Zoro đứng yên tại chỗ.
Giết cô gái ấy?
Là vợ chưa cưới của bạn thân anh.
Cũng là.....
"Zoro? Anh không làm được sao?"
Luffy nâng nhẹ cằm và nhìn thẳng vào anh. Anh biết rằng Luffy không đùa.
Em yêu anh ta đến như vậy sao?
Vì anh ta mà em sẵn sàng bất chấp vì mọi thứ, kể cả sự hận thù sao em?
Khẽ nhắm đôi mắt hờ, anh quỳ xuống trước mặt Luffy
"Đã rõ"
______________________
Robin đang đi đến chỗ hẹn với Sanji, bước chân của cô nhanh nhẹn, cô muốn kể cho anh nghe về công trình nghiên cứu của mình sắp hoàn thành.
Đợi ngay dưới gốc cây thông, nơi anh đã tỏ tình, Robin không ngừng cười thẹn thùng, lúc ấy thật sự ngượng ngạo, anh là con út của gia tộc Vincent, nhưng anh lại rất khác so với những người anh của mình, anh tuy có tật rất mê gái, nhưng anh luôn biết suy nghĩ cho cô, và luôn làm những gì tốt nhất cho cô.
Nghe tiếng bước chân, Robin nghĩ rằng là anh tới, cô nhẹ nhàng quay lại
"San....."
Nhói.
Robin cảm giác như mình không còn sức lực, cảm giác ướt đẫm trên áo, cảm giác đau đớn từ vùng bụng.
"Tại sao?"
Cô ngấn lệ.
"Tôi xin lỗi"
Zoro nghiến răng, không thể để nước mắt rơi.
Robin từ từ gục xuống dưới chân của Zoro. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dựa vào gốc cây thông.
"Xin lỗi, nhưng tôi làm tất cả vì Luffy"
Sau đó anh quay lưng bước đi.
Từ đằng xa, một thân ảnh với đôi mắt xanh nhìn thấu vào anh với sự căm thù
"Chính là hắn"
_____________________
Sanji cảm thấy bản thân như đang trên lò lửa. Anh đã không thể liên lạc được với Robin. Anh đã sai tất cả người làm đi tìm cô, cho dù phải lục tung hết cả thành phố Grand Line này. Anh phải tìm cho bằng được cô.
"Thiếu gia, chúng tôi đã tìm thấy tiểu thư Robin" - Một người quỳ xuống trước mặt anh báo cáo.
"May qua. Cô ấy ở đâu?"
Chưa kịp mừng rỡ thì anh đã không thể nghe thêm bất kì chuyện gì
"Nhưng....tiểu thư Robin đã mất rồi"
______________________________________________________
Sanji đứng bên cạnh ngôi mộ, anh không biết mình đã đứng đây bao lâu, anh không mệt cũng không đói. Anh còn là gì nữa, khi người con gái anh yêu, đã không còn, anh cũng không thể bảo vệ.
Nghe tiếng bước chân ở đằng sau mình, anh cũng không hề quan tâm gì tới.
"Anh vẫn đứng đây?"
Phà một điếu thuốc, anh trả lời, nhưng không quan tâm đến người hỏi mình là ai
"Có điều chi mà làm phiền đến cô không?"
Câu trả lời chính là điều khiến anh bừng tỉnh
"Anh muốn biết.... ai là người giết cô ấy không?"
Luffy đang đung đưa chân mình, lâu lâu khẽ cất giọng hát. Hôm nay cậu cảm thấy rất vui.
"Điều gì khiến em vui đến thế?"
Anh đặt món beefsteak mà Luffy thích ăn nhất vào bàn. Mắt cậu lấp lánh. Đồ ăn của Zoro làm là ngon nhất.
Zoro luôn tự nhủ rằng. Anh nhất định sẽ bảo vệ Luffy mãi mãi.
Vì em là người duy nhất trong trái tim anh.
_________________________________________________
"Cô nói dối. Tôi không tin"
Sanji bực tức đập phá tất cả đồ đạc trong phòng. Cô gái nhìn anh với vẻ hững hờ nhất, cô không biết quan hệ của cả hai như thế nào, nhưng dựa vào thái độ này, ắt hẳn họ có quen biết nhau, thân mật nữa là đằng khác.
"Tôi nói dối anh, tôi được ít lợi gì" - Cô gái siết chặt bàn tay mình lại. Làm sao cô quên được kẻ đã giết chết gia đình mình.
"Cô nói....chính người giết Robin và cả gia đình Bellemere.. là Zoro?"
"Đúng" - Đôi mắt cô đầy sự căm thù.
Anh hiểu tính cách của Zoro, cậu ta không bao giờ làm bất cứ chuyện gì, trừ khi...
Đó là lệnh..
Của...
Đôi mắt của Sanji tối xầm lại, anh không muốn gây chiến, cũng không muốn làm hại đến người bạn của mình. Thế nhưng, điều này, đã quá sức của anh rồi.
"Anh có muốn trả thù cho người yêu của mình hay không? Hay anh cứ trơ mắt nhìn bọn họ tung tác như thế"
Sanji đứng dậy. Anh ra lệnh
"Kêu gọi toàn bộ anh em và hợp tác với bên cảnh sát. Lập tức đến thẳng dinh thự của nhà Monkey"
Anh quay lưng bước ra cửa. Bỗng ngừng lại, anh hỏi cô gái ấy
"Cô muốn đi cùng tôi không,...?"
"Nami"
"Vậy, Nami - san, đi cùng tôi nhé"
_______________________________________________-
Khẽ rén chiếc màn cửa, Zoro nhận ra thời khắc ấy đã đến. Sự sụp đổ của cơ đồ này.
Anh đoán rằng, Sanji đã biết ai là người giết Robin và kẻ sát hại gia đình Bellemere. Trong tin tức vẫn còn thiếu một người.
Vậy là... sự thiếu sót của anh
"Zoro, có chuyện gì vậy?"
Luffy ngồi trong phòng, cậu nghe tiếng còi inh ỏi cùng với tiếng động cơ đến rất gần. Zoro nhanh chóng kéo tay Luffy chạy về phía cửa sau. Choàng lên cho cậu chiếc khăn choàng che kín đầu, anh bảo
"Luffy, anh sẽ đánh lạc hướng, em mau chạy trốn đi"
Cậu hoảng hốt, cầm lấy tay anh để nghe lời giải thích
"Có...có chuyện gì xảy ra vậy, Zoro?"
"Luffy, nghe này..." - Anh trìu mến nhìn cậu - "Trong thế giới ngầm này, không ai biết em là ai cả. Vẫn chưa ai biết khuôn mặt và danh tính thực sự của em, từ trước cho đến bây giờ, vẫn luôn là anh, em có thể được an toàn. Mọi chuyện hãy để anh gánh"
"Không..." - Cậu bướng bỉnh cáu víu tay anh - "Em không đi đâu hết. Em không bỏ Zoro đâu"
"Luffy, nghe lời anh đi. Hãy chạy thật nhanh nhất có thể. Đi đi em"
"Nhưng mà..."
"ĐIIIIIIIII"
Luffy chạy thật nhanh trong đêm tối, bóng tối gần như nuốt chửng lấy cậu. Nhận thấy cậu đã đi xa, Zoro lạnh lùng quay về phòng khách, nơi có những vị khách không mời mà đến. Anh cầm thanh katana lên và bảo
"Ta sẽ bảo vệ Luffy"
_______________________________________________
Sanji đạp thẳng cửa đi vào, anh không tin người bạn thân, người em mà anh trân trọng, họ lại là những kẻ như thế. Cánh cửa bật mở. Sanji chết đứng với hình ảnh trước mắt. Xác người chồng chất, máu tươi nhỏ giọt như thành giống, mùi hôi thối của những miếng thịt thối rữa. Và bên cạnh đó, Zoro với một thân ảnh đầy máu me cùng với thanh katana quen thuộc của mình.
"Zoro.... tại sao...?"
Zoro bất động, anh buông thỏng cánh tay, thanh kiếm trên tay rơi xuống, anh nói bằng giọng thường ngày của mình
"Vậy là... anh đã biết hết rồi, đúng không?"
"Mày.. " - Sanji không khỏi giận dữ, anh nhào tới nắm lấy cổ áo của Zoro - "Tại sao mày lại giết Robin? Cô ấy có làm gì nên tội chứ?"
"Tôi xin lỗi, Sanji....."
Đôi mắt Sanji mở to, anh nhìn trừng trừng vào người bạn của mình, cảnh sát bất ngờ ập vào và nhanh chóng bắt giữ Zoro.
Khi Zoro được đưa ra ngoài kèm theo hai cảnh sát, Nami mới nhẹ nhàng đi đến chỗ của Sanji. Cô hỏi
"Anh sẽ giải quyết thế nào?"
Châm một điếu thuốc, anh khẽ nhìn trời. Khói thuốc phà vào không khí rồi tan biến, chỉ là lại mùi thuốc thoang thoảng.
"Tôi vẫn chưa biết rằng mình có thể tin được ai"
___________________________
Vì được xem là một tội phạm đặc biệt nên Zoro bị giam ở phòng kín. Với anh mà nói, điều này không có gì đáng sợ bằng việc.....
Anh không thể nhìn thấy được Luffy.
Cánh cửa bật mở.
"Ngài có chắc muốn nói chuyện trực tiếp với hắn không?" - Vị sĩ quan hỏi.
"Ờ. Anh có thể để bọn tôi nói chuyện riêng chứ"
Sanji chầm chậm bước vào. Anh không thể không tức giận, người mà anh xem như bạn, là kẻ đã giết người anh yêu.
Và cũng đã tàn sát gia đình của Nami.
Nhưng anh biết chắc chắn, Zoro không bao giờ muốn làm điều đó.
"Luffy đang ở đâu?"
".........."
"Zoro, trả lời tôi đi, Luffy đang ở đâu?"
"..........."
"Không lẽ anh muốn nhận tội thay cho cậu ta hay sao?"
"Sanji....... mọi chuyện là do tôi gây nên, Luffy không hề có tội"
Giữ bản thân thật bình tĩnh để không lao vào đấm Zoro, anh mở cửa đi ra ngoài.
"Sanji"
"...... Nói"
"Xin hãy đi tìm Luffy và bảo vệ cậu ấy"
"..... Cậu... thực sự muốn nhận hết tội lỗi?"
"Tất cả là lỗi của tôi"
"Kể cả, mức án cao nhất, là tử hình?"
"Tôi chấp nhận tất cả"
Hai ngày sau, Roronoa Zoro, với tội danh giết người và tàn trữ chất trái phép, tuyên án tử hình.
Dù đã bị che mặt kín mít và dẫn ra pháp trường, nhưng anh vẫn cảm nhận được, Luffy vẫn ở đâu đó trong đám đông dõi theo anh.
Luffy, em được tự do rồi.
Em hãy tự do làm điều em muốn.
Đừng vì ham muốn mà làm mất đi con người em. Em vốn dĩ là cậu bé ngoan hiền, nhưng vì dòng đời và sự xoay quanh về tiền bạc, em đã mất đi bản tính vốn có.
Bây giờ hãy làm lại cuộc đời.
Đừng vì quá khứ mà níu giữ.
Tạm biệt em.
Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được là người bảo vệ em, mãi mãi.
ĐOÀNG.
______________________
Sau cái chết của Zoro, Sanji xin phép đưa anh về mai táng, cùng với làm trọn ý nguyện của anh. Anh đã cho người đi tìm Luffy nhưng hầu như không thể lần ra được tung tích của cậu. Giống như cậu đã không còn tồn tại trên cõi đời.
Năm năm sau đó, anh cùng Nami, bây giờ đã là vợ của anh, đi ra mộ của Zoro, anh bất ngờ khi thấy một đóa hoa tử đằng ngay bên cạnh ngôi mộ. Nami khi nhìn thấy đóa hoa ấy, cô chạm nhẹ đóa hoa, và mỉm cười.
"Tại sao em lại cười thế?"
Sanji hỏi khi anh cùng cô trở về nhà, ngước nhìn bầu trời hoàng hôn, cô hỏi anh
"Anh có biết ý nghĩa của hoa tử đằng là gì không?"
"Là gì vậy?"
"Tình yêu bất diệt, mãi không xa rời"
Nhưng Nami đã không nói với Sanji rằng, bên cạnh đóa hoa đó có một tấm thiệp nhỏ, ghi bằng với dòng chữ khá nắn nót
"Nếu có kiếp sau, em muốn được cùng anh đi tiếp cuộc hành trình mà chúng ta đã vô tình bỏ mất"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip