Law: Im lặng (1)

"Tóm lại, cậu nói với tôi rằng cậu liên minh với một người mà cậu không quen biết vì anh ta đã cứu cậu." Bạn nói với thuyền trưởng của mình, sau đó đưa mắt nhìn về phía vị khách mới, Shichibukai Trafalgar Law, còn được gọi là Bác sĩ phẫu thuật tử thần. Bạn đã không ở cùng họ trong chuyến thám hiểm Punk Hazard, chỉ vì bạn phải chăm sóc tàu, và cấp dưới của Caesar đã không phát hiện ra bạn vì bạn có khả năng đặc biệt là im lặng. Luffy chỉ cười.

"Vâng!" Bạn nhìn thuyền trưởng ngốc nghếch của mình.

"Cậu thật là dễ tin."  Bạn lẩm bẩm và thở dài, sau đó quay sang nhìn vị bác sĩ tội nghiệp kia, người không biết chuyện gì cả. "Rất vui được gặp anh, Trafalgar-san. Bây giờ, hãy cẩn thận nhé, thuyền trưởng của chúng tôi rất vui tính đó." Bạn phải cảnh báo anh ta, với nụ cười lịch sự. Law đơn giản chỉ gật đầu. Nami, Usopp và Chopper nhảy lên với vẻ mặt sợ hãi và lo lắng hét lên.

"Không, (T/b), đây không phải cậu!" Tất cả đồng thanh làm bạn bật cười. Thật ra, bạn cảm thấy thích thú với tên cướp biển trẻ tuổi bí ẩn này, đáng chú ý hơn là sự hấp dẫn của anh ta, bạn cũng không thú nhận điều đó. Nó thật sự rất thú vị.

Đêm đó mọi người đã tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng việc bắt cóc Caesar thành công. Hiện tại, mọi người đã ngủ hết, tất cả trừ bạn. Kì lạ một điều rằng bạn không thể bỏ Law ra khỏi đầu, và nó khiến bạn bực mình. Vì vậy bạn đã quyết định ra khỏi phòng ngủ nữ, ra ngoài để hít thở không khí. Có lẽ là vì một lí do khác, vị khách mới  đang ngủ ngon lành ở cột chính của thuyền. Bạn lặng lẽ đi qua anh ta, không thể không nở nụ cười khi nghe thấy tiếng thở của anh, đều đều nhưng mạnh mẽ. Bạn ngồi lên lan can và nhìn lên bầu trời. Một bầu trời đêm đẹp và đầy sao. Bạn thở dài, cảm nhận được từng cơn gió thổi vào mái tóc của mình và đưa mùi vị mặn của biển vào, nó khá dễ chịu. Âm thanh nhẹ nhàng của tiếng sóng khiến bạn cảm thấy thoải mái. Và bạn không nhận ra rằng có một đôi mắt màu xám đang quan sát bạn, đi kèm cùng với nụ cười đẹp trai.

Vài phút trôi qua, bạn bắt đầu cảm thấy buồn chán. Bạn quay lại nhìn tên Shichibukai kia, vẫn đang ngủ, và một ý nghĩ xuất hiện trong đầu bạn. Bạn từ từ tiến lại gần anh ta, dự đoán chạy qua tĩnh mạch bạn; và khi đã đến đủ gần, bạn nhẹ nhàng kéo chiếc mũ mềm mại kia xuống. Tuy nhiên đã có một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay bạn. Bạn ngạc nhiên rồi nhìn vào khuôn mặt anh ta. Mắt anh mở to nhìn bạn thích thú. Bạn không thể không đỏ mặt, anh ấy đẹp trai quá. Anh nhếch miệng cười rồi kéo bạn vào lòng, làm cho đôi má kia càng đỏ hơn. Bạn cố gắng tránh ánh mắt đó, nhưng không thể được vì anh đang cố định hai ngón tay vào cằm bạn. Hiện giờ bốn mắt đang nhìn nhau, hoàn toàn rất bối rối nha. Anh tiếp tục cười và bắt đầu dùng ngón tay cái của mình kẻ một đường trên môi bạn, anh đang trêu trọc bạn.

"Đó không phải là điều mà một cô bé ngoan sẽ làm, em có nghĩ thế không, mèo con?" Đôi mắt bạn mở to khi nghe thấy cái biệt danh đó và mặt đã đỏ hơn rồi. ( -.-")

"M-M-Mèo con?" Bạn hỏi, còn anh thì cười khúc khích, âm thanh làm cơ thể bạn chuyển động.

"Ừm, em im lặng như một con mèo nhỏ vậy." Anh dừng lại một chút. "Em cũng dễ thương như người đó." Đột nhiên  biểu cảm thích thú của anh biến thành một cái cau mày, làm bạn lo lắng. 'Tôi đã làm gì sai sao?' Bạn tự hỏi. "Em nhắc tôi nhớ về anh ấy." Anh lẩm bẩm.

"Ai vậy?" Bạn hỏi, và anh nhìn bạn vẫn với cái cau mày đó trước khi thở dài.

"Còn quá sớm để em biết, nhưng tôi sẽ nói với em, tôi hứa." Anh cười và nháy mắt, khuôn mặt bạn ngày càng đỏ hơn. "Bây giờ tôi đang nghĩ hình phạt dành cho em vì đã cố gắng đánh cắp chiếc mũ của tôi." Bạn lúng túng và run lên khi cảm thấy bàn tay anh đang di chuyển xuống đùi của mình. Anh cười khúc khích và đặt miệng lại gần tai bạn, thì thầm theo cách gợi cảm nhất. "Tôi đã hiểu." Rồi anh kéo bạn vào một nụ hôn bất ngờ và đầy nhiệt huyết. Bạn mở to mắt trong mười giây đầu tiên, nhưng cũng quyết định hôn lại mặc dù có chút vụng về. Law nhếch mép và cắn vào môi bạn, làm bạn thở hổn hển, tận dụng cơ hội đó anh liền đưa lưỡi vào trong, làm bạn rên lên. Cảm giác rất tuyệt, bạn đưa tay lên, luồn vào mái tóc đen của anh, lấy chiếc mũ kia ra khỏi đầu anh. Dời đôi môi bạn, anh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia. Anh tiến lại gần và thì thầm. "Đây chỉ là một phần nhỏ của sự trừng phạt thôi, mèo con. Em sẽ nhận phần còn lại ở Dressrosa, hãy chuẩn bị đi." Anh để bạn lấy chiếc mũ dưới sàn và đội lên đầu cho anh làm anh mỉm cười.

Ngày hôm sau bạn thức dậy trên giường. Bạn nhớ rằng sau khoảng thời gian đặc biệt với Law, bạn đã quay lại phòng và ngủ. Trên đường đi đến bếp bạn mỉm cười với mọi thứ. Sanji như một cơn lốc tiến đến bên bạn và chào hỏi một cách ngọt ngào. Ánh nhìn của bạn đang tìm kiếm người đàn ông nào đó, và thấy anh đang ngồi cạnh Nami. Anh nhìn bạn với nụ cười thương hiệu, có nghĩa là không có gì tốt cả.
_________________________________________________
Long time no see ^^
- Ai tốt bụng cmt đi cho truyện tớ vui cửa vui nhà
- Vote cho tớ nha ( ^_^")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip