Chương 8: Xung đột trên đỉnh núi

Tiếng giày bốt gõ vang trên nền đá lạnh và tà áo choàng đen phấp phới sau lưng, Sabo là một dáng hình đầy ấn tượng, bước đi vững chãi về phía cánh cửa lâu đài. Trong lòng anh, sự bực bội và lo lắng đang đấu đá nhau gay gắt vì hai cư dân cố chấp của lâu đài, mà anh đã sớm cảm nhận được họ đang ở bên ngoài, không còn được bảo vệ bởi bức tường đá. Sabo không nghi ngờ gì việc Kureha và Chopper có thể tự lo cho mình, họ sống giữa vùng băng giá khắc nghiệt cơ mà. Nhưng họ không hề biết Wapol đã mang theo bao nhiêu kẻ cùng đến, và Sabo sẵn sàng đánh cược rằng chuyện Wapol từng bỏ trốn không chỉ đơn giản như họ nói. Ngay từ phản ứng của Chopper khi anh báo tin về khả năng Wapol quay lại, Sabo đã đủ biết giữa họ từng có quá khứ chẳng tốt đẹp gì.

“Xem ra tin tình báo của quân Cách Mạng chính xác thật,” Ace cất lời, vừa nhập hội ở lối vào. Luffy thì đã lao vút đi trước.

“Còn gì nữa? Tụi tôi có mạng lưới tốt mà,” Sabo nhún vai.

Tiếng Luffy hét to nhận ra ai đó khiến hai người còn lại vội vã lao ra màn tuyết lạnh buốt đuổi theo cậu.

Thứ chờ họ ở ngoài kia là một cuộc giằng co căng thẳng. Một bên là Wapol, thân hình vốn đã béo phì, nay càng thêm kỳ dị khi gò mình trong bộ áo giáp bằng thiếc. Hai kẻ đứng cạnh hắn cũng dị hợm chẳng kém, và không ai trong bọn chúng có vẻ gì là vui mừng. Mắt cả ba dán chặt vào lá cờ hải tặc đen ngòm đang bay phần phật trên cao.

Phía bên kia của chiến tuyến, dù chỉ thấy lưng, Sabo vẫn nhận ra rõ sự giận dữ trong ánh nhìn của Kureha và Chopper. Vị nữ bác sĩ thì trông có vẻ bình thản hơn, nhưng Sabo biết thừa bà ta đang trong tư thế sẵn sàng ra đòn nếu thấy cần thiết. Và anh đoán điều đó là không thể tránh khỏi. Gương mặt Wapol giận dữ đến mức gần như méo mó, rõ ràng, gã sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền sở hữu tòa lâu đài này.

“Này! Là hắn kìa!” Luffy chỉ tay vào Wapol, đầy buộc tội, khiến tên kia giật mình quay ngoắt về phía ba người mới tới.

“Em biết hắn à?” Ace ngạc nhiên hỏi.

“Ờ! Hắn từng định ăn Going Merry của bọn em!”

Sabo chớp mắt, ngơ ngác. “Going Merry là cái gì?”

“Tàu của bọn em đó!”

“Khoan đã, hắn từng định ăn con thuyền của em á?” Ace quay sang nhìn Sabo. “Cậu có biết trái ác quỷ nào cho hắn làm được chuyện đó không?”

Sabo khẽ ừ hữ, trong đầu lướt qua một loạt khả năng mà anh từng biết. Có đến cả hơn nửa tá trái hệ Paramecia cho phép con người tiêu hóa những thứ không phải thực phẩm, nhưng nếu không rõ tác dụng phụ của trái mà Wapol ăn là gì, Sabo cũng đành chịu.

“Hắn còn từng định ăn cả em nữa,” Luffy thêm vào, như thể chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

Ace thở dài, lắc đầu. “Anh đoán là hơi quá đáng khi hi vọng em đã thôi cái thói để bản thân bị những thứ không nên ăn mình nuốt chửng, nhỉ?”

“Chuyện đó thường xảy ra lắm à?” Sabo đánh bạo hỏi.

“Thường xuyên,” Ace cam đoan với một cái nhún vai kiểu "biết làm sao được".

Làm sao Luffy có thể để mình bị ăn đến mức đủ để gọi là "thường xuyên" thì Sabo chịu, nhưng nếu có ai trên đời làm được chuyện đó, thì chỉ có thể là Luffy. Anh thầm nghĩ, rồi nghiêng người sang bên, để cậu hải tặc kia lao thẳng về phía Wapol.

“Ta còn món nợ với bọn bây đấy!” Luffy hét lớn, giọng giận dữ.

“Á á! Ngài Wapol ơi! Là cái thằng Mũ Rơm kìa!”

Sabo liếc ngang sang Ace, người vẫn không tỏ vẻ gì lo lắng khi thấy em trai mình đang phi như tên bắn tới kẻ mà Luffy vừa thừa nhận là từng định ăn cậu, nên anh cũng tạm gác sự lo ngại của mình sang một bên. Dẫu vậy, tay anh vẫn khẽ đưa ra sau lưng, siết nhẹ ống sắt nặng trĩu mang theo, dù anh không nghĩ mình sẽ cần dùng đến nó.

Lúc ở Logue Town, Sabo không có nhiều dịp tận mắt thấy Luffy chiến đấu, cậu hầu như toàn bị giam cổ vào khung gỗ hoặc bị đại úy hải quân giữ chặt. Nhưng anh từng đọc báo cáo về việc Arlong bị đánh bại, nên giờ lòng đầy tò mò không biết Luffy định xử lý Wapol thế nào.

Kureha và Chopper đều kinh ngạc khi thấy tên hải tặc kia lao vụt qua họ.

“Nó làm cái trò gì vậy?” Kureha gắt, nhưng vẫn không di chuyển. Tuy vậy, Sabo vẫn nghe ra được sự lo lắng ẩn dưới giọng bà. Và anh hiểu vì sao. Luffy mới tỉnh lại không lâu sau hành trình leo núi kiệt sức, nhưng Sabo tin Ace - người hiểu rõ giới hạn của Luffy hơn bất cứ ai, và từ nãy đến giờ Ace còn chưa hề nhúc nhích lấy một lần. Nên lần này, anh chọn đặt niềm tin vào phán đoán của người anh trai.

“Gomu Gomu...” Tay phải của Luffy bỗng xuất hiện sát ngay trước mặt Ace, người chỉ nhướng mày nhẹ chứ không hề chớp mắt trước cú đấm thần tốc đó. Sabo ước lượng cánh tay Luffy đã kéo dài ít nhất hơn mười hai mét. Và nó vẫn đang còn kéo dài, khi Luffy tiếp tục lao thẳng tới Wapol, khiến mắt hắn trợn trắng.

“...BU-LET!” Luffy hét, và tay phải vút trở lại, nện một cú đấm như trời giáng vào ngay giữa mặt gã đàn ông kia.

Trong vài giây, cả không gian lặng như tờ, trước khi Wapol đập uỵch xuống đất, bị hất văng đi hàng chục mét một cách dễ dàng. Chỉ nhờ phản xạ nhanh như điện xẹt của hai tên lâu la mà hắn mới thoát khỏi việc bị lăn tòm xuống mép núi, rơi ngược về chân đèo.

“Ối a! Sao dám tấn công Đức Vua Wapol, bậc quân vương cao quý của Vương quốc Drum?!”

“Mi sẽ phải trả giá vì sự hỗn xược đó!”

Luffy nhe răng cười. “Không còn ở trên Merry nữa, ta chẳng cần nương tay đâu!” Cậu tuyên bố, mặt phấn khích thấy rõ. Ace bật cười sảng khoái, còn cả Kureha cũng như muốn bật cười theo. Người duy nhất vẫn còn thẫn thờ là Chopper, cậu đã lùi lại đến mức suýt ngồi bệt luôn lên chân Ace.

“Anh ấy... anh ấy vừa mới... kéo dãn ra đấy à?”

“Ừ.”

Giọng nói mới vang lên khiến Sabo ngoảnh đầu lại, thấy đầu bếp của băng Mũ Rơm đang tiến về phía họ. Một làn khói thuốc lượn lờ quanh mái tóc vàng, dáng đi của anh ta vững vàng đến mức không để lộ chút gì về cơn đau chắc chắn vẫn đang nhức nhối nơi lưng, điều đó khiến Sabo càng thêm kính nể. Tuy nhiên, anh nhận ra Nami không đi cùng, và đoán rằng cô hẳn đã chọn ở lại trong lâu đài, nơi có đủ ấm áp và an toàn. Điều này khiến Sabo thấy nhẹ cả người, vì anh vẫn chưa thực sự tin là cô đã hồi phục hoàn toàn. Trong ba người họ, Nami là người bị thương nặng nhất khi mới đến. Và nếu có một người không thể thiếu được trên bất kỳ con tàu nào, ngoài thuyền trưởng, thì đó chính là hoa tiêu.

“Luffy là người cao su,” Sanji giải thích với chú tuần lộc nhỏ, lúc này đã đi ngang hàng với họ.

“Cao su là gì vậy?” Chopper ngơ ngác hỏi.

Sanji nở một nụ cười đầy ẩn ý sau điếu thuốc. “Quái vật.”

Chopper há hốc miệng, mắt lập tức quay lại nhìn Luffy, và Sabo có thể thấy sự thán phục đang lan rộng trên gương mặt cậu. Ace huých nhẹ vào hông Chopper, nháy mắt một cái. Sabo khẽ cười, trong lòng vụt lên một linh cảm rằng có lẽ Luffy vừa tìm được bác sĩ cho con tàu của mình.

“Này, mấy tên kia vừa gọi hắn là vua à? Vậy thì chúng không phải hải tặc sao?” Sanji hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Không, không phải hải tặc,” Sabo xác nhận, nhún vai nhẹ.

“Lũ sâu bọ!” Vị vua bị nói đến bỗng gào lên, vẫn đang chống tay gối gục dưới đất, máu tuôn từ mũi nơi cú đấm của Luffy giáng trúng. Sabo nghi rằng có thể mũi hắn đã gãy. “Các ngươi đã chọc giận ta! Ta sẽ ăn sống các ngươi!”

“Vậy là hắn thực sự ăn người?” Ace lừ đừ nói, không mảy may lo lắng. “Thế thì hắn là kẻ ăn thịt người à?”

“Chính xác,” Sabo mỉa mai đáp.

Wapol đứng dậy, lườm Ace một cái, nhưng Ace chỉ cười toe toét. Rồi ánh mắt hắn chuyển sang Sabo. Đôi mắt lập tức sáng lên khiến Sabo phải cố kiềm chế cảm giác rùng mình khi nhận ra hắn đang săm soi mình như thể vừa nhìn thấy một món ăn lạ. “Ồ, trông ngươi có vẻ là người quan trọng đấy,” Wapol nói, cười toe toét rồi dang rộng hai tay như đang đợi vỗ tay hoan hô. “Ngươi tới đây để chào đón ta trở về nhà sao?”

“Gần như vậy,” Sabo nhẹ nhàng đáp, mắt nheo lại.

“Thế thì đừng ngại ngùng! Ngươi là ai?” Dù lời nói nghe như một câu hỏi, Sabo nhận ra chất giọng ra lệnh ẩn bên dưới, và anh sẵn sàng đưa ra câu trả lời.

“Sabo... đến từ Quân Cách mạng.”

Mặt Wapol tái đi, nụ cười đông cứng ngay lập tức.

“Cậu làm hắn đơ cái mặt ra luôn rồi,” Ace bình luận, hết sức hữu ích.

“Th–thần chỉ thấy có một tên Cách mạng thôi, thưa bệ hạ,” một tên thuộc hạ láu táu vội vàng góp lời, khiến Sabo âm thầm thấy buồn cười.

“Phải rồi! Chỉ có một tên!” Wapol gào lên, như vừa tìm lại được giọng nói. “Chỉ vậy thôi sao? Quân Cách mạng chỉ cử nổi một tên? Thật đáng thương!” Hắn cười sặc sụa.

Sabo không nhịn được mà nhếch môi cười khẩy trước sự ngạo mạn ngu ngốc của tên vua độc tài. Đó là một sai lầm mà rất nhiều kẻ đã từng mắc phải trong quá khứ, và anh chưa bao giờ thấy chán khi được sửa sai giúp chúng.

Dù sao thì, anh cũng đâu phải ngẫu nhiên lại là một trong những đặc vụ hàng đầu của Dragon.

xxx

Ace trừng mắt nhìn gã vua vẫn đang cười hô hố. Anh thấy bị xúc phạm thay cho em trai mình; việc bọn chúng cho rằng chỉ mình Sabo không đủ để xử lý ba tên ngu kia là một trò hề. Dù đã lâu rồi không thấy Sabo chiến đấu, nhưng Ace chẳng tin Sabo lại đánh mất kỹ năng trong suốt mười năm qua.

“Ngươi không nên cười. Có lý do khiến chỉ có một mình ta thôi đấy.”

Giọng nói thường ngày vốn nhẹ nhàng và lịch thiệp của Sabo bỗng trở nên nặng nề đến lạnh gáy, khiến tên hải tặc phải ngạc nhiên. Cậu không cần lớn tiếng, nhưng lời đe dọa ẩn sau lại vang dội như sấm giữa trời quang. Ace quay sang nhìn em trai, mắt mở lớn khi bắt gặp ánh nhìn sắt đá của Sabo; đôi mắt xanh lấp lánh tia nguy hiểm hướng thẳng về phía tên vua. Ace thầm mong sẽ không bao giờ là đối tượng của ánh mắt ấy, vì thật sự, nó đáng sợ đến rợn người.

Anh không chắc mình nên cảm thấy gì trước cảnh tượng này, và qua ánh mắt không mấy yên tâm của Kureha và Sanji, có vẻ họ cũng chẳng khá hơn. Ace vốn quen với hình ảnh Sabo là người "dịu dàng", người có thể xoa dịu những cơn giận bất chợt của anh chỉ bằng vài câu nói khôn khéo và một nụ cười tinh quái. Nhưng Sabo ấy giờ chẳng còn nữa; người anh trai mềm mỏng mà Luffy vẫn gọi là người "tốt bụng" giờ đã biến mất, nhường chỗ cho một nhà cách mạng thực thụ, một người có vẻ đủ sức lật đổ cả vương quốc nếu cậu muốn.

Tiếng cười gượng gạo run rẩy của Wapol kéo sự chú ý của Ace quay về tên vua, ý thức rằng ánh nhìn áp chế mà Sabo dồn vào hắn cũng đã dịu đi. Thực tế, lúc này Sabo không còn nhìn Wapol nữa mà đang đảo mắt quanh, gương mặt một phần bị che khuất bởi vành mũ.

“Luffy đâu rồi?” cậu hỏi khẽ.

Ace cũng nhìn quanh và nhận ra, ngoài tiếng ba hoa lảm nhảm của Wapol, xung quanh yên ắng lạ thường.

“Nó tự dưng nhận ra mình bị lạnh nên đi lấy áo khoác rồi,” Sanji đáp.

Ace cau mày. “Nó nói một tiếng thì tôi hâm nóng luôn cả khu vực cũng được.”

“Miễn đi!” Kureha quát lên, vẫn quay lưng về phía họ. “Cậu đã làm tan chảy quá đủ đống đá của ta hôm nay rồi.”

“Sao bà quan tâm đến đống đá này quá vậy?” Ace đáp. Dù đúng là nơi này mang lại sự yên tĩnh mà Kureha và Chopper dường như đều thích, dù anh không chắc họ có được chọn cuộc sống đó không. Nhưng ngoài điều đó ra, nơi này chẳng có gì hấp dẫn. Đây là một hòn đảo mùa đông, chắc chắn có hàng trăm nơi yên tĩnh khác còn tốt hơn thế này.

“Ta thì chẳng thiết tha gì nơi này,” Kureha thừa nhận, khoanh tay lại thật chặt trước ngực. “Nhưng thằng nhóc kia cứ khăng khăng đòi dựng đài tưởng niệm cho Hiriluk ở đây.”

“Whoa!”

Ace đã thấy đủ thứ kỳ dị ở Đại Hải Trình, nhưng tận mắt nhìn thấy một con tuần lộc bốn chân biến thành người khổng lồ đầy lông lá thì đúng là lần đầu.

“Giờ thì tôi hiểu cậu nói gì rồi,” anh nói với Sabo, người đang nhướng mày khó hiểu. “Khi cậu hỏi nó là tuần lộc hay người ấy.” Sabo cười toe toét.

“Vua Wapol, nó–”

“Là quái vật! Quái vật của Hiriluk! Nó đã theo ông ta đến đây!”

Nếu có thể, Chopper dường như còn cao lớn hơn nữa. Nắm tay cậu siết chặt hai bên sườn, cậu bước tới vài bước đầy đe dọa.

“Bác sĩ Hiriluk chỉ muốn cứu đất nước này,” cậu gần như gầm lên. “Tôi sẽ không để ông đặt chân vào lâu đài này! Và tôi cũng sẽ không để ông gỡ lá cờ của ông ấy xuống!”

Ace và Sabo đồng thời quay lại nhìn lên lá cờ hải tặc đen bay phần phật trong gió. Tim Ace siết lại. Anh hoàn toàn hiểu được sự quyết liệt trong lời tuyên bố của Chopper. Ace mang trên mình hai biểu tượng đầu lâu và tự hào về cả hai. Anh không thể tưởng tượng có kẻ nào dám bôi nhọ bất kỳ cái nào, và anh sẽ không tha mạng cho kẻ đó.

“Không khoan nhượng! Giết sạch chúng!” Wapol ra lệnh, mặt đỏ gay vì giận dữ.

“Bà cũng sẽ chiến đấu chứ, Oba-san?” Sanji hỏi, bước đến bên Chopper mà không do dự.

“Chỉ khi cậu không xử lý nổi thì ta mới phải ra tay,” Kureha đáp, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Cảm ơn!”

Ace khịt mũi trước sự mỉa mai của anh đầu bếp.

“Dám biến lâu đài này thành đài tưởng niệm cho tên lang băm ngớ ngẩn đó, ngươi sẽ chết trước, bác sĩ Kureha!”

“Bác sĩ!”

Dù mang hình dạng to lớn, Ace chợt nhận ra Chopper vẫn còn rất trẻ, và có lẽ cũng thiếu kinh nghiệm khi đối mặt trực tiếp. Cậu có năng lực biến hình và trí thông minh, nhưng chẳng điều nào trong số đó giúp cậu che chắn cho Kureha khỏi đòn tấn công trực diện. May thay, Sanji đã kịp can thiệp, dùng một chân cản cú đánh của tên Kuromarimo mà vẫn không rơi điếu thuốc.

“Bọn hề đó là ai vậy?” Sabo hỏi, nhẹ nhàng gật đầu về phía hai kẻ đi cùng Wapol.

“Tên trông như võ sĩ với cái đầu xù là Kuromarimo. Tên hề còn lại là Chess. Chúng từng là pháp quan và tổng quản khi Wapol còn trị vì,” Kureha giải thích, quan sát Sanji nhảy lò cò cố gỡ đống tóc tĩnh điện dính chặt lấy người.

“Cái quái gì thế này? Tuần lộc, giúp anh gỡ nó ra!”

“Á, giờ nó dính sang em rồi! Trả lại này!”

“Này! Không, đừng, ít nhất thì nhận lại một ít đi!”

Ace đã định không tham gia vào trận chiến với Wapol. Rõ ràng Luffy còn món nợ cũ với hắn, và Ace chẳng nghi ngờ gì việc em trai mình có thể tự xử lý. Nhưng nhìn cảnh hai người kia nhảy dựng lên vì bị tóc bám đầy, không đánh đấm gì nổi, anh quyết định chỉnh lại quyết định ấy thành "hầu như không tham gia".

“Đứng yên.” Anh ra lệnh. Cả hai lập tức làm theo, Sanji còn giữ được tư thế đứng một chân cực kỳ ngoạn mục. Ace tạo dáng chào như tay súng, rồi bắn vài tia lửa từ đầu ngón tay. Tia lửa bắn trúng đích, chỉ trong chớp mắt, cả Sanji và Chopper đều sạch trơn tóc tĩnh điện.

“Cảm ơn nhé!” Sanji hét lên, nhanh chóng hồi phục và lao vào Kuromarimo, Chopper bám sát theo ngay phía sau, nhắm vào Chess.

“Cậu không định giúp à? Đó chẳng phải là một trong những lý do cậu có mặt ở đây sao?” Ace hỏi, quay sang người tóc vàng, người vẫn đứng yên như chẳng định động đậy gì.

“Tôi nghĩ thêm một nhà cách mạng và một hải tặc Râu Trắng vào trận thì hơi quá tay. Và tôi nghĩ Kureha muốn lâu đài này còn nguyên sau trận đánh thì phải,” cậu đáp. “Trông họ kiểm soát được tình hình mà.”

Ngay lập tức, Chopper biến mất trong miệng Wapol.

“Chopper!”

“Kiểm soát được à? Phải rồi.” Ace lầm bầm. Người tóc vàng cau mày, trông có vẻ thất vọng vì bị phản bác quá nhanh.

Tiếng bước chân rầm rập và tiếng tuyết vỡ vang lên khiến cả hai quay lại, thấy Luffy đang chạy như bay về phía họ.

“À, kia rồi. Cá là cậu ta bị lạc trong đó.”

“Luffy!” Sanji hét. “Nắm lấy chân tôi!”

“Được rồi! Này, Sabo! Xem chiêu này nhé!”

Với tốc độ và sự linh hoạt chỉ có thể đến từ một người làm bằng cao su, Luffy xoay người vùn vụt và, kết hợp với cú đá của Sanji, phóng thẳng về phía Wapol, đâm sầm vào bụng hắn. Trong chớp mắt, Chopper bật ra khỏi miệng hắn, đáp xuống đất bên cạnh Sanji với tiếng thở hổn hển. Ai nấy đều thở phào khi thấy cậu chỉ hơi ướt chứ không hề hấn gì nghiêm trọng.

“Sabo! Anh thấy không? Có thấy không?” Luffy hớn hở gọi to, cười rạng rỡ về phía người anh tóc vàng.

“Có, Luffy.”

“Làm màu,” Ace lầm bầm, dù nụ cười tự hào trên môi anh đã phản bội vẻ bực tức giả vờ ấy.

“Cậu thì không vậy chắc,” Sabo cười, nhắc Ace nhớ tới vụ cãi vã với Kureha hôm qua. Ace nhún vai, không chút ăn năn.

“Ờm... Wapol đang làm gì thế?” Giọng Sanji lạc đi vì lo lắng khiến Ace quay lại, và cằm anh gần như rơi xuống đất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Chopper khẽ rên rỉ.

“AAAH! Hắn nuốt chúng rồi! Ăn thịt người thật kìa!” Luffy la lên, chỉ tay về phía tên năng lực trái ác quỷ khi hai cái chân cuối cùng của đám tay sai đang dần biến mất vào miệng hắn.

“Khoan đã, khi hắn nói ăn người, tôi tưởng hắn nói kiểu ví von thôi chứ!” Ace thốt lên, không biết nên nghĩ gì trước cái năng lực dị thường quái gở kia của Wapol.

Wapol nhe răng cười, và những tiếng kim loại vang dội cùng những cú va đập ầm ĩ vang lên từ bên trong cơ thể hắn. “Giờ các ngươi sẽ được chứng kiến sự hợp thể kỳ diệu!”

Sanji há hốc mồm, và Ace thấy anh ta trao cho Luffy một ánh nhìn hoang mang. “Hợp thể á? Ý cậu là hai tên kia nhập lại làm một?”

“Baku Baku no Mi,” Sabo lẩm bẩm.

Ace liếc sang cậu. “Gì cơ?”

Không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, người tóc vàng giải thích. “Trái ác quỷ Baku Baku no Mi. Nó cho phép người dùng ăn bất cứ thứ gì trừ hải thạch.”

“Để tôi đoán nhé, nó cũng có thể hợp nhất mọi thứ?”

Cánh cửa vừa xuất hiện trên bụng Wapol bật tung ra với một tiếng động chát chúa đập vào màng nhĩ của tất cả mọi người.

“Ừ, dù tôi nghĩ là nó sẽ bớt kinh dị hơn một chút...” cậu tóc vàng lửng lơ giữa câu, có vẻ chẳng thể tìm nổi từ nào phù hợp. Ace hiểu tại sao. Kuromarimo và Chess hầu như chẳng khác gì so với trước khi bị nuốt chửng.

“TUYỆT QUÁ!” Luffy hét lên, là người duy nhất trông có vẻ ấn tượng trước cảnh một gã cưỡi lên lưng một gã khác.

“Không hề tuyệt tí nào đâu, Luffy,” Ace cau mày chỉnh lại. “Nhìn lố bịch chết đi được.”

Kureha tặc lưỡi. “Nếu chúng yếu, người dân đã chẳng để chúng cướp hết bác sĩ đi. Đừng xem thường.”

“Thú vị nhỉ, tôi cũng vừa định nói y hệt về Luffy đấy,” Ace cười nhếch mép. Anh quay sang Sabo, định bụng sẽ được người anh đồng ý, nhưng người Cách Mạng chẳng buồn để tâm đến lời anh. Thay vào đó, đôi mắt xanh của cậu dán chặt vào Wapol, gã vẫn giữ nguyên hình dáng to lớn như một ngôi nhà.

“Điều khoản đầu tiên trong hiến pháp Vương quốc Drum là 'kẻ nào chống lại ý muốn của Đức Vua đều phải chết'. Đây là vương quốc của ta và là lâu đài của ta!” Những tiếng kim loại nghiến rít lại vang lên trên đỉnh núi. Ban đầu, Ace không phân biệt nổi Wapol đang biến hóa thành cái gì, cho đến khi một cánh tay từ từ nhấc lên từ bên hông hắn, chỉ là giờ nó không còn đơn giản là một cánh tay nữa, mà là một nòng súng to quá khổ.

Trong thoáng chốc, Ace cảm thấy nhẹ nhõm vì khẩu súng không nhắm vào ai cả. Bản thân anh và Luffy miễn nhiễm với đạn, nhưng những người còn lại thì không. Một phát bắn trực tiếp với cỡ nòng ấy mà trúng vào cơ quan nội tạng thì có bác sĩ giỏi đến mấy cũng khó mà cứu nổi.

Ít nhất thì nó không chĩa về phía họ, mà hướng về phía lâu đài. Ace chắc rằng Kureha và Chopper thà mất một bức tường còn hơn mất một người thân. Nhưng... Ace cau mày. Wapol vẫn đang nhấc tay lên. Dù chưa từng dùng súng bao giờ, nhưng ngay cả anh cũng biết đạn bay theo đường nào, và phát bắn từ góc đó sẽ vượt qua các tòa tháp của lâu đài. Anh bối rối quay đầu lại.

Một màu hồng và trắng trên nền đen phấp phới kiêu hãnh.

Mắt Ace mở to kinh hoàng. Nhưng anh nhận ra quá muộn.

“Cái lá cờ của gã lang băm đó phải bị dỡ xuống! Nó làm hỏng cảnh quan!”

Tiếng nổ khô khốc của phát đạn vang rền xuyên thấu tất cả.

xxx

Không ai nhúc nhích.

Trong vài giây căng thẳng, Sabo đã nghĩ rằng Wapol bắn trượt, nhưng tiếng gãy răng rắc của cột cờ gỗ chứng minh ngược lại. Lá cờ đen phất phơ thêm một lần rồi ngả nghiêng theo sức nặng của trọng lực, tuyết nhanh chóng dâng lên đón lấy nó.

Sabo thấy mình như đang xem mọi thứ trong chế độ quay chậm. Anh không phải hải tặc, nhưng đã gặp rất nhiều người như vậy, và lòng kiêu hãnh của họ dành cho biểu tượng tự do ấy không ai sánh kịp.

“...cờ hải tặc...” Luffy lầm bầm, ngỡ ngàng đến mức không giấu nổi. Sanji đứng cạnh thuyền trưởng, cằm rớt xuống gần như chạm đất, điếu thuốc rơi xuống tuyết mà chẳng ai buồn để ý.

Chopper là người đầu tiên hồi phục, phóng thẳng đến chỗ Wapol với tốc độ được tiếp sức bởi adrenaline và cơn giận ngùn ngụt.

“Ngươi đã làm gì với lá cờ hải tặc của bác sĩ hả?” cậu gầm lên, thân hình biến đổi từ dáng vẻ non nớt thành một con thú to lớn, phản chiếu rõ rệt cơn thịnh nộ khổng lồ. “Ông ấy còn định cứu ngươi kia mà!”

“Chopper! Làm gì vậy! Không nói lý với hắn được đâu!” Kureha hét lên.

Hai phát súng nữa vang lên và Chopper ngã xuống mặt đất.

“CHOPPER!”

Tiếng thét của Kureha cứa vào tim gan như một nhát dao, nó đâm thẳng vào Sabo. Anh đã nghe quá nhiều tiếng kêu thảm thiết kiểu đó trong đời và chưa từng lần nào quen với nó.

Chú tuần lộc giật giật, gắng lật mình lại, thở vẫn đều – tạ ơn trời – dù chắc hẳn đang đau đớn cùng cực.

Bằng phản xạ, Sabo giật ống sắt từ sau lưng, sẵn sàng lao vào giữa cuộc hỗn chiến để kéo Chopper ra. Một phần bản năng vẫn nghĩ Ace sẽ sát cánh ngay cạnh khi anh bước lên, nhưng tên hải tặc Râu Trắng vẫn đứng sững, ánh mắt vẫn găm chặt vào cột cờ đã gãy. Đôi mắt xám thép cháy rực giận dữ, cả người run rẩy. Lửa bốc lên từng làn, bám lấy hai cánh tay.

“Ace,” Sabo khẽ nói. Tên hải tặc giật mình như thể bị đánh mạnh vào người, nhưng rồi Sabo nhẹ nhõm khi thấy hắn lấy lại được kiểm soát.

“Mày không nên làm vậy,” Ace nói khẽ, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Wapol. Tên kia lùi lại hai bước.

“Cậu ấy đang làm gì vậy?” Sanji lên tiếng, khiến mọi người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lên tòa tháp, vừa kịp thấy Luffy đã trèo đến đỉnh, kéo theo lá cờ rách nhàu phía sau. Cậu xé phăng một tay áo để buộc cột cờ vào chỗ cũ. Dáng người chênh vênh đứng trên mái ngọn tháp, Luffy vẫn cao lớn và vững vàng bên lá cờ giờ phấp phới một lần, hai lần, rồi ba lần trước khi gió cuốn lấy, bay phần phật quanh mái tóc.

Luffy trông thật nguy hiểm – khác Ace, và chắc chắn khác chính cậu mà Sabo quen biết – nhưng có một điểm chung giữa ba người họ mà Sabo nhận ra ngay: ánh nhìn. Thứ ánh nhìn chất chứa một lời hứa mà Sabo biết chắc sẽ được thực hiện đến cùng.

“Chúng mày chỉ là lũ giả danh!” Luffy hét lớn, giọng vang rõ trong gió. “Tự xưng là hải tặc mà không dám liều mạng! Mày đâu hiểu được ý nghĩa của lá cờ này!”

“Ý nghĩa của lá cờ đó ư?” Wapol nhếch mép cười nhạt, lấy lại chút tự tin từ lời chê bai và giở thói kẻ có quyền, ngước nhìn nhưng vẫn bằng ánh mắt kiêu căng. Sabo ghét cái dáng đó vô cùng. “Mwa ha ha ha! Một cái giẻ rách hải tặc thì có nghĩa lý gì chứ!”

Ánh mắt Luffy hẹp lại. “Vậy thì mày chẳng hiểu gì rồi. Lá cờ này không phải thứ giương lên cho vui.”

“Ngu à? Ta là vua! Ta không đời nào treo cờ hải tặc trừ khi để cười chơi!” Wapol lại chĩa tay ra, tiếng lên đạn khô khốc vang lên. “Ta đã nói rồi, đây là vương quốc của ta! Ta sẽ bắn hạ cái giẻ đó bao nhiêu lần cũng được!”

“Lại nữa ư?” Sanji thốt lên, vẻ mặt như không thể tin nổi.

“Mày không thể phá hủy nó được! Biểu tượng đầu lâu xương chéo là–”

Tiếng súng lại vang lên.

Sabo hoảng hốt nhận ra Luffy không hề né. Cậu thậm chí không nhúc nhích. Cơ thể cao su sẽ hấp thu phần nào lực đạn, nhưng vẫn không ngăn được sức nóng của kim loại đang cháy, sắp chạm tới người.

Mùi da cháy và gỗ cháy xộc thẳng lên mũi, vết sẹo quanh mắt anh nhói lên như đau lại. Nhưng rồi Sabo nhận ra, hơi nóng ấy là thật. Anh quay người.

Ace gần như bốc cháy toàn thân; lửa nóng nhảy múa như con thú dữ, lóe lên rồi táp mạnh. Theo phản xạ, Sabo lùi nửa bước, cảm nhận được những người khác cũng đồng loạt làm vậy.

“Hiken!”

Ace rút nắm đấm ra sau rồi phóng một cú đấm về phía không trung. Cột lửa khổng lồ phóng ra, dữ dội đến mức khiến ai nấy hoảng hốt, che mắt theo bản năng.

Một màn thể hiện sức mạnh khiếp đảm của Đội trưởng Đội Hai băng Râu Trắng, nhưng Sabo biết, đó chưa phải hết sức.

Lửa nuốt trọn viên đạn và bao phủ lấy Luffy, người biến mất trong biển lửa mà không hề nao núng.

Wapol há hốc, lắp bắp không nói thành lời. Mặt hắn tái nhợt nhưng vẫn cố cười gượng. “Ngươi bắn trúng đồng đội kìa! Đúng là tên ngu!”

Ace hừ lạnh. “Kẻ ngu là mày. Mày tưởng tao sẽ làm hại em trai mình sao?”

Trên cao, Luffy vẫn giữ lá cờ hải tặc, hiện ra giữa ngọn lửa đã lụi. Không một vết cháy xém. Quần áo vẫn nguyên vẹn. Nhưng mặt đất dưới chân thì không. Cơn thịnh nộ của Ace đã đốt sạch tuyết quanh đó.

“Cái gì?! Không thể nào!” Tên cựu vương thét lên.

“Trời ạ, tên này đúng là đầu đất thật.”

Sabo nhìn sang Ace, người vẫn còn giận sôi nhưng đang cố kìm lại, nhường sân cho Luffy. Ace bắt được ánh nhìn dò hỏi của anh.

“Cờ hải tặc... là ý chí kiên định. Nó không thể bị phá hủy,” Ace nói, giọng khẽ đến mức Sabo suýt không nghe thấy. Anh nhìn Ace, rồi ánh mắt dừng lại trên hình xăm chạy dọc cánh tay, những thớ cơ căng chặt vì cố kìm nén.

“Không phải thứ để đem ra cười cợt hay bắn phá!” Luffy hét lớn, như lời vang vọng từ miệng Ace. Hàm của Ace siết lại.

Vết sẹo đó là do đòn tấn công của bọn Thiên Long Nhân phải không?

Nỗi đau giấu trong giọng Ace khi anh cố thuyết phục rằng mình chính là Sabo ngày xưa – nỗi đau ấy giờ đây vang vọng trong tiếng Luffy, khiến tim Sabo siết chặt. Ace và Luffy đã biết anh bị bắn – Ace từng nói – nhưng giờ đây Sabo mới thực sự nhận ra họ đã biết. Những gì họ tưởng tượng lúc con thuyền bốc cháy có lẽ còn chưa bằng phần mười nỗi đau mà anh thực sự trải qua, nhưng họ vẫn đã biết. Sabo đã mất quá nhiều đồng đội, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi hai người anh em mình đã phải chịu đựng thế nào trong suốt mười năm ấy.

Một lần nữa, Sabo lại nhận ra sự tàn nhẫn của Thiên Long Nhân vẫn luôn vượt xa giới hạn tưởng tượng, ngay cả sau ngần ấy năm, ngay cả khi anh nghĩ mình chẳng còn ngạc nhiên nổi. Anh từng thấy hàng ngàn, có khi hàng trăm ngàn cuộc đời bị đảo lộn, nhưng chưa từng biết một nạn nhân thân thiết nào khác ngoài Koala.

Luffy thì ở xa, nhưng Ace thì đang đứng ngay cạnh. Sabo quay sang – chẳng biết định nói gì, vì anh thừa biết lời nói chẳng thể thay đổi quá khứ – thì ánh mắt anh bắt gặp hình xăm đen nổi bật trên cánh tay trái của Ace.

Anh sững lại, nhìn chăm chăm vào chữ S bị gạch chéo. Trước kia anh nghĩ đó là lỗi chính tả, nhưng... Hình ảnh màu xanh đen lướt qua đầu như một cơn gió, nhẹ bẫng rồi tan mất. Sabo cau mày, quay lại nhìn Luffy, đoạn đối thoại khi trước ùa về như thác lũ.

“Anh không làm hải tặc? Sao vậy? Trước đây anh luôn muốn làm hải tặc mà!”

Sabo nhắm mắt, hít sâu.

“Hình xăm đó... là cờ hải tặc đúng không?”

Ace quay phắt lại, mắt mở to kinh ngạc. Hắn đưa tay chạm vào hình xăm, rồi gật đầu chậm rãi. “Phải. Nó là của cậu.”

“Tại sao?” Sabo hỏi khẽ.

Ace mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có một nỗi buồn bã. “Một người chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ.”

Đó không phải câu Sabo từng nghe, nhưng ý nghĩa và sự thật trong câu nói ấy – rằng Ace đã mang theo cờ hiệu của Sabo cho đến tận ngày hôm nay, thay mặt anh giữ lấy giấc mơ trở thành hải tặc, giữ lấy tự do mà anh hằng khát khao – khiến lòng anh thắt lại. Giấc mơ ngày bé ấy giờ đã thật sự khép lại, nhưng Ace, bằng cách nào đó, đã tiếp tục thay anh. Dù Sabo biến mất bao năm, anh vẫn chưa bao giờ bị lãng quên. Ace và Luffy, bằng cách riêng của mình, đã giữ một phần Sabo sống mãi cùng họ.

Nhưng cũng rõ ràng rằng, dù Sabo mang thương tích trên da thịt, Ace và Luffy cũng chẳng thoát khỏi đòn tấn công năm xưa. Những ký ức mà bản thân Sabo không nhớ, vẫn luôn ám ảnh hai người kia. Ace lại bắt đầu bốc lửa, còn vẻ mặt Luffy – vẻ buồn ấy không hợp chút nào với cậu.

Sabo không thể thay đổi quá khứ, nhưng hiện tại thì có thể.

Hít thêm một hơi thật sâu, Sabo ngẩng đầu nhìn lên tháp.

“Này, Luffy!” Mọi người quay lại nhìn anh. Anh cười nhẹ. “Em định đứng trên đó suốt đêm hả, hay định cho anh xem em xử mấy tên như Wapol thế nào?”

Phía sau anh, Wapol há miệng định phản đối, nhưng lời đe dọa của hắn chẳng ai thèm nghe. Bởi vì Sabo chỉ đang dõi theo Luffy, người đứng đó nhìn anh, mặt ngơ ngác một lúc rồi bất chợt nở một nụ cười thật lớn.

“Shishishi!”

Sabo đáp lại nụ cười của cậu em nhỏ, và vừa liếc qua một bên, anh thấy Wapol lảo đảo đứng dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận và trong mắt ánh lên tia nhìn độc địa.

“Các ngươi không thể ngăn ta trở về lâu đài! Không thể!” Hắn giơ cánh tay đã biến thành khẩu pháo lên và nổ súng liên tục, buộc tất cả phải né tránh hoặc cúi thấp người, trừ Ace. Khi làn khói tan đi, Wapol đã biến mất.

“Hả?! Hắn đâu rồi? Sao lại biến mất được?” Luffy kêu lên từ trên chòi cao, giọng đầy ngạc nhiên. “Hắn chạy đi đâu rồi?”

“Chắc là vào trong rồi,” Kureha lầm bầm, vẻ do dự hiện rõ. Bà nhìn sang Chopper, người đang lập tức đứng chắn trước mặt đám lâu la của Wapol, ngăn chúng lao vào lâu đài. Bà dường như giằng co giữa việc ở lại bảo vệ Chopper và việc đuổi theo Wapol để ngăn hắn làm điều gì đó... nhất là khi Nami vẫn còn đang ở bên trong.

“Cứ ở lại đây,” Ace nói, thay bà quyết định. “Để tôi đi.” Hắn gật đầu với Sabo, và nhận lại một cái gật đầu vững chãi từ anh, rồi quay người chạy vào lâu đài. Luffy hét lên một tiếng, lao vút từ tháp cao xuống xuyên qua cửa sổ; băng tuyết và những mảnh kính rơi rào rào như mưa.

Sabo dõi mắt theo cho đến khi lưng Ace – với hình xăm quen thuộc – khuất hẳn sau cánh cửa lâu đài, rồi mới quay lại nhìn Chopper. Chú tuần lộc trẻ thở hổn hển, máu rỉ từ sườn nhỏ xuống tuyết thành từng vũng đỏ thẫm, nhưng bất chấp đau đớn, cậu vẫn đứng vững, không hề run rẩy.

“Bọn mi không thể ngăn cản bọn ta đâu!” Kuromarimo nhếch mép. “Bệ hạ của bọn ta sẽ giành lại lâu đài và cả hòn đảo này sẽ phải quy phục lần nữa!” Hắn ném mấy quả cầu tóc xoăn của mình tứ tung, khiến ai nấy phải vội vàng tản ra né tránh.

“Bác sĩ!” Chopper hét lên, vừa kịp né mấy quả cầu bay thẳng về phía mình, mắt vẫn chăm chăm theo dõi những quả đang nhắm vào Kureha. Sabo uyển chuyển lách mình qua làn đạn, phóng tới trước mặt Kureha. Chỉ một cú quật nhẹ ống sắt, anh đã đánh bật tất cả các quả cầu, buộc Kuromarimo và Chess phải vội vàng cúi đầu né tránh, tiếng cười của chúng lập tức bị cắt đứt.

“Chopper,” Sabo nói khi đứng dậy từ tư thế thủ. “Đừng phân tâm. Tập trung toàn lực vào đối thủ của em. Sanji và anh sẽ lo cho Kureha và lá cờ, được chứ?”

Sabo nhẹ nhõm khi thấy lời anh dường như khiến chú tuần lộc an tâm. Chopper gật đầu rồi ngay lập tức lao vào tấn công Kuromarimo và Chess mà không hề do dự. Sabo liếc nhanh sang Sanji khi đầu bếp tóc vàng vừa xuất hiện bên cạnh mình, rồi lại tập trung về phía Chopper.

“Gì thế?” anh hỏi, nhận ra Sanji định nói gì đó.

“Cậu ấy nên nghỉ ngơi. Với tình trạng đó thì... chúng ta – ít nhất là anh – có thể dễ dàng xử lý hai tên kia. Sao không để Chopper ở lại phòng thủ?”

Sabo hiểu mối bận tâm ấy. Anh từng không ít lần phải giao trách nhiệm chiến đấu cho đồng đội đang bị thương, và không thể phủ nhận Chopper đang bị  thương nặng – những vệt máu trên tuyết là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng Sabo cũng nhớ rất rõ dân làng đã gọi Chopper là "con quái vật của phù thủy". Những năng lực biến hình của cậu vượt xa mọi gì Sabo từng thấy trước đây, và anh có thể hiểu tại sao lại có người thấy sợ. Nhưng với anh, chưa một giây nào Chopper mang dáng vẻ của một "con quái vật" cả.

“Cậu ấy làm được,” anh đáp chắc nịch, cảm nhận được cái gật đầu từ Kureha bên cạnh. “Và cậu ấy cần phải làm điều này.” Anh nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời Chopper – lúc này vừa tung cú đấm trời giáng vào Chess, rồi với một tiếng bụp, lập tức biến trở lại thành hình dạng tròn trịa nhỏ bé quen thuộc và lách qua đòn phản công của Kuromarimo, khiến cả hai tên loạng choạng. Ánh mắt đầy quyết tâm của Chopper khiến người ta không thể không bị lay động.

Dù Sabo đã rõ ràng đứng che chắn cho Kureha và lâu đài, không để bất kỳ đòn tấn công nào, vô tình hay cố ý, lọt qua, hai tên ngốc kia vẫn tỏ ra bối rối vì sự hiện diện của anh. Chúng khó chịu khi thấy anh đánh bật mọi đòn tấn công của chúng nhẹ như không. Sabo nhanh chóng nhận ra chúng bắt đầu chuyển hướng, nhắm trực tiếp vào anh. Anh mỉm cười, nụ cười khiến hai tên càng thêm hoảng loạn. Lúc nào cũng có một tên dán mắt vào anh, tên còn lại thì để ý Chopper - một chiến thuật rất bất lợi cho chúng. Khi không phối hợp được, điểm yếu lộ ra ngay. Và Sabo vui mừng nhận thấy Chopper cũng hiểu điều đó. Cậu luôn nhắm vào kẻ không chú ý đến mình, khiến tên kia chỉ có thể gào lên cảnh báo mà không kịp ngăn cản đòn đánh sấm sét.

Những lần biến hình liên tiếp của Chopper vượt ngoài mọi kỳ vọng mà Sabo từng có. Đến mức nhiều lần anh phải ép bản thân quay lại tập trung vào trận đấu thay vì cứ dán mắt nhìn Chopper chiến đấu.

Một cú đấm cuối cùng giáng vào mặt Kuromarimo khiến chúng bị tách rời hoàn toàn. Chopper xoay người thật mạnh, nện thẳng lên đầu Chess, khiến hắn ngất lịm. Rồi như thể không để tên còn lại có cơ hội trở tay, cậu lập tức lao tới Kuromarimo. Hắn không kịp né, lãnh trọn cú đấm và bay thẳng vào một thân cây, làm tuyết trên cành rơi lả tả phủ lên người hắn.

Chopper run lên vì kiệt sức, thở dốc, rồi với một tiếng bụp cuối cùng, lại trở về hình dạng nhỏ bé ban đầu, rồi ngã ngửa ra mặt đất lạnh cóng, tạo nên một tiếng phịch khẽ khàng. Sabo nhăn mặt đồng cảm, hiểu rõ cái giá mà cơ thể phải trả sau một trận chiến như thế. Anh nhanh chóng vượt qua khoảng cách giữa hai người, đến bên Chopper trước cả Kureha hay Sanji, quỳ xuống bên chú tuần lộc đang thấm mệt.

“Làm tốt lắm,” anh nói, khẽ vỗ nhẹ lên chiếc mũ màu hồng. “Em vừa thắng trận đầu tiên của mình đấy.” Chopper nhoẻn cười yếu ớt, rồi nắm lấy bàn tay mà Sabo chìa ra để ngồi dậy, rên nhẹ một tiếng vì đau.

Họ chưa kịp mừng chiến thắng thì một tiếng gầm của lửa vang lên. Sabo ngẩng đầu nhìn lên lâu đài, vừa kịp thấy ánh đỏ lấp ló nơi khung cửa sổ – rồi mọi thứ nổ tung thành bụi, đá và gỗ vụn bắn tung tóe.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên, rồi tất cả đều thấy Wapol bị đá bay xuyên qua một lỗ hổng lớn trên tường đá, thuyền trưởng của băng Mũ Rơm bám sát ngay sau lưng hắn. Một thân người rơi bịch xuống đất không chút duyên dáng, rên lên đau đớn, quần áo vẫn còn đang bốc khói; trong khi người kia tiếp đất bằng cả hai chân, hai nắm đấm giơ cao, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt sáng rực.

“Có vẻ bà không thích cái sàn đó trong lâu đài nhỉ?” Sabo hỏi, giọng yếu ớt, liếc nhanh về phía Kureha đang đứng khoanh tay giận dữ, trừng mắt nhìn đống đổ nát.

“Khoan đã! Khoan đã!” Wapol lắp bắp, cố gắng lảo đảo đứng dậy, tay giơ lên như thể cử chỉ đó có thể xoa dịu tên hải tặc đang đứng lù lù trước mặt. “Ta... ta có thể cho ngươi kho báu! Ta sẽ phong tước cho ngươi! Tước hiệu Phó Vương!”

Một tiếng khịt mũi bật ra khe khẽ, Sabo quay đầu lại thì thấy Ace đang bước băng qua khoảng sân, trông như thể còn chưa thở mạnh lấy một lần. “Vị vua duy nhất Luffy sẽ trở thành chính là Vua Hải Tặc.” Đó là một lời tuyên bố có phần ngạo mạn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi thấy Luffy hiên ngang đứng trước tên bạo chúa, Sabo tin điều đó là thật.

“Gomu Gomu...” Wapol rên rỉ. Luffy nhếch mép cười. “...BAZOOKA!”

Sabo không ngăn được nụ cười nhỏ bật ra khi tên vua hèn hạ biến thành một chấm đen bé xíu xa dần trong tầm mắt, tiếng kêu đau đớn và giận dữ cũng mờ dần theo từng giây. Chopper, với sức sống đáng kinh ngạc đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài đang lảo đảo, bật dậy rồi chạy ào về phía Luffy, vẫy tay mừng rỡ. Sanji lắc đầu, rít một hơi thuốc rồi bước theo thong thả.

“Cậu không thể làm nhẹ tay hơn chút à, Luffy? Nhìn cái lâu đài đi! Rồi Nami-swan đâu? Cậu mà để hắn chạm vào cô ấy một sợi tóc thôi thì–!”

“Shishishi! Nami ổn mà! Cô ấy trộm được chìa khóa rồi–”

“Không còn là thằng nhóc yếu đuối nữa nhỉ?” Ace tự hào nở nụ cười. Dù chẳng thể nhớ lúc nào Luffy từng yếu, Sabo vẫn gật đầu đồng tình.

“Tôi chẳng mong gì hơn từ tên hải tặc đã hạ được Arlong.”

“Thật à?”

Sabo cau mày. “Cậu không nghe sao? Chính trận đó là lý do Luffy bị truy nã lần đầu tiên.”

“Trời ạ, nếu cậu sợ thì ở lại đi chứ!”

“T–Tôi không sợ! Tôi là một chiến binh dũng cảm mà!”

“Vậy thì đừng có đẩy tôi nữa!”

Ace và Sabo quay ngoắt lại, ngạc nhiên khi thấy nửa tá người đang tiến về phía họ. Sabo chẳng biết họ đến từ đâu, nhưng hai người đi đầu thì không mang vũ khí. Thực ra, cậu thiếu niên trạc tuổi Luffy còn đang co rúm lại núp sau một thanh niên tóc xanh trông chẳng hề vui vẻ gì khi bị biến thành tấm khiên sống. Một tia nhận ra loé lên, đó chính là kiếm sĩ từng đi cùng Luffy ở Logue Town.

Tiếng dép lê sàn là dấu hiệu duy nhất họ có được trước khi Luffy vụt qua, lao thẳng về phía nhóm người lạ. Cậu kéo cánh tay về sau, bàn tay đã siết thành nắm đấm, sẵn sàng tung cú đánh theo bản năng, máu chiến vẫn còn sôi sùng sục trong người.

“Có lẽ cậu nên giữ nó lại,” Sabo nói.

Ace không hỏi một lời, tay đã vươn ra bắt gọn cổ tay Luffy.

“Ể?” Luffy ngoái đầu nhìn, nhưng vẫn không hề giảm tốc.

“Chờ chút, anh không nghĩ họ là người của Wapol đâu!” Sabo gọi lớn.

“À đúng rồi! Là Zoro với Usopp mà! Ê–oái!” Cánh tay giãn hết cỡ rồi bật ngược lại, Luffy bị kéo giật lùi như dây cao su và đáp mạnh ngay dưới chân Ace.

“Cậu làm cái quái gì thế hả, Luffy?!” Người tóc xanh gầm lên, tuy giọng gắt gỏng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.

“Luffy, họ là ai thế?” Sabo liếc qua thì thấy cậu thiếu niên lúc nãy đang run lẩy bẩy, tay chỉ về phía anh và Ace. Sabo không rõ cậu run vì gió lạnh trên đỉnh núi chưa tan hết dù Ace đã xuất hiện, hay vì sợ hãi. Anh thử mỉm cười thật dịu dàng, mong là để trấn an, nhưng điều đó chỉ khiến cậu ta kêu khẽ một tiếng rồi chui tọt lại sau lưng bạn mình.

“Ê! Zoro! Usopp! Tới đây gặp mấy ông anh của tôi nè!”

Sabo để mặc những tiếng la lối rộn ràng trôi qua, lắc đầu cười khẽ, rồi bước theo dấu chân Ace, sẵn sàng gặp gỡ những thành viên còn lại của băng Mũ Rơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip