Chương 2: Ace xuất hiện

Sabo khẽ bật cười khi thấy tiêu đề in đậm ngay trang nhất của tờ báo sáng. Anh lướt nhanh qua bài viết chính, nụ cười gần như trìu mến khi tham lam đọc từng dòng chữ một cách say sưa.

“Có gì buồn cười vậy?”

Anh quay lại ghế thì thấy Koala đang đứng ở cửa, hai tay ôm chồng báo khác mang vào, định bổ sung vào đống tài liệu ngày càng chất cao trong phòng anh.

“Cậu muốn để mấy cái này ở đâu?” cô hỏi. Sabo nhận ra ánh mắt cô đang đảo quanh đầy sốt ruột, hẳn là đang cố đoán xem anh muốn xếp chúng vào đâu, vì cô biết rõ Sabo luôn có một kiểu hệ thống riêng cho đống giấy báo chất ngổn ngang trong phòng. Koala từng thử không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm quen nhau để giải mã cái trật tự bí ẩn ấy, nhưng chưa bao giờ thành công. Điều Sabo chưa nói cho cô biết là hễ thấy cô bắt đầu đoán trúng, anh lại âm thầm thay đổi cách sắp xếp một lần. Chỉ là, anh không muốn để cô cảm thấy nhàm chán.

Sabo liếc mắt nhìn quanh. “Cứ vứt tạm lên giường đi,” cuối cùng anh nói, khoát tay chỉ đại về phía đó. Koala bực bội thở hắt ra nhưng vẫn cẩn thận len lỏi qua căn phòng, cố không giẫm phải cái ống sắt, mũ, găng tay và áo khoác mà Sabo hay vứt lung tung dưới sàn. Cô đặt báo xuống chỗ được chỉ rồi lập tức bắt tay vào dọn đống quần áo.

“Rồi? Rốt cuộc là có gì buồn cười thế?” cô hỏi lại, vừa gấp chiếc áo khoác ngay ngắn lên lưng ghế, vừa tranh thủ liếc qua vai anh đọc bài báo. “Là Arlong á?! Ở East Blue á?!” cô hét to ngay bên tai anh. Sabo giật mình. “Xin lỗi,” cô buột miệng, rồi chẳng chút khách khí giật luôn tờ báo khỏi tay anh, ngồi phịch xuống mép giường đọc tiếp. “Thật đấy, mấy người này là ai vậy trời?” cô lẩm bẩm.

“Nghe nói họ tự xưng là băng Hải tặc Mũ Rơm. Và hình như đã đánh bại cả Arlong lẫn băng của hắn,” Sabo xoay ghế lại, đối diện với cô bạn mình.

“Ấn tượng đấy,” Koala lầm bầm, rồi quăng tờ báo sang một bên. “Vậy, đọc về cái tên Luffy Mũ Rơm này, có khơi dậy gì không?” cô hỏi, hơi ngập ngừng.

Sabo thở dài, đưa tay dụi mắt mạnh bạo. Mắt anh bắt đầu ngứa và đau nhức. Anh đã thức gần như trắng đêm, cặm cụi lần giở đống báo cũ dưới ánh nến, mong tìm được thêm chút thông tin về tên hải tặc Luffy. Thế nhưng ngoài mấy bài báo gần đây nói về vụ Arlong bị đánh bại, anh chẳng tìm được gì cả. Theo như báo chí viết, bọn họ chỉ là một nhóm tân binh đến từ East Blue, may mắn đến mức khó tin. “Nếu 'khơi gợi' nghĩa là 'có nhớ ra được gì không' thì không. Hoàn toàn không,” anh thú nhận, vai rũ xuống. Anh ngẩng đầu lên và thấy Koala đang cắn môi đầy lo lắng. “Sao vậy?”

“Tôi chỉ lo thôi,” cuối cùng cô đáp. “Cậu lật tung đống báo này từ lúc quay về, chỉ để mong nhớ ra điều gì đó. Sabo, cậu đã không làm thế này nhiều năm rồi, sao giờ lại bắt đầu lại?”

Anh nhìn quanh căn phòng và mớ bòng bong nó đã trở thành. Koala nói đúng, đã rất lâu rồi anh không tìm kiếm câu trả lời về quá khứ kỹ đến mức này. Khi còn nhỏ, tò mò đã thôi thúc anh tìm hiểu nguồn gốc của mình. Nhưng càng biết nhiều về Vương quốc Goa, anh lại càng chẳng muốn dính líu gì tới nó. Rồi sau đó, công việc trong Quân Cách mạng dần cuốn anh đi.

Anh nhún vai bất lực. “Tôi hiểu ý cậu, Koala, nhưng có những điều tôi cứ biết mà chẳng cần ký ức nào cả. Tôi biết khi mới tỉnh dậy sau vụ tấn công, tôi không muốn quay về, chắc là về với cha mẹ. Tôi biết có điều gì đó về Gol D. Roger khiến tôi thấy khó chịu. Và tôi biết rằng cái thằng ngốc cười toe toét này,” anh giơ một tờ truy nã lên, giận dữ chỉ vào bức ảnh, “nhìn quen đến lạ. Tôi không thể giải thích vì sao và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được nếu chưa lấy lại ký ức. Có thể đống bài này vô ích thật, nhưng tôi vẫn cần làm vậy.” Dù có vô ích đi chăng nữa, anh thầm nghĩ thêm.

Koala gật đầu, chỉ tay vào mớ báo rải rác quanh họ. “Cậu có cần giúp không?”

Sabo lắc đầu, tiếp tục dụi mắt trái. “Không cần đâu. Cậu ta mới nổi, chưa có thông tin gì nhiều. Với lại, tôi có cảm giác đây là loại người sớm muộn gì cũng sẽ leo lên trang nhất,” anh bật cười.

Koala khịt mũi. “Ừ, nhìn cậu ta đúng kiểu đó thật,” cô gật gù, rồi nhìn xuống tấm ảnh Arlong cạnh mình. “Với cả, tôi cá là cậu sẽ tìm được câu trả lời ở nơi cậu chẳng ngờ tới đâu. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn hay thế mà, phải không?”

“Ừ, chắc vậy,” anh khẽ đáp.

“Thôi được rồi, có chuyện gì với con mắt cậu vậy hả?” Koala đột nhiên quát to.

Sabo giật mình nhìn cô, ngơ ngác. “Hả? Mắt tôi á?”

“Phải! Mắt cậu! Cậu cứ dụi suốt từ lúc tôi bước vào đấy. Cậu không để ý à?”

“Không có mà,” anh gắt, cau mày khó chịu vì vừa bị Koala nhắc đến thì ngay lập tức cảm giác ngứa ngáy nơi khóe mắt bỗng trở nên không thể lờ đi nổi. Dù vậy, Sabo vẫn ngoan cố đặt tay lên đầu gối, nhất quyết không để cô biết là cô đúng.

Nhưng chẳng ăn thua. Koala hừ mũi một tiếng đầy châm chọc rồi đứng dậy, đưa tay nắm cằm cậu và xoay mặt cậu về phía ánh nến. Cô khẽ ngân nga, chăm chú quan sát con mắt đang bị nghi ngờ. Sabo cựa quậy trên ghế, rõ ràng không thoải mái chút nào. Anh ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào bên mặt có vết sẹo, nó khiến anh thấy lúng túng và tự ti. Đó cũng là lý do anh để tóc dài, để che bớt đi phần khuôn mặt ấy.

“Không thấy đỏ,” cô kết luận, buông cằm anh ra và cau mày nhìn xuống.

“Chắc chỉ là mệt thôi,” anh nói. “Đọc nhiều quá.”

“Cũng có thể. Mà lần khám gần nhất bác sĩ nói gì?”

“Chưa khám lần nào cả,” Sabo thú nhận, nhún vai rồi bắt đầu gom lại đống báo rải rác, cố lờ đi cái nhìn không mấy hài lòng của Koala.

“Vì sao?” cô hỏi, tay chống hông.

“Tôi từng nói rồi mà. Hồi bị bọn Thiên Long Nhân tấn công, Ivankov đã dùng năng lực Horu Horu no Mi để tăng cơ hội sống sót cho tôi.” anh thở dài mỏi mệt. “Có lẽ đấy cũng là lý do duy nhất mắt tôi còn nhìn thấy được. Nên nếu giờ nó có tệ hơn đi thì chắc bác sĩ tụi mình cũng chịu thôi. Với cả, tôi có haki quan sát mà. Giờ đánh nhau đâu còn phụ thuộc vào mắt mấy nữa,” anh nói thêm, nhếch môi cười khẽ.

“Dù thế thì, nếu nó tệ hơn thật thì vẫn cần báo cho họ biết chứ,” cô nói, có phần yếu ớt.

“Cái gì tệ hơn cơ?”

Cả hai giật nảy, quay phắt ra cửa. Dragon đang đứng đó, áo choàng đã cởi, môi khẽ cong thành một nụ cười thích thú khi nhìn thấy hai khuôn mặt giật mình như thể vừa bị bắt tại trận của Tham mưu trưởng và cộng sự.

“Sao nãy cậu bảo có haki quan sát cơ mà?” Koala nheo mắt nói móc, còn Sabo thì nhún vai như thể chẳng có gì to tát.

“Là Dragon đó,” anh đáp. "Chú ấy mà không muốn ai biết thì ai mà biết được."

“Chuẩn,” Dragon xen vào. “Thế cái gì tệ hơn vậy? Hy vọng không phải là khả năng thành công của cuộc đột kích Tequila Wolf sắp tới chứ?”

Koala vội vàng lắc đầu. “Không. Ý cháu là–vâng, bọn cháu vẫn đang điều chỉnh lại kế hoạch dựa trên thông tin Sabo mang về, nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu. Dù như mọi người cũng đoán được, Bunny Joe thì chẳng vui vẻ gì, nhưng họ sẽ làm hết sức mình.” Dragon gật đầu. “Thật ra bọn cháu đang bàn về mắt của Sabo.”

Dragon quay sang và Sabo chỉ vào mắt trái của mình, một động tác dư thừa, bởi lẽ ai cũng biết rõ mắt nào đang có chuyện. “Chỉ hơi khó chịu một chút thôi,” anh nói.

“Chẩn đoán của cháu à?” Dragon nhướn mày. Koala bật cười khanh khách. Sabo nhăn mặt, trẻ con quăng tờ báo vào bạn mình, nhưng bị cô hất nhẹ sang một bên chẳng mấy khó khăn. Anh biết tiếng tăm trốn viện của mình đã lan xa – đồng đội chỉ lôi được anh vào phòng y tế khi anh đã bất tỉnh – nhưng bị chọc quê thì đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

“May mà ta có giải pháp,” Dragon tiếp lời.

“Thật ạ?” Sabo ngẩng lên hỏi.

“Cả hai có biết về đảo Drum không?” Dragon hỏi.

Sabo và Koala gật đầu cùng lúc. “Biết chứ. Đó là đảo mùa đông, nằm không xa Đại Hải Trình lắm. Trước đây do Vua Wapol cai trị, nhưng vài tháng trước thì ông ta biến mất,” Sabo đáp.

“Đúng vậy, nhưng theo tin trinh sát mới về thì gần đây Wapol lại xuất hiện ở vùng biển quanh Drum,” Dragon thông báo.

Sabo buông một tiếng chửi thầm. Dù Wapol là vua, ông ta cũng là một tên bạo chúa. Hắn cai trị bằng nắm đấm sắt, ban hành đủ loại luật lệ vô lý khiến người dân rơi vào cảnh nguy khốn, rồi bỏ trốn ra biển. Quân Cách Mạng chỉ mới theo dõi quốc gia này được vài tháng và vẫn đang lên kế hoạch điều tra sơ bộ thì tên vua kia bỗng dưng biến mất. Từ những lời kể hiếm hoi của vài thương nhân trong mạng lưới, họ biết đất nước ấy từng bị hải tặc quấy phá. Vừa là ân nhân vì khiến tên vua sợ hãi bỏ trốn, vừa là tai họa vì cướp bóc và tàn phá khắp nơi.

Quân Cách Mạng đã cân nhắc việc giúp đỡ, nhưng người dân trên đảo vẫn còn quá cảnh giác với người ngoài. Dragon và Sabo khi ấy cho rằng tốt hơn nên để họ tự chữa lành vết thương lòng. Nhưng nếu Wapol giờ đang quay lại thì Drum một lần nữa lâm nguy.

“Chú muốn có người xác nhận lại tin tình báo và chuẩn bị tinh thần cho dân đảo nếu đó là thật phải không?” Sabo đoán.

Dragon gật đầu. “Ừ. Ban đầu ta định cử Terry Gilteo đi, nhưng thôi, Sabo, cháu thay vào đó nhé.”

“Được. Khi nào cháu đi?”

“Càng sớm càng tốt,” Dragon xác nhận. "Nhưng cháu sẽ phải đi một mình. Ta cần Koala và Hack ở lại hỗ trợ cho kế hoạch đột kích Tequila."

Koala nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. “Mà cái này thì liên quan gì đến mắt của Sabo?” cô tò mò hỏi.

“Đảo Drum từng nổi tiếng trong giới y học, và theo nguồn tin đáng tin cậy thì vẫn còn một vị bác sĩ rất nổi tiếng đang sống ở đó. Sabo có thể kiểm tra tình hình của Wapol, đồng thời tìm đến bác sĩ kia. Có điều, có thể cháu sẽ phải tốn chút công để tìm ra người đó đấy. Nghe nói bà ấy không thích tiếp xúc với ai,” Dragon nở nụ cười tinh nghịch.

Sabo khẽ nhếch môi. Phần lớn những người cộng tác với Dragon chưa bao giờ là dạng dễ tìm.

“Crow-san có rảnh để đưa cháu đi không, hay cháu phải dùng một trong những con tàu?” anh hỏi, đứng dậy và nhanh chóng khoác áo khoác lên người. Koala thì nhẹ nhàng hất cái ống sắt còn nằm trên sàn bằng mũi giày, hất nó lên không trung và để Sabo bắt lấy bằng một tay, trơn tru như thể luyện tập bao năm.

“Ta đã ra lệnh chuẩn bị một con tàu cỡ nhỏ,” Dragon đáp, vừa nói vừa bước ra hành lang. “Nó sẽ sẵn sàng trong vòng một giờ tới.”

Sabo gật đầu, bước theo Dragon. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông cao lớn ấy ra hiệu cho Koala đi cùng dọc hành lang. Cô bước nhanh qua mặt hai người, tay cầm chiếc mũ chóp cao quen thuộc của Sabo.

“Ta không cần cháu báo cáo thường xuyên đâu, Sabo,” Dragon cất tiếng, giọng chững lại một nhịp khiến Sabo lập tức nhận ra sự nghiêm túc trong đó. “Nhiệm vụ này vừa là chuyện riêng, vừa là chuyện của Quân cách mạng. Và ta mong cháu cố gắng hết sức để tìm được bác sĩ đó. Ta không thể để sĩ quan giỏi nhất của mình bị tổn hại, dù chỉ một chút.”

Sabo gật đầu nhanh chóng. Anh biết dù lời Dragon nghe có vẻ cứng rắn, nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm thật lòng. Không phải ai trong Quân Cách Mạng cũng biết Dragon chính là người đã cứu anh. Với những người không rõ chuyện, có thể họ sẽ thấy Sabo được đối xử đặc biệt. Nhưng sự thật là, ngay từ đầu, Dragon đã quan tâm sát sao đến việc huấn luyện và sức khỏe của Sabo, chủ yếu vì anh vượt xa các đồng đội về kỹ năng và sức mạnh. Rõ ràng là anh đã từng được huấn luyện rất bài bản trước khi gia nhập tổ chức, dù có phần thô sơ, và kỹ năng của anh được thể hiện rõ nhất qua cây ống sắt luôn vắt trên lưng.

“Nhưng đừng hiểu nhầm là không cần báo cáo gì luôn đấy,” Dragon nói thêm, mắt ánh lên vẻ thích thú. “Không thì Koala tăng xông mất.”

Sabo bật cười. “Hiểu rồi. Cháu sẽ cập nhật khi có thể.”

Dragon khẽ gật đầu một cái, rồi khuất dần sau hành lang dài. Và như thể đã hẹn trước, chỉ vài giây sau khi ông đi khuất, Koala đã xuất hiện ngay bên cạnh anh.

“Trông chú ấy nghiêm túc thật đấy. Có chuyện gì không ổn à?”

“Mọi thứ vẫn ổn.” Sabo quay sang cô bạn, một ý nghĩ tinh quái bất chợt lóe lên trong đầu. “Thực ra Dragon vừa bảo tôi khỏi cần gửi báo cáo trong suốt chuyến đi.”

Koala sững người, há hốc miệng như không tin vào tai mình. Nhìn vẻ hoang mang của cô, Sabo không nhịn được mà bật cười thích thú. Koala liền phụng phịu: “Không đời nào! Chú ấy không nói thế đâu!”

“Thì không hẳn là như vậy. Nhưng tôi không cần gửi báo cáo thường xuyên, nên đừng lo nếu cậu không nghe tin gì từ tôi,” anh trả lời, mặt tỉnh bơ.

“Khác gì bình thường đâu,” cô lẩm bẩm thở dài. “Nhưng lần này tôi sẽ kiểm tra xem cậu có đến Drum thật không đấy. Đừng có mà tạt ngang như lần trở về từ Tequila Wolf nữa,” cô cảnh cáo.

“Này, cái nhà hàng đó đồ ăn siêu ngon luôn ấy!” Sabo hớn hở nói. Anh cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn cô qua làn tóc vàng rũ trước trán đầy vẻ chờ mong. Koala chỉ biết lắc đầu, đặt chiếc mũ chóp lên mái tóc xoăn bồng bềnh của cậu. Anh chỉnh nó đôi chút rồi nhanh chân bước đi. “Nói mới nhớ, đi với tôi xuống nhà bếp kiếm ít đồ mang theo nào.”

“Họ đã dự trữ sẵn đồ ăn lên tàu rồi còn gì.”

“Thì tôi biết, nhưng số đó không đủ quá hai ngày đâu, mà từ đây đến Drum phải mất ít nhất bốn ngày. Lúc nào họ cũng cho ít xíu à.”

“Nếu cậu ăn uống như người bình thường thì đã dư rồi đấy!” cô phồng má cãi, nhưng vẫn nhanh chân đi theo sau, nhất quyết không để anh vét sạch đồ ăn trong kho.

xxx

Bầu không khí trong quán bar mang một vẻ tĩnh lặng bất thường và điều đó khiến người ta rờn rợn. Đã quá trưa, lẽ ra nơi này phải đầy ắp thực khách đang thưởng thức bữa ăn, thế mà giờ đây lại gần như trống rỗng. Vài người can đảm nán lại đều co cụm vào những góc tối nhất, hy vọng có thể né tránh sự chú ý của người đàn ông duy nhất đang ngồi trên chiếc ghế cao sát quầy.

Hắn đến từ sáng sớm, rồi từ tốn ăn sạch gần như toàn bộ thực đơn của quán. Hai lần.

Có vẻ ham muốn với đồ ăn cuối cùng cũng nguôi ngoai, giờ hắn đang ngồi chăm chú nhìn tấm bản đồ lớn đã cũ mèm vì gió bụi hành trình, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Dân địa phương vốn đã quen với những kẻ lạ mặt; họ sống gần lối vào Đại Hải Trình cơ mà, chuyện gì mà họ chưa từng thấy qua. Nhưng hiếm khi họ thấy một Hải tặc thuộc băng Râu Trắng.

Và đó là điều khiến Portgas D. Ace, hay còn được biết đến với cái tên Hỏa Quyền, cảm thấy khá bực mình. Cái nhìn chằm chằm thì anh chịu được. Anh vốn chẳng mấy khi mặc áo, mà biểu tượng băng Râu Trắng thì lại chiếm trọn phần lớn lưng, nên chuyện bị người ta ngó là điều quen thuộc. Nhưng sáng nay, cái cảm giác mọi người tản đi ngay khi anh bước vào quán thật khó chịu. Và gần như chẳng ai vào thêm từ lúc đó. Chắc hẳn tin đồn về việc có người của Râu Trắng xuất hiện đã khiến dân bản xứ sợ mà lẩn mất. Hoặc bị câm hết rồi, vì đến cả mấy người còn sót lại cũng ngoan cố phớt lờ mọi nỗ lực bắt chuyện của anh.

Thật tiếc, Ace nghĩ thầm, tay luồn qua mái tóc đen rồi vò rối lên, vì anh đang rất cần chút thông tin từ dân địa phương.

Anh đang bám theo một manh mối mới về Râu Đen và khao khát xác thực nó, nhưng chẳng ai chịu mở miệng.

Ace thở dài nặng nề, ánh mắt quét qua tấm bản đồ trước mặt rồi liếc sang cây log pose đeo ở cổ tay.

“C–c–cần t–tôi l–lấy gì nữa không ạ?”

Ace ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn anh chàng phục vụ, người đã lắp bắp không ngừng suốt mấy tiếng đồng hồ. Thật ra anh cũng hơi bất ngờ khi hắn vẫn chưa xỉu hay bỏ chạy.

Từ khóe mắt, Ace liếc thấy một gã to xác đội mũ đầu bếp, tay cầm thìa gỗ, đang lảng vảng gần cửa bếp. Gã nhìn chằm chằm vào người phục vụ với vẻ cảnh giác, dường như sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Nhìn hai người có vẻ giống nhau, Ace đoán họ là anh em.

Anh quay lại với anh chàng phục vụ, nở một nụ cười tươi với hy vọng có thể làm hắn bớt run. Nhưng không hiệu quả.

“Tôi biết là đã hỏi rồi, nhưng anh chắc chắn chưa từng nghe nói về ai tên Râu Đen đi qua đây à?” Ace hỏi, cố nén lại sự bực dọc đang trào lên trong giọng nói. “Có thể hắn tự xưng là Marshall D. Teach?” Anh chàng lắc đầu lia lịa đến mức Ace nghĩ hắn sắp nôn đến nơi. Vai anh sụp xuống, đầy thất vọng.

“Gã Teach đó là hải tặc à?” Một giọng nói khác vang lên. Ace quay sang nhìn tên đầu bếp, gã đang nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Anh khẽ gật đầu. “Nghe có vẻ là kẻ rắc rối?”

“Ừ, đúng thế. Sao vậy?”

Gã nhún vai. “Nghe đâu đảo Drum từng gặp phiền toái với lũ hải tặc không lâu trước đây. Có khi cậu nên ghé qua đó.”

“Anh không thể nói cho tôi sớm hơn à?” Ace rên lên, cúi người về phía tấm bản đồ với vẻ háo hức. Anh nhanh chóng định vị được đảo Drum, cách vị trí hiện tại hơn một trăm hải lý về phía bắc. “Drum hả” anh lẩm bẩm. Nghe cũng hợp lý nếu Râu Đen đã đi theo hướng đó. Đó là hòn đảo gần nhất trong chuỗi đảo tiếp theo, khá nhỏ và nằm khuất, nhưng không quá xa các tuyến hải trình thường dùng. Ace chưa lần ra được con tàu cố định nào mà Râu Đen có thể đang dùng, nên chỉ có thể đoán rằng hắn đang chiếm dụng bất cứ thứ gì có sẵn vào thời điểm đó.

Nhìn bản đồ thì Drum là một đảo mùa đông, chẳng thành vấn đề gì với Ace, nhưng điều đó thường đồng nghĩa với việc dân bản địa không quen có khách, vì mấy ai lại háo hức sống giữa cái lạnh buốt giá quanh năm. Và nếu thật sự nơi đó từng gặp rắc rối với hải tặc, thì có thể họ sẽ còn cảnh giác hơn bình thường, nhất là khi Ace cũng là hải tặc.

Chuyện này khiến anh nhớ tới Luffy và bọn sơn tặc, Ace vừa nhét bản đồ vào túi vừa nghĩ. Luffy có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên mối thù với bọn đó. Mặc dù, Ace đoán Dadan cùng lũ đàn em lôm côm của bà ta thì chắc thoát được định kiến ấy.

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng khi Ace nghĩ về thằng em nhỏ. Dạo gần đây anh đã thấy vài bài báo có tên Luffy và anh vô cùng tự hào vì thằng nhóc ấy đã bắt đầu tạo được tiếng vang. Dù sao thì, đó là Luffy mà, có gì ngạc nhiên đâu.

“À,” anh chợt dừng lại ở cửa quán, quay về phía hai chủ tiệm. “Cảm ơn vì bữa ăn. Và cả thông tin nữa,” anh nói, cúi đầu lịch sự trước khi bước ra ngoài dưới nắng trưa, tay chỉnh lại vành mũ để tránh ánh sáng chói chang.

“Này!”

Ace liếc nhìn lại qua khung cửa, thấy gã đầu bếp đang giận dữ vung vẩy chiếc thìa, còn cậu em thì đang cố níu lấy tạp dề của anh trai, ngăn hắn khỏi việc lao qua quầy.

“Cậu chưa trả tiền! Cậu đã ăn gần hết sạch hàng của chúng tôi rồi! Tiền đâu hả!”

Ace nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ và nhún vai kiểu chẳng dính dáng gì. Anh vốn chẳng bao giờ mang theo beli, mà kể cả có thì cũng chẳng giữ được bao lâu. Khi còn là thuyền trưởng của băng Spade, đồng đội đã nhanh chóng học được bài học: không bao giờ để Ace giữ ngân quỹ, nếu không thì mọi thứ sẽ tiêu sạch vào đồ ăn. Anh thẳng thắn thừa nhận rằng mình từng hơi mất kiểm soát khi lần đầu được chạm tay vào vàng thật, không phải loại cũ kỹ, xỉn màu mà anh và Luffy từng nhặt nhạnh ở Bến Ảm đạm, mà là thứ vàng óng ánh tinh khiết như trong những quyển sách mà Sabo đã cho họ xem. Danh tiếng của anh trong khoản tiêu xài bạt mạng còn theo sang tận tàu Moby Dick và Marco đã phải đích thân kiểm soát phần chia của anh trong mọi thứ nhận được. Ace đáng ra sẽ thấy phiền nếu không nhờ việc Marco làm vậy mà anh tiết kiệm đủ tiền để đặt làm con Striker ở Water 7. Nghĩ đến đó, anh đành phải miễn cưỡng công nhận Marco đã đúng.

“Anh! Thôi đi mà! Là hải tặc của băng Râu Trắng đó! Không sao đâu, mình có thể nhập thêm hàng mà!”

“Có sao đấy! Anh chẳng quan tâm nó là Vua Hải Tặc đi nữa! Ăn thì phải trả tiền!”

Ace khẽ cau mày trước câu nói đó. Anh thực sự rất ghét khi bị lôi vào cùng một câu với danh xưng "Vua Hải Tặc", dù chỉ là chút so sánh mơ hồ.

“Sao?” gã đầu bếp gắt. “Tiền đâu?”

“Xin lỗi!” Ace hô lớn, bất ngờ quay người bỏ chạy, để lại tiếng la hét phẫn nộ vang vọng phía sau. Anh liếc qua vai và thấy gã đầu bếp vẫn đuổi theo ráo riết, cậu em cũng chạy sát bên và còn có thêm vài vị khách lực lưỡng mà Ace không sao kết bạn nổi lúc nãy cũng hùa theo.

“Chết tiệt!” anh rít lên. Anh thật sự không có thời gian dây dưa. Râu Đen đã bỏ xa anh cả hải lý rồi!

Ace hoàn toàn có thể phóng ra vài đợt lửa để dọa họ bỏ cuộc, nhưng những người này vốn đã chẳng mấy thiện cảm với hải tặc và anh thật sự không muốn làm hoen ố danh tiếng của băng Râu Trắng chỉ vì dọa dẫm người ta giữa ban ngày.

Tiếng hò hét cùng nhịp chân dồn dập phía sau khiến cậu phải tăng tốc, cái túi đeo va đập nặng nề vào lưng.

“Nó đang chạy kìa! Cá là hình xăm giả đấy!”

“Đúng rồi! Chắc chắn là đồ mạo danh!”

“Hèn nhát!”

Ace gần như gầm gừ, nhưng vẫn không hề chậm lại. Chỉ mới một năm trước, anh hẳn đã quay lại để dạy cho bọn họ một bài học, chỉ để chứng minh rằng mình không phải kẻ giả danh nào hết. Và tuy cơn nóng nảy trong anh vẫn chưa hề nguôi, vẫn sẵn sàng xông vào nếu có ai làm tổn thương người anh quan tâm – Râu Đen là ví dụ điển hình – thì Ace đang dần học được cách bỏ qua những công kích cá nhân vớ vẩn mà thiên hạ ném vào mình. Dù không dễ chút nào, và anh cũng chẳng ngại gì việc đáp trả bằng vài câu xóc óc của riêng mình.

Mà đúng lúc quay đầu lại để buông một câu chửi cho bõ tức, câu trả lời hoàn hảo đã ở đầu lưỡi, anh lại không nhìn thấy người vừa bước ra chắn ngay giữa đường.

Lần đầu tiên Ace nhận ra có nguy cơ va chạm là khi hai người họ đổ nhào xuống trong một mớ tay chân rối rắm, hơi thở bị đánh bật ra khỏi ngực cả hai. Một làn bụi nhỏ bốc lên từ mặt đường cứng phía dưới. Chiếc mũ của Ace trượt khỏi đầu, rơi lủng lẳng sau cổ. Anh chỉ kịp thấy một bàn tay đeo găng lướt ngang tầm mắt, chộp lấy chiếc mũ đen bị đánh bay khỏi đầu người kia, thì tiếng bước chân và tiếng la ó của đám đông đã bắt đầu ập tới.

“Bạn của cậu à?” người kia hỏi, giọng quá đỗi vui vẻ đối với một người vừa bị đâm sầm vào, theo quan điểm của Ace, nhưng mà thôi, miễn không thêm một kẻ thù nữa thì anh chẳng phàn nàn làm gì.

“Ờ, không hẳn,” Ace đáp, liếc qua vai rồi vội vã đội lại mũ. Không nghĩ ngợi gì, anh túm lấy cánh tay của người–vô–tình–thành–vật–cản và kéo cả hai đứng dậy. Anh lôi phăng người kia đi theo mình. Bộ đồ của hắn ta trông cũng khá đắt tiền – ít nhất là trước khi bị nhuộm bụi đường và bùn đất – nên Ace cảm thấy đủ áy náy để không để người ta bị giẫm thêm lần nữa bởi một đám đông cuồng nộ.

Anh cảm thấy người kia xoay nhẹ cổ tay trong tay mình. Ace đã sẵn sàng cho một tràng chất vấn về cái mớ hỗn loạn hắn bất ngờ dính vào, nhưng điều duy nhất anh nghe thấy lại là một tràng cười trầm thấp. Và bất ngờ hơn nữa, hắn ta tăng tốc, để rồi thay vì bị kéo đi, giờ lại đang chạy song song cùng anh. Đôi bốt dưới chân hắn đều đặn gõ nhịp lên mặt đường lát đá, không hề chậm lại so với bước chân vội vã của Ace.

“Tôi đề xuất nhé, nếu cậu muốn cắt đuôi bạn bè mình thì rẽ trái ở ngã tới đi?” người kia lên tiếng.

Ace nhíu mày. “Rẽ trái là gì?”

“Một đường thoát. Mà tôi e là cả hai ta đang rất cần,” hắn ta đáp.

Ace không còn thời gian để cân nhắc hệ quả của lời đề nghị ấy, nhất là khi đám đông đằng sau đang mỗi lúc một đông và nhanh hơn. Anh lập tức rẽ trái, người đồng hành vẫn theo sát bước chân như thể hai người đã luyện tập từ trước.

Chàng đội trưởng không kìm được mà nở một nụ cười rộng tới mang tai. Đã mấy tháng cô đơn lênh đênh ngoài biển, chỉ lần theo dấu vết nguội lạnh của Râu Đen. Anh biết mình hoàn toàn có thể gọi bất kỳ ai trong băng Râu Trắng hay các đồng minh để được trợ giúp, nhưng truy lùng Râu Đen và bắt hắn trả giá vì những gì đã làm với Thatch là trách nhiệm của riêng anh. Dù vậy, phải thừa nhận: có người đồng hành trong một cuộc tháo chạy điên rồ thế này thật quá đỗi hào hứng.

Khi những lối nhỏ hẹp dần đến mức không thể chạy song song được nữa, Ace để người kia dẫn đường. Có vẻ hắn ta biết rõ mình đang đi đâu, vì dẫn anh đi đầy tự tin qua mê cung ngoằn ngoèo của những ngõ hẻm, không hề do dự khi phải nhảy qua thùng rác hay các chướng ngại ngổn ngang. Thậm chí, người đó nhanh đến nỗi Ace gần như chỉ còn kịp bám theo vạt áo choàng đen đang phấp phới, trước khi nó quẹo sang khúc ngoặt tiếp theo.

Một luồng rộn ràng dâng lên trong ngực Ace, cảm giác quen thuộc như hồi còn nhỏ, ba đứa chạy loăng quăng khắp Edge Town, một đứa dẫn đầu, một đứa ở giữa, một đứa tụt lại phía sau; ba kẻ gây rối đi tìm trò vui. Anh tăng tốc để không lạc mất người đồng hành bí ẩn.

“Đường này dẫn tới đâu vậy?” Ace gọi với, vừa cười khúc khích nhìn đám đông phía sau vẫn kiên trì bám đuôi, chỉ khiến mọi thứ thêm náo loạn khi cố chen vào một không gian quá chật hẹp.

“Không biết!” câu trả lời vang lên, tươi rói như ánh nắng giữa trưa.

Ace chớp mắt sửng sốt.

“Vậy giờ thoát chưa?”

Anh ngoái đầu lại. Vẫn còn vài cái đuôi đeo bám. Anh khựng lại một chút, thả ra một luồng lửa nhỏ từ tay trái, khéo léo phẩy vào thùng rác kế bên, khiến rác bên trong dễ dàng bốc cháy. Một cú đá gọn ghẽ đẩy cả cái thùng rung lên lạch cạch, lăn lốc xuống ngõ. Ace nhe răng cười khi nghe tiếng kêu hoảng hốt vang lên sau lưng. Anh không lo lửa bén vào nhà dân, ngọn lửa ấy tuy cháy nóng nhưng chậm, đủ để người quanh đó dập được trước khi nó vượt ngoài tầm kiểm soát.

“Chiêu đó hay đấy.”

Ace ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngạc nhiên khi thấy hắn ta đang đứng chờ trong bóng râm gần nhất, vành mũ che kín mặt. Anh tưởng người đó sẽ tranh thủ thời cơ mà chuồn mất chứ.

“Ừ, cũng có ích lúc cần,” Ace nhếch mép cười, thở hồng hộc. Chạy khi đang no bụng không còn vui như xưa nữa.

Anh cảm nhận được người kia cũng đang mỉm cười với mình trước khi biến mất sau khúc ngoặt. Ace do dự một chút, rồi nhanh chóng đuổi theo. Anh thật sự nên xin lỗi trước khi mỗi người một ngả, Ace nghĩ thầm. Người kia có vẻ không hề phiền lòng vì bị đâm ngã và bị lôi theo cuộc rượt đuổi khắp nửa thị trấn, nhưng chắc chắn hắn ta còn nhiều việc hay ho hơn để làm vào một buổi chiều như thế này.

Anh thấy người đó đứng cách vài bước chân, một tay đeo găng đang phủi bụi trên chiếc áo choàng đen tuyền, tay kia nhẹ nhàng cầm lấy chiếc mũ chóp, đầu cúi xuống chăm chú xem xét thiệt hại bộ đồ.

“Này,” Ace lên tiếng, cúi người thật sâu, một tay giữ chặt mũ để nó khỏi trượt. “Tôi thật sự xin lỗi vì đã đâm vào anh. Và tôi không cố ý kéo anh vào rắc rối đâu. Mong là tôi không làm phiền anh quá nhiều.”

Người kia bật cười, tiếng cười khiến bụng Ace lộn nhào khó chịu. Nó trầm, nhưng tươi sáng. Giống đến lạ...

“Đừng bận tâm,” hắn đáp, áo choàng vẫn sột soạt dưới tay lau, kéo Ace trở lại hiện tại. “Không phải lần đầu tiên rắc rối đâm sầm vào tôi đâu!”

Ace bật cười, đứng thẳng dậy. Anh ngẩng đầu, định bụng phụ họa theo câu nói ấy thì cả luồng không khí như bị rút khỏi phổi anh, lần thứ hai trong buổi chiều hôm đó.

Người kia cao, Ace lơ đãng nhận ra, có thể cao hơn Ace một chút, dáng người mảnh dẻ, không khác Luffy là mấy. Nhưng chính thứ trên tay người ấy mới thực sự hút trọn ánh nhìn của anh. Ánh mắt Ace dán chặt vào chiếc mũ chóp, chỉ biết ngây người nhìn khi hắn nhẹ nhàng phủi qua cặp kính rìa xanh một lần cuối rồi đội nó lên đầu, lên mái tóc vàng uốn lượn bao quanh gương mặt đang mỉm cười dịu dàng. Nhưng Ace biết rõ nụ cười ấy, nó dễ gây hiểu lầm lắm. Anh đã thấy nó từ thuở nào, thấy nó lớn lên từng ngày, từ nét hồn nhiên ngây ngô đến thứ vũ khí ngọt ngào sắc bén không ai cản nổi. Cả Dadan cũng từng thất thủ trước nụ cười đó và lời thỉnh cầu được ở lại nhà.

Ace bắt đầu run rẩy. Không sao kiềm lại được. Nhất là khi trước mắt là hình bóng này. Trong thầm lặng, anh van xin, cầu khẩn, mong người đó sẽ ngẩng đầu lên. Anh cần thấy. Chỉ một dấu hiệu thôi là đủ để xác nhận điều đang khiến tim anh đập điên loạn.

Một đôi mắt xanh rực rỡ bỗng dừng lại nơi anh đứng, nhìn anh không chút giấu diếm sự tò mò. Người đó nghiêng đầu, cặp kính phản chiếu ánh mặt trời chói chang. Vành mũ chóp – chính chiếc mũ ấy – nghiêng theo, mái tóc tách ra đủ để Ace thấy làn da đỏ sạm và sẹo quanh mắt trái.

Chuyện xảy ra nhanh quá, tôi còn chưa hiểu chuyện gì...

Ace nghẹn thở. Lời Dogra ngày xưa vọng về từ miền ký ức.

“Anh ổn chứ?”

Ace không thể phủ nhận được nữa. Không thể. Vẫn là giọng nói ấy. Trầm hơn, ấm hơn, nhưng không thể nhầm lẫn.

“...Sabo?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip