Rosinante: Dành cho em

(P/s: Bạn bị ốm)

"Này, có ai nhìn thấy chị T/b không?" Baby 5 hỏi trong khi đang ăn bữa sáng cùng với những đồng đội khác. Mọi người lắc đầu và tiếp tục ăn, trông như thể họ đã không ăn gì trong nhiều ngày vậy!

Sự vắng mặt của bạn là một điều gì đó rất lạ, vì bạn là người thích dậy sớm, đôi khi còn là người đầu tiên làm bữa sáng. Nhưng không phải hôm nay. Corazon nhìn cô bé 8 tuổi, để tách trà sang một bên và đứng dậy.

"Cora-san, ngài định đi tìm chị ấy à?" Baby 5 hí hửng với đôi mắt đầy hy vọng, Corazon thở dài, gật đầu rồi bước ra khỏi phòng ăn, cô bé đi theo sau anh. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng sâu trong lòng, anh rất sợ hãi và lo lắng. Nếu bạn bị bắt cóc thì sao? Anh sẽ phải làm gì? Bạn quan trọng đối với anh hơn bao giờ hết, bạn có biết.

Cuối cùng đã đứng trước cửa phòng bạn, Baby 5 nhìn lên Corazon. Anh thật sự rất ghét trẻ con, nhưng bây giờ anh không thể không quan tâm và cảm thấy biết ơn cô bé này. Cô cẩn thận kéo cánh cửa mở ra và nhìn chăm chú, Corazon cao hơn cô rất nhiều, thậm chí tay cô còn không chạm tới được eo anh.

"Chị T/b?" Baby 5 bước vào phòng, Corazon do dự, anh thực sự không muốn xâm phạm vào sự riêng tư của bạn, nhưng anh phải chắc chắn rằng bạn không sao. Baby 5 ngạc nhiên trong khi anh nhìn vào tấm chăn đang quấn quanh bạn. "Chị ấy ở đây. Ngài có nghĩ chị ấy đã ngủ không?" Corazon nhún vai và bước về phía trước, anh đi đến bên giường của bạn. Tầm nhìn này làm cho trái tim anh bất giác nhói lên.

Khi anh nhìn thoáng qua khuôn mặt bạn, anh thấy nó đỏ và đổ nhiều mồ hôi, nét mặt biểu hiện sự đau đớn. Bạn không thể thở đều đặn, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán, cẩn thận để không đánh thức bạn. Thân nhiệt hiện giờ rất nóng, tối thiểu là 39°.

"Chị ấy ổn chứ, Cora-san?" Baby 5 lo lắng hỏi, nhưng Corazon không trả lời. "Ừm, vậy là chị ấy bị bệnh... vậy cháu sẽ gọi cho Law, anh ấy là bác sĩ!" Baby 5 vội vã đi đến cửa cho đến khi cô nghe thấy tiếng động phía sau. Corazon đưa cho cô một ghi chú, chữ viết tay rất lộn xộn.

"Đừng gọi thằng nhóc đó, ta có thể giúp cô ấy. Đi ra ngoài." Baby 5 tò mò nhìn anh trước khi nụ cười tinh quái hiện trên môi cô.

"Được rồi, chúc may mắn, Cora-san." Baby 5 rời khỏi phòng để Corazon một mình với bạn đang ngủ trên giường. Anh nghĩ điều này rất khó. Nhẹ nhàng vỗ vai, nỗ lực để đánh thức bạn dậy. Không còn cách nào để anh giúp bạn nếu bạn đang ngủ. Anh làm lại một lần nữa nhưng vẫn vô ích. Anh thở dài tiến gần đến tai bạn, anh có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể bạn.

"T/b..." Anh thì thầm, không chắc rằng bản thân mình có nên nói chuyện. Anh không muốn Doflamingo biết điều đó. Bạn vẫn không thức dậy, anh thu hẹp đôi mắt nâu của mình. "T/b~" Anh thổi vào tai, làm bạn rùng mình và làm cho nụ cười xuất hiện trên đôi môi được tô màu kia. Bạn từ từ mở mắt, anh cảm thấy lồng ngực mình cựa quậy, nhìn xuống thì bắt gặp đôi mắt xinh đẹp nào đó đang nhìn anh. Bạn ngạc nhiên trước sự gần gũi đột ngột của anh, nhưng ngay khi bạn tỉnh hẳn lại và mỉm cười.

"Oh, Cora-san... Chào buổi sáng." Sau khi nói, bạn cảm thấy ngứa ở cổ họng và bắt đầu ho dữ dội. Anh vỗ nhẹ vào lưng, lo lắng khi thấy bạn trong trạng thái như vậy. Anh đặt bạn ngồi lại, nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt vẫn hướng về phía anh.

"T/b, em ổn chứ? Tại sao tôi lại hỏi như vậy ư? Rõ ràng là em không" Corazon viết nhanh chóng và để bạn đọc nó. Bạn nhìn anh với đôi mắt vô tội.

"Là vậy sao?"

Anh gật đầu và không hài lòng. "Oh, Em sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ nào nữa." Corazon đảo mắt một lần nữa.

"Em không cần làm nhiệm vụ gì cả khi tôi ở đây, hiểu chứ. Tôi sẽ chăm sóc em." Mắt bạn mở to lấp lánh nhìn vào tờ ghi chú. Mỉm cười với anh, và chắc chắn bạn sẽ ôm anh nếu cơn đau đầu không trở nên tồi tệ.

"Cảm ơn anh."

Vậy, bạn phải làm gì bây giờ? Còn về Corazon, anh nhìn xung quanh căn phòng và quay lại khi nghe thấy tiếng ho. Anh búng ngón tay khi nghĩ ra một ý tưởng nào đó, anh chạy ra cửa trong sự khó hiểu của bạn. Nhưng ngay lập tức được thay bằng sự thích thú, anh ngã xuống khi tay sắp với tới cánh cửa. Bạn cười khúc khích và anh đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau anh quay lại với chiếc nhiệt kế nhỏ và ngồi xuống cạnh bạn. Anh đặt nó dưới nách bạn và im lặng. Sau 5 phút, anh lấy vật thể nhỏ ấy ra, bạn trông đợi. Anh đưa nó ra trước mặt bạn và thở dài: 41°, tình trạng của bạn thật sự rất tồi tệ?

"Có lẽ tắm nước lạnh có thể sẽ tốt hơn." Bạn đề nghị độc đáo, Corazon do dự. "Anh có thể giúp em vào phòng tắm được không?" Quơ tay ra trước mặt anh. "Anh ổn chứ, Cora-san?" Anh gật đầu và đứng dậy giúp bạn. Anh muốn nói, hoặc tốt hơn là viết, một cái gì đó, nhưng nếu anh giúp bạn như thế này, anh không thể...

"Cảm ơn vì đã giúp em. Em sẽ ra ngoài sớm, xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho anh." Bạn cúi đầu nhiều lần, Corazon phải lắc đầu để nói rằng nó ổn, sau đó bạn mới bước vào phòng tắm. Anh ở lại với dòng suy nghĩ, anh thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng đó chỉ là việc bị ốm chứ không phải là một vụ bắt cóc. Mặc dù anh ghét việc nhìn thấy bạn buồn bã, anh muốn bạn lại là cô gái vui vẻ và năng động như mọi ngày.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi cánh cửa dần mở, đầu của bạn cùng mái tóc màu đen ló ra, do bị ướt nên có vài lọn tóc dính trên mặt. Biểu cảm xin lỗi cùng với một chút nhút nhát.

"Ừm...Cora-san, em xin lỗi nhưng chiếc khăn của em không có ở đây." Bạn nói, giọng nói thấp xuống kèm theo sự ngại ngùng trong mỗi từ. Đôi mắt Corazon mở to vì ngạc nhiên, sau đó anh suy nghĩ một chút. Anh có thể đưa cho bạn thứ gì? Hiểu rồi! Anh cởi chiếc áo khoác lông tối màu luôn mặc và đưa cho bạn. Bạn nhìn anh như thể xin phép, rồi lấy chiếc áo khoác. "Anh chắc chứ? Nó sẽ bị ngấm nước." Anh mỉm cười, còn bạn quay lại phòng tắm một lần nữa.

Bạn đi ra ngoài và ngại ngùng đứng cạnh anh, bây giờ bạn rất muốn về phòng của mình. Corazon nhìn khuôn mặt bạn đỏ lên, trông nó rất đáng yêu. Chiếc áo khoác to hơn đồ bạn thường mặc, nó dài đến tận mắt cá chân, và bạn luôn phải đảm bảo rằng nó không bị trượt khỏi làn da ẩm ướt và để bạn không giống như em bé mới sinh trước mặt mọi người... và Corazon. Ý nghĩ đó làm mặt bạn đỏ hơn khi bạn bước về phía phòng của mình, Corazon cố gắng bắt kịp bạn. Anh đặt tay lên vai và giúp bạn đi dọc theo hành lang. Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của bạn, không phải đỏ vì cơn sốt, và chiêm ngưỡng cuộc hành trình của những giọt nước từ trên mái tóc chảy xuống khuôn mặt, sau đó dừng lại ở chiếc mũi dễ thương, đôi môi mềm mại và rồi là xương quai hàm của bạn.

Lạc trong suy nghĩ đó, anh bước hụt chân và ngã xuống sàn, kéo theo cả bạn. Bạn ngã vào lồng ngực rắn chắc, anh rên rỉ trong lặng lẽ và ngẩng lên nhìn khuôn mặt bạn, hiện tại khoảng cách là rất gần. Tay của bạn nắm chặt áo sơ mi trái tim của anh. Mặt bạn đỏ lên và cố gắng đứng dậy, cẩn thận để chiếc áo không bị tuột khỏi cơ thể. Corazon đứng dậy sau bạn và bỏ tay vào túi, lấy ra một số mảnh ghi chú anh có và bắt đầu viết.

"Tôi xin lỗi." Bạn đọc và mỉm cười trước vẻ mặt xin lỗi của anh.

"Đừng lo lắng về điều đó. Bây giờ về phòng của em, phải không?"

Cuối cùng bạn cũng đã nằm trên chiếc giường của mình, trước đó bạn đã thay quần áo và đã trả chiếc áo lại cho anh. Bạn đã rất thoải mái khi ở cùng anh. Nghiêm túc mà nói thì người đàn ông này nhận được gì từ sự im lặng? Đột nhiên anh đứng dậy, đi đến cửa, giơ ngón tay ám chỉ bạn hãy đợi.

Corazon bước vào bếp, nhìn thấy Baby 5 đang ăn kem cùng Law và Buffalo. Bọn trẻ nhìn anh, Baby 5 chạy đến, còn thì Buffalo tập trung vào phần kem, còn Law thì biểu hiện sự gắt gỏng trên ngón tay của mình.

"Cora-san, T/b thế nào? Chị ấy có khỏe không?" Corazon gật đầu và đi đến tủ lạnh. "Ngài đang làm gì đấy?" Khi được hỏi, anh thở dài, làm một hành động như thể anh sắp cắt thứ gì đó bằng dao.

Nấu nướng.

Anh sẽ nấu ăn. Khi anh chuẩn bị lấy nguyên liệu cần thiết cho món súp, Baby 5 há hốc miệng, ngăn anh lại. "Đợi đã! Nếu ngài nấu ăn, ngài sẽ chết! Chúng cháu sẽ chết! Nhà bếp sẽ cháy! Thậm chí con tàu này sẽ biến mất! Hãy nghĩ cho Dellinger, thằng bé còn nhỏ, nó quá dễ thương và ngây thơ." Baby 5 nói và bế Dellinger, đứa bé gật đầu vì sự hài hước của anh. Corazon thở dài và viết nguệch ngoạc một cái gì đó.

"Được. Sau đó, tự nấu ăn."

Corazon đẩy cánh cửa phòng bạn mở ra bằng chân, trên tay anh là khay đựng một bát hấp,một ly nước, một quả táo và một cái ống nhỏ chứa thuốc. Bạn mỉm cười, anh để cái khay xuống bàn, sau đó ngồi cạnh bạn.

"Anh mang cho em bữa sáng?" Bạn hào hứng hỏi và anh cười.

"Rất có thể là bữa trưa của em, nhưng hãy tận hưởng nó. Baby 5 đã nấu, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ tốt." Anh viết vội và cho bạn xem, làm cho bạn cười khúc khích. Bạn nhấm nháp súp một cách yên lặng, và nhìn trộm anh. Anh rất đẹp và dễ thương đối với bạn, chưa kể bạn thích anh hơn là một người đồng đội, bạn sẽ không làm thứ gì vì nó nguy hiểm và bạn có thể bị từ chối.

Bạn đã ăn xong súp và nhìn những viên thuốc, sau đó nhìn Corazon. Anh chỉ vào cổ mình, cụ thể là cổ họng và bạn gật đầu, đây là những cơn ho. Bạn lấy một viên, nuốt nó, và uống một chút nước. Còn quả táo, nhưng bạn thật sự không cảm thấy thích nó. Corazon nhìn thấy ý định của bạn và viết cái gì đó.

"Em hãy ăn táo." Bạn đọc khi anh bắt đầu cắt từng miếng bằng dao. Bạn ngần ngại, biết rằng anh là người vụng về, anh sẽ tự cắt vào tay mình.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là anh đặt một miếng vào trong miệng. Trước khi bạn kịp phản ứng, tay anh đã giữ được đầu bạn và tiến đến gần, cuối cùng anh ấn môi mình vào môi bạn. Mở to mắt, hiện tại anh đang hôn bạn rất say đắm. Anh đẩy miếng táo sang miệng của bạn và bạn bắt đầu nhai nó còn anh thì đang làm việc của mình, khi bạn đã nuốt xuống, anh liền để lưỡi của mình vào miệng bạn. Cảm giác rất tốt. Môi anh, bàn tay anh, đang vuốt ve mái tóc bạn và phía trên chiếc lưỡi kia đang dò tìm thứ gì đó. Bạn đã hôn lại nhưng cũng rất sợ. Anh dời khỏi đôi môi của bạn. Anh đúng là một tên ngốc, bây giờ bạn rất hoảng sợ.

"Cora-san..." Bạn lẩm bẩm và anh còn đang cảm thấy hụt hẫng về việc vừa nãy. "Anh đã hôn em..." Bạn nói và chạm vào đôi môi nóng và ướt bằng ngón tay của mình, sau đó lo lắng nhìn anh. "Anh có thể sẽ bị ốm đó, đồ ngốc này!" Corazon nhìn bạn không nói được gì, anh không thể kìm nén nó được nữa. Anh bật cười, tiếng cười to và ồn ào. Đồng tử mở to khi nghe thấy giọng của anh. "C-cái gì?"

"Đừng lo lắng, nó rất đáng giá." Anh nói. Vâng, là nói đó. Thật sự anh đã nói. Bạn không thể nói nên lời và nụ cười của anh lại tiếp tục.

"A-anh... nói... Nhưng như thế nào chứ?" Bạn muốn biết, Corazon thở dài, không còn cách nào để anh có thể giấu nó khỏi bạn nữa.

"Ừ, tôi đã ăn trái Nagi Nagi, tôi là người tuyệt âm." Anh giải thích một cách bình tĩnh và bạn đã rất sốc, nhưng từ từ gật đầu khi đã bình tĩnh lại. "Bây giờ, đã đến lúc ngủ rồi." Anh cởi áo khoác lần thứ hai trong ngày và dựa lưng xuống giường, kéo tấm chăn ngang lưng. Anh nhìn bạn và nở nụ cười. "Em có đến hay là không?" Bạn gật đầu, ngượng ngùng và nằm xuống bên cạnh anh.

"N-nhưng em không muốn ngủ, em không ngủ-" Khi bạn muốn kết thúc câu nhưng bạn không thể, không thể tìm thấy giọng của mình, hoàn toàn theo nghĩa đen. Corazon cười thích thú.

"Cũng giống như việc tôi yêu giọng nói thiên thần đó của em vậy, nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nghe những lời kêu ca của em nữa, em có nghĩ vậy không?" Bạn đang cố gắng để giận dỗi nhưng lại không có gì xuất hiện và hiện giờ bạn đang khoanh tay trước ngực. Sau đó, cảm thấy tay anh đang quấn quanh eo của mình, bạn bắt đầu đỏ mặt. "Bây giờ hãy hứa với tôi rằng em sẽ không nói với bất cứ ai về việc tôi có thể nói chuyện." Bạn gật đầu.
"Anh yêu em, T/b." Anh đột nhiên giơ ngón tay và bạn sử dụng nó.
"Em cũng yêu anh, Cora-san."

..........................................................
Vote cho tớ nha :)
Thanks AChocolateAlmond

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip