Chương 28: Món quà

“Sabo…” Luffy thì thầm, vừa nhẹ nhõm vừa kinh ngạc đến nghẹn nơi lồng ngực.

Lớp bụi mịn và từng mảng vữa vỡ nát cuối cùng cũng tan biến, để lộ một cảnh tượng khiến trái tim cậu ấm lại – người anh trai thân thuộc của cậu đang đứng đó, còn sống, nguyên vẹn, và giận dữ. Luffy nhìn thấy bàn tay đeo găng của Sabo siết lại, và xương cổ tay của Magellan lập tức kêu răng rắc.

“Chắn đường,” Sabo nói gọn lỏn. Tay còn lại xoay trong một động tác phức tạp nhanh đến mức Luffy không theo kịp, rồi cắm sâu vào mạng sườn trống trải của Magellan. Người đàn ông bật ra một tiếng kêu đau đớn, trước khi bị hất tung xuống hành lang. Hắn bay ngang qua cái lỗ toang hoác trên bức tường, nơi có tiếng la hốt hoảng vang lên và Bon Clay hốt hoảng né sang bên. Tên cai ngục rơi xuống với một tiếng bịch nặng nề, cơ thể hắn ngã xuống.

“Sabo!” Luffy lại gọi tên anh mình, giọng vỡ ra.

Sabo lập tức quay lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy em trai. Anh giơ tay chỉ thẳng vào mặt Luffy. “Em đấy! Em tiêu đời rồi đấy, Luffy! Em nghĩ gì mà dám mò đến chỗ này hả?”

Luffy lờ tịt câu mắng. So với trận bão cậu biết là Ace sẽ trút xuống đầu mình sau khi được giải cứu, thì lời mắng của Sabo còn nhẹ nhàng chán. Thay vì đáp lại, cậu nhào tới ôm chầm lấy anh, tin rằng người anh này sẽ đỡ được mình. Và đúng như thế, Sabo không chần chừ chút nào mà ôm siết cậu lại trong vòng tay.

“Thật đấy, Luffy, em làm hai anh muốn ngừng tim luôn,” Sabo lầu bầu, thả cậu trở lại mặt đất rồi lướt mắt kiểm tra từ đầu đến chân. Luffy thấy rõ anh đang lặng lẽ ghi nhớ từng vết thương trên người cậu. Cậu cười khẽ, tiếng cười ướt mềm vì nước mắt cứ lặng lẽ trượt khỏi mắt. “Mít ướt,” Sabo nói nhỏ, đưa tay lau má cậu.

Mắt Luffy khẽ mở to. Lời trách yêu đó là một trong những câu anh hay dùng nhất khi họ còn nhỏ. Chỉ sau khi mất anh, Luffy mới nhận ra rằng Sabo thường dùng câu ấy để kéo cậu lại gần. Lúc nào cũng có tác dụng, vì nó khiến Luffy đang buồn quay sang tức giận ngay. Giờ thì cậu lại bật cười, và chính sự quen thuộc ấy còn xoa dịu cậu nhiều hơn cả những ngày vừa qua cộng lại.

Cậu gạt phắt nỗi sợ và cơn hoảng loạn của mấy tiếng trước, lúc họ phát hiện phòng giam của Ace đã trống trơn. Giờ cậu cần tập trung, nếu họ còn muốn thoát khỏi Impel Down. Nắm lấy tay áo của Sabo, Luffy ngước nhìn anh khẩn thiết. “Sabo, em không kịp đến chỗ Ace! Họ đang đưa anh ấy đến Marineford rồi!”

“Này, sẽ ổn cả thôi,” Sabo ngắt lời, xoa đầu Luffy đầy trìu mến. “Bon-chan có một kế hoạch giúp chúng ta thoát khỏi đây, rồi tụi mình sẽ đuổi theo Ace, được chứ?”

Như thể được gọi tên bằng phép màu, Bon Clay xoay tròn một vòng xuất hiện từ lỗ thủng mà Sabo đã phá.

“Bon-chan!” Luffy reo lên mừng rỡ. “Cảm ơn anh đã tìm được Sabo!”

Bon Clay đỏ bừng cả dưới lớp trang điểm nhòe nhoẹt. “Ôi, chuyện nhỏ ấy mà!”

“Ờm… mọi người?”

Luffy quay lại thấy Mr. Three đang run rẩy chỉ ra phía sau. Cậu nhìn theo ngón tay đang run lập cập của hắn ta và thấy Magellan đang gắng đứng dậy khỏi hố sâu Sabo vừa quăng hắn xuống. Bon Clay rú lên, chui ngay sau lưng Sabo rồi bám chặt lấy tay Mr. Three.

Magellan thản nhiên phủi bụi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Sabo. Luffy nhăn mặt.

“Nghe nói mày hấp hối rồi mà, thằng Cách mạng,” tên cai ngục khịt mũi.

“Lời đồn về cái chết của ta bị thổi phồng quá đấy,” Sabo đáp nhạt nhẽo. “Ta mà chết vì cái loại như Râu Đen thì nhục chết đi được.”

“Ta cũng nghĩ vậy đấy, Tham mưu trưởng,” Magellan nhếch mép.

Luffy ngó anh mình tò mò. Cậu không hiểu cái chức đó nghĩa là gì, nhưng mắt Sabo thoáng hẹp lại.

“Ngươi sẽ không rời khỏi Impel Down được đâu. Bọn Cách mạng nguy hiểm như ngươi không thể để lang thang ngoài kia.”

Sabo bật cười khẽ, đầy khinh miệt. “Ta sẽ rời đi.” Luffy không chắc anh đang đáp lại câu nào. Có thể là cả hai. “Luffy.”

“Dạ?”

“Chạy thôi.”

Luffy chớp mắt, rồi bật cười toe toét. “Vâng!” Cậu xoay người, tóm lấy Bon Clay và Mr. Three khiến cả hai giật bắn. Cậu lôi họ phóng đi trên hành lang, không cho họ kịp phản đối hay vùng vẫy.

Tiếng hét giận dữ vang dội phía sau. Luffy ngoái đầu lại đúng lúc thấy Sabo chặn cú tấn công của Magellan chỉ bằng một tay. Một cú đá ác liệt mà Sanji cũng phải nể đã quật tên cai ngục văng đi. Luffy bật cười khoái trá.

“Anh của cậu đúng là quái vật!” Mr. Three thở dốc. “Sao cậu ta chạm vào thứ đó mà không bị tê liệt chứ? Nó độc mà!”

“Haki,” Sabo đáp, đã ở ngay bên cạnh khiến Mr. Three hét lên một tiếng.

“THẰNG CÁCH MẠNG! Đừng hòng chạy thoát!”

“Mọi người cứ chạy tiếp đi,” Sabo nói, đẩy nhẹ Bon Clay đi. “Đừng lo về Magellan.”

“Nói thì dễ lắm!”

Luffy siết chặt tay bạn mình, giục chạy nhanh hơn, cắt ngang mọi lời than vãn. Cậu tin Sabo có thể lo được Magellan nếu cần. Anh luôn như một cái bóng bảo vệ phía sau họ, bướcdễ dàng theo kịp nhóm nhỏ. Nhưng Luffy hiểu Sabo. Anh muốn họ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Anh không muốn phí thời gian vào một trận đấu không cần thiết, khi từng phút từng giây đều đáng giá nếu họ muốn đến kịp với Ace.

“Whoa! Sao ai cũng đứng lại thế?”

Luffy ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Mr. Three. Một nhóm người đã tụ lại phía trước. Luffy nhận ra Crocodile đang đứng ở rìa nhóm, trông vẫn gần như nguyên vẹn so với đám tù nhân rách rưới còn lại. Ngay phía sau họ, những thanh kim loại bị vặn xoắn méo mó như vỏ lon bị bóp nát.

“Cổng ra đấy!” Bon Clay reo lên.

“Anh vẫn chắc với kế hoạch của mình chứ?” Sabo hỏi, giọng nhỏ đến mức Luffy suýt không nghe thấy. Cậu liếc sang, thấy anh trai mình đang chăm chú nhìn Bon Clay. Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười và gật đầu một cái. Luffy ngạc nhiên khi thấy mắt bạn mình ngân ngấn nước, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Sabo đã vươn tay vỗ nhẹ vai cậu.

Luffy thấy lo nhưng vẫn yên tâm vì biết anh trai nắm rõ tình hình. Cậu quay lại nhìn cánh cổng bị phá hoang tàn kia bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Lúc đến đây, cậu trốn dưới áo choàng của Hancock nên không thể nhìn rõ nơi này. Nhưng giờ nhìn kỹ, quy mô của đại sảnh khiến cậu choáng ngợp. Mà cậu cũng chắc chắn là cánh cổng khi họ đi vào vẫn còn nguyên. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào kim loại. Không phải đá biển, nhưng lớp thép ấy dày hơn cả cánh tay của Luffy, và phần bị phá nát có cạnh sắc loang lổ như bị xé toạc. Cậu cẩn thận để không bị xước tay.

“Tác phẩm của Râu Đen,” Sabo nói, xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Luffy ngoái đầu lại, nhận ra Bon Clay đã biến mất. “Anh không muốn thừa nhận, nhưng hắn ta phá cửa đúng lúc lại vô tình giúp tụi mình một tay,” anh lẩm bẩm. Luffy gật đầu. Đường lên quả thật dễ hơn rất nhiều so với lúc cậu liều mình đi xuống. Phần lớn lính gác và quái thú đã bị xử lý trước khi họ đến, mở lối cho tù nhân bỏ trốn. Nhưng thiệt hại thì khủng khiếp. Và tàn bạo. Luffy rùng mình. Ace và Sabo đều là những chiến binh cứng cựa. Nếu hai người đó cũng bị bắt thì hẳn đã có chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Trong mẩu báo cậu đã đọc ngấu nghiến trên đường đến nhà ngục dưới đáy biển, những gì xảy ra ở Impel Down chỉ là một phần nhỏ so với thảm hoạ trên đảo Banaro. Sức mạnh của Râu Đen thật sự là điều khiến người ta lạnh gáy. Thành thật mà nói, Luffy không chắc mình chống nổi hắn – ít nhất là ở trình độ hiện tại. Hắn có thể nghiền nát cả băng cậu không chút thương tiếc.

Cậu bước nửa bước về phía anh trai, người đang nhìn chằm chằm xuống sàn. Luffy không thấy có gì đặc biệt. Cậu huých nhẹ vào tay Sabo.

Sabo mỉm cười. “Anh nghĩ mình nên nhích sang trái vài bước.”

“Hả?”

Sàn dưới chân nứt ra.

Luffy hét lên, lao theo anh trai đang cười như kẻ điên. Những tiếng la thất thanh vang lên khắp đám người khi một vật thể lớn bất ngờ vọt lên từ sàn và lao thẳng lên không trung. Trong một giây, Luffy lo Magellan đã đuổi kịp, nhưng rồi cậu thấy Ivankov rơi xuống, Inazuma đang bám lấy một cánh tay của ông.

“Thấy chưa,” Ivankov hổn hển khi mọi người dần bình tĩnh lại. “Ta đã bảo là cách này hiệu quả mà!”

“Ngài đâu cần phá đường dữ dội như vậy,” Inazuma nói, giọng cứng nhắc, phủi lớp bụi bám trên người.

“Thế thì anh định vác cả thân hình của Iva leo lên bằng cách nào?” Sabo hỏi trêu. Inazuma lườm anh qua gọng kính. “Iva, ông ổn chứ?”

Ivankov nhe răng cười. “Thấy mấy cưng ở đây là đã vui rồi, nhóc Sabo. Nhưng để vui hơn thì chờ hết tê đã. Mà này, sao tụi bây còn lởn vởn quanh đây?”

“Tên người cá bảo sẽ tìm phương tiện.”

Luffy quay lại thì thấy Crocodile đang đứng ngay sau.

Ivankov gật đầu. “Vậy thì mong hắn mau lên! Ta không nghĩ chúng ta có–”

“Mũ Rơm!” Mr. Three đột ngột xuất hiện cạnh Sabo. Trên tay hắn là một con ốc sên truyền tin bé xíu. Luffy chưa kịp thắc mắc thì nó đã được nhét vào tay cậu. “Là người cá!”

“Jinbei!” Luffy reo lên, đưa ốc sên lên ngang mắt. Sabo giật mình khi nghe cái tên đó. Anh chăm chú nhìn con ốc.

“Jinbei, thuyền trưởng băng Mặt Trời à?” anh hỏi.

Luffy gật đầu. “Jinbei! Tụi tôi tìm thấy Sabo rồi!”

“Tốt lắm!” Jinbei đáp bằng giọng trầm ấm. “Ta tìm được tàu rồi nhưng nó không đậu gần đây. Luffy, nhảy xuống biển đi, tin ta!”

“Bọn ta ăn Trái Ác Quỷ mà!” Buggy la lên, lao tới giật ốc sên. Luffy hất tay hắn ra, cú đánh mạnh tới mức tay hắn văng ra. Một bên suýt trúng đầu Crocodile, bên kia thì biến mất trong đám đông.

“Jinbei biết điều đó,” Luffy nói cộc lốc. “Nhưng ông ấy là bạn Ace, và tôi tin ông ấy!” Cậu quay sang nhìn anh trai, thấy anh đang chăm chú quan sát cậu.

Sabo bắt gặp ánh mắt ấy, mỉm cười. “Làm thôi.”

Một tràng cười khàn khàn vang vọng trong sảnh. Tất cả tù nhân nín bặt. Tiếng bước chân chậm chạp, khập khiễng vang lên.

Magellan lết ra từ bóng tối, một tay buông thõng, trán rỉ máu. Dáng vẻ tơi tả của hắn khiến vài tù nhân sửng sốt, nhưng chỉ cần một cái lườm là im phăng phắc. Cái cách hắn gồng mình giữ thăng bằng khiến Luffy chắc chắn Sabo đã làm gãy vài xương sườn.

“Nhảy xuống biển đi,” Magellan gằn. “Dưới đó đầy rẫy quái vật của Hải Vương. Các ngươi chết chắc.”

Sabo khịt mũi, nhướng mày đầy vẻ giễu cợt. “Ta nghĩ Hải Vương còn tiếp đãi tử tế hơn ngươi.”

Magellan cau mặt. Luffy tuyệt vọng đảo mắt tìm lối thoát. Cậu không muốn Sabo đánh nhau với tên kia. Xung quanh chỉ toàn tường và đống sắt vụn từ cánh cổng. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở Ivankov, vẫn đang nằm dưới đất. Cậu nhìn lại cái hố vừa nãy họ chui lên.

“Ồ!” cậu reo. “Iva! Dùng chiêu Wink của ông đi!”

Sabo quay đầu lại nhanh đến mức Luffy sợ anh bị vẹo cổ. “Thật hả?” Luffy cười rạng rỡ, hài lòng vì anh hiểu ý ngay lập tức. Cậu gật đầu lia lịa. Sabo thở dài, nhưng đôi mắt xanh long lanh lấp lánh niềm vui. “Còn điên hơn cả lúc em phóng tụi mình lên trời, nhưng thôi cũng được! Ivankov! Ông có lấy làm vinh dự không?”

Ivankov đảo mắt. “Ta đáng ra phải đoán được hai đứa là anh em. Đúng là điên như nhau! Được rồi! Tất cả bám vào ta!”

Luffy vội vươn tay, kéo được càng nhiều người càng tốt ôm lấy Ivankov. Dù cậu vẫn thích phóng mình đi hơn, nhưng cách này giúp mang theo nhiều người. Cậu nghĩ tới đại dương đang vẫy gọi phía trước, dù không bơi được, cậu vẫn chẳng thấy sợ. Jinbei đã có kế hoạch. Và khi có anh trai ngay sau lưng, một tay siết chặt quanh eo cậu, thì Luffy thấy chẳng gì đáng sợ cả.

“WINK!!”

Không khí bị đánh bật khỏi lồng ngực Luffy. Ánh sáng chói chang làm mắt cậu cay xè, nhưng cậu cố không nhắm lại. Trong vài giây ngắn ngủi nhưng diệu kỳ, sức mạnh của Trái Ác Quỷ đẩy họ lên cao, lơ lửng giữa trời biển. Luffy nhìn xuống thấy họ đang lướt qua một bến cảng nhỏ, nơi vài hải quân đang há hốc nhìn lên, vũ khí rơi khỏi tay.

Một tù nhân mà Luffy không nhận ra bắt đầu gào thét vì hoảng sợ, kéo theo hàng loạt tiếng la vọng dội theo.

Luffy nghe anh trai cười vang giữa gió biển rít quanh họ.

“Ước gì hồi nhỏ anh nghĩ ra trò này! Vui phết đấy chứ!”

“Vui á?!” Mr. Three hét. “Chúng ta đang rơi xuống biển đó!”

Hắn nói đúng. Mặt biển đang ở gần lắm rồi, gợn sóng và tối sẫm, như thể có thứ gì rất lớn đang trườn dưới mặt nước.

“Cái gì kia?” Luffy hỏi anh trai. Nhưng Sabo chưa kịp đáp thì những vật thể ấy đã trồi lên khỏi mặt biển. Một cột nước bắn lên dữ dội. Luffy cảm thấy tay anh trai siết chặt quanh eo mình, và cậu cũng lập tức buông Ivankov, thả hết mọi người còn đang bám lấy cậu.

Nghĩ rằng sẽ chìm nghỉm như hòn đá, nhưng Luffy lại chao đảo khi chân cậu chạm phải một thứ mềm mềm. Nếu không có Sabo giữ, chắc cậu đã ngã. Thứ đó cựa quậy dưới chân, nước biển dập dềnh quanh mắt cá.

Sabo cười lớn, đầy phấn khích. “Là cá mập voi!”

Con cá voi đốm dưới chân họ ngân nga một tiếng dài như chuông ngân. Hàng loạt tiếng đáp lời vang lên. Khắp xung quanh, các cách mạng quân và tù nhân lục tục nổi lên mặt nước, an toàn đứng trên lưng những con cá voi khác.

Một cú quẫy đuôi mạnh mẽ, và bọn họ bắt đầu lướt đi như tên bắn. Sóng bắn lên mát lạnh. Sau máu me, bụi đất và mùi mục rữa của Impel Down, nước biển mặn mòi này thật sự hồi sinh họ. Luffy thậm chí nghĩ mình sẽ không than phiền gì nếu bị dìm luôn xuống.

Đàn cá voi rõ ràng đã có lộ trình. Chúng né khéo mọi chiến hạm chưa bị điều đến Marineford. Một bóng người đang vẫy gọi từ chiếc tàu đậu xa nhất.

“Jinbei!” Luffy hét lên, vẫy tay lia lịa.

“Bám chắc!” Sabo nói. Với một cú nhảy gọn ghẽ, anh đưa cả hai lên không. Họ đáp an toàn lên tàu. Vài người khác cũng rơi xuống sau đó, có người đứng vững, có người thì lăn đùng ra boong tàu.

Ivankov lướt ngang qua họ, Inazuma vẫn bám lưng. Một đợt cát cuộn lên báo hiệu Crocodile đã tới. Mr. Three và Buggy đáp xuống ngay trước mặt Sabo, phát ra một tiếng rầm đau đớn.

Buggy giật giật, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cau có nhìn Luffy, người đang chớp mắt nhìn lại. “Ta sẽ giết ngươi, Mũ Rơm! Cái kiểu thoát thân quái gì thế hả!”

“Nhưng tụi mình thoát rồi còn gì!” Luffy cãi. Buggy hừ mũi, nhăn mặt xoa cái mũi đỏ rực của mình.

Sabo chỉnh lại áo khoác và cà vạt. “Ông ổn chứ, Iva?”

“Ta nghĩ là ổn. Nước biển rửa sạch phần độc còn lại rồi.”

Luffy len lén tiến lại gần Jinbei, người đang cau mày nhìn đám tù nhân đang cười nói reo hò, sự tự do và không khí trong lành khiến họ phấn khích đến mức rộn ràng.

“Ăn mừng bây giờ còn hơi sớm đấy. Chúng ta vẫn cần phải thoát khỏi nơi này,” người cá hừ nhẹ. Đôi tay lớn có màng của ông nắm chặt bánh lái một cách tự tin.

“Quá đúng!” Buggy la lên, bật dậy. Hắn chống hai tay lên hông, dõng dạc tuyên bố, “Ta là Hề Buggy vĩ đại và kể từ giờ, ta sẽ là người chỉ huy ở đây! Mau đưa ta rời khỏi lũ lính Hải quân càng xa càng tốt! Nhanh lên! Ối!”

Tên hải tặc gập người ôm lấy mấy chiếc xương sườn bầm tím sau cú thúc cùi chỏ gọn gàng của Sabo, cắt ngang tràng huyên thuyên đang lên nước.

“Ace chắc giờ đã tới Marineford rồi,” anh nói nhỏ. Lòng Luffy chùng xuống.

Một tiếng huýt gió sắc nhọn xé ngang không khí, ngay sau đó là tiếng nước bắn tung lên bên mạn tàu khiến con tàu chao đảo dữ dội.

“Chúng có pháo!” Mr. Three rên rỉ.

“Bám chắc vào!” Jinbei hét. Ông xoay bánh lái một cách quyết liệt, gỗ trên thân tàu rên lên răng rắc vì phản đối.

Luffy phóng mình lên giàn buồm, chụp lấy một viên đạn pháo đang lao thẳng vào cột chính. Với một cú vung tay cao su, cậu ném trả nó về phía nhà tù. Đã đi xa đến mức này rồi, Luffy nghiến răng nghĩ, cậu sẽ không để Hải quân làm chậm chân họ thêm giây nào nữa.

Từ trên cao nhìn xuống boong tàu, Luffy thấy một tấm khiên sáp, tác phẩm của Mr. Three. Cát xoáy quanh lan can, ăn mòn và biến dạng những viên đạn pháo bằng kỹ thuật mà Luffy từng quen đến phát ngán từ những trận chiến với Crocodile. Một đợt pháo mới nữa lại che khuất mái tóc vàng xoăn quen thuộc, nhưng không lâu sau, một tia kim loại bắt sáng lóe lên. Luffy mỉm cười khi thấy anh trai mình bắt lấy một viên đạn pháo giữa không trung và trả lại bằng một ống sắt mượn tạm.

Đẩy lùi một viên nữa vừa lọt qua lá chắn của Mr. Three, Luffy nheo mắt nhìn ra biển rộng phía trước. Cậu không thấy chân trời đâu cả.

“Ê!” cậu gọi xuống. “Đó có phải là lớp sương mù không?”

“Không,” Sabo đáp. Anh vẫy tay gọi em trai xuống. “Đó là Cổng Công Lý.”

Luffy nhận ra cái tên ngay lập tức. “À, giống như ở Enies Lobby!”

Buggy rên lên. “Đi đến tận đây rồi lại bị kẹt vì cái cổng! Này! Không thể lái vòng qua được à?”

“Không, trừ khi ngươi muốn ta đánh chìm con tàu,” Jinbei đáp gọn lỏn.

“Làm sao để mở cổng?” Luffy hỏi, ngẩng lên nhìn anh trai. Khi ở Enies Lobby, cậu bận đánh nhau với Rob Lucci nên chẳng chú ý mấy đến chuyện cổng được mở ra thế nào.

Ivankov, vẫn còn lảo đảo, ngước lên nhìn cánh cổng khổng lồ cao vút trên bầu trời. “Thông thường có một bảng điều khiển. Tàu sẽ gọi về văn phòng thông tin liên lạc của Impel Down. Nhưng bây giờ bọn chúng biết ta đã cướp con tàu này rồi, chắc chắn chúng sẽ từ chối mọi yêu cầu từ tàu này.”

“Trên tàu có gì có thể dùng được không?” Luffy hỏi, mắt dõi theo đường bay của một viên đạn pháo khác. Cậu vung chân đá văng nó đi trước khi nó kịp chạm vào tàu. Viên đạn bay qua lớp sương mù bao quanh chân cổng, nổ tung khi va vào rào chắn. Khói tan đi, Luffy thấy nó chẳng để lại nổi một vết nứt. Cậu thở dài thất vọng.

“Nếu đó là một quả Buggy Ball của ta thì giờ cổng đã nổ tung rồi,” Buggy khoanh tay, gằn giọng khoe khoang.

Bên cạnh Luffy, Sabo đứng lặng, trông đăm chiêu. Nhưng anh không nhìn vào cánh cổng mà ngược lại, anh đang dõi về phía nhà tù, nóc nhà tù vừa đủ nhô lên khỏi mặt nước.

Trước khi Luffy kịp hỏi anh đang nhìn gì, con tàu lại chao đảo dữ dội, một đợt sóng lớn ập đến khiến tất cả trở tay không kịp.

“Mũ Rơm! Ngươi lại làm gì thế hả?” Buggy hét lên, bám chặt vào lan can.

Luffy lảo đảo quay vòng vòng, cố giữ thăng bằng. “Ta không làm gì cả!”

“Dĩ nhiên là ngươi làm rồi! Lúc nào cũng là ngươi hết!”

Cảm thấy bị oan, Luffy quay sang định đấm vào mũi tên hề ồn ào kia vì cái tội đổ lỗi thì ánh sáng từ đâu đó chợt lóe lên trong tầm mắt. Con tàu bất ngờ lao vọt về phía trước, nước biển tràn vào khoảng trống vừa hiện ra giữa hai cánh cổng.

“Cổng mở rồi!” cậu reo lên.

“Phép màu!” Buggy thở hắt, nhẹ nhõm.

“Không,” Sabo cắt lời. Luffy quay sang nhìn anh trai. Anh đang mỉm cười buồn bã. Phía sau anh, Inazuma lặng lẽ lau nước mắt. “Là Bon Clay. Anh ấy đã mở cổng.”

“Nhưng Iva nói cổng chỉ mở được từ bên trong Impel Down…” Luffy ngập ngừng. Cậu xoay người, lục tìm khuôn mặt quen thuộc giữa biển người trên boong tàu. Nhưng không thấy bạn mình đâu cả. “Bon-chan?”

Mr. Three há hốc miệng nhìn Sabo. “Cậu ấy không ở đây…”

“Nhưng lúc vào, anh ấy vẫn đi cùng mà!” Luffy la lên. “Chúng ta bỏ lại anh ấy rồi à?” Cậu nhớ là mình đã gom hết mọi người trong hành lang vào lòng trước khi Ivankov giải thoát họ. Nhưng giờ nghĩ lại, Luffy cảm thấy tội lỗi khi nhận ra mình đã không để ý là Bon Clay không có mặt.

“Anh ấy chọn ở lại,” Sabo khẽ nói.

xxx

“Anh cần gương mặt của tôi à?” Sabo hỏi, có phần bối rối.

Bon Clay gật đầu lia lịa, rồi vội vàng giải thích. “Chỉ ra được ngoài kia rồi lên tàu thôi thì vô ích! Trừ khi mở được Cánh Cổng Công Lý! Phải có người ở lại làm chuyện đó.”

“Bon-chan –”

“Không! Nhóc Sabo, tôi đã quyết rồi! Tôi chỉ cần cậu giúp một chút thôi!”

Sabo cau mày. “Sao lại là tôi? Mặt tôi chắc là thứ nguy hiểm nhất anh có thể lấy đấy.”

“Chính xác luôn!” Bon Clay nhe răng cười. “Tôi mà mang gương mặt của cậu, thì bọn chúng sẽ chẳng biết rốt cuộc cậu đã thoát chưa. Và nếu không chắc, chúng sẽ phí thời gian săn đuổi tôi-trong-hình-dạng-là-cậu trong này, không kịp điều thêm viện binh tới Marineford!”

Sabo nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhìn sang Inazuma, người chỉ khẽ nhún vai để quyền quyết định cho anh. Anh thở dài.

“Anh điên thật,” cuối cùng anh nói, nhưng lời ấy dịu lại khi anh với tay nắm lấy tay Bon Clay. “Nhưng được, cứ làm điều anh cần. Và Bon-chan này… cảm ơn. Tôi sẽ không quên đâu.”

xxx

Luffy lắc đầu, bàng hoàng. Bạn cậu đã hy sinh tự do, thậm chí có thể là cả mạng sống, chỉ để bọn họ có thể trốn thoát. Cậu chưa từng muốn điều đó. Cảm giác buồn nôn dâng lên khi nhận ra mình thậm chí còn không để ý là Bon Clay đã biến mất. Cậu đáng ra đã có thể ngăn lại. “Không, không được, mình không thể cứ thế mà đi được – phải quay lại cứu anh ấy!” cậu khẩn thiết nói với Jinbei.

Người cá cau mày sâu sắc. “Chúng ta đã mất quá nhiều người để thoát ra được,” ông nói chậm rãi. “Nếu không rời đi ngay, tất cả sẽ thành vô nghĩa, và ta sẽ không thể cứu được Ace.”

Luffy cắn môi. Cậu quay sang Sabo, người chỉ lắc đầu.

“Đó là lựa chọn của Bon-chan, Luffy,” anh nói, rồi kéo cậu tựa vào người mình, một cánh tay ôm lấy vai an ủi. Anh nói đúng. Dù có nói gì, cũng không thể thay đổi quyết định của Bon Clay. Nhưng vẫn còn một điều cần phải nói. Luffy sụt sịt. Cậu đưa tay ra phía Mr. Three đang rưng rưng nước mắt.

“Đưa tôi con ốc sên truyền tin đi.”

Sabo phải giúp cậu bấm số, vì nước mắt mờ nhòe làm Luffy không nhìn rõ gì cả. Ốc sên kêu “purururu” một lúc lâu, và nỗi sợ dấy lên trong lòng Luffy rằng sẽ chẳng ai bắt máy, nhưng rồi một tiếng “tách” vang lên.

Ban đầu, cậu không hiểu mình đang nghe gì qua làn sóng chập chờn. Rồi cậu nghe thấy tiếng súng nổ và những tiếng hét.

“Bon-chan?” cậu gọi, giọng tuyệt vọng. Jinbei điều khiển chiến hạm tiến qua giữa Cánh Cổng Công Lý, và Luffy biết họ không còn nhiều thời gian trước khi tín hiệu bị ngắt.

Mr. Three bước tới bên cạnh cậu, hai tay run rẩy, mắt hoe đỏ. “Bentham?”

Cuối cùng giọng Bon Clay vang lên trên đường truyền, cao hơn cả tiếng hỗn loạn xung quanh, hét vào mặt đám cai ngục những lời tục tĩu đến mức Mr. Three bật cười nấc lên đầy nghẹn ngào. Qua vai cậu, Luffy thấy Crocodile bước tới, ánh mắt lóe lên điều gì đó, và cậu chợt nhớ Bon Clay và Mr. Three từng là người của tổ chức mờ ám dưới trướng cựu Thất Vũ Hải ấy. Cậu không khỏi tự hỏi liệu Crocodile nghĩ gì khi chứng kiến một thuộc hạ cũ lại một lần nữa liều mình để cứu cậu.

“Bon-chan!”

“Nhóc Mũ Rơm!” Bon Clay đáp lại, hơi thở dồn dập. “Cậu còn nấn ná gì ở đó nữa? Mau đi cứu anh trai đi chứ! Cánh Cổng không giữ mở được lâu đâu!” Một tràng súng nữa vang lên trong cuộc gọi.

Luffy khịt mũi to, cố gắng lau nước mắt đang chảy dài trên má. Nhìn lại phía sau, qua khe hẹp giữa cánh cổng đang dần khép lại, cậu vẫn thấy được đỉnh nhà tù nhô lên từ lòng biển. “Bon-chan, bọn tôi qua rồi… cảm ơn anh!”

Con ốc nhỏ trong tay Luffy phát ra tiếng thút thít và nở một nụ cười thật rộng.

Cánh Cổng Công Lý đóng sầm lại, âm thanh vang dội cả mặt biển mênh mông, chặn đứng mọi truy đuổi phía sau.

Ốc sên kêu một tiếng rồi lặng im.

“Cậu ấy làm được rồi,” Mr. Three thở ra. “Cậu ấy thật sự đã làm được.”

Sabo nhẹ nhàng lấy con ốc khỏi tay em trai, để Luffy chôn vùi vào cái ôm thật chặt. Anh chẳng nói gì về chiếc áo ướt đẫm nước mắt.

“Anh tin anh ấy sẽ ổn, Luffy, anh ấy mạnh mẽ mà.”

Luffy khẽ gật đầu. Cậu mong là anh nói đúng. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu có linh cảm rằng, sự hy sinh của Bon Clay sẽ không phải là lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip