Chương 30: Để chạm tới tương lai

Một lúc sau, hai anh em đã trở lại boong tàu. Luffy ngồi vắt vẻo trên mũi tàu, mắt không rời khỏi chân trời phía trước, còn Sabo thì đang trò chuyện khe khẽ với những người bạn cũ, kể lại những gì mình có thể. Một vài tù nhân đã trốn thoát cùng họ cũng lên boong và tự giới thiệu, nhưng phần lớn đều là hải tặc mà Sabo chưa từng nghe tới. Riêng Crocodile thì khỏi cần ai giới thiệu. Trên boong, ai cũng né xa cựu Thất Vũ Hải khét tiếng một khoảng đáng kể.

Sabo chẳng buồn hỏi tại sao hắn lại ở trong Impel Down. Cái đám lộn xộn do Luffy gây ra, kẻ nào khờ mới không lợi dụng. Ivankov nhanh chóng bảo đảm rằng có thể kiềm chế được hắn, nhưng vẫn không giải thích được vì sao Crocodile lại chịu giúp đỡ. Hắn vẫn đứng gần bánh lái và Jinbei. Dù người cá kia không cần ai giúp vạch lộ trình tới Marineford, nhưng sự hiện diện của Crocodile rõ ràng khiến những kẻ đang chộn rộn không dám manh động chiếm quyền điều khiển chiếc tàu hải quân này.

Sabo thực lòng muốn chất vấn Crocodile về những gì hắn đã làm ở Alabasta, nhưng anh nhịn. Đây không phải lúc cũng không phải nơi thích hợp. Điều anh háo hức hơn là được gặp Jinbei một cách đàng hoàng.

Từ nhỏ, anh đã lớn lên với những câu chuyện mà Koala kể về băng Hải tặc Người cá với bao sự ngưỡng mộ và trìu mến, đến mức anh gần như có thể nhận mặt từng người trong băng Mặt Trời chỉ qua ánh mắt. Bên cạnh Fisher Tiger và Hatchan, Hiệp sĩ Biển cả Jinbei rõ ràng là một trong những người mà Koala yêu quý nhất. Nếu tất cả đều sống sót sau trận Marineford – cái trận mà Sabo cảm nhận rõ mồn một đang chờ phía trước – thì anh rất muốn có dịp ngồi xuống trò chuyện cùng Jinbei cho thật đàng hoàng. Lòng trung thành của ông ấy với Râu Trắng và Ace chỉ càng khiến Sabo càng thêm khâm phục.

Từng là Thất Vũ Hải, Jinbei cũng nắm được vài thông tin quý giá về địa hình Marineford, điều mà Sabo nhanh chóng ghi nhớ, dù chỉ là những thông tin cơ bản. Jinbei chưa từng được tham quan toàn bộ hòn đảo, nhưng chí ít vẫn có thể giúp mọi người hình dung sơ bộ nơi mà hải quân có thể sẽ tổ chức hành quyết Ace. Jinbei cũng am hiểu sức mạnh của băng Râu Trắng, nên đưa ra được vài suy đoán về hướng tấn công của vị Tứ Hoàng già. Jinbei không hề nghi ngờ rằng ông lão kia đang chuẩn bị cho một đợt tổng phản công toàn diện.

Sabo cũng không nghi ngờ điều đó. Dựa vào danh tiếng của Râu Trắng và những câu chuyện Ace kể, anh càng chắc chắn. Nhưng cũng thật tốt khi những suy đoán của mình được xác nhận.

Crocodile động đậy.

Bên cạnh, Ivankov lập tức căng người, sẵn sàng quát. Sabo không biết okama kia nắm được bí mật gì về Crocodile, nhưng nếu điều đó giúp giữ hắn trong tầm kiểm soát suốt chuyến hải trình tới Marineford, thì cứ để Ivankov toàn quyền xử lý. Dù vậy, mắt anh không rời Crocodile lấy một giây. Anh dõi theo hắn đầy cảnh giác, khi hắn lướt đi trên boong tàu ướt sương biển mà chẳng phát ra một tiếng động. Nhận ra Crocodile đang tiến về phía mũi tàu, Luffy vặn cổ theo một góc rất kỳ quặc để nhìn. Crocodile dừng lại bên lan can, cạnh Buggy, người lập tức dịch ra xa thêm vài bước rất tự nhiên.

“Cái gì kia?” Hắn giơ móc tay lên trời, chỉ vào một cụm mây đen nhỏ đang lượn về phía mạn phải. “Đó không phải hiện tượng thời tiết tự nhiên.”

Sabo, có Ivankov và Inazuma sát bên, bước tới cạnh Crocodile. Anh không buồn nheo mắt tìm hiểu cái thứ lạ lùng kia đang tiến về phía họ là gì. Kể từ sau vụ tấn công của Thiên Long Nhân, tầm nhìn xa nhiều lúc vẫn còn mờ mịt. Nhưng điều đó chẳng sao. Một dặm chẳng là gì đối với Haki quan sát của anh. Chỉ trong vài giây, anh đã chạm vào một luồng khí tức quen thuộc.

Anh nở nụ cười. “Không sao đâu, là Crow-san đấy. Chú ấy đang chở Koala.” Nghe vậy, Luffy liền nhảy khỏi mũi tàu, chạy lại như tên bắn.

“Thế thì người đang bơi dưới nước kia chắc là Hack,” Inazuma nói, tay chỉ xuống mặt biển, nơi có thứ gì đó đang rẽ sóng lao tới, dễ dàng bắt kịp đàn quạ đang bay trên đầu.

Chỉ vài phút sau, nhóm Cách mạng đã cập mạn. Một số người trên tàu hơi hoảng khi bầy quạ đen đáp xuống boong. Một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhảy khỏi con quạ to nhất và hạ cánh nhẹ nhàng không một tiếng động. Những con quạ nhỏ hơn xoay vòng giữa không trung rồi tan biến trong một màn bụi đen. Người đàn ông còn lại khẽ xoay vai, điều chỉnh lại hình thể. Hack thì đã leo lên boong, nước chảy tong tong theo từng bước.

“Cậu!” Koala hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt Sabo. Anh giơ hai tay lên trấn an, gượng cười. Nhưng Koala vẫn cứ đi thẳng về phía anh. “Cậu là kẻ liều mạng nhất mà tôi từng gặp!”

“Đừng đập vào đầu nó, Koala-chan!” Ivankov nói, giọng lại chẳng giấu nổi sự trìu mến. “Nó không cần thêm tổn thương não nữa đâu.”

“Được thôi!”

Sabo khẽ rùng mình khi một cú đấm giáng vào vai, may là bên không bị thương. Không khí lập tức bị ép khỏi lồng ngực khi cô bạn lao thẳng vào anh, kẹp chặt hai cánh tay anh sát bên sườn và ôm siết với sức mạnh chẳng kém gì một cái ôm của Luffy. “Đồ ngốc!” cô vừa mắng vừa khiến anh thở hổn hển, cố gắng giành lại chút hơi thở. Anh thoáng thấy Ivankov nhếch mép cười, rồi bỏ mặc anh cho số phận mà đi chào những người bạn khác.

“Ờm, Koala, cậu có thể buông ra chưa?” anh thều thào, yếu ớt vỗ nhẹ lên lưng cô. “Tôi nghĩ cậu vừa làm mấy vết bầm của tôi thêm bầm nữa rồi đó!”

“Chào chị!” Luffy bỗng xuất hiện bên cạnh hai người, khiến Koala giật nảy và buông Sabo ra. Anh lập tức gục xuống, xoa sườn. “Em là Luffy!”

Sabo chợt nhận ra đôi mắt Koala hơi hoe đỏ. Cô nhìn em trai anh đầy tò mò. “Vậy ra đây là tên liều mạng số hai,” cô nói, vừa quệt mắt.

“Là số ba cơ,” Sabo vừa nói vừa xoa đầu Luffy. “Nó là em út.”

Luffy toe toét.

Koala thở dài. “Thôi kệ. Mấy người đúng là điên như nhau.”

“Ít ra cậu trông cũng không tệ lắm, Sabo.” Một bàn tay nặng nề đặt lên vai anh. Anh nghiêng đầu, thấy Hack đang mỉm cười. Trên gương mặt xám xịt ấy vẫn còn một thoáng nhẹ nhõm.

“Chủ yếu chỉ là mấy vết bầm thôi,” anh thừa nhận. “Mà Koala vừa rồi cũng tốt bụng góp thêm cho bộ sưu tập rồi đấy.” Anh lườm yêu, còn Koala chỉ đảo mắt rồi bất ngờ thúc cùi chỏ vào chỗ nhột dưới sườn anh. Anh né kịp, nhưng không lường trước được cú chọt phản bội từ Luffy bên cạnh. Sabo kêu lên một tiếng rồi chộp lấy cổ tay Luffy, vật được cả đống tay chân cao su để phản công bằng cách chọc vào sườn Luffy, khiến cậu bật ra tiếng kêu xin tha.

Koala bật cười, tay che miệng. “Tôi mừng vì cả hai vẫn ổn. Ai cũng lo sốt vó khi nghe tin cậu bị bắt, Sabo.”

Sabo cười, pha lẫn chút áy náy. “Xin lỗi.”

Koala lập tức lắc đầu. “Đừng nghĩ thế. Bọn tôi hiểu mà. À! Tôi có cái này của cậu! Bọn tôi tìm thấy ở Banaro.”

Sabo cau mày. “Sao cậu lại tới đó?”

“Dĩ nhiên là Dragon-san cử bọn ta đi xác nhận việc cậu và Ace bị bắt rồi,” Hack đáp.

“Thật may là ông ấy làm vậy,” Koala nói với giọng đầy tự tin. Từ một chiếc túi nhỏ mà Sabo thề là chẳng khác gì hố đen thu nhỏ sau ngần ấy thứ cô nàng từng lôi ra suốt mấy năm qua, Koala rút ra một chiếc mũ đen quen thuộc, cặp kính bảo hộ vẫn còn dính chặt trên vành mũ như một phép màu. “Ta-da! Xin lỗi nha, trông nó hơi tả tơi.”

Cô không nói quá. Mặt vải đen bị cào xước đến độ phải cọ rửa hàng tiếng đồng hồ mới may ra sạch nổi, một bên tròng kính cũng đã vỡ tan. Nhưng chẳng có gì Sabo không sửa được. Trước đây, khi Ivankov đưa cho anh vài món đồ ít ỏi Dragon gom lại được từ xác con tàu hải tặc bé tẹo của anh, cặp kính ấy cũng từng bị hỏng như thế. Dù lúc đó nó to quá cỡ không thể dùng được, có gì đó vẫn thôi thúc anh cặm cụi ngồi sửa từng vết nứt trong kính thay vì vứt bỏ.

Sabo cúi thấp người, mái tóc vàng rũ xuống che đi ánh mắt chăm chú nhìn Koala. Cô nàng lại lườm anh, ra vẻ bực bội, nhưng Sabo vẫn thấy rõ nét vui vẻ trong mắt cô. Cô nhẹ nhàng đội lại chiếc mũ lên đầu anh. Sabo đứng thẳng dậy, có cảm giác như mình vừa tìm lại một phần quan trọng bị thiếu suốt từ lúc tỉnh dậy nơi địa ngục, giữa cơn hoảng loạn vì nguy cơ mất đi hai người anh em.

“May ghê đó Koala!” Luffy reo lên, vươn tay chọc chọc chiếc mũ như để chắc rằng nó thật sự ở đó.

“Koala?”

Cả nhóm quay lại khi Jinbei rời khỏi vị trí điều khiển. Đôi mắt đen của ông mở lớn, không thể tin được vào hình ảnh đang hiện ra trước mắt.

Gương mặt Koala bừng sáng. “Jinbei-san!” cô hét lên, rồi lao thẳng tới ôm chầm lấy người cá đang còn ngỡ ngàng. “Cháu nhớ chú lắm!”

Jinbei nhìn xuống cô gái đang bám chặt lấy mình. "Sao... cháu là thành viên của Quân Cách Mạng?"

Sabo khẽ cười, kéo Luffy và Hack đi chỗ khác một cách đầy tinh tế, để lại không gian riêng tư cho cuộc hội ngộ.

“Jinbei biết mọi người luôn á!” Luffy hớn hở.

“Ông ấy sống lâu rồi mà,” Hack đáp, đầy tự hào. “Và rất vui được gặp cậu, Mũ Rơm. Ta theo dõi nhóm cậu qua tin tức suốt đấy. Mấy cậu gây sóng gió lớn thật.”

Luffy nhún vai. “Cháu không đọc báo. Mà này, cái ông người chim đó là ai thế? Ngầu thật! Ổng cũng giống Chopper à?”

Tiếng kim loại gõ mạnh vào gỗ khiến cả nhóm quay đầu đồng loạt. Crocodile đang đứng cạnh lan can, móc tay sắt cắm sâu vào thành tàu. Buggy đứng lù lù phía sau, lọt thỏm trong cái bóng của hắn.

“Ta ghét phải cắt ngang màn đoàn tụ cảm động của các ngươi,” Crocodile nói châm chọc. Buggy gật đầu đồng tình, ngực ưỡn ra như thể cũng có vai trò gì to lớn lắm. Sabo thầm nghĩ chắc chắn hắn ta chỉ đang cố làm màu.

“Gì cơ?” Ivankov hỏi, chân gõ cộc cộc như sắp hết kiên nhẫn.

Crocodile quắc mắt nhìn okama bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng Ivankov vẫn tỉnh bơ. “Ta chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, có ai trong các ngươi thực sự có kế hoạch gì tiếp theo không?”

Buggy hừ mũi. “Kế hoạch là chạy càng xa khỏi lũ hải quân càng tốt chứ còn gì nữa!”

Dưới boong, một vài tù nhân trong bộ đồ sọc đen trắng rách nát bắt đầu xì xào, nhưng cái liếc mắt giận dữ từ Jinbei khiến cả đám lập tức im bặt. Trên boong chính, mọi người vẫn lặng như tờ.

Buggy liếc quanh lo lắng. Hắn từ từ buông tay khoanh lại.

“Ngươi không thông minh lắm nhỉ?” Crocodile khinh khỉnh. “Chúng ta đang tiến thẳng tới Marineford.”

“CÁI GÌ CƠ?!” Buggy hét toáng lên đến mức đôi chân bay tách khỏi bàn chân, khiến hắn lơ lửng trên không, ngang tầm mắt với Crocodile.

“Ngươi tưởng đang đi đâu?” Sabo hỏi. Cả nhóm đã nói rõ là đi cứu Ace rồi mà. Anh thật chẳng hiểu nổi Buggy nghĩ nhóm họ tính làm sao nếu không phải tới Marineford. “Bọn ta đi cứu Ace.”

Tay phải của Buggy rời khỏi cổ tay và bay thẳng về phía Sabo, ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi anh đầy giận dữ. “Ngươi thậm chí không phải hải tặc! Ai cho ngươi cái quyền chỉ huy thế hả?!” Luffy nhăn mặt, vung tay tát bay bàn tay bay lơ lửng kia. Buggy rú lên vì đau. “Thật đấy! Lái tàu quay lại ngay đi!”

Jinbei bước tới sau lưng hắn, khiến tên hề giật bắn mình. “Không thể.”

“Ngươi luôn có thể xuống tàu,” Luffy gợi ý.

Buggy dang tay ra chỉ vào mặt biển bao la. “Ta sẽ chết chìm mất!”

Purupurupuru. Purupurupuru. Purupurupuru.

Sabo theo phản xạ nhìn xuống chỗ áo khoác, nơi vốn có con ốc sên truyền tin quen thuộc, rồi mới nhớ ra anh đã để nó lại trên con tàu nhỏ của mình. Con ốc sên trắng mà Inazuma mượn tạm hiện đang ngủ yên trong túi anh.

“Ở kia kìa!” Luffy gọi to, chỉ tay vào con ốc sên lớn gắn vào cột buồm chính, đang rung lên liên hồi.

“Ai mà gọi vào tàu lúc này thế?” Ivankov lầm bầm. “Khoan, nhóc Mũ Rơm!”

Luffy mặc kệ, nhấc ống nghe lên. “Chào, tôi là Luffy. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc!”

Sabo phì cười. Koala thì úp cả bàn tay lên mặt.

“Đây là Tổng bộ Hải quân,” một giọng nói rè rè vọng ra từ ống nghe. Một vài tù nhân xì xào đầy lo lắng, nhưng ánh nhìn giận dữ của Jinbei khiến tất cả lập tức câm nín. Viên sĩ quan hải quân ho khẽ. “Chúng tôi đã nhận được thông báo từ đội an ninh của Impel Down rằng có một nhóm tù nhân vượt ngục đã chiếm được một con tàu. Qua tín hiệu truyền về từ nhà ngục, chúng tôi đã xác định được hai kẻ cầm đầu là hai thuyền trưởng hải tặc, Luffy Mũ Rơm và Hề Buggy.”

Buggy trợn mắt. “Tại sao lại là ta chứ?!”

“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ hắn chỉ là một tên tôm tép,” giọng bên kia đáp. "Tuy nhiên, giờ đã có bằng chứng cho thấy hắn từng đi cùng với chính Vua Hải Tặc. Đúng không, Hề Buggy?"

Sự im lặng chết chóc bao trùm boong tàu. Tất cả từ từ quay sang nhìn Buggy. Hắn co rúm người lại dưới những ánh mắt nặng nề.

“Ngươi từng ở trong băng của Vua Hải Tặc à?” Sabo hỏi, ngạc nhiên.

“Vậy... nghĩa là Shanks cũng từng...” Luffy thẫn thờ, mắt mở to.

Buggy nhăn mặt khi nghe tới tên người bạn cũ, nhưng hắn vẫn gật đầu. “Bọn ta từng là mấy nhóc phụ việc dưới trướng thuyền trưởng Roger. Và đừng có nhắc đến cái tên tóc đỏ ngu ngốc đó trước mặt ta! Ta vẫn còn tức hắn đấy!"

“Báo cáo của bọn ta ghi ngươi và Tứ Hoàng Shanks là anh em kết nghĩa,” viên sĩ quan hải quân thêm vào.

Sabo khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Vậy là sự quan tâm bất thường của hải quân với tên hề kia giờ có vẻ hợp lý hơn rồi.

“Thuyền trưởng Buggy! Ngài từng đi cùng Vua Hải Tặc sao?”

“Vậy là ngài biết cả Vua Bóng Tối nữa à?”

“Người cứu bọn tôi quả nhiên là một hải tặc vĩ đại!”

Để mặc Buggy với đám người ngưỡng mộ vây quanh đang chăm chăm nuốt từng lời khoe khoang hão huyền mà Sabo biết chắc chẳng ai trong số những hải tặc dày dạn kinh nghiệm kia tin lấy nửa lời, anh đưa mắt tìm những người có thể giúp ích cho kế hoạch. Anh khẽ gật đầu về phía bánh lái, đồng thời nắm lấy tay Luffy, kéo cậu theo mình. Quân Cách mạng, Jinbei, Mr. 3, và điều đáng ngạc nhiên là cả Crocodile đều lặng lẽ nối gót. Buggy chẳng hề để ý mình vừa mất cả một nửa khán giả.

“Bỏ Buggy sang một bên,” anh bắt đầu, “Jinbei, liệu ta có thể đến Marineford trước khi buổi xử tử Ace bắt đầu không?”

“Thật lòng mà nói? Không kịp đâu,” người cá trả lời, giọng khẽ nghẹn.

Luffy nghẹn lại, tiếng thở gấp nghẹn trong cổ họng. Cậu siết chặt khuỷu tay Sabo, ngón tay bấm mạnh đến đau điếng. Nhưng cảm giác ấy chẳng là gì so với cơn quặn thắt trong lòng Sabo khi nghĩ đến cảnh Ace lẻ loi trên pháp trường.

“Sẽ ổn thôi, Luffy,” anh vội trấn an em trai, cố giữ cho giọng bình tĩnh và vững vàng. “Chúng ta đều biết Râu Trắng sẽ có mặt.”

“Không chỉ mỗi Moby Dick đâu,” Jinbei nói chắc nịch. “Ông ấy sẽ huy động toàn bộ hạm đội.”

Sabo trầm ngâm. “Có lẽ ta sẽ lợi dụng được điều đó,” anh lẩm bẩm, đầu óc xoay như chong chóng.

Ivankov khẽ chạm vai anh. “Chia sẻ với chúng ta đi, nhóc Sabo?”

“Ta có thể trà trộn vào đám đông,” Koala nhanh chóng bắt nhịp ý tưởng của anh.

Sabo gật đầu. “Giữa lúc hỗn loạn, chúng ta sẽ dễ dàng đánh lạc hướng và mở đường cho Luffy tiến đến đài hành hình.”

“Tại sao lại là Luffy?” Inazuma hỏi.

“Em ấy với tới xa hơn. Nếu giữ em ấy ở vị trí trung tâm, đến khi đủ gần, Inazuma có thể tạo đường dẫn thẳng lên pháp trường. Nhưng đừng có bắn thẳng lên trời đấy, không đổi hướng được đâu, mà hải quân chắc chắn sẽ có vũ khí làm từ đá biển,” anh dặn. Luffy gật đầu một cách nghiêm nghị. Anh không nói ra, nhưng trong đầu đã tính tới việc nếu kế hoạch thành công, Luffy sẽ ở giữa vòng vây bảo vệ của cả nhóm. Sabo không thể – và cũng sẽ không – ngăn em mình cùng tham chiến, nhưng anh thề sẽ làm hết sức để bảo vệ cậu. Phía sau đầu Luffy, quân Cách mạng, Jinbei và thậm chí cả Crocodile đều trao nhau ánh nhìn ý nhị rồi gật đầu.

“Một khi Ace được tháo còng đá biển, chúng ta sẽ có được hỏa lực cực mạnh để yểm trợ cho cuộc rút lui,” Jinbei thêm, khẽ nhếch môi.

“Và dám chắc là cả một lũ hải quân nổi điên đuổi theo sau nữa,” Mr. 3 lầm bầm.

Crocodile khẽ nghiêng đầu về phía Karasu, kẻ vẫn đứng cách đó không xa nhưng nghe rõ từng lời. “Tên quạ kia không thể bay đưa tới đó luôn à? Chúng biết ta đi con tàu này rồi, khó mà đánh úp được.”

“Nếu ta chở tất cả bay vào, chúng chắc chắn sẽ phát hiện ra,” Karasu nói, hai tay khoanh chặt trước ngực. “Cũng như nếu ta cố bay thẳng đến kéo Hỏa Quyền khỏi pháp trường. Chúng sẽ bắn hạ trước khi ta kịp thoát. Ta không miễn nhiễm với vũ khí đá biển.”

“Crow-san, vậy thì chú hãy ở trên cao trinh sát,” Sabo đề nghị. “Koala, cậu còn mang theo con ốc sên đặc biệt chứ?”

Koala cau mày. “Tất nhiên là có.”

“Tốt. Crow-san, chú sẽ điều phối liên lạc cho cả nhóm.”

Karasu gật đầu nhẹ. “Được thôi.”

“Ừa, nhớ báo ngay nếu hai tên này ngất!” Koala nói, giọng tỉnh bơ.

“Ê!” Sabo bật lại cùng lúc với Luffy. “Tôi đâu có ngất được.”

Koala nhướng mày, ánh nhìn nói lên tất cả.

“Cả hai đều đã được ta tiêm adrenaline,” Ivankov thản nhiên lên tiếng. “Khi thuốc hết tác dụng, cả hai sẽ đổ gục ngay lập tức và cậu biết điều đó”

Sabo nhăn mặt nhưng chẳng phản bác nổi.

“Cả hai đều đang cố gắng cầm cự thôi, mà nếu gục giữa chiến trường thì chẳng giúp gì được cho Ace cả. Karasu-san, nếu có thể, hãy để mắt đến hai người này,” Koala dặn. Vai cô lúc ấy cứng đờ, không để ai có cơ hội phản đối. Sabo chẳng nói thêm lời nào. Thực lòng, anh thấy yên tâm hơn khi biết Karasu sẽ canh chừng Luffy, và anh tin chắc người bạn này sẽ cứu em trai anh nếu tình huống xấu nhất xảy ra.

“Vẫn còn điều này tôi chưa hiểu,” Inazuma lên tiếng, chậm rãi. “Tại sao hải quân lại làm lớn chuyện như thế này? Đúng là Ace là người của Râu Trắng, nhưng nếu làm theo cách thông thường thì chúng đã đỡ rắc rối hơn rất nhiều. Đây không phải chuyện thường thấy.”

Ivankov cau mày, vẻ mặt khó hiểu. “Cậu nói tôi mới để ý, đúng là chúng đang ra sức biến chuyện này thành một màn phô trương.”

Crocodile gật đầu. “Lần xử tử gần nhất có quy mô như vậy mà ta nhớ được là vụ hành hình Vua Hải Tặc ở Logue Town.”

Sabo đánh liều liếc xuống Luffy, thấy em trai đã ngẩng lên nhìn mình, gương mặt hiếm khi trống rỗng đến thế, nhưng trong ánh mắt ấy ẩn chứa một câu hỏi không lời. Sabo khẽ nghiêng đầu. Dù có không nhớ ra cha ruột của Ace là ai, thì Ace cũng đã tự nói với anh.

Bên cạnh, ánh mắt Koala lướt nhanh qua hai người. “Hai người biết lý do thật sự mà phải không?”

Luffy nhướng một bên mày nhìn Sabo. Anh thở dài, khép mắt lại. Bí mật về dòng máu của Ace e rằng chẳng giữ được bao lâu nữa. Hải quân thể nào cũng sẽ muốn cho cả thế giới biết tại sao chúng lại hành quyết Portgas D. Ace. Anh nhận ra khoang dưới boong cũng đã lặng ngắt. Cảm nhận được Buggy đang lấp ló ngoài rìa nhóm của họ, sau lưng là cả tá người. Sabo khẽ gật đầu.

Luffy quay sang nhóm nhỏ đang im lặng chờ hai anh em trò chuyện xong. Tất cả khẽ thẳng người khi thấy cậu mở miệng.

"Cha của Ace là Vua Hải Tặc, Gol D. Roger."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip