*CỰC OOC.
Bạn có một thói quen nào không?
Nó bắt đầu từ khi nào?
Tại sao bạn lại có những thói quen ấy?
Zoro có một thói quen.
Sáng sớm như mọi khi, trước khi đi làm, anh đều ghé qua một căn hộ nhỏ, và bỏ vào hòm thư một cành hoa hồng.
Chà, những đóa hoa hồng mà anh từng để vào, đã tàn phai theo ngày tháng rồi.
Thế nhưng Zoro vẫn không thể dừng lại.
Dù biết người sống trong căn hộ ấy đã không còn.
Zoro thích thầm một người.
Cậu ta là một kẻ to mồm, dưới mắt trái có một vết sẹo nhỏ, lại thích tạo rắc rối cho hai người bạn thân, nghe bảo đâu là do nghịch dại. Thế nhưng, Zoro lại yêu cậu ta hơn bao giờ hết.
Đó là một ngày nắng hạ, khi Zoro cùng Sanji đi họp mặt, anh không quan tâm gì đến chuyện này nhưng tên đấy cứ nhất quyết lôi anh theo cho bằng được.
Đi theo để nhìn hắn bày tỏ tình cảm với cô nàng Nami chứ gì.
Thế nhưng, anh không nghĩ đó lại là định mệnh của anh, là ngày anh gặp Luffy.
Rốt cuộc một kẻ đầu rêu và chán ngắt như anh, như lời Sanji nói, cũng biết yêu rồi sao?
Nhưng anh không thể ngỏ lời.
Vì anh biết bản thân mình không xứng đáng với Luffy.
Mỗi buổi sáng, anh đều âm thầm ghé qua căn hộ của Luffy, và đặt một cành hoa hồng ở đó.
Anh mỉm cười khi nghe Luffy khoe với bạn bè mình. Và anh cũng mừng hơn cách cậu đón nhận nó.
Không chê bai.
Nhưng cũng rất vui mừng.
"Mày không tính nói cho Luffy biết à?"
Sanji thở dài, tên đầu rêu này, đã ngốc lại còn tự ái.
"Cứ để thời gian sẽ nói"
Cho đến một ngày, Sanji nói rằng Luffy đã đi định cư cùng gia đình.
Zoro hơi sốc, nhưng anh cũng bình tĩnh mà nói rằng
"Ừ, vậy tốt cho em ấy"
Sanji rít một hơi dài, cảm thán
"Mày là một thằng ngốc, Zoro"
Đã ba năm trôi qua, nhưng anh vẫn giữ thói quen gửi đến một cành hoa hồng vào hòm thư trước cửa của căn hộ ấy. Dù bây giờ nó đã không còn ai.
Vào một ngày, Zoro phát hiện những cành hoa hồng kia đã không còn trong hòm thư nữa. Là có người đã dọn dẹp sao?
Hay ai đó đã đem chúng bỏ đi?
Ngay khi anh chưa kịp định hình, cánh cửa căn hộ quen thuộc kia đã mở.
Zoro không tin vào mắt mình.
Trước mặt anh là người mà đã thầm yêu trong suốt bao lâu.
Cậu đã quay về từ khi nào?
"Em đoán là anh sẽ tới đây bỏ những cành hồng vào hòm thư mà"
Zoro vẫn chưa kịp bừng tỉnh, Luffy ghé sát mặt anh và nói
"Vậy cành hồng của anh đâu? Cho em xem được không?"
Zoro bối rối, anh ngại ngùng đưa cho Luffy một cành hồng.
Là một cành hồng làm bằng hoa đất sét.
Luffy khẽ bật cười, cậu cất giọng nói trong trẻo, giọng nói mà Zoro đã lâu rồi không được nghe thấy.
"Em đoán đúng mà. Không ngờ anh lại tặng em một cành hồng bằng đất sét?"
Zoro chỉ đứng im nhìn Luffy ôm lấy bông hồng đất sét ấy. Cậu tiếp tục hỏi
"Zoro, anh có đếm được rằng anh đã bỏ vào hòm thư ấy bao nhiêu cành hồng không?"
"Là 999" -Zoro trả lời không do dự
"Vậy đây có phải là cành hồng cuối cùng không?"
"Phải, nhưng nó sẽ cành hồng không bao giờ phai"
___________________________
Luffy yêu thầm Zoro.
Cậu gặp anh khi bị Nami lôi đi họp mặt. Ấn tượng của cậu là một kẻ lầm lì, chỉ im thin thít.
Nghe bảo còn mù đường bẩm sinh.
Nếu không phải do cậu và anh cùng đường trở về nhà, chắc anh lại lạc đâu đó rồi.
Theo lời kể của Nami, cậu cũng biết Zoro cũng yêu cậu, nhưng anh lại không nói ra.
Một ngày nọ, cậu phát hiện trong hòm thư có một cành hồng.
Cậu biết người gửi là ai.
Cậu cố tình khoe với mọi người, để biết rằng bản thân mình vui như thế nào.
Thế nhưng anh vẫn không nói ra câu yêu đó.
Luffy quyết định rằng mình sẽ là người ngỏ trước, nào ngờ cậu phải cùng gia đình định cư.
Dù đã không còn ở bên nhau, nhưng Luffy vẫn biết.
Zoro hằng ngày vẫn ghé căn hộ của cậu, vẫn bỏ những cành hồng ấy vào hòm thư.
Trong suốt ba năm trời.
Cậu quyết định bí mật về nước, cậu muốn mình nhận được cành hoa hồng thứ 1000.
Và đấy là một cành hoa hồng được làm bằng đất sét.
Nó sẽ không bao giờ phai tàn.
Nhưng chính tình cảm của anh dành cho cậu trong suốt thời gian qua.
"Anh có muốn nói điều gì với em không?"
Zoro nghĩ rằng mình không thể che giấu, cũng như không thể giấu đi được tình cảm của mình.
"Anh yêu em, Luffy"
*1000 hoa hồng: Mãi mãi chỉ yêu mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip