Law Trafalgar | Dưới ánh sao

Cơn gió lạnh lùa qua khẽ tóc, mang theo mùi mằn mặn của biển cả. Em đứng trên boong tàu Polar Tang, chiếc áo khoác dày vẫn không đủ để xua tan cái lạnh của vùng biển phương Bắc. Ánh trăng soi sáng gương mặt em, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Em không ngủ được à?" - Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Luôn lạnh lùng, nhưng trầm ấm thế đấy.

Trafalgar Law, với chiếc mũ quen thuộc, bước tới gần. Đôi mắt xám lạnh lẽo của anh hướng về phía em, nhưng trong khoảnh khắc ấy, em có thể cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu.

"Không hẳn," em đáp, giọng khẽ như gió. "Cảnh đêm đẹp quá... em muốn ngắm thêm một chút."

Law không trả lời ngay. Anh đứng cạnh em, tay chống lên lan can, ánh mắt chăm chú quan sát màn đêm. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng bên dưới.

"Đẹp, nhưng cũng đầy nguy hiểm," anh lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng ra xa. "Biển cả luôn ẩn chứa những bí mật mà con người không thể đoán trước."

Em khẽ cười, nhìn anh với ánh mắt tò mò. "Còn anh thì sao? Anh cũng là một bí mật, đúng không?"

Law quay lại, đôi mắt lạnh lẽo của anh dường như mềm lại trước câu nói ấy. "Có những thứ tốt hơn là không nên biết, đặc biệt là về anh."

"Nhưng em muốn biết." Em bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. "Dù cho đó là bí mật gì, em vẫn muốn hiểu anh hơn."

Law im lặng, ánh mắt anh như dán chặt vào em. Có một tia dao động thoáng qua, nhưng rồi anh quay mặt đi, giọng anh khẽ như làn gió: "Em không sợ sao? Anh không phải là người tốt, và thế giới của anh... không phải nơi em nên đặt chân vào."

"Anh không phải người xấu," em đáp lại, ánh mắt kiên định. "Nếu anh thật sự lạnh lùng như vậy, thì anh đã không ở đây, bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ cả em." Giọng em nhỏ dần đi, rồi lại nói tiếp: "Nếu anh nghĩ anh là người xấu, vậy thì tất cả những người đứng trên con tàu này cũng vậy, kể cả em."

Lần đầu tiên, Law khẽ cười, một nụ cười mơ hồ nhưng mang theo sự ấm áp. "Em đúng là bướng bỉnh," anh lắc đầu, giọng nói chứa đựng chút bất lực.

Anh cởi áo khoác của mình, khoác lên vai em. "Đừng để bị cảm lạnh. Em có thể cứng đầu, nhưng cơ thể thì không mạnh mẽ như vậy."

Áo khoác mang theo hơi ấm của anh, và em có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Cả hai lại đứng yên dưới bầu trời đầy sao, không cần nói thêm lời nào.

Trong cái lạnh của biển cả, hơi ấm từ anh như xóa tan mọi khoảng cách. Và em biết rằng, dù Law có cố giữ khoảng cách, trái tim anh cũng đang dần hòa nhịp với em, một cách lặng lẽ và khó nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip