"Mình chia tay nhé em"
Zoro lên tiếng. Không lên giọng xuống giọng, không rào trước đón sau. Luffy im lặng. Anh nắm lấy cậu
"Về thôi em"
Cậu cười, cũng nhẹ nhàng nói
"Ừ, cũng tối rồi. Chắc mọi người lo lắng. Em về cùng anh nhé"
"Không"
Anh lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước - "Anh muốn nói chia tay nghĩa là hết rồi. Mọi chuyện giữa anh và em nên chấm dứt ở đây"
Cậu hơi sững lại, vẻ khó hiểu nhưng ngay lập tức đã bật cười, cậu nghĩ chắc anh đang hờn dỗi chuyện gì.
"Đang giận em à?"
Cậu choàng lấy tay anh, ríu rít nói. Giọng Luffy rất dễ thương, như lời anh nói. Dù luôn bảo rằng cậu nói nhiều, nhưng anh vẫn im lặng để nghe cậu nói. Anh quay lại nhìn cậu, cố nở nụ cười thật bình thường, anh muốn tâm hồn mình tĩnh lại. Anh biết Luffy đang lo lắng, nhưng cậu không thể hiện ra.
"Anh chưa bao giờ giận em. Trước đã như thế, bây giờ vẫn vậy. Chỉ là, anh cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh không muốn tiếp tục nữa. Thế thôi"
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Luffy mím môi, thoáng chút bối rối.
"Ba em… ừm… nói gì với anh à?"
"Không gì cả"
"Thế sao anh… muốn chia tay?"
Zoro thở dài, nhìn thật sâu vào mắt cậu. Anh không muốn làm tổn thương Luffy. Chỉ là.. cậu và anh quá khác biệt. Anh cũng biết rằng, nếu chia tay, cậu sẽ có được một hạnh phúc khác thay anh bên cậu. Lần đầu tiên, anh thấy thắc mắc “Có phải là ích kỷ không khi anh hành động như vậy?”
"Hay là Zoro… không còn yêu em nữa?"
Cậu hỏi khi thấy anh im lặng. Zoro đau đớn khi nghe những lời nói từ người con trai mà anh yêu nhất cả cuộc đời. Cậu đang đau đớn, tan nát cõi lòng như thế nào. Nhưng, cậu tự nhủ, muốn mình thật mạnh mẽ, cậu không thể.. khóc trước mặt anh được. Vì như vậy, anh sẽ lo lắng lắm. Thế nhưng, không thể nào ngăn nổi, sự đau đớn của bản thân mình khi nhìn anh như vậy.
"Zoro... thực sự... không còn yêu em sao?"
Đôi mắt cậu thực sự đã ươn ướt nước. Giọng run run.
Anh yêu cậu, vì sự mạnh mẽ kiên cường, nhưng đôi khi cũng thật mỏng manh. Zoro chưa bao giờ thấy cậu khóc, anh hiểu. Vì cuộc sống và gia đình, đã khiến Luffy trở nên như vậy. Nhưng bên trong, là một tâm hồn nhạy cảm. Anh đến bên cậu, như một sự cứu rỗi về tâm hồn, bên cạnh anh, cậu được sự che chở và an toàn. Nhưng giờ đây, nó lại là một vết cứa rất sâu.
"Anh yêu em. Em luôn biết điều đó"
Anh nói thật nhẹ nhàng và từ tốn. Điều đó đúng. Đúng như đơn giản một với một là hai vậy.
"Thế sao anh lại nói chia tay?"
"Yêu thì không được quyền nói tiếng chia tay sao"
"Anh nói anh yêu em. Vậy tại sao phải chia tay cơ chứ?"
Đau đớn, nhưng anh vẫn phải nói
"Vì... sẽ có một người khác, thay anh yêu em đến trọn đời"
Luffy biết người mà Zoro đề cập đến là ai. Cậu níu tay anh.
"Xin anh đừng nói vậy. Giữa em và anh ấy, không hề có tình cảm với nhau mà"
"Nhưng cậu ta... yêu em nhiều lắm, Luffy à"
Cậu nhăn mặt tỏ ý bực mình
"Em không quan tâm"
"Nhưng anh quan tâm. Nhìn cậu ấy vì em mà đau khổ, anh thấy mình như mang tội nặng"
"Anh ấy biết về anh, biết về tình cảm của em dành cho anh, nhưng vẫn chấp nhận bước chân vào. Vậy tại sao anh lại nói như vậy?"
"Vì người ấy.. xứng đáng với em hơn anh"
"Anh không thấy nói thế là tàn nhẫn với em sao? Em không cần những gì anh ấy có. Anh ấy không thể cho em được những gì như anh đã cho em. Anh ấy có thể có được bản thân em. Nhưng không bao giờ có được trái tim em. Anh nói anh yêu em, tại sao.. anh muốn buông tay em?"
Luffy gần như bật khóc.
Anh mỉm cười chua chát. Sự thật là anh không muốn lựa chọn. Sự thật là cả anh và người ấy, đều yêu cậu bằng cả trái tim. Người ấy không đủ can đảm rời xa cậu. Vì lý do gì? Chính anh cũng không hiểu nỗi. Chỉ biết là trong hai người, phải có một người ra đi. Và anh biết, người ở lại không thể là anh.
Cố nuốt nước mắt vào lòng, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười đã khiến cậu ấm áp tâm hồn, nhưng sao giờ... nó lại khiến cậu đau như vậy?
Xin anh, đừng cười với em như vậy. Em đau lắm.
"Luffy à, điều đó không còn quan trọng nữa. Anh chỉ mong chuyện chúng mình đừng trở nên quá căng thẳng. Anh không muốn đưa em vào thế khó xử, phải lựa chọn hoặc tình yêu hoặc gia đình. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì xảy ra vào ngày ấy nhé. Hãy thử trở lại giây phút này, chúng mình đang là bạn thân và coi như em từ chối không nhận tiếng “yêu” của anh. Vậy nhé. Chúng ta vẫn là bạn"
"Anh... thật lòng muốn thế sao?"
Luffy không thể kìm được những nỗi đau mà những gì cậu đã gây ra. Vì cậu mà khiến anh khó xử, vì cậu mà anh như thế. Anh đang rất đau đớn, nhưng vì cậu mà anh kiềm lại những giọt nước mắt, là tình yêu thực sự anh dành cho cậu, đã thực sự đổ vỡ.
Anh cười dịu dàng. Đưa tay lau vệt nước mắt cho cậu
"Em không thấy như thế là vẹn toàn à? Em không mất anh và em lại có người ấy. Ba em sẽ vui lắm. Ngoan nào"
Anh nói kiểu dỗ dành một đứa bé con, ráng sức làm cho giọng mình như đang bông đùa. Anh cắn chặt lưỡi, để không thể khóc trước mặt cậu.
Cậu nhào tới, ôm anh thật chặt.
"Em không muốn. Cứ như bây giờ không được sao anh?"
Anh nắm lấy tay cậu, nhìn vào đôi mắt ấy. Mông lung quá. Xa xôi quá. Anh thấy một vật sáng trong đôi mắt ấy nhưng mỗi khi anh đưa tay với thì nó lại tan ra. Anh tự hỏi, phải chăng vật ấy không hiện hữu và anh đang hoài công bắt ánh trăng trong bóng nước?
Có những lúc người ta tự nhiên chẳng biết phải nói gì và im lặng là cách trả lời hay nhất.
Và khi ấy, cậu đã biết. Câu trả lời của anh, là gì.
Trời trở gió, anh cởi chiếc áo khoác và choàng lên cậu. Cậu rất bướng, không bao giờ chịu nghe lời anh mặc áo khoác. Vì vậy, ngày hôm sau liền bị cảm. Miệng thì trách móc cậu, nhưng anh vẫn chăm sóc cậu chu đáo. Tuy bị anh trách móc, nhưng anh vẫn luôn nắm tay cậu, không rời cậu nửa bước.
Như một thói quen, cậu đưa tay xắn lại tay áo sơ mi cho anh. Anh không bao giờ chịu cài nút, thích thả cho nó bay lùng thùng. Anh bảo cài nút thì nóng mà xắn lên thì anh không biết làm. Ban đầu vì bực mình thấy anh lôi thôi, cậu mới làm giúp. Nhưng sau đó, nói sao anh cũng không chịu , bảo anh thích được cậu “chăm sóc” như thế. Lúc nghe anh lý sự, cậu bật cười mà lòng thấy xao xuyến lạ. Rồi cứ mỗi lần hai đứa giận nhau, cái tay áo lại được lôi ra. Cậu sẽ im lặng ngồi cẩn thận xếp từng lớp áo, vuốt phẳng phiu để có một đường gấp đẹp. Anh sẽ im lặng ngồi chăm chú ngắm cậu. Giây phút ngắn ngủi ấy thường giúp hai người bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Đó là nói thời gian đầu lúc mới nhận lời yêu anh, càng về sau, cậu coi hành động đó như một thói quen. Một thói quen dễ chịu. Tay áo đã được kéo lên gọn gàng và đẹp mắt.
Nhưng giờ đây, những thứ quen thuộc ấy, sao giờ lại xa xôi đến như vậy? Ai sẽ là người chăm sóc cậu mỗi khi cậu bị bệnh? Ai sẽ là ngươi xắn tay áo cho anh, nhắc nhở anh đây.
Cậu nhẹ nhàng nói
"Thôi, anh về trước đi"
"Em không về sao?"
"Không. Em muốn được nhìn theo dáng anh từ phía sau lưng"
Cậu mỉm cười, nụ cười trước đây là của anh. Nụ cười mà anh luôn bảo vệ, luôn là niềm động lực của anh. Anh cũng mỉm cười, và quay lưng bước đi.
Khi nhìn thấy hình dáng cao cao của anh, mái tóc xanh rêu, và tấm lưng vững chãi dần dần khuất xa, cậu muốn chạy đến để dựa vào tấm lưng ấy, nhưng cậu sợ rằng, sẽ không thể buông tay anh. Cậu tôn trọng quyết định của anh. Ôm chặt lấy chiếc áo khoác, vùi mặt vào đấy, có mùi hương của anh. Cậu biết, khi quay lưng đi, anh đã hoàn toàn bật khóc. Cậu muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng cả anh và cậu.. đều không thể quay lại với nhau.
Vùi mặt vào chiếc áo che đi những tiếng nấc, cậu mới nhận ra, mất anh, là điều đau khổ nhất cậu trải qua. Hình dáng bờ lưng vững chãi ấy, thật cô đơn đến nhường nào. Luffy chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng quay lại và bước đi về phía ngược lại. Từ giờ, cậu chỉ còn một mình, phải tự bước về phía trước. Vì đã không còn anh đi cùng cậu nữa rồi.
Ở phía xa, Zoro cũng nhìn về phía Luffy. Khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy phía sau, anh nhận ra, Luffy thật nhỏ bé, và cô đơn đến nhường nào. Nhìn hình dáng ấy chập chững đi từng bước, anh biết rằng, anh yêu Luffy đến như thế nào. Nhưng vì những gì tốt nhất cho cậu, anh chấp nhận buông tay, dù cậu sẽ đau đớn, giận anh như thế nào.
Khẽ ngước mắt nhìn về hướng cậu, anh nhìn thấy..
Luffy cũng đang nhìn về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip