm. Dù chẳng mong hải quân ăn mừng sớm nhầm đâu, nhưng anh biết Koala hẳn đã lật tung mọi ngóc ngách để kiểm tra tính xác thực của tin này.

“Ừ, bọn tôi xác nhận rồi,” giọng Koala trầm và buồn.

Sabo nuốt nghẹn trước cục nghẹn mới trồi lên trong cổ họng. “Chúng ta mất những ai?”

“Robespierre, Vilma và Yuuki,” Hack nói.

Sabo nhắm mắt lại. Trái tim anh nhói lên đau đớn.

Cả ba người họ gần đây chủ yếu hoạt động ở West Blues hoặc South Blues, nhưng Sabo vẫn nhớ rõ những ngày họ còn làm việc chung ở Baltigo. Vilma từng là người dạy anh định hướng hải trình – một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì. Robespierre nhìn qua thì chẳng khác gì ác quỷ, cao gần bằng cả Ivankov, nhưng thật ra lại là một con mèo to xác cực kỳ yêu trẻ con và mê nô đùa với mấy đứa nhỏ được giải cứu. Còn Yuuki thì chỉ hơn Sabo và Koala vài tuổi, từng là bạn cùng lớp của họ suốt nhiều năm trước khi cả ba được thăng chức.

“Ba người họ… sao lại đi cùng nhau?” Sabo cố gắng hỏi, giọng anh run run dù đã ra sức giữ bình tĩnh. Phải là một nhiệm vụ nghiêm trọng lắm thì ba người mới cùng được phái đi như vậy.

“Buôn nô lệ,” Hack đáp ngắn gọn khi thấy Koala im lặng một cách lạ thường. “Bọn ta nhận được tin tình báo về hành trình của mười tàu buôn nô lệ lớn đang trên đường đến Marie Geoise. Họ tình nguyện chặn đầu.”

Sabo gật đầu. “Vậy thì chắc cháu–”

“Sabo,” Koala ngắt lời, giọng cô khàn đi vì phải nén cảm xúc. “Tôi ghét phải nói ra điều này nhưng Dragon muốn hỏi liệu cậu–”

“Tôi đang quay về rồi,” Sabo cắt lời, không muốn để cô phải cất thành lời cái điều mà cả hai đều biết sẽ làm anh đau lòng. “Tụi tôi đang hướng về Baltigo. Cũng tiện, vì Ace có thể đã lần ra được dấu vết của Râu Đen.” Dù không phải mục tiêu ban đầu, ít nhất chuyến đi vẫn có ích cho một trong hai người. “Tôi sẽ đưa cậu ấy đến một chỗ nào đó trên đường rồi tách ra. Trừ khi Dragon muốn Crow-san đến đón sớm hơn?” Sabo hoàn toàn sẵn sàng giao tàu lại cho Ace giữ hộ. Anh biết chắc tay hải tặc chẳng phiền gì chuyện đó.

“Cậu biết Karasu không thích bị gọi thế mà,” Hack lườm, giọng đầy ngán ngẩm. Sabo bật cười nhẹ, một nụ cười yếu ớt. Lời trách nhẹ nhàng quen thuộc khiến lòng anh ấm lên đôi chút.

“Anh ta sống chung với cái biệt danh đó đủ lâu rồi. Giờ mà gọi tên thật thì kỳ lắm.”

“Chắc đi tàu cũng ổn thôi. Tôi phải đi báo lại với Dragon đây,” Koala nói.

“Ừ, bảo mọi người là tôi sẽ sớm quay về. Hack, cho cháu nói riêng chút,” Sabo kịp lên tiếng trước khi Koala ngắt cuộc gọi. Anh nghe thấy tiếng ghế bị kéo, rồi một tiếng hừ nhẹ khi Hack nhồi thân hình to lớn vào cái ghế quá chật vừa được Koala nhường lại.

“Cô ấy đi rồi,” Hack nói khẽ, giữ sự tế nhị trong từng từ.

“Nói cho cháu biết,” Sabo nghiêm giọng, “trong trận chiến với CP9, có bao nhiêu tàu nô lệ bị đánh chìm?” Nếu đã mất ba vị tướng giỏi nhất, Sabo không dám tưởng tượng số lượng sinh mạng khác đã bị cuốn vào vòng lửa chết chóc kia. Nhưng anh cần phải biết. Vì tôn trọng cảm xúc cá nhân của Koala với những người nô lệ, anh không thể hỏi trực tiếp cô. Anh biết cô chắc chắn đang đau lòng cho từng sinh mạng đã mất. Dù khả năng họ từng ở Marie Geoise cùng lúc với Koala là rất thấp, nhưng với cô, những con người ấy luôn có một mối liên kết vô hình, vượt mọi ranh giới thời gian và không gian.

Hack thở dài mệt mỏi. Với cả người và Người Cá, Hack chưa được coi là già, nhưng Sabo chợt nghĩ không biết khi gặp lại, trông Hack sẽ già đi bao nhiêu. Chính bản thân anh cũng cảm thấy như vừa già đi thêm cả chục tuổi chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

“Họ cứu được bốn con tàu trước khi ngã xuống,” Hack đáp khẽ. “Số còn lại được báo là bị hư hại nhưng vẫn đang hướng về phía Marie Geoise. Ngoài ba người kia, chúng ta còn mất thêm hai mươi người nữa trong giao tranh và hàng chục người bị thương.”

Dạ dày Sabo quặn thắt. Tùy mức độ thương tích, số người tử vong có thể sẽ còn tăng lên.

“Như cậu đoán rồi đấy, bọn ta không hề biết là có đặc vụ CP9 trên tàu.”

“Chúng làm gì ở đó chứ? Việc hộ tống buôn người đâu phải chuyện xứng tầm CP9?” Sabo đứng phắt dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong khoang tàu chật hẹp. Lòng anh đầy bức bối. CP9 là đơn vị ám sát, không phải kiểu bảo vệ hay làm tình báo.

“Có thể là chúng chỉ đi nhờ thôi,” Hack đáp. “CP9 dạo này không còn hoạt động như một đội hoàn chỉnh nữa. Nói thật nhé, ta nghĩ chúng ta còn may đấy. Nếu nguyên đội CP9 có mặt, có lẽ ta đã mất tất cả, cả người lẫn tàu.”

Sabo nhăn mặt. “Chút may mắn chẳng đáng là gì trong tình cảnh này,” anh lẩm bẩm. “Cháu nhờ chút được không? Giúp cháu để mắt tới Koala nhé? Chú biết cô ấy thế nào mỗi lần xảy ra chuyện như này mà.” Không ai bất ngờ nếu từ giờ cho tới lúc Sabo quay về, Koala sẽ không ngủ không nghỉ, cố gắng dựng lại toàn bộ diễn biến trận chiến, rồi vẽ ra đủ chiến thuật mới để phòng bị cho tương lai.

“Đang làm rồi,” Hack đáp, giọng khô khốc nhưng đầy chắc chắn. Sabo không nghi ngờ gì. Hack từng chăm sóc họ khi còn bé và tới giờ vẫn luôn âm thầm bảo vệ từng người. “Chỉ cần cậu mau trở về để tụi ta còn yên tâm là cậu vẫn an toàn. Chính phủ thế giới không còn chơi đùa nữa đâu, Sabo. Bọn chúng đã thật sự ra tay. Ta cần chuẩn bị. Và nhớ nghe máy khi có người gọi!”

Sabo mỉm cười yếu ớt. “Không hứa trước đâu nhé.” Anh ngắt kết nối mà không nói lời tạm biệt nào. Anh đặt con ốc sên xuống bàn một cách nhẹ nhàng, nơi nó liền cuộn tròn ngủ thiếp đi trên những mẩu báo cắt về Luffy và băng Mũ Rơm mà Sabo vẫn luôn cất giữ.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi thêm vài hơi nữa như thể đang cố tự giữ lấy thăng bằng. Nó không hoàn toàn hiệu quả, nhưng sau khi được nghe giọng của những người bạn thân quen, ít nhất anh cũng không còn cảm giác chông chênh như khi mới nghe tin từ phía hải quân.

Anh quay người bước ra cửa, chợt khao khát bầu không khí trong lành, bầu trời rộng mở và một lối thoát cho những ý nghĩ đang cuộn trào trong đầu.

Không thấy bóng dáng Ace trong phòng ăn, nhưng anh dễ dàng nhận ra hắn đang nằm duỗi người thoải mái ngoài boong tàu, mớ giấy tờ trong chiếc cặp mà trước đó Sabo còn chẳng buồn để tâm đang bày bừa khắp xung quanh. Trông Ace có vẻ hài lòng khi đang lần giở từng tờ một.

Sabo để gió biển mát rượi lùa qua người, ngẩng đầu nhìn lên cánh buồm. Ít nhất thì tàu vẫn đang chạy tốt. Anh từ từ bước lại gần Ace. Trên đùi Ace là một tấm bản đồ quen thuộc, và hắn đang chăm chú đối chiếu nó với kim log pose. Sabo tựa người vào lan can, mắt dõi theo những đợt sóng vỗ nhẹ vào thân tàu, cố để nhịp điệu êm đềm ấy xoa dịu cơn sóng ngầm trong lòng mình. Nhưng nó chẳng giúp được gì.

“Bọn họ có biết không?” Giọng Ace vang lên phá tan sự im lặng nặng nề.

Sabo chẳng cần hỏi lại để hiểu ý hắn là gì. “Ừ. Họ đã chết rồi,” anh nói khẽ.

“Tôi xin lỗi,” Ace thì thầm. “Cậu thân với họ lắm à?”

“Một người – Vilma – đã cùng với Dragon cứu tôi. Bà ấy lúc nào cũng cáu kỉnh, nhưng lại có những câu chuyện tuyệt vời.” Anh định sau này sẽ cố gắng ghi lại một vài chuyện trong số đó, thật đáng tiếc nếu để ký ức về bà phai nhạt dần theo thời gian. Anh cảm nhận được cái vỗ nhẹ an ủi của Ace lên cánh tay gần anh nhất.

Sabo cúi nhìn mái đầu của Ace, vẫn còn đang cúi thấp vì thương xót. Anh khẽ cười. Anh từng mong được tạo dựng lại mối gắn kết mới với Ace, một mối liên hệ không nhuốm màu ký ức cũ mà chỉ mình hắn còn nhớ, nhưng không ngờ sợi dây ấy lại được dệt nên bằng sự đồng cảm dành cho những người thân yêu đã mất.

Anh thở dài. “Cậu đã gửi được thư cho Moda chưa?”

“Tất nhiên là rồi!” Ace bật lại, vẻ mặt thoáng giận như thể bị xúc phạm vì bị nghi ngờ.

Sabo gật đầu lơ đãng. Anh vẫn dán mắt ra biển khơi. Một phần trong anh biết mình nên hỏi Ace thêm về chuyện đã xảy ra ở căn cứ – Sabo thực chất chẳng được chứng kiến nhiều– nhưng anh không đủ sức để dò hỏi.

“Vậy cậu là Tham mưu trưởng của Quân Cách mạng? Hải quân nói đúng à?”

Mãi vài giây sau, câu hỏi ấy mới vượt qua được màn sương mù đang che phủ tâm trí Sabo. Anh giật mình, nhìn xuống và thấy Ace đang cầm mấy tấm truy nã vung vẩy. Rõ ràng chiếc cặp không phải là chiến lợi phẩm duy nhất của hắn.

“Cậu định bao giờ mới nói cho tôi biết chuyện này hả?” Ace hỏi, đứng dậy một cách duyên dáng.

“Thật ra thì... không định nói.” Cái nhíu mày vì tổn thương của Ace không phải là điều bất ngờ, nhưng Sabo cũng bất ngờ khi thấy bản thân lại muốn giải thích ngay như vậy. “Không phải vì tôi không tin cậu, Ace, nhưng càng biết ít về Quân Cách mạng – và về tôi – thì càng tốt. Tốt nhất là cậu nên đốt hết mấy tấm đó đi,” anh nói, chỉ tay về phía đống truy nã.

“Tôi sẽ giữ lại tấm của cậu, còn lại thì đốt,” Ace đáp, chọn lấy tấm hình của Sabo từ đống giấy.

Sabo thở dài mệt mỏi. “Cậu đừng mang nó đi khoe khắp nơi như tấm của Luffy đấy nhé.”

Ace nhăn mặt. “Tất nhiên là không rồi! Tôi đâu có ngu! Nhưng tôi có một câu hỏi thôi. Chức Tham mưu trưởng nghĩa là gì vậy?” Sabo nhăn mặt. Đó đúng là câu hỏi tệ nhất mà Ace có thể hỏi lúc này. Cái vẻ do dự hẳn là hiện rõ trên mặt nên Ace liền nắm lấy khuỷu tay anh và siết chặt, giữ anh đứng yên tại chỗ, không để anh trốn đi. “Làm ơn đi, Sabo. Tôi chỉ muốn hiểu. Nếu không hiểu thì tôi bảo vệ cậu kiểu gì đây?”

“Tôi không cần cậu bảo vệ,” Sabo thốt lên, đầy ngạc nhiên. Dù anh đã lớn lên trong sự an toàn tương đối ở Baltigo – một vùng đất ẩn náu cho những kẻ bị thế giới ruồng bỏ – thì cũng đã rất lâu rồi, anh không còn nghĩ bản thân là người cần được bảo vệ nữa. Giờ đây, anh chính là người bảo vệ kẻ khác.

“Thì cậu vẫn sẽ được bảo vệ thôi!” Ace phồng má đáp, rồi mới chịu buông tay ra để khoanh lại trước ngực. “Đấy là trách nhiệm của anh cả mà!”

Sabo cố nén không đảo mắt trước cái kiểu cứng đầu điển hình ấy. Anh đưa tay vuốt tóc, bối rối. “Tham mưu trưởng nghĩa là tôi là người đứng thứ hai trong hàng chỉ huy.” Anh kịp quay lại để thấy mắt Ace mở lớn vì sốc. “Nghĩa là nếu có chuyện xảy ra với Dragon, tôi sẽ lãnh đạo toàn bộ Quân Cách mạng.”

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trước khi Ace bối rối thốt lên, “Tôi xin lỗi!”

Sabo chớp mắt. Anh đã tưởng sẽ bị chất vấn một tràng, nên bị bất ngờ bởi lời xin lỗi ấy. “Xin lỗi cái gì cơ?”

Ace mỉm cười gượng gạo. “Tôi không biết cậu quan trọng đến vậy với Quân Cách mạng. Ý tôi là, tôi biết cậu rất quan trọng, tất nhiên rồi! Nhưng nếu cậu là người đứng sau Dragon, tức là công việc của cậu cực kỳ quan trọng đúng không? Tôi mải tập trung vào việc tìm Teach, mà quên mất không hỏi cậu có việc gì cần làm không ngoài giúp tôi. Xin lỗi, tôi ích kỷ quá.”

Sabo cười nhẹ khi thấy Ace cuối cùng cũng ngừng nói để thở. Đôi lúc, sự giống nhau giữa hắn và Luffy thật quá rõ ràng. “Cậu không ích kỷ đâu, Ace. Đúng là tôi có vai trò quan trọng, nhưng rất nhiều người khác cũng vậy, và tôi đã sắp xếp để có những người như Hack và Koala thay tôi làm việc khi tôi vắng mặt rồi. Nếu tôi không thể đi với cậu thì tôi đã không đi. Không có ý xúc phạm đâu, nhưng cậu sẽ chẳng cản được tôi rời đi nếu tôi đã quyết,” anh nói bóng gió.

Dạo gần đây anh nghe kể nhiều về những lần họ lẻn vào High Town khi còn bé, nhưng Sabo có nhiều năm kinh nghiệm hơn hẳn trong việc trốn đi mà không ai phát hiện. Nếu anh muốn, anh đã có thể biến mất khỏi tầm mắt Ace và Luffy bất cứ lúc nào, để lại dấu vết còn ít hơn cả Râu Đen.

“Ace, được giúp cậu và Luffy chẳng hề uổng phí thời gian chút nào,” anh nói, khẽ chạm vai vào Ace như để giúp hắn giũ bớt phần căng thẳng. “Tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân, và cả về quá khứ, nhiều hơn tôi từng dám mơ tới.” Mặc dù sự thật ấy cũng khiến anh thấy nặng nề trong lòng. Vì trong khi anh từng sống trong một biệt phủ xa hoa, rất nhiều đồng đội của anh lại đã phải chiến đấu giành lấy từng cơ hội được sống.

“Chắc vậy,” Ace lưỡng lự.

Sabo mỉm cười. “Tôi tìm thấy cậu và Luffy rồi. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó đâu. Mà cậu thử tưởng tượng xem nếu hôm đó không đâm sầm vào tôi thì tôi còn ngơ ngác bao lâu nữa mới biết hai người tồn tại hả?” Anh trêu, và cuối cùng cũng khiến Ace phì cười. “Thật đấy, đừng lo nữa. Việc tôi vắng mặt cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Tôi chưa bao giờ được phân công làm việc cùng ba vị tướng đó cả. Khả năng là tôi sẽ không hề ở gần nơi xảy ra chuyện.”

Anh cố thuyết phục bản thân rằng lời giải thích đó là để trấn an Ace – người vẫn còn mang vẻ áy náy – nhưng thực ra, anh cũng đang cố ép mình tin vào điều đó. Quả thật, khả năng Sabo được giao nhiệm vụ cùng ba vị tướng kia là rất thấp. Chỉ cần ba người họ thôi đã là quá đủ, thêm cả Sabo vào thì đúng là dư thừa. Anh không nghĩ Dragon sẽ đồng ý để tất cả cùng hành động một lúc. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là một niềm an ủi rỗng tuếch. Sabo không biết liệu mình có thể chống chọi nổi với một nửa lực lượng CP9 hay không, nhưng luôn có khả năng rằng sự hiện diện của anh có thể làm thay đổi kết cục, dù chỉ một chút.

Anh hắng giọng, chớp mắt liên hồi, cố phớt lờ cái nghẹn ứ đang dâng lên trong cổ họng. Đảo mắt quanh boong tàu, anh kiếm tìm một thứ gì đó để phân tâm, và ánh mắt liền bắt gặp đống giấy tờ rải rác quanh chân Ace, đang lật phật bay nhẹ trong gió.

“Cậu tìm được gì về Râu Đen chưa? Khi nãy cậu có vẻ mừng lắm lúc thấy cái này mà.” Anh khẽ chạm mũi chân vào chiếc cặp đang mở toang. Ngạc nhiên thay, Ace lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Trúng mánh lớn luôn! Tôi đã lần ra chính xác vị trí cuối cùng hắn xuất hiện!” Ace huơ tấm bản đồ dưới mũi anh, khiến Sabo nheo mắt đọc cái tên hòn đảo được khoanh tròn cẩu thả. “Miễn là hắn không di chuyển trong vài ngày tới thì đây chính là nơi hắn cùng lũ đồng bọn đang ẩn náu.”

“Đảo Banaro…” Sabo đọc chậm rãi. Ace hào hứng gật đầu. Trong khi Ace cuộn tấm bản đồ lại và bắt đầu gom đống giấy rời kẻo chúng bay mất, Sabo trở nên bồn chồn. Anh không chắc đó là vì nỗi đau mất đi ba người thân thiết quá nhanh và quá tàn nhẫn, nhưng bàn tay anh cứ siết lại đầy lo lắng. Anh không thích ý nghĩ Ace sẽ đụng độ với Râu Đen. Điều đó thật ngớ ngẩn, chính anh cũng nghĩ vậy. Sabo phải cố gắng lắm mới không bật ra một tiếng cười mỉa vào bản thân.

Cảm giác lo lắng là bạn đồng hành quen thuộc trong cuộc đời anh, giúp anh tỉnh táo mỗi lần đối mặt với hiểm nguy, nhưng lúc này, Sabo bực bội vì bản thân để cảm xúc lấn át lý trí. Ace là đội trưởng của băng Râu Trắng; hơn ai hết, hắn có đủ năng lực để tự lo cho mình.

“Banaro chỉ nằm chếch khỏi đường về của tôi vài tiếng thôi. Tôi có thể thả cậu xuống đó.”

“Thật á? Tuyệt quá. Thế thì tôi có thể để dành chút hỏa lực cho trận chiến rồi.” Ace cười khẩy với chính câu đùa của mình. Hắn cẩn thận đốt một nắm giấy, biến chúng thành tro, rồi chọn thêm một chồng nhỏ khác và lặp lại quá trình.

Sabo nhìn ngọn lửa đầy mê mẩn. Dưới da anh dường như có gì đó râm ran, một cảm giác ngứa ngáy không thể gãi nổi. Anh nổi da gà trên cánh tay trần, dù hơi nóng từ người bên cạnh đang lan tỏa. Một tiếng rít xa xăm vang lên trong tai anh, lấn át cả tiếng sóng dịu êm xung quanh. Cảm giác ấy gần như mê hoặc.

Một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên vai khiến anh giật bắn. Ace cũng giật tay lại, không kém phần hoảng hốt trước phản ứng mạnh mẽ ấy.

“Cậu ổn chứ?” hắn hỏi một cách dè dặt.

Sabo nhìn quanh bối rối. Trên boong không có gì có thể gây ra tiếng động kia, và âm thanh gần nhất để mô tả được chỉ có thể là tiếng đại bác, dù con tàu này không có khẩu nào cả. Sabo chưa bao giờ ưa thứ vũ khí đó. Chính anh là người đề nghị không trang bị đại bác khi Dragon cho phép anh thiết kế và đặt đóng một con tàu nhỏ sau khi chiếc cũ bị phá hủy. Trên boong lúc này chỉ có mỗi Ace, và đống giấy giờ chỉ còn là tro bụi dưới chân họ.

“Sabo?”

“Gì cơ? À, tôi không sao. Chỉ là… lơ đãng một chút.” Anh cố giải thích. Ace nhìn anh đầy nghi hoặc, và Sabo không thể trách hắn. Anh có cảm giác như thể mình đang sắp bung ra khỏi chính làn da của mình. Khi Ace định bước ngang qua, Sabo vội lùi lại, tránh ánh mắt hắn.

“Ừ. Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì để tôi canh phiên đầu – ”

“Cậu sẽ cẩn thận chứ?” Sabo đột ngột cắt lời. “Khi đối mặt với Râu Đen, cậu sẽ không liều lĩnh chứ?” Ace quay lại, ngạc nhiên nhìn anh. Sabo cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại buột miệng như vậy, nhưng trong bụng anh đang có một cảm giác bỏng rát – thứ anh vẫn gọi là linh cảm – đang gào lên rằng Ace đang lao đầu vào hiểm họa.

Ace cau mày, nghiêng đầu. “Liều lĩnh kiểu gì?”

“Tôi không biết!” Sabo nghiến răng. Hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay phát ra tiếng rắc khiến Ace hoảng hốt. Hắn đưa tay ra, nhưng Sabo vội lùi lại, lưng va nhẹ vào lan can. Ace khựng lại, từ từ hạ tay xuống.

“Sabo,” hắn gọi nhỏ, cẩn trọng. “Cậu nói chẳng đầu chẳng đuôi gì cả. Liều lĩnh kiểu gì?”

“Kiểu như không chịu rút lui ấy! Khi rõ ràng biết mình nên làm vậy! Đừng có tái diễn chuyện ở Alabasta với Smoker nữa, đừng kéo dài cuộc đấu mà chẳng vì lý do gì cả!”

Ace thở dài, đảo mắt. “Lại chuyện này nữa à?”

“Đúng, lại chuyện này đấy!” Sabo gắt lên, chọc ngón tay vào ngực hắn. “Chiến thuật rút lui cũng quan trọng không kém gì việc cầm cự hay đánh lạc hướng!”

Ace nheo mắt lại, giận dữ đến mức gần như phát ra sóng. Nhưng Sabo không hề nao núng. Anh trừng mắt nhìn thẳng cho đến khi Ace bực bội giơ cả hai tay lên trời.

“Nghe cứ như cậu đang bảo tôi chạy trốn ấy! Và tôi thì không chạy khỏi bất cứ thứ gì đâu!” Hắn gầm gừ. “Một khi đã chọn đối thủ, tôi sẽ không bỏ chạy!”

Sabo không nao núng. “Nếu cậu không bao giờ bỏ chạy và có chuyện gì xảy ra vì sự ương bướng của cậu, cậu có từng nghĩ rằng những người phía sau cậu – đồng đội của cậu, tôi, Luffy – sẽ nhớ cậu không?”

“Chính vì mọi người ở phía sau tôi, nên tôi sẽ không để bất cứ thứ gì vượt qua tôi được!”

“Nghe cao cả thật đấy. Nhưng cậu có thể – vì bọn tôi – đặt bản thân mình lên trước một lần được không? Cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được haki! Trái ác quỷ của cậu chỉ có thể giúp được đến một mức nào đó thôi!”

Ace gầm gừ, bước đi qua lại trên boong như con sư tử bị nhốt. Sabo để mặc hắn. Anh tin Ace đủ sức đương đầu với mọi hiểm họa, nhưng sự vô tâm với chính mình của Ace là điều khiến anh lo lắng từ lúc ở Alabasta. Nếu những lời này khiến Ace chịu nghĩ đến bản thân một chút, thì anh sẵn sàng chịu đựng cơn giận của hắn bao lâu cũng được.

“Thế còn cậu thì sao hả?” Ace tức giận chỉ thẳng tay vào mặt anh. Sabo giật đầu ra sau. “Cậu cũng liều lĩnh đấy thôi! Cậu có bao giờ chịu theo đúng kế hoạch đâu! Nếu như cậu có kế hoạch từ đầu!”

“Cậu có từng nghĩ việc không có kế hoạch chính là kế hoạch không? Không có kế hoạch thì làm sao mà bị lộ được?” Đó cũng là lý do tại sao những người như Koala, với khả năng trinh sát đỉnh cao, lại vô giá đến vậy.

“Cậu một mình xâm nhập vào căn cứ hải quân đó! Cậu định nói là không liều chắc? Trời ạ, bọn chúng dán hình cậu đầy ra đấy! Ai nhìn cũng nhận ra được cậu!”

“Khác chứ,” Sabo đáp lại.

“Khác cái gì?”

“Khác ở chỗ, dù chúng có biết tôi là Tham mưu trưởng hay không, thì tôi vẫn là một tên cách mạng! Và tôi vẫn sẽ chết mà thôi!”

Ace sững người lại, mọi tức giận lập tức tan biến. Sabo nhắm mắt lại, đầy hối hận. Anh không định thốt ra điều đó, nhưng Ace luôn có cách khiến anh lỡ miệng nói ra những điều mình chưa từng muốn chia sẻ.

“Ý đó là gì?” Ace lên tiếng, giọng nghiêm trọng. “Sabo, thề đấy, tốt nhất là cậu nói cho tôi biết ngay, không thì tôi sẽ–”

“Cậu sẽ làm gì, hét vào mặt tôi à?” Sabo thở hắt. Anh đưa tay vuốt tóc một cách bồn chồn. Lướt mắt nhìn Ace, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Sabo thở dài. “Nếu một hải tặc bị bắt, chúng có thể thương lượng với hải quân để đổi lấy tự do. Thậm chí, vài người còn được đề nghị làm Thất Vũ Hải. Nhưng nếu một người của Quân Cách Mạng như tôi bị bắt, thì chỉ có tù đày hoặc tử hình,” anh nói, từng chữ nặng nề trên đầu lưỡi. “Không có ngoại lệ.”

Chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Quân Cách Mạng, với tất cả lý tưởng và sức mạnh của họ, là một mối đe dọa quá lớn với thế cân bằng mong manh mà Chính phủ Thế giới đang cố níu giữ. Bất kỳ sự khoan hồng nào cũng sẽ bị xem là yếu đuối. Với một người như Sabo, chúng sẽ không bao giờ nương tay.

“Tôi quen sống trong rủi ro rồi. Công việc của tôi là một chuỗi rủi ro nối tiếp nhau. Tôi có thể làm việc trong tình huống đó dù nhắm mắt. Còn cậu thì sao?” Sabo hỏi. “Cậu có thể kìm nén cảm xúc, không để điều gì ảnh hưởng đến mình không? Cậu có chắc mình sẽ không để lời lẽ của Râu Đen về Thatch khiến mình mất kiểm soát không?”

“Tôi biết mình đang làm gì,” Ace nói, giọng căng thẳng. “Tôi đã quen Teach nhiều năm. Ừ thì giờ hắn có trái ác quỷ, nhưng tôi cũng có mà!”

“Cậu quen Teach, người từng là đồng đội của cậu. Nhưng cậu có thể nói chắc rằng cậu hiểu Râu Đen không? Tôi dám cá cậu chưa từng nghĩ hắn có thể giết Thatch, vậy mà hắn đã làm ngay khi có cơ hội!”

Ace hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. “Cậu đang muốn nói gì? Cậu không tin là tôi làm được chuyện này à? Cậu nghĩ tôi đang phí thời gian?”

“Không,” Sabo đáp ngay. “Không hề. Tôi không hề nghi ngờ năng lực của cậu. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu đây có phải thời điểm thích hợp để đối mặt với hắn không.”

“Thatch chết vì hắn,” Ace nói khẽ, mắt ánh lên vẻ đau đớn. “Tôi đã thề là sẽ sống mà không hối tiếc, và nếu tôu không làm chuyện này bây giờ, tôi sẽ ân hận. Tôi không thể để Râu Đen nhởn nhơ ngoài kia, tiếp tục hủy hoại cuộc sống của người khác như hắn đã làm ở Drum. Tôi là đội trưởng của hắn. Hắn là trách nhiệm của tôi.”

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm giữa họ.

“Tôi tin là cậu có thể xử lý Râu Đen,” Sabo cuối cùng cũng nói. Điều cuối cùng anh muốn là khiến Ace nghi ngờ niềm tin của anh dành cho hắn. “Và nếu cậu cần tôi, tôi sẽ luôn ở phía sau cậu, như tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau em út của chúng ta. Tôi không yêu cầu cậu phải thay đổi, chỉ là... hãy nghĩ đến sự an toàn của bản thân một chút. Nếu hải quân bắt được cậu, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.” Trong đầu anh đã hiện lên hàng loạt viễn cảnh và tất cả đều kết thúc bằng cái chết của Ace. Và đó là điều anh không thể, không bao giờ có thể chịu đựng được. Chỉ cần nghĩ đến việc mất Ace hoặc Luffy là ngực anh đã nghẹn lại vì đau.

xxx

Ace nhìn đỉnh đầu cúi gằm của em trai. Sabo trông căng thẳng và khép kín hơn bao giờ hết trong trí nhớ của Ace. Cậu ngồi co lại, tay ôm chặt lấy bản thân như thể cố ngăn những cảm xúc trào dâng khỏi tràn ra ngoài.

Toàn bộ cơn giận và adrenaline trong người Ace tuôn sạch chỉ trong chớp mắt, khi đối diện với bóng dáng buồn bã kia. Anh không thể nói chắc mình còn nhớ rõ điều gì khiến họ cãi nhau, nhưng giờ đây, anh không hề giận em mình. Anh hoàn toàn hiểu cảm giác đó. Sabo vừa nhận tin ba người bạn của mình đã bị giết và Ace biết quá rõ nỗi đau đó là như thế nào. Sốc, sợ hãi và hối tiếc – tất cả đang giằng xé nhau trong lòng Sabo và trào ra bằng cơn giận. Anh biết chẳng lời nào có thể khiến Sabo thấy khá hơn, điều duy nhất anh có thể làm là để em trai mình đối mặt với nỗi đau theo cách cậu thấy phù hợp và như mọi lần, lo lắng cho Ace và Luffy vẫn luôn là phản ứng đầu tiên của Sabo.

Ace nở một nụ cười yếu ớt. Sabo thực sự chưa bao giờ thay đổi. Vẫn luôn đặt hai người họ lên trên bản thân.

Anh để cho Sabo thêm vài phút tĩnh lặng, để câun có thể lấy lại cân bằng, rồi lùi vài bước, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cậu thấy bị cô lập.

Cúi xuống nhìn chiếc log pose, ánh mắt anh lướt qua tấm truy nã thò ra khỏi túi. Tấm truy nã của Sabo đã được anh cẩn thận cất ngay bên cạnh của Luffy, đúng vị trí nó nên ở.

Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi Ace. Sabo đã gọi Luffy là “em út”. Trong suốt những tuần họ cùng lênh đênh trên biển, anh chưa từng nghe Sabo gọi ai trong hai người là “anh em” một cách rõ ràng. Anh thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ – dù không muốn thừa nhận – rằng Sabo có thật sự coi bọn họ là anh em hay không. Nhưng lời nói ấy đã thắp lên trong lòng anh một tia hy vọng mỏng manh rằng có lẽ – chỉ là có lẽ thôi – Sabo cuối cùng cũng bắt đầu nhìn nhận và trân trọng hai người như họ luôn làm với cậu.

Nụ cười ấy dần nhạt đi khi Ace nhớ lại cuộc đối thoại căng thẳng vừa rồi. Câu Sabo nói về việc có thể không bao giờ trở về từ một nhiệm vụ khiến anh lạnh cả sống lưng. Anh cũng lo lắng cho hai đứa em của mình lắm; bài học ấy anh đã phải trả giá đắt, lần đầu là khi họ mất Sabo, rồi một lần nữa khi Luffy bị gấu tấn công. Lo lắng là một phần của yêu thương.

Nhưng nếu một ngày Sabo không quay lại nữa thì Ace và Luffy biết bấu víu vào ai đây?

Anh nhìn sang Sabo cách đó vài bước. Giờ đây vẫn im lặng như tượng, gương mặt đầy sẹo lạnh lùng vô cảm, đôi mắt xanh đắm chìm trong suy tư xa vắng.

Ace biết, từ tận sâu trong xương tủy, rằng anh sẽ không thể sống nổi nếu lại mất đi một trong hai người họ thêm lần nào nữa.

Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn bất lực. Như một thói quen bí mật suốt mười năm qua – thói quen mà anh chưa từng kể với Luffy – Ace tự hỏi Sabo sẽ làm gì trong tình huống này. Mặc dù Sabo đang đứng ngay trước mặt anh, sống và hít thở, nhưng trong tâm trí Ace, hình ảnh hiện ra vẫn luôn là một thằng nhóc răng sún, lém lỉnh ngày nào. Và anh lại thì thầm câu hỏi quen thuộc.

Và như mọi lần, Sabo lại có câu trả lời cho tất cả những rối ren trong lòng anh.

Tớ sẽ giao lại em trai của chúng ta cho cậu chăm sóc nhé.

Ánh mắt anh mở bừng và lập tức tìm đến hình bóng của người em trai. Anh nhoẻn cười, rồi đứng thẳng vai đầy quyết tâm. Chỉ cần đôi chút thỏa hiệp, có lẽ anh có thể khiến cả hai yên lòng.

“Tôi từng yêu cầu cậu một lời hứa.”

Sabo giật mình khi nghe giọng Ace, đầu xoay phắt về phía Ace, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

“Trước khi rời khỏi nhà, cậu đã gửi thư cho tôi, dặn dò tôi chăm sóc Luffy.”

“Tôi đã làm vậy à?” Sabo hỏi, có phần sững sờ.

Ace gật đầu. “Dù cậu không nhắc thì tôi vẫn sẽ làm thế thôi, nhưng giờ thì Luffy có thể tự lo cho mình rồi. Nó mạnh mẽ, lại có cả những người đồng đội luôn ở bên cạnh. Như tôi vừa nói, tụi mình sẽ luôn ở đó nếu thằng bé cần. Nhưng lần này, tôi muốn cậu cũng hứa một điều tương tự – và tôi cũng sẽ hứa,” anh vội nói thêm. “Ngay lúc này, cả hai chúng ta phải hứa – nếu cần thì tôi sẽ đi lấy rượu sake ngay bây giờ, tôi nghĩ Luffy sẽ không phiền nếu chúng ta lập lại lời thề về tình anh em mà không có nó, chỉ lần này thôi – rằng cả hai phải biết tự chăm sóc bản thân, và sẽ luôn cố gắng hết sức để trở về.”

Sabo nhìn chằm chằm vào anh. Ace cố gắng không cựa quậy dưới ánh mắt đó. Anh mong điều này là đủ để làm em trai yên lòng. Cả hai đều muốn bảo vệ đối phương – tất nhiên rồi – nhưng họ không thể cứ bám theo nhau suốt đời. Nếu điều tốt nhất họ có thể làm là hứa rằng họ sẽ nỗ lực hết mình để trở về bên nhau, thì Ace chấp nhận điều đó. Anh muốn Sabo hứa sẽ luôn quay về, nhưng với cuộc sống họ đang sống, điều ấy là bất khả. Và họ phải học cách chấp nhận.

Sabo cuối cùng cũng lắc đầu, khẽ cười, có chút bất lực. “Chăm sóc bản thân thay cho nhau à? Ý cậu là vậy?”

Ace cười toe toét. Anh biết Sabo sẽ hiểu. “Chính xác! Ít nhất là trong khi tụi mình còn đi những hướng khác nhau. Với lại, cũng không công bằng nếu một trong hai người phải một mình trông Luffy lúc này. Thằng nhóc ấy giờ phiền phức lắm rồi.”

Sabo bật cười khẽ. Dần dần, mọi căng thẳng cũng tan biến, cậu thả người tựa lưng vào lan can phía sau, mái tóc vàng khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Ace nhìn cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.

“Được. Tôi hứa,” cậu nói nhỏ.

“Tuyệt! Tôi cũng vậy,” Ace đáp, đưa tay ra như muốn bắt tay để đóng dấu lời hứa. Dĩ nhiên anh vẫn thích có rượu sake hơn, nhưng tạm thời cái bắt tay cũng đủ. Có lẽ lần tới gặp lại Luffy, họ có thể uống với nhau một chầu. “Tôi đi kiểm tra lại con Striker đây. Phải chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng để cậu không cần đợi lâu.” Thật ra việc đó là dư thừa vì anh đã kiểm tra từ lúc Sabo gọi điện rồi, mà họ vẫn còn tận hai ngày nữa mới tới đảo Banaro. Nhưng cả hai đều cần chút không gian riêng; Ace thì để lấy lại sự tập trung trước khi đối đầu với Teach, còn Sabo thì cần thời gian để nguôi đi những xúc cảm đang cuộn trào.

“Được rồi,” Sabo nhẹ nhàng đáp.

Ace vỗ nhẹ vào tay cậu khi đi ngang qua, rồi ngoái đầu nhìn lại một lần khi bước về phía đuôi tàu. Sabo đã quay mặt về phía biển khơi, nhưng không đủ nhanh để giấu đi nỗi đau cùng sự day dứt đang trào dâng trên gương mặt.

Nếu người đang mang vẻ mặt ấy là Luffy, Ace đã không ngần ngại chạy tới ôm cậu vào lòng. Nhưng với Sabo, anh không chắc cậu sẽ tiếp nhận ra sao. Cậu rất giống Ace – luôn chọn lặng lẽ đối mặt với những suy nghĩ của mình.

Ace thở dài, và một lần nữa tự hỏi – không phải lần đầu – rằng Sabo sẽ phải mất mát dưới tay Chính phủ Thế giới bao nhiêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip