17. We see visions unfold

Cuộc đấu giữa Lucci và Luffy đã dời sang nơi khác vì đường hầm bị gã CP9 chọc thủng, hiện nước đang tràn vào. Đám Nami định chạy qua, lại phải chạy nước rút quay về vì nước sắp đến cổ, đồng nghĩa Kaphosriel và Robin cũng không thể trở về bằng đường hầm. Nữ phù thuỷ chú ý thấy Luffy đang giao chiến với Lucci ở mấy con thuyền hải quân đỗ bên ngoài toà tháp. Luffy bị tên báo cắn vào vai ném xuống thuyền, những chiếc thuyền khác không rõ vì sao lại nổ súng, bắn thủng chiếc thuyền đó.

"Nhà khảo cổ, cầm lấy." Kaphosriel ném cho Robin một lá bài "Dùng nó để di chuyển trên không, tìm tất cả băng Mũ Rơm và tên người máy."

"Còn chị?"

Kaphosriel chỉ cười, nhưng Robin vô thức run rẩy khi thấy sườn mặt như ác quỷ của nàng, ôm lá bài trong tay, cô thầm nghĩ may mà nàng ở phe họ. Còn may Buster Call không được triệu tập, nếu không họ sẽ gặp rắc rối lớn.

Hình như nữ phù thuỷ đang giữ Mushi Buster Call đúng không?

Thuyền hải quân vừa rồi chứng kiến Lucci chiến đấu với Luffy vẫn còn nhốn nháo, lẽ ra giờ này Buster Call phải được kích hoạt mới đúng. Họ chưa kịp ngồi yên lâu khi Kaphosriel đáp xuống thuyền, mỉm cười một cái, lập tức cả con thuyền bị vòi bạch tuột từ dưới biển vươn lên trói chặt. Con thuyền nhanh chóng vỡ vụn trước sự bất lực của họ vì họ không thể cử động cơ thể, trơ mắt nhìn chính mình chìm xuống cùng chiếc thuyền. Bất kỳ chiếc thuyền hải quân nào có mặt ở đó ôm ý định chĩa súng vào Luffy đều bị nữ phù thuỷ đánh chìm không chút chần chừ.

Robin gặp lại mọi người, lá bài Kaphosriel đưa cho cô biến thành thảm bay, sau đó hoá thành một con rắn khổng lồ chở bọn họ vòng ra cổng trước đón nhóm nhà Franky, ba người Paulie và những người đi cùng.

"Luffy và chị Kaphosriel không thấy." Nami lo lắng.

"Thuyền trưởng đang giữ chân Lucci ở bên kia." Zoro nói "Còn chị Kaphosriel... ờm, đang đánh chìm tàu hải quân."

"Gì??? Thì ra đó là chị gái xinh đẹp của Luffy Mũ Rơm?" Đám người Water 7 ngạc nhiên "Sao lúc mọi người lên đảo chúng tôi không thấy chị ấy?"

Cả băng đồng loạt ngậm chặt miệng, họ biết phải giữ bí mật chuyện nữ phù thuỷ là mèo đen đặng còn lấy đó làm bất ngờ.

"Trời ạ chị ta khoẻ thật đó! Một mình đánh chìm tàu hải quân không gặp khó khăn gì. Chưa kể trên tàu chắc chắn có các đại tá!"

"Ê từ từ. Có phải tôi nhìn thấy vòi bạch tuột đánh chìm mấy chiếc thuyền hải quân không vậy?"

"Ủa?? Hỏi thật nha, chị gái Luffy Mũ Rơm mạnh thế nào vậy? Giọng hát có thể chữa trị, một mình đánh chìm tàu hải quân còn có thể triệu hồi quái vật??"

"Thật ra quái vật được triệu hồi từ bài tarot của chị ấy." Robin mỉm cười "Chị ấy là phù thuỷ mà."

"À, là phù thuỷ."

Im lặng.

"CÁI GÌ CƠ???? PHÙ THUỶ THỨ THIỆT LUÔN HẢ?????"

Luffy còn một chút nữa là hạ được Lucci, tình huống của hắn không tốt hơn cậu bao nhiêu nhưng nhờ thể lực tăng cường từ trái ác quỷ hệ zoan, sức chịu đựng của hắn tốt hơn cậu, cậu còn bị ảnh hưởng bởi môi trường. Vì vậy cậu gục trước.

Chết tiệt! Nếu có thêm năng lượng từ Kaph, cậu có thể---

Mọi người bàng hoàng khi Kaphosriel đạp lên đầu Lucci, ghim hắn xuống đất. Nàng vạch miệng hắn, dùng tay không một phát bẻ gãy toàn bộ hàm răng gã CP9 khiến mọi người ê hết cả răng. Lucci đau đến mức không hét nổi tiếng nào, một phần hắn đã thương tích đầy mình.

"Này là cái tội dám cắn em trai yêu quý của ta." Bẻ xong nàng một lần nữa đạp gã CP9 xuống, bất tỉnh nhân sự.

Thủ lĩnh CP9 Rob Lucci đã bị hạ gục!

"K-kia nếu không nhầm đó là Phù Thuỷ Tây Vực Kaphosriel, chị gái Luffy Mũ Rơm! Tiền thưởng của cô ta vừa được tăng cách đây không lâu lên 400 triệu vì cô ta đánh đô đốc Aokiji bị thương nặng!" Có hải quân nhận ra nàng, hoảng sợ nói, lời này cũng khiến mọi người sợ hãi.

Đánh bại đô đốc hải quân??? Thứ quái vật gì vậy???

Con rắn ảo ảnh hoá từ lá bài bỗng nhiên bị đạn đại bác bắn trúng, mọi người hoảng hồn quay sang thấy chiến hạm hải quân xuất hiện xung quanh Enies Lobby dù Buster Call không được triệu tập.

Không khó giải thích, họ đến vì nữ phù thuỷ với lệnh truy nã 400 triệu kia. Vốn họ không để tâm về nhóm Mũ Rơm nhưng nàng ta hiện hình đã đánh động tổng bộ, vừa thuộc danh sách đen nguy hiểm, mới đây còn đánh một đô đốc bị thương, giờ còn tham dự đối đầu Chính Phủ Thế Giới. Không cần Buster Call, họ đến với mục đích bắt hoặc tiêu diệt nàng, vừa khéo băng Mũ Rơm đánh bại CP9 kiêm đốt cờ Thế Giới, có thể giải quyết cả hai đều không bỏ qua.

"Không ổn! Chúng ta phải rút ngay! Chiến hạm hải quân bao vây là chạy không thoát đâu!"

Nhóm Mũ Rơm không thể chạy, thuyền trưởng và thầy bói còn chưa về, mặt khác con rắn ảo ảnh có dấu hiện tan biến sau khi bị mấy chục đạn đại bác bắn trúng. Không nói nhiều người trong băng nhảy khỏi con rắn, để họ lái con rắn quay lại xe lửa rời khỏi đây trước khi nó vỡ vụn, bọn họ chạy ngược về chỗ cầu gần với Luffy.

"Mấy đứa quay lại làm gì?" Kaphosriel vừa khéo đáp xuống bên cạnh Luffy, ôm cậu vào lòng để truyền năng lượng chữa trị.

"Thuyền viên bỏ mặc thuyền trưởng coi sao được." Zoro thay cả băng trả lời "Nhưng giờ chúng ta thoát khỏi đây kiểu gì?"

Nữ phù thuỷ mỉm cười "Không phải lo, mấy đứa đến đúng lúc."

"Ý chị là sao?"

"Hải tặc phải rời đi bằng thuyền hải tặc mới hợp tình, đúng không?"

Mọi người không hiểu nữ phù thuỷ muốn ám chỉ gì, chưa kịp hỏi thì nàng ngẩng đầu lên trời, một lần nữa cất tiếng hát.

Mong muốn hiểu được người, mong muốn bảo vệ người
Cho dù chính giấc mơ tươi đẹp này sẽ giam cầm ký ức của người
Dù ân hận hay áy náy, ta cũng mong người có thể lưu lại chốn này
Dù biết rằng ta chẳng thể nguôi ngoai nỗi đau của người.

Thời gian như dừng lại, tiếng đại bác bắn hay sóng vỗ cũng biến mất. Giọng hát lần này không chữa trị mà giảm nỗi lo lắng trong lòng mỗi người, giúp họ bình tĩnh. Luffy mỉm cười tựa đầu vào ngực nàng, không biết chị gái định làm gì nhưng cậu tin nàng sẽ có cách giúp họ an toàn rời khỏi.

Trong lúc mọi người thả lỏng không chút đề phòng, nữ phù thuỷ đứng dậy, đá mông từng người xuống biển. Lúc nhận thức chuyện gì cả đám mới hét ầm lên, Kaphosriel mỉm cười, bế Luffy nhảy theo.

Tưởng sẽ rơi vào biển, ngoài ý muốn đụng phải sàn gỗ quen thuộc, nhóm Mũ Rơm ngẩng đầu, ngạc nhiên lẫn vui mừng.

"Merry!!"

"Mọi người! Giương hết tốc lực cùng Merry rời khỏi đây thôi!" Luffy nằm trong lòng Kaphosriel, vung tay lên. Nữ phù thuỷ tiếp tục hát.

Người tạo nên vô vàn sắc màu nhuộm lấy cuộc đời ta
Tất cả đều là trân bảo cùng ta vượt qua thời gian năm tháng.

Điều kỳ lạ là dù chiến hạm hải quân có bắn đạn vào Merry thế nào, đều bị cơn lốc từ gió và nước thổi bay, chúng xuất hiện theo nhịp điệu giọng hát từ nữ phù thuỷ. Một số hải quân bị ảnh hưởng bởi giọng hát, cảm giác tay chân vô lực, lồng ngực đau không thở nổi ngã khuỵ xuống, nước mắt không kiềm được rơi lã chã.

"Tôi làm sao thế này? Sao lại..."

Ta cảm thấy chán nản với sự bất lực của chính ta
Nhưng sự dịu dàng của người đã lay động tâm can ta

Mọi người dùng toàn bộ khả năng phối hợp đẩy thuyền Merry đi hết tốc lực, cũng bảo vệ nó khỏi đạn lạc. Chiến hạm hải quân muốn đuổi theo đều bất lực, vừa vì lính hải quân không thể cử động, vừa như có bàn tay vô hình giữ lấy thuyền không cho họ nhúc nhích, trơ mắt nhìn thuyền hải tặc của những kẻ vừa khiêu chiến Thế Giới chạy mất.

Người đã nói rằng quãng thời gian chúng ta bên nhau thật chân thực
Hơi ấm đọng lại trên đầu ngón tay vẫn đang sưởi ấm trái tim này.

(trích Chức Phong Kết - Saori Hayami)

Trận chiến Enies Lobby, băng Mũ Rơm toàn thắng.


"Rõ ràng giữa giọng hát của chị Kaphosriel có giọng của người khác!" Chopper kiên quyết khẳng định.

"Kaph có nghe thấy không?" Luffy hấp thụ xong năng lượng, lăn ra nằm lên đầu cừu.

"Có." Nữ phù thuỷ mỉm cười, quay sang nhìn Franky "Còn anh chàng này lẽ ra phải ở cùng đồng bọn, sao lại theo băng này lên thuyền?"

"Ài, đến nước này rồi phải làm đến cùng. Hộ tống mấy cô cậu an toàn rời khỏi, vì tôi thích mấy cô cậu." Franky chống hông cười "Mà bà chị phù thuỷ công nhận rất mạnh nha. Cái gì cũng làm được."

Không ngoa chút nào, Franky nhận ra sức mạnh kinh khủng nhất của nữ phù thuỷ không phải ở thể lực kinh hồn, mà là tác dụng từ giọng hát của nàng.

Khống chế tinh thần diện rộng, không thể phá giải. Mấy người này có nhân vật đáng gờm đấy. Mà hình như nàng ta đâu phải thuyền trưởng hở? Nhóc Mũ Rơm mới là thuyền trưởng.

Thuyền công ty Iceburg vừa khéo đến kịp lúc đón họ, mừng rỡ khi thấy cả băng còn sống trở về, còn lấy được những gì thuộc về họ.

Xem ra Merry Go đến giới hạn, nửa đầu tàu đột nhiên đứt lìa, Luffy nằm trên đầu cừu suýt chút rơi xuống biển, may mà Kaphosriel kịp chụp cậu.

Nàng vẫn chưa biến về dạng mèo đâu.

"Chú ơi, hãy cứu Merry! Tất cả mọi người là thợ đóng thuyền mà! Merry đã cứu chúng tôi, là người bạn đồng hành rất tốt, vậy nên---" Kaphosriel đặt tay lên vai Luffy, nụ cười quen thuộc không thấy "Chị..."

"Nếu vậy, hãy để nó được yên nghỉ." Iceburg nhẹ nhàng nói "Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thấy chiếc thuyền nào kỳ diệu đến vậy."

Ông ta nhớ lại giọng nói từ Merry cầu xin ông ta giúp nó ra khơi một lần nữa chỉ để đón những người bạn của nó, bất chấp mang trên mình những dấu vết không thể chữa lành, ra khơi lần cuối cùng.

"Tôi đã làm những gì có thể." Iceburg kết thúc câu chuyện "Chiếc thuyền của các bạn rất đáng kính phục."

Luffy nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"Tôi hiểu."

...

Nhóm Mũ Rơm được đưa sang một chiếc thuyền nhỏ hơn, dõi theo Luffy ngồi trên xuồng, cầm đuốc đối diện Merry Go.

"Merry, dưới đáy biển tối tăm và cô độc nhưng bọn tớ sẽ dõi theo cậu."

Mọi người nhìn ngọn lửa chậm chạp bao phủ Merry, Kaphosriel cất tiếng hát dịu dàng, lần này nó mang ý nghĩa đưa tiễn.

Gió ơi hãy kết lại
Người đã vẽ nên những ngày mai tươi sáng
Giúp ta cảm nhận hơi ấm của mùa xuân
Chân thành cảm ơn những ngày tháng tốt đẹp này
Dù cho một ngày phải tỉnh giấc
Ta biết rằng những tình cảm này hoàn toàn chân thực.

Ký ức hành trình từ những ngày đầu tiên họ có Merry Go, kỷ niệm họ cùng Merry Go đi qua nhiều nơi, vết xước trên thân thuyền cũng ngày một nhiều. Giữa giọng hát êm tai đau lòng của nữ phù thuỷ vang lên một giọng nói mà họ nhận ra nó phát ra từ thuyền Merry Go.

Tiếng của Merry vang vọng giữa không trung, ngay cả người ngoài cuộc chứng kiến như Iceburg và công ty cũng nghe thấy.

'Tôi xin lỗi. Tôi muốn đưa các cậu đi xa hơn chút nữa...

Tôi xin lỗi. Tôi rất muốn... phiêu lưu cùng các cậu lâu hơn nữa... nhưng tôi...'

"Merry! Chúng tôi mới phải là người xin lỗi!" Luffy kiềm không được khóc rống "Tôi không cầm lái cẩn thận để cậu đâm vào băng! Thậm chí làm rách buồm! Zoro và Nami cũng thường đập vỡ nhiều thứ! Tuy Usopp lần nào cũng cố sửa nhưng cậu ấy quá vụng về! Chúng tôi rất xin lỗi!"

'Dù vậy... tôi vẫn rất hạnh phúc...

...Cảm ơn các bạn...đã luôn yêu quý tôi...'

Tôi... rất... hạnh phúc...'

Ta nguyện tạo nên một thiên đường không còn bi thương
Để đem đến cho người những điều tốt đẹp vĩnh hằng
Thủ hộ lấy lời hẹn ước của chúng ta.

Merry.

Tạm biệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip