1. Moonlight breaks the night
Năm Luffy 4 tuổi, ông nội Garp mang cậu đến Tổng Bộ Hải quân, cho cậu làm quen với môi trường hòng bồi dưỡng cậu thành hải quân, được những vị chỉ huy nổi tiếng sau này chăm sóc.
Năm Luffy 6 tuổi, Garp mang cậu đến Làng Cối Xoay Gió giao cậu cho Dadan. Tại đó cậu gặp gỡ băng của Shanks, có vết sẹo xương cá dưới mắt trái, ăn phải trái ác quỷ Gomu Gomu, được Shanks cho chiếc mũ rơm gửi gắm lời hứa. Cuối cùng, Luffy đã kết nghĩa anh em cùng Ace và Sabo.
Thế nhưng trong một lần xuống trấn lấy quà sinh nhật đã đặt cho hai anh trai, vì còn quá nhỏ mà Luffy vô tình bị một đám hải tặc lạ mặt đánh rơi xuống biển do ra tay cứu một đứa trẻ khác.
Một người ăn trái ác quỷ sẽ mất khả năng bơi lội, rơi xuống biển khỏi nói cũng biết kết cục không hề khả quan. Ace và Sabo đã khóc rất nhiều nhưng cả hai ko thể cứ thế từ bỏ cuộc sống này vì lời nhắn nhủ cùng món quà của cậu em trai đáng yêu. Cả hai sẽ luôn nhớ về cậu và bước đi trên con đường của mình, để nguôi ngoai cái chết của cậu hay tiếp tục ảo tưởng, chỉ có họ mới biết.
Ngoài Ace và Sabo, Garp cũng rất đau khổ khi biết tin này. Ông không thể tin đứa cháu nội đích tôn của ông cứ như thế chết mất rồi. Vừa buồn vừa phẫn nộ, ông đã truy lùng đám hải tặc đẩy cháu ông vào đường chết kia. Những vị chỉ huy ở Tổng Bộ Hải quân từng có thời gian nuôi dưỡng Luffy cũng buồn đau ghê gớm. Ít nhiều nhìn cậu nhóc lớn lên 2 năm, cũng không phải lòng dạ sắt đá, nào có ai sẽ ghét bỏ đứa trẻ đáng yêu đó?
Trên thực tế, có lẽ đó là một sự trùng hợp bất ngờ khi vị trí Luffy rơi xuống biển lại có một lỗ hổng không gian nhỏ, nó đã đưa cậu đến một vùng đất rất xa.
Vùng đất này là một không gian kỳ quái, trông giống ngân hà nhưng không có mặt trời hay mặt trăng. Rừng rậm nguyên sinh tụ tập tại một khoảng không cùng hơi thở ma thuật cổ đại thuần khiết cho thấy nơi này không có dấu vết của con người. Luffy từ hư vô xuất hiện, lơ lửng trong tư thế bào thai giữa không trung huyền ảo cho đến khi có người phát hiện ra cậu.
Là người, không nhầm đâu.
Đó là một cô gái xinh đẹp, thông qua diện mạo có lẽ đã gần bước qua tuổi được xem là phụ nữ nhưng vẫn xen lẫn nét trẻ trung. Nàng mặc trang phục sa mạc người phương đông vẫn gọi là tây vực với lụa, trang sức và khăn voan cùng mạng che mặt. Nàng bước đi giữa không gian như bước trên mặt đất, nhảy đến quan sát Luffy một hồi mới ôm cậu vào lòng, đi về một hướng nào đó.
Luffy tỉnh dậy với cơn đói cồn cào, không có chút ký ức gì trong đầu ngoại trừ tên của mình, ngay cả họ cậu cũng không nhớ. Cô gái tây vực cứu cậu trước đó, nàng có một đôi mắt xếch nhẹ sắc sảo và ba vệt xăm hình giọt nước dưới đuôi mắt trái, xuất hiện cùng khay đồ ăn. Thấy cậu tỉnh, cô mỉm cười "Nhóc tỉnh rồi. Có thấy trong người khó chịu không?"
Cậu nhóc ngây ngô nhìn mâm đồ ăn được đưa tới, cười toe hàm răng "Cảm ơn chị gái! Em đói muốn chết nè!" Nói xong cậu lập tức vơ lấy đồ ăn một cách ko hề tử tế, càng giống như kẻ chết đói khiến nàng nhíu mày. Một mâm đồ ăn tựa hồ không đủ, chẳng mấy chốc bị cậu vét sạch "Hì hì chị ơi, còn không, em vẫn đói."
"Nhóc con người chút xíu mà ăn dữ vậy? Không lẽ có sức mạnh đặc biệt?" Nàng ngồi xuống kiểm tra cơ thể Luffy "Nhóc không có thương tích, trừ cả người ướt nhẹp như vừa rơi xuống nước."
Luffy gãi mái đầu xù mềm, dĩ nhiên còn đọng chút nước cho thấy lời mỹ nữ nói không sai "Em không biết. Em không nhớ gì cả."
"Nhóc không nhớ?" Nàng nhướn mày "Tên của nhóc thì sao?"
"Em là Luffy nha. Còn có... hì hì, em muốn trở thành Vua Hải Tặc!"
Gương mặt mỹ nữ giữ nguyên nụ cười công nghiệp, nhưng nhiều hơn là trơ ra. Lại thêm một đứa kỳ quái, nàng nghĩ. Nàng tỏ vẻ đã quen rồi, mấy ngàn năm sống cũng không phải chưa từng gặp người kỳ quái.
"Rồi rồi. Muốn làm gì cũng được, nhưng trước hết trả lời chị, nhóc có khó chịu chỗ nào không?"
"Không ạ."
"Ngoại trừ tên và ước muốn làm Vua Hải Tặc, nhóc không nhớ gì khác hả?"
"Đúng rồi." Luffy chợt chống cằm "Em nhớ... em đã ăn trái ác quỷ tên là Gomu Gomu và có được sức mạnh từ cao su. Chị nhìn nè, em có thể kéo dãn cơ thể đó!"
"Hô, thú vị."
"Nhưng mà em không thể bơi được nữa." Luffy phồng má chù ụ khiến mỹ nữ cười.
"Chị hiểu rồi. Em hiện tại mất trí nhớ và còn quá nhỏ để có thể ra biển làm Vua Hải Tặc. Hay là ở lại đây, bọn chị sẽ giúp em học cách chiến đấu."
Mắt Luffy sáng lên "Chị rất mạnh ạ?"
Mỹ nữ cười "Có thể xem như vậy. À chưa giới thiệu, chị là Kaphosriel."
"Ưm... Kaph....po....en....." Gương mặt tròn non nớt nhăn như tờ giấy ướt cố hết sức đọc hoàn chỉnh cái tên quá dài.
"Nếu khó gọi quá thì Kaph cũng được."
"Vâng chị Kaph! Mà chỗ này có thịt không chị? Em đói lắm á!"
"Có, rất nhiều luôn tha hồ cho em ăn."
"Thật ạ??? Thế thì tuyệt quá! Em sẽ ở lại đây!!!"
"Quyết định rồi ha. Chị sẽ đưa em đi gặp pà lớn."
"Bà lớn?"
"Ừm. Xem như là 'mẹ' ở nơi này. Sinh hoạt của chúng ta tại đây đều phụ thuộc vào pà ấy. Nhưng đừng lo, pả tuy có chút quái dị--ờ thì ở đây chả có ai bình thường hết, nên là Luffy không cần lo. Pà ấy không khó gần đâu."
"Hihi. Nghe theo chị." Luffy vui vẻ nắm tay Kaphosriel, để nàng dắt ra khỏi phòng.
Khoảng không ngân hà một lần nữa xuất hiện và Luffy đã không ngất đi để chiếm ngưỡng nó. Kaphosriel dắt cậu đi trên một hành lang với lối kiến trúc như những toà lâu đài gothic thế kỷ 17, cậu nhóc không thể ngừng trầm trồ, vuột khỏi tay mỹ nữ chạy tới lui nhìn ngắm mọi thứ.
"Chị Kaph, nơi này là đâu vậy? Đẹp thật đó!"
Kaphosriel bắt lấy cổ áo Luffy trước khi cậu trượt chân ngã khỏi hành lang "Đây là một vùng đất nằm ở hư vô, thuộc Rampart, vương quốc của Nữ Thần Vũ Trụ, hoặc có tên khác là Thiên Cơ Nữ Đế." Mỹ nữ cúi đầu nhìn cậu nhóc, thầm nghĩ đứa trẻ còn quá nhỏ và hồn nhiên, hẳn sẽ không hiểu hết lời nàng nên không nói dông dài "Bất kể nhóc đến từ đâu, nơi này ở rất xa quê nhà của nhóc."
"Vậy em không thể về nhà ạ?" Luffy nghiêng đầu, dùng tay đỡ chiếc mũ rơm khi nó lệch che mất tầm mắt cậu.
"Cho đến khi nhóc nhớ lại, hoặc nhóc đủ tuổi ra khơi để làm Vua Hải Tặc, tạm thời nhóc hãy ở đây." Nàng nghĩ nghĩ một hồi, tiếp tục hỏi "Chị không hiểu lắm Vua Hải Tặc nhóc nói là gì, nhưng có vẻ nó sẽ là một cuộc phiêu lưu ha?"
"Đúng rồi! Làm Vua Hải Tặc nghĩa là làm người tự do nhất trên biển!"
Kaphosriel xoa cằm nghĩ một hồi, chú ý điểm nào đó "À hải tặc, khoan đã, nhóc mất khả năng bơi còn muốn làm hải tặc?"
"Người có năng lực trái ác quỷ đều như vậy á."
"Vậy là nơi nhóc đến, có rất nhiều người có sức mạnh nhưng không thể bơi."
"Hihi đúng vậy!"
Thế giới kiểu gì hề hước thế, Kaphosriel cười thầm, muốn thử một lần đến đó xem xem thế nào. Lại nghĩ tình huống phải ra nơi đông người... vẫn là thôi đi.
Làm người hướng nội ngại nhất phải đi giao tiếp đó. Nói chuyện với nhiều người khiến nàng có cảm giác muốn xiên họ vcl.
Một lớn một nhỏ đi vào hành lang kín của toà kiến trúc, không còn thấy ngân hà bên ngoài. Tuy không hiểu tại sao một nơi lớn như vậy lại chẳng có người tới lui ngoại trừ Kaphosriel và mình, thay vào đó Luffy sáng mắt khi thấy vài sinh vật lạ chạy trên trần nhà, hoặc bay ngoài cửa sổ.
"Chị Kaph, kia là con gì vậy? Em chưa thấy bao giờ!"
"Là rồng." Mỹ nữ chỉ ngoài cửa sổ "Cái này là xenomorph." Chỉ lên trần nhà "Còn cái kia là chimera, hydra, v.v."
Tóm lại nơi này không có con người ngoại trừ Kaphosriel và rất nhiều loại sinh vật quái vật chỉ có trong truyền thuyết hoặc giả tưởng Luffy không biết tên. Trong bộ não nhỏ bé chỉ có sự hứng thú với những thứ mới lạ và ngầu!
"Đừng trêu chọc bọn nó, ít nhất hãy đợi đến khi chúng ta gặp 'mẹ' đã." Kaphosriel không sai lệch túm cậu nhóc đang chuẩn bị lao tới cửa sổ nhảy ra xem chimera, nàng ngẩng đầu xua bọn xenomorph đang ngoe nguẩy đuôi trong tiếc nuối "Nhất là lũ xenomorph."
"Nhìn bọn nó ngầu quá!"
"Ừ và nguy hiểm không kém. Máu bọn nó có khả năng ăn mòn cả kim loại cứng rắn nhất."
"Ăn mòn kim loại? Đó là gì ạ?"
"Từ từ sẽ cho nhóc thấy. Giờ chúng ta đến nơi rồi."
Kaphosriel dẫn Luffy vào một cánh cửa sáng loá mù mắt trước sự hào hứng ngây ngô của một đứa trẻ, phía bên kia cánh cửa, tưởng chừng là một căn phòng lộng lẫy, lại là một khu vườn đủ loại hoa và sắc màu. Mặt đất xen kẽ những dòng suối được kê một loại đá nổi trang trí có thể đi lại, rất nhiều loài cá xinh đẹp bơi dưới mặt nước trong vắt. Trong không khí thoang thoảng mùi hương dễ chịu giúp tâm trí người thư giãn, Luffy vô thức ngáp, bắt đầu cà gật va vào người mỹ nữ bên cạnh.
"Nhóc buồn ngủ hả? Có lẽ do cơ thể trẻ nhỏ dễ ảnh hưởng." Kaphosriel không còn cách nào khác, bế Luffy lên ôm, trông cậu hệt như búp bê trong tay nàng "Tỉnh táo một chút, Luffy. Gặp 'mẹ' rồi sẽ cho em tha hồ ăn thịt."
"Thật ạ??" Luffy cười toe trong cơn mơ màng "Hì hì chị Kaph tốt thật đó!"
Kaphosriel phì mũi "Nhóc không thể gọi bất kỳ ai cho nhóc đồ ăn là người tốt."
"Nhưng chị Kaph là người tốt thật mà. Em cảm nhận được đó."
Mỹ nữ mím môi, không cười nữa, nhẹ xoa mái đầu xù mềm mại "Cảm nhận sai rồi. Chị không phải người tốt."
"Chị Kaph là người tốt!"
"..." Thôi bỏ đi, tranh cãi với một đứa nhóc được gì đâu.
Hai người đến một kiến trúc trông như chiếc lồng chim làm bằng đá khá rộng, đủ cho mười người ngồi ăn uống ca hát, nơi đó ngồi một người cao lớn với mái tóc đỏ lơ lửng không trọng lực, mặc trường bào đen và kỳ lạ hơn khi nửa thân dưới của người này chỉ toàn khói.
"Pà zà, tôi mang thằng nhóc đến rồi." Kaphosriel mở miệng gọi người, nào còn vẻ lịch sự dễ gần như chị gái nhà bên ban nãy làm một đứa vô tri như Luffy cũng phải quay đầu nhìn nàng.
Cái thái độ bất cần đời vẫn không bỏ ha, cô gái nhỏ. Thanh âm trầm không phân nam nữ, thoạt như có nhiều giọng nói khác nhau cùng lúc vang lên phát ra từ người tóc đỏ, khi quay sang hai người họ, dung nhan cũng lộ diện.
Gương mặt sắc sảo đầy tà mị với đôi mắt rắn một đỏ một vàng cùng một hình xăm chạy dọc mắt trái, nếu không nhờ bộ ngực khủng phơi bày chẳng ai nghĩ người này là nữ dù pà ta có son môi đi nữa. Đây chính là 'mẹ' trong lời Kaphosriel. Khi nhìn thấy Luffy trên tay Kaphosriel, pà ta bay tới - đúng vậy là bay, do nửa thân dưới là khói - tới trước mặt Luffy và đôi mắt cậu lại sáng rực.
"Woah! Bà trông ngầu thật đó! Bà có thể bay nữa!"
Trái ngược với vẻ tà mị, người phụ nữ tóc đỏ cười rộng mang tai, đầy hứng thú khoanh tay nhìn cậu nhóc Bởi vì ta là thần nha. Xem nào, nhóc tên là Luffy đúng không?
"Đúng vậy! Tương lai sẽ là Vua Hải Tặc!" Luffy cười toe giơ tay thành nắm đấm.
"Pà biết cậu nhóc đến từ thế giới nào à?" Kaphosriel cất tiếng.
Biết, nhưng nhóc con lẽ ra không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Lại còn mất trí nhớ. Nữ thần chống cằm, lúc này thấy móng tay pà ta dài và sắc nhọn, mỗi đầu ngón tay đều nhiễm một màu đỏ rực Đành vậy. Để nó sống ở đây và rèn luyện thân thủ đến khi đủ tuổi ra khơi đi.
Kaphosriel nheo mắt nhìn vị nữ thần "Pà thừa sức làm cậu nhóc nhớ lại và trả nó về ngay lập tức."
Ha hả~ rồi cậu nhóc sẽ nhớ lại khi quay về thế giới của mình. Trực tiếp tác động ma thuật không phải cách. Sẽ để lại tác dụng phụ. Nữ Đế phẩy tay Mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Dù sao việc thằng nhóc rớt xuống nước và chết đuối đã là chuyện vốn không nên xảy ra. Song, pà ta vẫn nhìn chăm chú Luffy, tuy không có địch ý hay sát khí nhưng vẫn khiến cậu nhóc với bản năng trẻ con rụt cổ, vô thức ôm Kaphosriel chặt hơn với cánh tay cao su vừa co giãn Hừm hừm. Cao su ư? Ha ha ha. Nhóc con nắm giữ sức mạnh nhiều hơn nhóc tưởng đấy. Nữ đế vươn tay trước mặt Luffy, lập tức âm thanh xung quanh cậu biến mất, cậu nhóc hoảng hốt nhìn hai người lớn, gào to nhưng bản thân cậu không thể nghe thấy gì.
"Pà nói như thể nhóc Luffy là nhân vật chính của thế giới cậu ta đến từ ấy. (*)" Kaphosriel xoa đầu cậu nhóc giúp cậu bình tĩnh.
Thì đúng là vậy mà~ Có điều đột nhiên rơi xuống nước chết, xem ra là thế giới song song. Nói xong, Nữ đế lại phất tay, âm thanh một lần nữa trở lại với Luffy.
"Ể?? Vừa rồi là gì vậy?? Tại sao em không nghe thấy hai người nói gì hết?? Em cũng không nghe được chính mình nói luôn!"
Là phép thuật của ta đó~ Nữ đế mỉm cười Chúng ta vừa nói chuyện tuyệt mật không thể để nhóc nghe được. Quên chưa giới thiệu, ta là Nữ Thần Vũ Trụ hoặc Thiên Cơ Nữ Đế, ta chỉ có biệt hiệu Cider, không có tên.
"Cháu là Luffy. Bà rất ngầu ạ bà táo đỏ!"
Kaphosriel phồng má nhịn cười, nhưng Nữ đế có vẻ không để bụng, cười cười chọc gò má mềm mại của cậu nhóc.
Và cuộc sống của Luffy có một cú chuyển biến bất ngờ như thế, nếu không tận mắt chứng kiến, phỏng chừng chẳng ai tin đâu.
Luffy đã có mười một năm tung tăng vô tư không lo nghĩ tại Rampart, nào là được ăn thịt không giới hạn hoặc một vài món do Kaphosriel làm, được cưỡi rồng và vài sinh vật khác. Có lúc được Kaphosriel ôm trong tay và nâng cậu bay trong không gian như chim. Lúc thì nằm trong lòng Nữ đế nghe pà ru ngủ bằng nhiều câu chuyện. Hoặc nghe Kaphosriel hát hoặc được nàng dạy cách chiến đấu với sức mạnh hiện tại.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Luffy bước qua tuổi 17, cái tuổi cậu sẽ ra khơi làm hải tặc và bắt đầu chuyến phiêu lưu cho riêng mình.
-----------
Đây là hai OC của tôi
(*) Giải thích một chút phần này, như cái tên Nữ Thần Vũ Trụ, nữ đế Cider có thể phá bức tường thứ tư (break the forth wall) vì pả trông coi toàn bộ vũ trụ (multiverse). Kaphosriel là thánh nữ đại diện cho pả nên hiển nhiên cũng biết.
Còn tại sao tôi dùng 'pà ta', là xưng hô đặc biệt cho nữ đế chứ không phải sai chính tả đâu :v
Kaphosriel có danh hiệu là Thánh Nữ Vũ Trụ hoặc Thánh Nữ Thế Giới Bị Mất, nhưng ở đây chúng ta cứ gọi nàng là phù thuỷ cho ngắn gọn vì sức mạnh nàng sẽ thể hiện thuộc về witchcrafts
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip