Chương 38: Một bước gần hơn với giấc mơ

Tiếng ngáy khe khẽ của hai anh trai vang lên trong khu rừng vắng lặng, như một khúc ru ru êm dịu mà Luffy đã quen thuộc từ thuở bé thơ. Vậy mà, dù có cố đến mấy, cậu nhóc thuyền trưởng vẫn không thể nào yên lòng. Một sự bồn chồn âm ỉ trong từng thớ thịt khiến cậu chẳng thể nào an giấc, dù thân thể vẫn còn nặng trĩu mỏi mệt.

Nếu biết chắc không bị mắng, Luffy hẳn đã chạy đi giúp Traffy sửa lại chiếc tàu ngầm sau cơn hoảng loạn vừa rồi của mình. Trong lúc lao đi tìm hai anh, cậu nào có nghĩ đến chuyện đang phá nát thứ gì. Giờ thì bọn họ đã ổn cả, và băng Hải tặc Heart sắp rời đi, vì tất cả bệnh nhân còn lại đều có thể để Deuce chăm sóc một mình. Luffy biết mình chẳng giúp ích được gì đâu. Trong ba người thì chỉ còn Sabo là khỏe mạnh, ngoại trừ vài vết sẹo mới trên bàn tay, nhưng ngay cả anh cũng bị cấm vận động vài ngày để không phá hỏng công sức chữa trị của Traffy và Deuce.

Luffy thở dài rồi trở mình sang trái. Cậu vô tình cạ vào người Ace đang nằm sấp, cố giữ cho vết thương ở lưng không bị đè lên. Anh là người ngủ trước tiên. Sabo nói rằng dạo gần đây Ace không ngủ yên được, nên có lẽ cũng chẳng lạ gì khi giờ đây, biết cả hai đứa em đều an toàn, Ace liền lăn ra ngủ say như chết.

Cậu lại lăn qua phía bên kia, nép vào người Sabo. Cái chạm nhẹ chẳng đủ để đánh thức anh, nhưng cũng đủ làm cái mũ rơi khỏi mặt Sabo – trước đó anh kéo xuống để che mắt. Luffy nhẹ nhõm khi thấy những vết thâm dưới mắt Sabo gần như biến mất.

Dù các cơ bắp vẫn còn ê ẩm phản đối, Luffy vẫn cố ngồi dậy. Cậu ngó quanh bãi đất trống một cách vô định. Bóng đêm lặng như tờ, không một tiếng động. Ngay cả lũ côn trùng rừng rậm cũng như đã rút lui khỏi nơi này. Ánh mắt cậu rơi xuống lòng bàn tay, nơi những ngón tay quấn băng gác hờ lên đầu gối. Vệt đỏ ươn ướt thấm ra từ dưới lớp băng trắng. Luffy nuốt khan rồi chớp mắt, màu đỏ ấy biến mất.

Cậu biết máu của Ace đã được rửa sạch khi cậu ngủ, nhưng cảm giác nhớp nhúa ấy vẫn như còn bám vào da, nhuộm đỏ toàn thân.

Cậu lảo đảo đứng lên rồi len lén bước khỏi nơi hai anh trai đang ngủ. Gần đó có một con suối. Cậu sẽ tới đó rửa tay.

Một chồng băng gạc vứt lăn bên cạnh, Luffy thò tay xuống dòng nước. Làn nước mát lạnh tràn qua tay cậu. Dòng chảy chậm rãi và tiếng róc rách của suối vỗ về tâm trí. Cậu chưa từng thấy việc tắm rửa là dễ chịu, bởi chỉ cần ngập nước quá eo là lập tức thấy choáng và yếu ớt. Nhưng trong sự yên tĩnh của màn đêm, Luffy bắt đầu hiểu vì sao Nami, Robin và Sanji lại yêu thích việc tắm mỗi ngày đến thế.

Luffy khịt mũi khi nghĩ đến các đồng đội. Cậu nhớ họ khủng khiếp.

Một nhành cây gãy rắc sau lưng. Âm thanh ấy xé toang sự tĩnh lặng khiến Luffy giật mình nhảy dựng, suýt chúi đầu xuống con suối nông. Một bàn tay to, có màng giữa các ngón, nhẹ nhàng giữ vai cậu lại.

“Xin lỗi, Luffy. Ta không cố ý làm cậu hoảng sợ.”

Tim vẫn còn đập thình thịch, Luffy ngước lên nhìn khuôn mặt mỉm cười của người cá, hình xăm mặt trời trên ngực ông sáng lấp lánh giữa màn đêm.

“Jinbei,” cậu lí nhí chào. “Ông đỡ hơn chưa? Ace nói Akainu cũng làm ông bị thương.”

Jinbei cười, vỗ vỗ vai cậu. “Ta ổn rồi, cảm ơn cậu. Chỉ là vết trầy thôi mà!”

Luffy biết rõ đó không phải chỉ là vết trầy. Ngực cậu vẫn còn bỏng rát dưới lớp băng gạc. “Cảm ơn ông đã giúp tôi cứu hai anh.”

“Ace là bạn ta, nên chuyện đó chẳng có gì khó khăn cả,” Jinbei đáp nhẹ nhàng. “Ta tin nếu có ngày ta cần giúp đỡ, Ace cũng sẽ chẳng chối từ. Cậu biết không, chính Ace đã nhờ ta trông chừng cậu đấy.”

Luffy tròn mắt kinh ngạc. “Anh ấy nhờ ư? Khi nào vậy?”

“Khi còn ở Impel Down, sau khi Boa Hancock nói cho cậu ấy biết cậu cũng ở đó. Thật lòng thì lúc đó ta không có ý định giúp. Ta chẳng có nghĩa vụ gì phải đi theo một tên tân binh liều mạng dám xông vào nơi không thể vượt qua.” Jinbei mỉm cười. “Nhưng Ace không đáng chết. Nếu không thể giúp trực tiếp cho Ace, thì giúp cậu – em trai của cậu ấy – cũng được. Cậu là một tên tân binh kỳ lạ, Luffy, với giấc mơ trở thành Vua Hải Tặc.”

Luffy cắn môi mạnh đến mức bật máu, khiến Jinbei hốt hoảng.

“Có chuyện gì vậy?”

Luffy hít mạnh. “Tôi không đủ mạnh để làm Vua Hải Tặc!” cậu nghẹn ngào. Mơ ước nối gót Gol D. Roger và vượt qua Shanks là điều cậu đã nung nấu từ thuở còn chưa hiểu rõ những cái tên đó có ý nghĩa gì. Nước mắt tuôn trào, cậu giận dữ chà tay lên má. “Ace và Sabo đều suýt chết!”

Cậu đã cố quên những ngày tăm tối khi cả hai anh em cùng tin rằng Sabo đã chết dưới tay thiên long nhân. Ace đau đớn đến hoá thành cơn giận dữ. Còn Luffy thì chỉ cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ. Cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ để bản thân đau đến thế nữa. Cậu muốn trở nên đủ mạnh để bảo vệ mọi thuyền viên bước lên con tàu của mình.

Thế mà, dù đã trải qua bao năm khổ luyện, đổ bao máu, mồ hôi và nước mắt… cậu vẫn thất bại. Cậu đã không thể bảo vệ được ai cả.

“Lẽ ra tôi phải cứu được họ chứ!” cậu bật khóc. Cậu đấm mạnh xuống đất đến mức mặt đất rung lên, một con thú gần đó hoảng loạn rú lên. Cậu mặc kệ cơn đau chạy dọc tay chân. Cậu xứng đáng bị đau như thế. Cậu giơ tay lên, chuẩn bị đập tiếp, thì cảm giác cả thân thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cậu vùng vẫy vô vọng cho đến khi lưng bị nện thẳng vào một tảng đá to phía sau. Cậu há hốc miệng, không khí trong phổi như bị rút cạn.

Cậu trừng mắt nhìn người cá giận dữ đang giữ chặt cậu áp vào vách đá.

“Vậy nếu cậu mất đi hai anh của mình thì sao? Cậu định làm gì?” Jinbei hỏi, mặt cau lại. Luffy nuốt khan. “Ta sẽ nói cậu biết. Cậu sẽ làm điều mà tất cả chúng ta đều đã phải làm, đó là nhớ ra cậu vẫn còn gì! Nếu không phải vì hai anh em mà sống tiếp, thì cậu còn vì điều gì nữa hả?” ông nhấn mạnh.

Jinbei thả tay ra rồi trượt xuống tảng đá, ngồi bệt xuống đất.

…sống tiếp vì điều gì…

“Lâu lắm rồi tôi mới gặp người khác đó nha!”

“Tôi là người siêu nhất trên đảo này!”

“Tôi muốn sống! Hãy đưa tôi ra biển cùng mọi người!”

“Em không phải con người. Em là một con quái vật.”

All Blue là xứ sở diệu kỳ đó, nó nằm ở Đại Hải Trình!”

“Thêm một lần nữa thôi! Cho tớ làm đồng đội của cậu!”

“Luffy… cứu tớ với…”

“Cho đến khi đánh bại được hắn và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, tôi sẽ không thua đâu. Có vấn đề gì không, Vua Hải Tặc?”

Luffy sụt sịt. “Các đồng đội của tôi…” cậu nghẹn ngào, không kìm nổi dòng nước mắt vừa khô lại trào ra lần nữa. “Tôi vẫn còn các đồng đội của mình!” Cậu biết mình phải tìm lại họ, phải rồi. Cậu không thể đi xa đến thế này nếu thiếu họ. Và cậu không muốn bước vào Tân Thế Giới nếu không có họ kề bên.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, những ngón tay cẩn thận luồn qua mái tóc rối bời. Cậu ngước lên qua làn nước mắt và thấy Sabo đang ngồi xổm trước mặt, mỉm cười dịu dàng. Ace cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, tiện thể choàng một cánh tay ấm áp, nặng trĩu qua vai cậu. Luffy thậm chí còn không nghe thấy họ đến. Cậu tự hỏi hai người họ đã nghe được bao nhiêu rồi.

“Anh đã nhờ Koala tìm đồng đội của em rồi, Luffy,” Sabo nói. Một nút thắt cứng ngắc trong ngực cậu dường như được nới lỏng đôi chút.

“Thấy không, Sabo đã có kế hoạch cả rồi. Dễ như ăn bánh thôi!”

Qua mái đầu vàng của Sabo, Luffy bắt gặp ánh mắt của Jinbei và cúi đầu cảm ơn. Cậu đã rất cần lời nhắc nhở ấy. Người cá mỉm cười rồi lặng lẽ lui về phía bờ biển.

“Kể bọn anh nghe đi,” Ace khuyến khích. “Từ lần cuối gặp, em có thêm mấy người mới rồi mà. Họ là ai thế?”

Luffy lau mặt, một nụ cười nhỏ cuối cùng cũng nở trên gương mặt đẫm nước. “Em đã tìm được một nhạc công.”

xxx

Ngồi trên bãi cỏ mềm rịn sương dưới chân Sabo, Luffy hào hứng nhai ngấu nghiến miếng thịt mọng nước vừa giật được từ xiên quay của Ace khi anh bị Jinbei làm phân tâm. Nếu người trông bếp hôm nay là Sanji thì hẳn tay Luffy đã bị đập cho mấy cái, nhưng với Ace thì dạo này trộm dễ không tưởng.

Sabo cũng hùa theo, thản nhiên cướp một miếng thịt ngon từ đống lửa, chẳng mảy may để tâm đến tiếng than phiền từ người nấu chính hôm nay.

Ngồi đối diện ba anh em, Jinbei chỉ bật cười trước màn nghịch ngợm ấy, còn Hack thì nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng không giấu nổi.

“Ta cứ tưởng Sabo đã ăn khỏe lắm rồi cơ đấy,” hắn lẩm bẩm.

“Không được lãng phí!” Luffy phản đối, vừa nói vừa phun vụn bánh mì vào đống than đang lụi dần. Hôm nay có nhiều đồ ăn hơn mấy bữa trước vì sáng nay băng của Law đã rời đi, để lại lời dặn nghiêm ngặt là tất cả phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.

Deuce thì đặc biệt nghiêm túc, nhất quyết tuân theo mệnh lệnh từng li từng tí và canh chừng cả bọn như diều hâu.

Luffy nuốt luôn cả miếng cuối cùng, cả xương. Cậu vỗ lên cái bụng căng tròn một cách mãn nguyện. Thế là đủ cầm cự được vài tiếng nữa.

“Cho tôi xem lại lần nữa đi!” Ace bỗng gắt to, và tiếng cười trầm ấm của Sabo khiến Luffy háo hức ngoảnh lại, tò mò muốn biết điều gì vui đến thế.

Ace, lưng vẫn băng bó kín mít, cau có nhìn bàn tay của Sabo đang giữ yên trong tư thế ba móng vuốt. Anh cố bắt chước bàn tay của Sabo nhưng không tài nào bẻ được ngón theo kiểu vuốt rồng.

“Không thể nào!” Ace kêu to, khiến cả Sabo lẫn Deuce phá lên cười. “Ngón tay người không sinh ra để bẻ kiểu đó!”

Luffy giơ bàn tay vẫn còn dính nước thịt của mình lên, dễ dàng tạo thành dáng vuốt rồng y chang Sabo. Cậu cười toe và huơ huơ bàn tay ngay sát mũi Ace, mặc kệ ánh mắt gườm gườm của anh.

“Em làm được nè!” cậu khoe.

Sabo bật cười sảng khoái đến độ nghiêng chao cả trên khúc gỗ đang ngồi, suýt ngã xuống.

Ace hất tay Luffy ra. “Em là cao su mà! Đương nhiên là làm được! Tay người bình thường không thể bẻ kiểu đó được!”

“Tay tôi bình thường mà!” Sabo phản đối, cười đến khó thở.

“Không có đâu! Tay là tay! Không thể là thứ khác được!”

“Chopper vừa có tay vừa có móng mà,” Luffy chậm rãi nói.

Ace khựng lại, cứng họng.

“Cậu chịu thua rồi nha!” Sabo reo lên khoái chí.

Ace đảo mắt, rồi với một cú đẩy nhẹ hơn bình thường nhiều, hất thằng tóc vàng đang cười nắc nẻ xuống bãi cỏ phía sau. “Thôi im đi!” Nhưng trái ngược với lời mắng, Luffy vẫn kịp thấy anh trai mình cố ghìm nụ cười trước vẻ hớn hở của Sabo.

“Làm ơn đừng bắt đầu đánh nhau nữa…” Deuce rên rỉ đầy lo lắng.

“Có phải đánh nhau đâu,” Sabo lên tiếng, cuối cùng cũng ngồi lại được. “Chỉ là chọc nhẹ tí thôi.”

Deuce nghe vậy chẳng an tâm chút nào. Hắn chỉ thở dài ngao ngán, nhưng chưa kịp mở miệng phản bác thì giọng của Koala vang lên rõ ràng giữa khu rừng.

“Luffy! Luffy!”

Cô lao vào khu rừng, ôm lấy hông và thở hổn hển. Chắc hẳn cô đã chạy một mạch từ cung điện của Hancock về đây. Dù băng của Law đã rời đi, Hancock vẫn không cho bất kỳ người đàn ông nào ngoài Luffy được bước vào cung điện, nhưng Nữ hoàng Hải tặc thì lại sẵn lòng đón tiếp Koala, và cô gái trẻ này đã tranh thủ ghé chơi suốt mấy tiếng mỗi ngày.

“Chị – chị – chị biết họ ở đâu rồi!” Koala cuối cùng cũng thốt ra được. Mọi người đều nhìn cô trân trối, còn cô thì bực mình thở phì phò. “Đồng đội của en đó, Luffy! Chị biết họ ở đâu rồi!”

Luffy bật dậy, chiếc mũ rơm lắc lư phía sau gáy. “Thật hả?!”

“Ừm thì… mới tìm được hai người thôi,” cô rụt rè sửa lại. “Nhưng thế cũng là khởi đầu tốt rồi còn gì!”

“Sao cô tìm được họ nhanh vậy?” Ace ngơ ngác hỏi. “Họ lên trang nhất của báo News Coo rồi à?”

Sabo khịt mũi. “Chưa đâu, báo vẫn kín đặc tin về vụ cậu trốn thoát ấy.”

Koala cười toe. “Ivankov và Terry Gilteo vừa gọi cho tôi đó!”

“Iva-chan và ai cơ?” Luffy hỏi, không nhận ra cái tên thứ hai.

“Anh ấy là một trong những sĩ quan tình báo của bọn anh,” Sabo giải thích.

“Iva bảo họ tìm thấy đầu bếp của em ở đảo Okama khi vừa quay lại.”

Luffy nghiêng đầu. Cậu nhớ đảo Okama là nơi Ivankov sinh sống. Và nếu Terry Gilteo cũng là một người của Quân Cách mạng… Cậu liếc sang Sabo, người đang mỉm cười khích lệ. Có lẽ anh trai cậu đã đúng, và Kuma đã gửi cả băng của cậu đến những nơi mà ông ấy biết họ sẽ có đồng minh.

“Người còn lại là ai?” Ace hỏi thêm.

“Nico Robin được Terry và đội được cử đến Tequila Wolf đón về,” Koala đáp.

Ace giật mình, kinh ngạc. “Chỗ đó chẳng phải tận bên East Blue sao?” Khi thấy Sabo gật đầu, anh nhăn mặt. “Vậy là Kuma chắc đã ném họ tứ tán khắp các đại dương?”

“Ừ, tôi không nghĩ có ai trong số họ bị đưa đến cùng một nơi cả.”

Luffy nhăn mặt. Cậu đã hy vọng việc tập hợp lại đồng đội sẽ tương đối dễ dàng nhờ có Sabo và Koala giúp sức, nhưng nếu ai cũng bị đưa đến một đại dương khác nhau, thì việc đoàn tụ có thể mất hàng tháng trời.

Cậu cũng không rõ mình đang làm vẻ mặt gì, chỉ biết nó khiến Sabo vòng tay ôm lấy vai cậu, siết nhẹ một cái đầy trấn an.

“Cậu đoán là Terry sẽ đưa Robin về Baltigo cùng à?” anh hỏi. Koala gật đầu. “Vậy thì tốt. Ở đó cô ấy sẽ an toàn cho tới khi bọn anh sắp xếp được điểm gặp mặt. Dragon chắc chắn sẽ rất vui khi có cơ hội nói chuyện với cô ấy.”

Luffy chẳng lấy làm ngạc nhiên. Robin cực kỳ thông minh và có thể đọc được những thứ chẳng ai khác làm được.

“Iva sẽ giữ Sanji lại cùng họ,” Koala nói tiếp. “Nghe đâu hải quân đang tăng cường tuần tra khu vực đó, nên ông ấy không muốn mạo hiểm. Nhưng chị vẫn còn ốc sên truyền tin bảo mật, nên ta có thể thu xếp một cuộc gọi–”

Phần còn lại trong câu nói của Koala bị nuốt chửng bởi tiếng sóng lớn ầm ầm đập vào vách đá. Làn nước lạnh buốt trút xuống như trút, và một cái bóng khổng lồ phủ trùm lên khu cắm trại nhỏ. Mọi người lập tức bật dậy, vội vã nhảy tránh đúng lúc để không bị đè bẹp bởi thân hình đồ sộ của một con hải vương.

“Cái quái gì thế?” Hack hoảng hốt bật ra tiếng. Cổ con thú đã bị bẻ gãy.

“Ugh,” Luffy càu nhàu, lắc cái áo ướt sũng. Mấy lớp băng quấn dán chặt lấy da, khó chịu không chịu nổi. Cậu bước tới vài bước, tò mò nhìn vào đôi mắt đen đờ đẫn của hải vương, thấy bóng mình đang ngơ ngác phản chiếu trong đó.

Một chuyển động trên lưng nó lọt vào tầm mắt cậu. Một bóng người bước ra.

Luffy giơ hai tay lên phấn khích, nụ cười nở rộng trên gương mặt.

“Ray-san!”

Silvers Rayleigh mỉm cười thân thiện với nhóm người đang ướt như chuột lột.

“Luffy. Nhìn cậu thế này ta thấy yên tâm rồi. Cả mấy đứa nữa,” ông nói thêm, gật đầu thân thiện với Ace và Sabo đang đứng sau lưng Luffy.

“Ông làm gì ở đây vậy?” Luffy hỏi, lùi lại để nhường chỗ cho người cựu hải tặc nhảy xuống. Lần cuối cậu thấy ông là trong trận chiến với một Đô đốc ở Sabaody. Cậu mừng vì thấy ông không hề hấn gì sau trận đó. Luffy rất quý ông. Rayleigh khiến cậu nhớ đến Shanks.

Rayleigh cười khẽ, ấm áp. “Buồn cười thật, ta đến đây là để tìm cậu đấy, Luffy.”

Luffy nghiêng đầu, lập tức tò mò.

“Để làm gì?” Ace lầm bầm, đầy nghi ngờ.

Sabo thúc mạnh vào sườn Ace, khiến anh bật ra tiếng kêu đau nhỏ. “Lịch sự đi!”

Luffy chỉ đơn giản ngước nhìn người từng là cánh tay phải của Vua Hải Tặc. Trong số tất cả những kẻ đã săn đuổi cậu những ngày qua, Luffy tin Rayleigh tuyệt đối.

Nụ cười của Rayleigh không hề biến mất trước sự hoài nghi của Ace. “Ta có một lời đề nghị mà ta nghĩ là mấy đứa sẽ quan tâm đấy.”

xxx

Vạt áo choàng lướt nhẹ quanh đầu gối, bước chân Sabo tan vào lớp lá rừng mềm dưới chân, anh lặng lẽ tiến tới khoảng trống phía trước mà không không bị hai anh em phát hiện. Anh dừng lại, vẫn ẩn trong bóng cây, tự cho phép mình lặng lẽ quan sát hai người kia với ánh nhìn dịu dàng không giấu giếm.

Với mái tóc sẫm như nhau, dáng người dong dỏng và sự háo hức phiêu lưu không thể kiềm chế, người ngoài hẳn sẽ nghĩ bọn họ là anh em ruột. Nhưng vẫn có một khoảng trống – một khoảng hở vô thức, hình thành từ thói quen – được chừa ra giữa hai người, như thể đang chờ được lấp đầy. Sabo không thể tin rằng đã có lúc anh từng nghĩ mình không thuộc về nơi đó.

Sabo bật cười, bước ra khỏi bóng râm, tay giấu sau lưng, che đi món quà dành tặng cả hai. “Xong chưa vậy?”

Ace nhướng mày, nhoẻn miệng cười đầy bực bội, cằm dính một vệt mực đen. “Gần rồi. Nếu ai kia chịu ngồi yên một chỗ.”

“Nó nhột mà!” Luffy kêu lên. Cậu ré lên khi Ace hất mạnh tay cậu ra, ngăn không cho cậu chạm vào cánh tay và làm hỏng công trình mà Ace đã dày công thực hiện.

“Chỉ là mực thôi. Ngồi yên đi, không là hỏng hết… Rồi! Xong rồi đấy!” Ace reo lên, ném cái bút lông và lọ mực xuống đầy đắc thắng. “Thấy sao nào?”

Sabo ngắm nhìn cánh tay của Luffy, không còn trơn nhẵn như trước mà giờ đã in lên những con chữ y hệt như hình xăm trên tay Ace. “̶3̶̶D̶ 2Y” nổi bật trên làn da rám nắng, kéo dài từ vai đến khuỷu tay. Một thông điệp đơn giản nhưng rõ ràng, chỉ có băng Mũ Rơm mới hiểu được khi bức ảnh chụp hình xăm này cùng Luffy xuất hiện trên báo News Coo theo gợi ý của Rayleigh. Koala thì biến việc đó thành sứ mệnh cá nhân, làm mọi cách để nó được đăng càng sớm càng tốt.

Luffy cười rạng rỡ. “Đẹp tuyệt!”

Sabo không hề cố che giấu niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực vì đứa em trai bé bỏng.

Rayleigh từng thẳng thắn nói rằng băng Mũ Rơm có thể tái ngộ, nhưng khả năng thất bại giống như khi bị Kuma chia cắt hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ cứ mù quáng lao vào Tân Thế Giới để đuổi theo kho báu One Piece.

Họ là một băng hải tặc tân binh rất mạnh – thuộc hàng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây – nhưng không phải không thể đánh bại. Sự phụ thuộc quá nhiều vào một vài người có khả năng chiến đấu dày dạn kinh nghiệm sẽ là điểm yếu chí mạng của họ.

Quyết định hoãn ngày hội ngộ hai năm của Luffy là một lựa chọn đầy dũng cảm và trưởng thành. Hai năm sẽ trôi qua rất nhanh, Sabo biết rõ điều đó, và khoảng thời gian đó là đủ để từng thành viên băng Mũ Rơm rèn luyện, trau dồi trước khi tiến vào Tân Thế Giới.

Sau khi Luffy đưa ra quyết định, Ace cũng nói ra nỗi nhẹ nhõm của mình, anh không cần phải suốt ngày thấp thỏm vì thằng em sẽ băng qua Red Line với trời biết bao nhiêu kẻ rượt đuổi theo sau vì mức truy nã mới. Sabo đồng tình. Một vài năm chìm vào bóng tối sẽ giúp tiếng tăm của Luffy lắng xuống. Hiện tại, phong cách chiến đấu của cậu đều đã bị phơi bày hết. Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu Ace, Luffy không giấu giếm bất cứ điều gì. Nhưng hai năm sau, sau khi được chính Vua Bóng Tối huấn luyện, sẽ chẳng ai dám chắc Luffy có thể làm gì nữa.

Sabo mong chờ được chứng kiến những gợn sóng mà em trai mình đã gây ra ở Marineford và Enies Lobby dần biến thành những cơn sóng lớn đánh bật nền móng mà Chính phủ Thế Giới dày công xây dựng từ sau cái chết của Gol D. Roger.

“Đi đâu mà lâu thế?” Ace hỏi, lại ngăn Luffy không cho tay lên chạm vào hình xăm.

Sabo nở nụ cười nhẹ nhõm. “Thì, mai mình rời đi rồi, mà cũng sẽ lâu lâu mới gặp lại, nên tôi nghĩ tụi mình nên uống với nhau một chén.”

Anh rút ra từ sau lưng một bình rượu sake và ba chén nhỏ, đưa lên đầy vẻ điệu nghệ.

Ace và Luffy ngay lập tức nở những nụ cười giống hệt nhau.

“Quá đỉnh! Cái này Koala kiếm ở đâu vậy?” Ace giật lấy bình rượu, săm soi nhãn. “Loại này ngon hơn nhiều so với thứ Dadan từng có.”

Sabo kêu lên phản đối. “Này! Tôi hoàn toàn có thể tự đi kiếm rượu sake đấy!” Nhưng ánh nhìn nửa nghi ngờ của Ace khiến vai anh rũ xuống đầu hàng. “Ừ thì, Koala lấy hộ tôi thật.”

“Vậy hai người vẫn sẽ đến thăm em với Ray-san đúng không?” Luffy hỏi, ánh mắt không rời tay Ace đang rót rượu vào ba chén.

“Sáu tháng,” Ace gật đầu chắc nịch. “Sáu tháng nữa, tụi anh sẽ gặp lại em ở cái hòn đảo nhỏ lạc hậu mà Rayleigh đưa em tới luyện tập. Tụi anh cũng sẽ tập haki một chút, xem em tiến bộ thế nào rồi.”

Luffy nhếch mép. “Sáu tháng nữa, em sẽ đấm được anh đấy!”

“Để xem đã!” Ace trêu lại.

Sabo thật sự bất ngờ khi Ace đồng ý nhận lời mời của Rayleigh để cùng luyện haki với Luffy. Rayleigh từng nói không chắc có thể dạy thêm gì cho Sabo, bởi Dragon đã trực tiếp huấn luyện anh và chuyện anh có sở hữu bá vương hay không vẫn còn là ẩn số. Nhưng với Ace, Rayleigh khá tự tin. Cha hắn là người rất giỏi haki, nên ông tin Ace sẽ hoàn toàn có thể làm chủ cả ba loại, cùng với Luffy.

Sabo thì không chần chừ. Anh lập tức xin phép Dragon, mong được huấn luyện với một cao thủ haki khác.

Ban đầu, Ace có phần ngần ngại khi nhận sự giúp đỡ từ người bạn thân thiết nhất của Roger. Nhưng một lời nhận xét dịu dàng từ Rayleigh – rằng những vết tàn nhang của Ace khiến ông nhớ đến Rouge – đã khiến Ace dẹp bỏ được sự e ngại, thấy rằng ở bên Rayleigh, hắn có thể biết thêm vài điều về mẹ mình. Sabo hy vọng việc ở cạnh Rayleigh sẽ mang đến cho Ace những cái nhìn dịu dàng hơn về cha mẹ đã khuất, thứ mà Garp chưa bao giờ cho được.

Nhưng trước tiên, Ace và Deuce phải dự một đám tang, còn Sabo thì đã bỏ mặc nghĩa vụ ở Baltigo quá lâu rồi.

“Lâu lắm rồi ba đứa mình mới làm cái này,” Ace nói, giọng ngập tràn hoài niệm.

Sabo nhận lấy chén rượu đưa tới, lòng trào dâng một cảm giác mãn nguyện khi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên họ làm điều đó. “Nào, uống mừng điều gì đây?”

“Mừng vì Ace được cứu, và Sabo đã trở lại,” Luffy chen vào.

“Và Luffy đang trên con đường trở thành Vua Hải Tặc,” Ace tiếp lời, nở nụ cười tự hào. “Và này, nghe cho kỹ đây. Không đứa nào được chết vì anh hết! Nếu không thì anh sẽ đá đít cả hai đứa đấy!”

Sabo và Luffy nhìn nhau, rồi cùng nhún vai trước lời đe dọa đó. Họ chẳng hối hận chút nào vì những gì đã làm ở Marineford, và nếu phải làm lại, họ cũng sẽ chẳng ngần ngại.

“Cứ thử đá đi, bọn tôi mà bắt tay thì người ăn đòn là cậu đấy,” Sabo trêu.

“Là cái chắc!”

“Hứ. Để xem hai bây làm được gì nào,” Ace hừ mũi, né cú đấm đùa Luffy tung vào vai hắn. Hắn giơ cao chén rượu về phía hai người kia, chờ đợi.

Sabo và Luffy lập tức làm theo.

“Chúng ta không thể ở bên nhau như ngày xưa nữa,” Ace khẽ nói. “Nhưng hãy cùng thề thêm một lần.”

“Dù chúng ta ở đâu!” Luffy hét toáng, nụ cười rộng tới mức ai khác chắc sẽ đau mặt mất.

“Dù cách bao nhiêu dặm,” Sabo mỉm cười.

“Dù có chuyện gì xảy ra… thì chúng ta vẫn là anh em!”

Ba chiếc chén chạm vào nhau vang vọng, rượu sake sóng sánh, tràn ra ướt dính đầu ngón tay.

Luffy bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng bên cạnh tràng cười trầm ấm của Ace. Sabo cười đến mức đau cả cơ mặt, ngửa cổ uống cạn chén rượu sake, vị nóng lan xuống cổ rồi ấm sực cả lồng ngực.

Anh em – một sợi dây ràng buộc chẳng gì có thể chia lìa.

(Hoàn chính truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip